Chương 31: dị thường
Gia Tuệ Mẫn chỉ vừa dùng xong bữa tối Dung Nhã liền kéo nàng về phòng mình, còn chưa để Gia Tuệ Mẫn nói lời nào đã gấp gáp hôn lên phiến môi kia.Nàng đều đã nhớ nữ nhân này phát điên lên được, chỉ mới một tuần nhưng nàng cảm thấy như đã trôi qua trôi qua.
Nàng hôn lên, ngấu nghiến lấy phiến môi mềm mại của đối phương, đầu lưỡi có điểm vội vàng mà luồn vào bên trong, công thành chiếm đất. Mật ngọt từng ngụm cướp lấy không ngừng.
Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được hô hấp mình đang yếu dần đi, đầu lưỡi đang quấy phá bên trong khiến nàng cảm thấy thân thể nhũn ra, muốn đẩy Dung Nhã ra lại không đủ khí lực.
Sau lưng nàng là cửa gỗ lạnh tạnh nhưng thân thể nàng lại nóng lên kì lạ, đầu lưỡi cũng không tự chủ hùa theo quấn quýt cùng Dung Nhã, hương thơm mộc mạc tràn vào bên trong nàng khiến nàng có điểm si mê trầm luân.
Dung Nhã thấy thân thể Gia Tuệ Mẫn như đang tụt dần thì nhanh chóng nâng tay ôm lấy đối phương, để nàng ấy tựa trên người mình. Tiếp tục ra sức đòi hỏi không ngừng, đầu lưỡi ma mãnh xâm chiếm hết khoang miệng chật hẹp của Gia Tuệ Mẫn, nuốt lấy hương hàn mai tê dại trên đầu lưỡi mà run rẩy sung sướиɠ.
Ngọc thủ không tự chủ du ngoạn sau lưng Gia Tuệ Mẫn, trượt dần lên gáy đối phương, cách lớp quần áo mỏng manh mà xoa nắn tuyến thể nhu nộn kia.
Dung Nhã cảm thấy Gia Tuệ Mẫn đang yếu dần thì lưu luyến tách ra khỏi nụ hôn, chỉ bạc kéo dài rồi đứt, vương lên khóe môi nàng, nàng lại tự nhiên dùng lưỡi cuốn lấy.
Gia Tuệ Mẫn mềm nhũn thành nước trong lòng Dung Nhã, tay không rõ từ lúc nào đã nắm chặt lấy vai áo Dung Nhã, không rõ là đang muốn tránh né hay quá phấn khích, nhưng dáng vẻ lại trông như chưa muốn ngừng. Dung Nhã cũng bị bộ dáng này của nàng chọc cười, thấy đôi môi căng mọng của Gia Tuệ Mẫn đang thở dốc thì ngứa ngáy chịu không được.
Nàng lần nữa nuốt lấy đôi môi kia, nhưng lần này đã ôn nhu hơn rất nhiều. Chỉ từ tốn xâm chiếm, cạy mở răng ngọc rồi dẫn dụ Gia Tuệ Mẫn quấn quýt cùng mình. Mọi thứ đều diễn ra như một loại ma chú, khiến người khác không thể nào ngừng lại được. Chỉ có thể liều chết triền miên.
Gáy Gia Tuệ Mẫn bị Dung Nhã giữ chặt, không thể tránh né chỉ có thể tiếp nhận xâm lược của đối phương, cảm nhận rõ rệt hương mộc mạc đang tràn vào hô hấp mình, khiến từng tấc da thịt nàng trở nên tê dại đến kɧoáı ©ảʍ. Đầu lưỡi của Dung Nhã đang quấn chặt lấy nàng, linh hoạt trêu chọc, lúc thì trượt lên xuống cùng lưỡi nàng, lúc lại liếʍ mυ'ŧ không ngừng. Nóng bỏng mà ướŧ áŧ...
Dần dần hô hấp Gia Tuệ Mẫn lại trở nên yếu ớt, Dung Nhã cũng chỉ có thể buông tha cho nàng, nhưng cỗ thèm khát bên trong nàng vẫn chưa được thỏa mãn, vậy nên nàng chậm chạp dời đòi hỏi của mình sang vành tai non mềm, khẽ liếʍ sau đó lại nuốt lấy, mυ'ŧ nhẹ rồi cắn.
Từng chút một, Dung Nhã làm rất mềm nhẹ nhưng Gia Tuệ Mẫn lại cảm thấy bản thân đang bị tra tấn, một loại tra tấn ngọt ngào. Cỗ xao động trong người nàng đang lớn dần lên, nàng thật sự sợ. Chỉ chút nữa nàng liền chịu không được.
