Chương 48: thay đổi
Dung Nhã như biến thành một kẻ khác, thay da đổi thịt, lạm sát điên cuồng, tước đoạt đi mang người mà không có lấy nửa điểm do dự. Phảng phất trước mắt nàng trừ gϊếŧ chóc thì không còn lại gì. Lúc trông thấy cảnh đó Gia Tuệ Mẫn đầu là khϊếp sợ cùng không thể tin, nhiều hơn là lạnh lẽo. Vô luận nàng có cố ngăn cản đến thế nào cũng không thể thay đổi, Dung Nhã vẫn sẽ vì nàng mà nhiễm đầy một tay huyết tinh. Cũng là một thân tiền đồ bên bờ thiên nhai.
Gia An Khuê may mắn thoát khỏi kiềm kẹp, trông thấy Gia Tuệ Mẫn đứng ngây ngốc bên kia thì một đầu mồ hôi lạnh. Phù phiếm chạy đến kéo Gia Tuệ Mẫn vào một góc khuất an toàn, có điểm run rẩy nói "Mẫn nhi, không sao, mọi sự đều đã có tiểu di... tiểu di tuyệt sẽ không để con chịu thương tổn...".
Nói như vậy nhưng sắc mặt trắng xám như Gia An Khuê càng cần người khác bảo hộ. Gia Tuệ Mẫn lại không nhiều tâm tư nghe thấy Gia An Khuê nói gì, tầm mắt một mực dán chặt vào người Dung Nhã, tâm như có ai cắt lấy từng đao một.
Trịnh Tuyên đứng trong góc khuất biết mọi chuyện càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát, người Dung gia đã vây chặt nơi này, tình thế đảo ngược, đều là bất lợi cho các nàng. Nhìn thoáng qua Gia Tuệ Mẫn lần nữa, nàng đều là không cam lòng ly khai, chỉ một bước nữa sự đã thành đều bởi mấy kẻ Dung gia này phá đám.
...
Chuyện hôm đó cứ vậy yên ắng lắng xuống, Gia An Khuê cùng Gia Tuệ Mẫn được đưa về Dung gia, Dung Mạch thấy các nàng bình an cũng không để tâm truy cứu mấy chuyện khác, nhưng phượng mâu vẫn một mảnh thâm trầm nhìn Gia Tuệ Mẫn. Còn Liễu Huyên lẫn Bạch Doanh đều vui mừng không thôi, tảng đá đè nặng gần tháng qua cũng vì thế mà được dỡ xuống.
Duy chỉ những kẻ trong cuộc lại không vui lên nổi...
Gia An Khuê sớm đã bị Liễu Huyên quấn quýt mang về Liễu gia, lấy cớ là xem thương thể thật ra lại sợ Gia An Khuê có cơ hội lần nữa tránh mặt nàng. Còn Gia Tuệ Mẫn thần trí bất ổn, vậy nên chỉ có thể để người Dung gia chiếu cố. Mọi chuyện cứ vậy được an bày xuống, Liễu gia cùng Dung gia chia nhau chiếu cố các nàng cũng coi như thuận tiện.
...
Màn đêm giăng xuống tứ bề, không gian yên ắng đến tiếng kim châm rơi cũng nghe thấy rõ ràng. Gia Tuệ Mẫn không ngủ mà ngồi bó gối trên giường, nhìn ánh trăng nhàn nhạt bên cửa sổ ngẩn người. Đôi đồng tử thuần đen sâu đến không thấy đáy, một mảnh trống rỗng vô hồn. Không rõ là quá nhiều suy tư hay cơ bản chẳng có gì để nghĩ.
Một lúc sau trong không khí mới ẩn hiện khí tức quen thuộc. Gia Tuệ Mẫn vôin nhấc mắt nhìn ra cửa phòng, bản thân lại không rõ mình đang trông chờ cái gì.
Không có tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy một điểm âm thanh nào, phảng phất thiên địa chỉ còn một mảnh câm lặng. Như trước trầm mặc...
Qua một lúc Gia Tuệ Mẫn bất giác nâng khóe môi thành nụ cười tự giễu, nàng còn trông chờ cái gì đâu, Dung Nhã đều đã hơn một tuần không muốn gặp nàng, nàng ấy thà đứng cách một tầng gỗ lạnh lẽo cũng không muốn thấy nàng... nàng ủ dột như vậy thì ít gì.
Đến lúc Gia Tuệ Mẫn từ bỏ thì tiếng động khẽ lại vang lên, Dung Nhã lạnh nhạt đẩy cửa tiến vào, nét mặt không có lấy một tia gợn sóng.
Gia Tuệ Mẫn cũng không ngờ, ngây ngốc nhìn Dung Nhã, hé môi muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra được điểm âm thanh nào. Cuối cùng chỉ có thể lãng tránh tầm mắt đối phương. Tiếp tục bó gối ngồi đó nhu nhược chọc người thương tiếc.
