Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 45

Chương 44: che giấu
Gia Tuệ Mẫn vốn còn nghĩ Gia Tịnh Nghi sẽ không dễ dàng để bản thân rời đi, nhưng nàng đã lầm. Đối phương cư nhiên để thuộc hạ của mình đưa nàng về chu đáo, tiếu ý giả tạo vẫn như cũ đọng lại bên khóe môi, một mảnh thâm trầm.

Gia Tuệ Mẫn không phải kẻ ngu ngốc, nàng biết rõ Gia Tịnh Nghi sẽ không đơn thuần bỏ qua như vậy. Chỉ là hiện tại ngoài trừ leo xuống đường lui mà đối phương đã mở, nàng cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi Gia Tuệ Mẫn ly khai, Gia Tịnh Nghi vẫn không có lấy nửa điểm dị thường, ưu nhã dùng bữa tối, phảng phất nàng chưa từng trông thấy nữ nhi thất lạc nhiều năm của mình, càng không có chuyện bức ép cùng đe đọa.

Gian phòng nhất thời yên ắng, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy đều đặn theo động tác của Gia Tịnh Nghi. Qua một lúc sau lại trông thấy một nữ nhân vest đen cương nghị tiến vào, vóc người cao gầy cân xứng, ngũ quan tinh xảo nhưng lại không có lấy một tia biểu tình, lãnh túc như hàn băng. Theo khí tức hẳn là một cái alpha, tuổi tác lại không lớn, thoáng qua còn nghĩ chỉ vừa ba mươi, trẻ trung mà nghiêm cẩn. Nữ nhân kia cung kính tiến đến hộ phía sau Gia Tịnh Nghi, trầm tĩnh như tượng.

Gia Tịnh Nghi làm sao không cảm nhận được có người đến, nhưng trước sau vẫn ung dung dùng bữa, một lúc sau tự rót cho mình thêm ly rượu mới lạnh nhạt lên tiếng "Trịnh Tuyên, con bé đó đi rồi sao ?".

Trịnh Tuyên mười phần cung kính đáp lại "Vâng, đã sắp xếp thêm vài người xung quanh, tuyệt không có nửa điểm sai sót".

Gia Tịnh Nghi có vẻ rất hài lòng, Trịnh Tuyên là tâm phúc của nàng, đúng hơn là phân nửa con người nàng. Những kẻ sở hữu quỷ nhãn đều phải mất một thứ khác đánh đổi, nàng cũng vậy. Chuyện mất trí nhớ ngắn hạn với nàng đã không còn lạ lẫm, mà kẻ thay nàng nhớ hết những chuyện đó chính là Trịnh Tuyên. Nói cách khác, Trịnh Tuyên cũng như chính bản thân nàng, theo chân nàng, trung thành tận tụy với nàng, ghi chép lại mọi lời, mọi suy tính của nàng, khi nàng quên sẽ nhắc nhở nàng. So với bất kì kẻ nào, nàng càng xem trọng Trịnh Tuyên hơn hết.

"Để ý một chút, đừng để con bé ranh mãnh đó tìm được đường thoát..." Gia Tịnh Nghi lạnh nhạt nói, trong ngữ khí đã thêm một tia sương hàn.

Trịnh Tuyên vẫn như trước cung kính xưng vâng, dừng một lúc mới bồi thêm một câu "Phu nhân, gần đây đã tra ra thêm Gia Tuệ Mẫn có quan hệ bất thường với Dung gia...".

Lời này mềm nhẹ nhưng vào tai Gia Tịnh Nghi lại dị thường đau điếng, lạnh lùng lặp lại "Ngươi vừa nói cái gì ?!".

Trịnh Tuyên mấp máy môi nhưng lại không lên tiếng, chỉ cung kính cúi đầu, thầm thở dài, Dung gia mười mấy năm qua đã luôn là nghịch lân của phu nhân, nàng vốn không muốn nói ra nhưng nếu ngày mai Dung gia trở thành chỗ dựa cho Gia Tuệ Mẫn, chuyện đã rối lại càng rối hơn. Nàng ấy chuyện gì cũng có thể quên nhưng duy nhất phong ba năm xưa lại không thể quên đi được.

