Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 37

Chương 36: đấu đá
Vì chuyện chuông cửa bị Bạch Doanh đập hư, quản gia phải gọi người đến thay cái mới, chỉ có điều chưa đến nửa giờ sau, Bạch Doanh lần nữa dùng giày đập hư luôn cái mới. Quản gia hảo muốn khóc, Bạch tiểu thư cô có thể đừng khủng bố như thế không.

Bạch Doanh sau khi vào được Dung gia liền không để tâm đến sắc mặt già nua đáng thương của quản gia mà nhanh như gió tìm Gia Tuệ Mẫn. Vừa tìm vừa ồn ào "Mẫn à, cậu đâu rồi ?! Đêm qua cậu bị ăn thế nào vậy hả ?!! Mẫn à, cậu đâu rồi, thế nào lại không lên tiếng đâu ?!!".

Ngươi hầu Dung gia đi qua thấy cảnh đó cũng chỉ có thể thở dài, chuyện tối lửa tắt đèn của tiểu thư cùng thiếu phu nhân, thế nào Bạch tiểu thư lại nhiệt tình thế đâu. Người ngoài không biết còn tưởng Bạch tiểu thư là mẹ ruột của thiếu phu nhân không bằng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thiếu phu nhân thật phi thường, có thể chịu được Bạch tiểu thư lâu đến như vậy, không phải ai cũng làm được a.

Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn sau khi nháo đủ buổi sáng, cả hai đều dính đầy bột trắng, cùng quay về phòng, tắm rửa thay quần áo, vậy nên Bạch Doanh không tìm ra được, còn đang phân vân phòng nào mới là phòng của Dung Nhã thì Bạch Doanh trông thấy Dung Tử Diệp vừa bước vào từ cửa chính Dung gia.

Không phủ nhận vẻ bề ngoài của Dung Tử Diệp quả thật nổi bật, ấm áp như ánh dương, trong suốt mà mỹ lệ, làm người khác cảnh đẹp ý vui, chỉ là bước vài bước đơn giản nhưng dị thường tiêu soái. Bạch Doanh trông thấy Dung Tử Diệp liền mừng như bắt được vàng, nàng hớt hải bắt lấy tay Dung Tử Diệp, cấp thiết nói "Ngươi nói rõ xem phòng nào là của Dung Nhã đâu ?".

Dung Tử Diệp bị sự xuất hiện đột ngột của Bạch Doanh làm chấn kinh, nàng có điểm ngây ngốc cùng khó hiểu nhìn Bạch Doanh. Ý tứ muốn hỏi đối phương vừa hỏi gì.

Bạch Doanh lại hiểu sai ý của Dung Tử Diệp, vỗ trán than thở "Thế nào Dung gia các người đều có bệnh thế này, cô đây là bị gì Dung nhị tiểu thư, là lãng tai hay mất phương hướng nhận thức ?" nói rồi còn ngó Dung Tử Diệp tới lui, quan tâm như một cái tri kỉ.

Dung Tử Diệp lại thầm khinh bỉ, nàng ta mới có bệnh được không, còn là bệnh thần kinh, thế nào lại biến thành nàng bị bệnh đâu. Nghĩ là vậy nhưng Dung Tử Diệp cũng không thể hiện ra mặt, nhàn nhạt hỏi "Cô tìm học tỷ ?".

Bạch Doanh lúc này mới nhớ đến chuyện chính, túm lấy Dung Tử Diệp như kéo chó vào một góc, mờ ám nói "Tối qua, hai người bọn họ có 'cái kia' không ?".

Dung Tử Diệp tức khắc đen mặt, nữ omega này rốt cuộc có biết thẹn thùng là gì không, đi hỏi một cái alpha thành niên loại chuyện như vậy mà còn dùng vẻ mặt nghiêm túc. Cô ta còn có thể không biết thẹn hơn sao.

Bạch Doanh còn tưởng Dung Tử Diệp ngốc nên không hiểu ý tứ của mình, suy nghĩ một lúc mới bồi thêm một câu "Cái kia là tiêu kí đó !".

Dung Tử Diệp khóe môi có chút co rút nhìn Bạch Doanh đang dùng vẻ mặt "ngươi thế nào lại đần độn như vậy" nhìn mình, không thốt được lời nào. Được rồi, cô ta quả thật không biết xấu hổ là gì. Nàng không trả lời chuyện đó, mà định quay lưng bỏ đi, nói thêm một lời nào với nữ nhân này thì chính là sai lầm.

