Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 44

Chương 43: là thân nhân ?
Dung Nhã sau đó cũng không nói gì thêm với Dung Mạch, chỉ lẳng lặng quay lại phòng mẹ mình, tự giam bản thân trong đó.

Có rất nhiều chuyện sẽ bị thời gian rửa trôi, nhưng cũng sẽ có chuyện khó mà phai mờ. Lâu dần biến thành một loại cố chấp, Dung Nhã là như vậy, nhiều năm không gần gũi nàng cũng sắp quên mất hồi ức về mẹ mình, nhưng bóng ma tâm lý khi xưa lại không thể mất đi được. Đó cũng là thứ làm nàng lạnh nhạt cùng xa cách với Dung Viễn.

Hiện tại Dung Viễn khó có thể xuất hiện trước mắt Dung Nhã nữa, nàng... hài lòng không.

Dung Nhã mệt mỏi gõ xuống phím đàn dương cầm vang lên chói tai, từng tiếng lại đều đặn nối tiếp nhau, như một loại ngổn ngang trong nàng lúc này...

...

Chỗ của Dung Nhã miễn cưỡng bình lặng thì Gia Tuệ Mẫn lại đang gặp loại chuyện phi thường khẩn cấp.

Hôm nay Gia Tuệ Mẫn về nhà sớm hơn mọi khi, Gia An Khuê vẫn chưa tan tầm, vốn định chờ Gia An Khuê quay về để cùng tiểu di nấu bữa tối, thì mấy kẻ lạ mặt vest đen cao lớn lại tiến vào trong nhà. Không nói không rằng đã mang nàng đi. Còn cố tình bịt mắt lẫn miệng, trói tay chân nàng để nàng không thể gây ra dị thường gì.

Gia Tuệ Mẫn thừa biết bọn họ là có chuẩn bị mà đến, lại là năm sáu cái alpha cao lớn, nàng muốn chống cự e là chỉ thêm hại mình mà cũng vô dụng. Bất đắc dĩ để bọn chúng lôi kéo đi.

Điều kì lạ là bọn họ không hề có ý làm hại nàng, nhanh gọn mang nàng đi nhưng không hề có hành động quá phận với nàng hay ý định làm nàng bị thương. Hành động trong yên lặng, thuần thục đến đáng sợ.

Dù mắt đã bị bịt kín mắt, không nhìn thấy gì, nhưng theo bước của đám người lạ mặt này, nàng vẫn có thể nhận ra bản thân đã bị bọn chúng đưa lên xe, hẳn là định mang nàng đi đâu đó.

Gia Tuệ Mẫn thầm suy đoán, kẻ nào lại đánh chủ ý lên một omega tầm thường như nàng đâu, tiền bạc lẫn gia cảnh nàng đều không có gì nổi bật, thậm chí mờ nhạt đến đáng thương, nếu là vì nàng có điểm thân thiết với Dung Nhã thì quá gượng ép, bắt nàng cũng chỉ vô dụng. Rốt cuộc kẻ sau màn này là có ý định gì đâu.

Càng nghĩ càng phiền nàng dứt khoát không nghĩ nữa, an tĩnh ngồi đó nhẩm đếm thời gian. Bọn họ mang nàng đi đều đã hơn một giờ, nghĩa là đã ly khai thành thị, hẳn là đang ở vùng ngoại ô. Làm loại chuyện mờ ám này các thực nên tránh chỗ đông người, nếu như vậy, e muốn để Gia An Khuê hay Dung Nhã tìm thấy nàng, khả năng quá thấp. Tâm tình nàng cũng vì thế mà dần trở nên khẩn trương.

Chỉ hi vọng kẻ bắt cóc này đơn thuần là vì tiền bạc hay gì đó, nếu chúng đến là do phát hiện ra khả năng đặc biệt của nàng... thì hung hiểm trùng trùng.

