Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 27

Chương 26: điều không thể ngờ
Gia Tuệ Mẫn thở dài đầy bất lực, nàng không tiếng động lấy tay đỡ trán. Trong nhân sinh của nàng thật đủ mấy loại chuyện này.

Gia An Khuê đều thẹn thùng muốn chết, nàng vội vã chỉnh sửa lại quần áo của mình, có cảm giác bị bắt gian. Nàng ấm ức nhìn Liễu Huyên, mười phần ủy khuất. Liễu Huyên thấy vậy thì đau lòng không thôi, nàng ôm lấy Gia An Khuê vào lòng để an ủi.

Dung Nhã đặt lại đĩa trái cây lên bàn, nâng khăn tay lau đi mấy loại nước trái cây tung tóe trên mặt. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.

Cuộc nháo hôm nay cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Gia Tuệ Mẫn tiễn Dung Nhã cùng Liễu Huyên ra về, nhìn bóng lưng cao ngất của hai nữ alpha khuất dần,  nàng có điểm ngẩn người. Chỉ hi vọng hôm nay bao nhiêu đây kết thúc là được rồi.

Nhưng Gia Tuệ Mẫn lại không hay biết một chuyện, đêm đó hai kẻ đáng lí ai về nhà nấy lại đánh nhau đến mù trời, phải nói bao nhiêu dữ dội liền có bấy nhiêu dữ dội.

**********

Qua tân niên, mọi chuyện cũng trở về với quỹ đạo của nó, Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã quay lại lớp học.

Đầu năm tiết trời có điểm se lạnh, ánh dương yếu ớt mà ấm áp. Dung Nhã lại như thông thường đến nhà Gia Tuệ Mẫn chở đối phương đến trường.

"Tôi vẫn không hiểu được, tại sao tiểu di cậu lại không muốn gả cậu cho tôi đâu ?" ngữ khí Dung Nhã mang theo mấy phần ủy khuất mà làm nũng với Gia Tuệ Mẫn.

Gia Tuệ Mẫn ngồi sau lưng nàng, hững hờ nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt, môi mỏng khẽ mở "Cậu lúc nào cũng cư xử như một kẻ thần kinh, bảo tiểu di làm sao có thiện cảm với cậu".

Dung Nhã không vui nói "Thần kinh ? Tôi mới không thần kinh !!".

Gia Tuệ Mẫn cũng không đáp lại, nữ nhân nhàm chán này suốt ngày vẫn luôn nói mấy lời xù lông, không có gì thú vị.

Dung Nhã sau đó lại cùng Gia Tuệ Mẫn nói gì đó, hữu tiếu hữu thoại, phi thường ấm áp.

Hai người cứ vậy bồi bên nhau đến trường, có những lúc ấm áp hay hạnh phúc đều rất giản đơn  nhưng người trong cuộc lại không nhận ra.

Chỉ là với người khác khó mà chấp nhận được, khung cảnh đẹp đẽ nhưng đâm đau mắt người nhìn. Dung Tử Diệp ngồi trong xe, phóng tầm mắt ra xa mà nhìn đôi nữ nhân hạnh phúc bên kia. Ngọc thủ giấu trong góc khuất đều đã xiết đến trắng bệch.

Nàng nhàn nhạt nói "Lái xe đi đi", tức khắc tên vệ sĩ ngồi ở ghế lái liền lái xe ly khai. Đến vô thanh đi vô thức, không để lại âm thanh hay dấu vết gì.

...

Gia Tuệ Mẫn sau kì nghỉ đông thì có rất nhiều chuyện cần làm. Nàng đều đã là năm hai rồi, chỉ còn một năm nữa thì ra trường,  không thể tiếp tục thư thả như trước. Dung Nhã vì thế mà bị thất sủng, nàng nằm dài trên bàn, nhàm chán nhìn chồng quyển sách đặt trước mắt, lại quay sang nhìn Gia Tuệ Mẫn đang chăm chú xem sách. Có điểm hờn dỗi bỉu môi.

Nàng không lẽ không hấp dẫn bằng mấy quyển sách nhàm chán này hay sao, nàng ấy thế nào cứ xem sách mà không thèm nhìn nàng lấy một lần. Quả là làm người tức giận mà.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thiệt thòi, Dung Nhã như cái oán phụ mà nhìn trân trân Gia Tuệ Mẫn, muốn bao nhiêu ai oán liền có bấy nhiêu ai oán.

Gia Tuệ Mẫn đều bị ánh mắt nóng đến thiêu đốt kia làm phiền, nàng cũng không buồn nhấc mắt mà nhìn đến Dung Nhã, nhàn nhạt nói "Cậu thôi đi có được không ?".

