Chương 22: bị cấm đoán
Gia An Khuê không khách khí đáp lại "Cô đúng là lời người không biết thẹn thùng, độc mồm độc miệng cứ như không có giáo dưỡng".Nữ nhân trẻ trung kia đều bị thái độ của Gia An Khuê chọc tức, bản tính vốn đã kiêu căng, còn đang định độc mồm đáp trả thì đã một giọng nói mềm nhẹ đã cắt ngang nàng ta "Phương phu nhân đúng thật rảnh rỗi, thế nào thì vẫn nên quản người của mình cho cẩn thận vào".
Lời Gia Tuệ Mẫn mềm nhẹ nhưng lại mang theo uy áp kinh người, chỉ một lời đã dễ dàng lôi Phương Hoa vốn đang đứng bên cạnh vào cuộc.
Phương Hoa nghe thấy lời của Gia Tuệ Mẫn thì giận đến sắc mặt tái đi. Đối phương trắng trợn gọi nàng là Phương phu nhân chứ không phải là họ Dung, chính là một loại trào phúng ngầm thân phận nửa vời của nàng ta. Tức thì nàng ta cười gằn, trong mắt giăng đầy oán độc "Vũ Nhi, con dù sớm hay muộn đều sẽ là Dung thiếu phu nhân, cần gì phải chấp nhất với nữ omega này".
Lại vỗ trán như nhận ra bản thân mình thất thố gì đó, nàng ta nhẹ nhàng cầm lấy tay nữ nhân trẻ tuổi cạnh mình, thay đổi thái độ mà cười hiền lành với Gia Tuệ Mẫn "À, vẫn quên giới thiệu với Gia đồng học, đây là Hàn tiểu thư, Hàn Vũ Nhi, đầu xuân sẽ đính hôn, sắp là con dâu của nhà tôi, đã để cô chê cười rồi".
Thái độ vừa đấm vừa xoa thế này không phải là một loại khinh miệt hay sao. Nữ nhân gọi là Hàn Vũ Nhi lại cười cay nghiến với Gia Tuệ Mẫn "Cô nghe rõ chưa, chỉ có tôi mới xứng là người của Dung gia, hồ ly tinh như ngươi đừng có học đòi trèo cao".
Gia An Khuê phi thường khó chịu với mấy lời này, nếu Gia Tuệ Mẫn không nắm tay nàng lại thì đoán chừng nàng đã kích động lên mà ăn thua đủ với đám người này. Nàng u ám hỏi "Mẫn nhi, lời của bọn họ là ý tứ gì ?".
Gia Tuệ Mẫn cười nhạt đáp lại lời nàng "Ý cô ta là cô ta sẽ đính hôn với một học muội của con, hẳn là đang chuẩn bị giống chúng ta". Lời nói nhàn nhạt như thể không quan trọng, cũng không mấy để tâm với thái độ ngang ngược của đám người kia.
Gia An Khuê lại có điểm khó tin nói "Học muội của con mà đã đính hôn rồi sao ?", phải biết một cái nữ sinh nhỏ tuổi thì hiểu biết được bao nhiêu mà đã vội vàng đính hôn như vậy đâu.
Phương Hoa sắc mặt khó coi đến cực điểm, lời này của Gia Tuệ Mẫn lại như đang châm chọc theo ý vị khác, dùng từ học muội là mang theo một cỗ trào phúng, nữ nhi nàng ta chẳng lẽ rất thiếu omega hay sao mà chỉ mới tuổi nhỏ đã vội vã đính hôn.
Hàn Vũ Nhi lại không nghe được nhiều hàm ý đến như vậy, chỉ cảm thấy thái độ vô hỉ vô nộ của Gia Tuệ Mẫn rất chướng mắt, vậy nên không khách khí nói với Gia An Khuê "Tôi là đang muốn nói với cô, cô nên liệu mà dạy dỗ cháu mình cho đàng hoàng, nếu không thì đừng có trách tôi".
Gia An Khuê vốn còn tưởng là chuyện gì, hóa ra cái omega này nhắm mắt nói bừa, cháu gái nàng tuyệt sẽ không dính dáng tới chuyện này, vậy nên nàng cũng chẳng cần phải đôi co với một nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình làm gì.
