Chương 23: ôn nhu săn sóc
Dung Nhã vẫn như vậy quấn lấy Gia Tuệ Mẫn, lười biếng như một cái tiểu miêu. Gia Tuệ Mẫn nghe thấy ngữ khí oán trách của Dung Nhã với tiểu di mình thì không khách khí nói "Cậu tốt nhất thì ăn nói cẩn thận cho tôi".Dung Nhã lắc lắc đầu ra vẻ sẽ đồng tình với nàng, nhưng sau đó lại càng quấn chặt lấy Gia Tuệ Mẫn, phượng mâu ủy khuất uông uông "Đần a, bây giờ gia trưởng đã cấm đoán chúng ta, chúng ta phải làm sao đây ?" ngữ khí như thể một cái tiểu kiều thê đang kể khổ cũng lão công.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đen như nhọ nồi, nàng đẩy đẩy con bạch tuộc Dung Nhã ra nhưng lại không được, bất đắc dĩ nói "Cậu đừng có tùy ý lên cơn như vậy nữa, được không ?".
Dung Nhã ôm chặt lấy nàng, vẫn như trước ủy khuất nói "Tôi nói thật, cậu định cứ như vậy hay sao, hay chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi".
Được rồi, chuyện này đã biến thành đoạn luyến ái thâm sâu bị gia trưởng chia cắt. Yêu yêu hận hận, một đoạn tình dây dưa không ngớt. Không hận tình đến muộn, chỉ hận duyên bị đoạn.
Gia Tuệ Mẫn nâng tay nhéo lấy chóp mũi tinh xảo của Dung Nhã, ngữ khí lạnh tanh "Ăn nói linh tinh...".
Dung Nhã thích nhất chính là những hành động này, cảm giác như nàng cùng Gia Tuệ Mẫn đã là một đôi tình nhân nồng nhiệt, quấn quýt lấy nhau. Mọi cử chỉ đều mang theo vô hạn tình ý.
Thấy Dung Nhã không nói loạn thất loạn tháo mà chỉ an tĩnh trong lòng mình, Gia Tuệ Mẫn mạc danh kì diệu có chút thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng nhìn kĩ dung nhan đối phương, sau lại nói khẽ "Thế nào lại không ngủ...", ngữ khí có điểm hờn trách.
Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào đuôi mắt Dung Nhã, ở đó đọng lại một cỗ u sầu, sắc da cũng trở thành một mảnh xám xịt.
Dung Nhã vùi đầu mình vào hõm vai Gia Tuệ Mẫn, ngửi lấy hương hàn mai vờn quanh chóp mũi mà say mê. Nàng khàn khàn nói "Là nhớ cậu đến không ngủ được".
Gia Tuệ Mẫn thấy Dung Nhã đã có mấy phần buồn ngủ thì cũng không làm phiền nàng, cứ vậy để đối phương tự nhiên mà ngủ.
Dần dần cũng không rõ từ khi nào, nàng cũng thϊếp đi, đầu nàng tựa lên đầu Dung Nhã cả cơ thể đều tựa lên người đối phương. Chăn bông phủ lấy thân thể các nàng.
Đợi hô hấp Gia Tuệ Mẫn phập phồng đều đặn, Dung Nhã vốn đang ngủ say lại từ tốn mở mắt ra. Nàng không tiếng động ôm lấy Gia Tuệ Mẫn, đặt nàng cùng mình nằm gọn trên sofa. Ôn nhu đặt lên trán đối phương một nụ hôn, rồi cũng tìm lấy một tư thế thỏa mái cho cả hai nà ngủ.
Ấm áp bồi bên nhau... mười ngón tương khấu, dây dưa không rời...
******
Đến tận giữa chiều Dung Nhã mới tỉnh lại, nàng vốn thiển miên nên khó ngủ, chỉ là hiện tại nàng lại cảm thấy bản thân như vừa ngủ một giấc rất sâu. Nàng nhẹ nhàng nhìn nữ nhân đang trong lòng mình.
Vì sofa rất chật, vậy nên Gia Tuệ Mẫn liền cuộn người nằm gọn trong lòng nàng, an tĩnh như một cái tiểu miêu. Nàng nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt của Gia Tuệ Mẫn, nhìn đường nét sắc sảo lạnh lùng của nàng ấy mà mê muội.