Nhưng Bạch Doanh vẫn lôi kéo nàng không buông, còn nghiêm túc mím môi rồi trịnh trọng hỏi nàng "Cô không biết thế nào là tiêu kí nên mới không trả lời đúng không ?", liền thấy Dung Tử Diệp một đầu hắc tuyến, Bạch Doanh càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Quả là đáng thương, thân là alpha lại không biết thế nào là tiêu kí quả là lãng phí một đời người.

Nghĩ đến đây Bạch Doanh lại an ủi vỗ vỗ vai Dung Tử Diệp, nhưng vì chiều cao hạn chế vậy nên miễn cưỡng vỗ ngực đối phương, ngữ khí như một cái đại nhân quan tâm đến dân thường "Đừng lo, tôi sẽ không cười cô, thế giới còn rộng lớn, đừng bỏ cuộc !".

Dung Tử Diệp nội tâm gào thét, nàng cái gì cũng chưa nói có được không, thế nào nữ nhân này lại  biến nàng thành kẻ khiếm khuyết trong lời nàng ta !! Hảo không cam tâm a !!

Bạch Doanh thấy Dung Tử Diệp đang "đáng thương" nhìn mình liền động tâm mẫu tính, định nâng tay vỗ vỗ đầu đối phương để an ủi nhưng lại nhận ra bản thân thấp hơn Dung Tử Diệp liền không khách khí  giậm một cước lên chân Dung Tử Diệp.

Dung Tử Diệp suýt chút nữa thì hét ầm lên, nàng cúi người ôm lấy chân mình, nàng chưa biết omega có loại khí lực bậc này đâu. Còn không để Dung Tử Diệp chất vấn đã thấy Bạch Doanh lợi dụng nàng cúi thấp người mà xoa xoa đầu nàng, ôn nhu nói "Đừng sợ, sau này sẽ không có ai cười cô bị khiếm khuyết đâu, đừng sợ..."

Dung Tử Diệp "!!!"

Vừa lúc Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn lại tiến ra từ một phòng gần đó, có điểm không ngờ mà nhìn tràn cảnh trước mắt. Chỉ thấy Dung Tử Diệp cúi người trước Bạch Doanh, sắc mặt chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi để hình dung, hình tượng ấm áp cũng theo đó mà tiêu tán. Còn Bạch Doanh thế nhưng còn tri kỉ an ủi đối phương gì đó, càng nói sắc mặt Dung Tử Diệp càng xấu đi một phần, quả thật rất buồn cười.

Dung Nhã kéo Gia Tuệ Mẫn lại, nhỏ giọng nói "Bạch thần kinh đó lại nháo gì vậy hả ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật "Tôi cũng không biết". Dung Nhã nghe xong liền kéo nàng quay lưng, chọn hướng khác mà đi, dáng vẻ phi lễ chớ nhìn, thị phi chớ gần.

Nhưng các nàng còn chưa đi quá mấy bước thì Bạch Doanh đã kêu lên như heo bị chọc tiết rồi lao đến chỗ các nàng "Ai nha, Mẫn à, các cậu vội vã chạy trốn đó sao, đừng hòng qua mặt tôi biết không ?!!".

Dung Nhã không quay lại mà còn kéo Gia Tuệ Mẫn đi nhanh hơn, đùa sao, nàng còn muốn cùng đần của nàng ân ái các loại, thế nào có thể nữ nhân thần kinh này chen ngang.

Bạch Doanh làm sao không nhận ra ý định của Dung Nhã, thầm khinh bỉ trong lòng, nếu không có nàng, nàng ta có thể ôm được mỹ nhân sao, hiện tại lại làm lơ với nàng, đừng hòng. Muốn túm lấy Gia Tuệ Mẫn khỏi lòng bàn tay nàng sao, khó lắm !!

Dung Tử Diệp nhìn nụ cười tà ác của Bạch Doanh mà sởn tóc gáy, không tự chủ nhích người tránh xa Bạch Doanh mấy bước, nàng đã đủ tổn thương với nữ nhân này rồi có được không.

Bạch Doanh đáng thương nói "Mẫn à, chân tôi đau".

Quả nhiên thân thể Gia Tuệ Mẫn cứng đờ, không nghĩ nhiều đã quay người tiến đến chỗ Bạch Doanh, trực tiếp bỏ rơi Dung Nhã. Dứt khoát đến tuyệt tình.

Dung Nhã nhìn bàn tay trống rỗng của mình mà mất mác không thôi, vừa nâng tầm mắt liền trông thấy Bạch Doanh tại góc khuất cười đắc ý , nàng thầm nghiến răng, được lắm Bạch Doanh, Dung Nhã này sẽ đấu với cô đến cùng, đừng hòng đoạt ân sủng của nàng.