Quả nhiên Gia Tuệ Mẫn chỉ ý có ý không mà nhìn Phương Hoa "Phương phu nhân, nếu bà chỉ định nói những lời nhàm chán này thì tôi không tiếp được rồi, chuyện lần trước bà hẳn vẫn chưa quên, vậy nên mong bà hãy hãy quản lại con dâu của mình cho đàng hoàng" nói rồi còn nâng khóe môi cười nhàn nhạt, dường như tâm tình không tệ.
Nhưng Phương Hoa làm sao không hiểu ý tứ mà Gia Tuệ Mẫn muốn nói, nàng ta vô thức nâng tay sờ cổ, ở đó dấu vết của mảnh sứ khi trước vẫn chưa kịp phai. Cái hồ ly tinh này cố tình phớt lờ qua Hàn Vũ Nhi mà một mực nhắm vào nàng ta, không phải ý tứ đã rõ ràng rồi sao.
Nàng ta không nói chuyện với một kẻ chỉ giỏi chanh chua như Hàn Vũ Nhi, nàng ta là đang muốn đánh trên thế thượng phong. Quả nhiên nàng đã quá xem thường cái hồ ly tinh này rồi.
Phương Hoa cắn răng nói "Cô còn ngại chưa thϊếp đủ vàng lên mặt mình hay sao, kẻ như cô cũng ở đây muốn nói lý lẽ cùng tôi, đừng cố giả vờ thanh cao, cô cũng chỉ một cái hồ tinh mà thôi".
Gia An Khuê nộ khí đầy một bụng muốn lên tiếng phản bác lại bị Gia Tuệ Mẫn đánh gãy "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi".
Hàn Vũ Nhi bị thái độ "càn rỡ" cử Gia Tuệ Mẫn chọc giận, nàng ta còn chưa thấy qua cái omega xuất thân thấp hèn lại lớn gan mắng một cái phu nhân quyền quý như Phương Hoa. Lại nghĩ đến đối phương sắp là mẹ chồng của mình, vậy nên nàng ta liền muốn lên tiếng đáp trả.
Nhưng một cái nữ nhân nữa tiến vào trong đã đánh gãy lời của nàng ta, chỉ thấy người vừa đến vóc người văn nhã, dung nhan lạnh nhạt như tuyết nhưng mỹ lệ như nhành bạch mai, nàng ấy lạnh giọng nói với Phương Hoa "Mẹ, chuyện này là thế nào ?".
Phương Hoa cũng không ngờ chuyện nửa đường thì Dung Tử Diệp xuất hiện, nàng ta biết rõ hành động hiện tại của mình là đang chọc tức Dung Tử Diệp. Nữ nhi này của nàng, nàng lại sắp không quản nổi nữa rồi. Lúc đầu chỉ định dùng tính tình chanh chua của Hàn Vũ Nhi để hạ bệ Gia Tuệ Mẫn, nhưng hiện tại còn ra nông nỗi này, quả là trộm gà không được mà còn mất luôn nắm gạo.
Đã vậy Hàn Vũ Nhi còn rất không có mắt mà bám lấy Dung Tử Diệp, nũng nịu nói "Mẹ là đang chuẩn bị cho hôn sự của chúng ta a". Dung Tử Diệp nghe thấy lời đó thì phi thường chán ghét, nhưng cũng không thể thô bạo mà đẩy đối phương ra. Lại nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn đang đứng bên cạnh thì tâm tình càng trở nên khó chịu trùng trùng.
Gia Tuệ Mẫn thấy tràn cảnh này cười trừ, không cần nàng phải tham dự vào vở kịch nữa rồi, đám người này rất biết tạo ra phiền phức làm người khác chán ghét mà. Sau đó nàng cũng không do dự mà mang theo Gia An Khuê rời đi, không một điểm do dự.
Dung Tử Diệp thấy Gia Tuệ Mẫn đi xa thì có điểm mất mát, nàng đẩy Hàn Vũ Nhi đang bám trên người mình ra. Khó chịu nhìn Phương Hoa "Mẹ là đang muốn làm gì ?".
Phương Hoa có chút thất thố cũng không biết nên trả lời làm sao, Hàn Vũ Nhi lại không vui nói "Chị làm sao vậy, không phải em đã nói chúng ta sẽ kết hôn hay sao".
