Chương 34: niệm
Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn sắc mặt tối tăm quay lưng liền nhanh hơn một bước dụ dỗ "Hảo, hảo là tôi sai, không trêu cậu nữa, ở lại đây một lúc, được không ?".Gia Tuệ Mẫn thấy đối phương đã thấp giọng nhận lỗi cũng không thể quá ích kỷ nhỏ nhen, vậy nên nhàn nhạt gật đầu ưng thuận.
Dung Nhã cười khẽ, nhìn Gia Tuệ Mẫn một thân thuần khiết đứng đó, mạc danh kì diệu rung động, kiềm lòng không được mà nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, mềm mại mà ôn nhu, tựa như lông vũ phiêu lãng trong không trung.
Gia Tuệ Mẫn cũng có điểm sững người trước hành động của Dung Nhã, còn chưa để nàng nói thêm một lời đã thấy Dung Nhã quay lưng đến chỗ đặt dương cầm. Vóc người thon dài mà tiêu soái.
Bên ngoài ánh dương một mảnh yếu ớt, đáp bên khung cửa sổ thủy tinh liền trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân. Phím đàn cũng vì thế mà thêm một phần óng ánh tựa bảo ngọc thượng hạng.
Dung Nhã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh dương cầm, ngọc thủ chậm rãi đặt lên phím đàn, cử chỉ rõ ràng rất đơn giản nhưng với nàng ấy lại nói không nên lời ưu nhã. Từng ngón tay chỉnh tề như ngọc khắc, đốt ngón tay thon thon mà mềm mại, tựa như tuyết sương, đầu ngón tay thanh mảnh như một đóa hàn mai chớm nở, làm kẻ khác không thể dời tầm mắt.
Dung Nhã quay lại chỗ Gia Tuệ Mẫn đang đứng, dung nhan nội liễm câu nhân một mảnh tình ý kéo dài, phượng mâu cong cong hỉ nhạc, đuôi mắt đọng lại một cỗ chuyên chú ôn nhu, ba ngàn tóc đen đổ xuống bên vai mềm mại. Nàng cười khẽ, tiếng cười thanh thúy như ôn tuyền, cũng có điểm trêu chọc mà nhìn Gia Tuệ Mẫn.
Mặt Gia Tuệ Mẫn bất giác nóng lên, nàng làm sao không biết Dung Nhã là đang cười nàng cứ nhìn nàng ấy. Đáng ghét !
Dung Nhã cũng biết rõ Gia Tuệ Mẫn vốn da mặt mỏng, càng trêu đùa nàng ấy không chừng nàng ấy xù lông liền bỏ đi, vậy nên không tiếp tục đùa nàng ấy làm gì.
Nàng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn phím đàn, mẹ nàng lúc còn ở đây phi thường thích đánh đàn, tiếng đàn của bà luôn đọng lại một cỗ vấn vương ưu sầu. Lúc nhỏ nàng từng hỏi bà làm sao lại thích những bi khúc như vậy. Bà chỉ cười mà không đáp, về sau nàng mới hiểu nhân sinh của mẹ nàng đã có quá nhiều trắc trở, vậy nên con người bà ấy cũng trở nên chai sạn với thực tại. Càng đánh đàn để tìm thấy niềm vui, càng thêm thấy rõ bi thương mà mình đang chịu.
Bất giác Dung Nhã nhẹ nhàng ấn phải một phím đàn, âm thanh trầm ấm vang lên. Kế tiếp đó những phím đàn khác cũng có tiết tấu mà chậm rãi hòa âm, từng âm một rõ ràng mà bi thương. Âm trung hữu bi, bi trung hữu thoại.
Âm khúc như một đoạn bi ai da diết, từng phím đàn đều thấm sâu vào nhân tâm, như cắt nát da thịt mà bi lụy. Từng tiếng một nhiễm đầu ưu sầu, từng tiếng một đều bi thương không thôi.
Mà chậm rãi tiếng hát trong trẻo mà ấm áp cũng nhẹ nhàng hòa âm, nhẹ nhưng châu lệ hòa xuống thủy trì. Là khóc nhưng cũng là cười, là cười nhưng lại quá đầy bi ai chua xót. Khiến kẻ khác không tự chủ trầm luân theo rồi cũng than khóc...
Nghiên mực chưa khô, tranh chưa kịp họa...
Hoa tuyết chưa tan, hàn mai lạc nhạn...
Đơn độc tưởng niệm một cố nhân...
Vọng nhãn xa xăm...
Mỗi ta bầu bạn cùng ta...
