Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 48

Chương 47: huyết tinh
Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng ngồi trên đất, một lúc sau cảm thấy khí tức Dung Nhã đang tiến đến thì cố gắng đứng dậy. Nhanh chóng quay lại chỗ sofa.

Lúc Dung Nhã tiến vào trong phòng thì đã trông thấy Gia Tuệ Mẫn đang ngẩn người ngồi trên sofa, tâm đều là đầy thương xót cùng đau lòng. Nàng nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống cạnh Gia Tuệ Mẫn, ôn nhu thì thầm "Đừng quá lo, sẽ không sao".

Gia Tuệ Mẫn cúi thấp đầu, lãng tránh tầm mắt của Dung Nhã, chỉ khẽ gật đầu coi như biểu hiện bản thân vẫn ổn, không cần quá lo.

Dung Nhã thấy vậy thì an tâm hơn nhiều, nàng biết Gia Tuệ Mẫn đang rất đau lòng, nhưng đã có thể bình ổn lại tâm tình thì tốt lắm rồi. Nàng ôm lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng, dùng ấm áp của mình bao bọc cho thân thể nhu nhược kia. Hi vọng đối phương sẽ đỡ hơn một chút.

Gia Tuệ Mẫn lắng lặng dựa vào lòng Dung Nhã, nghe nhịp tim bình ổn của nàng ấy bên tai. Tất cả như thể ngưng đọng lại đây, không còn bất an hay lo lắng, chỉ còn lại an tâm cũng quấn quýt. Gia Tuệ Mẫn chợt nhận ra tâm tình của bản thân từ bao giờ lại vì nữ nhân này mà dễ dàng thay đổi. Hoặc có thể nói, nàng ấy đã trở thành một phần trọng yếu của nàng.

Nếu một ngày... nàng ấy vì chuyện của nàng mà bị kẻ khác nắm thóp, tiền đồ đều bị hủy, thân bại danh liệt... không còn lại gì, thì thế nào...

Dung Nhã thấp giọng bên tai Gia Tuệ Mẫn "Tôi sẽ tìm cách để cứu tiểu di của cậu, đừng lo lắng mà hại đến thân mình, hiểu không ?".

Gia Tuệ Mẫn chỉ ân khẽ, rèm mi khép hờ che đi phức tạp trong đáy mắt. Dung Nhã ôn nhu khuyên giải thêm vài lời thì đứng dậy rời đi.

Kẻ sau màn cố tình không nói không rằng mà cứ dùng Gia An Khuê để dày vò tâm lý Gia Tuệ Mẫn, bức nàng ấy hoảng loạn mà thỏa hiệp, quả thật đủ thâm độc. Chuyện các nàng làm hiện tại chính là chạy theo thời gian, trước khi bọn họ tiếp tục loại tra tấn này thì các nàng nhất định phải tìm ra rồi cứu Gia An Khuê trước. Vì vậy Dung Nhã thật sự bận bịu đầy người, thời gian không còn nhiều bao nhiêu.

Gia Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng cao ngất của Dung Nhã mà ngẩn người, ánh dương bên ngoài hất vào ba ngàn tóc đen của nàng ấy càng thêm hai phần thướt tha óng ả, như làn khói mềm mại phủ lấy ôn tuyền ấm áp, làm lòng người khác cũng theo đó trầm luân.

Gia Tuệ Mẫn cứ vậy hạ một quyết định trong lòng, đây là chuyện của nàng, tuyệt không thể để Dung Nhã vì chuyện này mà liên lụy...

...

Dung gia cùng Liễu gia mấy hôm rục rịch, thế lực cả hai đều ra sức tìm kiếm Gia An Khuê. Cả một chi thứ của Bạch gia cũng bất đầu vào cuộc. Mấy ngày sau đó một thứ yên bình cũng chỉ được bề ngoài, còn bên trong lại sóng ngầm cuồn cuộn.

Nửa chiều, ánh dương hóa thành một sắc mân côi phủ lấy một khoảng trời. Bạch Doanh nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng Gia Tuệ Mẫn. Mấy hôm nay nàng đều một mực ở lại Dung gia bồi Gia Tuệ Mẫn, coi như là đưa than nóng trong ngày tuyết rơi.