Dung Tử Diệp đã đủ tâm phiền ý loạn, nàng không khách khí mà lạnh lùng với Hàn Vũ Nhi "Tôi cho Hàn tiểu thư biết, sẽ không có một cái lễ đính hôn hay hôn lễ gì hết, cô cũng đừng hai ngày ba lần chạy đến chỗ tôi".
Lại quay sang nhìn Phương Hoa "Đừng bao giờ để chuyện này tái diễn một lần nào nữa" ngữ khí đã đóng băng đến cực điểm, không cho phép từ chối.
Nói rồi nàng cũng không dây dưa ở lại làm gì, quay lưng rời đi, biến mất trong màn tuyết lạnh bên ngoài.
Dung Tử Diệp vốn định nhanh chóng đuổi theo Gia Tuệ Mẫn, nhưng lại chậm một bước, đối phương đã không còn ở đây, đã sớm đi mất từ lâu. Có lẽ dù là đuổi theo hay muốn ngăn cản, nàng đều chậm một bước, không bao giờ có được Gia Tuệ Mẫn. Chỉ chậm một bước nhưng vạn kiếp bất phục...
Hàn Vũ Nhi đều là khϊếp sợ cùng không thể tin, nàng quay sang nhìn Phương Hoa "Nàng ấy nói như vậy là ý gì vậy mẹ, sao lại không có lễ đính hôn chứ ?!".
Phương Hoa bị chính nữ nhi của mình mắng đã đủ xấu hổ còn gặp phải Hàn Vũ Nhi không có đầu óc, thật làm nàng tức chết mà "Mẹ cái gì mà mẹ, đi về !!".
Nói rồi cũng hậm hực rời đi, Hàn Vũ Nhi dù nghiến răng tức giận nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo bước chân của Phương Hoa.
Mấy cái nhân viên trong tiệm áo cưới từ nãy đến giờ đều trộm xem náo nhiệt, thấy tất cả đều rời đi thì lén lút bàn luận
"Lúc nãy không phải là Dung phu nhân của Dung gia hay sao, thế nào cái nữ sinh kia lại gọi là Phương phu nhân, bà ta lấy chồng họ Phương bao giờ vậy ?"
"Ai, cái gì mà Dung phu nhân, tôi là nghe nói bà ta cũng là hồ ly tinh mà đuổi đi Dung phu nhân thật sự, độc chiếm Dung gia suốt đó"
"Tôi không ngờ còn có loại chuyện này đâu"
...
Ngồi trên xe, Gia An Khuê từ tốn lái xe, nàng nhẹ giọng hỏi Gia Tuệ Mẫn đang ngồi ở ghế phó lái "Cái nữ nhân khi nãy luôn miệng nói con mê hoặc nữ nhi nhà họ là thế nào ?".
Gia Tuệ Mẫn chống một tay bên má, nàng nhìn cảnh vật mờ hồ lướt qua tầm mắt ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói "Bà ta hiểu lầm con cùng học muội là đang qua lại cùng nhau".
Gia An Khuê nghe thế thì thở phào, nàng còn sợ Gia Tuệ Mẫn không trả lời mình, khi ấy chính là một loại ngầm thừa nhận. Còn với tính cách thẳng thắn của Gia Tuệ Mẫn, sẽ không bao giờ nói ra những lời dối với lòng mình.
"Nếu vậy bọn họ là người nhà ai vậy, thật đủ hống hách !"
Gia Tuệ Mẫn yên lặng một lúc mới khẽ nói "Vị học muội kia là em gái đồng phụ dị mẫu của Dung Nhã" là một lời đơn giản nhưng đã nói rõ ra mối quan hệ phức tạp của người Dung gia.
Đối với loại chuyện này, Gia An Khuê phi thường không thích, đều là con cái trong nhà nhưng có đến hai cái mẫu thân, nàng chém đinh chặt sắt nói "Sau này con không được qua lại cùng Tiểu Nhã nữa".
Gia Tuệ Mẫn nghe xong thì có điểm chấn kinh, nàng nhíu màu mà nhìn tiểu di mình, như thể muốn chứng thực lời nàng ấy đang nói.
