Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 47

Chương 46: dự báo bất lành
Chuyện ban chiều miễn cưỡng lắng xuống, Liễu Huyên cùng Bạch Doanh nhất quyết không về mà ở lại Dung gia, hiện tại người duy nhất biết được liên can là Gia Tuệ Mẫn, các nàng ngoại trừ chờ đợi cũng không thể làm gì hơn.

Tối đó Dung Nhã mang bữa tối lên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, trông thấy Gia Tuệ Mẫn đang ngồi ngẩn người thì ôn giọng nói "Ăn chút gì đi, cậu đều đã không ăn gì cả ngày rồi".

Gia Tuệ Mẫn mất một lúc mới nhận ra tồn tại của Dung Nhã, ngây ngốc mím môi mà không đáp. Dung Nhã cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, chuyện này quả thật là đả kích rất lớn đối với Gia Tuệ Mẫn, omega dù thế vẫn là kẻ nặng tình, kể cả là người lãnh tâm như Gia Tuệ Mẫn.

Nàng nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Gia Tuệ Mẫn, đặt khay thức ăn lên bàn, ôn nhu khuyên giải "Cậu cứ như vậy chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi, ngoan, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu, được không ?".

Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết hiện tại có lo lắng bao nhiêu cũng không làm được gì, trừ khi người kia chủ động liên lạc, nếu không các nàng chẳng thể làm gì hơn. Khẽ thở dài bất lực, Gia Tuệ Mẫn cũng gật đầu nghe theo lời Dung Nhã.

Dung Nhã thấy vậy thì vui mừng không thôi, khinh thủ khinh cước đút cháo cho Gia Tuệ Mẫn, trong mắt nhiễm đầy một cỗ nhu tình.

Gia Tuệ Mẫn cũng không thật sự có khẩu vị, ăn được một lúc thì không muốn ăn nữa, Dung Nhã cũng không ép nàng, nói vài lời trấn an Gia Tuệ Mẫn liền để đối phương lên giường nghỉ sớm. Lúc này càng giảm bớt lo nghĩ của Gia Tuệ Mẫn thì càng tốt.

Gia Tuệ Mẫn chỉ lẳng lặng nằm trên giường, nhìn Dung Nhã đang ngồi bên cạnh bồi mình mà không ngủ, tầm mắt có điểm mông lung, mờ mịt. Mất một lúc, nàng mới khẽ hỏi, ngữ khí dị thường yếu ớt đáng thương "Dung Nhã... nếu tôi là một cái omega mù lòa, cậu có chán ghét tôi không ?".

Tâm Dung Nhã theo lời này của Gia Tuệ Mẫn mà trầm đi, nếu đối phương đã nói như vậy nghĩa là đã thỏa hiệp, chấp nhận dùng mắt mình để đổi lại bình an cho Gia An Khuê. Nàng làm sao có thể khoanh tay nhìn Gia Tuệ Mẫn đánh đổi đâu. Nàng ôn nhu hôn hôn trán Gia Tuệ Mẫn, thấp giọng thì thầm "Tôi sẽ không để cậu trở thành kẻ mù, nhất định sẽ mang tiểu di cậu an toàn trở về, đừng đồng ý với điều kiện của nữ nhân kia".

Gia Tuệ Mẫn lãng tránh tầm mắt của Dung Nhã, tay giấu dưới lớp chăn có điểm run rẩy, nàng cố chấp hỏi lại "Nhưng nếu tôi mù lòa cậu sẽ chán ghét tôi, đúng không ?".

Dung Nhã không rõ vì cái gì mà Gia Tuệ Mẫn lại xoắn xuýt vấn đề này đến vậy, nàng kiên định nó "Sẽ không, vô luận cậu như thế nào tôi vẫn sẽ yêu thích cậu, chỉ cần cậu không đuổi, tôi sẽ không ly khai cậu !", cho dù cậu có đuổi tôi cũng không đi. Dung Nhã thầm bổ sung thêm một câu, nhưng lại không thốt ra.

Gia Tuệ Mẫn nhàn nhạt nhìn Dung Nhã, đáy mắt một mảnh sâu lắng, không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy khóe mắt cong cong như cười nhưng lại nhiễm đầy bi thương. Nàng khẽ nói "Tôi không biết bản thân bây giờ nên làm gì cho cậu mới đúng, tôi có thể nhìn thấy tương lai của rất nhiều người nhưng lại không thể nhìn thấy chính bản thân mình, vậy nên tôi không rõ trong tương lai có được ở bên cậu hay không... nhưng mà cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tôi lúc này".

