Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 31

Chương 30: nãi nãi
Bạch Doanh lẫn Gia Tuệ Mẫn đều tròn mắt nhìn nữ nhân đang đến, dung nhan năm bảy phần như nữ nhân vest đen trước mắt. Chỉ khác người kia vẫn vest lam sẫm, trẻ trung hơn rất nhiều. Mà ngoài Dung Nhã còn có thể là ai.

Dung Nhã tầm mắt u ám mà nhìn qua chỗ Gia Tuệ Mẫn, ba bước thành hai bước chen vào giữa Gia Tuệ Mẫn cùng nữ nhân vest đen, trẻ con hừ lạnh.

Bạch Doanh há hốc mồm nhìn qua rồi nhìn lại, xốc xốc cổ áo của nữ nhân đang trong tay mình, ngây thơ nói "Dung Nhã ở bên kia vậy... cô là ai ?".

Dung Nhã lạnh nhạt nói "Đó là nãi nãi của tôi".

Chỉ thấy Bạch Doanh nhanh như chớp thì bỏ tay ra, nhu thuận đứng sang một bên, trên người tỏa ra một cỗ khí chất ngoan hiền nồng nặc. Cười phi thường lộng lẫy "Cháu chào... cụ ạ".

Dung Nhã cũng phải nghệch mặt trước thay đổi nhanh đến hoa mất của Bạch Doanh, biến đổi từ một con khủng long thành chó nhỏ ngoan hiền mà không chớp mắt lấy một lần. Quả là xuất sắc!

Dung Mạch có điểm rút trừu khỏ môi, rõ ràng cái nha đầu này vừa xem nàng trẻ trung thế nào lại thành "cụ" rồi. Nhưng nàng cũng không rỗi hơi để chấp nhất với nha đầu không bình thường này. Phượng mâu nghiêm nghị nhìn sang chỗ Dung Nhã, đúng hơn là nhìn Gia Tuệ Mẫn đang đứng phía sau Dung Nhã.

"Nhìn cái gì ?!" Dung Nhã rất không hiếu thuận mà gắt lên, đồng thời còn che mất Gia Tuệ Mẫn cẩn trọng hơn. Như thể sợ nãi nãi mình sẽ hoành đao đoạt ái.

Dung Mạch vô tội nói "Ta chỉ đang nhìn cháu dâu tương lai, Nhã nhi con thế nào lại trẻ con thế đâu".

Dung Nhã hừ lạnh, nàng còn lâu mới tin nãi nãi nàng chỉ đơn giản có vậy, quả nhiên đối phương mân cằm trầm tư, ngữ khí thâm sâu nói "Eo gầy, chân không cao nhưng hông thon, còn có trọng tâm thân thể vững, rất thích hợp để sinh quý nữ cho Dung gia, Nhã nhi con thật có mắt nhìn người đâu".

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt có điểm hồng, nàng không tiếng động nâng tay ngắc nhéo eo Dung Nhã. Còn Bạch Doanh lại hỏi một câu rất không ăn nhập "Dung Nhã, nãi nãi cậu là đạo sĩ xem tướng chuyên đi lừa gạt sao ?".

Dung Nhã cũng gật đầu hùa theo "Không chỉ lừa gạt người khác, nàng còn mắc bệnh rất nặng".

Dung Mạch lần nữa co rút khóe môi, bình tĩnh a, nàng không thể vì mấy cái nha đầu này mà mất đi dáng vẻ trưởng bối của mình được.

Gia Tuệ Mẫn nãy giờ yên ắng cũng đột nhiên lên tiếng "Chả trách cậu lúc nào cũng hay phát bệnh như vậy, hẳn là di truyền truyền rồi".

Dung Nhã một đầu quạ bay, nữ nhân của nàng thế nào lại phản nàng luôn rồi.

Dung Mạch vui sướиɠ khi kẻ khác gặp họa, kiểu này Nhã nhi đã có cháu dâu trị, nàng không tin không quản được cái nghịch tôn này. Sau đó lại suy tính làm sao để mua chuộc Gia Tuệ Mẫn dưới trướng mình.

Bạch Doanh không hổ là bằng hữu từ bé của Gia Tuệ Mẫn, rất có cùng chí hướng mà hùa theo "Cậu nói không sai, kiểu này người Dung gia tìm đâu ra mấy cái bình thường. Đúng là một nhà bất hạnh".

Dung Mạch "..."

Dung Nhã "..."

