Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 30

Chương 29: đến thăm nhà
Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng nhìn nữ nhân đang đứng bên kia đường qua cửa sổ, kính thủy tinh sau cơn mưa có chút hư ảo vậy nên dung nhan người kia cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.

Nhưng nụ cười của nàng ấy lại lộng lẫy đến kì lạ, tâm nàng không tự chủ vì thế mà run rẩy, lỡ đi vài nhịp... hay đã trầm luân một đời người. Nàng nói khẽ trong điện thoại "Đồ điên...".

Lập tức đầu bên kia liền đáp lại "Làm sao ?".

Gia Tuệ Mẫn lại không nói gì, nàng ngồi tựa bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bóng người quen thuộc bên kia đường. Đôi đồng tử thuần đen một mảnh ấm áp...

Dung Nhã cũng không vội, nàng an tĩnh đứng đó, trong mắt nhiễm đầy tiếu ý mà nhìn căn hộ đối diện. Cuối cùng lại ôn nhu nói "Đần à, mấy hôm nữa tôi có việc, cậu phải tự biết chăm sóc bản thân mình, nếu tôi quay về thấy cậu không như lúc tôi nuôi dưỡng thì đừng trách tôi...".

Gia Tuệ Mẫn hừ lạnh nhàm chán, nhưng cũng không có ý trái lời, nàng mím môi một lúc mới chậm rãi nói "Cậu không được gần gũi omega nào khác... không được yêu sớm" lời này so với tiểu tình nhân hờn dỗi càng giống với mẫu thân đang dạy dỗ nữ nhi nhà mình.

Nhưng Dung Nhã nghe thấy lại tâm hoa nộ phóng, khóe môi không tự chủ cong cong hỉ nhạc "Ân, đã biết rồi... lão bà đại nhân...".

"Ai là lão bà của cậu !"

Dung Nhã nghe thấy ngữ khí thẹn thùng của Gia Tuệ Mẫn như thể có tật giật mình thì càng thêm chắc chắn, còn định dỗ ngọt đồ đần thêm vài câu nhưng đối phương đã vội tắt máy.

Nàng đều là bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, đúng và vừa đần vừa ngốc, làm người ta ngoài yêu thích cũng chẳng nỡ trách móc.

Đứng thêm một lúc nữa thì Dung Nhã quay đi, tán ô thấp thoáng rồi mất hút trong phố xá nhộn nhịp, lặng lẽ mà an tĩnh...

Gia Tuệ Mẫn vẫn dõi theo, đến tận khi Dung Nhã đã biến mất cũng luyến tiếc thu lại tầm nhìn, có nhiều thứ đến rất lặng lẽ... nữ nhân này bước vào đời nàng cũng như vậy...

********

Sau đó mấy hôm đúng như Dung Nhã nói, nàng ấy thật sự như bốc hơi khỏi thế gian này, không liên lạc gì cho Gia Tuệ Mẫn. Làm nàng có cảm giác bản thân đã mộng một giấc một mang tên "Dung Nhã", hiện tại khi tỉnh mộng mọi thứ đều hóa thành hư vô.

Gia Tuệ Mẫn nhìn mấy dòng chữ trên sách mà ngẩn người, nét mặt có chút mờ mịt, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính không rõ đang suy tư điều gì. Bạch Doanh ngồi bên cạnh lại lắc đầu không ngừng, chống hai tay lên má, than vãn nói "Haizz, cậu ngồi đây nhớ nhớ nhung nhung cũng vô dụng, không chừng người ta đã sớm đính hôn từ lâu".

Gia Tuệ Mẫn giật mình, nàng lẳng lặng lật thêm một trang sách, nhàn nhạt nói "Cậu ấy sẽ không".

Bạch Doanh như thể một cái lão nhân, nàng mân mân cằm, đoán chừng nếu có râu cũng liền vuốt râu rồi. Thâm trầm dạy bảo Gia Tuệ Mẫn "Cậu thật cả tin Mẫn à, cậu nghĩ ai cũng thẳng thắn như cậu sao, nên biết alpha bản tính chính là ham thích mới lạ".

Gia Tuệ Mẫn suy tư một lúc, cũng tự cảm thấy lời của Bạch Doanh không hẳn là sai, nàng mím môi ủy khuất nói "Nếu vậy... Bây giờ làm sao ?".

Bạch Doanh liền ngó tới ngó lui, chắc chắn không ai nghe lén mới mờ ám nói "Cậu thật ngốc, cứ tìm đến tận nhà Dung Nhã xem sao, dù thế nào vẫn tốt hơn ngồi ở đây chờ đến già".