Dung Nhã mệt mỏi ngồi xuống một góc giường, nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn cuộn người thành một đoàn nhu nhược ở bên kia, tâm vừa đau vừa xót. Muốn ôm lấy nàng ấy vào lòng, lại không thể.
Cả hai cứ như vậy ôm lấy chuỗi suy tư của mình, bất vi sở động. Không khí trần mặc đến ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là Dung Nhã lên tiếng phá vỡ yên lặng "Vì cái gì lại không tin tôi ?".
Trong ngữ khí Dung Nhã trừ bi thương thì còn lại là nồng đậm ủy khuất... Nàng cố gắng chiếu cố cho nàng ấy, sợ nàng ấy thương tổn, sợ nàng ấy thỏa hiệp mà làm ra điều dại dột... càng sợ nàng ấy không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà làm ra chuyện bất hảo... Sợ nàng ấy chấp nhận đánh đổi đi đôi mắt của mình...
Kết quả... nàng lo lắng nhiều đến như vậy để làm gì... nàng nói có thể mang tiểu di nàng ấy quay về... nàng ấy không tin...
Thà tự mình mất đi đôi mắt cũng không muốn tin nàng...
Nếu không phải nàng nhận ra Gia Tuệ Mẫn bất thường, nhận ra nàng ấy hạ thuốc mê...
Chỉ tới chậm một bước... ái nhân nàng còn lại cũng chẳng thể vẹn toàn...
Thân thể Gia Tuệ Mẫn có điểm run rẩy, nàng hiểu rõ cơn giận của Dung Nhã là từ đâu mà đến. Đối phương dù thế nào cũng là một cái alpha, tôn nghiêm là thứ khó dỡ bỏ. Hôm nay nàng lại đạp lên tôn nghiêm nàng ấy một cước, hạ độc nàng ấy một lần. Đã là sứt sẹo khó mà vãn hồi. Nhưng nàng còn có thể làm gì khác sao.
Thấy Gia Tuệ Mẫn không đáp, tâm Dung Nhã cũng theo đó lạnh lẽo, trong mắt nàng ấy nàng liền là một kẻ không đáng tin tới vậy, chỉ nói hoa ngôn xảo ngữ mà không đáng để dựa vào sao. Nàng là không có đủ sức để nàng ấy tin tưởng hay sao...
"Sao lại không trả lời ?... Trong mắt cậu tôi là loại alpha không đáng tin đến vậy sao ?..." Dung Nhã bi thương nói, trong lời đã mang theo một cỗ tự giễu.
Lúc này Gia Tuệ Mẫn mới thấp giọng trả lời, ngữ khí mỏng manh như sắp vỡ tan đến nơi "Cậu không cần tự trách... đều là tôi sai... tôi xin lỗi...".
Dung Nhã bật cười nhưng trong mắt lại không nhiễm được một tia tiếu ý, nàng chậm rì rì đứng dậy, đạm bạc nói "Cậu không sai... là tôi không đủ năng lực để làm cậu tin tưởng... Sau này, đừng như vậy mạo hiểm... tôi không chịu nổi...", câu cuối Dung Nhã cơ hồ là là khẩn cầu Gia Tuệ Mẫn. Lúc đó nàng thật sự hoảng sợ, nếu Gia Tuệ Mẫn chỉ còn là kẻ mù lòa, nàng tuyệt không ghét bỏ, nhưng nàng lại không mong muốn nữ nhân của mình lại chịu loại thương tổn bậc này.
Nàng không hi vọng Gia Tuệ Mẫn sẽ chấp nhận mình bao nhiêu, chỉ hi vọng đối phương có thể tin tưởng mà ỷ lại vào nàng. Như vậy nàng có thể bảo hộ cho ái nhân của mình... Chỉ là hiện tại, cả năng lực để nàng ấy tin tưởng nàng... nàng cũng không làm được...
Gia Tuệ Mẫn nhìn bóng lưng chật vật ly khai của Dung Nhã mà ngẩn người, nàng làm sao không tin tưởng Dung Nhã đâu. Chỉ là lão thiên gia rất giỏi trêu đùa lòng người, cố vun đắp bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu...
Đêm đó trăng rất sáng, tiếc lại không có tâm tư thưởng nguyệt...
Đêm đó tâm sự rất nhiều, đáng thương chỉ giấu được cho bản thân...
...
"Chát !!!"
Tiếng tát tay vang dội trong gian phòng xa hoa, Gia Tịnh Nghi cảm thấy lòng bàn tay mình đều nóng lên, nàng lạnh giọng "Hồ đồ !! Ngươi thế nào lại làm ra loại chuyện này ?!! Ta cho phép ngươi động vào các nàng hay sao ??!!".
