Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 36

Chương 35: ấm áp
Để bù đắp cho chuyện hiểu lầm ban sáng, Dung Nhã đích thân vào bếp làm bánh ngọt cho Gia Tuệ Mẫn, dáng vẻ phi thường nghiêm túc. Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng thèm cản, nàng tìm lấy bài tập rồi ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, vừa làm bài cũng coi như vừa bồi Dung Nhã.

Nhìn Dung Nhã đeo tạp dề, bận bịu tới lui vì mình, tâm đều từng trận ấm áp, từng nói alpha không thích khói dầu trong trù phòng, hiện tại nàng ấy đều bị bột trắng làm bẩn hề hề lại vì nàng mà nấu ăn, quả làm người khác động tâm. Tuy động tác Dung Nhã không thành thục nhưng lại mang theo một cỗ ôn nhu chuyên chú, sườn mặt tinh xảo một mảnh hài hòa, khiến Gia Tuệ Mẫn không thể rời tầm mắt.

Còn đang ngẩn người nhìn đối phương, chợt Dung Nhã lại khẽ hỏi nàng "Cậu thích dùng đường thế nào ?", Gia Tuệ Mẫn có cảm giác bị bắt quả tang, thấy Dung Nhã không quay lại nhìn mình mới thở phào an tâm nói "Cái gì là thế nào ?".

Dung Nhã chậm rãi đong sữa vào bát rồi khuấy, nàng vẫn như trước bận bịu nói "Thì cậu thích kiểu ngọt thanh hay ngọt lịm ?".

Gia Tuệ Mẫn một tay chống má, nhìn bóng lưng thon dài của Dung Nhã, vô thức đáp lại "Cứ tùy ý cậu...".

Dung Nhã nghe vậy lại cong cong khóe môi, tâm tình có vẻ không tệ, tiếp tục làm việc của mình mà không phiền Gia Tuệ Mẫn nữa. Ánh dương hất vào ba ngàn tóc đen nàng một mảnh óng ánh, vài sợi bướng bỉnh rũ xuống bên sườn mặt, dịu dàng từ tốn.

Gian phòng yên lặng mà ấm áp, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy của gốm sứ, hai cái nữ nhân lẳng lặng bồi bên nhau, không cần oanh oanh liệt, chỉ cần bình đạm thủy chung.

Chợt điện thoại Dung Nhã đặt trên bàn rung khẽ, Gia Tuệ Mẫn liếc mắt rồi vô tâm nói "Cậu có người gọi".

Dung Nhã còn đang bận bịu với đống bột tinh ta tinh tinh, ngọc thủ đều dính đầy bột trắng, nàng không mấy phần để tâm hỏi lại "Là ai vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn lúc này mới nhấc mắt khỏi sách vở, có điểm nhíu mày nói "Là số lạ, cậu có nghe không ?".

Dung Nhã vẫn như trước tùy ý, định nói là không nhưng lời đến miệng lại là "Cậu nghe hộ tôi".

Gia Tuệ Mẫn tâm tư quá đơn thuần, một cái nữ nhân, lại là người nội liễm như Dung Nhã, riêng tư vẫn là quan trọng, hiện tại đây chỉ là một hành động nhỏ nhoi, nhưng đó lại là một loại chấp nhận cùng chia sẻ với Gia Tuệ Mẫn hay sao. Đủ biết trong lòng Dung Nhã nàng có bao nhiêu trọng yếu.

Gia Tuệ Mẫn đặt quyển sách trên tay xuống, nhàn nhạt cầm lấy điện thoại của Dung Nhã nghe thay cho nàng ấy. Còn chưa để nàng nói lời nào, đầu bên kia đã truyền ra giọng nữ cao vυ't đến đau tai người khác "Dung Nhã !!! May quá cuối cùng cậu cũng tiếp điện thoại của tôi rồi !!".

Gia Tuệ Mẫn có điểm nhíu mày, vô thức dò hỏi "Đỗ Thi Thi ?" nàng ta thế nào lại gọi cho Dung Nhã, không lẽ còn chưa chết tâm.

Đỗ Thi Thi cũng nhanh chóng nhận ra dị thường, nàng ta yên lặng một lúc mới gắt lên "Gia Tuệ Mẫn ?!! Cô làm sao lại giữ điện thoại của Dung Nhã ?!" hỏi xong câu này, Đỗ Thi Thi cũng tự thấy bản thân ngốc nghếch, một cái omega có thể nghe điện thoại thay một cái alpha, còn là quan hệ gì được nữa đâu.