Gia đồng học cũng thật sự nghiêm túc học hỏi, biểu tình phi thường ngây thơ, nghe xong lời của Bạch Doanh lại cố gắng nghĩ, liệu nghe theo nữ nhân này là đúng hay sai đâu.

Bạch Doanh lại bị thái độ xuất thần của Gia Tuệ Mẫn dọa sợ, nàng khϊếp nhược nói "Đừng nói với tôi cậu còn chưa biết nhà của người mình ưng ý ?".

Gia Tuệ Mẫn nâng tay gõ gõ lên đầu Bạch Doanh "Làm sao lại không biết... chỉ là cứ thế đến nhà đối phương như vậy có phải quá không lễ tiết đâu ? Nhà cậu ấy thế nào vẫn còn có trưởng bối mà".

Bạch Doanh cũng chỉ có thể thở dài lần thứ n trong lòng, bằng hữu của nàng động đến chuyện tình cảm liền ngốc đến không chịu được, chút mánh khóe để tiếp cận nữ nhân mình thích cũng không biết. Nàng thấp giọng nói "Cậu nghĩ nhiều thế để làm gì, đúng là có tật giật mình, cứ xem như bản thân là đồng học đến thăm Dung Nhã là được rồi".

Gia Tuệ Mẫn biểu tình đại khái như vừa phát hiện ra một thế giới mới, à một tiếng thì tỉnh ngộ, nàng thế nào lại không biết được Bạch Doanh đủ mặt dày trong mấy chuyện bịt tai trộm chuông này đâu.

Bạch Doanh nếu biết suy nghĩ hiện tại của Gia Tuệ Mẫn đoán chừng sẽ lật luôn bàn học, nàng là giúp Gia Tuệ Mẫn có được không, thế nào lại biến thành phần tử xấu xa như vậy.

Cả hai còn đang xì xầm không ngừng thì một "hung khí" đã xuất hiện trước mắt hai người, cùng khuôn mặt có thể xem là phi thường khó coi của giáo viên dạy toán, nàng ta gắt lên "Hai người các cô ở đây xì xầm cái gì ?! Có phải đang muốn mò tới tận nhà alpha không hả ?!!!".

Gia Tuệ Mẫn lẫn Bạch Doanh đều nghệch mặt ra, nàng ta làm sao lại biết chuẩn đến thế đâu. May mắn Bạch Doanh nhanh hơn một bước lấy lòng nói "Ai da, bọn em xin lỗi cô, lúc nãy em đã đang muốn hỏi bạn giáo viên dạy toán làm sao mà trông trẻ như vậy thôi".

Khuôn mặt nhăn nheo của nữ giáo viên kia liền cười đến thấy răng không thấy mắt, mười phần giảng đạo "Vẫn không nên nói chuyện riêng như vậy, hiểu không ?" nói rồi lúc lắc mông rời đi.

Mấy cái học sinh xung quanh quay xuống dùng biểu hiện như thấy sinh vật lạ mà nhìn Bạch Doanh, trong mắt hiện lên mấy tự rõ ràng "Ngươi thật đủ dối lòng".

**********

"Oa, đây là nhà Dung Nhã sao ?!! Cậu đúng là may mắn thật đó Mẫn à, kiểu này cậu mà về làm dâu không phải liền thành người quý tộc hay sao ?!!" Bạch Doanh nắm lấy song sắt ở cổng chính Dung gia, không ngừng lắc lư thích thú.

Gia Tuệ Mẫn bên cạnh lại lấy tay che mặt, Bạch Doanh đang vận váy ngắn có được không, thế nào lại phát bệnh như khủng long mà chạy nhảy thế này.

"Cậu thu liễm lại coi, người ta trông thấy thì làm sao ?" Gia Tuệ Mẫn nhỏ giọng thì thầm bên tai Bạch Doanh.

Bạch Doanh bỉu môi nói "Cậu đến phu gia tương lai cần gì phải sợ", nói rồi còn tiếp tục lắc song sắt đến tận hứng, rất giống một cái tâm thần.

Gia Tuệ Mẫn cũng chỉ có thể thở dài bất lực, Bạch Doanh mỗi khi đã không cần đến hình tượng thì mười cái xe bò cũng kéo không lại được.

Bạch Doanh vì chiều cao hạn chế nên nhón chân ấn chuông cửa liên tục, chỉ tiếc lại không ai mở cửa, nàng không vui nói "Dung gia thật quá đáng, chúng ta đứng đây đã nửa giờ thế nào lại không ai ra mở cửa đâu ?".

