Chương 41: nguy cơ ẩn giấu
Dung Nhã mang Gia Tuệ Mẫn đi không xa, cũng không phải đến nơi sang trọng mà là một quán ăn ở ven biển, thức ăn hảo mỹ mà phong cảnh cũng phi thường hữu tình.Gia Tuệ Mẫn thoạt đầu còn nghĩ Dung Nhã sẽ lại mang nàng đến mấy chốn xa xỉ mà đối phương thường lui tới, vậy nên lúc đến đây cũng có điểm ngẩn ngơ. Về sau mới biết chỗ này là nơi mẹ Dung Nhã thường lui tới khi còn ở Dung gia.
Khung cảnh ở đây vô cùng mỹ lệ, đèn thắp lên dọc bãi cát, sóng từng cơn đập vào mát lạnh, khí biển lành lạnh nhưng thanh thuần, không tự chủ khiến con người thư thả, bỏ lại sau lưng những toan tính mà hưởng thụ yên bình. Gia Tuệ Mẫn có điểm ngẩn ngơ mặc Dung Nhã dắt tay mình đi lòng vòng trên bãi cát. Đôi đồng tử ẩn sau gọng kính một mảnh mơ hồ yên ả.
"Sao vậy ? Cậu không thích đi dạo cùng tôi hay sao ? Thế nào lại thất thần ?" Dung Nhã nửa đùa nửa thật nói, ngón tay có chút xấu xa vẽ vời gì đó trong lòng bàn tay Gia Tuệ Mẫn.
Đầu ngón tay Dung Nhã hơi lạnh lại mềm mại như một đóa hàn mai, chậm chạp lướt trên da thịt Gia Tuệ Mẫn khiến nàng có chút nhột, ngữ khí trách mắng cũng theo đó mà mềm mỏng "Cậu đừng nghịch, có chút không khí đều bị cậu làm hỏng".
Dung Nhã nghe vậy liền cười khẽ, phượng mâu đọng lại một cỗ xấu xa, mờ ám cúi thấp người, thì thầm bên tai đối phương "Nếu vậy cậu có muốn tôi tạo thêm không khí hay không ?".
Gia Tuệ Mẫn chợt nhận ra từ nãy đến giờ nàng cứ miên man vô định, mặc Dung Nhã lôi kéo, hiện tại đã đến một bãi cát vắng vẻ từ bao giờ. Tâm tình vốn phẳng lặng mạc danh kì diệu có chút khẩn trương, nàng kéo dãn khoảng cách cũng Dung Nhã, mím môi nói "Cậu... tránh xa tôi một chút !".
Lời là ra lệnh nhưng lại không có một điểm uy hϊếp, càng chọc tâm tư kẻ khác thêm ngứa ngáy, muốn hung hăng khi dễ nàng ngay lập tức. Dung Nhã cũng không ngoại lệ, như có như không cọ cả người mình lên người Gia Tuệ Mẫn, thổi khí nóng bên tai nàng "Sao vậy ? Không phải lúc nãy còn đang đi dạo vui vẻ hay sao ?".
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy thân thể mình như nhũn ra, khí tức cường hãn đặc trưng cho một cái alpha cứ vậy vờn quanh nàng liên tục, như thể bức nàng không còn sức lực để giãy giụa, mà hương thơm mộc mạc trên người Dung Nhã cũng từng chút một chiếm đoạt hô hấp nàng, nửa thoải mái nửa lại khó chịu.
Gia Tuệ Mẫn yếu ớt chống một tay lên vai Dung Nhã, ý muốn đẩy xa khoảng cách của hai người, nhưng không có tia khí lực, trông qua càng giống như đang đùa giỡn cùng đối phương. Nàng mềm nhũn nói "Đừng, cậu tránh tôi ra một chút" lần này đã nhượng bộ thêm một bước.