Dung Nhã vẫn áp má xuống hai tay, nằm gục trên bàn mà hàm hồ nói "Cậu không quan tâm đến tôi". Nói như thể Gia Tuệ Mẫn đã phạm vào một tội cực kì đáng trách.

Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng lật thêm một trang sách, gọng kính hòa cùng ánh dương yếu ớt ngoài cửa sổ trở nên lấp lánh như nước mắt giao nhân. Ngữ khí nàng trước sau vẫn không gợn sóng "Cậu suốt ngày chỉ nói được mấy lời này thôi sao, còn không lo học bài, đừng phiền tôi".

Dung Nhã bị ghét bỏ thì ủy khuất không thôi, nàng là muốn gần gũi đồ đần thêm một chút, cần gì phải ghét bỏ nàng như vậy đâu. Đồ đần và vân vân không khả ái chút nào.

Dung Nhã trẻ con đẩy đẩy mấy quyển sách trút giận. Lập tức Gia Tuệ Mẫn gập sách gõ lên đầu nàng, không vui nói "Đừng phiền mấy quyển sách của tôi".

Dung Nhã xoa xoa chỗ bị gõ, bỉu môi bất mãn nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại, đùa à nàng mà còn nháo nữa không chừng Gia Tuệ Mẫn nhất định sẽ đuổi nàng đi luôn cho coi.

Cuối cùng Gia Tuệ Mẫn cũng được thanh tịnh mà xem sách. Nhưng cũng chỉ một lúc, kẻ không muốn thấy nhất lại tiếp tục xuất hiện.

Lục Lâm từng bước đều mang theo soái khí mà tiến vào lớp học năm hai, mấy cái omega xung quanh đều bị hình tượng nam thần của hắn làm thẫn thờ.

Hắn cứ thế dừng chân trước bàn của Gia Tuệ Mẫn, ôn nhu mười phần nói "Gia học muội hảo".

Gia Tuệ Mẫn đều là không tình nguyện mà đáp lại có lệ "Sư huynh hảo" cả liếc mắt cũng không cho hắn, tiếp tục nhàn nhã xem sách.

Dung Nhã ngồi bên cạnh lại sắc lạnh liếc hắn, tên này thật đủ mặt dày, Mẫn nhi của nàng đều đã rõ ràng từ chối hắn nhiều lần như vậy nhưng hắn lại cố tình ngu ngốc không hiểu. Cứ thế này bản thân nàng cũng không chắc có đủ kiên nhân để nói chuyện tử tế với một kẻ như hắn hay không. Kẻ nhìn ngó đồ của Dung Nhã nàng, chưa từng có kết cục tốt đẹp, thêm một cái nữa cũng chẳng mấy để tâm.

Mấy cái học sinh xung quanh nhỏ to bàn tán, đó chẳng phải Lục sư huynh, nam thần năm cuối hay sao, thế nào lại đến đây. Thầm cảm khái, Gia đồng học đúng là đào hoa nở rộ. Alpha nổi bật mười phần trong trường S này đều dễ dàng sa vào lưới tình của nàng. Quả là làm người khác ghen tỵ.

Lục Lâm vờ như không thấy nét mặt lạnh nhạt của Gia Tuệ Mẫn, chu đáo đặt mấy quyển sách lên bàn, ôn nhu nói "Biết Mẫn nhi thích đọc sách vậy nên anh cố tình chọn mấy quyển sách này cho Mẫn nhi ôn tập, mong Mẫn nhi không chê".

Hình tượng nam thần nho nhã được thể hiện không sót một điểm nào, mấy omega xung quanh đều bị dáng vẻ này của hắn hớp hồn. Mặt đỏ bừng bừng như thể sắp động tình đến nơi.

Bạch Doanh vừa ríu rít chạy vào lớp thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu, đầu xuân đúng là mùa để động tình. Lại quay sang nhìn thấy Lục Lâm đang cố lấy lòng Gia Tuệ Mẫn thì cười lạnh. Tên nam nhân này vẫn chưa tử tà tâm với Mẫn của nàng. Nhìn ánh mắt của hắn chỉ toàn sắc dục, lúc trước nàng bị kẹt cửa thế nào mới với hắn nhất kiến chung tình đâu.

Dung Nhã rất không khách khí gạt tay một cái thì toàn bộ sách mà Lục Lâm mang đến đều rơi ra trên đất. Lục Lâm đều giận đến ngũ quan vặn vẹo "Dung học muội đây là ý gì ?".

Dung Nhã dáng vẻ mười phần tùy ý, nàng ngả người dựa lưng vào ghế, mang theo mấy phần mỉa mai nói "Câu này là tôi hỏi Lục sư huynh mới phải, thế nào lại mang sách cho Mẫn nhi đâu ?".