Gia Tịnh Nghi giận đến thân thể run lên từng đợt, là giận nhưng cũng có sợ hãi, nữ nhân năm đó giương họng súng lạnh lẽo về phía nàng, nàng chưa từng quên được. Nàng ta cũng là kẻ làm nàng một thân nhơ nhớp, bảo nàng không hận, cũng quá khó.

Chỉ nghe thấy Gia Tịnh Nghi rít trong kẽ răng đầy hận ý "Dung... Mạch... !".

...

Chợt mắt của Gia Tịnh Nghi đau điếng, nàng thống khổ ôm lấy mắt của mình gục xuống, rêи ɾỉ đau đớn. Thân thể lung lay dữ dội, tựa như lá khô trước gió lạnh, nhu nhược đến đáng thương, mọi kiêu ngạo đột ngột mất đi mà không thể giữ lại.

Trịnh Tuyên cũng bị nàng dọa sợ, vội vã đỡ lấy thân thể nàng, cấp thiết nói "Phu nhân, phu nhân người sao rồi ?!!". Nàng có điểm lo lắng mà lau đi mồ hôi trên trán Gia Tịnh Nghi, sớm đã không phải lần đầu nhưng vẫn không kiềm được mà khẩn trương.

Gia Tịnh Nghi không đáp lại Trịnh Tuyên, cũng là không đáp được, yêu ớt thở dốc gục trong lòng đối phương, cắn răng chịu đựng đau đớn giày vò. Từ ngày mắt nàng bị hỏng, loại đau đớn này nàng sớm chịu thành quen.

Một lúc sau đau đớn rút đi để lại đôi đồng tử trống rỗng đến vô hồn của Gia Tịnh Nghi, như thể mất đi tất cả lộng lẫy cùng ánh sáng. Trịnh Tuyên đau lòng không thôi, ôn nhu đỡ Gia Tịnh Nghi đứng dậy, mắt của phu nhân càng lúc càng tệ hơn. Kéo dài thế này không thể là cách hay... trong lòng thầm vẽ ra một suy tính...

Nếu Gia Tuệ Mẫn là người duy nhất có thể làm mất đi đau khổ cho phu nhân, nàng không ngại đẩy nhanh một bước... cũng là tránh đêm dài lắm mộng...

*********

Lúc Gia Tuệ Mẫn về lại căn hộ của nàng cùng Gia An Khuê đều đã là mười giờ tối, sắc trời âm u mù mịt, như tâm trạng của nàng lúc này.

Quỷ nhãn sao ? Nguyên lai là vậy, bảo làm sao lần đầu tiên nàng trông thấy Dung Mạch thứ nàng nhìn thấy lại là quá khứ của đối phương. Nàng ấy trên tay nhiễm quá nhiều huyết tanh, chính những vong linh đó đã để nàng nhìn thấy.

Chỉ là hiện tại những thứ đó đã sớm không còn quan trọng... đêm nay quả thật là một đêm hữu kinh vô hiểm, nhưng tâm nàng lại chẳng thể nhẹ nhàng. Có nhiều thứ thà rằng không biết, không thấy còn hơn nhận ra những mặt xấu xa của nó. Cũng giống như hôm nay, nàng gặp lại mẫu thân ruột thịt của mình, không vui mừng, không xúc động... chỉ có châm chọc cùng chua xót...

Gia Tuệ Mẫn mệt mỏi đẩy cửa tiến vào bên trong, Gia An Khuê đã sớm đợi nàng từ lâu, sắc mặt xanh xao nhu nhược, trông thấy nàng thân thể lại có điểm cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc "Mẫn nhi... con về rồi...".

