Chương 24: kẻ không muốn thấy
Sau đó, làm gì có sau đó, Gia Tuệ Mẫn thầm thề, nàng tuyệt sẽ không thương cảm trước nữ nhân này một lần nào nữa. Nàng không nói không rằng mà dứt khoát quay lưng đi, để Dung Nhã một mình trong phòng bếp, nàng ta muốn làm gì thì làm.Dung Nhã thấy bóng lưng dứt khoát bỏ đi của Gia Tuệ Mẫn thì cười trộm, trêu chọc đồ đần và vân vân, thật sự rất thú vị. Nhất là lúc đối phương vì giận dỗi mà sắc mặt khó coi, ân, hảo khả ái.
Gia Tuệ Mẫn quấn chăn mỏng ngồi trên sofa xem TV, đều là mấy tin tức nhàm chán, nhưng nàng cũng không mấy để tâm. Trong bếp tiếng chén dĩa vang lên thanh thúy, hương thức ăn ấm nóng lan khắp không khí. Ấm áp hài hòa.
Không ai nói lời nào nhưng lại thân thiết đến dị thường. Như thể đã cùng nhau chung đυ.ng rất lâu, bồi bên nhau bình đạm như nước.
Nhưng chỉ một lúc, tiếng chuông cửa dồn dập lại vang lên cắt ngang các nàng. Gia Tuệ Mẫn đứng dậy, có điểm lo lắng tiểu di mình sẽ về giữa đường, nên nhẹ giọng nói với Dung Nhã "Để tôi ra mở cửa".
Dung Nhã vốn đang bày biện chén dĩa cũng gật đầu nghe theo, lại nhẹ nhàng nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời đều đã tuyết rơi dày đặc, ai lại đến vào giờ này đâu.
Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng mở cửa, có điểm nhíu mày nhìn người vừa đến. Chỉ thấy đối phương vóc người cao ngất, áo ấm bằng len đã phủ tuyết trắng xóa, mười phần nhu tình nhìn nàng.
Ngữ khí Gia Tuệ Mẫn đã khôi phục lại băng sương như thường ngày "Lục sư huynh, không biết sư huynh đến đây để làm gì ?".
Người đến quả thật là Lục Lâm, hắn chính là chọn tiết trời xấu như vậy mà đến, cũng là cố tình đến khi vào chiều muộn. Hắn nghe nói Đỗ Thi Thi thuật lại về chuyện của tiểu di của Gia Tuệ Mẫn, Đỗ gia cùng Liễu gia vốn giao tình hảo nên cũng không quá khó để biết. Hắn là cố tình đến đây vào giờ này, mục đích cũng chỉ có một. Hiện tại một cái omega chân yếu tay mềm như Gia Tuệ Mẫn, lại đơn độc ở nhà một mình, không phải là xích͙ ɭõa dụ dỗ hắn hay sao.
Dù vậy Lục Lâm bên ngoài vẫn giữ nguyên hình tượng nam thần, đều là ngàn vạn bất đắc dĩ nói "Là anh đi ngang đây, tiết trời xấu nên muốn nhờ nhà Mẫn nhi một lúc được không ?".
Gia Tuệ Mẫn có điểm khó chịu, người nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là nam nhân này. Ánh mắt của hắn chăm chú vào mấy cái omega đều mang theo tạp niệm, mà nàng lại phi thường chán ghét điều đó. Hiện tại lai gia bất thiện, nàng không thể không cẩn trọng.
"Lục sư huynh vì cớ gì lại ra ngoài vào tiết trời thế này đâu ?" Gia Tuệ Mẫn cũng không trả lời đồng ý cho Lục Lâm vào nhà hay không, chỉ nói sang chuyện khác. Lỡ đãng đến dửng dưng.
Lục Lâm làm sao không nhìn ra ánh mắt bất thiện của Gia Tuệ Mẫn, hắn cố tình đáng thương nói "Là một cái bằng hữu của anh gặp tai nạn, anh đến thăm hắn, nào nhờ ra về thì gặp phải loại thời tiết này, vừa hay biết nhà Gia học muội gần đây nên mới đến, thật có lỗi rồi" lời này hoàn mỹ đến không chỗ chê. Nếu là người bình thường còn dễ dàng bị hắn lừa gạt mà động lòng.