Gia Tuệ Mẫn thấy nét mặt bi thường của hai cái nữ nhân kia cũng biết rõ Bạch Doanh là làm tổn thương họ. Bất đắc dĩ nói sang chuyện khác "Bằng hữu của cháu ăn nói vốn tùy hứng, mong Dung nãi nãi không để trong lòng".

Dung Mạch khoát tay vô ngại "Gọi ta là nãi nãi được rồi, cháu dâu đến nhà thế nào lại không ai ra đón là làm sao ?". Nói rồi còn tiêu soái tiến đến định ấn chuông cửa, nhưng nhìn thấy dấu giày chằng chịt trên chuông cửa thì hút khí lạnh, rốt cuộc là có thù bao nhiêu với Dung gia các nàng mới làm ra loại hành động này đâu.

Bạch Doanh thấy vậy liền không tiếng động giấu đi giày đang mang vào góc khuất, vô tội chớp mắt.

Dung Nhã lại không để tâm đến dị thường bên kia, âu yếm ôm lấy Gia Tuệ Mẫn "Đần à, cậu là đến thăm tôi đúng không ? Rất nhớ tôi đúng không ?".

Gia Tuệ Mẫn như có như không tránh né vòng ôm của Dung Nhã, lạnh nhạt nói "Là đến để xem cậu chết ở xó xỉnh nào rồi".

Dung Nhã rất không hài lòng với câu trả lời này, nàng hôn hôn lên trán Gia Tuệ Mẫn bỉu thị bản thân đang rất bất mãn. Gia Tuệ Mẫn cũng nhận ra các nàng đang thân mật ở chốn đông người, xấu hổ đánh đánh vào cái tay hồ nháo của Dung Nhã "Cậu bỏ tôi ra trước".

Dung Nhã lại trẻ con nói "Không, tôi nhớ cậu nhiều như vậy, cậu lại không thèm nhớ tôi, ít nhất cũng cho tôi ôm cậu đâu ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng biết rõ tính tình hay xù lông vô cớ của Dung Nhã, bất đắc dĩ dỗ dành "Chút nữa đi chỗ khác rồi ôm, bây giờ bỏ ra trước được không ?".

Dung Nhã nghe thấy lời này của Gia Tuệ Mẫn thì trong mắt lóe hàn quang, nhưng bên ngoài lại ra vẻ nhân nhượng cực điểm mà buông ra.

Bên này Dung Mạch cùng Bạch Doanh lại một lớn một nhỏ lấy hai tay che mắt, ngây thơ như hai cái bạch thỏ, bộ dáng phi lễ chớ nhìn !

Gia Tuệ Mẫn đều là thẹn thùng mà nhìn đi hướng khác, nét mặt vẫn bình tĩnh dị thường nhưng vành tai lại khả nghi ửng hồng, còn Dung Nhã lại một dáng vẻ bình thản đến tự tại, phảng phất kẻ vừa chiếm được tiện nghi không là nàng.

Tiếng kim loại vang lên cắt ngang các nàng, kẻ ra mở cổng là quản gia cùng Phương Hoa. Trước khi Dung Mạch về Dung gia thì Dung Viễn đã rời đi công tác. Công tác chỉ là cái cớ, tránh mặt mới là thật, hắn hiểu rõ Dung Mạch sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Quan hệ của mẫu tử bọn hắn đã đông cứng nhiều năm, băng dày ba thước khó mà tan, vậy nên hắn không muốn làm phiền mẫu thân mình. Mà Dung Mạch cũng vốn không để tâm đến hắn.

"Mẫu thân người cùng Nhã nhi đã về !" Phương Hoa mười phần ôn nhu nói.

Dung Mạch trông thấy Phương Hoa một thân hoa lệ xuất hiện thì không khách khí nói "Ngươi ở bên trong thế nào lại không ra mở cửa cho cháu dâu ?".

Nét mặt Phương Hoa vốn đang lấy lòng liền trở nên cứng đờ, không lẽ nàng lại trả lời nàng vốn không yêu thích gì cái omega này nên cố tình không muốn tiếp đón.

Quản gia bên cạnh cũng quá rõ Dung Mạch, cận kề hầu nàng nhiều năm ông làm sao không hiểu Dung Mạch là vốn không hợp mắt Phương Hoa. Nếu không phải Dung Tử Diệp đích thực là tôn tử Dung gia thì nữ nhân này làm gì có quyền ở đây mà hô trước bảo sau.

Ông tiến lên một bước, cung kính nói "Lão gia chủ, là tôi thất trách không kịp tiếp đón thiếu phu nhân, mong lão gia chủ trách phạt".