Chợt trong đầu Gia Tuệ Mẫn lóe lên một tia sáng, nàng theo Dung Nhã đến đây là có chuyện khác không phải chỉ để làm loại chuyện này...
Còn đang chìm đắm trong từng tấc da thịt ngọt ngào, Dung Nhã lại nghe thấy Gia Tuệ Mẫn khàn giọng "Nhã... dừng lại...".
Dung Nhã cố tình không nghe thấy, tiếp tục để lại dấu hôn lên cổ Gia Tuệ Mẫn, triền miên không dứt. Gia Tuệ Mẫn cố gắng lặp lại mấy lần nhưng vô dụng, Dung Nhã là đang cố tình bịt tai trộm chuông.
Nàng nâng tay muốn đẩy Dung Nhã ra nhưng chút khí lực ít ỏi lại không đủ sức làm gì, chẳng qua càng trông như thể dục nghênh còn cự.
Dung Nhã biết đây đã là giới hạn của Gia Tuệ Mẫn, đối phương sẽ không làm loại chuyện vô nghĩa, nàng bất đắc dĩ ngừng lại, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Gia Tuệ Mẫn, khẽ hỏi "Làm sao ?" giọng không rõ từ lúc nào đã khàn khàn mị hoặc.
Gia Tuệ Mẫn cũng bị giọng của Dung Nhã chọc cho một trận đỏ mặt, nàng thì thầm vào tai Dung Nhã "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu".
Dung Nhã chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng bế lấy Gia Tuệ Mẫn, từng bước trầm ổn tiến đến bên giường, ôn nhu hỏi lại "Cậu muốn hỏi chuyện gì ?".
Gia Tuệ Mẫn tựa đầu mình vào l*иg ngực của Dung Nhã, hạ rèm mi che đi đôi đồng tử đang hóa thành sắc lam trong suốt, đồ án không ngừng chuyển động. Nàng nhỏ giọng nói "Cái kia... nãi nãi cậu thật sự đã thất tuần ?".
Dung Nhã còn tưởng là chuyện gì nguyên lai là chuyện này, nàng đặt Gia Tuệ Mẫn lên giường, bản thân cũng ôm lấy đối phương mà tựa người trên gối đầu, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu Gia Tuệ Mẫn, ngữ khí trêu đùa nói "Cái gì nãi nãi của tôi, nàng còn là nãi nãi của cậu đâu ? Còn chuyện kia, đúng là nãi nãi sắp thất tuần, hẳn bốn tháng nữa liền là thất tuần, ai trông qua nàng cũng không tin được tuổi tác thật của nàng, nàng đều phiền chết đâu".
Gia Tuệ Mẫn vùi đầu vào lòng Dung Nhã, nhắm mắt để đối phương không nhận ra dị thường trong mắt mình, khẽ hỏi "Thế cậu có biết làm sao để như vậy không ?".
Dung Nhã vuốt vuốt tóc Gia Tuệ Mẫn, tùy tiện nói "Tôi cũng không rõ, nàng cũng không nói, vậy nên chẳng mấy ai để tâm đến, nhưng mà... cậu hỏi chuyện này để làm gì ?".
Gia Tuệ Mẫn tâm trùng đi phân nửa, lần đầu tiên nàng nói dối trong đời mà người nàng nói dối lại là nữ nhân nàng đang xem trọng. Ngữ khí không có lấy một tia phập phồng "Không có gì, chẳng qua là tò mò chút thôi, nhưng nãi nãi cậu cũng thật may mắn có được một dung nhan ở độ tuổi như vậy, không phải rất tốt sao, nữ nhân nào mà không muốn trẻ trung đâu".
Dung Nhã bật cười, nàng nhéo nhẹ lên chóp mũi tinh xảo của Gia Tuệ Mẫn "Cậu nói bừa gì thế hả ? Có phải là đang xem trọng nãi nãi của tôi hay không ?".
Gia Tuệ Mẫn cũng không mở mắt, nàng gạt tay Dung Nhã ra, khẽ nói "Cậu lại lên cơn sao ?".
Dung Nhã cũng đã quen bị ghét bỏ vậy nên cũng chỉ có thể cười nhạt, tựa cằm mình lên làn tóc mềm mại của Gia Tuệ Mẫn, khép hờ mắt hưởng thụ an tĩnh.
Còn Gia Tuệ Mẫn hiện tại lại như thiên chuyển địa dời. Nàng biết rõ chứ, rất rõ là đằng khác. Từ lúc xảy chuyện của Phương Hoa khi nãy, nàng đã cảm thấy bản thân xuất hiện dị thường. Từng mảnh kí ức bắt đầu rời rạc mà mơ hồ trong nàng, phảng phất như nàng trông thấy rất nhiều thứ kì quái.