Gia Tuệ Mẫn vẫn không cảm thấy có gì phải giấu giếm, ăn ngay nói thật "Là cậu ấy bảo tôi nghe điện thoại hộ, cậu gọi cậu ấy có chuyện ?" nửa câu đầu còn hữu lễ khách khí, nhưng nửa câu sau tầm mắt lại u ám nhìn Dung Nhã, trong lòng có chút chua nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt.

Có lẽ bị tầm mắt "nóng bỏng" của Gia Tuệ Mẫn thiêu đốt, Dung Nhã vô thức quay đầu lại, thấy đối phương hừ lạnh nhìn nàng thì một bụng ủy khuất, nàng đã làm gì đâu a.

Đỗ Thi Thi vẫn không cam lòng chuyện Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã quấn quýt với nhau, châm chọc nói "Đây là chuyện của tôi cùng Nhã Nhã, khi nào đến phiên người ngoài như cô xen vào ?".

Nghe Đỗ Thi Thi thân mật gọi Dung Nhã, da gà Gia Tuệ Mẫn nổi lên từng đợt, nàng diện vô biểu tình lặp lại "Cậu ấy bảo tôi nghe điện thoại hộ, nếu cô đã không muốn nói thì tôi tắt máy đây". Nói rồi cũng thật sự định tắt, nàng còn chưa biết chỉ một cuộc điện thoại lại làm người khác chán ghét đến như vậy.

Đỗ Thi Thi lộm bộp trong lòng, khó khăn lắm mới gọi được cho Dung Nhã, tuyệt không thể chỉ vì nữ nhân này mà hỏng đại sự, nàng cắn răng nói "Cô nói lại với Nhã Nhã, gọi lại cho tôi, tôi có chuyện muốn nói cùng cậu ấy". Lời này chỉ hận Gia Tuệ Mẫn không ở ngay trước mắt mà hằn học.

Gia Tuệ Mẫn chẳng mấy phần quan tâm, chỉ dứt khoát tắt máy, sắc mặt có điểm không tốt, Dung Nhã thấy vậy cũng nhỏ giọng hỏi "Là ai gọi vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn u ám nhìn Dung Nhã, không nóng không lạnh nói "Đỗ Thi Thi, cô ta bảo cậu gọi lại" lời này ngắn gọn mà mang theo sắc lạnh.

Dung Nhã tuyệt tình đáp lại "Không gọi !" xong lại quay đi tiếp tục làm bánh ngọt, Đỗ Thi Thi và vân vân đề bị nàng vứt sau đầu, làm bánh ngọt cho đồ đần mới trọng yếu.

Gia Tuệ Mẫn tâm tình vốn âm u nhưng lại vì một lời này của Dung Nhã mà tốt lên trông thấy, nghĩ đi nghĩ lại cũng quyết định xóa luôn số điện thoại của Đỗ Thi Thi trong điện thoại Dung Nhã, ân, thế này thì không gọi được nữa rồi. Cái gì mà người ngoài, đúng là vớ vẩn.

Gia Tuệ Mẫn không cảm thấy hành động của mình ghen tuông tùy hứng mà ngược lại còn nghĩ bản thân đã thay Dung Nhã bỏ đi một chuyện phiền phức. Được rồi, nàng chẳng làm gì sai cả.

Một lúc sau Dung Nhã mới làm xong bánh ngọt, nàng đặt mấy bánh su kem ngay ngắn vào trong khay rồi mang đến chỗ Gia Tuệ Mẫn, dáng vẻ trẻ con chớp mắt. Gia Tuệ Mẫn lại không thèm liếc đến, ngửi thấy vị bánh ngọt thanh mà vẫn dửng dưng như thường.

Dung Nhã biểu môi, đôi lúc đồ đần rất không khả ái đâu, nàng nâng tay cầm lấy một cái, nhẹ nhàng lấy một cái đặt bên môi Gia Tuệ Mẫn, ôn nhu dụ dỗ "A~~~" ngữ khí ngọt đến rót mật.

Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể hé môi ăn một ngụm bánh nhỏ, kem trắng phủ trên phiến môi hồng nhuận ướŧ áŧ, phi thường yêu diễm. Dung Nhã thấy vậy liền nội tâm rục rịch, nàng lấy phần bánh dư cứ vậy mà bản thân ăn, còn gật gù tán thưởng "Ngon đúng không ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng còn gì để nói, nàng còn chưa nói lời nào nàng ta đã vội tự cao. Dù rất ngon nhưng nàng sẽ không nói ra đâu, miễn nàng ta lại thêm kiêu ngạo.

