Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 38

Chương 37: ăn ý
Qua sáng hôm sau, Gia An Khuê lại gọi báo cho Gia Tuệ Mẫn một tiếng bình an, không rõ Dung Mạch đã nói gì với nàng ấy mà thái độ với Dung Nhã vốn lạnh băng hiện tại lại là nhiệt tình như lửa. Quả thật chỉ hận không gả ngay Gia Tuệ Mẫn sang Dung gia.

Gia Tuệ Mẫn cũng không còn gì để nói, tiểu di của nàng thật đủ trẻ con, tính khí thất thường, chẳng hiểu được nàng ấy.

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn ngồi trên ghế đen mặt tắt điện thoại thì hiếu kì "Làm sao vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn nhàn nhạt đáp "Không gì, chẳng qua tiểu di nói lần này du lịch có lẽ sẽ về rất muộn", sau lại có điểm ngẩn người mà nhìn Dung Nhã, chỉ thấy đối phương đã thay hảo quần áo tiến ra từ phòng tắm, chỉ là áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen đơn điệu nhưng khi Dung Nhã vận vào lại phi thường tiêu soái. Ba ngàn tóc đen xõa tung sau đầu, mềm mại như làn khói phủ trên ôn tuyền. Nội liễm câu nhân.

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn thất thần như vậy thì nho nhỏ đắc ý, càng lúc đồ đần càng dễ hoa si nàng, đúng là một cái nữ nhân khẩu thị tâm phi, lời là nói không thích nàng nhưng hành động lại bán đứng bản thân.

Gia Tuệ Mẫn cũng nhận ra mình thất thố, cứng ngắc ho khan, vờ nói sang chuyện khác "Không còn sớm, nên đến trường thôi", nói rồi cũng thật sự đứng lên định lấy ba lô.

Dung Nhã cười khẽ, nhanh hơn một bước lấy ba lô cho cả hai rồi dẫn theo Gia Tuệ Mẫn xuống nhà, Gia Tuệ Mẫn cũng đã quá quen tính tình càn rỡ này của Dung Nhã, vậy nên tùy ý đối phương lôi kéo. Tại một góc độ nào đó nàng đã không còn bài xích đυ.ng chạm của Dung Nhã, buông bỏ mọi phòng bị cũng khoảng cách.

Dung Mạch trông thấy Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã xuất hiện liền cười cười, tâm tình có vẻ không tệ, nhẹ nhàng dặn dò cả hai vài câu mới để các nàng rời đi.

Dung Nhã cảm thấy bản thân cùng Gia Tuệ Mẫn hiện tại có khác gì một đôi tân phu thê, chỉ cần Gia Tuệ Mẫn gật đầu một cái nàng liền lập tức túm lấy đối phương kết hôn ngay, cần gì dây dưa như hiện tại. Dung gia nàng trước giờ vừa mắt một cái omega nào, đều không cần lên tiếng thì đối phương đã chạy đến, chỉ có nàng là thất bại. Nhưng là vì nữ nhân này đều đáng.

Gia Tuệ Mẫn trông thấy Dung Nhã luôn nhàn nhạt cười thì mạc danh kì diệu cũng vui vẻ theo, chợt liếc mắt thấy vai áo đối phương hơi nhăn liền nâng tay sửa lại hộ. Động tác tự nhiên đến vân đạm phong khinh, như thể nên vốn là như vậy.

Dung Nhã cũng thuận theo thấp người xuống để Gia Tuệ Mẫn dễ dàng hơn. Thân mật ăn ý như một đôi tình nhân, mấy cái hầu gái nấp trong góc khuất trông thấy cảnh đó liền đỏ mặt không thôi, tiểu thư cùng thiếu phu nhân hảo ngọt ngào, thật ghen tị.

Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã vẫn không hay biết đến chuyện bản thân trong mắt kẻ khác mặn nồng đến thế nào, vẫn như trước thong dong đến trường.

Vốn dĩ các nàng hẹn Bạch Doanh cùng đi chung, nhưng không rõ vì sao mà lại không thấy nàng ấy, cũng không liên lạc được. Dung Nhã vẫn còn giận chuyện đoạt sủng hôm qua nên không thèm đợi Bạch Doanh mà chở Gia Tuệ Mẫn đi trước.

Gia Tuệ Mẫn an vị sau lưng Dung Nhã, vừa bóc vỏ kẹo vừa nhàn nhạt khiển trách Dung Nhã "Cậu thế nào lại trẻ con như vậy ?".