Mà càng về sau mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng, cuối cùng nàng cũng biết được thứ bản thân nàng đang nhìn thấy là quá khứ của Dung Mạch. Chính xác hơn là bắt đầu từ khoảng thời gian Dung Mạch hai mươi tuổi đến bây giờ, nàng chưa từng nghĩ bản thân nàng cư nhiên không nhìn thấy tương lai mà là quá khứ một người. Lại còn rõ ràng đến như vậy.
Nàng không hẳn nhìn thấy toàn bộ nhưng những biến cố quan trọng trong đời Dung Mạch, nàng lại thấy được rõ ràng. Nàng nhìn thấy Dung Mạch gϊếŧ người, thậm chí người chết dưới tay nàng ấy tuyệt không đến hết. Nhưng tại năm ba mươi tuổi của nàng ấy không rõ đã xảy ra chuyện gì mà chỉ trong một đêm Dung Mạch liền bạc trắng cả đầu, mà thanh xuân của nàng ấy dường như lắng đọng tại đó, thời gian của Dung Mạch trở nên chậm chạp hơn người khác rất nhiều. Kể cả già đi cũng thật mơ hồ, như thể nàng ấy không già được nữa.
Sau đó nàng lại nhìn thấy Dung Mạch nuôi dưỡng Dung Nhã thành một người như mình, lạnh băng gϊếŧ chóc, nhưng ở một góc độ nào đó nàng ấy luôn bảo bọc Dung Nhã hết mình.
Điều làm nàng khó hiểu chính là trong suốt khoản thời gian trước năm Dung Mạch ba mươi tuổi nàng đã luôn nhìn thấy một nữ nhân khác bồi bên nàng ấy, chỉ tiếc nàng không nhìn thấy rõ được dung nhan của nữ nhân kia. Đến ngày định mệnh đó, ngày mà Dung Mạch bạc trắng cả đầu nữ nhân kia cũng biến mất. Nàng chắc chắn nữ nhân đó có liên quan đến chuyện này.
Hơn nữa nàng có thể nhìn thấy được... nữ nhân đã luôn bồi bên Dung Mạch... cũng có đôi mắt lam sắc như nàng...
...
Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn đã vô thức ngủ cũng chỉ có thể cười khổ, nàng ấy có thể nằm trong lòng một cái alpha ngủ ngon lành như vậy, là quá để cao nàng hay không nghi ngờ nàng đâu. Nhẹ nhàng đặt lên trán Gia Tuệ Mẫn nụ hôn, Dung Nhã ôn nhu đắp chăn cho cả hai rồi cũng nhanh chóng thụy miên.
Có lẽ do nhiều ngày bôn ba vậy nên Dung Nhã ngủ rất trầm, lúc đó nàng đã không hay biết đôi đôi đồng tử lam sắc đã luôn nhu tình nhìn nàng.
Gia Tuệ Mẫn khinh thủ khinh cước rời giường, nàng tìm đến phòng tắm tiến vào, nhìn bản thân trong gương, đồ án trong mắt nàng càng lúc càng chuyển động không ngừng. Sắc lam phát ra một tầng quang thải. Nàng chưa từng thấy bản thân dị thường như vậy, rốt cuộc nữ nhân cũng có đôi đồng tử lam sắc giống nàng là ai, còn có Dung Mạch làm sao lại cận kề bên nàng ấy nhiều năm như vậy... cả thanh xuân của nàng ấy nữa...
Tất cả bên trong Gia Tuệ Mẫn đều hóa thành thành một màn sương mù, không tìm thấy lối thoát, vây khốn bởi chính bản thân mình.
...
"Cụ à, bữa nay con ăn rất ngon miệng sau này chắc chắn sẽ thường đến nhà cụ để ăn chùa !!" Bạch Doanh phi thường nhu thuận nắm lấy tay Dung Mạch mà chào hỏi trước ra về.
Dung Mạch cũng chẳng thể nói gì ngoài yên lặng lắng nghe, chỉ là gân xanh lại đang ẩn hiện trên trán nàng.
May mắn Bạch Doanh thức thời rời đi trước khi Dung Mạch bạo phát bóp chết nàng. Đưa cái omega kia đi rồi Dung Mạch mới cảm thấy bản thân được thanh tịnh.
Quản gia thấy Dung Mạch mệt mỏi xoa mi tâm liền cười khẽ "Bạch tiểu thư quả thật là thanh thúy viên hoạt".
Dung Mạch liền không khách khí nói "Nàng ta là có bệnh thì có".