Dung Nhã thật sự cảm thấy mãn nguyện, tâm đều từng trận mềm mại, nàng kiềm không được liếʍ liếʍ khóe môi, nhìn thấy phiến môi Gia Tuệ Mẫn dính kem liền tràn người qua dùng môi thay nàng ấy lau đi. Đầu lưỡi ma mãnh như có như không vẽ vời lên hai phiến mềm mại kia. Ma sát nổi lên tê dại, tựa như lông vũ gãi vào lòng người từng trận ngứa ngáy.

Gia Tuệ Mẫn làm sao không cảm nhận được một ngọc thủ ai kia như có như không trượt vòng quanh thân mình, nàng biết rõ Dung Nhã sẽ chẳng bao giờ ngừng lại nhanh như vậy, hiện tại là phòng bếp, người ăn kẻ ở trong nhà đều quanh đây, các nàng không thể tùy ý làm loạn thế được. Vậy nên Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi, nhỏ giọng nói "Đừng...".

Dung Nhã cười trêu chọc, thân thể cố tình áp sát vào người Gia Tuệ Mẫn, mười phần tà ác nói "Làm sao, không phải cậu vì cuộc điện thoại vừa rồi nên lạnh lùng với tôi sao ?". Đừng tưởng nàng không biết đồ đần này nghĩ gì.

Gia Tuệ Mẫn càng tránh một chút thì Dung Nhã lại lấn thêm một tấc, nàng cơ hồ bị giam lỏng trong lòng đối phương, mím môi mà không lên tiếng phản bác.

Dung Nhã lại yêu chết dáng vẻ mơ hồ ủy khuất này của Gia Tuệ Mẫn, làm người không tự chủ muốn hung hăng khi dễ nàng ấy, nghĩ là làm, nàng nâng ngọc thủ đều dính đầy bột mà chưa tẩy sạch lên, mềm nhẹ nhéo nhéo má Gia Tuệ Mẫn, lầm bầm nói "Cậu cứ như vậy, làm sao tôi cùng nữ nhân bệnh hoạn kia có liên quan, người trong tâm tôi rõ chỉ có cậu".

Mặt Gia Tuệ Mẫn bị ngắc nhéo thành đủ loại hình dạng, còn bị bột trắng phủ lên một lớp, hệt như một cái tiểu miêu mà bẩn hề hề. Nàng lắc lắc đầu muốn tránh khỏi móng vuốt của Dung Nhã, hàm hồ nói "Cô ta còn gọi cậu là Nhã Nhã" lời này ngữ khí vẫn bình thản như thường nhưng ý tứ lại là làm nũng.

Tâm Dung Nhã đều bị một lời này mềm hóa, hung hăng hôn lên má Gia Tuệ Mẫn mới buông tha đối phương. Gia Tuệ Mẫn vốn một thân thuần khiết cũng bị Dung Nhã lộng bẩn, có điểm bỉu môi mà nâng tay lau lau. Dung Nhã thấy vậy lại thêm trêu chọc mà lấy thêm bột bôi bẩn nàng, ân, rất thú vị.

Ngay sau đó nàng liền bị Gia Tuệ Mẫn hành hung trả thù, cả hai đều chơi đùa đến tận hứng, tiếng cười thanh thúy truyền ra liên tục, một mảnh hài hòa ấm áp.

...

Tại một nơi khác, Dung Tử Diệp cũng không thể ngờ chỉ mới một đêm nhưng Phương Hoa lại ra đến nông nỗi, lúc nàng tìm được hàng ta đã một thân chật vật lấm lem tại nơi trống trải, mặt mày hốc hác đáng thương. Môi đều nứt nẻ tím tái ghê người. Trông thấy nàng liền l*иg lên như dã thú "Diệp nhi, con mau đưa mẹ về !! Nơi này thật đáng sợ !! Thật bẩn, còn có rắn nữa, mau đưa ta về mau lên !!!...".

Dung Tử Diệp chậm rãi tháo hai tay Phương Hoa đang bám trên người mình xuống, đạm bạc nói "Hiện tại chưa được".

Chát...

Phương Hoa một điểm cũng không lưu tình mà đay nghiến tát Dung Tử Diệp, nàng ta chanh chua thét lên "Ngươi đừng ở đây giả vờ với ta !! Có phải ngươi là nghe theo lời tiện nhân kia mà không đưa ta về phải không ?!! Ngươi đừng quên ngươi cũng chỉ là con của ta !!!".

