Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 43

Chương 42: trào phúng
Sau chuyện ngày hôm đó mọi chuyện đều như trước an tĩnh, phảng phất chưa từng có nửa điểm dị thường. Gia An Khuê không nói Gia Tuệ Mẫn cũng không hề hay biết bậc đó trọng sự. Cả nghi ngờ cũng không có.

Dung Nhã bề ngoài vẫn không đặt tâm tư với dị thường lần trước, nhưng bên trong vẫn cho người ngấm ngầm điều tra, nàng có dự cảm bất an, phi thường bất an. Mãi đến lúc đào ba tấc đất, cũng không tìm ra được danh tính thật của Gia An Khuê, nàng mới hiểu, chuyện này sớm đã không thể bình thường, uẩn khuất trùng trùng, thân phận của các nàng không hề đơn thuần như kẻ khác.

Nhưng nàng cũng không định nói ra, hiện tại Gia Tuệ Mẫn đang thành tâm chúc phúc cho tiểu di nàng ấy, nàng nói ra loại chuyện mười phần mờ ám này, ngược lại là không phải.

Dung Nhã vốn còn đang ngẩn người thì eo đã bị ngắc đau điếng, mà người làm chuyện đó, ngoài Gia Tuệ Mẫn đang ngồi cạnh nàng còn có thể là ai. Nàng đều ủy khuất uông uông mà nhìn Gia Tuệ Mẫn, đang yên đang lành, thế nào lại muốn hành hung nàng nữa rồi.

Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy Dung Nhã vô tội như vậy, chỉ hận không một cước tống đối phương thật xa. Nàng diện vô biểu tìnhdùng đầu bút gõ gõ xuống mặt bàn, ý tứ nhắc Dung Nhã tập trung làm bài kiểm tra.

Dung Nhã nhìn tờ giấy trắng trên tay bỉu môi ghét bỏ, nàng làm sao không biết làm, là không muốn làm có được không. Nhưng nếu Gia Tuệ Mẫn đã có ý nhắc nhở, ngoại trừ nghe theo, nàng cũng chẳng thể làm gì khác. Bất đắc dĩ cặm cụi viết vài chữ vào trong đó, coi như không phải nộp giấy trắng như mọi khi.

Gia Tuệ Mẫn thấy Dung Nhã đã nhu thuận nghe lời thì hỏa khí mới rút lui, đều đã cuối kì rồi, cái nữ nhân lại chỉ thích thất thần, cả bài kiểm tra quan trọng cũng không có ý tứ nghiêm túc. Thật làm người khác cũng phải thay nàng ta khẩn trương.

...

Ra về, Bạch Doanh nói tỷ tỷ nàng có chút chuyện nên đã vội về trước,  chỉ để lại Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn bồi nhau về nhà.

Gia Tuệ Mẫn như thường lệ ngồi sau lưng Dung Nhã, để đối phương đưa mình về. Rãnh rỗi liền đem vài quyển sách ra, lấy lưng Dung Nhã làm điểm tựa mà đọc. Dung Nhã cũng ăn ý trầm ổn lái xe để nàng dễ đọc.

Cả hai không nói lời nào, chỉ đơn giản bồi bên nhau, tiếng lạo xạo trên đường vang lên đều đặn. Mãi đến một lúc sau, vốn còn đang tập trung xem sách thì Gia Tuệ Mẫn nghe thấy Dung Nhã nói khẽ "Đần này...".

Gia Tuệ Mẫn vẫn tập trung chuyện trên tay, vô tâm hỏi lại "Làm sao ?".

Dung Nhã vờ lơ đãng hỏi, dáng vẻ vô tâm vô phế nhưng phượng mâu vẫn đọng lại một cỗ thâm thúy "Phụ mẫu của cậu rất ít khi ra mặt ?".

Gia Tuệ Mẫn còn tưởng Dung Nhã sẽ hỏi gì, ra là hỏi chuyện này, lật thêm một trang sách, nàng tùy tiện đáp "Tôi không có phụ mẫu, chỉ có tiểu di thôi".

Lúc nhỏ Gia Tuệ Mẫn cũng từng thắc mắc phụ mẫu của mình ở đâu, những lần như vậy Gia An Khuê đều tìm cách lãng tránh. Lâu dần nàng ngộ ra một điều, dù nàng có cố tìm hiểu đến đâu cũng bằng thừa, khi nào thật sự sẵn sàng, hẳn tiểu di sẽ cho nàng biết. Nhưng đến hiện tại nàng lại không quá xem trọng mấy chuyện đó, đã sớm không kề cận thì phụ mẫu cũng chỉ là hư danh, âu có gặp lại cũng khó mà thân thiết. Chỉ là Gia Tuệ Mẫn cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp lại họ.