Gia Tuệ Mẫn cũng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Gia An Khuê, trong mắt một mảnh hững hờ. Một lúc sau nàng mới nhàn nhạt nói "Tiểu di... hôm nay con đã gặp một nữ nhân gọi là Gia Tịnh Nghi...".

Tiếu ý vốn miễn cưỡng bên môi Gia An Khuê lập tức tắt ngấm, sớm đã biết rõ Gia Tuệ Mẫn sẽ thẳng thắn như vậy nhưng tâm tình vẫn trùng đi. Nàng khó khăn lẩm bẩm nói "Nhanh đến vậy...".

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy lời này này của Gia An Khuê thì bật cười, nhưng trong mắt lại không một tia tiếu ý, nàng khẽ nói, ngữ khí mong manh như sắp vỡ tan đến nơi "Tiểu di, chuyện đã đến bước đường này, người vẫn còn muốn giấu giếm hay sao ?".

Đáp lại Gia Tuệ Mẫn, Gia An Khuê lại yên ắng đến đáng sợ, chỉ có nước mắt từng giọt nặng nề trượt dài trên má. Nàng không có quyền ngăn cản hay che giấu Gia Tuệ Mẫn, chỉ là... nàng không muốn con bé nhìn thấy những mặt nhơ nhớp của cuộc sống này...

Nhưng nàng quá nhu nhược, không đủ sức để bảo hộ cháu gái của mình khỏi những xấu xa đó...

********

Sáng hôm sau, Dung Nhã mạc danh kì diệu có điểm bất an, dù Gia Tuệ Mẫn hằng ngày đúng là rất kiệm lời, nhưng hôm nay nàng vẫn có thể nhận ra đối phương yên lặng dị thường. Chỉ là dù cố truy hỏi đến đâu, thì đáp lại vẫn là câu trả lời hời hợt của Gia Tuệ Mẫn, bất đắc dĩ cũng chẳng thể nói gì thêm.

Nàng ấy là đang có chuyện không muốn để nàng biết, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì đâu...

Gia Tuệ Mẫn như thể đang tự giam lấy chính mình, ngăn cách cùng ngoại giới, thất thần trống rỗng. Mãi đến tận lúc Bạch Doanh chạy đến kêu khóc ở chỗ nàng, nàng mới giật mình thoát khỏi trầm tư.

"Mẫn à... ô... híc híc... tỷ tỷ... oa... híc híc... nàng, nàng ấy..." Bạch Doanh vừa khóc đến mặt mũi tèm lem vừa ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, dáng vẻ phi thường đáng thương.

Gia Tuệ Mẫn tâm trạng không tốt, nhưng cũng không nỡ đẩy Bạch Doanh ra, bất đắc dĩ nâng tay lau đi nước mắt nước mũi của nàng ấy, mệt mỏi hỏi "Tỷ tỷ cậu làm sao ?". Hôm qua không phải còn vui vẻ chạy đến chỗ tỷ tỷ mình hay sao, thế nào bây giờ lại khóc đến một thân chật vật thế này.

Bạch Doanh nhớ đến chuyện hôm qua liền cảm thấy bản thân phi thường ủy khuất, khóc càng lúc càng hăng, nói năng cũng lộn xộn "Mẫn... híc híc... chị tôi để tôi đi xem mắt... oa... xem mắt... còn là xem mắt tên gian phu kia nữa... oa...".

Dung Nhã ngồi bên cạnh đều bị tiếng khóc dọa người của Bạch Doanh làm sợ, lấy tay bịt tai mình lại, trực tiếp gục thẳng xuống bàn. Gia Tuệ Mẫn ngược lại quá quen với loại chuyện này, nàng hỏi lại "Xem mắt ? Gian phu ?".

Lập tức Bạch Doanh khóc đến run rẩy, hung hăng nói "Chính là tên gian phu Dung Tử Diệp đó !!! Oa....".

Gia Tuệ Mẫn còn tưởng bản thân nghe lầm, thế nào Dung học muội lại đi xem mắt Bạch Doanh đâu, rốt cuộc là mù mắt thế nào.