Dung Mạch cũng biết chuyện bé không nên xé to với một cái omega làm gì, nàng cùng tâm phúc kẻ xướng người họa đã quá thuần thục vậy nên tùy tiện nói "Sau này tuyệt không được tiếp diễn" là một lời bâng quơ nhưng lại mang theo uy áp không ai được trái.

Bạch Doanh bên cạnh lại như hiểu như không hiểu nói "Người Dung gia các người cũng thật đủ thất lễ đâu" dáng vẻ vẫn chưa muốn buông tha với chuyện ban nãy.

Dung Mạch bất đắc dĩ nói "Nha đầu, ngươi là có thù truyền kiếp với Dung gia bọn ta hay sao ?".

Bạch Doanh liền xù lông "Ta mới không để tâm đến kẻ có bệnh trong người".

Nói rồi còn ưỡn ngực kiêu ngạo tiến vào Dung gia, tự nhiên như chốn không người. Dung Mạch cũng chỉ có thể lắc đầu theo sau, nàng cảm thấy bản thân đã lão rồi, lúc xưa omega đều thẹn thùng hữu lễ thế nào bây giờ lại có loại omega tùy hứng đến bậc này.

Dung Nhã ôm theo Gia Tuệ Mẫn mà tiến vào sau cùng, lúc đi ngang Phương Hoa lại thâm trầm liếc mắt. Ý tứ cảnh cáo đã quá rõ ràng, nãi nãi không chấp nhất với omega nhưng với nàng thì không có chuyện nương tay với nữ nhân này.

Quản gia chu đáo đóng cổng lại rồi theo bước mấy cái nữ nhân kia vào trong, bỏ lại Phương Hoa đơn độc ở phía sau. Ả ta cắn răng nghiến lợi mà nhìn theo bóng lưng Gia Tuệ Mẫn. Ả ta tuyệt sẽ không để cái hồ ly tinh này dễ dàng vào Dung gia để nhiễu loạn mẫu tử các nàng thêm nữa.

Lại nghĩ đến Dung Viễn bất tài, sợ hãi chính nữ nhi của mình thì đang thêm tức giận, rõ ràng là phụ thân lại phải khúm núm như vậy. Sau ả ta lại có điểm si mê nhìn theo bóng lưng rắn rỏi của Dung Mạch, alpha thì phải như mẫu thân của hắn mới đúng. Đều đã sắp thất tuần nhưng vẫn phi thường mỹ lệ, không tìm ra dấu vết năm tháng, một thân sát phạt làm người khác không kiềm được muốn gần gũi.

...

Gia Tuệ Mẫn sau đó được Dung Mạch phi thường chu đáo mà đối đãi, trực tiếp để trên dưới Dung gia gọi nàng là thiếu phu nhân. Mà Gia Tuệ Mẫn có hữu tâm vô tâm chối từ thế nào đều vô dụng.

Còn mẫu tử Phương Hoa cũng chỉ có thể làm tượng mà ngồi một bên, Phương Hoa thì sắc mặt khó coi mười phần còn Dung Tử Diệp lại lâu lâu phụ họa đôi câu. Bình tĩnh đến kì lạ, phảng phất người từng đủ loại đe dọa với Gia Tuệ Mẫn không là nàng ta.

Gia Tuệ Mẫn cũng vì thế mà bất an thêm một phần, kẻ địch hung hãn không đáng sợ, mà người nhà mang dã tâm mới đáng sợ, đồ điên của nàng nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao.

Lúc dùng bữa tối cũng chỉ có Bạch Doanh vô tâm vô phế là có khẩu vị, còn mấy nữ nhân còn lại đều mang theo tâm tư là lẳng lặng dùng bữa.

Vô tâm hữu tâm thế nào, Phương Hoa lại phi thường nhiệt tình gấp thức ăn cho Dung Mạch, cố tình ngồi cạnh bên, khi nói chuyện cả thân thể cơ hồ dựa hẳn lên người Dung Mạch "Mẫu thân về nhà chưa lâu, có điểm nào không hợp khẩu vị hay không đâu ?".

Dung Mạch chán ghét đẩy Phương Hoa ra khỏi người mình, lạnh tanh nói "Ngươi đàng hoàng một điểm cho ta, ta đã nói omega như ngươi đừng bao giờ tự nhận là người Dung gia, đừng để ta nhắc lại thêm lần nào nữa".

Phương Hoa cắn môi ủy khuất, nhưng sau đó cũng thành thật ngồi, không dám có nửa điểm quá phận. Dung Tử Diệp không tiếng động liếc qua Phương Hoa, ý tứ khiển trách, sau đó thâm trầm mà nhìn Dung Mạch nhưng không nói gì.