Dung Nhã nghe thấy lời này của Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể thầm thở dài, nàng ấy quả thật chưa bao giờ đặt tâm tư trước mấy chuyện này, thậm chí vô phương truy cứu. Nàng cũng không thể nói gì thêm, chỉ thầm suy tính làm thế nào để tra ra thân phận của Gia An Khuê, một ngày chuyện còn mù mịt, thì ngày đó còn chưa thật sự an tâm.

...

Gia Tuệ Mẫn là được Dung Nhã chu đáo đưa về đến tận nhà, đơn giản nói vài lời liền nhanh chóng vào trong, nàng vẫn còn mấy bài tập cần giải quyết đâu.

Dung Nhã lẳng lặng chờ Gia Tuệ Mẫn vào trong nhà an toàn mới quay xe ly khai, chợt túi áo khoác nàng rung khẽ. Dung Nhã cũng tùy ý lấy điện thoại mình ra xem thử, thấy mấy dòng tin nhắc của quản gia thì cười nhạt.

Phụ thân nàng đã về đến Dung gia, Phương Hoa cũng tự thân tìm đến, cuộc nháo này nàng bỏ lỡ hẳn là rất đáng tiếc.

...

Lúc Dung Nhã về lại đến Dung gia đã là nửa giờ sau đó, bên trong phòng khách một mảnh trầm mặc chỉ có tiếng khóc nỉ non đến não nề.

Dung Nhã diện vô biểu tình tiến vào bên trong, chỉ thấy Dung Mạch một thân tiêu soái hơn người ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Dung Viễn, chỉ có thể cúi đầu nhu thuận, không dám có nửa điểm vọng động. Mà người đang khóc lại chính là Phương Hoa, ả ta là quỳ bên chân Dung Viễn nỉ non khóc, dáng vẻ phi thường đáng thương, như thể vừa chịu thiên đại ủy khuất.

Dung Viễn không đẩy Phương Hoa ra khỏi người mình, nhưng cũng không dám đỡ ả ta đứng lên trước mắt Dung Mạch, thi thoảng lại lo lắng nhìn Phương Hoa, ý tứ muốn dỗ dành, Dung Nhã có điểm mỉa mai, mẹ nàng đến hiện tại sống chết chưa rõ cũng không thấy Dung Viễn từng lo lắng thế đâu.

Chỉ là nàng không quá nhiều để tâm trước chuyện này, chậm rãi nhấc tầm mắt một vòng, Dung Tử Diệp cư nhiên lại không thấy đâu, vốn nghĩ Phương Hoa là do Dung Tử Diệp mang đến, nếu không phải vậy bây giờ lại biến đi đâu mất.

Nàng tùy ý ngồi xuống bên tay phải Dung Mạch, đối diện với Dung Viễn, cười cười hỏi đối phương "Cha, nhi nữ kia của cha lại đi đâu mất rồi ?". Không gọi là nhị tiểu thư lại chỉ gọi là nhi nữ của Dung Viễn, lời này ý tứ đã quá rõ ràng, có thể là con gái của Dung Viễn nhưng chưa chắc đã vào được Dung gia. Phương Hoa có thể mật ngọt chết ruồi để dụ dỗ Dung Viễn bước vào Dung gia, nhưng điều đó cũng không có nghĩa ả ta có thể qua mặt tất cả.

Dung Viễn nghe thấy Dung Nhã hỏi như vậy nét mặt liền có điểm khó coi, nhưng lại không biết nên hồi đáp làm sao. May mắn Dung Mạch ở bên cạnh đã lên tiếng, ngữ khí trầm ổn không có lấy một tia phập phòng "Ta đã để con bé đi ra ngoài một lúc, chuyện này vốn không cần đến nó nhúng tay vào".

Lời này cũng cắt đứt thêm mấy phần hi vọng của Phương Hoa, Dung Tử Diệp là cách duy nhất để có thể giúp ả níu kéo Dung gia, nay lại không có mặt, tình thế càng lúc càng bất lợi, ả có diễn thêm bao nhiêu trò cũng bằng thừa, đáy mắt nhất thời oán độc không thôi.

Dung Nhã chậm chạp đón tách trà quản gia mang đến, tiếu ý bên môi vẫn như trước đạm nhiên, không hề xem trọng mấy mối lộn xộn trước mắt.

Dung Viễn thấy Dung Mạch vẫn như trước không nhượng bộ thì nhu nhược nói "Mẫu thân, Phương Hoa thế nào cũng là thê tử của con, nàng ấy phải ở bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa ?" ý muốn đón Phương Hoa về lại Dung gia nhưng có Dung Mạch ở đây nên không dám làm càn.

Phương Hoa nghe thấy Dung Viễn đã chịu cầu tình vì mình thì thầm vui mừng, đắc ý nghĩ Dung Mạch dù bề ngoài có trẻ trung thế nào thì cũng là kẻ gần đất xa trời, địa vị trong Dung gia này vẫn nên trao lại cho gia trưởng trông coi. Dung Viễn nếu đã muốn đưa ả về thì ai cũng không thể ngăn cản.

