Chương 45: hung hiểm
Yên bình trôi qua một tháng nhưng vẫn không đọng lại ở đó, cuối tháng tiết trời có điểm u ám, một vùng trời hiu hắt...Gia Tuệ Mẫn hôm nay tâm tình dị thường bất an, có chút gì đó không thể yên lặng trong nàng, tựa như thủy trì dậy sóng, dù cố thế nào cũng không phẳng lặng lại được. Đã vậy từ sáng đến giờ mắt nàng liên tục biến thành lam sắc nhưng lại không tìm ra được ảnh ảo như mọi khi.
Gia An Khuê thấy Gia Tuệ Mẫn ngồi đó thất thần mà không ăn sáng thì nhẹ giọng nhắc nhở "Mẫn nhi, nên mau ăn sáng không thì muộn học".
Có lẽ sau chuyện lần trước, Gia An Khuê vẫn còn cảm thấy có lỗi với Gia Tuệ Mẫn, vậy nên ăn nói cũng nhẹ đi mấy phần. Bức con bé lìa xa mẹ ruột là nàng, không đủ sức để cho Mẫn nhi một cuộc sống đường hoàng là nàng, hiện tại không thể bảo hộ Mẫn nhi chu toàn cũng là nàng.
Gia Tuệ Mẫn có điểm ngây ngốc quay sang nhìn Gia An Khuê, trong mắt hiện lên vài ánh lam nhợt nhạt. Nàng nhẹ nhàng nói "Tiểu di... con có dự cảm bất ổn...".
Gia An Khuê khinh thủ khinh cước tháo tạp dề trên người xuống, cong cong khóe môi, có lẽ lâu lân rồi nàng mới nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn mờ mịt như hiện tại, ân có điểm khả ái đâu. Nàng khẽ nói "Đừng suy nghĩ lung tung, nhu thuận ăn sáng rồi đi học mau lên".
Gia Tuệ Mẫn cảm giác bất thường càng lúc càng lớn, dù tiểu di đã ôn nhu khuyên giải nhưng nàng vẫn không thể nào an tâm.
Gia An Khuê thấy Gia Tuệ Mẫn mím môi ngẩn người thì thầm thở dài, nhẹ nhàng lấy gọng kính đeo vào cho Gia Tuệ Mẫn, nàng thấp giọng nói "Con càng nghĩ càng làm quá lên thôi, ngoan, ăn chút gì đó rồi đi học, không phải con nói hôm nay còn hai bài kiểm tra hay sao ? Nhanh tay nhanh chân một chút, làm bài cũng phải thận trọng biết không ?".
Gia Tuệ Mẫn nghe vậy cũng chẳng thể nói gì hơn, cũng có lẽ là nàng tự nghĩ nhiều rồi tự mình dọa mình, sau chuyện gặp Gia Tịnh Nghi, thần kinh nàng luôn căng thẳng như dây đàn, cảm giác mà nữ nhân đó mang đến cho nàng ấy mức thâm hiểm, không thể không để tâm. Vậy nên Gia Tuệ Mẫn cũng cố kiềm lại bất an trong lòng.
...
Gia An Khuê sau khi tiễn Gia Tuệ Mẫn ra đến tận cổng, để Dung Nhã an toàn mang theo con bé ly khai, mới quay vào nhà lấy xe đến bệnh viện, mấy hôm nay tinh thần nàng không tốt, một mực nghỉ phép cũng không phải là cách hay. Vậy nên sửa soạn một chút thì lên đường đến bệnh viện mà bản thân đang phụ trách.
Chợt điện thoại nàng lóe sáng, là Liễu Huyên gọi đến. Gia An Khuê lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại tối rồi lại sáng liên tục, nhưng lại không nghe máy. Nàng làm sao không nhớ Liễu Huyên, còn là nhớ đến điên, chỉ là... hiện tại tỷ luôn nhìn chằm chặp nàng, bất cứ dị động nào của nàng, nàng ấy đều thu vào trong mắt. Nếu một ngày nàng ấy dùng Liễu Huyên để muốn cướp quyền giám hộ Gia Tuệ Mẫn từ tay nàng... lúc đó nàng thật sự không biết phải làm sao...