"Dung gia đúng là quyền cao thế rộng, nhưng nếu phức tạp như vậy, tiểu di tuyệt đối sẽ không gả con vào trong đó, nếu cái độc phụ kia lại ức hϊếp con thì thế nào ?! Tuyệt đối không được ! Tiểu di sẽ tìm cho con một cái alpha tốt, con không cần lo !" Gia An Khuê xiết chặt vô lăng mà rõ ràng nói.
Gia Tuệ Mẫn nghệch mặt ra, không phải tiểu di lúc nãy còn đang ủng hộ các nàng hay sao, thế nào bây giờ lại ngăn cấm như vậy rồi. Gia Tuệ Mẫn sắc mặt u ám đến cực điểm, nàng quay mặt sang hướng khác, thầm nguyền rủa Phương Hoa liên tục, đều tại cái nữ nhân không có mặt đó, nếu không nàng cùng Nhã Nhã đã có thể đến với nhau...
Sau đó Gia Tuệ Mẫn cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nàng lại đang thần kinh cái gì vậy chứ. Nhất định nữ nhân điên kia đã lây nhiễm cho nàng rồi.
Lại nói nàng bỗng nhiên thấy nhớ Dung Nhã nữa rồi. Nàng cũng chẳng hiểu nổi chính mình là đang bị làm sao nữa.
*******
Vốn cứ nghĩ Gia An Khuê chỉ là một lời nói đùa, nhưng lại là thật sự, sau khi lễ đính hôn suôn sẻ, nàng cũng không chuyển đến Liễu gia mà vẫn ở lại đây chiếu cố cho Gia Tuệ Mẫn. Cũng là ngăn cản nàng cùng Dung Nhã qua lại.
Dung Nhã khóc không ra nước mắt, hiện tại đã là nghỉ đông rồi, nếu muốn nhìn thấy đồ đần nàng cũng chỉ có thể đến nhà đối phương. Nhưng hiện tại gia trưởng lại cấm đoán, nàng thật sự là hảo khổ mà. Hết bị đồ đần ngược tâm, giờ lại đến trưởng bối nhà đần ngược thân.
May mắn, gần đến cuối năm, Liễu Huyên lại mang theo Gia An Khuê đi du lịch hai ngày để trượt tuyết. Gia Tuệ Mẫn nhất quyết không chịu đi theo các nàng.
Vậy nên nàng được ở lại một mình, nhưng đó là sau khi Gia An Khuê lắp mấy loại đồ vật chống trộm đầy cả ngõ ngách. Nàng dặn dò Gia Tuệ Mẫn tuyệt không được tiếp xúc của Dung Nhã, sau đó thì rời đi.
Nhưng nàng chỉ vừa đi được mấy giờ, chuông cửa của Gia Tuệ Mẫn thì suýt bị ấn hỏng. Nàng vội vã mở cửa, quả nhiên Dung Nhã đang vận áo ấm màu đen, kéo mũ áo trùm lên che cả mặt mũi đứng trước cửa nhà nàng.
Gia Tuệ Mẫn bất đắc dĩ mà nghiêng người để đối phương tiến vào bên trong. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc trắng xóa, tiết trời lạnh băng.
Gia Tuệ Mẫn pha cho Dung Nhã một ly sữa nóng, thấp giọng trách mắng "Cậu làm cái gì mà sắc mặt đều tím tái như vậy ?!".
Dung Nhã lấy chăn bông quấn người, ngồi co ro trên sofa, đáng thương nói "Còn không phải là chắc chắn tiểu di cậu đã đi mới dám đến hay sao ?". Lúc nói chuyện càng lộ rõ bờ môi vì lạnh mà trở nên trắng bệch khô nứt, đáng thương vô cùng.
Gia Tuệ Mẫn cũng không nỡ trách mắng, nàng ngồi xuống cạnh Dung Nhã, đặt ly sữa nóng vào tay đối phương.
Dung Nhã cố nhích người lại gần Gia Tuệ Mẫn, nâng ly sữa từng chút một uống để ấm người.