Gia Tuệ Mẫn suy nghĩ một lúc mới ăn ngay nói thật "Có khi nào chuông cửa đã bị cậu ấn hỏng rồi không ?".

Bạch Doanh nâng tay lau lau mồ hôi, nuốt ngụm nước bọt "Không phải vậy chứ ?".

Gia Tuệ Mẫn không khách khí nói "Cậu thử dùng giày đập liên tục vào mặt mình xem, có chịu nổi hay không ?".

Bạch Doanh ngượng ngùng bỏ chiếc giày trên tay xuống, vô tội nói "Nếu vậy ta nên làm gì để vào trong bây giờ ?".

Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình nhìn căn biệt thự nguy nga trước mắt, lẳng lặng nói "Về thôi, cũng không còn cách khác, không chừng người ta là không muốn đón tiếp".

Bạch Doanh thấy Gia Tuệ Mẫn đang định quay lưng đi thì vội vã túm lại "Cậu đi đâu, đã đến tận đây còn muốn bỏ chạy ?".

Gia Tuệ Mẫn liền co rút khóe môi "Cậu linh tinh gì thế hả, nếu người ta đã không có ý đón tiếp thế cậu có thể làm gì khác hay sao ?".

Bạch Doanh hùng hổ xoắn tay áo, nắm lấy song sắt ở cổng, dáng vẻ như lâm đại địch "Tôi không tin bản thân không thể trèo qua cánh cửa này để tìm thấy hạnh phúc cho cậu !!".

Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình "Tôi tin vóc người của cậu sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó  !!".

Bạch Doanh quạ bay đầy đầu, bằng hữu của nàng rất biết cách xát muối vào vết thương của nàng, nàng thấp người thì thế nào. Thật quá đáng !!

Bạch Doanh xem như chưa nghe thấy gì mà tiếp tục leo lên cửa cổng, dáng vẻ rất giống vịt cổ lùn đang cố biến thành sóc. Lúc la lúc lắc, váy ngắn theo cử động của nàng mà run lên liên tục. Gia Tuệ Mẫn không tiếng động nâng tay che đi mắt mình, phi lễ chớ nhìn !

Quả nhiên, Gia Tuệ Mẫn vẫn nói không sai, chưa đến một lúc Bạch Doanh đã từ bỏ dù chưa nhấc chân lên khỏi mặt đất quá hai gang tay. Nàng hung hăng lau mồ hôi, trịnh trọng nói với Gia Tuệ Mẫn "Tôi tự cảm thấy bản thân không thể mang đến hạnh phúc cho cậu, cậu nên tự mình đấu tranh thì hơn".

Gia Tuệ Mẫn liền trắng mắt liếc nàng, thật đủ nhàm chán. Bạch Doanh thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, chiều cao và vân vân rất khó để hoàn hảo có được không.

Gia Tuệ Mẫn định quay về, coi như một chuyến không công, nhưng hành động tiếp theo của Bạch Doanh lại khiến nàng đổ mồ hồi lạnh.

Chỉ thấy đối phương không ngừng đá vào cửa cổng, lầm bầm như có thù với cái cửa đó. Nàng vội kéo Bạch Doanh lại, thấp giọng trách mắng "Cậu nháo đủ chưa, về được rồi".

Bạch Doanh lắc tay khỏi Gia Tuệ Mẫn, hung hăng nói "Cậu cứ để tôi, tôi chắc chắn hôm nay sẽ gọi được tám đời Dung gia lên gặp cậu !!" nói rồi tiếp tục đá đá vào cửa sắt, tiếng kim loại vang lên chói tai.

Gia Tuệ Mẫn cũng tự biết bản thân đã sai lầm khi mang theo Bạch Doanh đến đây, nàng cố ngăn cản nhưng vô dụng, Bạch Doanh càng đá càng hăng, chẳng có ý muốn ngừng lại.

Vậy nên người qua đường sẽ trông thấy tràng cảnh thế này, hai nữ omega như hoa như ngọc dây dưa không rõ trước cửa nhà hoa lệ. Một cái như có thù đoạt phu mà tàn nhẫn đánh đá cửa cổng, cái còn lại thì hết lòng khuyên nhủ như một cái mẫu thân đang dỗ dành chó nhỏ nhà mình.

Họ cũng chỉ có thể thở dài nhìn trời, giới trẻ bây giờ thật đủ quái dị...