Có quá nhiều gánh nặng đeo lấy vai nàng, không thể chối bỏ chỉ có thể gắng gượng chấp nhận. Liễu Huyên là alpha cả đời này nàng chẳng thể nào quên được, nhưng Gia Tuệ Mẫn lại như nữ nhi ruột thịt của nàng, dù là ai nàng cũng không bỏ xuống được...
Còn đang thất thần thì một cái y tá lại tiến vào, đặt trước mắt nàng mấy tập hồ sơ của mấy thai nhi hôm nay. Gia An Khuê có điểm giật mình, ngây ngây ngốc ngốc nàng đã đến bệnh viện, vào đúng vị trí của mình từ bao giờ mà lại không hay biết. Cười khổ một tiếng, Gia An Khuê cố lấy lại tinh thần tiếp tục công việc trên tay.
Năm phút sau cửa văn phòng có người gõ vang lên đều đặn, Gia An Khuê vẫn chuyên chú xem hồ sơ, vô tâm lên tiếng "Vào đi".
Người tiến vào lại là một nữ alpha cao ráo nghiêm cẩn, một thân vest đen cứng ngắc, bước chân chậm rãi mà quy củ, giày cao gót gõ lên sàn nhà thanh thúy. Nàng ta dừng lại trước mắt Gia An Khuê, ngữ khí lành lạnh "Nhị tiểu thư ?".
Gia An Khuê sửng sốt, mắt không tự chủ mở lớn, đều là khϊếp sợ cùng không thể tin ngước mắt nhìn nữ nhân kia, đã bao lâu rồi nàng chưa nghe lại loại xưng hô này. Mấp máy môi "Cô... cô là Trịnh Tuyên sao ?...".
Nàng còn nhớ trước hai năm nàng ly khai khỏi tỷ, nữ nhân này cũng được tỷ mang về, tuy không thân thuộc nhưng cũng không đến nỗi mờ nhạt. Nhiều năm không gặp, không ngờ lúc tái ngộ lại trong loại hoàn cảnh này. Lại thấy đối phương một mực đứng đó thì cứng ngắc chào hỏi "Trịnh Tuyên, lâu rồi không gặp cô...".
Trịnh Tuyên dường như cũng không mấy ngạc nhiên với chuyện Gia An Khuê còn nhớ được mình, ngữ khí lạnh lẽo không có lấy một tia cảm xúc "Lần này tôi đến đây không phải để chào hỏi, nhị tiểu thư cô nên đi theo tôi một chuyến...".
Gia An Khuê sắc mắt nhất thời đông lạnh lại, không tiếng động đứng dậy lui ra sau mấy bước, không vui hỏi lại "Tôi đã sớm không phải tiểu thư, không cần phải gọi tôi bằng loại xưng hô đó, còn có ý cô là sao ?".
Trịnh Tuyên ăn ngay nói thật "Cô nếu đã không chịu giao quyền giám hộ ra cho phu nhân, tôi đành phải hạ thủ thay nàng ấy". Trong mắt đã không giấu được hàn băng. Nàng vốn dĩ không một phân tình cảm với Gia An Khuê, người nàng trung thành cung kính là Gia Tịnh Nghi, chỉ cần là chuyện bất lợi hay cản đường nàng ấy, nàng đều sẽ thu thập.
Cảm giác bất an không tiếng động lan khắp người Gia An Khuê, nàng biết rất rõ thế lực hiện tại của tỷ. Nàng ấy hoàn toàn dư sức đều cướp Gia Tuệ Mẫn từ tay nàng, cũng thừa lực để chiếm lấy đôi mắt con bé. Chỉ là tỷ ấy đang muốn đùa bỡn các nàng, vậy nên không vội.