Trịnh Tuyên không tiếng động lau đi vết máu bên khóe môi mình, nửa má phải đều bị dấu tay đỏ rực che đi, nhưng thái độ nàng trước sau vẫn cung kính, thậm chí là mù quáng với Gia Tịnh Nghi "Lần này là tôi làm việc không đúng, mong phu nhân trách phạt". Nói rồi thật sự cam chịu đứng đó.
Gia Tịnh Nghi giận đến l*иg ngực phập phồng, nhưng khi trông thấy nét mặt này của Trịnh Tuyên lại không nỡ trách phạt. Dù thế nào đây cũng là tâm phúc mà nàng xem trọng nhất, có sai cũng là vì nghĩ cho nàng mà sai. Bất đắc dĩ lạnh lùng "Ta sẽ không trách phạt ngươi" dừng một chút lại bồi thêm một câu "Các nàng hiện tại thế nào ?".
Trịnh Tuyên cũng ăn ngay nói thật "Đều đã an toàn nghe theo Dung gia sắp xếp...".
Gia Tịnh Nghi nghe đến hai tự "Dung gia" thì nộ khí càng thêm hai phần. Đó một cái là muội muội nàng, một cái là hài tử nàng, thế nào đều đứng về phía kẻ nàng hận nhất. Hảo khiến người không cam tâm.
Trịnh Tuyên cũng biết rõ Dung gia sớm là gai trong mắt, đinh trong thịt của Gia Tịnh Nghi, suy nghĩ một lúc cũng cung kính nói ra suy tính của mình.
Gia Tịnh Nghi nghe xong lại mày đẹp nhíu chặt, nhưng chỉ một lúc đã phân phó Trịnh Tuyên cứ theo vậy mà làm.
Nàng đã mất đi muội muội, thì cái hài tử này dù muốn dù không cũng phải lấy lại cho bằng được. Nhất là quỷ nhãn...
Kẻ chứa quỷ nhãn trong người, ngoại trừ dùng quỷ nhãn khác để thay thế, bằng không một khi mắt đã hỏng cũng chỉ có thể mù lòa. Một nghị sĩ chính trị như nàng tuyệt không thể bị mù...
Mười bảy năm trước nàng vì Dung Mạch mới đi một bên quỷ nhãn... hiện tại tuyệt không thể để bên còn lại cũng hỏng theo...
*********
Qua mấy hôm Gia An Khuê từ Liễu gia tìm đến thăm Gia Tuệ Mẫn, trông thấy cháu gái mình được nuôi chu đáo đến hồng hào trắng trẻo thì phi thường an tâm. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Gia Tuệ Mẫn, trấn an nói "Đừng vì chuyện nàng ấy mà thương tâm... nàng ấy vốn đã như vậy..." nói đến đây lại không biết nên nói lời gì để an ủi Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn yếu ớt cười, tiếu ý nhu nhược như đèn dầu trước gió "Tiểu di không cần quá lo, trước đến giờ con cũng chỉ có tiểu di là thân nhân, sau này cũng vậy, sẽ không vì nàng ta mà thương tâm". Lời này mềm nhẹ nhưng lại thể hiện rõ chủ ý của Gia Tuệ Mẫn.
Gia An Khuê nghe vậy cũng an tâm đôi phần, nàng đã sớm không trông mong gì với Gia Tịnh Nghi, nếu có thì cũng chỉ có thể là chút tình nghĩa năm xưa "Thế thì hảo, mong rằng sau chuyện này nàng ấy có thể chết tâm".
Gia An Khuê vốn không cầu Gia Tịnh Nghi có thể chấp nhận Mẫn nhi, yêu thương chiếu cố con bé như những người mẹ khác. Nàng chỉ mong Gia Tịnh Nghi có thể buông tha cho các nàng, cho Mẫn nhi một lối thoát cũng là đường lui của nàng ấy sau này. Có lẽ trong thâm tâm nàng vẫn mong muốn mẫu tử Gia Tuệ Mẫn không cần đối nghịch cùng nhau.
Gia Tuệ Mẫn cũng đoán ra được suy tư của tiểu di mình, chỉ tiếc nàng là người thẳng thắn, không đủ khôn khéo để làm người khác bớt nặng lòng "Khó mà được, nàng ta vốn là kẻ đầy tham vọng, quỷ nhãn là thứ giúp nàng ta rất nhiều, muốn buông bỏ, khó có thể", lời nàng mềm nhẹ đến phiêu lãng, không rõ là nói cho Gia An Khuê hay với chính nàng.
Gia An Khuê tâm tính đơn thuần, nghe thấy lời này lại bắt đầu khuẩn trương, cấp thiết nói "Nếu vậy làm sao bây giờ, Mẫn nhi hay con bảo Nhã nhi đưa con trốn đi, vậy, vậy sẽ an toàn hơn rồi ?!".
