Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 33

Chương 32: đuổi khỏi Dung gia
Phương Hoa ngã trên đất lạnh, có điểm không cam lòng nghiến răng, ả ta nâng mắt, vành mắt phiếm lệ quang nhìn Dung Mạch, làm nũng nói "Dung Mạch, chị làm sao lại mạnh tay với nhân gia như vậy đâu ?".

Dung Mạch chán ghét phủi phủi mấy nếp nhăn trên áo, lạnh lùng nhìn Phương Hoa, trong mắt nhiễm đầy chán ghét, cuối cùng không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi. Bóng lưng dứt khoát đến tuyệt tình.

Phương Hoa đợi Dung Mạch đi xa mới không tiếng động lau mồ hôi lạnh trên trán. Ả thật sự sợ Dung Mạch nổi điên lên, lúc đó ả muốn toàn thây cũng khó. Dung Mạch không tức giận có phải nàng ta cũng có cũng đã có ý tứ muốn bao che cho ả đâu.

Nghĩ đến đây Phương Hoa càng chắc chắn suy nghĩ của mình, alpha dù cứng rắn đến đâu thì đυ.ng đến sắc dục cũng nhu thuận cả thôi. Ả không tin không suy suyển được Dung Mạch đã nhiều năm cấm dục.

Nhưng vẫn có câu, lạc cực hóa bi, Phương Hoa vừa mới từ đất lạnh đứng dậy thì quản gia cùng hai cái vệ sĩ lại lạnh băng tiến vào trong phòng.

Phương Hoa dự cảm bất an, nhưng bản tính đã quen hô phong hoán vũ tại Dung gia nhiều năm, vậy nên ả ta nhấc mắt nói "Làm cái gì mà tiến vào trong đây ? Thật không phép tắc ?".

Quản gia nét mặt vẫn như trước không lấy một tia độ ấm, nhìn Phương Hoa ngu ngốc tự tuyệt đường sống của mình mà buồn cười nói "Lão gia chủ hạ lệnh đuổi Phương phu nhân ra khỏi Dung gia". Lời là cung kính nhưng sắc mặt lại khinh thường, cả ba tự "Phương phu nhân" đều nhiễm đầy trào phúng.

Phương Hoa đều là không thể tin cũng khϊếp sợ, mấp máy môi hét lên "Cái gì ?!!". Không thể nào ả còn muốn làm Dung phu nhân, muốn Dung Tử Diệp có thể thừa hưởng toàn bộ Dung gia, lúc đó ả ta mới chính thức là một kẻ thượng lưu. Thế nào mọi thứ chưa thành đã gãy vỡ.

Quản gia nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hai cái vệ sĩ sau lưng, hai kẻ kia liền hiểu ý tiến đến đứng hai bên kiềm kẹp Phương Hoa. Ông tựa tiếu phi tiếu "Đây là ý tứ của lão gia chủ, Phương phu nhân cũng đừng làm khó bọn tôi".

Phương Hoa cố giãy giụa khỏi tay hai cái vệ sĩ, chanh chua thét lên "Ta là phu nhân Dung gia !! Các ngươi dám động đến ta Dung Viễn trở về các ngươi cũng đừng hòng sống nổi !!! Các ngươi...".

Lời ả còn chưa nói hết thì một cái vệ sĩ đã hiểu ý nâng tay bịt miệng ả lại, quản gia cho kẻ đó một ánh mắt khen ngợi rồi quay sang nhàn nhạt nói "Phương phu nhân, ở đây kẻ có quyền quyết định trong Dung gia cũng chỉ có lão gia chủ cùng tiểu thư, hãy nhớ lấy thật kĩ". Lời này ý tứ mẫu tử các nàng chỉ là kẻ được vô vi ở lại, so với kẻ hầu người hạ không hơn không kém, đừng si tâm vọng tưởng.

Mắt Phương Hoa mở lớn, ưm a mấy lời vô nghĩa gì đó, cố sức vùng vẫy cũng vô dụng. Ả ta nhận ra bản thân đã đi một bước quá sai lầm, đùa bỡn tâm cơ với một kẻ thâm sâu khó lường như Dung Mạch chính là thiên đại sai lầm. Hiện tại ai cũng không thể cứu ả, đều là ả tự làm tự chịu.

Quản gia lạnh nhạt phân phó hai cái vệ sĩ "Mang đi xa một điểm tránh ả ta quay lại, còn có hành sự cẩn trọng đừng làm tiểu thư cùng thiếu phu nhân thức giấc".