Qua thêm nửa giờ, bọn chúng mới dừng hẳn, một tên trong số đó đưa Gia Tuệ Mẫn khỏi xe, động tác không tính là thô bạo nhưng lại máy móc đến cứng nhắc.

Gia Tuệ Mẫn có ý muốn thoát khỏi kiềm kẹp của đối phương nhưng không thành, quanh nàng còn đến năm tên như vậy, lấy cứng đối cứng kẻ chịu thiệt vẫn là nàng.

Đi thêm một lúc Gia Tuệ Mẫn nghe thấy tiếng bước chân mình vòng lại, hẳn là đang đi dọc hành lang. Còn chưa để nàng đoán ra nơi mà mình bị mang đến thì vai đã đột ngột bị đè xuống, thân thể theo quán tính mà loạng choạng, may mắn tên nam nhân kia không có ý làm nàng ngã, chẳng qua là muốn nàng ngồi xuống ghế.

Sau Gia Tuệ Mẫn lại cảm thấy bọn chúng chậm rãi tháo bỏ dây trói cho nàng, cả bịt mắt cũng được tháo ra. Gia Tuệ Mẫn phải đóng mở mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ trước mắt.

Nhưng cũng vì thế mà có điểm giật mình, nàng thế nhưng lại đang ở trong một phòng ăn rất lớn được thiết kế theo kiểu Âu cổ. Bàn ăn phủ khăn trắng xa hoa dài gần năm thước bày biện món ăn tinh xảo. Nàng đang ngồi ở một đầu, đầu kia lại là một nữ nhân lạ mặt, nàng ta đang cười nhạt nhìn nàng.

Nữ nhân kia khoảng chừng ba mươi có hơn, nhưng dáng vẻ lại phi thường trẻ trung, da mặt trắng trẻo hồng hào. Theo khí tức trong không khí hẳn là một cái omega, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính đang nhiễm đầy tiếu ý bất thiện. Chóp mũi cao thẳng phối cùng vần trán trơn mịn phá lệ nho nhã hơn người. Nàng ta vận một tây phục màu lam sẫm cổ kính, tay nâng ly thủy tinh đảo đảo chất lỏng đỏ ngọc trong đó. Dáng vẻ tùy ý mị hoặc, tựa tiếu phi tiếu nhìn Gia Tuệ Mẫn.

Nhưng cũng chính vì nữ nhân này, tâm Gia Tuệ Mẫn đột nhiên trầm đi một nửa, dung mạo nàng... có tới sáu bảy phần giống nữ nhân đối diện, so với Gia An Khuê, chỉ có hơn chứ không kém. Điều đó nghĩa là gì, không phải đã quá rõ ràng hay sao. Dù trong lòng Gia Tuệ Mẫn đã thiên chuyển địa dời, nhưng bề ngoài nàng lại không có mấy phần thanh sắc, yên tĩnh ngồi đó, như thể không thấy gì, cũng không thắc mắc hay hiếu kì. Lấy tĩnh chế động...

Nữ nhân kia ngược lại rất thú vị nhìn Gia Tuệ Mẫn, như thể một cái dã thú tìm thấy thứ làm mình hưng trí, là cười nhưng quá đỗi thâm trầm.

Ân, không tồi, ít nhất không làm nàng thất vọng, Gia Tuệ Mẫn đột nhiên bị mang đến đây lại vẫn thản nhiên như thường. Nhìn qua cũng đến nỗi làm người chán ghét như mười mấy năm trước.

Nàng chậm chạp nhấp ngụm rượu, cảm nhận vị cay xè tan dần trên đầu lưỡi mà cười nhạt "Lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi, nữ nhi của ta" bốn tự cuối nàng còn cố tình nhấn mạnh như đang trêu chọc Gia Tuệ Mẫn.

Tay Gia Tuệ Mẫn giấu dưới bàn có điểm co rút, dù đã đoán trước được nhưng khi nghe thấy vẫn quá khó để dễ dàng bình tâm. Nàng cố điều tiết hô hấp mình, nhàn nhạt hỏi lại "Là bà mang tôi đến đây ?".