Bạch Doanh cười càng thêm đắc ý, nàng dám chắc Dung Nhã hiện tại đang tức điên lên, muốn chia rẻ mười mấy năm tình nghĩa của các nàng thì đừng hòng.

Nhất thời trong không khí vang lên tiếng xoẹt xoẹt nho nhỏ, mùi thuốc súng bùng lên tứ phía. Dung Tử Diệp đứng làm tượng một bên cũng cảm thấy mấy cái nữ nhân trước mắt đủ trẻ con. Nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn đang tiến đến, nàng nghe được tâm mình lỗi đi mấy nhịp, rung động vẫn còn nhưng dường như đã mất đi cảm giác ấm áp lúc ban đầu.

Gia Tuệ Mẫn vẫn không hay biết hai cái nữ nhân nào đó đang đấu đá, vẫn như trước đạm nhiên, hơi  nhíu mày nhìn Bạch Doanh "Cậu đây là làm sao ?".

Bạch Doanh vốn thần thanh khí sảng nhưng khi nghe đến Gia Tuệ Mẫn hỏi liền nhăn nhó như đang rất đau, đáng thương nói "Đau chân, lúc nãy tìm cậu chân đều đau". Trở mặt nhanh hơn lật sách cũng chỉ có thể là như vậy.

Gia Tuệ Mẫn có điểm khó tin, với tính tình bay nhảy như Bạch Doanh thế nào hôm nay lại trở nên nhu nhược như vậy đâu. Nàng thẳng thắn hỏi "Cậu đang nói dối đúng không ?".

Bạch Doanh liền nghiến răng, thế nào khuê mật của nàng lại là kẻ thẳng thắn như vậy, mất mặt chết nàng rồi.

Dung Tử Diệp thấy sắc mặt khó coi của Bạch Doanh liền phi thường hả dạ, có điểm trẻ con mà nhạo bán. Còn Dung Nhã liền không khách khí cười lớn, khỏi nói có bao nhiêu châm chọc.

Bạch Doanh u ám nhìn Gia Tuệ Mẫn, Gia Tuệ Mẫn liền bừng tỉnh đại ngộ, nàng quay sang nhìn Dung Nhã, nghiêm túc nói"Doanh Doanh rất đau, rất nghiêm trọng, tôi mang cậu ấy đi sơ cứu !".

Sắc mặt Dung Tử Diệp lẫn Dung Nhã chỉ có thể cứng đờ, Gia đồng học cậu có thể đừng dùng vẻ mặt trịnh trọng như vậy để bao che cho đồng bọn được không !!

Vậy nên trước sự có mặt của hai tỷ muội Dung gia, Gia Tuệ Mẫn ngang nhiên dắt nữ nhân thần kinh kia rời đi, đã vậy nàng ta còn dùng mặt quỷ để trêu chọc các nàng, đúng là thật đáng ghét đâu.

Gia Tuệ Mẫn mang Bạch Doanh đến một phòng trống, cả hộp sơ cứu cũng không mang theo, nàng làm sao lại không biết Bạch Doanh là đang cố ý giả vờ đâu.

Bạch Doanh cũng không thèm giả đau chân nữa, chạy đến ngồi vắt vẻo trên sofa, dáng vẻ phi thường tùy ý. Gia Tuệ Mẫn thì đóng cửa cẩn trọng rồi mới tiến đến chỗ nàng, có điểm bất đắc dĩ nói "Nếu đã không bị gì sao lại giả vờ ?" Bạch Doanh không đáp lời nàng mà chỉ mờ ám cười cười.

Gia Tuệ Mẫn biết có truy cứu thêm chuyện này cũng bằng thừa, đành nói sang chuyện khác "Cậu làm sao lại trêu chọc Dung học muội ?".

Bạch Doanh tự mình rót một cốc nước, hung hăng uống một ngụm rồi mới nói "Còn không phải vì cậu, cậu để nữ nhân đó quẩn quanh bên cạnh là nguy hiểm lắm, hiểu không ?".

Gia Tuệ Mẫn nhàn nhạt ngồi xuống cạnh Bạch Doanh, dáng vẻ không mấy phần để tâm "Tôi biết, nhưng cậu cũng đừng tùy ý nháo loạn như vậy".

Bạch Doanh làm sao không hiểu được ý tứ của Gia Tuệ Mẫn, nàng cũng tin được có Dung Nhã ở đây tuyệt sẽ không để Gia Tuệ Mẫn thiệt thòi. Nhưng nàng lại không thể yên tâm, để Gia Tuệ Mẫn bước vào Dung gia, có vinh cũng có hiểm. Nàng thân là bằng hữu của của nàng ấy, bảo nàng làm sao có thể không bất an đâu.