Đây cũng không phải lần đầu nàng nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn ngủ, đối phương vẫn như trước môi mím chặt lạnh lùng, hàng mi chỉnh tề ngay ngắn, không hề có điểm động đậy. Như một bức tượng hoàn mỹ, lạnh lùng mà thuần khiết.
Nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay lên khóe mắt Gia Tuệ Mẫn, nàng còn cảm nhận được rõ rệt xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay. Có lẽ vì là đầu đông, tiết trời không có nắng, vậy nên nàng ấy không mang kính để tránh né nữa. Cũng vì thế cỗ sắc lạnh hằng ngày vơi đi hai phần.
Lại lướt tay mình xuống phiến môi mềm mại, nơi nay quả thật làm nàng trầm luân, không dứt ra được. Nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay mình vào phiến môi Gia Tuệ Mẫn, nàng ấy ngủ rất say, vẫn không hay biết gì, càng không nói đến phòng bị, nhu thuận nằm đó.
Dung Nhã cảm giác bản thân giống một kẻ vụиɠ ŧяộʍ, không chỉ vụиɠ ŧяộʍ để vào được trong đây qua mắt Gia An Khuê, mà hiện tại nàng lại đang vụиɠ ŧяộʍ với Gia Tuệ Mẫn lúc nàng ấy đang ngủ say.
Nhưng nàng cũng không ngại, từng chút một chậm rãi, Dung Nhã áp sát người mình vào người Gia Tuệ Mẫn, môi cũng từng chút một tìm đến đôi môi đối phương. Ôn nhu xâm chiếm.
Động tác của nàng rất mềm nhẹ, như thể sợ làm đau Gia Tuệ Mẫn. Đầu lưỡi linh hoạt như rắn nước, mang theo đói khát mà tiến vào khoang miệng của Gia Tuệ Mẫn. Điểm nhẹ lên từng chiếc răng ngọc mới từ từ lùng kiếm mật ngọt. Mọi động tác đều chậm rãi từ tốn, cố để không đánh thức nữ nhân đang ngủ.
Nàng lướt trên từng tấc da thịt ẩm nóng, cảm nhận được khoang miệng chật hẹp của Gia Tuệ Mẫn đang vây lấy mình thì thỏa mái đến thở dài. Mật ngọt vương đầy hương hàn mai, cứ thế tan dần trên đầu lưỡi nàng, tê dại đầy kɧoáı ©ảʍ. Khiến nàng như bị điện giật mà lan tỏa ra toàn thân, nhưng nàng lại không chán ghét ngược lại còn thích thú mà muốn nhiều hơn.
Gia Tuệ Mẫn lúc ngủ thì nhu thuận hơn nhiều, nàng ấy ngoan ngoãn nằm đó để nàng chà đạp mà không có chút phản khán. Nhưng có lẽ vì kẻ đang chọc phá mà nàng ấy rên khẽ trong nụ hôn.
Dung Nhã nuốt lấy từng tiếng rên đó, một thân khô nóng, nàng từ tốn lách nhẹ người, chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng đặt Gia Tuệ Mẫn dưới thân mình. Môi vẫn xâm chiếm đối phương, nuốt lấy từng ngụm mật mê người. Động tác không tự chủ đã có điểm càn rỡ hơn trước.
Đầu lưỡi nàng quấn lấy lưỡi Gia Tuệ Mẫn, nhẹ nhàng trêu chọc, như có như không vang lên tiếng liếʍ mυ'ŧ khiến người thẹn thùng, mà không khí cũng dần trở nên ám muội.
Gia Tuệ Mẫn là bị hôn đến tỉnh, có điểm khó khăn mở mắt mà nhìn kẻ đang quấy phá mình, chỉ thấy hàng mi dài dài của Dung Nhã khép hờ, nét mặt chuyên chú mà ôn nhu, gần sát bên nàng. Lại cảm thấy thứ ẩm nóng đang như cá gặp nước ở bên trong mình, nháy mắt liền hiểu. Chỉ là không rõ tại sao, Gia Tuệ Mẫn cũng không đẩy đối phương ra mà nhẹ nhàng khép mắt lại. Tiếp tục để nàng ấy bừa bãi làm càn. Cảm nhận được môi lưỡi các nàng quấn quýt mà cơ thể đều nóng lên.