Nữ nhân kia cũng không phủ nhận, nửa đùa nửa thật nói "Ân, suýt nữa thì quên mất, ta là Gia Tịnh Nghi, ngươi là nhi nữ ta hẳn cũng nên biết, đúng không ?".

Gia Tuệ Mẫn quá không thích ngữ khí này của Gia Tịnh Nghi, nghe qua thì không có gì chói tai, nhưng lại thâm sâu không cùng, như thể nàng ta đang muốn đùa bỡn kẻ khác trong lòng bàn tay. Hơn nữa thái độ nàng ta lại như đang tự phủ lấy một lớp mặt nạ mà đối nhân xử thế, giả tạo nhưng thâm trầm tận cùng.

Gian phòng nhất thời trầm mặc đến ngưng trọng, đè nén làm kẻ khác khó thở, chỉ có thức ăn tinh xảo xa xỉ trên bàn đang dần mất đi nhiệt khí. Gia Tịnh Nghi cũng không vội, tiếp tục uống rượu chờ đợi, có vẻ không mấy phần để tâm đến Gia Tuệ Mẫn, lạnh nhạt đến vô tâm.

Gia Tuệ Mẫn đạm bạc hỏi "Bà đưa tôi đến đây để làm gì ?", trong lời khó giấu đi một tia châm chọc. Cứ cho đây là mẹ ruột nàng, nếu vậy mấy năm qua đã ở nơi nào, hơn nữa thái độ hiện tại là của một omega thấy lạc nhi nữ nhiều năm sao. Càng nhìn càng thấy mỉa mai.

Gia Tịnh Nghi đặt lại ly rượu lên bàn, rượu đỏ còn đọng lại một ít trên môi nàng, mang theo một phen ý vị khác. Dù mới gặp Gia Tuệ Mẫn không lâu nhưng nàng cũng đã đoán ra được năm, sáu phần tính tình của nữ nhi này. Nàng ta thuộc loại người thẳng tính nhưng không ngu ngốc, hơn nữa che giấu cảm xúc rất tốt, nếu không phải là người quen nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống nàng cũng chẳng nhìn thấu được Gia Tuệ Mẫn. Là một nữ nhân niên kỉ chưa lớn nhưng tâm tình lại rất vững vàng, không tồi.

"Sao vậy ? Ta đưa ngươi đến đây dùng bữa tối cùng mẹ mình lại không được hay sao ?" Gia Tịnh Nghi vừa cười vừa nói, nhưng đáy mắt lại không tìm thấy một tia tiếu ý. Nói rồi còn thể hiện thiện ý mười phần mà nâng ly cùng Gia Tuệ Mẫn.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy nữ nhân quá không thành thật, nàng cũng không có ý định vòng vo, thẳng thắn nói "Tôi không muốn nhiều lời, bà muốn gì ở tôi ?".

Tính tình nàng vốn là như vậy, không thích mấy chuyện hỗn độn vòng vo, càng không quá hợp mắt cách đối nhân xử thế giả tạo của Gia Tịnh Nghi.

Gia Tịnh Nghi không giận ngược lại còn bật cười, vỗ tay có điểm tán thưởng, mà tiếu ý nhợt nhạt cũng rút đi để lại một mảnh băng giá, nàng nói "Rất thẳng tính, không tệ, ít nhất ngươi không làm ta chán ghét như mười bảy năm trước, ta cũng không vòng vo nữa..." ngừng một lúc mới thâm thúy tiếp lời "Ngươi cũng có khả năng nhìn thấy tương lai, có đúng không ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng đã sớm đoán được Gia Tịnh Nghi biết chuyện đó, nét mặt phẳng lặng tiếp lời "Cho nên... ?".