Nhưng Phương Hoa có tính toán đến đâu thì vẫn lầm, Dung gia này vốn dĩ chưa từng đến lượt Dung Viễn quyết định, Dung Nhã mới thật sự là kẻ được lựa chọn để thừa kế.

Dung Mạch hơi nghiêng đầu nhìn Dung Viễn, phượng mâu thâm sâu khó lường, Dung Viễn khí thế hừng hực cũng bị dập tắt, khúm núm ngồi một bên. Thấy vậy nàng cũng đạm bạc như thường "Không có thể thống, ngươi nói nghe thật hay, thê tử mình còn chưa ly hôn đã rước omega khác về, thế là thể thống của ngươi ?".

Chuyện này quả thật không thể phủ nhận, đến tận bây giờ Dung Viễn cùng mẹ Dung Nhã còn chưa rõ ràng ly hôn, lấy đâu ra tư cách cho Phương Hoa chen vào. Dung Viễn bị mẫu thân chỉ trích như vậy cũng chỉ có thể nhu thuận nghe theo, không dám trái lời.

Phương Hoa lại rất không thức thời khóc lớn lên "Dung Viễn... nhất định phải lấy lại công đạo cho mẫu tử Hoa nhi... Hoa nhi mệnh khổ đều chỉ có thể nương tựa người thôi Dung Viễn... sau này Hoa nhi biết phải sống làm sao đây...", dung nhan kiều mị lại khóc đến thương tâm như vậy, ai cũng sẽ mềm lòng mà thương thay cho ả.

Dung Viễn cũng không ngoại lệ, trông thấy Phương Hoa đáng thương túm lấy quần áo mình khóc than thì đau lòng không thôi, lưỡng lự một lúc mới nói "Mẫu thân, dù Phương Hoa không phải xuất thân danh môn thế gia hay vào cửa đường đường chính chính, nhưng nàng đã sinh hài tử cho con, cũng là tôn tử cho người, để một cái omega chân yếu tay mềm như nàng ở bên ngoài, con không an tâm".

Dung Viễn nói năng đến hợp tình hợp lý, muốn tìm ra một lỗ hỏng để truy cứu cũng khó, nhưng Dung Nhã lại vì lời này của phụ thân mình mà trào phúng cười. Nàng còn chưa biết phụ thân nàng là người trọng tình trọng nghĩa đến vậy, quả là làm người ta mở rộng tầm mắt.

Là châm chọc nhưng cũng thật chua xót, mẹ nàng một đời thanh xuân đều chôn vùi cho Dung Viễn, tính tình bà vốn cương trực, khó tránh sẽ có lúc trái quan điểm mà tranh cãi. Nhưng ngàn vạn cũng không ngờ, Dung Viễn thà chọn một nữ nhân ngu xuẩn chiều chuộng mình hơn một cái bạn đời ngay thẳng.

Dung Viễn nghe thấy Dung Nhã đang cười nhạo mình thì phi thường khó chịu, nhưng dưới tầm mắt Dung Mạch lại không đủ lớn gan để dạy dỗ, chỉ có thể nộ khí gằn từng chữ "Nhã nhi, con dù không thân thuộc gì mẫu tử di nương, nhưng nàng cũng đã ở lại đây hơn mười năm, cả súc vật cũng có chút nhân tính, ngươi thế nào lại để sắc mặt này ?!".

Dung Nhã không nộ ngược lại còn cười cười, ý tứ hùa theo lời của Dung Viễn "Cha nói không sai, nhưng con còn đang bận tìm mẹ mình lưu lạc, di nương thế nào không phải phận sự của con", đánh một vòng lớn lại vòng về chuyện lỗi lầm Dung Viễn năm xưa, nhắc hắn đừng làm càn quá mức, tránh dẫn lửa hại mình.

Không khí phòng khách nhất thời căn cứng như dây đàn, đè nén đến khó thở, trông qua như thể không gì có gây hại, nhưng ẩn sâu trong đó lại sóng ngầm cuồn cuộn, nuốt chửng từng bước chân sai đường.

Dung Mạch nhìn Dung Viễn giận đến mặt mày đỏ bừng lại nhìn sang Phương Hoa đang kêu khóc đau đầu, nàng tùy tiện phất tay nói "Nếu ngươi đã xem trọng nữ nhân này đến như vậy, thì ngươi cứ việc theo bước nàng, ta không cản" nói rồi còn mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

Nàng vốn đã lão, tuổi trẻ bồng bột chỉ khát cầu công danh quyền lực mà bỏ quên nuôi dạy tiểu bối trong nhà, Dung Viễn hôm nay chính là minh chứng rõ nhất cho chuyện đó.