Dung Nhã làm sao không nhận ra ý tứ hùa theo của Gia Tuệ Mẫn, như thể được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà càng ra sức xâm chiếm, công thành cướp đất. Lấy đi mọi hô hấp của Gia Tuệ Mẫn, bức đối phương phải theo dẫn dụ của mình mà đáp lại.
Đầu lưỡi ma sát đầu lưỡi, môi quấn lấy nhau không rời, chỉ bạc trượt từ khóe môi các nàng xuống cũng không hay, chỉ chăm chú trong nụ hôn giao triền. Như thể dùng cả linh hồn của mình trong nụ hôn này.
Cuối cùng Dung Nhã cũng luyến tiếc mà buông tha cho Gia Tuệ Mẫn, tức thì Gia Tuệ Mẫn như diều đứt dây mà phập phồng thở dốc, sắc mặt hồng đến nhỏ máu. Nhìn thấy đôi môi Dung Nhã trở nên căng mọng ướŧ áŧ mà nàng có điểm xấu hổ, đồ điên nói cũng không sai, quả thật dùng môi sưởi ấm thì khôi phục rất nhanh.
Dung Nhã chống hai tay bên người Gia Tuệ Mẫn, nhìn thấy thái độ thẹn thùng lãng tránh của đối phương thì cười khẽ, nàng liếʍ liếʍ môi mình, ân, vẫn chưa đủ.
Nghĩ là làm, còn chưa để người dưới thân bình ổn lại hô hấp, Dung Nhã đã lần nữa xâm chiếm lấy đôi môi kia, ôn nhu chà đạp. Đầu lưỡi tự nhiên như cuốn không người mà lẻn lỏi vào trong, cuốn lấy chút tàn dư khi nãy còn sót.
Gia Tuệ Mẫn nấc nhẹ, nàng thật sự không theo kịp tiết tấu của Dung Nhã, hiện tại cả cơ thể như nhũn ra, chẳng còn khí lức để phản kháng, có chút gì đó tê dại chạy khắp người nàng. Dường như một loại ma chú khiến nàng trầm luân, cố cũng không thoát ra được.
Lần này vì được Gia Tuệ Mẫn chấp thuận nên Dung Nhã phá lệ lớn gan, nàng không chỉ cồn thành chiếm đất mà còn hết lòng dụ dỗ chiếc lưỡi kia tiến vào bên trong mình. Gia Tuệ Mẫn như một cái tù nhân trong nụ hôn của Dung Nhã, nhu thuận dùng chút khí lực ít ỏi mà nghe theo đối phương.
Dung Nhã đợi Gia Tuệ Mẫn đã không còn đường lui nữa thì gắt gao quấn chắt lấy đối phương, liếʍ mυ'ŧ như một loại dã thú bỏ đói lâu ngày. Không ngừng đòi hỏi.
Gia Tuệ Mẫn mềm nhũn ra như nước, lúc Dung Nhã lần nữa buông tha cho nàng, nàng mệt đến mức không nhấc nổi mi mắt, rõ ràng đối phương rất hưởng thụ, nhưng sao nàng lại cảm thấy thân thể nóng lên khó chịu như vậy đâu.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình chịu thiệt, Gia Tuệ Mẫn cứ vậy hung hăng trừng Dung Nhã, nếu ánh mặt có thể gϊếŧ người thì giờ này đoán chừng trên người Dung Nhã đã được mấy cái lỗ. Đã vậy nàng ấy còn rất không biết điều, ôn nhu an ủi Gia Tuệ Mẫn "Tôi biết cậu còn muốn nữa, nhưng mà cậu chưa hứa sẽ gả cho tôi, tôi không tùy ý làm bậy đâu".
Gia Tuệ Mẫn giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, cái nữ nhân thần kinh này ăn nói gì vậy chứ. Nàng còn "muốn" nữa khi nào, hơn nữa nàng ta rõ ràng đã làm bậy trong lúc nàng ngủ còn đây giả chính nhân quân tử. Thật tức chết nàng mà. Nếu không phải nụ hôn vừa rồi khiến đầu lưỡi nàng tê dại không ngừng, nàng nhất định sẽ hét ầm lên cho coi.
