Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 26

Chương 25: bị bắt quả tang
Gia Tuệ Mẫn cũng tự cảm thấy bản thân mình quá đủ ngây thơ, bây giờ đều đã nằm trong lòng Dung Nhã, có thể tránh được hay sao.

Chỉ nghe "cộp" một tiếng, quyển sách trên tay Gia Tuệ Mẫn lẳng lặng rơi ra trên đất, cũng không ai để tâm.

Nàng khẽ giãy giụa, nhưng vòng ôm mềm mại kia lại cứng như gọng kìm, nàng có muốn thoát cũng không thoát được. Dung Nhã vẫn đang hôn trên cổ nàng, khí nóng phả lên da thịt, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Như một loại điện giật mà lan ra khắp cơ thể. Giọng nàng có điểm khàn "Đồ điên, đừng..." lời là muốn ngừng nhưng lại không có mấy phần khí lực, như thể dục nghênh còn cự.

Dung Nhã si mê mà vùi đầu vào cổ Gia Tuệ Mẫn, ngửi lấy hương hàn mai nhàn nhạt mà phượng mâu mê muội. Tay nàng thắt chặt, hoàn toàn khóa chặt Gia Tuệ Mẫn vào người, không cho đối phương có cơ hội chạy trốn.

Nàng thấp giọng dụ dỗ "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu...", ngữ khí mềm nhẹ làm người an tâm nhưng tay nàng lại không thành thật mà mò đến ngực Gia Tuệ Mẫn, tìm cách thâm nhập vào trong.

Nữ nhân này nàng đã thèm khát đến điên rồi, nàng muốn cả đời này trong mắt đối phương chỉ có nàng, muốn bảo hộ nàng ấy cả đời. Chỉ cần nàng cố một chút nữa, có phải nàng ấy sẽ trở thành người của nàng, vĩnh viễn sẽ không thể phủ nhận hay không.

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy thân thể mình như nhũn ra, rõ ràng Dung Nhã chỉ mới nhẹ nhàng động chạm nàng đã thành ra thế này rồi, càng không nói đến phản kháng. Nàng khẽ cắn môi, cái nữ nhân thần kinh này nghĩ nàng ngốc thật hay sao, nàng ta nói không làm gì thì sẽ không làm gì thật hay sao.

Dung Nhã hôn lên chút da thịt ít ỏi ở cổ Gia Tuệ Mẫn, xúc cảm mềm ngọt ở đầu lưỡi suýt nữa thì bức điên nàng, nữ nhân này nàng đã sớm trầm luân đến mức không thể thoát ra. Khẽ đảo đầu lưỡi, nàng ôn nhu tìm đến tuyến thể ở cổ của Gia Tuệ Mẫn, thấy nơi đó nở rộ như một đó hàn mai thì cười khẽ.

Gia Tuệ Mẫn đúng là một nữ nhân khẩu thị tâm phi, nàng ấy rõ ràng có tình cảm với nàng, có khao khát lúc nàng động chạm nhưng lại cố tình phủ nhận. Vừa ngốc vừa khả ái.

Nàng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai non mềm của Gia Tuệ Mẫn, đầu lưỡi ma mãnh vẽ vòng tròn trêu chọc, sau đó lại mυ'ŧ nhẹ. Tức khắc Gia Tuệ Mẫn run rẩy không ngừng, nàng không tiếng động cong khóe môi.

Gia Tuệ Mẫn nâng tay muốn gỡ vòng ôm của Dung Nhã để thoái ra nhưng vô dụng. Nàng hiện tại chính là một cái omega châm yếu tay mềm, mà người đang làm loạn trên người nàng lại là một cái alpha, tin tức tố cường hãn lại đang không ngừng vờn quanh tuyến thế sau gáy. Nàng làm sao có thể chịu nổi, tiếng rên cũng vì thế mà tràn qua kẽ môi khe khẽ.

Dung Nhã một thân khô nóng, nàng chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng quay Gia Tuệ Mẫn lại đối diện với mình. Thấy đối phương mềm nhũn như một vũng xuân thủy phi thường vui vẻ, nàng ấn Gia Tuệ Mẫn dựa vào sofa, si mê hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, vừa ôn nhu những cũng vừa như gấp gáp.

Đầu lưỡi nóng bỏng mò vào bên trong khoang miệng thơm ngọt, tự nhiên như chốn không người mà bắt đầu công thành chiếm đất.

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đều hồng như nhỏ máu, nàng nâng tay muốn đẩy Dung Nhã ra nhưng vì bị rút hết khí lực vậy nên trong giống như đang cố quấn lấy Dung Ngã để đòi hỏi.

Cả hai day dưa không rõ mà trong phòng khách lại như có như không tin tức tố mị hoặc như tơ. Nhàn nhạt mà khiến kẻ khác phát cuồng.

Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi, bên trong một mảnh hài hòa ấm áp.

Gia Tuệ Mẫn cuối cùng cũng tìm lại được chút khí lực trước khi thần trí tan rã, nàng cố gắng kéo dãn khoảng cách với Dung Nhã, chỉ bạc kéo dài rồi đứt. Khó khăn nhấc mắt nhìn Dung Nhã, chỉ thấy trong mắt đối phương bảy phần là tình ý triền miên còn lại là dục hỏa bừng bừng.

Nàng khàn giọng nói "Đừng... đừng" chỉ là mấy từ vô nghĩa nhưng Dung Nhã biết Gia Tuệ Mẫn đang nghiêm túc, nàng ấy chưa thật sự sẵn sàng để tiếp nhận nàng.

Nghĩ đến đây Dung Nhã như được một đòn giội tỉnh, nàng nhìn thấy được sợ hãi của Gia Tuệ Mẫn, có lẽ bản tính ghét phiền của nàng ấy lại nổi lên nữa rồi, đồ đần này chính là như vậy, chán ghét phiền phức đến mức chẳng muốn tiếp nhận một mối quan hệ.

Có điểm dỡ khóc dỡ cười, Dung Nhã ôn nhu hôn hôn lên chóp mũi của Gia Tuệ Mẫn, khẽ thì thầm "Đừng sợ, tôi không ép cậu...".

Lần này Gia Tuệ Mẫn tin Dung Nhã nói thật chứ không phải đang hồ lộng mình. Nàng ấy không chỉ yêu nàng còn rất sủng nịch nàng, nếu vậy nàng đang sợ hãi điều gì mà lại luôn tránh né nàng ấy.

Dung Nhã ôn nhu đặt thêm lên trán Gia Tuệ Mẫn một nụ hôn nữa để trấn an nàng, ngữ khí mềm nhẹ "Đần, tôi yêu cậu..." nói lời này để cậu biết rằng tôi vẫn luôn yêu cậu, chờ đợi cậu.

Cả hai cứ vậy bồi cạnh nhau, không tiến thêm một bước nhưng cũng không nỡ kéo dãn khoảng cách. Đôi khi ranh giới trở nên mỏng manh đến đáng thương, cố thế nào cũng không thể tiến thêm nhưng lại không đủ dũng khí để cắt đứt mọi công sức đã bồi đắp lên.

Nhưng nếu bản thân người trong cuộc không cắt đứt cũng sẽ có người cắt đứt hộ, chỉ nghe thấy tiếng cửa bị mở sau đó là ngữ khí nhiễm đầy tiếu ý "Mẫn nhi, con ở nhà có nhớ tiểu di không, tiểu di chỉ vừa đi mấy giờ đã nhớ con rồi. Còn nữa tiết trời quá tệ nên tiểu di về sớm hơ..." lời Gia An Khuê còn chưa hết liền bị tràn cảnh trong nhà dọa chết đứng.

Mà phía sau Liễu Huyên đang hai tay cầm đồ bận rộn thay nàng cũng trợn mắt khϊếp sợ nhìn hai cái nữ nhân đang thân mật bên kia. Đúng hơn là Gia Tuệ Mẫn đang bị Dung Nhã "kiềm chế" mà "đòi hỏi". Xung quanh là sách vỡ rơi trên đất, một mảnh hỗn độn ám muội.

Cả hai bên cứ thế nhìn nhau, Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn đều là cứng ngắc đến tận cùng.

Lập tức trong đầu Gia An Khuê hiện lên một đoạn cố sự thế này 'Vào một ngày bão tuyết dày đặc, cháu gái nàng, Mẫn nhi, đơn độc ở nhà. Con bé nhu thuận như hằng ngày mà bắt đầu nghiêm cẩn học hành. Vừa học vừa hát gì đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Gia bạch thỏ vội vã mở cửa, có chút ngây thơ mà nhìn kẻ vừa đến, con bé nhu thuận nói 'Cậu đến đây làm gì ?'.

Đèn sân khấu chuyển, chỉ thấy Dung sắc lang vận vest đen ngậm hoa hồng mười phần soái khí tà mị, nàng ta mê hoặc nói 'Tôi thấy cậu đang học bài nên sang đây nhờ cậu chỉ tôi vài chỗ'.

Có chút sai sai, vận quần áo như vậy vào tiết trời như hôm nay sao, còn nữa làm sao biết người ta trong nhà đang học mà chạy đến. Thôi bỏ qua một bên.

Sau đó với bản chất lương thiện của mình, Gia bạch thỏ sẽ nhu thuận mở cửa cho đồng học vào trong nhà. Chu đáo mời đồng học ăn trái cây đã ướp lạnh.

Cơ mà có ai ăn trái cây ướp lạnh vào mùa đông không ?!!