Tâm tình tịch mịch..
Một người tịch liêu...
Ái, nhưng bất thuật...
Niệm, nhưng bất oán...
Thế gian trăm ngàn lạc hà...
Một dòng nước trong có chăng tìm thấy ?...
Thiên hạ biển người khôn kể xiết...
Tìm tri kỉ biết khi nào tìm ra ?...
Tìm tri nhân, vô vọng...
Tìm ái nhân, vô tâm...
Lấy ái đổi lại niệm...
Lấy niệm lại đổi lại một cõi tương tư...
Tương tư một nhân, cô độc một kiếp...
Tương tư một lần, tịch liêu một nhân sinh...
Là tự mình đa tình...
Hay người vốn đã vô tâm...
Là ta tương tư khổ hay ta si tâm vọng tưởng...
Bất oán bất hối...
Chỉ cầu... người một lần thấu tâm ta...
Gia Tuệ Mẫn ngẩn người mà lắng nghe âm khúc của Dung Nhã, nàng ấy là đang hát cho nàng nghe. Vẻ mặt nàng vẫn vô hỉ vô nộ, phảng phất như đang ẩn dật cùng trần thế, không tìm ra một điểm rung động.
Âm khúc trở nên yếu ớt rồi tắt liệm, nhưng dư âm vẫn còn vọng lại da diết bi thương, một khúc tương tư đến nhói lòng. Dung Nhã lẳng lặng nhìn Gia Tuệ Mẫn, nàng tin Gia Tuệ Mẫn thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu ý tứ của nàng.
Nàng có thể chờ đợi Gia Tuệ Mẫn chấp nhận nàng, nhưng nàng lại sợ bản thân không có đủ dũng khí nếu một ngày nàng ấy từ chối nàng đi cùng kẻ khác. Các nàng lựa chọn tránh né quá lâu, cũng nên đến lúc đối diện với chính mình cũng là cho nhau một thứ để hứa hẹn.
Gia Tuệ Mẫn thấy Dung Nhã đang chuyên chú nhìn mình, trong mắt nàng ấy nhiễm đầy tình ý triền miên, mềm mại như đáy đại dương sâu thẳm, lẳng lặng hút đi linh hồn nàng. Tâm có điểm động nhưng nét mặt vẫn phẳng lặng dị thường, không rõ nàng che giấu cảm xúc quá tốt, hay cơ bản chẳng biết biểu lộ qua nét mặt như thế nào.
Gian phòng một mảnh trầm mặc, bên ngoài ánh dương yếu ớt, gió lạnh l*иg qua cửa sổ tràn vào phòng, có điểm se lạnh nhưng mềm mại. Bóng lưng Dung Nhã đứng bên cửa sổ đổ dài xuống nền đất một mảnh tịch liêu. Dường như sắp chạm đến Gia Tuệ Mẫn cũng như chẳng bao giờ có thể chạm đến. Qua càng lâu, Gia Tuệ Mẫn càng yên lặng, tâm nàng càng trùng đi. Có những lúc yên lặng cũng là cách để đẩy kẻ khác vào tuyệt vọng.
Gia Tuệ Mẫn thấy nét mặt Dung Nhã đã thêm một tia ưu tư nhìn mình thì thầm thở dài trong lòng. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói ra được một câu "Cậu đàn... rất hay..." lời này muốn bao nhiêu gượng ép liền có bấy nhiêu gượng ép, càng không phải là lời nên nói hay Dung Nhã muốn nghe, một loại tránh né nửa vời.
Tiếu ý bên môi Dung Nhã tắt liệm, nàng vẫn hi vọng Gia Tuệ Mẫn có thể nói ra một lời mà nàng muốn nghe, nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều. Nàng ấy biết rõ nàng không chỉ đàn cho nàng ấy nghe, là muốn để biết tâm ngôn của nàng. Một lời hư hư ảo ảo ấy thì nàng nghe thấy còn ít hay sao.
Gia Tuệ Mẫn làm sao không nhìn ra sắc mặt tối tăm của Dung Nhã, có điểm chột dạ tránh né, nàng cố để dời sang chuyện khác "Giờ này hẳn cũng muộn, tôi có hẹn với Doanh Doanh, gặp lại cậu sau". Nói rồi cứng ngắc quay đi, dáng vẻ đơn thuần mà vô tâm vô phế.
Nhưng Gia Tuệ Mẫn còn chưa bước thêm được một bước thì tay đã bị kẻ khác giữ lại, ngữ khí lạnh tanh của Dung Nhã vang lên bên tai nàng "Gia Tuệ Mẫn, cậu biết rõ tôi không muốn nghe thấy những lời này... vì cái gì lại muốn tránh né tôi ?...".