Dung Nhã hừ lạnh "Là cô ta gây sự trước, cậu lại cho rằng tôi trẻ con ?" ngữ khí như có như không làm nũng với Gia Tuệ Mẫn, đoán chừng nếu không phải đang đến trường, nàng liền vùi vào lòng Gia Tuệ Mẫn, cọ cọ cầu sủng ái rồi.

Gia Tuệ Mẫn dùng tay chọc chọc eo Dung Nhã, không khách khí nói "Cậu là alpha, làm sao lại so đo với omega vậy đâu ? Thật nhỏ nhen". Nói rồi tay đã chuyển thành ngắc nhéo da thịt Dung Nhã.

Dung Nhã vòng một tay bắt lấy ngọc thủ của Gia Tuệ Mẫn, vẽ vời gì đó trong lòng bàn tay, trêu chọc đối phương, khẽ nói "Tâm tôi vốn nhỏ nhen, không chứa được nhiều thứ như vậy, mà cậu lại sớm chiếm mất tâm tôi".

Mặt Gia Tuệ Mẫn có điểm nóng lên, may Dung Nhã không thấy, nàng rút tay mình lại, bỉu môi nói "Theo lời cậu, thì cậu nhỏ nhen là tại tôi hay sao".

Dung Nhã cười khẽ, tiếng cười ấm áp như ánh dương, gảy vào lòng người từng trận mềm mại, khiến người khác không tự chủ mà trầm luân. Nàng nói "Chính là vậy, nhưng nếu không có cậu, có lẽ cuộc sống tôi mãi mãi chỉ là một sắc u ám".

Gia Tuệ Mẫn có điểm ngẩn người, nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng thon dài của Dung Nhã, ba ngàn tóc đen vương hương mộc mạc vờn quanh chóp mũi, mềm mại mà mị hoặc.

Yên lặng một lúc mới khẽ nói "Tôi không phải là màu vẽ, tô gì lên cậu mà không u ám ?".

Dung Nhã suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình, bỉu môi nghĩ thầm, đồ đần thật không một điểm phong tình. Nàng ngọt ngào như vậy thế nào lại biến thành màu vẽ rồi.

Nhưng Dung Nhã cũng không nói ra ngoài, nếu Gia Tuệ Mẫn mà giận nàng lại khổ nữa cho coi, tốt nhất cứ chiều theo nàng ấy.

"Thế nào lại không trả lời, tôi là màu vẽ khi nào ?"

"..."

"Đồ điên này !!"

"Ân, ân là tôi sai, cậu không phải màu vẽ, được không ?"

"Hừ..."

...

Vốn nghĩ đến trường thì gặp được Bạch Doanh nhưng lại không thấy đối phương đâu. Gia Tuệ Mẫn mạc danh kì diệu có điểm bất an, Dung Nhã cũng nhận ra có điểm bất ổn.

Quả nhiên một lúc sau Gia Tuệ Mẫn lại biết chuyện, Bạch Doanh cùng Đỗ Thi Thi xảy ra xô xát, hiện tại đang bị kỉ luật. Nàng thật hết nói nổi, Bạch Doanh bình thường có sáng suốt đến đâu nhưng chỉ cần dính đến mấy cái tiểu thư danh môn thế gia thì tính tình kiêu căng lại nổi lên, lao vào đấu đá mà không nghĩ đến chuyện lợi hại, đúng là làm người khác hận đến nghiến răng mà.

Bạch Doanh bản tính chanh chua độc mồm, cũng không rõ nàng đã nói gì, chỉ biết Đỗ Thi Thi cư nhiên còn bị kỉ luật nặng hơn cả nàng. Đã vậy còn vui vẻ quay về tìm Gia Tuệ Mẫn báo chiến công.

Đỗ Thi Thi lại giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, nhìn Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn cùng Gia Tuệ Mẫn đứng ở phía xa mà nộ khí bừng bừng. Bạch Doanh hay Gia Tuệ Mẫn đều đáng hận, còn Dung Nhã nàng không tin không có được đối phương.

Càng nhìn Đỗ Thi Thi càng giận, vậy nên dứt khoát giậm chân rời đi, nàng không tin không thể chia rẽ được ba nữ nhân này.

...

Sau giờ học, Gia Tuệ Mẫn vốn định đến thư viện để mượn vài quyển sách nhưng lại nhận được mấy tin nhắn rất kì lạ, đại loại bảo nàng ra sau trường. Tính tình Gia Tuệ Mẫn vốn đã không thích phiền, vậy nên dứt khoát không đến.