Nhưng Dung Nhã vẫn chưa có ý định bỏ qua cho Gia Tuệ Mẫn, được một tấc lại tiến thêm một bước, trực tiếp ấn Gia Tuệ Mẫn vào một gò đá gần đó, xấu xa cười cười, tiếu ý tựa như lông vũ gãi vào lòng người từng trận ngứa ngáy "Cậu thật khả ái đâu...", ngữ khí khàn khàn mị hoặc, mà lúc nói đến đây tay đã không thành thật lướt qua eo Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy thân thể từng trận khô nóng, chỗ mà Dung Nhã đυ.ng đến dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn khiến nàng tê dại đến kì lạ. Tâm tình không tự chủ trở nên nghi hoặc cùng miên man. Nàng dựa cả người lên gò đá lạnh lẽo, cố tình kéo dãn khoảng cách với Dung Nhã, nhỏ giọng thì thầm "Tôi cảm thấy có chút khó chịu, cậu... ưʍ... ưʍ...".
Lời còn chưa hết thì hai phiến môi đã hoàn toàn bị xâm chiếm, nuốt lấy những từ còn lại chưa kịp nói, đồng thời cũng khiến thần trí nàng tan rã thành từng mảng rời rạc.
Gia Tuệ Mẫn mềm nhũn trong nụ hôn của Dung Nhã, đã sớm đoán được chuyện này sẽ đến nhưng trong ý thức lại không hề có ý định phản kháng, cứ vậy để đối phương xâm chiếm lấy mình. Là không đủ sức để chống lại hay ngay từ đầu đã mong chờ.
Dung Nhã một tay vòng qua vòng eo tinh tế của Gia Tuệ Mẫn, bức đối phương dựa hết lên người mình, một tay khác lại giữ lấy gáy nàng ấy, làm nụ hôn thêm sâu mà cũng ngăn không cho nàng ấy cắt đứt giữa chừng. Một loại xâm chiếm đã có tính toán từ trước.
Đầu lưỡi ẩm nóng mang theo hương mộc mạc vẽ vời gì đó trên phiến môi Gia Tuệ Mẫn, đôi lúc lại tà mị mυ'ŧ lấy vang lên tiếng da thịt ám muội. Sau khi đã vờn đủ mềm mại của hai cánh đào hoa, rắn nước ma mãnh mới cậy mở tiến vào bên trong, tự nhiên như chốn không người, phảng phất đây đã sớm là chốn sỡ hữu của nàng.
Lướt qua răng ngọc rồi từ tốn tiến sâu hơn, cuốn lấy mật ngọt tê dại, ôn nhu chà đạp, tất cả đều diễn ra thật chậm rãi, như thể thời gian đều vì các nàng mà ngưng đọng lại, thiên địa một mảnh thất sắc, trong mắt chỉ còn đối phương.
Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được rõ rệt đầu lưỡi mềm mại kia đang ở bên trong nàng tác quai tác quái, lục lọi trong từng ngõ nghách, càng lúc càng thêm mãnh liệt, cướp đoạt đi hô hấp nàng. Khoảng cách giữa các nàng rất gần, đều như không một khe hở, nàng thậm chí còn nghe thấy rõ ràng tiếng liếʍ mυ'ŧ rồi nuốt của Dung Nhã. Thân thể vì thế mà càng lúc càng nóng đến thiêu đốt, không rõ lúc nào tay đã không tự chủ vòng qua cổ Dung Nhã, hé môi đón nhận thêm.
Dung Nhã làm sao không nhận ra ý tứ hùa theo của Gia Tuệ Mẫn, động chạm cũng theo đó mà càng mãn liệt, chỉ cần chút cọ xát ở nơi đầu lưỡi cũng khiến nàng thoái mái đến phát điên, không tự chỉ càng ra sức liếʍ mυ'ŧ, lùng sục lấy mật ngọt, mang về cho bản thân hưởng thụ. Cảm giác tê da lâng lâng ở đầu lưỡi khiến nàng không thể nào dứt ra, chỉ có thể tiếp tục trầm luân
Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, mật ngọt hòa cũng nhau, chưa kịp nuốt liền tràn ra khóe môi, như chỉ bạc óng ánh. Gia Tuệ Mẫn mềm như một vũng xuân thủy, nếu không phải có Dung Nhã đỡ lấy có lẽ nàng đã ngã ra đất, ngoại trừ hé miệng chấp nhận đối phương xâm chiếm nàng chẳng còn biết làm gì, tin tức tố thơm ngọt của omega mơ hồ trong không khí. Hô hấp nàng đều đã yếu dần nhưng vẫn liều chết triền miên cùng đối phương. Không hề có ý định dừng lại.