Gia Tuệ Mẫn thấy nữ nhân nào đó dính lấy mình thì thầm khinh thường, đều đã ra như vậy mà còn muốn chiếm tiện nghi. Nhưng cũng không đẩy Dung Nhã ra mà thay đối phương chỉnh lại chăn bông đang khoác.
Dung Nhã uống xong ly sữa thì sắc mặt đã khô phục lại huyết sắc nhưng đôi môi mỏng sắc sảo vẫn không như trước được. Nàng đáng thương lấy tay Gia Tuệ Mẫn đặt lên môi mình, hờn trách nói "Vì muốn gặp cậu mà tôi khổ sở thế này".
Gia Tuệ Mẫn liếc nàng trắng mắt "Là tôi bảo cậu làm vậy hay sao ?", lời là hờn trách nhưng động tác trên tay lại mềm nhẹ xoa xoa môi giúp Dung Nhã thoải mái hơn một chút.
Dung Nhã thấy đôi môi mềm mại của Gia Tuệ Mẫn gần trong gang tấc thì ngứa ngáy không thôi, nàng thấp giọng dụ dỗ "Hay là cậu dùng môi sưởi ấm cho tôi thì sẽ tốt hơn đúng không ?".
Tức khắc Gia Tuệ Mẫn liền hung hăng nhéo má nàng, lạnh lùng nói "Cậu đàng hoàng lại cho tôi ! Rốt cuộc cậu đã dụ dỗ được bao nhiêu cái omega rồi hả ?".
Má của Dung Nhã dưới ma trảo của Gia Tuệ Mẫn bị biến đổi thành đủ loại hình dạng, đau đến khóe mắt đều phiếm lệ quang, nhưng nàng cũng không tránh né mà mặc cho Gia Tuệ Mẫn chà đạp. Ủy khuất nói "Không có... tôi chỉ có mình cậu thôi... thật mà...".
Thấy Dung Nhã đáng thương như vậy, Gia Tuệ Mẫn cũng buông tha cho đối phương, lại thấy da mặt non mềm của Dung Nhã bị sưng đỏ thì có điểm đau lòng, nàng nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn để Dung Nhã bớt đau. Trong mắt nhiễm đầy ôn nhu, mà cả nàng cũng không nhận ra.
Dung Nhã ngược lại phi thường hưởng thụ, nàng mở rộng chăn bông, khoác cả lên người Gia Tuệ Mẫn, rồi ôm lấy đối phương, khéo hờ mắt hưởng thụ, làm nũng như một cái tiểu miêu cầu sủng ái.
Gia Tuệ Mẫn đều bị mấy hành động này của Dung Nhã làm buồn cười, nàng lấy tay chọc chọc vào sườn mặt nàng, như đùa như thật nói "Tiểu di mà biết cậu vào được trong nhà thế này, đoán chừng sẽ tức giận lắm cho coi".
Nhắc đến Gia An Khuê, Dung Nhã lại kiềm không được mà rùng mình, rõ ràng lúc trước phi thường hòa ái, nhưng chỉ có mấy ngày lại xem nàng như kẻ thù, cấm đoán nàng không được dụ dỗ đồ đần, cũng không được ve vãn đồ đần. Đây chẳng phải là bức nàng phát điên hay sao.
Dung Nhã ủy khuất mười phần, quấn lấy Gia Tuệ Mẫn như bạch tuộc, úng thanh úng khí nói "Tiểu di của cậu hảo đáng sợ, tôi suýt chút nữa thì mãi mãi không được gặp cậu nữa rồi".
Gia Tuệ Mẫn cũng thừa biết đồ điên này lại phát bệnh, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười nhàn nhạt.
Bên ngoài lạnh giá trong tuyết trắng. Trong phòng một mảnh ấm áp hài hòa...
*******
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (*^﹏^*) "Ta vừa xem qua một bài báo trên phây sờ búc, khoa học chứng minh rằng những người thông minh sẽ bày bừa đồ đạc"
Dung Nhã ( ̄- ̄) "Đừng ngụy biện cho cái ổ của ngươi !!"
Mặc Mặc (⊙▽⊙) "Thiệt mà, sao người lại không tin ta, ta nói thật đó, ngươi..."
Má Mặc "Heo sữa đâu rồi, vô dọn cái ổ của mày coi !!"
Mặc Mặc (ToT) "...Dạ..."