Gia Tuệ Mẫn bật cười, nhưng tiếu ý lại mỏng manh đến kì lạ, không rõ từ bao giờ nàng lại hay cười đến vậy, lúc trước là vì Dung Nhã trêu chọc, hiện tại là vì cái gì đâu. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Gia An Khuê, trấn an nói "Tiểu di đừng quá lo, nước đến chân nhảy, binh đến tướng chặn, nếu lão thiên gia đã an bày thế nào thì có trốn cũng không khỏi".
Gia An Khuê không an tâm được mà ngược lại còn hoảng hốt, Gia Tuệ Mẫn rõ ràng đang ngồi ngay bên cạnh nàng, nhưng nàng lại có cảm giác con bé xa xăm đến kì lạ. Cả nụ cười bên môi cũng trở nên trong suốt đến hư ảo, phảng phất chỉ còn lại một điểm sương mù, nâng tay bắt lấy cũng chỉ là phù du.
Nàng càng lúc càng không hiểu được Gia Tuệ Mẫn, ấn theo tính tình con bé, nếu xảy ra chuyện hôm nay, chắc chắn Mẫn nhi sẽ sinh ra ác cảm cùng Gia Tịnh Nghi, càng chán ghét phiền phức, đến lúc đó thà đi đường vòng cũng không muốn đυ.ng phải. Hiện tại... từ bao giờ con bé đã học được loại cam chịu...
Gia An Khuê không biết, Gia Tuệ Mẫn đã sớm không phải một nữ nhân ngại phiền của ngày nào, bởi nàng hiểu một điều, không phải bản thân mình muốn an ổn thì sẽ được, càng tránh né bao nhiêu càng thể hiện bản thân sợ hãi bấy nhiêu, có đôi khi vô vi mặc nhiên lại là nhẹ tâm.
Gia An Khuê chỉ ngồi được một lúc thì ly khai, Dung Nhã vẫn chưa quay về, Dung gia vốn ồn ào náo nhiệt phút chốc trở nên dị thường yên ắng. Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng nhìn bóng tùng được trồng trong sân, mấy hôm trước trời có mưa hiện tại cành lá đều bị dập nát tang thương.
Nàng không tiếng động thở hắt ra, tâm tình một mảnh trầm lắng, cố cũng không gợi lên nổi một gợn sóng, tựa như một thủy trì đã chết. Ngoài trừ bình thản thì chẳng còn gì để bận tâm.
Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng nâng tay sửa lại gọng kính trên sóng mũi, lại cảm thấy một đạo khí tức ẩn hiện trong không khí. Nàng nhấc tầm mắt, người đến quả nhiên là Dung Mạch. Nàng ấy đạm bạc gật đầu cũng nàng "Cháu dâu hôm nay sức khỏe đã hảo hơn rồi ?".
Gia Tuệ Mẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại "Ân, đều đã ổn hơn, nhọc tâm nãi nãi rồi".
Dung Mạch khoát khoát tay, dáng vẻ tiêu soái mà phóng khoáng, thác tóc trắng theo động tác của nàng càng thêm lộng lẫy ánh dương "Con dù thế nào cũng là con cháu Dung gia, ta để tâm là chuyện dĩ nhiên", nói rồi như có như không thâm ý nhìn Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn khẽ hạ rèm mi, nàng không ngốc, tự khắc hiểu ý tứ của Dung Mạch, nàng ấy là đang nhắc nhở nàng, hiện tại nàng đang ngụ lại Dung gia, coi như người Dung gia, đừng tay ngoài dài hơn tay trong để Dung gia chịu thiệt. Nàng khẽ nói "Nãi nãi nói phải, là Mẫn nhi suy nghĩ khách sáo quá rồi".
Dung Mạch thấy Gia Tuệ Mẫn đã hiểu ý mình thì gật gật đầu, thầm có điểm tán thưởng, Gia Tuệ Mẫn xác thực là một cái ứng cử cho phối ngẫu Nhã nhi, so với mấy loại omega khác thì càng thích hợp. Nhưng có vài chuyện, nàng không thể không để tâm cùng nhắc nhở.
"Nhã nhi lại chạy đi đâu rồi, thế nào lại không bồi bên cháu dâu đâu ?" Dung Mạch lơ đãng hỏi, đáy mắt đọng lại một cỗ thâm sâu khó lường.
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy bản thân càng lúc càng không theo kịp tiết tấu của Dung Mạch, chỉ có thể vô thưởng vô phạt hồi đáp "Nàng là ra ngoài có việc, Mẫn nhi cũng vô ngại, cần gì phiền nàng đến vậy".
**********
Mặc Mặc (ToT) "Khi vừa bị té mất hình tượng, nằm dài trên đất, ngước lên nhìn thấy soái tỷ... Oh no !!!"