Dung Nhã vốn còn đang cùng Bạch Doanh tranh cãi to nhỏ gì đó, thấy sắc mặt Gia Tuệ Mẫn có điểm không đúng liền quay sang khẽ hỏi "Làm sao vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng nên tùy ý đáp "Không có gì đâu" lại nhìn Bạch Doanh nói "Cậu đã chép phạt xong chưa ?".

Bạch Doanh nghe xong liền bỉu môi, thầm mắng Đỗ Thi Thi lần thứ n, nếu không phải tại cô ta nàng đâu phải bị phạt thế này, hớn hở đáp "Rồi, cậu xem, đủ hết một ngàn lần nội quy rồi" nói rồi còn huơ tay múa chân xấp giấy phạt.

Gia Tuệ Mẫn nhìn thoáng qua, đoán chừng nàng ấy lại ép Đại Nhất chép hộ mới nhanh như vậy. Nàng nhẹ giọng "Cậu đưa đây tôi kiểm tra lại cho, bằng không cậu lại bị phạt thêm" chuyện này đã sớm không phải lần đầu, chép phạt không nghiêm túc bị phạt đi phạt lại, Bạch Doanh sớm thuần thục từ lâu.

Dung Nhã nghe vậy liền không khách khí châm chọc "Đúng là thần kinh, chỉ chép phạt cũng làm không xong vậy mà muốn gây sự cùng người khác".

Bạch Doanh đưa xấp giấy phạt cho Gia Tuệ Mẫn xong mới hung hăng trừng Dung Nhã, ngữ khí mang theo một tia cắn răng nghiến lợi "Cậu tự xem lại mình có bao nhiêu thần kinh đi !!".

Cả hai sau đó liền đấu mắt sắc lạnh, Gia Tuệ Mẫn tự cảm thấy nhàm chán nên không thèm để tâm đến, chậm rãi nâng tay sửa gọng kính, bắt đầu thay Bạch Doanh kiểm lại bài phạt. Động tác chậm rãi mà ưu nhã.

Còn đang chuyên chú làm việc chợt đầu Gia Tuệ Mẫn ong một tiếng liền đau điếng, mắt nàng cũng bị ảnh hưởng mà mờ đi, trước mắt nhất thời một mảnh hư ảo. Nàng làm sao không biết được chuyện gì tiếp theo xảy ra. Nàng chậm rãi nâng xấp giấy lên ngang tầm mắt, tránh gây ra dị thường để kẻ khác chú ý.

Bạch Doanh cãi không lại với Dung Nhã, liền tức giận nói "Cậu là đồ alpha nhỏ nhen ích kỉ, so đo với omega mà không biết thẹn !!", xong lại giật lại xấp giấy ý định bỏ đi. Gia Tuệ Mẫn là bị hành động này của nàng dọa sợ.

Dung Nhã lơ đãng liếc qua, lập tức nhận ra Gia Tuệ Mẫn dị thường, đồng tử đối phương cư nhiên biến thành lam sắc, không nói hai lời liền ôm lấy đối phương vào lòng, ngăn cách kẻ khác nhìn thấy nàng ấy, giả vờ trách mắng Bạch Doanh "Cậu mà là omega ? Có loại omega nào bạo lực như cậu không, xem đi cậu làm bảo bối nhà tôi bị thương rồi này".

Bạch Doanh có điểm mộng, nàng chỉ lấy lại xấp giấy, tuy động tác có điểm thô lỗ nhưng đâu đến nỗi như vậy. Nàng lo lắng hỏi Gia Tuệ Mẫn "Mẫn à, cậu làm sao vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn hiện tại lại không thể trả lời Bạch Doanh được, đồng tử nàng hoàn toàn biến thành lam sắc, đồ án ẩn hiện liên tục luân chuyển, trong màn sương mờ ảo nàng nhìn thấy rất nhiều thứ.

Nàng thấy Bạch Doanh đi nộp phạt, sau đó lại bị Đỗ Thi Thi xuất hiện, hoặc kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc dụ dỗ mà kéo đi chỗ khác. Cô ta cư nhiên chụp thuốc mê Bạch Doanh rồi để Lục Lâm xâm phạm cậu ấy, đã vậy còn cố tình dùng đoạn phim quay lại cảnh đồϊ ҍạϊ đó uy hϊếp nàng nghe theo ý hắn.

Đến đây thì ảo ảnh cắt đứt, đồng tử Gia Tuệ Mẫn cũng từ tốn thu lại sắc lam, trở lại thuần đen vốn có. Nàng giận đến vai run khẽ, trước giờ khả năng của nàng chưa bao giờ là sai, tất cả sẽ xảy ra nếu nàng không ngăn cản, không ngờ hai kẻ kia lại muốn làm ra loại chuyện như vậy.