Gia Tịnh Nghi nhẹ nhàng cười, tựa cả người mình ra ghế dựa, lười biến mà cao quý, chậm chạp nâng tay sửa lại gọng kính, động tác không nói nên lời ưu nhã. Hòa hoãn nói "Ta là một nghị sĩ trong giới chính trị, hai mươi mấy năm qua, bao nhiêu loại người, bao nhiêu loại chết chóc ta đều đã trông qua..."

Sau đó mới nhẹ nhàng nói tiếp "Nhưng cũng nhờ vậy, ta mới có thể leo đến vị trí hôm nay. Đôi đồng tử ma quỷ này giúp ta nhìn thấy rất nhiều kẻ sắp gặp tai ương, nhờ những cái chết được báo trước đó, ta mới tìm thấy lợi ích của bản thân. Quả thật rất có ích. Chỉ tiếc không có gì là hoàn mỹ, ta không biết cái giá phải trả của ngươi là gì, còn ta thi thoảng sẽ quên mất vài chuyện trong quá khứ, đó là cái giá để ta nhìn thấy tương lai".

Gia Tuệ Mẫn chỉ lẳng lặng lắng nghe, không có ý ngắc lời nhưng tâm tình lại từng chút lạnh lẽo, ý tứ Gia Tịnh Nghi không quá khó để hiểu. Khó nghe hơn, nàng ta đã đạp lên mạng sống rất nhiều kẻ để có được ngày hôm nay. Quả là một nữ nhân chứa đầy tham vọng.

Ngữ khí Gia Tịnh Nghi trước sau vẫn vân đạm phong khinh, nửa đùa nửa thật, khóe môi cong cong"Ngươi có biết lý do làm sao mà những thứ ngươi nhìn thấy chỉ toàn chết chóc cho những kẻ xung quanh hay không ? Bởi vì nó còn được gọi là quỷ nhãn, kinh tự từng viết quỷ nhãn chính là hiện thân cho địa ngục đồ thán, vong linh chết oan uất chính là thứ giúp quỷ nhãn thông thấu những điều sắp xảy ra trong tương lai, nhưng chính vì là quỷ nhãn nên cực kì kị ánh nắng, hẳn ngươi cũng từng bị thế đâu ?...". Nói đến đây lại tựa tiếu phi tiếu quan sát Gia Tuệ Mẫn, phảng phất muốn tìm ra dị thường trên sắc mặt đối phương.

Gia Tuệ Mẫn bất động thanh sắc hỏi lại "Bà nói tôi những chuyện này để làm gì ?".

Gia Tịnh Nghi cũng không ngờ một omega yếu đuối như Gia Tuệ Mẫn lại vững tâm như vậy, nàng cũng không đùa bỡn tâm tư nữa làm gì. Thẳng thắn nói "Ngươi không cảm thấy ta cùng ngươi quá giống nhau hay sao, đều là những kẻ mang trong người quỷ dữ, ngươi cũng là nhi nữ ta, giúp ta một chuyện cũng không đến nỗi nào nhỉ ?".

Gia Tuệ Mẫn tầm mắt mang theo tìm tòi cùng nghiên cứu nhìn Gia Tịnh Nghi, ý muốn hỏi rõ nàng ta đang nói đến chuyện gì. Dự cảm mạc danh kì diệu có điểm bất an, mẹ ruột của nàng không hề xem nàng là nhi nữ, ngược lại giống những kẻ dùng tham vọng để trao đổi với nhau thì đúng hơn.

Gia Tịnh Nghi chậm chạp tháo gọng kính trên sóng mũi xuống, diện vô biểu tình tháo xuống kính áp tròng bên phải, nguyên lai đôi đồng tử này là giả, trong đó sớm đã biến thành sắc xám chết chóc, không thể phục hồi lại nữa. Nàng cười nhạt "Mắt phải của ta đã hỏng vào mười tám năm trước, khả năng nhìn thấy tương lai cũng theo đó mà suy giảm. Hiện tại sắp mất đi, thứ ta muốn rất đơn giản, ta muốn dùng đôi mắt của ngươi chữa cho ta, đổi lại ta sẽ đón ngươi về, sòng phẳng mà nói ta sẽ không để ngươi chịu thiệt".