Gia Tuệ Mẫn vốn là một kẻ lạnh băng, nhưng hôm nay lại phá lệ nói nhiều như vậy, hẳn tâm tình thật sự chịu đả kích rất lớn, đến nỗi thiên chuyển địa dời. Dung Nhã nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy thân thể Gia Tuệ Mẫn vào lòng, dùng hành động để thay lời nói, cũng là trấn an đối phương.

Có lẽ hôm nay thật sự rất nhiều thứ giày vò, Gia Tuệ Mẫn nhanh chóng hô hấp đều đặn, Dung Nhã vẫn chưa ngủ, nàng ôn nhu đặt lên trán người trong lòng một nụ hôn liền khinh thủ khinh cước rời giường. Tất cả động tác đều chìm trong yên lặng, không gây ra nửa điểm dị thường. Cứ vậy yên ắng mở cửa phòng ly khai.

Chỉ là khoảng khắc Dung Nhã quay lưng rời đi, nàng đã không thấy một đôi đồng tử lam sắc trong bóng tối đã luôn chăm chú nhìn nàng, đáy mắt sâu đến không rõ nàng ấy đang suy tư gì.

Dung Mạch thấy Dung Nhã tiến xuống từ cầu thang thì thấp giọng hỏi "Con bé sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa ?".

Dung Nhã nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dung Mạch, xoa xoa mi tâm trả lời "Đã ổn hơn rất nhiều, cậu ấy cũng đã ngủ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa".

Dung Mạch gật gật đầu, sau lại nói "Ta đã cho người đi tìm kẻ kia nhưng vô vọng, thật sự không rõ bọn chúng là ai, như thể đột nhiên xuất hiện". Lần đầu tiên trong đời Dung Nhã biết còn có thứ làm Dung Mạch phải đắn đo mờ mịt như vậy, có thể tránh khỏi mạng lưới Dung gia, kẻ sau màn chắc chắn không hề đơn giản. Mi tâm cũng theo đó vặn thành một khối nhiễm đầy mệt mỏi.

"Nãi nãi, bây giờ ta chỉ còn chờ hay sao ? Con không nghĩ Mẫn cậu ấy chờ được lâu đến vậy, hơn nữa cũng đã có ý thỏa hiệp" Dung Nhã khẽ nói, ngữ khí mang theo một cỗ thương tiếc cùng thâm trầm. Đừng để nàng nhìn thấy kẻ đã giày vò Gia Tuệ Mẫn ra nông nỗi nà,y nếu không nàng tuyệt không để kẻ đó vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại, kể cả là mẹ ruột của Gia Tuệ Mẫn đi nữa.

Dung Mạch không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Dung Nhã, phượng mâu đọng lại một cỗ uy nghiêm khôn lường, một lúc sâu môi mỏng lại phun ra một câu "Rốt cuộc mẹ của cháu dâu muốn trao đổi thứ gì, các người thế nào lại muốn giấu ta ?".

Dung Nhã chỉ có thể thở dài trong lòng, chuyện Gia Tuệ Mẫn sở hữu loại năng lực đó thật sự không nên nói ra thì hơn, vậy nên các nàng lựa chọn giấu Dung Mạch cùng mấy người khác.

Dung Nhã lơ đãng nói sang chuyện khác "Con đến xem Liễu Huyên một lúc, hẳn cậu ấy vẫn còn kích động" nói rồi đã nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Dung Mạch thấy dáng vẻ tránh né của Dung Nhã cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn tách trà nguội lạnh trước mắt mà ngẩn người. Ba ngàn tóc trắng tựa thác ngọc nghiêng nghiêng, phủ lấy một góc sofa.

Sau lại nghe thấy một tiếng thở dài phiêu lãng trong phòng khách, đọng lại một cỗ u sầu tịch mịch... vờn quanh như sương khí...

Bước chân Dung Nhã vốn đang rời đi cũng vì đó mà có điểm cứng ngắc, nhưng nàng không quay lại mà tiếp tục đi...

Một đêm yên lặng nhưng giăng đầy sắc lạnh cùng mệt mỏi...

*******

Cứ nghĩ phải chờ rất lâu mới nghe thấy tin tức của Gia An Khuê, nhưng chỉ sáng hôm sau Gia Tuệ Mẫn lại nhận được một đoạn phim ngắn do kẻ vô danh gửi đến. Lúc xem đoạn phim, tâm nàng từng trận buốt lạnh.

Đoạn phim chỉ kéo dài một phút, nhưng lại quay rõ cảnh Gia An Khuê bị trói trên ghế, đầu tóc rối tinh rối mù, trên người lấm lem chật vật, xung quanh tối tăm lạnh lẽo, chỉ có đòn roi từ trong bóng tối từng đòn nặng nề giáng lên lưng nàng ấy. Một đòn lại tiếp một đòn, nàng ấy đau đến nước mắt tuôn ra liên tục nhưng lại cắn môi đến bật máu cũng không kêu lên tiếng.