Ả ta gần như là điện cuồng lao đến lay Dung Tử Diệp liên tục, một thân chật vật càng thêm một phần ghê sợ. Dung Tử Diệp diện vô biểu tình đứng đó, mặc Phương Hoa muốn làm gì thì làm, một lời cũng không nói. Cuối cùng chỉ đạm bạc phất tay, tên vệ sĩ đứng bên cạnh liền hiểu ý mang áo choàng lông mềm đến. Nàng nhẹ nhàng khoác lên cho Phương Hoa, nhàn nhạt nói "Mẹ người cũng rõ ràng đi, nãi nãi hiện tại đang ở nhà, nàng không hợp mắt người, vô luận mẹ có quay về bao nhiêu lần rồi cũng sẽ bị đuổi đi, thậm chí là mất mạng, người nghĩ hiện tại nên quay về đó hay không ?".

Phương Hoa lúc này mới trấn tĩnh được một lúc, nhưng vẫn cay nghiệt nhìn Dung Tử Diệp, có lẽ trong tư tưởng ả ta, Dung Tử Diệp vẫn sẽ vì Gia Tuệ Mẫn mà đối đầu cùng ả. Ả oán độc gắt qua kẽ răng "Không phải ngươi là con cháu Dung gia hay sao, nói một lời để mẹ ngươi quay về lại khó với ngươi như vậy ?!!".

Dung Tử Diệp cũng chẳng còn muốn nói thêm lời nào mới Phương Hoa, nàng ta là mẹ nàng nhưng nàng ta chỉ để tâm đến cuộc sống thượng lưu của mình, còn nàng có bị nặng lời hay bị rẻ rúng tại Dung gia hay không, nàng ta không thèm nói đến dù chỉ một lời. Lúc còn nhỏ, khi các nàng vẫn chưa về Dung gia, nàng ta đã không ít lần xem nàng là gánh nặng mà muốn chối bỏ, đã sớm chai sạn, nhưng tâm vẫn rét lạnh từng đợt.

"Mẹ, ngươi nghĩ làm lớn chuyện này sẽ có lợi hay có hại ?" Dung Tử Diệp không nhìn đến Phương Hoa mà nhẹ nhàng nói, trong ngữ khí mang theo một cỗ dửng dưng lạnh nhạt, không một tia độ ấm.

Phương Hoa nghe đến đây mới có điểm suy tư, lời Dung Tử Diệp không sai, làm lớn chuyện này đối với các nàng chỉ có trăm hại mà không một lợi. Bức Dung Viễn vì công đạo của ả xé rách da mặt cũng Dung Mạch, cũng chính là lấy đá đập chân mình, đừng quên cả ba người các nàng vẫn cần năm víu vào Dung gia, hơn nữa chuyện ả ta chủ động đến chỗ Dung Mạch tuyệt không thể để lọt ra ngoài.

Nghĩ mất một lúc Phương Hoa mới thông suốt, nàng ta sửa sang lại áo khoác lông trên người, mười phần kiêu căng mà hất cằm với Dung Tử Diệp "Nếu vậy ta sẽ ở bên ngoài một thời gian, ngươi phải biết chu cấp đầy đủ cho ta, hiểu chưa ?".

Dung Tử Diệp thầm cười nhạo, với bản tính hoang phí như Phương Hoa, muốn đầy đủ cho nàng ấy còn khó hơn lên trời, nhưng nàng cũng không nói ra ngoài, điều quan trọng hiện tại là phải thu xếp cho Phương Hoa trước, tránh nàng ta nháo loạn ngu xuẩn làm hại đến tính toán của nàng, vậy nên cũng nhẹ gật đầu biểu hiện ưng thuận với Phương Hoa.

Phương Hoa thấy vậy mới hài lòng cười, nâng mặt từng bước kiêu căng lên xe, rõ ràng một thân dơ bẩn nhưng lại cố làm như một kẻ cao quý, thật làm người đau mắt. Vệ sĩ cũng không dám lời nặng lời nhẹ, chỉ có thể cúi đầu cung kính mở cửa xe thay nàng ta.

Thấy Dung Tử Diệp vẫn còn đứng phía sau, Phương Hoa liền chanh chua nói "Ngươi còn ngẩn người, mau đưa ta đi dùng điểm tâm, mau !".

Dung Tử Diệp nở nụ cười nhạo chính mình, đã quá rõ ràng tính tình của Phương Hoa, nàng còn trông chờ chút tình thương gì ?...

*********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (⊙﹏⊙) "Thất tịch làm gì vui nhất ?"

Dung Nhã (*^﹏^*) "Khi dễ đồ đần !"

Gia Tuệ Mẫn ( ̄- ̄) "Hành hung đồ điên !!"

Liễu Huyên (*¯︶¯*) "Cùng tiểu mật ong đánh dã chiến !!"

Gia An Khuê (////.////) "Khụ khụ, rên a~~~"

...

Mặc Mặc (ToT) "... Ôn bài kiểm tra..."