Quản gia cũng chỉ có thể cười cười mà không nói gì, lẳng lặng bồi Dung Mạch dùng trà.
Dùng xong tách trà, thấy cũng đều sắp nửa đêm, Dung Mạch nhanh chóng rời phòng khách lên phòng nghỉ ngơi. Làn tóc tuyết trắng theo cử động của nàng mà lay động, phi thường mỹ lệ. Mấy ai tin được tuổi tác nàng đã cằn cỗi thế nào, đôi lúc cả Dung Mạch cũng tự cười mình. Vốn không trẻ trung nhưng vẻ ngoài lại không đồng nhất cùng tuổi tác.
Về lại phòng mình, Dung Mạch đạm bạc nâng tay mở khóa cửa, nhưng cảnh bên trong lại khiến nàng nhíu mày không vui. Chỉ thấy Phương Hoa thế nhưng đang thay nàng bày biện cùng dọn dẹp phòng. Ngữ khí nàng không tự chủ đông lạnh đến cực điểm "Cô ở đây làm gì ?".
Phương Hoa chỉ vận váy ngủ mỏng manh, theo động tác của ả ta mà ẩn hiện vóc người được bảo dưỡng kiều mị. Thấy Dung Mạch liền ngọt ngào nói "Con là đang muốn thay mẫu thân dọn dẹp phòng đâu".
Dung Mạch tựa lưng vào khung cửa, nàng thật sự không hiểu con trai mình là bị mê hoặc thế nào lại rước một cái omega phong trần như Phương Hoa vào cửa, nhìn thấy Phương Hoa tùy ý động chạm vào quần áo của mình, Dung Mạch càng phi thường khó chịu "Cô bỏ xuống rồi cút khỏi đây cho ta !".
Phương Hoa vô tội nắm lấy góc áo ngủ vò vò, ủy khuất nói "Con dâu là đang muốn thay mẫu thân dọn dẹp thôi...". Dung nhan ba mươi càng thêm một phần sắc sảo mặn mà, như có như không mị hoặc mà nhìn Dung Mạch.
Dung Mạch lại chán ghét nói, ngữ khí đã mang theo mấy tia mất kiên nhẫn "Trong nhà này có người ăn kẻ ở không phiền tới cô, bây giờ thì cút khỏi đây".
Phương Hoa thấy nét mặt sát khí của Dung Mạch cũng chỉ có thể cúi đầu định đi ra khỏi phòng. Mà Dung Mạch cũng chán ghét tránh đường cho nàng ta. Chỉ là trên đời này vẫn có những kẻ không có mắt, Phương Hoa cứ vậy ôm chặt lấy Dung Mạch. Cảm nhận được tin tức tố cường hãn sắc bén của đối phương thì mê muội nói "Con nghe nói mẫu thân đã nhiều năm không động chạm vào omega, có phải rất khó chịu ?".
Dung Mạch thật sự chỉ hận không bóp chết Phương Hoa tại đây, nhưng niệm chút tình cảm còn sót lại với Dung Viễn mà dằn lòng lại, nàng sắc lạnh nói "Tốt nhất cô nên bỏ ta ra nếu như còn muốn sống !".
Phương Hoa vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như có như không cọ thân thể của mình lên người Dung Mạch, tin tức tố cầu hoan đã sớm thả ra lung tung, ả ta thấp giọng nói "Dung Mạch, chị làm sao mà lại trẻ trung làm kẻ khác ghen tỵ thế đâu ?".
Hai tay Phương Hoa như rắn nước mà vòng qua cổ Dung Mạch, tư thái như một cái yêu tinh. Khiến một cái alpha nào cũng có thể phát cuồng vì ả ta. Chỉ tiếc Dung Mạch đã quá già cỗi với những thứ sắc dục này, nàng không thương hương tiếc ngọc mà đẩy Phương Hoa ra khỏi người mình, lạnh lùng thốt "Ta sống đến từng tuổi này còn chưa trông qua loại omega không biết liêm sĩ như ngươi ?!"
********
Tiểu kịch trường =))
Gia Tuệ Mẫn ( ̄- ̄) "Không phải ta nói chỉ ôm thôi, ngươi còn làm gì vậy hả ?"
Dung Nhã (⊙﹏⊙) "Có, có làm gì đâu a ?"
Gia Tuệ Mẫn (⊙o⊙) "Còn nói là không có, ngươi hôn ta, sờ soạng ta thế mà nói không có ?!!"
Dung Nhã (╯□╰) "Hay ta cho nàng sờ lại phân nửa là được roài"
Gia Tuệ Mẫn "Đừng ỷ có ngực lớn hơn ta rồi đắc ý !!"