Đột nhiên, Dung sắc lang lột bỏ áo khoác lao vào Gia bạch thỏ như điên như dại.

Lúc đó chắc chắn cháu gái nàng đã kêu hét dữ dội để cầu cứu, nhưng bạch thỏ ngây thơ đáng thương lại không ai quan tâm đến.

Dung sắc lang càng vì thế thích thú mà cười lên quỷ dị, như thể đã hóc phải xương cá...'.

Còn Liễu Huyên khi nhìn thấy cảnh này trong đầu cũng hiện lên một đoạn cố sự 'Gia đồng học đơn độc ở nhà không có chuyện gì làm nên quyết định mà một học sinh nghiêm cẩn, lôi bài vở ra giải quyết.

Sau đó Dung Nhã với kĩ năng điệp viên của mình đã đi xuyên tường ? Tàng hình ? Từ dưới đất trồi lên ? Hay là lật nóc nhà lọt vào... đại loại vậy. Đã dễ dàng đột nhập được vào bên trong.

Sau đó l*иg lộn lên như thú hoang mà vồ lấy Gia đồng học, cả hai vờn nhau một lúc, chưa kịp kết thúc thì các nàng về đến'.

Nếu Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫm biết được suy nghĩ của hai cái nữ nhân bên kia, đoán chừng sẽ hắc tuyến đầy đầu.

Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng kéo dãn khoảng cách với Dung Nhã, diện vô biểu tình nói "Tiểu di về sớm rồi" lời này khỏi nói có bao nhiêu cứng ngắc.

Chỉ thấy Gia An Khuê lao đến chỗ các nàng nhanh như gió, chỉ nháy mắt đã chen giữa các nàng. Hung hăng trừng Dung Nhã, gắt lên trong phẫn nộ "Dung Nhã !! Ai cho cô vào đây ?!!".

Dung Nhã thấy chuyện đã đến bước này cũng thuận nước đẩy thuyền "Tiểu di hảo, dù sao chúng ta cũng đã là người một nhà rồi, tiểu di còn so đo với tiểu tế làm gì ?".

Gia An Khuê xù lông, nàng bá đạo ôm lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng "Ăn nói linh tinh !! Ai là người một nhà với kẻ sắc lang như cô ?!! Tôi cho cô biết, Mẫn nhi đời này là của tôi, cô đừng có trông mong hoang đường !!".

Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn nghệch mặt ra. Ách, lời này có điểm gì đó sai sai.

Còn Liễu Huyên thì ngước mắt nhìn trần nhà, đầu đều là một mảnh u ám. Tiểu mật ong của nàng muốn nạp thϊếp vào cửa, nàng phải làm gì đây ?

Một lúc sau...

Gia An Khuê ngồi trên sofa, quấn lấy Gia Tuệ Mẫn bi thương mà khóc lên "Hức... Hức... cháu gái tôi sao lại khổ thế này ?... hức... con bé có tội tình gì mà lại bị một tên sắc lang làm bẩn chứ ?...".

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đều đen như nhọ nồi, nàng cứ thế làm tượng trong lòng tiểu di mình. Trong mắt lạnh nhạt đến hững hờ, nàng cảm thấy bản thân lại sắp trở nên mất tri giác trước những kẻ thần kinh rồi. Quả nhiên chấp nhận không phải đáng sợ, thứ gọi là thói quen mới đáng sợ.

Dung Nhã ngồi đối diện, nghe thấy mấy lời của tiểu di tương lai cũng không quá để tâm. Sắc mặt ưu nhã mà lãnh đạm. Thi thoảng còn phụ họa hai ba câu, ý tứ nhanh chóng gả Gia Tuệ Mẫn cho nàng là vừa. Gia An Khuê cũng vì thế mà liếc nàng trắng mắt mấy lần.

Liễu Huyên chính là người ở thế trung lập, có lên tiếng cũng không biết nên bênh vực ai. Vậy nên nàng ngồi bên cạnh Gia An Khuê, thổi sữa đút nữ nhân đang khóc đến mù trời kia.

Mà Gia An Khuê khóc thì khóc, sữa đến môi vẫn uống như thường, nhập vai đến bất chấp.

"Mẫn nhi, con nói xem tiểu di phải làm sao đây ?.. hức, hức... sao con lại mệnh khổ mệnh bạc đến nông nỗi này... Mẫn nhi..." Gia An Khuê dường như khóc đến đoạn cao trào không ngừng lôi kéo áo của Gia Tuệ Mẫn chùi nước mũi.

Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ mà giật lại mấy đoạn vải đang nằm trong tay tiểu di mình, nàng nhẹ giọng "Tiểu di, con đã nói rồi... chuyện không như người nghĩ, con cùng cậu ấy hoàn toàn không xảy ra chuyện gì mà".