Dung Nhã ngồi bên cạnh cũng có điểm không ngờ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngộ ra, lần trước nãi nãi từng nói phải giao hảo cùng Bạch gia. Hẳn đây là sắp xếp của nàng ấy. Lại nhìn thấy dáng vẻ khóc rối tinh rối mù của Bạch Doanh, châm chọc nói "Được Dung gia tôi để mắt tới, cô nên cảm thấy mau mắn thì hơn, không phải ai cũng có phúc phận đó, nhất là với kẻ thần kinh như cô !".

Bạch Doanh lập tức bị chọc giận, xù lông chanh chua như thường lệ "Tôi mới không cần gả vào một nhà đầy bệnh như nhà cô, nhỡ hài tử tôi sau này sinh ra không bình thường giống cô thì thế nào !! Thật đủ bất hạnh !!".

Dung Nhã buồn cười, không khách khí đạp thêm một cước "Vậy nên cô mới đủ bất hạnh mà sắp làm dâu nhà tôi đó thôi".

Bạch Doanh giận đến mặt mày ửng hồng, xắn tay áo dáng vẻ phải ăn thua đủ dùng Dung Nhã. Cứ vậy mỗi người một câu, cãi nhau đến cao hứng, phi thường ồn ào náo nhiệt. Gia Tuệ Mẫn đứng một bên, tâm tình vốn bất hảo nhưng lại bị tính khí trẻ con của các nàng làm buồn cười.

Nghĩ đi nghĩ lại nàng thấy bản thân đac lo quá xa, cũng quá đa sầu đa cảm, binh đến tướng chặn, hiện tại nàng có ở đây lo nghĩ nhiều cũng bằng thừa. Gia Tịnh Nghi còn chưa làm gì nàng hà tất phải suy sụp đến vậy.

Tâm tình Gia Tuệ Mẫn sau đó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, đơn thuần nói vài lời trấn an Bạch Doanh liền đuổi nàng ấy về lại chỗ của miễn, miễn cho hai cái hùng hài tử này lại tiếp tục gây nhau náo nhiệt.

...

Lúc ra về, Dung Nhã vẫn như cũ đưa Gia Tuệ Mần về, cũng không tra hỏi chuyện ban sáng nữa, nếu Gia Tuệ Mần đã muốn tránh né nàng lại cố tình khoét sâu vào ngược lại là không nên. Chia sẻ không hẳn là nói hết mọi chuyện với nhau, mà đôi khi còn là cảm thông cùng thấu hiểu.

Vài ngày sau đó mọi chuyện lại thật bình lặng, không tìm ra được dị thường, tất cả trở nên phẳng lặng như gương. An tĩnh mà nhàn nhã. Duy chỉ có chuyện của Bạch Doanh cùng Dung Tử Diệp là khiến kẻ khác đau đầu.

Gia Tuệ Mẫn cũng thật không ngờ Dung Mạch thế nhưng cố tình bức ép Dung Tử Diệp đính hôn cùng Bạch Doanh, còn là sang ở rể cho Bạch gia, quả thật làm người khác bất khả tư nghị.

Nhưng Gia Tuệ Mẫn cũng đoán ra phần nào dụng ý của Dung Mạch, Bạch gia vốn con cái thưa thớt, chỉ có một đôi tỷ muội omega, tỷ tỷ Bạch Doanh vốn đã là một cái minh tinh, tiền bạc tất nhiên không thiếu. Nếu để Dung Tử Diệp thành phu tế Bạch Doanh thì nửa đời sau sung túc dư dã, đã vậy còn không cần tranh đoạt. Chỉ cần biết yêu thương Bạch Doanh nhiều một chút coi như trong ngoài hài hòa. Cũng là chặt đứt phần tà tâm của Dung Tử Diệp với Dung gia.