Gia Tuệ Mẫn lại không nghĩ như vậy, trên đời có loại chuyện trùng hợp đến đáng ngờ thế sao. Nàng nhẹ nhàng nói "Lục sư huynh thật quá lời rồi", ý tứ đã mang theo chối từ.
Lục Lâm lại không muốn buông xuống một cơ hội tốt thế này, chỉ cần Gia Tuệ Mẫn bị hắn tiêu kí còn sợ không có được nàng ta hay sao. Cố tình run lên một trận, giả vờ để Gia Tuệ Mẫn mềm lòng mà cho hắn vào trong.
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, Lục Lâm quá tự mãn vậy nên lúc nhìn thấy Dung Nhã xuất hiện, hắn lại khϊếp sợ không thôi.
Dung Nhã đã sớm thay tạp dề ra, một đường tiêu soái tiến đến chỗ của Gia Tuệ Mẫn, như không nhìn thấy Lục Lâm mà mà tự nhiên vòng tay ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, lười biếng nói "Mẫn nhi, có chuyện gì sao ?".
Gia Tuệ Mẫn cũng không quá để tâm đến hàng động của kẻ nào đó, nhàn nhạt nói "Là sư huynh lỡ đường muốn ở lại nhà một lúc".
Dung Nhã lúc này mới nhấc mắt lên nhìn Lục Lâm, phượng mâu sắc bén mang theo một tia lạnh lùng "Lục sư huynh hảo", lời là chào hỏi nhưng ngữ khí lại không mấy hoan nghênh.
Lục Lâm sắc mặt chỉ có thể dùng nuốt phải ruồi mà hình dung, không ngờ đã có kẻ trên cơ hắn mà nhanh hơn một bước. Hắn thầm nghiến răng, cố nặn ra nụ cười khó coi "Dung học muội hảo, thế nào học muội lại đến nhà một cái omega đơn độc như vậy đâu ?".
Dung Nhã có điểm buồn cười, nàng thít chặt vòng ôm, Gia Tuệ Mẫn liền nằm gọn trong lòng nàng, biếng nhác mà âm u nói "Lục sư huynh quả là thần thông quản đại, làm sao sư huynh biết bạn gái tôi đang ở nhà một mình đâu".
Gia Tuệ Mẫn làm sao không nghe thấy đối chọi lẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hai cái alpha, chỉ là nàng cũng không cản Dung Nhã, nếu có cách đuổi Lục Lâm dễ dàng nhất, cũng chỉ có cách này.
Lục Lâm nghe xong hai tự 'bạn gái' liền phức tạp mười phần mà nhìn Gia Tuệ Mẫn, đối phương cư nhiên cũng không một lời phản bác, nét mặt vẫn như trước đạm nhiên. Hắn không tiếng động xiết chặt tay, nét mặt cứng ngắc nói "Đã làm phiền, tôi đi trước".
Nói rồi cũng thực sự hậm hực rời đi, nghiến răng kêu lên ken két.
Gia Tuệ Mẫn đợi hắn đi xa mới đóng cửa lại, không nặng không nhẹ đánh cái tay không xương quấn lấy mình "Bỏ ra".
Dung Nhã lại ương bướng không nghe theo, hờn dỗi nói "Nếu cậu đã không muốn thấy hắn ta còn cố tình tiếp chuyện để làm gì" trong ngữ khí đang mang theo một cỗ chua chua.
Gia Tuệ Mẫn bản tính vốn lạnh nhạt, đối với mấy loại chuyện ghen tuông vì yêu này, nàng vẫn chưa có nhiều nhạy cảm. Nàng lạnh nhạt trả lời "Chỉ là chút lời khách sáo, tôi cũng không muốn bị nghĩ là loại omega vô phép vô tắc".
Dung Nhã cười nhạt, chậm rãi buông ra, ôn nhu cầm lấy tay Gia Tuệ Mẫn, đặt bên môi thổi khí sưởi ấm "Cậu không phải đã dẫn cả bạn gái về nhà rồi hay sao, còn sợ sệt cái gì ?".
Gia Tuệ Mẫn có chút không vui rụt tay mình lại, không mặn không nhạt nói "Cậu chỉ giỏi hoang tưởng". Nói rồi bỏ đi vào phòng bếp, Dung Nhã bỉu môi bất mãn nhưng cũng không dám có ý kiến mà theo sau Gia Tuệ Mẫn vào trong để dùng cơm.