Gia An Khuê không tin khóc nấc lên, vừa lúc Liễu Huyên cũng đang đút thêm một thìa sữa bên môi nàng, nàng nhu thuận uống hết rồi mới tiếp tục khóc "Không có cái gì mà không có ?!! Con để tiểu di xem, rốt cuộc tên sắc lang đáng chết vạn lần này có tiêu kí con hay không ?!!".

Nói rồi lập tức nâng tay lôi kéo ý định lột bỏ áo của Gia Tuệ Mẫn xuống, trong mắt lòe lòe sáng. Gia Tuệ Mẫn vận là áp len mỏng trong nhà, cổ áo hơi rộng vậy nên cũng không quá khó để vén xuống. Một đoạn da thịt trắng như tuyết liền lộ ra bên ngoài, mà trên đó vết hôn ngân yêu diễm nổi bật đến chói mắt.

Dung Nhã biến sắc, nàng nhanh lẹ đến không ngờ mà vội vã bắt lấy gối nhỏ trên sofa, dứt khoát chụp cả cái gối đó lên mặt Liễu Huyên. Dứt khoát đến tuyệt tình, đó là da thịt đồ đần, dù là bạn thân chí cốt của nàng cũng không được thấy !!

Liễu Huyên "!!!"

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đen như nhọ nồi lần thứ n trong ngày, sắc mặt tối tăm mà kéo lại quần áo của mình. Còn Gia An Khuê vuốt ngực thở phào "Ân, thật may mắn, vẫn chưa tiêu kí", nhưng này vẫn hung ác nhìn Dung Nhã "Tôi không tha cho cô đâu, đừng hòng mê hoặc cháu gái của tôi, nhớ lấy đồ hồ ly tinh !".

Dung Nhã vắt tay lên trán thở dài, nàng đã làm gì đến nỗi một cái alpha tươi sống nhưng lại bị mắng là hồ ly tinh. Đời nàng thất bại đến thế là cùng !!

Liễu Huyên sau khi thoát khỏi choáng váng vì bị bạn thân tập kích cũng khôi phục lại bình thường, nàng tiếp tục khuấy sữa, thổi nguội rồi lại đút cho Gia An Khuê. Dáng vẻ mười phần hiền lành cùng thê nô.

Gia An Khuê cảm thấy bản thân rất đủ nhu nhược, cháu gái nàng vừa bị quấy rối, quả là không thể chấp nhận. Nàng tiếp tục mắng "Dung hồ ly, tôi nói cho cô biết, cháu gái tôi còn công danh sự nghiệp còn tương lai tươi sáng, cô đừng có đội lốt hồ ly đến đây mà mê hoặc con bé bỏ lỡ học hành !!..."

Gia Tuệ Mẫn khóe môi co rút, nàng nắm lấy áo của Gia An Khuê kéo kéo, ý tứ nhắc nhở đối phương bình tĩnh một chút.

Gia An Khuê càng mắng càng hăng "Mẫn nhi, con đừng lo, chuyện gì cũng đã có tiểu di làm chủ, sẽ không để con chịu ủy khuất, con không cần cố kị gì với cái hồ ly tinh này !!".

Gia Tuệ Mẫn đau đầu không thôi, lại nhìn thấy nét mặt mười phần khó coi của Dung Nhã ở đối diện thì thở dài. Thật là, người ta thế nào cũng là một cái alpha, tiểu di cứ gọi đi gọi là hồ ly tinh là sao đâu.

Nàng tiếp tục kéo áo Gia An Khuê, khuyên nhủ "Tiểu di...".

Chỉ là Gia An Khuê lại không nghe theo lời nàng, một đường đứng dậy định lao vào ăn thua đủ với Dung Nhã, nhưng chính vì thế mà vai áo nàng giữa giằng co của Gia Tuệ Mẫn "xoẹt" một cái thì lộ ra một khoảng lớn. Hôn ngân trên đó lập tức chằng chịt đến đáng ngờ, làm người khác thẹn thùng.

Lần này đến lượt Liễu Huyên diện vô biểu tình mà chụp cả dĩa trái cây trên bàn úp vào mặt Dung Nhã. Lưu loát đến vân đạm phong khinh.

Dung Nhã "..."

********

Tiểu kịch trường =))

Trước khi có thụ...

Dung Nhã "Tao với mày là bạn thân, có chết cũng chết chung với nhau chó à..."

Liễu Huyên "Ừ, tụi mình chí cốt đến trọn đời, FA mới là xu thế !!"

Sau khi có thụ...

Dung Nhã "Mày liệu hồn nghe mậy, đần là của tao, cấm thính chó của mày nhúng vô !!"

Liễu Huyên "Làm như tao cần lắm, tao mới cấm mày gạ gẫm tiểu mật ong của tao !!"

Mặc Mặc "..."