Hai cái vệ sĩ xưng vâng liền nhanh gọn lôi kéo Phương Hoa ly khai, ả ta cố tình gây ra động tĩnh để Dung Tử Diệp nghe thấy mà ra cứu, chỉ là càng thêm vô vọng. Hai tên vệ sĩ kia hành sự đúng là sạch sẽ, không để lại chút dấu vết gì mà mang Phương Hoa ra tận ngoại thành bỏ lại.

Lão gia chủ đuổi Phương Hoa đi đã là một loại nhân nhượng, nếu không ả ta sẽ chẳng có lấy một con đường sống. Nếu ả ta còn biết thức thời thì tốt nhất từ nay về sau đừng ve vãng trước Dung gia, bằng không hậu quả cũng là sự mình gánh lấy.

Phương Hoa cứ thế bị bỏ lại trơ trội ở một cái nhà kho bỏ hoang giữa đêm đen. Ả ta oán hận ngồi trong một góc tránh gió lạnh, thầm nghiến răng nếu nữ nhi ả mà thấy ả thấy ả khổ sở thế này chắc chắn sẽ đòi lại cho cho ả công đạo. Đợi đến khi ả có thể quay về Dung gia, đám người này ả đều sẽ đòi lại đủ, không sót một thứ nào.

...

Chỉ là Phương Hoa không biết một điều, lúc ả ta bị mang ra xe để đuổi khỏi Dung gia, Dung Tử Diệp trong góc khuất vẫn luôn chứng kiến rất rõ ràng. Nhưng lại không hề có ý muốn ra mặt vì ả.

Phương Hoa quá ngu xuẩn, đã hết lòng nhắc nhở nhưng vẫn tự bản thân chủ trương, hiện tại Phương Hoa bị đuổi đi càng thích hợp cho suy tính của nàng sau này. Nàng không được ra mặt vì Phương Hoa, mà còn phải nghe theo sắp xếp của Dung Mạch mới là kẻ có đầu óc.

Dung Viễn nếu trở về hay chuyện này sẽ nghĩ nàng chịu ủy khuất, tự khắc sẽ ý muốn bù đắp cho nàng, mà Dung Mạch đối xử thiên vị làm Dung Viễn bất mãn từ lâu. Rất nhanh sẽ xảy ra đυ.ng độ trong Dung gia này, trai cò đánh nhau nàng ở giữ làm ngư ông đắc lợi.

Về phần Phương Hoa, nàng sẽ không để nàng ta chết, nhưng nếu cứ để Phương Hoa đắc ý làm càn thì mọi suy tính của nàng cũng theo đó mà hỏng. Để nàng ta chịu chút khổ coi như là giáo huấn để thu liễm lại.

...

Đêm đó Gia Tuệ Mẫn không ngủ, nàng lắng lặng ngồi đó, nhìn thụy nhan của Dung Nhã mà ngẩn người.

Nhân sinh của nàng đạm bạc hơn kẻ khác rất nhiều, tất cả đều diễn ra có quy luật, bình lặng như nước. Kí ức đều nhanh chóng hoá thành dĩ vãng trong nàng. Dù ngày hôm qua có biến mất nàng cũng không lưu luyến hay tiếc nuối, lặng lẽ trôi qua lòng bàn tay tê buốt, nhưng lại không có ý định bắt lại.

Chỉ là... từ lúc Dung Nhã xuất hiện mọi thứ lại khác đi, nàng bắt đầu cảm thấy cuộc sống không còn nhạt nhẽo, bất cứ lúc nào nữ nhân đều có thể bồi bên cạnh nàng, để tâm đến nàng, lôi kéo nàng khỏi sự những quy tắc lạnh lẽo mà nàng đã tự mình đặt ra.

Có lẽ... là may mắn...

Nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn thấy đều đã hơn một giờ thì cũng khinh thủ khinh cước lên giường nằm cạnh Dung Nhã.

Hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, đều là phiền phức, mà bản thân nàng lại chán ghét phiền phức.

Chỉ là... nàng không dính vào phiền phức... có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm ra được những thứ đã đánh mất...

Còn đang miên man nghĩ ngợi thì Dung Nhã ăn no rửng mở nằm bên cạnh lại tràn qua quấn chặt lấy nàng. Gia Tuệ Mẫn thấy cái tay nào đó đang đặt lên ngực thì phi thường khó chịu. Ghét bỏ cùng không thương tình mà đẩy ra một bên.