"Sao cậu lại ăn ít như mèo vậy ?" Dung Nhã gấp thêm mấy đũa thịt cá vào bát Gia Tuệ Mẫn, ngữ khí không vui. Nàng còn chưa biết đồ đần này lại ăn ít đến vậy đâu.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đen như nhọ nồi, nãy giờ nàng đều đã ăn được mấy bát rồi có được không. Nữ nhân này mỗi lần nàng định ngừng đều dùng câu nhàm chán này là sao.
"Cậu đủ chưa vậy, tôi đâu phải là heo mà cậu cứ ép tôi ăn hoài vậy ?" Gia Tuệ Mẫn không khách khí mà lấy đầu đũa gõ gõ lên đầu Dung Nhã.
Dung Nhã đáng thương nhìn nàng, như thể nàng đã làm nên một chuyện thiên đại ác độc. Gia Tuệ Mẫn có điểm chột dạ rụt tay về, nghĩ lại cũng thấy bản thân đáng trách. Alpha đều có tôn nghiêm của chính mình, nàng cũng đã đi quá phận rồi.
Nhưng hành động sau đó của Dung Nhã lập tức làm nàng đập nát mấy suy nghĩ hiện tại của nàng.
Chỉ thấy đối phương cọ cọ cả đầu vào người nàng "Cậu đánh tiếp đi, đánh đi, tôi rất thích như vậy !".
Gia Tuệ Mẫn lạnh nhạt đẩy Dung Nhã ra, nàng đều đã quen rồi, ở chung với kẻ thần kinh, nàng cũng sớm mất tri giác hay phản kháng với mấy loại hàng động ngớ ngẩn này của đối phương.
Một bữa cơm miễn cưỡng coi như an bình cũng trôi qua, sau đó Dung Nhã lại cùng Gia Tuệ Mẫn làm bài tập ở phòng khách.
Gia Tuệ Mẫn tệ nhất là môn toán vậy nên ngày nào nàng cũng làm mấy loại bài tập này, coi như là rèn luyện thường xuyên mà thông suốt.
Nói là cùng nhau làm bài tập, nhưng cũng chỉ có mỗi Gia Tuệ Mẫn chăm chú học, còn Dung Nhã thì ngồi bên cạnh hết nghịch nghịch tóc nàng lại chuyển sang gọt trái cây cho nàng, mười phần nhàn nhã, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ chuyên chú đến ngưng trọng của Gia Tuệ Mẫn.
"A~~~" Dung Nhã ôn nhu đặt một quả nho bên môi Gia Tuệ Mẫn, ngọt như mật mà gọi nàng mở miệng.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt phi thường nghiêm cẩn, có lẽ vì quá tập trung nên không quá để tâm, tùy tiện hé môi để nàng ấy đút. Rồi cũng không quá để tâm mà nhàm chán nuốt.
Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn buông bỏ mọi phòng bị với mình như vậy thì phi thường hài lòng. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu ngón tay của mình lên liếʍ liếʍ, hảo ngọt, nếu không phải nàng ấy đang chăm chú học, nàng nhất định sẽ đè nàng ấy ra mà đòi hỏi phúc lợi.
Gia Tuệ Mẫn có chút đau đầu, nàng quả thật rất tệ trong môn học này. Vậy nên đều đã hơn một giờ nhưng nàng vẫn không thể giải ra được một bài toán.
Dung Nhã ngồi ngay bên cạnh làm sao không nhìn ra rối rắm của Gia Tuệ Mẫn, nàng liếc mắt nhìn thử sau đó lại bật cười mà dùng tay xoa xoa nhẹ đầu của nàng.
"Nói cậu đần cậu không chịu mình đần, xem cậu đi đều đã giải sai ngay bước thứ hai rồi làm sao mà ra kết quả được" ngữ khí ngoài trừ trêu chọc thì còn lại là sủng nịch.