Bây giờ Trịnh Tuyên đã tìm đến tận cửa, quả thật làm người sợ hãi. Gia An Khuê lui về sau mấy bước, tại một góc không dễ thấy cố gắng ấn gì đó trên điện thoại mình. Nhưng chỉ một lời nhẹ nhàng của Trịnh Tuyên lại nhanh chóng đánh gãy nàng "Cô đừng cố giãy giụa, tôi không phải là kẻ ngốc để cô qua mặt, cô nghĩ tôi đến tận đây mà không có chuẩn bị ?".
Tâm Gia An Khuê trầm đi phân nửa, trong mắt chút ánh sáng mỏng manh dần tan rã, nàng yếu ớt cười, tiếu ý nhợt nhạt đến đáng thương "Là tỷ để cô đến hay sao ?".
Đáp lại Trịnh Tuyên chỉ yên lặng mà không lên tiếng, cõi lòng Gia An Khuê từng đợt rét lạnh, tỷ... sao tỷ có thể nhẫn tâm đến như vậy ?... Gia Tuệ Mẫn thế nào vẫn là hài tử của tỷ... tỷ nhẫn tâm tước đoạt đi ánh sáng của con bé chủ vì tham vọng của mình hay sao...
Gia An Khuê lẳng lặng khép mắt buông xuôi, để Trịnh Tuyên tùy ý mang mình đi. Khóe môi nhiễm đầy tiếu ý tự giễu chua xót.
Gia Tịnh Nghi mang theo tham vọng nàng làm sao không biết, từ nhỏ đã luôn là như vậy. Nàng ấy muốn trở nên cường đại, muốn giẫm nát những kẻ người nhạo nàng ấy dưới chân, khiến bọn họ phải khϊếp sợ phục tùng. So với tỷ tỷ một thân đầy hoài bão cùng tham vọng, Gia An Khuê cũng tự hổ thẹn với chính mình, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cao xa như vậy, chỉ cầu bình bình đạm đạm là đủ.
Chỉ là... cầu mà không được...
*********
Bạch Doanh thấy Gia Tuệ Mẫn liên tục thất thần cũng lo lắng thay nàng, nhỏ giọng hỏi han "Mẫn à, cậu lúc nãy không làm được bài kiểm tra sao ?".
Gia Tuệ Mẫn mất một lúc mới đáp lại được "Vô ngại, tôi không sao".
Bạch Doanh chậc lưỡi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Gia Tuệ Mẫn, ngữ khí hạ thấp "Không sao cái gì mà không sao ? Cậu từ đầu giờ đã thất thần liên tục, rốt cuộc là làm sao ?".
Gia Tuệ Mẫn miễn cưỡng điều chỉnh lại sắc mặt mình hòa hoãn, chỉ thở dài mà không đáp, nàng cũng không rõ bản thân là đang làm sao, cảm giác chập chờn bất an cứ dâng lên trong nàng, làm nàng dị thường mệt mỏi. Đôi khi không sợ hung hiểm ập đến bất ngờ, chỉ sợ một loại chờ đợi chết chóc.
Bạch Doanh cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể bồi bên cạnh an ủi Gia Tuệ Mẫn, hi vọng nàng cảm thấy đỡ hơn một chút. Một lúc sau lại trông thấy Dung Nhã tiến vào, nàng là ra ngoài mua đồ ăn vặt cho Gia Tuệ Mẫn, nàng ấy tâm tình không tốt, ăn chút gì đó hẳn sẽ ổn đâu.
...
Lúc ra về Gia Tuệ Mẫn mới biết dự cảm không lành đã khiến nàng lo lắng là ở đâu... Tiểu di nàng... cư nhiên bị người bắt cóc, mà kẻ này còn là Gia Tịnh Nghi. Tâm nàng như rơi vào đáy cốc, cố thế nào cũng không vực dậy nổi.
Dù Gia An Khuê dù thế nào cũng là tỷ muội cùng Gia Tịnh Nghi, nhưng nữ nhân thâm trầm đó lại khiến nàng có cảm giác dị thường lo lắng. Nếu muốn, Gia Tịnh Nghi hoàn toàn có thể hạ độc thủ với tiểu di nàng, dù không tiếp xúc nhiều nhưng nàng biết rõ một chuyện, Gia Tịnh Nghi vì tham vọng chuyện gì cũng có thể làm, dù là chuyện tuyệt tình nhất. Nhìn dòng tin nhắn cứng ngắc trên màn hình điện thoại mà tâm nàng lạnh lẽo.