Đầu Gia Tuệ Mẫn ầm vang một tiếng thì sụp đổ, tất cả lí trí cùng kiên định phút chốc như hóa thành hư vô, một mảnh miên mang bất định. Thân thể run lên từng đợt, nếu không phải có Dung Nhã bên cạnh ôm lấy hẳn đã đổ gục xuống từ lâu. Cả Liễu Huyên lẫn Bạch Doanh đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, các nàng cứ nghĩ cùng lắm là bắt cóc tống tiền, nhưng xem ra không phải rồi.

Liễu Huyên hai mắt nhiễm đầy tức giận cùng đau khổ, nhìn từng đòn roi hạ xuống người Gia An Khuê, tâm nàng cũng như bị rạch nát. Nhất thời kích động chịu không được mà kéo lấy Gia Tuệ Mẫn "Rốt cuộc bọn họ là ai ?!! Cô nói đi ! Nàng ấy dù thế nào cũng là tiểu di cô, làm sao cô lại yên lặng như vậy ?!!!".

Gia Tuệ Mẫn chỉ ngây ngốc nhìn Liễu Huyên mà không đáp, sắc mặt không còn một chút huyết sắc, nhiễm đầy tự trách cùng khổ sở.

Dung Nhã không vui tách ta Liễu Huyên ra khỏi người Gia Tuệ Mẫn, thấp giọng nó "Trước hết nên bình tĩnh, cậu kích động như vậy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì".

Liễu Huyên như một kẻ đã mất đi lí trí, nàng gằn giọng nhìn Dung Nhã "Cậu còn có thể bình tĩnh, nhưng tôi thì không !!!". Phải là tình cảm sâu nặng đến thế nào, khi đối phương gặp chuyện không hay liền như kẻ điên. Có lẽ Liễu Huyên bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Bạch Doanh bên cạnh cùng vì thế mà đau lòng, nàng tiến đến nắm lấy tay Liễu Huyên, nhẹ giọng nói "Cậu bình tĩnh một chút cho tôi, hiện tại chuyện đã rối lắm rồi cậu đừng làm loạn nữa, Mẫn làm sao mà không lo lắng cho Khuê di, nàng ấy dù thế nào cũng là thân nhân duy nhất của Mẫn mà".

Liễu Huyên lại nghe không vào lời của bất kì ai, tức giận lắc người vô ý làm ngã Bạch Doanh, may mắn vừa lúc Dung Tử Diệp tiến vào phòng, nâng tay đỡ lấy, nếu không hẳn đã ngã ra đất.

Nhìn thấy Bạch Doanh vẫn còn sợ hãi nằm trong lòng mình, Dung Tử Diệp mạc danh kì diệu nổi giận, nàng lạnh lùng nhìn Liễu Huyên "Cho dù cô có ở đây làm loạn bao nhiêu cũng không cứu vãn được gì, còn ngộ thương người xung quanh, không bằng cô thử nghĩ ra cách giải quyết đi, đừng oán trách hết người này đến người khác !".

Liễu Huyên nghe xong lời của Dung Tử Diệp mới dần an tĩnh lại, Dung Nhã đứng dậy mang đối phương đi chỗ khác, tránh lại nhìn thấy cảnh Gia An Khuê bị đòn roi mà nóng giận. Dung Tử Diệp cũng theo bước hai người. Nàng vốn là người ngoài, có chen chân vào cũng chen không được.

Bạch Doanh còn định ở lại an ủi Gia Tuệ Mẫn nhưng kết quả lại bị đối phương bảo muốn yên tĩnh, bất đắc dĩ rời đi để Gia Tuệ Mẫn lại một mình. Lúc tiến đến cửa phòng muốn hé môi nói gì đó thì lại bị Gia Tuệ Mẫn đánh gãy "Bạch Doanh, tôi thật sự muốn ở một mình !".

Bạch Doanh cũng chẳng thể nói gì hơn, mở cửa ly khai, để lại phía sau là gian phòng trống trãi cùng thân thể nhu nhược co thành một đoàn của Gia Tuệ Mẫn.

...

Gian phòng nhất thời một mảnh yên ắng đến đáng sợ, cả hô hấp của Gia Tuệ Mẫn cũng trở nên phi thường yếu ớt, phảng phất có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nàng xem đi xem lại đoạn phim kia, cố tìm chút gì đó lừa gạt, nhưng vô vọng. Nữ nhân đang bị tra tấn trong đó thật sự là tiểu di nàng, người đã nuôi dạy nàng từ nhỏ.

Thân thể Gia Tuệ Mẫn run rẩy yếu ớt, cuối cùng nước mắt cũng nén không được mà tràn ra ào ạt. Nàng vốn đã không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài...