Nàng tin Gia Tuệ Mẫn có tình cảm với nàng, bằng không làm sao lại hết lần này đến lần khác dung túng cho nàng. Cùng nàng ngủ chung trên giường mà không áy náy hay khó chịu. Hơn nữa lúc các nàng hôn nhau, nàng ấy đã từng chán ghét hay sao. Nàng ấy chưa từng rạch ròi ranh giới cùng nàng cũng chưa từng một lần né tránh thân mật.
Tất cả đều đã rõ ràng như vậy, hà cớ gì nàng ấy cứ cố tình lãng tránh. Không lẽ trêu đùa với nàng rất vui, làm nàng có cảm giác đã được đối phương yêu thương rồi tàn nhẫn đạp nàng một cước, Gia Tuệ Mẫn, nàng yêu nữ nhân này, có thể chờ nàng ấy, nhưng nàng cũng không ngại bức nàng ấy thành người của nàng.
Gia Tuệ Mẫn cũng tự giễu cười, nàng thì có gì để tránh né, chậm rãi quay người đối mặt với Dung Nhã, nàng từng chữ không nhanh không chậm nói "Lúc nãy cậu đã hát gì, có thể lặp lại một lần nữa không ?".
Dung Nhã nhíu mày không vui, đến giờ phút này mà Gia Tuệ Mẫn vẫn muốn trêu đùa nàng hay sao, nàng chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng chế trụ Gia Tuệ Mẫn vào góc tường, trong mắt đã mang theo một tia uấn nộ "Tôi không có thời gian để đùa bỡn với cậu đâu, Gia Tuệ Mẫn !".
Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được một cỗ áp bách xâm lấn lấy người mình, nàng hoàn toàn bị giam lại trong lòng của Dung Nhã, vờn quanh chóp mũi là hương mộc mạc đặc trưng trong cơ thể nàng ấy. Nàng ấy không có ý muốn làm hại nàng nhưng giận dữ trong đôi phương mâu sắc bén lại bức nàng không được có nửa điểm khinh nhờn.
Gia Tuệ Mẫn thở dài, tiếng thở đầy bất dĩ, nàng lẳng lặng nói "Dung Nhã, trên đời này không phải điều gì được hoàn hảo, nhân vô thập toàn. Chúng ta không hề có một ai hoàn mỹ, tôi hay cậu đều như vậy. Thế gian này chỉ có thể tìm thấy ái nhân dung thứ cho mọi khuyết điểm của mình, mà bản thân cũng chấp chận khuyết điểm đối phương, chứ không bao giờ tìm thấy người không mang theo khuyết điểm.
Tôi cũng không ngoại lệ, cậu biết tôi có thể nhìn thấy tương lai đúng không, với kẻ khác có lẽ là may mắn nhưng với tôi thì không. Tôi phải trả cái giá tương ứng với những thứ bản thân đang có. Mắt tôi có thể nhìn thấy những thứ kẻ khác không thấy được nhưng tai tôi lại chẳng bao giờ nghe thấy được những điều mà ai cũng có thể nghe.
Thứ được gọi là âm khúc hay âm luật... tôi chẳng bao giờ nghe được, vì vậy lúc nãy cậu đàn những gì, hát những gì tôi đều không nghe thấy...
Cậu thích tôi, nhưng cậu có chấp nhận được một kẻ chỉ có đầy khuyết điểm như tôi ?...".
Nàng không nghe thấy nhưng cũng có thể đoán ra được lời Dung Nhã muốn nói với nàng, chính vì điều đó nàng mới cảm thấy sợ hãi. Nếu một ngày nàng chấp nhận một mối quan hệ phức tạp, lo được lo mất là điều khó tránh khỏi. Sợ bị bỏ rơi, sợ bản thân không tốt trong mắt đối phương. Nàng vốn không hoàn mỹ, nếu Dung Nhã không chấp nhận nàng...
Dung Nhã cũng ngàn vạn không ngờ đến Gia Tuệ Mẫn còn mang theo loại chuyện thế này, nghĩ đến bản thân lúc nãy trẻ con hiểu lầm đối phương, chút khí thế liền bị xì xuống, lúng túng nói "Đần à, tôi không biết cậu bị vậy, tôi...".