Còn đang miên man suy nghĩ thì nàng nghe thấy ngữ khí lo lắng của Dung Nhã "Đần, cậu sao vậy ?", chỉ là một lời đơn giản nhưng lại khiến nàng an tâm đến kì lạ. May mắn tất cả những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, nàng vẫn có thể thay đổi.

Lại nhận ra bản thân cư nhiên chôn đầu vào ngực của Dung Nhã liền xấu hổ không thôi, có điểm cứng ngắc thoát khỏi vòng ôm của Dung Nhã "Tôi, tôi không sao...".

Bạch Doanh vốn còn đang lo cho Gia Tuệ Mẫn thấy như vậy liền chậc lưỡi cảm thán "Ai nha, Mẫn, nếu cậu muốn làm nũng với lão công thì cứ tự nhiên, thế nào lại làm người ta sợ thế đâu ?", nói rồi còn mười phần ám muội xoa cằm, biểu cảm có điểm dâʍ đãиɠ.

Gia Tuệ Mẫn đen mặt "Cậu thôi ngay, đúng là đầu óc bất bình thường". Nàng tuyệt sẽ không thừa nhận bản thân là đang thẹn quá hóa giận đâu.

Bạch Doanh cũng không có ý định truy cứu chuyện này, nàng khoát khoát tay, vô tâm vô phế nói "Được rồi, không trêu cậu nữa, tôi đi nộp phạt đây, bằng không lại tiếp tục nghe diễn văn".

Nói rồi thật sự đứng dậy định rời đi, tâm Gia Tuệ Mẫn theo đó mà lộp bộp, nếu để Bạch Doanh đi có phải là để chuyện kia xảy ra. Nàng không nghĩ nhiều mà nhanh gọn nói "Để tôi đi hộ cho".

Dung Nhã nghe vậy liền có điểm nhíu mày, nàng ấy vừa nãy có xảy ra dị thường, hiện tại lại gấp gáp muốn thay Bạch Doanh nộp phạt, lẽ nào... sắp có gì đó sắp xảy ra. Tầm mắt nhìn Gia Tuệ Mẫn không tự chủ mang theo một tia nghi hoặc cùng tìm tòi.

"Không cần đâu, tôi tự đi được mà" Bạch Doanh cười cười, rạng rỡ như ánh dương ấm nóng, Gia Tuệ Mẫn nghĩ đến sau hôm nay có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy lại được Bạch Doanh vô tư hiện tại, tâm cũng vì thế mà co rút.

Bạch Doanh vẫn không nhận ra Gia Tuệ Mẫn có gì không ổn, còn thành thật quay lưng định đi. Gia Tuệ Mẫn có điểm vô thố muốn ngăn lại nhưng lại không biết phải làm gì.

Dung Nhã liền ăn ý đứng dậy, vân đạm phong khinh lách người ngăn cản đường Bạch Doanh, nhàn nhạt nói "Mẫn nhi còn bài tập phải nộp, để cậu ấy giúp Bạch thần kinh cậu đi".

Bạch Doanh xù lông đôi co một lúc nhưng cũng nghe theo, Gia Tuệ Mẫn nhận lấy xấp giấy, lúc lướt qua Dung Nhã, như có như không liếc mắt thâm ý.

Dung Nhã làm sao không hiểu ý tứ của Gia Tuệ Mẫn, khẽ đến không thể thấy gật đầu. Chỉ mà một động tác đơn giản nhưng với Gia Tuệ Mẫn lại là một viên định tâm đan. Những gì cần nói đều không nhất thiết phải nói ra, tất cả đều hiểu rõ.

Nàng sẽ không để Bạch Doanh gặp chuyện, cũng sẽ không để kẻ khác hạ độc thủ với mình. Vô luận là Lục Lâm hay Đỗ Thi Thi, hôm nay nàng tuyệt sẽ không để yên cho bọn họ...

Dung Nhã nhìn theo bóng lưng của Gia Tuệ Mẫn mà phượng mâu thâm trầm, nàng ấy sẽ không làm điều thừa thải. Nếu nàng ấy đã mạo hiểm, nàng liền là chỗ dựa cho nàng ấy, mạo hiểm bao nhiêu cũng được, chỉ cần nàng ở đây, kẻ nào cũng đừng mong động đến một sợi tóc của nàng ấy...

*********

Mặc Mặc : hôm nay ta đi phượt một mình, thấy một cái chùa rất lớn, vô xin sâm thử, cầu cho hết kiếp fa, nó ra sâm hạ hạ...

Cuộc đời...