Dung Nhã xem như không thấy cảnh đấu đá trước mắt, mười phần tri kỉ gấp thức ăn cho Gia Tuệ Mẫn, đều là những món mà đối phương thích. Gia Tuệ Mẫn có ảo giác bản thân hôm nay như thể đến nhà bạn gái ra mắt chứ không phải là thăm đồng học.

Còn Bạch Doanh, ân được rồi không cần ai gắp cho thức ăn trong chén nàng cũng đã một núi nhỏ, đã vậy còn tiếp tục lang thôn hổ yết dồn lấy thức ăn trên bàn. Một điểm hình tượng còn lại đều tan nát không thể nhìn thẳng.

Dung Mạch sau khi dùng bữa còn lại nghiêm túc nhìn sang Gia Tuệ Mẫn "Cháu dâu, con định bao giờ thì để hai nhà thông gia gặp nhau, ta thấy Nhã nhi cũng nên yên bề gia thất thì đại sự mới thành được".

Gia Tuệ Mẫn rút trừu khóe miệng, nàng tránh né nói "Cái đó, không phải đồ đ.. à không, Dung Nhã còn đang đi học, nãi nãi có phải là quá gấp gáp ?".

Dung Mạch nghe vậy cũng gật đầu "Cũng được, tất cả đều theo ý cháu dâu, nhưng mà Dung gia hiện tại cũng đã là phu gia của con, con không cần phải khách khí, vạn sự đều có ta làm chỗ dựa, hiểu không ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể gật đầu chứ không thể làm gì hơn, nhưng Phương Hoa bên cạnh lại rất không vui nói "Mẫu thân, chuyện hôn sự của Nhã nhi không phải Dung Viễn đã định ra rõ ràng rồi sao, omega này làm sao lại thành người Dung gia được ?".

Quản gia mang trà nóng đến cho Dung Mạch, nàng không tiếng động nâng lấy, chậm rãi nhấp một ngụm mới thâm trầm nói "Chuyện hôn sự của tôn nữ ta khi nào lại đến hắn quản ?".

Phương Hoa vẫn không cam tâm, giả giả vờ vờ nói "Nhưng không phải lễ đính hôn cũng đã chuẩn bị bảy tám phần, con thiết nghĩ chuyện này vẫn nên để...".

Phương Hoa còn chưa nói hết thì Dung Mạch đã đặt tách trà xuống bàn, va chạm vang lên chói tai cắt ngang nàng ta, Dung Mạch mười phần sắc lạnh mà nhìn ả "Chuyện của Dung gia chưa đến lượt ngươi có dị nghị, đừng để ta biết ngươi khó dễ cho cháu dâu hay làm gia phong bất ổn thì cũng cuốn gói cút khỏi đây ngay cho ta".

Phương Hoa lập tức không dám hé môi thêm nửa lời, Dung Mạch là kẻ đã sống trong hắc bang hơn nửa đời người, để ả ta ở lại đã là nhận nhượng cực điểm ả ta mà còn không biết phận không chừng sẽ sống không bằng chết.

Bạch Doanh vốn đã không hợp mắt Phương Hoa từ lâu, lần này cũng không ngại đạp thêm một cước "Thế mà ra còn tưởng Dung gia thiếu thốn omega đến nỗi chọn bừa cái phu nhân đương gia thế này".

Phương Hoa nghe thấy liền giận đến mặt lúc xanh lúc đỏ, lại thấy nữ nhi bên cạnh không nói đỡ cho mình càng nộ khí bừng bừng. Ả ta cư nhiên bị một cái nhãi con cười nhạo !

Dung Tử Diệp ngồi bên cạnh lại cúi đầu thầm mắng Phương Hoa quá không đầu óc, Dung Mạch đã có ý muốn che chở Gia Tuệ Mẫn lại hết lần này đến lần khác công khai đối địch đúng là nhổ lông trên đầu hổ mà.

*********

Tiểu kịch trường =))

Dung Nhã (⊙▽⊙) "Đần à, cậu nói cho tôi ôm ôm đúng không ?"

Gia Tuệ Mẫn ( ̄︿ ̄) "Ân, ôm thôi"

Dung Nhã (O.O) "Ít nhất cậu cũng phải cho thêm chút gì nữa chứ ?"

Gia Tuệ Mẫn ( ̄- ̄) "Chẳng hạn như... ?"

Dung Nhã (﹋o﹋ ) "Sờ nắn các loại chứ đúng không ?"

Gia Tuệ Mẫn "Thôi khỏi ôm gì hết !"

Dung Nhã (ToT) "..."