Mất rất lâu tiếng nức bở của Gia Tuệ Mẫn mới yếu dần rồi tắt ngấm, nàng có điểm ngẩn người mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh dương đang nhàn nhạt đổ dài trên kính thủy tinh. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Gia Tuệ Mẫn, nàng chật vật rời khỏi chỗ mình đang ngồi mà tiến đến bên cửa sổ, gấp gáp mở cửa kính ra.

Nếu nữ nhân kia có thể dùng đôi mắt này để thực hiện tham vọng, nàng cũng có thể. Gia Tuệ Mẫn còn nhớ lúc nhỏ có một lần nàng vô tình nhìn thẳng vào ánh dương, khi đó nàng đã nhìn thấy rất nhiều những mảng kí ức rời rạc lạ lùng. Mà mắt nàng cũng đau điếng tận cùng.

Có lẽ quỷ nhãn sợ ánh dương, mà khi sử dụng quỷ nhãn theo cách đó thì cũng phải có một cái giá tương ứng. Một thứ gọi là phá luật.

Gia Tuệ Mẫn chậm rãi điều tiết hô hấp, nâng tay tháo đi gọng kính, nàng không nhanh không chậm mở mắt ngước nhìn ánh dương ấm áp. Lập tức trước mắt nàng một mảnh sương mù, lam sắc hiện lên thành từng đồ án luân chuyển, mà đau đớn cũng nhanh chóng xuất hiện, nghiến lấy đồng tử nàng đau điếng.

Gia Tuệ Mẫn cắn răng chịu đựng, nàng cố tập trung để nhìn thấy thứ bản thân đang cần. Ảnh ảo trong sương mù chập chờn ẩn hiện, nàng nhìn thấy bản thân đã đến được chỗ giam giữ Gia An Khuê, xung quanh có rất nhiều nam nhân canh giữ... sau đó nàng nói chuyện cùng một nữ nhân vest đen, nàng nhìn thấy tiểu di, nàng ấy dù chật vật nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện cùng nàng...

"Xoảng !" gọng kính vốn trong tay Gia Tuệ Mần lại rơi ra trên sàn, vỡ tan bi thương.

Đau đớn tăng dần qua từng giây, chen vào xương tủy mà giày vò, Gia Tuệ Mẫn kiềm không được mà khép mắt mình lại, ngăn cách ánh dương. Thân thể nhu nhược lay động rồi đổ gục trên bệ cửa sổ.

Gia Tuệ Mẫn nhắm nghiền hai mắt, ôm lấy ngực mình từng đợt thở dốc thống khổ, môi đều bị nàng cắn chặt đến bật máu, nàng còn có thể nghe thấy tiếng la hét của vong linh trong quỷ nhãn. Nhưng chỉ một lúc nàng lại nhanh chóng mở mắt ra, lần nữa đối diện cùng ánh dương bên ngoài, cố gắng chịu đựng.

Lần này Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy Dung Nhã xuất hiện, nàng ấy gϊếŧ người, gϊếŧ rất nhiều người, tất cả nam nhân bên trong đều bị nàng ấy gϊếŧ. Máu tanh nhiễm loang lổ trên đất, một mảnh quỷ dị kinh người. Nàng ấy như một tula tại ngục a tỳ, thị huyết lãnh tâm, chủy thủ trên tay nàng tước đoạt đi sinh mạng một cách dễ dàng, nét mặt thậm chí không có lấy một tia cảm xúc, một mảnh lạnh băng chết chóc, cả áo sơ mi trắng của nàng ấy đều nhiễm thành màu đỏ quỷ dị.

Nàng nhìn thấy bản thân cố ngăn cản nàng ấy nhưng vô dụng... Đến đây Gia Tuệ Mẫn đã đến giới hạn, quỷ nhãn không cho phép phá luật nữa, đồ án tắt liệm, nàng cũng theo đó đổ gục xuống đất lạnh, ôm lấy mắt mình đau đớn.

Mất nửa giờ đau đớn mới rút đi dần, nàng mới tìm lại được chút lí trí, tâm nàng từng trận lạnh lẽo. Lo lắng cho Gia An Khuê lớn dần mà bận tâm về Dung Nhã cũng trở nên nặng nề. Trước lúc ảo ảnh kết thúc khoảng một giây... nàng nhìn thấy nữ nhân vest đen kia đã lén lút quay lại cảnh Dung Nhã gϊếŧ người...

Điều đó cũng có nghĩa tiền đồ của Dung Nhã có thể bị hủy đi, nếu dùng thứ đó để kiện Dung Nhã lạm sát vô cớ, lành ít dữ nhiều... Nữ nhân kia nhắm đến không chỉ là nàng, mà còn là Dung Nhã cùng hậu thế của Dung gia...

...