Một lúc sau thì nghe thấy ngữ khia nhàn nhạt của Gia Tuệ Mẫn vọng ra "Ân, vào đi".

Bạch Doanh điều tiết lại hô hấp rồi mới tiến vào bên trong, Gia Tuệ Mẫn mấy hôm nay càng lúc càng lạ lùng, cả bản thân nàng cũng không rõ được nàng ấy đang suy tính điều gì.

Lúc tiến vào bên trong Bạch Doanh liền nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn vẫn đang ngồi bó gối trên sofa như mọi khi, chỉ duy nhất nét mặt tiều tụy đi năm sáu phần. Quả thật càng lúc mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo với Gia Tuệ Mẫn, người ngoài như nàng cũng theo tâm trạng của Gia Tuệ Mẫn mà tụt dốc.

Gia Tuệ Mẫn nâng mắt nhìn Bạch Doanh, khẽ hỏi "Cậu đã đến rồi". Lời này nhàn nhạt nhưng lại mang theo một cỗ thâm thúy khôn lường.

Tâm Bạch Doanh nhất thời có điểm căng cứng, nhưng vẫn tiến đến ngồi xuống cạnh Gia Tuệ Mẫn. Mất một lúc mới nhẹ giọng nói "Mẫn... cậu....", nhưng lại không biết nên nói gì tiếp.

Gia Tuệ Mẫn hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Doanh, nàng nhẹ nhàng nâng tay trước mắt đối phương, hững hờ đến tùy ý.

Bạch Doanh làm sao không hiểu ý tứ của Gia Tuệ Mẫn, chậm rì rì lấy từ trong túi áo ra mấy viên thuốc đặt vào trong tay Gia Tuệ Mẫn, nhưng vẫn kiềm không được mà nói "Mẫn, cậu rốt cuộc cần thuốc ngủ mạnh đến như vậy để làm gì đâu ?".

Gia Tuệ Mẫn lạnh nhạt cất mấy viên thuốc kia vào trong túi áo, tùy tiện nói "Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi không ngủ được".

Bạch Doanh mím môi một lúc, sau lại yếu ớt nói "Cậu hà tất gì phải lừa mình dối người, tôi biết cậu không bao giờ dùng thuốc ngủ, hơn nữa vì cái gì cậu lại muốn tôi giữ bí mật ?". Nàng biết Gia Tuệ Mẫn đang có suy tính riêng, nhưng chính vì vậy mới trở nên sợ hãi. Nàng ấy không để ai biết đến chuyện mình muốn làm, đã là một loại buông bỏ.

Gia Tuệ Mẫn sau đó chỉ yên lặng mà không đáp, tiếp tục ngồi ngẩn người. Bạch Doanh cũng chỉ có thể thở dài rời đi, nàng hiện tại có hỏi bao nhiêu thì Gia Tuệ Mẫn cũng sẽ không nói gì với nàng. Bất lực tiếp nối bất lực.

...

Tối đó Dung Nhã quay về, một thân nhiễm đầy phong trần, nàng đơn giản tắm rửa liền tiến lên xem Gia Tuệ Mẫn, nàng thật sự lo lắng cho nàng ấy. Càng lúc mọi thứ càng trở nên yên ắng cùng mong manh, người chịu đựng tra tấn nhiều nhất âu cũng chỉ là Gia Tuệ Mẫn.

Lúc nàng tiến vào phòng đã trông thấy Gia Tuệ Mẫn nằm trên giường từ lâu, thân thể co thành một đoàn nhu nhược. Hẳn là ngủ không sâu, cảm nhận thấy nàng liền mệt mỏi nhìn sang. Tâm nàng cũng theo đó mà mềm nhũn, khinh thủ khinh cước tiến đến ôm lấy đối phương vào lòng.

Gia Tuệ Mẫn cũng thật nhu thuận dựa vào lòng nàng, khẽ hỏi "Rất mệt sao ?".