"Cậu nên biết, đánh địch dùng binh lực vẫn chưa đủ, có thứ để đánh vào tâm lý, làm nhiễu loạn đối phương để địch mất đi phương hướng cùng suy tính mới là một điều cốt yếu có thể thắng trận" Bạch Doanh nửa đùa nửa thật nói, lười biếng dựa cả người lên sofa.

Gia Tuệ Mẫn vẫn không quá đặt tâm tư trước chuyện này, ưu nhã rót nước cho mình, nhìn bản thân phản chiếu lại trong nước trong suốt, khẽ nói "Với chút trò trẻ con của cậu thì giúp được bao nhiêu ?".

Nàng cũng đã từng nghĩ nên giúp Dung Nhã đối đầu cùng mẫu tử Phương Hoa, nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết. Dung Nhã cường đại như vậy, chắc chắn sẽ có suy tính riêng, mà cổ vũ nàng ấy hạ thủ cùng thủ túc trong nhà, tốt hay xấu đã quá rõ ràng.

Bạch Doanh thầm thở dài, Gia Tuệ Mẫn vẻ ngoài lạnh băng nhưng cũng là một kẻ dễ yếu lòng. Để cậu ấy dấn thân vào chốn gia tộc người đấu ta đá này, rốt cuộc là đúng hay sai.

Bạch Doanh thấp giọng nói "Tôi biết chỗ mẹ Dung Tử Diệp đang ở, lúc nãy vừa biết được liền đến đây tìm cậu, Mẫn, nếu cậu không muốn là kẻ bị uy hϊếp sau này, tốt nhất nên chuẩn bị cho mình một đường lui". Lời này của Bạch Doanh không đùa mà là chân thành khuyên nhủ, nàng lớn lên trong Bạch gia. Thứ nữ, thứ tử của phụ thân nàng tuyệt không ít, thủ đoạn đối phó với bọn họ, nàng tự khắc thâm sâu.

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy lời của Bạch Doanh cũng không mấy phần kinh ngạc, nàng ấy vốn dĩ không ngốc, chỉ là thích của thần kinh để hồ lộng kẻ khác. Nếu nàng không bồi bên nàng ấy nhiều năm, e cũng bị nàng ấy qua mặt.

Yên lặng một lúc mới khẽ nói "Tôi không muốn hạ thủ với mẹ của Dung học muội" lời này nhàn nhạt mà kiên định, không có một tia do dự.

Bạch Doanh vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng nhẹ nhàng nói "Mẫn, tôi biết cậu không muốn dùng mấy loại thủ đoạn này, nhưng nếu vậy không làm rồi cũng sẽ có kẻ làm thế với cậu, nếu cậu đã chấp nhận bước vào Dung gia cậu phải hiểu, giới thượng lưu này đầy những gai nhọn, cậu không thể vì từ bi mà để bản thân bị kẻ khác hạ thủ với mình".

Gia Tuệ Mẫn có điểm ngẩn người, nàng luôn cho Bạch Doanh là một cái trẻ con cần bao bọc, nhưng thật ra bản thân mới là người được nàng ấy bảo hộ. Nàng chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, cũng không rõ nhiều đạo lý tồn tại như Bạch Doanh.

Nếu ở cùng Dung Nhã, nàng có phải cũng sẽ như vậy... Lần đầu tiên nàng cảm thấy tương lai của mình đã nằm ngoài những nguyên tắc mà nàng dựng lên, càng lúc càng vụt qua khỏi tầm tay, chẳng còn kiểm soát được. Nếu vậy tương lai nàng có được ở bên Dung Nhã.

Bạch Doanh thấy Gia Tuệ Mẫn yên lặng liền biết đối phương là đang trầm tư, có nhiều thứ nàng không nói với Gia Tuệ Mẫn không phải là giấu giếm mà không muốn đối phương nhìn thấy dơ bẩn mà nàng đang sống. Hiện tại nếu không nói ra e không được.

"Mẫn, chuyện này cậu nên suy nghĩ cẩn trọng, dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ để tâm đến Phương Hoa, khi cậu cần dùng đến tôi sẽ hạ thủ..."

***********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Ta không ngờ ngươi lại là boss sau màn"

Bạch Doanh "Cái đó gọi là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, chụy đây cầm trùm hết nhá"

Mặc Mặc "Ta rút lại lời vừa rồi, ngươi thần kinh quá đi !"

Bạch Doanh "Ta ở chung ổ với ngươi ra chứ đâu !!"

Mặc Mặc "..."