Cuối cùng vẫn là Dung Nhã lưu luyến cắt đứt nụ hôn, nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đỏ đến nhỏ máu gục trên vai mình thở dốc mà dục hỏa bừng bừng. Nàng cảm nhận được Gia Tuệ Mẫn là đang động tình, còn là động tình với nàng, đó không phải đã rõ ràng nói rằng nàng ấy cũng có tình ý với nàng hay sao.
Gia Tuệ Mẫn nóng như thiêu đốt, rõ ràng ven biển khí lạnh nhưng hiện tại nàng lại nóng đến đổ mồ hôi liên tục, hô hấp phập phồng, còn chưa để nàng lấy lại thần trí, Dung Nhã đã lần nữa vùi đầu vào cổ nàng liếʍ mυ'ŧ, kɧoáı ©ảʍ chưa mất đã vội bừng lên, cảm giác tê dại như điện giật lan khắp người nàng. Cả lời nói ra cũng biến thành loại rêи ɾỉ đáng thẹn "Dung Nhã... ưʍ... đừng...".
Dung Nhã hiện tại đã bị tin tức tố của Gia Tuệ Mẫn mê muội, còn đâu để tâm đến được nhiều như vậy, alpha không giống với omega, chỉ khi ở gần người mà mình coi trọng thì mới có thể động tình mãnh liệt đến như vậy. Nàng khẽ cắn lấy lớp da thịt Gia Tuệ Mẫn, là cắn nhưng lại không nỡ làm đau đối phương vậy nên chuyển thành liếʍ mυ'ŧ, đầu lưỡi vẽ lên từng vết hôn ngân yêu diễm trên vùng da thịt tuyết trắng ít ỏi kia.
Nàng từng chút một vén tóc Gia Tuệ Mẫn sang một bên, một đường tìm đến sau gáy đối phương, nơi đang không ngừng tỏa ra tin tức tố tiêu hồn dụ dỗ nàng.
Gia Tuệ Mẫn làm sao không cảm nhận được dị thường của Dung Nhã, hô hấp ẩm ướt của nàng ấy cứ thế từng trận phả lên da thịt nàng, tê dại đầy khoát cảm, cũng theo đó đốt lên dục hỏa bên trong nàng, nóng đến không còn đường thoát. Nàng dùng chút lý trí còn sót lại của mình, cố gắng đẩy Dung Nhã ra "Đừng... Dung Nhã... đừng mà...".
Dung Nhã dùng chóp mũi mình cọ cọ lên tuyển thể Gia Tuệ Mẫn cách một lớp quần áo, phượng mâu ngoại trừ tình ý triền miên thì còn lại chính là dục trì sâu đến không thấy đáy. Nhưng ngữ khí cấp thiết của Gia Tuệ Mẫn lại như cắt ngang nàng, cũng là thức tỉnh lại thần trí đã vụn vỡ.
Thầm thở dài, Dung Nhã làm sao không biết Gia Tuệ Mẫn là chưa sẵn sàng, nàng cũng không muốn bức ép nàng ấy. Các nàng còn trẻ, còn rất nhiều thời gian bồi bên nhau, nàng nhất định sẽ đợi được Gia Tuệ Mẫn mở tâm cùng nàng.
Dung Nhã ôn nhu ôm lấy thân thể đang mềm nhũn kia, nhỏ giọng thì thầm "Đừng sợ, sẽ không sao đâu..." ngữ khí lúc này Dung Nhã đã khôi phục lại thanh lãnh như trước kia.