Nghe thấy ngữ khí trong trẻo của Gia Tuệ Mẫn, Dung Nhã liền biết nàng ấy lại không thể ngủ được. Dùng chóp mũi mình cọ cọ lên trán Gia Tuệ Mẫn, nhẹ giọng đáp "Vô ngại, tôi đã tìm ra được một chút tin tức, rất nhanh sẽ cứu được tiểu di cậu, đừng lo".

Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết Dung Nhã là đang nói dối để mình bớt lo. Chỉ có thể nghe mà không đáp, sau lại lơ đãng nói sang chuyện khác "Cậu đã ăn tối chưa ?".

Dung Nhã khép hờ mắt, hưởng thụ yên bình ngắn ngủi khi bên cạnh Gia Tuệ Mẫn, tùy tiện đáp "... Chưa".

Gia Tuệ Mẫn ngữ khí lại không tự chủ cao thêm một chút "Thế nào lại không ăn gì ?".

"Không có khẩu vị..." Dung Nhã ngữ khí đã có hai ba phần mơ hồ, hẳn là sắp ngủ. Gia Tuệ Mẫn suy nghĩ một chút mới nói "Tôi pha cho cậu chút sữa nóng, đừng ngủ" nói rồi liền không tiếng động rời giường. Dung Nhã vốn định nói không cần nhưng nếu nàng ấy đã quyết nàng cũng không thể phật ý.

...

Gia Tuệ Mẫn nhìn ly sữa trên tay mình mà tâm không tự chủ run rẩy từng hồi, xét theo thời gian mà nàng đã đoán được mấy hôm nay, sáng mai nhất định sẽ nhận được tin nhắn của nữ nhân kia. Cũng nghĩa là dự báo bất lành sắp xảy ra, nàng không thể do dự.

Nghĩ đến đây Gia Tuệ Mẫn quyết tâm tiến vào trong phòng, diện vô biểu tình lay Dung Nhã dậy, nhìn nàng ấy nhu thuận uống hết sữa... tất cả đều diễn ra trong câm lặng...

...

Sáng hôm sau, không ngoài dự tính Gia Tuệ Mẫn nhận được tin nhắn báo địa điểm cùng lời "đến một mình" của nữ nhân kia. Nàng thận chí không tìm tấy một tia kích động nào trong đầu, phẳng lặng đến kì lạ. Có lẽ mọi thứ đã sớm không thể quay lại được nữa rồi.

Nếu phải dùng mắt mình để dập đi lần phiền toái này, nàng không ngại, chỉ hi vọng... Dung Nhã sẽ không vì chuyện này mà chán ghét nàng...

Gia Tuệ Mẫn ôn nhu đắp chăn lên cho Dung Nhã, nhìn thấy nàng ấy ngủ say mà tâm tình mềm nhũn. Bạch Doanh có nói qua loại thuốc này tác dụng rất mạnh, kéo dài cũng rất lâu.

Nàng ấy chỉ cần ngủ một giấc, chuyện còn lại nàng sẽ tự mình giải quyết. Dù vậy vẫn tham luyến ngắm nhìn dung nhan của đối phương. Có lẽ đây sẽ là lần cuối trước khi nàng mất đi ánh sáng.

Dung gia hôm đó yên ắng đến kì lạ, cả khi Gia Tuệ Mẫn ly khai cũng không ai hay biết, một loại yên bình trước phong ba.

...

Đúng tám giờ, Gia Tuệ Mẫn đến được căn biệt thự trong tin nhắn, nàng chậm rãi nâng tay sửa lại áo khoác của mình, rồi có quy luật ấn chuông cửa. Một lúc sau một nam nhân liền tiến ra đưa nàng vào trong. Toàn bộ quá trình đều không gây ra nửa điểm âm thanh, phảng phất thiên địa cũng dần trở nên thất sắc.

Gia Tuệ Mẫn là được dẫn xuống một tầng hầm xây dưới ngôi biệt thự, ánh đèn trần mờ ảo có điểm mơ mơ hồ hồ. Mất một lúc mới đến được một gian hầm rộng lớn, xung quanh nam nhân canh giữ đông đúc. Nàng khẽ hạ rèm mi che đi suy tư.