Gia Tuệ Mẫn không khóc không nháo, yên ắng đến đáng sợ, chỉ là trống rỗng như kẻ đã mất hồn.
Dung Nhã lúc hay chuyện này cũng không nói gì, chỉ không tiếng động mang theo Gia Tuệ Mẫn đang ngây ngốc về Dung gia, để nàng ấy đơn độc trong khoảng thời gian này nàng quả thật không thể nào an tâm được.
Đầu Gia Tuệ Mẫn gần như trống rỗng, tất cả đều trở nên mờ mịt trong nàng, nàng thẫn thờ mặc cho Dung Nhã bày bố, trống rỗng theo bước chân đối phương. Nàng cũng không rõ bản thân làm sao đến được Dung gia, cả khi Dung Mạch lo lắng hỏi han nàng, nàng cũng không đáp lại được.
Dung Nhã cũng biết tinh thần Gia Tuệ Mẫn đang bất ổn, vậy nên nhẹ nhàng mang nàng ấy về phòng mình, tất cả động tác đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng trân quý. Chậm rãi rót cho nàng ấy một ly nước ấm, nàng ôn nhu dỗ dành "Uống chút gì, được không ?". Gia Tuệ Mẫn chỉ ngây ngốc nghe theo mà không có chủ kiến.
Gian phòng nhất thời yên ắng đến tiếng hô hấp cũng trở nên dị thường phóng đại, Dung Nhã lẳng lặng bồi bên cạnh, chậm rãi đợi một lúc để Gia Tuệ Mẫn bình ổn lại mới nhẹ giọng nói "Hiện tại cậu nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không ?".
Gia Tuệ Mẫn nhấc mắt nhìn Dung Nhã, chỉ thấy đối phương sớm nhiễm đầy nhu tình nhìn mình. Nàng mím môi một lúc mới khẽ nói "Tôi đã gặp mẹ ruột của mình, bà ấy muốn dùng đôi mắt tôi để chữa lại mất mình... tôi không chấp nhận... nên có lẽ và ấy định dùng tiểu di uy hϊếp... tôi, có phải đã làm sai rồi hay không ?...". Trong ngữ khí nàng nhiễm đầy bất lực cùng mờ mịt.
Dung Nhã dùng hai tay ôm lấy sườn mặt tinh xảo của Gia Tuệ Mẫn, tựa trán mình lên trán đối phương, dịu dàng nói "Cậu không hề sai, đôi mắt này là của cậu, bà ấy dù là mẹ cậu cũng không có quyền bức ép để tước đoạt đi, không cần vì thế mà tự trách, hiểu không ?".
Gia Tuệ Mẫn như hiểu rồi lại như không hiểu gật gật đầu, tâm tình vốn rối ren lại vì một lời của Dung Nhã mà nhẹ nhàng bình lặng lại. Không rõ từ bao giờ nàng lại tin tưởng cùng ỷ lại Dung Nhã nhiều như vậy.
Vừa lúc bên ngoài lại trở nên dị thường ồn ào, có tiếng của Liễu Huyên lẫn Bạch Doanh, một lo lắng cho Gia An Khuê, một lo lắng cho Gia Tuệ Mẫn mà đến. Càng lúc càng trở nên rối loạn. Dung Nhã mày đẹp khẽ nhíu, thấp giọng nói "Tôi phải ra đó, cậu muốn đi cùng tôi không ?".
Gia Tuệ Mẫn khẽ lắc đầu, thâm tâm nàng vẫn cho bản thân có lỗi, vì nàng mà tiểu di mới bị mang đi, vậy nên không dám đối diện cùng Liễu Huyên, càng sợ hãi không biết nên nói gì. Dung Nhã thấy nàng như vậy cũng không bức ép, dặn dò Gia Tuệ Mẫn vài lời nữa thì ly khai, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại thay nàng.