Gia Tuệ Mẫn vừa khép hờ mắt, nhưng còn chưa ngủ thì Dung Nhã lại lần này động loạn, lần này là sờ soạng lung tung dưới mông nàng, còn đang có xu hướng mò ra trước.

Gia Tuệ Mẫn đều thật hết nói nổi, nàng lật đật ngồi dậy, dùng gối đầu cùng chăn quấn lấy Dung Nhã thành nhộng, ân, như vậy thì đừng hòng làm loạn nữa.

Gia Tuệ Mẫn nằm chưa được một lúc thì lần nữa bị lộng tỉnh, Dung Nhã chẳng biết bao giờ thì phá bỏ rào cản của nàng, cứ như vậy dùng cả chân tay quấn chặt lấy nàng như bạch tuộc. Đã vậy đầu nàng ấy còn đang dụi dụi vào ngực nàng, quả là loạn hết nói. Đã vậy mơ mơ hồ hồ nàng còn nghe được Dung Nhã khẽ thì thầm "Thật mềm...".

Gia Tuệ Mẫn lần nữa ngồi dậy, nàng nghiêm mặt nhìn Dung Nhã "Tôi không phải gối đầu đâu mà mềm...".

Dung Nhã vẫn còn say trong nhuyễn ngọc ôn hương, không thấy "gối đầu" của mình đâu thì nhíu mày hàm hồ đáp "Nhưng... thật mềm...".

Gia Tuệ Mẫn ấn gối đầu của Dung Nhã vào lòng đối phương, nghiêm nghị uốn nắn "Dù mềm cũng không phải gối đầu, không được làm loạn".

Sau đó lại dùng chăn quấn Dung Nhã không chừa thứ gì ở bên ngoài, cũng không ngại Dung Nhã có ngợp chết hay không. Lầm này nữ nhân điên này đừng hòng phát bệnh với nàng.

Nhưng nhanh chóng Gia Tuệ Mẫn tự cảm thấy bản thân đã quá khinh thường bản năng của Dung Nhã. Lần nữa nàng ta lại mò đến quấn lấy nàng chặt đến không kẽ hở, chăn mềm phủ lên cả hai, đúng là làm người phiền chết. Gia Tuệ Mẫn sắc mặt cũng chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi để hình dung, chỉ là nàng thật sự mệt rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà quản Dung Nhã. Vậy nên nàng ta muốn ôm gì đó thì ôm còn nàng thì ngủ.

Dung Nhã lần này mới thật an ổn ngủ, gối đầu của nàng làm sao hôm nay tự dưng cứ thích chơi trò người truy vật trốn đâu. Thật kì quái...

**********

Sáng hôm sau, Dung Nhã là người dậy trước, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng an ổn ngủ như vậy. Từ lúc dấn thân vào hắc đạo, nàng đã sớm quên an tĩnh của bản thân là thế nào.

Phượng mâu chậm rãi mở, lúc đầu còn điểm mê mang sau đó nhanh chóng biến thành nhu tình mà nhìn nữ nhân đang gần kề bên mình. Cảm thấy hương hàn mai lành lạnh vờn quanh chóp mũi mà say mê.

Nhẹ nhàng thít chặt vòng ôm, Dung Nhã cứ thế mong muốn thời gian ngưng đọng lại, nàng cũng Gia Tuệ Mẫn cứ vậy thân mật gần gũi, không phải lo bị chia cắt hay kẻ khác chen ngang. Nếu có thể thì tốt quá...

Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán Gia Tuệ Mẫn, mềm mại như diệp phong đáp thu trì, gợn lên từng gợn sóng nhỏ ấm áp, chậm rãi mà nhiễm đầy nhu tình. Gia Tuệ Mẫn chính là bị nụ hôn này đánh thức, nàng có điểm mê mang mà nâng mắt nhìn kẻ đã quấy rất mình. Dù tóc tai rối loạn mất trật tự nhưng vẫn lạnh tự tuyết đông, cự nhân vạn dặm.

Dung Nhã biết rõ Gia Tuệ Mẫn chính là như vậy, người khác nói nữ nhân vừa ngủ dậy chính là một cái tiểu miêu nhưng nàng ấy lại không như vậy. Trước sau vẫn một bộ lạnh nhạt như một cái băng sơn. Nhưng người tình trong mắt hóa Tây Thi. Dung Nhã lại cảm thấy dáng vẻ vạn năm lạnh băng này của Gia Tuệ Mẫn mang theo một phen phong vị khác, cấm dục mà câu nhân.