Ảnh ảo không hề sai, tất cả đều diễn ra giống hệt như lần nàng nhìn thấy. Chợt tiếng giày cao gót từ xa vọng lại, nữ nhân vest đen kia xuất hiện, dáng người cao ráo mà nghiêm cẩn, đứng trên lan can bằng sắt cao hơn đất tầm hai mét, diện vô biểu tình nhìn nàng, ngữ khí lạnh băng "Tôi còn nghĩ cô không đến".

Gia Tuệ Mẫn cười khẽ, nhưng lại không có lấy một tia tiếu ý "Làm sao có thể không đến được, tiểu di tôi đâu rồi ?".

Trịnh Tuyên cũng biết rõ Gia Tuệ Mẫn là người thẳng thắn không thích chuyện vòng vo, vậy nên cũng không nhiều lời mà thẳng thừng nói "Cô muốn gặp nữ nhân kia, đồng nghĩa cô đã đồng ý dùng mắt mình đánh đổi ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng không do dự, nàng yếu ớt nói "Đã đến tận đây, tôi còn lựa chọn khác, không phải các người cần đôi mắt này hay sao, được, cứ việc lấy".

Trịnh Tuyên lại sinh ra đôi phần yêu thích với tính tình này của Gia Tuệ Mẫn, nàng sống trong chính trường, xung quanh kẻ nào cũng đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo mà đối nhân xử thế, vậy nên có thể nói chuyện cùng một kẻ thẳng thắn, không cần đến những thứ đó, tâm tình cũng theo đó mà nhẹ nhàng đi nhiều.

"Rất thẳng thắn, được thôi" nói rồi chỉ thấy Trịnh Tuyên khẽ phất tay lập tức liền có hai cái nam nhân dìu Gia An Khuê tiến ra. Bọn họ tra tấn Gia An Khuê là thật nhưng cũng tự biết nặng nhẹ, sẽ không gây ra quá nhiều thương tổn với nàng ấy.

Gia An Khuê bước chân có điểm phù phiếm, nét mặt tiều tụy đi trông thấy, vừa nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn liền cấp thiết nói "Mẫn nhi, con tuyệt không được nghe theo bọn họ, tiểu di không sao hết !! Con không được làm điều dại dột !!".

Gia Tuệ Mẫn thấy Gia An Khuê vô ngại thì vui mừng không thôi, nàng yếu ớt cười "Tiểu di, thứ này chỉ mang đến phiền phức... bọn họ muốn thì cứ lấy, con sẽ không vì chuyện này mà để tâm, dù thế nào người cũng là thân nhân duy nhất của con, con không thể khoanh tay đứng nhìn được".

Gia An Khuê hốc mắt ứng đỏ rồi lệ nóng nặng nề tuôn ra, nàng đau lòng nói "Tất cả đều là lỗi của tiểu di... là tiểu di đã liên lụy con rồi...".

Gia Tuệ Mẫn chỉ đạm bạc lắc đầu, trong mắt một mảnh thanh thản an tường, chỉ là một cử động nhỏ nhưng Gia An Khuê biết nàng đã sớm đưa ra quyết định này từ lâu.

Trịnh Tuyên thấy các nàng đã hàn huyên xong cũng lạnh nhạt lên tiếng "Khi nào cô thành thật đưa mắt mình cho phu nhân, nữ nhân này tự khắc được thả ra, bọn ta cũng không làm phiền cô nữa".

Gia Tuệ Mẫn khẽ gật đầu, đạm nhiên đón nhận, không hề do dự hay suy tư. Nàng không giống Gia Tịnh Nghi, nàng không có tham vọng, chỉ cầu an ổn, vậy nên đôi mắt này có hay không nàng cũng không để tâm. Nếu cần thiết, nàng có thể tập sống mà không cần đến ánh sáng.

Trịnh Tuyên khẽ nhấc tầm mắt ra ám hiệu, mấy cái nam nhân liền hiểu ý tiến đến vây quanh Gia Tuệ Mẫn, mà nàng cũng thật sự buông bỏ, không hề có ý chống cự. Nét mặt thản nhiên không gợn sóng.