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy ngữ khí như ban ơn của Gia Tịnh Nghi mà buồn cười, là vì mắt không còn tốt nên mới tìm đến nàng, nếu không cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được mẹ ruột hay sao. Khó nghe hơn, nàng còn có chút giá trị lợi dụng mới có thể nhìn thấy đối phương. Thật đủ mỉa mai.

Nàng muốn cười khảy nhưng lại không thể nhấc nổi khóe môi, nên chỉ có thể trào phúng nói "Nếu tôi nói không thì sao ? Vì cái gì tôi phải đưa đôi mắt tôi cho bà ?".

Nữ nhân này đã bỏ mặc nàng bao nhiêu năm trời, hiện tại tìm đến lại vô lý như vậy, thần tiên cũng sẽ nổi giận, Gia Tuệ Mẫn cũng khó tránh khỏi mà thương tâm cùng khó chịu.

Gia Tịnh Nghi nét mặt đã hàn lãnh, trong mắt mang theo một tia uấn nộ, nhưng vẫn cười đến thân thiện, lớp mặt nạ này, nàng đã sớm thuần thục như dệt hoa trên gấm, ngữ khí đùa cợt "Ta đã nói rồi, ta cùng người giống nhau, ngươi còn là nữ nhi của ta. Chỉ cần ngươi cho ta đôi mắt của ngươi, ta liền là một mẫu thân tốt, ngươi muốn gì ta cũng sẽ chiều chuộng ngươi hết lòng. Đều là quỷ dữ, ngươi nên thức thời hơn là cố chọc giận ta...".

Gia Tuệ Mẫn lạnh tanh đánh gãy lời Gia Tịnh Nghi "Tôi có thể là quỷ dữ, có thể là nữ nhi của bà, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng bà lầm rồi, tôi không như bà, đạp lên mạng sống của kẻ khác để mưu lợi cho mình, bà muốn đôi mắt này cuối cùng cũng chỉ vì muốn dùng nó để tiếp nối tham vọng, nhưng tôi thì không.

Tôi càng không phải là kẻ để bà đùa bỡn tâm cơ, bao nhiêu năm qua bà đã không nhớ đến tôi, sao hôm nay lại khác ?!"

Gia Tịnh Nghi cũng không ngờ Gia Tuệ Mẫn sẽ nói ra mấy lời này, nhất thời có điểm ngẩn người. Nhưng sau đó lại không hề có ý tứ nổi giận, tiếu ý sâu thêm vài phần nhìn Gia Tuệ Mẫn "Mang theo ma quỷ trong người, ngươi không cảm thấy rất ngu xuẩn hay sao ? Nhưng nếu ngươi không muốn, ta không vội, ta vẫn còn rất nhiều thời gian để ép ngươi cam tâm tình nguyện nghe theo ý ta.

Gia Tuệ Mẫn trên đời này có hai thứ có thể thay đổi tất cả những thứ còn lại, một là tiền bạc, hai là quyền lực, ta lại nắm trong ta cả hai. Ngươi có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là chạy trời không khỏi nắng...".

**********

Tiểu kịch trường =))

Quân Minh "Ta lạc trôi giữa trời..."

Mặc Mặc "Nội già, là ngươi sao, sao qua tới bên đây luôn roài ?"

Quân Minh "Ta đậu phộng trôi qua đây, chỉ đường ta về đi"

Mặc Mặc "Hỏi ta cũng như không, ta bị não cá vàng đó !"

Quân Minh "!!!"

Mặc Mặc "Cơ mà ngươi chỉ ta đường về ổ của ta được không ?"

Quân Minh "!!!!!!"