Dung Nhã lại lầm tưởng ánh mắt cá chết mà Gia Tuệ Mẫn đang nhìn mình là ánh mắt cún con cầu sủng ái. Nàng hôn hôn lên trán Gia Tuệ Mẫn, thấp giọng dụ dỗ "Bây giờ chỉ cần cậu đồng ý gả cho tôi, tôi liền là bạn gái cậu, không tốt sao, tôi sẽ nấu cơm, giặt giũ quần áo cho cậu, pha sữa cho cậu hằng ngày. Còn có nếu cậu muốn được hôn, lúc nào tôi cũng thỏa mãn cậu".
Chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, Dung Nhã đã bị Gia Tuệ Mẫn một cước tống xuống sàn nhà, ngã trên đất rất đáng thương.
Gia Tuệ Mẫn cố gắng ngồi dậy, nàng lấy gối nhỏ đặt trên sofa mà hành hung Dung Nhã. Nét mặt rất giống một kẻ sát nhân vô nhân tính.
Dung Nhã đáng thương ôm lấy chân Gia Tuệ Mẫn, rất không cốt khí làm nũng "Đánh đi, cậu đánh càng mạnh tôi càng thích".
Động tác trên tay Gia Tuệ Mẫn nháy mắt cứng đờ, nàng chỉ yên lặng một lúc, sau đó lại vội vã lấy cái chăn mỏng lúc nãy quấn vài vòng quanh cổ Dung Nhã, ý định là xiết cổ đối phương đến chết.
Dung Nhã lúc này vẫn vô vi như thường, nàng hạnh phúc nói "Ân, ân nếu cậu thích vậy thì càng tốt, phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút thì mới vui mà".
Gia Tuệ Mẫn triệt để câm nín, muốn ngửa mặt nhìn trời nhưng không thể, vậy nên chỉ có thể nhìn trần nhà. Đầu một mảnh u ám, nàng rốt cuộc đã bị kẹt đầu vào cửa lúc nào mà lại xem trọng cái kẻ lừa đá này !!!
Dung Nhã làm sao không nhìn ra nét mặt nuốt phải ruồi của Gia Tuệ Mẫn, có vẻ rất đắc ý mà rung đùi, đối phó với đồ đần da mặt mỏng này, nàng chỉ có thể mặt dày như tường thành mà thôi.
Sau đó vô luận Gia Tuệ Mẫn đuổi khéo đuổi giả như thế nào, Dung Nhã vẫn vững vàng như tượng ở nhà nàng. Nhất quyết không rời đi.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đen như nhọ nồi mà nhìn kẻ đang múa máy ở trong bếp nhà nàng. Thật sự là quá tự nhiên, cứ thế nấu cả cơm chiều, nữ nhân này, nàng đều sắp bị chọc đến thổ huyết mà.
Dung Nhã ngâm nga mấy từ vô nghĩa gì đó, phi thường cao hứng mà nấu canh, nàng quay sang hỏi Gia Tuệ Mẫn "Cậu thích ăn mặn hay ngọt, tôi sẽ nấu cho cậu".
Gia Tuệ Mẫn tựa cả người mình lên tủ lạnh, nhàn nhạt nói "Tùy cậu".
Dung Nhã lại ríu rít nấu ăn, còn Gia Tuệ Mẫn lại phá lệ thảnh thơi mà ngồi ăn trái cây đã được... Dung Nhã rửa sạch gọt ra.
Nàng chống một tay bên cằm, có điểm ngẩn ngơ mà nhìn nữ nhân bên kia đang bận rộn vì mình. Ba ngàn tóc đen đã buộc thấp ở sau đầu, rõ ràng đeo tạp dề nấu ăn nhưng vẫn ưu nhã hơn người. Khóe môi đối phương nhiễm đầy tình ý khiến người khác không thể nào dời đi tầm nhìn. Hiếm có cái alpha nào chịu dính dầu mỡ, có lẽ đối phương là ngoại lệ. Hiện tại Dung Nhã như mất đi phân nửa sắc bén mà thay vào đó là ôn nhu săn sóc, hệt như một cái tình nhân tri kỉ.
Nhất thời nhà bếp trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy của vật dụng, một mảnh hài hòa ấm áp.