Dù vậy cỗ xao động đang dâng lên trong người Gia Tuệ Mẫn lại không vì thế mà vơi bớt, nàng nhu nhược dựa cả thân thể mình lền người Dung Nhã, tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ thoát ra khỏi môi nàng, mà thân thể cũng càng lúc càng nóng đến dị thường.
Dung Nhã cũng cảm thấy càng lúc càng không ổn, có lẽ Gia Tuệ Mẫn thật sự động tình rất mạnh, nàng ôm chặt lấy đối phương, dùng tin tức tố của mình xoa diệu cho nàng ấy, nhỏ giọng nói trấn an "Cậu có mang theo thuốc hay không ?" nàng cầu mong Gia Tuệ Mẫn nói là 'có' bởi hiện tại nàng cũng sắp không khống chế được nữa rồi. Nàng không muốn làm điều gì có lỗi với nàng ấy...
May mắn Gia Tuệ Mẫn cũng thật sự mang theo thuốc, sau khi được Dung Nhã chu đáo đút thuốc nàng cũng đỡ hơn rất nhiều, tuy động tình đã được dằn xuống, nhưng thân thể nàng vẫn không một chút khí lực, cứ vậy dựa cả thân thể mình lên người Dung Nhã, mơ mơ hồ hồ thϊếp đi.
Dung Nhã ôn nhu hôn hôn lên trán Gia Tuệ Mẫn, dùng áo khoác mình bọc lên thân thể nhu nhược kia, dịu dàng đặt đối phương lên lưng mình rồi trầm ổn mang nàng ấy ly khai bờ biển, đêm nay trăng sao phi thường lộng lẫy, một mảnh hài hòa mỹ lệ, một đôi tình nhân bình lặng bồi bên nhau, để lại một chuỗi dài dấu chân trên cát trắng, như thể đã cùng nhau đi qua một chặng đường rất dài, kỉ niệm có thể phai nhạt nhưng vẫn có thể đồng hành cùng nhau...
...
Dung Nhã một đường thuận lợi mang theo Gia Tuệ Mẫn về nhà, vốn định mang nàng ấy đến Dung gia nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại Gia An Khuê đang ở một mình ở nhà, để nàng ấy đơn độc ở nhà có lẽ Gia Tuệ Mẫn cũng không an tâm. Vậy nên Dung Nhã đưa Gia Tuệ Mẫn quay lại căn hộ của các nàng.
Lúc Gia An Khuê ra mở cửa, nét mặt vẫn hỉ nhạc như mọi khi, nhưng Dung Nhã vẫn nhạy bén nhận ra có một tia bất ổn. Nàng chu đáo bế Gia Tuệ Mẫn về phòng rồi mới định ly khai.
Gia An Khuê cũng chu đáo tiễn nàng một đoạn, nhưng lời khách khí còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy ngữ khí thanh lãnh của đối phương "Tiểu di, người là có gì bất ổn hay sao ?".
Trong mắt Gia An Khuê chợt lóe một tia khủng hoảng, nhưng lại nhanh chóng bị nàng giấu đi, chẳng còn chút dấu vết, nàng gượng gạo nói "Làm gì có, ta vẫn ổn, Nhã nhi về cẩn thận" ý tứ tiễn khách đã rõ ràng đến vậy, Dung Nhã cũng chỉ có thể nương theo đó thối lui.
Nhưng trước khi rời đi vẫn để lại tầm mắt phức tạp cho Gia An Khuê. Nàng có dự cảm phi thường bất an, nhưng cụ thể ở đâu lại không rõ.
...
Gia An Khuê đợi Dung Nhã đi xa mới vào trong nhà khóa cửa cẩn thận, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi qua điện thoại mà tâm lạnh lẽo. Gia Tuệ Mẫn là một tay nàng nuôi nấng từ nhỏ, nàng đã sớm xem con bé như nữ nhi của mình, hiện tại bức nàng làm chuyện đó. Nàng không thể...