Nàng kiềm không được mà đè Gia Tuệ Mẫn ra đòi hỏi, nhưng nàng còn chưa hạ thủ đối phương lại cư nhiên lấy gối đầu ấn ngay vào mặt nàng, hàm hồ nói "Gối đầu của cậu... đừng phiền tôi..." nói rồi liền quay lưng lại với Dung Nhã, cuộn chăn ngủ tiếp.

Dung Nhã cảm thấy như thể đồ của mình vừa bị tước đoạt, nàng còn chưa hôn đâu, thế nào lại quay đi rồi. Dung Nhã đặt gối đầu qua một bên, dùng hai tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Gia Tuệ Mẫn, thì thầm làm nũng "Đần... dậy thôi...".

Gia Tuệ Mẫn vẫn khép hờ mắt, mặc Dung Nhã muốn làm gì thì làm còn bản thân vẫn chưa muốn dậy. Lười biếng tiếp tục ngủ thêm một lúc.

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn vẫn chưa chịu dậy thì nửa đùa nửa thật nói "Cậu mà không dậy tôi sẽ hôn cậu để cậu dậy đó...".

Gia Tuệ Mẫn lúc nãy mới có điểm lúc lắc thân mình, quấn chăn càng thêm chặt, mơ mơ hồ hồ nói "Đêm qua cậu đều đã phiền tôi đâu..." ý tứ trách móc hiện tại không cho phiền nữa.

Dung Nhã biết Gia Tuệ Mẫn sẽ không nói dối, không phải nàng đều nghiêm cẩn ngủ đâu, thế nào lại phiền Gia Tuệ Mẫn được, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng. Không lẽ lời của Gia Tuệ Mẫn là ý tứ kia, các nàng đã xảy ra loại quan hệ nào khác hay sao.

Dung Nhã đều là vui mừng mà thấp thỏm hỏi lại "Cái kia... đêm qua tôi đã làm gì cậu ?".

Gia Tuệ Mẫn vẫn còn muốn ngủ lại nhưng lần nữa bị Dung Nhã lộng tỉnh, nàng khó chịu quay lại nhìn Dung Nhã, trong mắt lạnh đến kết băng "Cậu sàm sỡ tôi !".

Dung Nhã nghe xong lại mừng đến muốn khóc, nhanh chóng bắt lấy tay Gia Tuệ Mẫn, đặt lên mi tâm, trịnh trọng nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cậu, đừng lo !".

"Bộp" chỉ thấy Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình ấn cả gối đầu vào miệng Dung Nhã, ngữ khí lạnh đến kết băng "Cậu coi chừng tôi !! Đi mà tìm lấy gối đầu của cậu mà hoa ngôn xảo ngữ...".

Dung Nhã ủy khuất không thôi, nàng khi nào lại có tư tình với gối đầu chứ. Đần à, cậu phải tin tôi, tôi tuyệt không có loại biếи ŧɦái đó.

Gia Tuệ Mẫn thấy vẻ mặt như chó nhỏ ướt mưa của Dung Nhã thì càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Nữ nhân điên này đúng là có cách "giải tỏa" kì quái, cả gối đầu cũng không tha. Không lẽ nàng không hấp dẫn bằng gối đầu sao.

Vậy nên gối đầu vô tội bị quy thành kẻ phá đám, sau đó lại biến thành hung khí hành hung Dung Nhã không thương tiếc.

Gia Tuệ Mẫn hung thần ác sát mà tàn nhẫn hạ thủ với Dung Nhã, dáng vẻ như thể không đánh gối đầu trên tay thành trăm mảnh liền không từ bỏ. Muốn bao nhiêu kì quái liền có bấy nhiêu kì quái !!

Nhưng trong mắt Dung Nhã lại biến thành Gia Tuệ Mẫn đang hiểu lầm nàng, gối đầu và vân vân đều thật phiền phức, từ giờ nàng sẽ không dùng gối đầu nữa, chỉ dùng ngực Gia Tuệ Mẫn thôi !!

*********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Ta vắng mặt một hôm có ai quan tâm không nè ?"

Dung Nhã "..." nó là ai thế

Gia Tuệ Mẫn "..." con này đi lộn chỗ rồi, chắc luôn

Dung Mạch "..." nhà mình nuôi chó ngoại lai sao

...

Mặc Mặc "Mịa, không ai thèm quan tâm ta vại luôn, ta hờn các ngươi, đám con trời đánh !!"