Gia Tuệ Mẫn có điểm sửng sốt, nàng nhìn lại chỗ mà Dung Nhã vừa nói, rồi nhẹ nhàng nâng tay chỉnh sửa. Nàng phức tạp quay lại nhìn Dung Nhã. Nàng khổ không nói hết để giải mấy bài này, đối phương chỉ tùy tiện liếc qua đã dễ dàng giải được. Đáng ghen tỵ, nữ nhân này hoàn mỹ đến làm người khác ghen tỵ mà.
Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn chịu dời lực chú ý sang mình thì vui vẻ nói "Cậu nhận ra giá trị của tôi rồi đúng không, vậy để tôi làm bạn gái cậu được không ?".
Lời khen vừa đến miệng của Gia Tuệ Mẫn liền bị nàng mạnh mẽ ngậm lại, chỉ có kẹt cửa mới khen cái nữ nhân thần kinh này thôi.
Dung Nhã cũng không vội, thấy Gia Tuệ Mẫn tiếp tục học thì yên lặng để không quấy rầy đối phương. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn tóc vốn không dài, chỉ vừa qua vai được hai đốt tay, nàng cũng không mấy quan tâm mà chăm sóc đến nó nhưng ba ngàn tóc đen vẫn mềm mại dị thường. Dung Nhã nhẹ nhàng cầm lấy một đoạn, uốn tròn quanh ngọc chỉ, hắc bạch phân minh làm ngọc thủ nàng như thêm một phần sương tuyết mà tóc Gia Tuệ Mẫn cũng dị thường óng ánh.
Dung Nhã có điểm si mê, tóc của Gia Tuệ Mẫn đúng là không dài nhưng lại sờ rất êm tay. Chỉ cần nâng một đoạn tóc, lập tức chúng lại như nước mà tuôn qua kẽ tay nàng. Mềm mại như một dải hải tảo khiến người khác không tự chủ mà nâng niu.
Thấy Gia Tuệ Mẫn vẫn còn đang chăm chú học, Dung Nhã cười khẽ sau đó lại tiếp tục nghịch nghịch đoạn tóc đen trên tay. Chỉ thấy ngọc thủ len vào tóc đen như thác, khinh thủ mà đan ra một đoạn triền miên.
Mãi một lúc Gia Tuệ Mẫn mới nhận ra dị thường của Dung Nhã, muốn ngăn cản nhưng lại không nỡ phá bỏ cảm giác lúc này. Nàng còn cảm nhận được rõ rệt từng ngón tay thon dài của Dung Nhã đan vào tóc. Từ tốn xoa xoa nhẹ đầu nàng, động tác rất mệt nhẹ, dường như sợ làm nàng đau. Có chút tê dại cũng có chút ngọt ngào.
Gia Tuệ Mẫn không tự chủ dựa cả người mình vào người Dung Nhã, xem như không có gì mà nâng quyển sách lên đọc. Chỉ là tại một góc không thể thấy khóe môi nàng lại cong thành nụ cười hoàn mỹ. Tựa như băng khai tuyết tan, dịu dàng từ tốn.
Dung Nhã thấy Gia Tuệ Mẫn như vậy thì tâm đều nhũn thành một vũng xuân thủy. Nàng từng chút một ôn nhu giúp nàng ấy vãn tóc, mọi động tác đều mang theo một cỗ ấm áp cùng trân quý, như thể Gia Tuệ Mẫn là thủy tinh, không cẩn thận liền vỡ tan.
Nàng nhẹ nhàng vén tóc Gia Tuệ Mẫn, vãn thành một búi nhỏ gọn gàng, để lộ dung nhan non nớt mỹ lệ, làm Gia Tuệ Mẫn có thêm hai phần trẻ con. Nàng đặt lêи đỉиɦ đầu Gia Tuệ Mẫn một nụ hồn rồi ôm cả đối phương vào lòng.
"Thật muốn... cứ như thế này mãi thì tốt quá rồi" Dung Nhã khẽ nói, trong ngữ khí mang theo một cố bình lặng như thu trì.
Đời này của nàng có biệt ly có trắc trở, cũng có lãnh tâm, đôi tay này của nàng cũng đã từng nhiễm huyết tinh.
Hiện tại mặc kệ bên ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần ôm nữ nhân này vào lòng nàng lại tìm thấy bình yên.