Gia Tuệ Mẫn trông thấy Dung Nhã đang mím môi ủy khuất nhìn mình, tâm liền nhuyễn thành một vũng nước, nàng kiềm lòng không được mà nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy sườn mặt Dung Nhã. Không cần nói nhưng đối phương cũng hiểu nàng vô ngại.
Loại chuyện này nàng đã quen, sớm mất đi tri giác, có đôi lúc thời gian không lấy chỉ lấy đi thanh xuân của con người mà còn lấy đi chút cảm giác sợ hãi hay lưu luyến phút ban đầu. Mọi thứ rồi cũng sẽ nhạt dần đi, sợ hãi chịu đựng rồi sẽ quen, lo lắng rồi biến thành vô cảm, mà lạ lẫm cũng trở nên chai sạn... Gia Tuệ Mẫn có thể chưa thấu hết sự đơi nhưng nàng đã thấu được lý trí mình...
Dung Nhã ôn nhu ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, mềm nhẹ nói "Xin lỗi, tôi không biết cậu còn gặp phải loại chuyện này, nhưng mà vô luận thế nào, tôi vẫn thích cậu...".
Gia Tuệ Mẫn yên lặng đáp, nàng không biết nên nói gì, nàng vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận một mối quan hệ vượt ngoài tầm kiểm soái. Nhưng lại không nỡ thẳng thắn để khước từ đối phương, vậy nên chỉ có thể yên lặng.
Dung Nhã cũng quá hiểu tính tình của Gia Tuệ Mẫn, nàng ấy bề ngoài có vẻ rắn rỏi kiên định, sống bằng lý trí, nhưng thực ra nàng ấy lại luôn không biết khống chế cảm xúc của mình. Không thích sẽ thẳng thắn nói ra, khi không nói gì chứng tỏ cả nàng ấy cũng đang rối bời.
Thầm thở dài, nàng đã nghĩ hôm nay bằng mọi giá nhất định sẽ bức Gia Tuệ Mẫn thành thật cũng mình, nhưng hiện tại nhìn thấy nàng ấy khó xử, bản thân lại không nỡ. Vòng tay không tự chủ thít chặt hơn, gần như muốn dung nhập Gia Tuệ Mẫn vào sâu trong xương tủy mình, như thế sẽ không lo được lo mất nữa.
Gian phòng một mảnh trầm lắng, chỉ có một đôi nữ nhân đang ôm nhau, dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình để sưởi ấm cho đối phương. Bên ngoài ánh dương dần lụi tàn...
Dung Nhã cọ cọ chóp mũi lên trán Gia Tuệ Mẫn, mười phần ôn nhu thì thầm "Tôi có thể yêu đơn phương cậu, chờ đợi cậu. Tôi đủ kiên nhẫn để chờ cậu nhưng không đủ bao dung để thấy cậu đi với kẻ khác. Tôi sẽ không ngừng làm phiền cuộc sống của cậu, đến khi tôi là một phần trong đó, đến khi cậu chấp nhận tôi mới thôi... Ngu ngốc cũng được, tự mình đa tình cũng được, tôi vốn không quan tâm đến ánh nhìn thị phi...".
Thân người Gia Tuệ Mẫn phút chốc cứng đờ, nghe thấy những lời này, nếu nói không động tâm chính là nói dối. Không biết nên nói thế nào để đáp lại Dung Nhã, cũng chỉ có thể chậm rãi nâng tay ôm lấy đối phương, coi như cũng là biểu lộ tâm ý. Tâm có điểm ngọt ngào mềm mại, nếu nàng không gặp được Dung Nhã, có lẽ nàng đã không có những mối bận tâm ấm áp như vậy.
Chỉ là một hành động nhỏ nhoi, nhưng với Dung Nhã lại dị thường rung động, đến bây giờ đây là lần đầu tiên Gia Tuệ Mẫn chủ động thân mật cùng nàng, có phải mọi cố gắng của nàng có hồi đáp hay không. Nhẹ nhàng ngửi lấy hương hàn mai vờn quanh chóp mũi mà an tâm...
Nữ nhân này, chỉ có thể là của nàng...
**********
Tiểu kịch trường =))
Khi crush một người là thế nào...
Dung Nhã (╯□╰) "Ta đang thế đó thôi"
Gia Tuệ Mẫn (⊙▽⊙) "Ta mà thương thầm ai thì kẻ đó bị đồ điên đập liền"
Liễu Huyên (=^.^=) "Ta có tiểu mật ong roài a"
Gia An Khuê ↖(^ω^)↗ "Bảo bồi à~~~"
...
Mặc Mặc ( ̄- ̄) "Crush là cái giống éo gì ?..."