Gia An Khuê từng bước nặng nề tiến đến phòng Gia Tuệ Mẫn, không tiếng động đẩy cửa bước vào, bóng tối che đi dung nhan nàng, vậy nên không rõ nàng đang trầm tư gì.
Một tiếng thở dài quanh quẩn trong gian phòng, Gia An Khuê từng giọt lệ nặng nề tràn ra khỏi khóe mắt. Cuộc đời nàng quá nhiều bất ổn, từ lúc mang theo Gia Tuệ Mẫn trốn đi mới tìm thấy được chút yên bình, dù cuộc sống có khó khăn chật vật nhưng nàng chưa từng hối hận hay oán than. Chỉ là hiện thực lại quá tàn nhẫn, nàng cùng Liễu Huyên chưa kịp kết hôn đã vội muốn cắt đứt, cháu gái nàng còn chưa thấu hết chuyện đã bị lôi vào. Kẻ trong cuộc như nàng lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn, muốn ngăn cản lại không đủ sức lực.
Chậm rãi đến bên giường, Gia An Khuê chu đáo chỉnh hảo góc chăn cho Gia Tuệ Mẫn, cũng không rời đi mà lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn thụy nhan của cháu gái mình. Gia Tuệ Mẫn từ nhỏ đến lớn đã là một hài tử hiểu chuyện, có lẽ con bé đã đoán ra đôi phần, nhưng nàng lại không muốn con bé dính líu đến quá khứ tăm tối kia, càng không muốn tỷ mang Mẫn nhi đi. Nước mắt chưa kịp lau khô lại tràn...
Nàng là được mẹ Gia Tuệ Mẫn nuôi nấng, chuyện gì cũng nghe theo tỷ tỷ sắp xếp, tuyệt không trái lời. Nàng ỷ lại tất cả vào tỷ tỷ mình, trẻ con đến ngốc nghếch. Nhân vô thập toàn, tỷ tỷ nàng là một cái hảo tỷ tỷ, mọi thứ tốt nhất luôn dành cho nàng. Nhưng... lại không phải một người mẹ tốt, tỷ ấy sinh ra đứa nhỏ của mình, nhưng lại nhẫn tâm bảo vυ' nuôi bóp chếp. Nàng không đành lòng, cũng không chấp nhận, vậy nên đó lần đầu tiên trong đời nàng trái lại với ý của tỷ. Mang theo Gia Tuệ Mẫn bỏ trốn...
Tất cả đều đã sớm trôi vào dĩ vãng... nàng không muốn nhắc đến, chỉ cầu an ổn mà sống, dù những gì nàng có hiện tại không bằng lúc ở bên cạnh tỷ tỷ, nhưng nàng không ngại...
Chỉ là... người tính chẳng bao giờ bằng trời tính...
Gia An Khuê chậm chạp sờ sờ sườn mặt của Gia Tuệ Mẫn, từng giọt lệ nặng nền trượt dài trên má, cái hài tử suýt chết năm xưa hiện tại đã lớn đến thế này...
Tỷ tỷ thế nào vẫn đuổi tận gϊếŧ tuyệt ?...
Dù thế nào đây cũng là cốt nhục của tỷ... sao tỷ lại có thể nhẫn tâm đến như vậy...
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (﹋o﹋) "Boss cuối sắp lên bàn, à nhầm lên sàn, các ngươi có dự định gì chưa ?"
Dung Nhã (*¯︶¯*) "Chuẩn bị quà ra mắt má vợ"
Gia Tuệ Mẫn (Ò.Ó) "Ta làm gì có má ?"
Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Ách... thế ta là ai trong cuộc đời ngươi a ?"
Gia Tuệ Mẫn ( ̄- ̄) "Ngươi hả ? Bỏ cho cún gặm đi, ta éo cần !!"
Mặc Mặc (ToT) "..."