"Doanh Doanh, đứng nghịch nữa về được không ?!"

"Cậu sợ sệt cái gì ? Bọn họ là biết rõ cậu ở ngoài này nhưng cố tình không tiếp, thật đủ quá đáng ! Tôi nhất định sẽ đòi cho cậu công đạo !"

"Tôi không cần công đạo !!"

"Nhưng tôi cần !!"

...

Cuối cùng Gia Tuệ Mẫn là tính khí nóng nảy của Bạch Doanh vô tình làm ngã, mất thăng bằng mà ngã người ra sau, may mắn lại được một người khác đỡ lại mới không chật vật.

Chỉ thấy người vừa đến là một nữ nhân vóc người cao ráo, tiêu soái phi phàm, chỉ cần một tay đã dễ dàng chế trụ Gia Tuệ Mẫn vào lòng.

Nữ nhân kia có đến năm bảy phần giống Dung Nhã, chỉ khác ở làn tóc lại là thác ngọc như tuyết, trắng xóa mỹ lệ. Dung nhan nội liễm mà thành thục, khóe mắt có mấy vết nhăn mờ nhạt càng tôn thêm ba phần sắc lạnh cho nữ nhân kia. Một thân vest đen đơn giản mà bức người. Nếu có khác Dung Nhã cũng chỉ khác ở khí chất thêm hai phần thâm trầm sát phạt.

Gia Tuệ Mẫn tiếp xúc rất gần với nữ nhân kia, khí tức alpha vờn quanh nàng, khiến nàng có điểm ngẩn người. Nữ nhân lạ mặt thâm trầm nói, ngữ khí trầm ấm mà kiên định "Có làm sao hay không ?".

Gia Tuệ Mẫn như bị cỗ uy áp đang vờn quanh mình định trụ nên ngây ngốc lắc đầu, sau đó lại nhận ra bản thân tiếp xúc quá gần với đối phương, không nhanh không chậm thoát ra khỏi vòng ôm đó, nhàn nhạt nói "Cảm ơn".

Nữ nhân kia còn chưa kịp nói gì thì Bạch Doanh đang đứng bên cạnh đã vội lao lên kéo Gia Tuệ Mẫn, bi thương nói "Mẫn à, cậu từ bỏ đi, Dung Nhã là người mang bệnh trong người, cậu có cố cũng chính là đâm đầu vào ngõ cụt thôi !!".

Gia Tuệ Mẫn cũng bị thái độ của Bạch Doanh dọa sợ, chấn kinh hỏi lại "Dung Nhã mang bệnh trong người ? Thế nào tôi lại không biết ?!".

Bạch Doanh liền nâng tay chỉ vào nữ nhân đang đứng bên kia, hét lên như heo bị chọc tiết "Đó cậu không thấy hả ?! Dung Nhã của cậu chỉ mới biến mất có một tuần đã bạc trắng cả đầu, alpha mà như vậy mười phần mắc bệnh nan y, cậu mà gả cho cậu ta chính là tự làm mình khổ đó !!".

Gia Tuệ Mẫn nâng tay đỡ trán, sắc mặt chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi để hình dung, phi thường khó coi. Mà nữ nhân vest đen kia lại bình thản đến kì lạ, đạm bạc nâng tay sửa lại ống tay áo, ưu nhã gật đầu với Bạch Doanh "Tiểu nha đầu, hảo nhãn lực".

Bạch Doanh thấy thái độ vô tâm vô phế như vậy của đối phương liền nộ khí bừng bừng, nữ nhân này là đang đùa giỡn với Mẫn của nàng mà, nàng không nói không rằng liền tiến đến xốc áo nữ alpha kia lên "Còn ở đây giỡn mặt với lão nương, lão nương cho ngươi biết, lão nương chưa từng biết ngán tên nào bao giờ !! Còn nữa...".

Lời Bạch Doanh còn chưa nói hết đã bị đánh gãy "Đần, cậu đến thăm tôi sao ?!"

*******"

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Cuộc sống thăng hoa hay cuộc đời bế tắt ?"

Dung Nhã "Thầm thương sẽ được đáp lại hay bị từ chối ?"

Gia Tuệ Mẫn "Bài thi sẽ ra trúng tủ hay bị tủ đè ?"

Bạch Doanh "Bác sĩ sẽ điều trị hay bị đuổi về ?"

Đại Nhất "Tới ta... Hôm hay... sẽ cọ bồn cầu hay lau nhà vệ sinh ?"