Bình yên không phải là nhân sinh nhàn nhạt như nước, không phiền không lo. Đời người sẽ không ai là hoàn toàn bình yên, một lúc nào đó con người đều phải đối đầu với gian truân đời mình. Mà yên bình là khi, dù ngoài kia có bao nhiêu lạnh giá ta vẫn tìm thấy nơi cho mình ấm áp.
Gia Tuệ Mẫn lại không hiểu ra nhiều ý tứ như vậy trong lời của Dung Nhã, nàng nhàn nhạt nói "Tay của cậu lại đang đặt ở đâu thế hả ?".
Lập tức tay của Dung Nhã liền trở nên cứng đờ, ngọc thủ hư hỏng vốn đang mò đến ngực của Gia Tuệ Mẫn cũng không dám nhích thêm một bước.
Gia Tuệ Mẫn gấp quyển sách trên tay lại, gõ gõ vào đầu Dung Nhã rất nhẹ, khiển trách nói "Cậu thế nào lại là một kẻ biếи ŧɦái như vậy, lúc đầu tôi gặp cậu, còn chưa nghĩ đến được cậu như vậy đâu ?".
Dung Nhã cũng không ngại, nàng tiếp tục cọ cọ sườn mặt mình lên tóc Gia Tuệ Mẫn, hiếu kì nói "Nếu vậy, cậu nói thử xem lúc đầu gặp tôi cậu nghĩ tôi thế nào ?".
Gia Tuệ Mẫn có điểm ngẩn người, xác thực ấn tượng của nàng về Dung Nhã hiện tại khác xa với lần đầu tiên. Lúc đó ngoại trừ phi phàm, đối phương còn rất cao cao tại thượng, trong mắt lạnh nhạt đến băng giá, phảng phất thế gian này sẽ chẳng bao giờ có chuyện làm nàng ấy động dung. Tựa như một nhành bạch liên, xa vời trong tuyết, muốn cũng không chạm đến được.
Thấy Gia Tuệ Mẫn lại không nói gì, Dung Nhã lại tự thuật một mình "Lần đó, cậu biết tôi nghĩ gì về cậu không, tôi nghĩ cậu là một cái omega kì quái nhất mà tôi từng gặp, đột nhiên nói ra mấy lời kì quái làm tôi còn tưởng cậu động kinh, nhưng sau đó càng lúc tôi lại càng nhớ thương cậu. Cố thế nào cũng không thể xua đi, như thể tôi đã ăn trúng một loại độc dược nào đó từ cậu...".
Ngữ khí Dung Nhã mềm mại, vân đạm phong khinh nhưng lại như đang mê hoặc người khác, từng chút một trở nên ôn nhu không thấy đáy, khiến người khác không tự chủ là trầm luân.
Tiếng liếʍ mυ'ŧ đột nhiên vang lên làm Gia Tuệ Mẫn bừng tỉnh, nữ nhân thần kinh này cư nhiên mυ'ŧ lấy cổ nàng, mà nàng lại bị thoại bản của nàng ta lừa gạt.
Thấy Gia Tuệ Mẫn có điểm giãy giụa, Dung sắc lang vội vã thít chặt vòng ôm không cho đối phương có đường lui, nàng thổi khí bên da thịt trắng ngần của Gia Tuệ Mẫn, tiếp tục dụ dỗ nói "... Đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu đau, chỉ muốn hôn cậu một chút thôi...".
Gia Tuệ Mẫn bỗng cảm thấy bản thân mình đã quá ngây thơ, một cái alpha đơn độc cùng omega sẽ xảy ra loại chuyện gì không phải đã quá rõ ràng hay sao. Đã vậy ngay từ đầu nàng lại ngây thơ tin tưởng Dung Nhã mà mở cửa cho sắc lang vào nhà.
*********
Tiểu kịch tường :3
Mặc Mặc (︶︿︶) "Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Ngươi sắp bị một con đại sắc lang ăn đến xương cốt cũng không chừa !"
Gia Tuệ Mẫn (⊙﹏⊙) "Lạy chúa, ta thế nào lại ngốc như vậy đâu ?!!!"
Mặc Mặc ( ̄﹏ ̄) "Hảo đáng thương cho một bé ngây thơ thụ..."
Gia Tuệ Mẫn (*¯︶¯*) "Cơ mà cũng không sao, ta cũng có thể ăn nàng lại là hòa"
Mặc Mặc ( ̄- ̄) "..."