Ngữ khí Dung Mạch phi thường mềm nhẹ, vân đạm phong khinh nhưng vào tai mấy người trong phòng khách lại mười phần kinh người. Dung Nhã trước sau vẫn chỉ làm bình hoa bên cạnh, không có ý định xen vào, nhưng tiếu ý bên môi lại theo lời Dung Mạch có điểm ngưng trọng. Dung Viễn tốt xấu ra sao cũng là phụ thân nàng, để đối phương theo Phương Hoa ly khai, không hẳn là ý hay.

Sắc mặt Dung Viễn lẫn Phương Hoa hiện tại không thể chỉ dùng khó coi để hình dung, Dung Viễn dù thế nào vẫn là một cái alpha kiêu ngạo, rời khỏi Dung gia khác gì sau này sẽ thoát ly hẳn tầng lớp thượng lưu, chỉ có thể làm một kẻ tầm thường, giữa tiền đồ sáng lạn cùng một cái omega như Phương Hoa, bên nào nặng bên nào nhẹ không phải đã quá rõ ràng.

Phương Hoa cũng chính vì thế mà cắn răng nghiến lợi, ả ta quá rõ ràng, để Dung Viễn lựa chọn thì ả chỉ có thể là kẻ bị bỏ rơi. Vốn định dùng Dung Viễn để lôi kéo quay lại Dung gia, hiện tại hay rồi, không khéo nam nhân nhu nhược này lại sợ công danh vấy bẩn mà đoạn tuyệt với nàng. Đúng là trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo.

Dung Viễn suy nghĩ một lúc cũng không tiếng động tác tay Phương Hoa ra khỏi người mình, quyết định đã quá rõ ràng. Tâm Phương Hoa lạnh lẽo từng trận, ả chật vật lắm mới tìm thấy mấy ngày lộng lẫy, bây giờ bảo ả lần nữa rơi vào tăm tối ả làm sao chấp nhận được.

Ả cấp thiết túm lấy người Dung Viễn, bi thương hét lên "Dung Viễn, ngươi không thể thấy khoanh tay thấy chết như vậy, ngươi không phải từng hứa hẹn sẽ để ta làm Dung phu nhân hay sao ?!! Ngươi thế nào lại nuốt lời ?!! Uổng công ta vì ngươi mà hết lòng đuổi tiện nhân kia đi !!!".

Dung Mạch nghe thấy những lời chói tai này thì có điểm không vui, lơ đãng nhìn sang sắc mặt u ám của Dung Nhã, thầm thở dài. Năm xưa con dâu nàng ly khai không phải công lao của Phương Hoa mà lớn nhất hay sao.

Nàng cả nghĩ cũng không thèm nghĩ mà đạm bạc ra lệnh "Nếu đã như vậy, ngươi cũng theo Phương Hoa luôn đi, các ngươi đã muốn làm phu thê ta cũng thành toàn, từ giờ đừng đến Dung gia nháo sự nữa" nói rồi thì phất tay, lập tức tâm phúc trong nhà xuất hiện, tuân lệnh mang Dung Viễn cùng Phương Hoa ly khai.

Phương Hoa lẫn Dung Viễn đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, không ngờ Dung Mạch tùy ý một lời liền muốn đuổi cả hai người đi. Phương Hoa kêu khóc chói tai nhưng cũng bị tên vệ sĩ bịt miệng lại không cho làm ồn, còn Dung Viễn thì mấp máy môi liên tục nhưng không phát ra được điểm âm thanh nào.

Nhanh chóng tất cả đều kết thúc, không gian nhất thời yên ắng đến đáng sợ. Cuộc nháo đã tan nhưng tàn cuộc vẫn còn. Dung Mạch thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của Dung Viễn mà nhẹ giọng "Chuyện sớm đã qua, đừng để tâm nhiều lại nặng lòng".

Dung Nhã đặt lại tách trà sớm lạnh lẽo lên mặt bàn, yếu ớt cười "Nãi nãi không cần lo, Nhã nhi vô ngại, chỉ là... quá châm chọc thôi...".

Dung Viễn một đời oanh liệt, cuối cùng lại vì vướng vào Phương Hoa mà kết thúc trong câm lặng...

Quá châm chọc nhưng cũng quá chua xót...

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (*^﹏^*) "Ta vắng mặt hai hôm, các ngươi có nhớ ta không ?"

Dung Nhã ( ̄- ̄) "Chắc nhớ"

Gia Tuệ Mẫn ( ̄- ̄) "Không thèm nhớ"

Liễu Huyên (⊙o⊙) "Ngươi là ai a ?"

Gia An Khuê (⊙o⊙)  "Mình đang nói chuyện với giống loài gì lạ vậy ?"

Mặc Mặc "!!!"

P/s : Tối ấm nha~~~