Dung Nhã đi rồi gian phòng chỉ còn mỗi Gia Tuệ Mẫn, nàng nhu nhược đưa cả người mình lên sofa, cảm nhận đáy lòng từng trận rét buốt. Bóng tối như phủ lấy nàng, một mảnh tăm tối u ám.
Nàng chưa từng cảm thấy may mắn vì mang theo đôi mắt này, thậm chí là chán ghét vì nó nàng đã nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh bị tước đoạt đi tàn nhẫn. Lúc Gia Tịnh Nghi nói rằng sẽ lấy đi đôi mắt này, nói không có động tâm chính là nói dối. Chỉ là nàng luyến tiếc, tham luyến không muốn từ bỏ... lúc đó nàng đã sợ hãi không còn nhìn thấy dung nhan Dung Nhã một lần nào nữa, cũng lo sợ đối phương chán ghét một kẻ mù lòa như nàng.
Chỉ vì một phút tùy hứng, nàng liền mất đi thân nhân quý nhất đời mình hay sao... rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì...
...
Lúc Dung Nhã vừa tiến ra phòng khách đã trông thấy Liễu Huyên đầu tóc rối tinh rối mù lao đến, xiết lấy cổ áo nàng, trong mắt nhuốm đấy bi thương đau khổ "Chuyện rốt cuộc là thế nào ?!!".
Dung Nhã cũng hiểu tâm trạng Liễu Huyên lúc này, nàng nhẹ nhàng tháo tay đối phương ra, thấp giọng trấn an "Chuyện đâu còn có đó, cậu đừng quá kích động".
Liễu Huyên được trấn an, nét mặt cũng hòa hoãn đi đôi phần, nàng dùng hai tay ôm lấy mặt mình, nước mắt từng giọt nặng nề tràn qua kẽ tay.
Mấy hôm nay Gia An Khuê đã luôn tìm cách tránh mặt nàng, lúc đầu nàng còn nghĩ nàng ấy lại đang giận dỗi như mọi khi, nhưng về sau dù dùng mọi cách lấy lòng nhưng cũng vô dụng, nàng ấy như thể đang cố giữ khoảng cách cùng nàng, đẩy nàng ra khỏi cuộc sống nàng ấy. Nàng dần trở nên mệt mỏi, cũng không còn đủ kiên nhẫn, đến lúc nàng muốn buông bỏ Bạch Doanh lại báo cho nàng Gia An Khuê xảy ra hung hiểm, tâm nàng như bị lăng trì, không còn lối thoát.
Dung Nhã cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương hiện tại của Liễu Huyên. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương như trấn an. Muốn nói gì đó để nàng ấy an tâm, nhưng lại không biết nên nói gì.
Những gì các nàng có thể làm hiện tại là chờ đợi, kẻ sau màn đã mang Gia An Khuê đi, mục đích không hề đơn thuần, thứ bọn chúng cần cũng không đơn giản, các nàng đã rơi vào thế bị động, ngoài trừ chờ đợi cũng chỉ còn lại bất lực.
Bạch Doanh đứng bên cạnh lại nóng nảy không thôi "Còn Mẫn thì sao ? Hẳn là cậu ấy không ổn được, để tôi lên xem cậu ấy !!" nói rồi đã nhanh nhẹn chạy lên lầu, Dung Nhã thầm than không ổn, muốn cản đối phương nhưng không kịp, hiện tại Gia Tuệ Mẫn đang cần yên tĩnh, để nữ nhân ồn ào này chạy lên trên đó, không phải đã rối còn thêm tệ hay sao.
May mắn Dung Mạch đã hiểu ý tứ của Dung Nhã, khẽ lách người cản lối Bạch Doanh, ngữ khí lạnh nhạt "Cô đừng phiền cháu dâu nữa, để con bé yên".
Bạch Doanh suýt chút nữa thì hét ầm lên, đó là bằng hữu nàng có được không, lỡ có chuyện gì xảy ra thì thế nào.
*******
P/s : đúng là tháng cô hồn, trầy trụa hết cả người ToT !!!