Lục Lâm nghe vậy thì cười gằn "Gia học muội là một cái học sinh ưu tú lại thêm tôi là hội trưởng hội học sinh, làm sao lại không quan tâm đến đồng học của mình đâu ?".

Gia Tuệ Mần dường như chẳng có mấy phần để tâm đến đối chọi gay gắt giữa hai cái alpha, tiếp tục xem sách, dáng vẻ đạm nhiên, bàng quan với sự đời. Phảng phất nàng không phải là kẻ trong cuộc càng không nói đến bận lòng với mấy chuyện chung quanh.

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn như vậy thì cười nhạt "Lục sư huynh thật có tâm làm hội trưởng hội học sinh, nhưng thế nào chỉ chọn sách để tặng cho Mẫn nhi nhà tôi là thế nào ?".

Lục Lâm bị nói đến á khẩu, không nói thêm được lời nào. Lại thấy Gia Tuệ Mẫn đến tận lúc này cũng không để tâm đến mình cắn răng nghiến lợi. Nhưng chỉ có thể quay lưng ly khai.

Mấy cái học sinh xung quanh đều há hốc mồm trước tràn cảnh này. Thật không ngờ nam thần của trường S cùng không thể chia rẽ được đôi uyên ương này.

Dung Nhã nhẹ nhàng cười, nàng gõ gõ xuống mặt bàn, vang lên thanh thúy "Lục sư huynh...".

Lục Lâm đều đã giận đến xiết tay răng rắc, hắn quay phắt lại, gắt lên "Cô còn muốn gì nữa đây ?".

Dung Nhã không bị dáng vẻ hung thần ác sát kia làm sợ, nàng nâng ngọc thủ ra hiệu xuống đất, ý tứ bảo Lục Lâm mang luôn mấy quyển sách này về.

Lục Lâm tức khắc sắc mặt xanh mét, hắn nghiến răng rồi quay người bỏ đi.

Dung Nhã sau khi đã hạ được tên tình địch đáng ghét thì phi thường vui vẻ, quay sang nhìn Gia Tuệ Mẫn như thể đang kể công để được khen thưởng.

Gia Tuệ Mẫn cũng không keo kiệt, nàng nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống, quay sang xoa xoa đầu của Dung Nhã như thể cưng chiều một cái chó nhỏ. Đã vậy Dung Nhã còn rất hưởng thụ cọ cọ vào lòng bàn tay của Gia Tuệ Mẫn.

Đám học sinh thấy vậy thì đều một đầu hắc tuyến, được rồi, tư  thế chủ chó này quả thật không nên cắt đứt. Nữ thần cùng Gia đồng học càng lúc càng không thể nhìn thẳng nữa rồi.

Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã vẫn không hay biết hình tượng của mình đã bị tụt dốc đến thế nào, vẫn như trước tiếp tục người đọc sách, kẻ ăn no rửng mỡ bên cạnh ngồi làm phiền.

Tiết trời bên ngoài đã có thêm mấy phần sáng lạng nhưng vẫn còn chút lạnh, sương khí lượn lờ trong không trung như những mảnh thủy tinh vỡ tan. Ánh dương nhẹ nhàng xuyên qua càng thêm lấp lánh trong suốt.

Gia Tuệ Mẫn nâng tay sửa lại gọng kính, tiếp tục chuyên chú xem sách. Dáng vẻ nghiêm cẩn mà mỹ lệ. Dung Nhã chống một tay bên má, ngẩn ngơ nhìn nữ nhân đang gần sát bên mình.

Phải bao lâu nữa... nàng mới có thể giữ lấy nữ nhân màu cho riêng mình, dùng cả đời cả kiếp để bảo hộ nàng ấy, yêu thương nàng ấy...

Bao lâu... để nàng không cảm thấy nữ nhân này không quá xa vời với mình...

Gia Tuệ Mẫn dường như cũng cảm nhận được ưu thương của Dung Nhã, nàng nhẹ nhàng quay sang, khẽ nói "Cậu làm sao vậy ?".

Dung Nhã vô thức đáp "Tôi nhớ cậu...".

"Cộp !" quyển sách trên tay Gia Tuệ Mẫn liền không khách khí mà đập vào mặt của Dung Nhã. Ngữ khí tĩnh lặng "Tỉnh, cậu đừng phát bệnh nữa giùm tôi".

Khung cảnh vốn đang lãng mạn thơ mộng liền cứ thế bị cắt đứt. Dung Nhã ôm lấy mặt mình ấm ức lên án Gia Tuệ Mẫn "Cậu có biết như vậy là đang hủy dung không hả ? Lỡ như gương mặt này của tôi bị hủy thì cậu phải chịu trách nhiệm đó biết không ?".