Dung Nhã đối với chuyện này thủy chung chỉ là kẻ ngoài cuộc, không hề có ý định nhúng tay vào. Gia Tuệ Mẫn lại không đoán ra được tâm tư của nàng ấy lúc này, theo thờ gian nàng mới nhìn thấy những con người khác của Dung Nhã. Trước mắt nàng, nàng ấy có thể giả điên giả dại, làm nũng chiếm tiện nghi, vô sỉ... nhưng sau lưng nàng, nàng ấy lại là kẻ người người ngưỡng vọng. Nếu vậy... vì cái gì nàng ấy lại xem trọng một kẻ tầm thường như nàng đâu...

Không đoán trước được, cũng không giải thích được, dù muốn hay không muốn thì chuyện nên đến sẽ đến... thứ đó gọi là định mệnh...

Một khi định mệnh đã đến, vô luận có chối bỏ bao nhiêu thì cũng vô dụng, càng giãy giụa, thì dây trói định mệnh sẽ buộc càng chặt... mà nó cũng là thứ ràng buộc các nàng lại với nhau... dây dưa không dứt...

...

Vì thể hiện thiện ý kết hôn từ Dung gia, Dung Tử Diệp bị Dung Mạch bức ép phải mang theo Bạch Doanh hẹn hò âu yếm như một đôi tình nhân, còn phải lấy lòng Bạch Doanh hết mực, quả thật làm kẻ khác không thể nhìn thẳng.

Tỷ như lúc này, giữa trưa nóng đến thiêu đốt Dung Tử Diệp bị buộc phải chạy đi tìm trái cây thanh nhiệt cho Bạch Doanh.

"Nè !! Cô bị ngốc có đúng không ?! Cô định để tôi ăn mấy thứ này mà không rửa sạch hay sao ?! Đúng là ăn ở bẩn !!"

Dung Tử Diệp cắn răng chịu đựng, lật đật chạy đi rửa sạch mấy loại trái cây vừa mua về.

"Cô đúng là ngốc bẩm sinh, không thấy táo hay nho đều còn vỏ hay sao, còn không mau bóc ra !!"

Dung Tử Diệp thầm dằn lại nộ khí đang dâng lên bừng bừng trong người, nhẫn nhịn hầu hạ Bạch Doanh. Chu đáo gọt vỏ trái cây, thuần thục xếp ra đĩa, bày trí rất thuận mắt. Nhưng Bạch Doanh lại vạch lá tìm sâu, chỉ trỏ chê trách mắt thẩm mỹ của Dung Tử Diệp. Dáng vẻ muốn bao nhiêu chanh chua liền có bấy nhiêu chanh chua, tuyệt không thẹn với Bạch nhị tiểu thư ngang bướng thành tính.

Dung Tử Diệp thầm nghiến răng, nếu không phải Dung Mạch dùng Phương Hoa uy hϊếp, nàng còn lâu mới phải hầu hạ cái nữ nhân thần kinh này. Quả thật làm người khác chỉ hận không một đao đâm chết nàng ta. Nếu một ngày tình thế có thể đảo ngược, nàng sẽ để Bạch Doanh nếm đủ mùi khổ, chỉ có hơn hôm nay chứ tuyệt không kém.

Bạch Doanh nhìn Dung Tử Diệp vẫn còn đủ kiên nhẫn thì chậc lưỡi, nữ nhân này thật sự yêu thương nàng hay sao, nàng rõ ràng đã khó dễ đến bậc này mà vẫn còn nhẫn nhịn được. Đúng là vừa ngốc vừa lì !!

Dung Tử Diệp chu đáo dùng nĩa xiên trái cây đút cho Bạch Doanh, nhưng khi đến bên môi đối phương, nàng ta lại gạt đi, hất cằm nói "Tự nhiên không muốn ăn nữa, cô đem đi đi !".

Dung Tử Diệp diện vô biểu tình nhét cả quả táo to mọng chưa gọt vào miệng Bạch Doanh, nét mặt khỏi nói có bao nhiêu khủng bố.

"Ưʍ... ưʍ... cô bỏ ra... ưʍ... tôi kh... không ăn nổi... ưʍ..."