Cuối cùng người lên tiếng cắt ngang không gian này vẫn là Gia Tuệ Mẫn "Cậu là kẻ vô gia cư hay sao mà cứ không chịu rời nhà tôi". Được rồi, lời rất sát phong cảnh.
Nói đến đây Dung Nhã lại một bụng ủy khuất, nàng đáng thương nói "Đều không phải là tiểu di cậu cấm đoán đủ điều hay sao, nếu không tôi cũng đâu lo được lo mất".
Gia Tuệ Mẫn nghe thấy lời này cũng có điểm ngẩn người, nàng cười nhạt "Tiểu di không phải chán ghét cậu điều gì, chẳng qua nàng ấy rất giận chuyện phu nhân của phụ thân cậu nói mấy lời khó nghe. Vậy nên cố tình giận dỗi như vậy".
Lời này của nàng không phải bao che mà là thật sự, tính tình của Gia An Khuê vốn đã có chút trẻ con, nhìn qua còn tưởng nàng ấy là người khó đoán nhưng thật ra chẳng có gì là khó để đoán ra.
Dung Nhã lại thầm nghiến răng, nàng nửa đùa nửa thật nói "Đều tại nữ nhân kia, lúc về tôi liền tống bà ta ra khỏi cửa".
Gia Tuệ Mẫn cũng không có ý kiến trong chuyện này, đây là chuyện nhà Dung gia, nàng xen vào cũng chỉ càng làm mọi thứ rối lên mà chẳng biết làm sao để gỡ rối.
Yên lặng một lúc Gia Tuệ Mẫn lại nhàn nhạt hỏi "Chuyện của mẹ ruột cậu... cậu không định đi tìm hay sao ?".
Dung Nhã chậm rãi cho mấy củ cải đỏ vào nồi canh, vân đạm phong khinh trả lời, nét mặt chẳng có mấy phần biến hóa "Hẳn là bà ấy không muốn gặp tôi, vô luận tôi có cố thế nào cũng không bắt kịp bước chân của bà".
Gia Tuệ Mẫn nghe thấy ngữ khí bình thản của Dung Nhã thì có điểm đau lòng. Lúc con người đau khổ nhất không phải là cố che giấu bằng nụ cười hay đau khổ khi nói đến, mà đó là khi quá nhiều đau khổ đến mức người đó mất đi tri giác, cũng mất đi bao hi vọng lẫn cảm xúc.
Nàng nhẹ giọng "Trên đời này không có cha mẹ nào không có bản năng với con cái, mẹ cậu hẳn là có điểm khổ tâm nên mới làm vậy, cậu không nên nghĩ nhiều". Lời này là một lời nói dối đầy thương cảm.
Dung Nhã yên lặng một lúc mới không rõ hỉ nộ đáp "Tôi cũng không oán hận nàng ấy điều gì, chỉ là nàng đi rồi tôi cũng chẳng muốn bước về Dung gia, thà đơn độc bên ngoài còn trở nên nhẹ lòng hơn nhiều...".
Gia Tuệ Mẫn có điểm nhíu mày, lời này của đối phương làm nàng có chút gì đó không đúng. Quả nhiên sau đó liền thấy Dung Nhã quay lại, dùng ánh mắt cún con nhìn nàng "Nếu cậu đã thương cảm tôi như vậy thì nhận nuôi tôi đi. Đảm bảo rất ngoan, có thể nấu cơm giặt giũ cho cậu, làm ấm giường cho cậu, hay ghen tuông nhưng rất khả ái. Đặc biệt lúc cậu muốn ngược, tôi sẵn sàng để cậu ngược thoải mái. Muốn bao nhiêu cũng được, cậu đi đâu để tìm được một người hoàn mỹ như tôi đâu".
Tức khắc sắc mặt Gia Tuệ Mẫn chỉ có thể dùng hai tự "khó coi" để hình dung. Nữ nhân thần kinh này, còn có thể tự kỉ hơn.
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Ta chưa thấy cái công quân nào lại nghiện ngược như ngươi !!"
Dung Nhã "Làm sao, mấy cái tính này của ta đều từ ngươi mà ra chứ đâu"
Mặc Mặc "Ta có vô sỉ như thế sao ?"
Dung Nhã "Ngươi không vô sỉ, chỉ vô cùng vô sỉ"
Mặc Mặc "@&$#-$;+!!!#"