Gia Tuệ Mẫn khóe môi có chút co rút, nữ nhân này đúng là cái gì cũng có thể nói, nàng không nói không rằng mà tiếp tục dùng sách hành hung Dung Nhã.

Dung Nhã gắt gao ôm lấy eo Gia Tuệ Mẫn, mười phần ngọt ngào nói "Cậu đánh tiếp đi, đánh càng mạnh càng tốt, tôi rất thích a".

Tất cả đều trân trối nhìn cảnh này, ngàn vạn cũng không thể ngờ được người hoàn mỹ như nữ thần lại có tố chất cuồng chịu ngược. Quả là làm người khác khϊếp sợ. Lại nhìn dáng vẻ Gia đồng học như một kẻ sát nhân đang không ngừng ra sức hành hạ nữ thần.

Hảo đau lòng, Gia đồng học cầu thương hương tiếc ngọc, dù sao đó cũng là dung nhan đáng quý a !!

Gia Tuệ Mẫn sau khi đánh đến mệt mới ngừng tay, nàng đánh vốn không dùng đến ba phần khí lực, chẳng qua là muốn trêu đùa cùng Dung Nhã. Lại thêm omega vốn chân yếu tay mềm, có đánh cũng chỉ như gãi ngứa cho Dung Nhã. Quả nhiên đối phương vẫn lông tóc không hao tổn sợi nào.

Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn mệt đến sắc mặt đỏ bừng thì đau lòng không thôi, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho đối phương, ôn nhu nói "Mệt lắm sao, nếu không nghỉ một chút rồi đánh tiếp".

Gia Tuệ Mẫn liếc nàng trắng mắt, quay mặt sang hướng khác, nàng thật hết nói nổi với cái nữ nhân này rồi. Dung Nhã không để tâm vẫn ôn nhu lau mồ hôi cho nàng, dáng vẻ mười phần thê nô.

Đỗ Thi Thi chết đứng ở cửa lớp, nàng ta đã đứng ở đây hơn từ nãy đến giờ. Chứng kiến cảnh này mà đau khổ đến tận cùng. Nguyên lai cái omega này dùng bạo lực để cưỡng ép Dung Nhã. Không được, nàng phải cứu Dung Nhã thoát khỏi cô ta !!

Xiết chặt tay, Đỗ Thi Thi ba bước biến thành hai bước, hối hả chạy đến chỗ của Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn. Đám học sinh vốn còn đang ôn tập thấy Đỗ hoa khôi xuất hiện nhanh như gió cũng chỉ có thể cảm khái, trong lớp có hai nữ nhân thị phi quả là phi thường náo nhiệt.

Đỗ Thi Thi không nói không rằng mà nắm lấy tay Dung Nhã, dáng vẻ định kéo đối phương đi.

Dung Nhã đều là khϊếp sợ cùng không thể tin, nàng gắt gao ôm chặt lấy Gia Tuệ Mẫn "Đần à, có kẻ muốn bắt cóc tôi !! Mau, cứu tôi mau lên !!".

Gia Tuệ Mẫn bị Dung Nhã kéo thì giật mình, theo phản xạ mà kéo lấy góc bàn giữ thăng bằng.

Đỗ Thi Thi bi thương khóc, tiếp tục lôi kéo Dung Nhã "Dung Nhã, tôi là đang cứu em !! Tôi sẽ đưa em khỏi nữ nhân bạo lực này !!".

Dung Nhã khóc không ra nước mắt, nàng quấn lấy Gia Tuệ Mẫn như bạch tuộc "Cứu tôi, đần à, cô ta muốn đem tôi bán đi làm con dâu nuôi từ bé kìa !!!".

Gia Tuệ Mẫn "!!!"

Còn đám học sinh khác lại thở dài nhìn trần nhà, loại này tràn cảnh không chỉ dùng náo nhiệt để hình dung mà phải là phi thường kinh hoàng !!!

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Hôm qua ta gặp lại con nhỏ ta ghét cay ghét đắng..."

Liễu Huyên (⊙▽⊙) "Nữa rồi, sao ngươi cứ lấy chuyện mình lên phát thanh với bàn dân thiên hạ vậy ?"

Mặc Mặc "Kệ ta, ta nói con nhỏ đó, ta thù không đội trời chung với nó. Nhưng vì hình tượng ngoan hiền lấy lòng soái tỷ bán bánh bên cạnh, ta không thể không cười một cái, chào một tiếng"

Liễu Huyên "..."

Mặc Mặc ( ̄- ̄)  "Ta cũng tự cảm thấy bản thân quá giả tạo, vì gái mà bất chấp..."