Gia An Khuê cắn môi, nước mắt nặng nề, nếu không phải tại nàng, Mẫn nhi tuyệt sẽ không rơi vào bước đường này...

"Đoàng !!" tiếng súng khô khốc đột nhiên vang lên, xé rách yên lặng trong tầng hầm. Mà một cái nam nhân vốn đang định nâng tay bắt lấy Gia Tuệ Mẫn cũng gục xuống, máu tươi ồ ạt tràn ra từ ngực trái. Cả khi chết cũng còn mở mắt không hiểu bản thân vì sao mà chết. Một kích chí mạng.

Gia Tuệ Mẫn dường như cảm thấy bất ổn, run rẩy quay ra sao, lập tức nhìn thấy Dung Nhã đứng cách hai mươi bước đang lạnh lùng nâng súng về phía này, phượng mâu một mảnh âm hàn.

Tâm Gia Tuệ Mẫn thầm kêu một tiếng xoảng, nàng đã cố thay đổi nhưng lại không thể rồi...

Trịnh Tuyên cũng không ngờ đến Dung Nhã có thể tìm đến tận đây, nàng lạnh giọng "Đây là một mình của cô sao Gia Tuệ Mẫn ?!!".

Tiếc là Gia Tuệ Mẫn đã không đáp lại lời của Trịnh Tuyên, chỉ ngây ngốc nhìn về phía Dung Nhã, trong mắt nàng ấy ngoài trừ lạnh lùng thì còn lại là bi thương cùng uấn nộ.

Mà người làm nàng ấy bi thương... lại chính là nàng...

"Đoàng !! Đoàng !! Đoàng !!" ba tiếng súng lạnh lẽo nữa vang lên, tất cả nam nhân vây xung quanh Gia Tuệ Mẫn đều tuần tự gục xuống, nhất thời huyết tinh nhiễm đỏ quanh chân nàng.

Trịnh Tuyên thầm mắng một tiếng trong lòng, nhưng lại hạ lệnh cho thuộc hạ không được dùng súng, tránh ngộ thương Gia Tuệ Mẫn, thân chủ chết quỷ nhãn cũng sẽ chết theo, phu nhân vẫn cần đôi mắt của nàng ta đâu.

Dung Nhã cũng hiểu được dụng ý của kẻ định. Nàng lạnh nhạt vất súng trên tay xuống, rút chủy thủ giắt trong ủng da của mình rồi nhanh chóng lao vào vòng chiến. Tất cả nhanh như một cái chớp mắt, chỉ nhất thời cả gian phòng đã nồng nặc mùi huyết tinh cùng sát khí.

Gia Tuệ Mẫn có điểm hoảng hốt nhìn lên lan can, quả nhiên Trịnh Tuyên đã không ở nơi đó, nàng không biết nàng ta là đang ở đâu, nhưng nàng chắc chắn, nàng ta vốn đi không xa, vẫn sẽ gần đây để quay lại cảnh này.

Đã có hơn mười cái nam nhân chết dưới tay Dung Nhã, chủy thủ trên tay nàng ấy từng vết sắc lạnh mà tước đoạt đi sinh mạng. Huyết tinh nóng hổi từng giọt nặng nề bắn ra nhiễm lên áo sơ mi thuần khiết của nàng ấy, tựa như đào hoa nở rộ trên tuyết trắng, quỷ dị kinh người.

Gia Tuệ Mẫn thần than không ổn liên tục lên tiếng ngăn cản Dung Nhã nhưng vô dụng, không một lời nào lọt tai nàng ấy. Thậm chí lúc Gia Tuệ Mẫn cố tình chắn trước đám nam nhân, nàng ấy cũng cố tình lướt qua mà tiếp tục gϊếŧ chóc...

Huyết tinh nhiễm đầy trên đất...

Kéo dài một đoạn bi ai...

*********

Mặc Mặc (chớp chớp mắt) "Thấy Mặc hôm nay có chăm chỉ không, up liền cả hai chương =))"