Chương 21: chuẩn bị lễ đính hôn
Dung Nhã vẫn như trước ôn nhu mà ôm lấy thân thể mềm nhũn của Gia Tuệ Mẫn. Kiềm chế lại dã thú đang bừng lên trong người, nàng gần như khó chịu đến phát điên. Dù như thế nào, nàng cũng là một cái alpha, khó tránh được có khát vọng luôn ẩn giấu trong người. Mà nữ nhân này còn là người nàng yêu, nàng làm sao có thể bỏ xuống được.Gia Tuệ Mẫn mất một lúc mới có thể khôi phục lại thần trí của mình, nàng khàn giọng "Để tôi xuống".
Dung Nhã cũng nhu thuận nghe theo để nàng tự bản thân đứng, chờ nàng đứng vững mới bỏ tay ra. Gia Tuệ Mẫn đã khôi phục lại nét mặt băng sương như thường, nàng nhàn nhạt nhìn Dung Nhã, đáy mắt không một tia cảm xúc "Sau này tôi không muốn chuyện này tái diễn nữa".
Nói rồi liền qua lưng bỏ đi, nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì Dung Nhã đã kéo tay nàng lại, khẽ đến mức khó nghe thấy nói "Cậu... là đang giận chuyện lúc nãy sao ?".
Gia Tuệ Mẫn yên lặng, nàng cũng không thể trách Dung Nhã, nàng rõ ràng đã hưởng thụ trong nụ hôn đó, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm, bảo nàng làm sao trách được đây. Chỉ là nàng... không muốn phát sinh một chuyện thế này trong thư viện.
"Tôi không giận, cậu không cần nghĩ nhiều" Gia Tuệ Mẫn không gợn sóng nói.
Dung Nhã biết Gia Tuệ Mẫn là người thẳng thắn, nếu nàng ấy giận sẽ không trả lời nàng, nếu đã trả lời tức là không gượng ép điều gì. Nhẹ nhàng thở phào, nàng quay Gia Tuệ Mẫn lại đối diện với mình, chu đáo gài lại cúc áo đã bị nàng tháo ra khi nãy. Còn có mấy sợi chỉ bạc vương bên khóe môi Gia Tuệ Mẫn, nàng cũng chu đáo hôn đi hết, trả lại dáng vẻ nghiêm cẩn như ban đầu cho nàng ấy.
Gia Tuệ Mẫn nhận ra thì một trận đỏ mặt, cái nữ nhân này cũng đủ to gan, thật tức chết nàng. Tức khắc Dung Nhã lần nữa bị người nào đó gõ mấy quyển sách lên đầu. Đau chết nàng rồi.
Trên đường về Gia Tuệ Mẫn tức giận đi phía trước còn Dung Nhã lại thần thanh khí sảng đi ở sau mấy bước, rõ ràng nét mặt như thể vừa được thỏa mãn, nhưng chỉ cần Gia Tuệ Mẫn quay đầu nhìn lại, nàng lại nhanh chóng biến thành chó nhỏ xoa xoa chỗ bị đánh lúc nãy, phi thường đáng thương.
Được rồi, mấy cái học sinh bên đường đều trố mắt nhìn cảnh tượng kì quái này. Trở mặt nhanh hơn cả lật sách chỉ có thể là đây. Mặt mũi của alpha đều bị Dung Nhã vất hết rồi. Không dám nhìn thẳng được mà.
Gia Tuệ Mẫn sau đó đúng như lời nàng nói nàng không giận, thật sự không giận. Chỉ là không thèm nhìn Dung Nhã, không nói chuyện với đối phương, không thèm nghe lời đối phương huyên thuyên, không nghe điện thoại của Dung Nhã, càng không nói đến trả lời tin nhắn. Ân, nàng thật sự không giận, chẳng qua không muốn tha thứ.
Dung Nhã khóc không ra nước mắt, đần à cậu còn có thể "không giận" theo đúng nghĩa được không. Tâm tư omega đúng là khó dò, chẳng bao giờ đoán được nàng ấy đang nghĩ gì.
Bạch Doanh thấy Dung Nhã làm mọi cách để lấy lòng Gia Tuệ Mẫn thì cười nhạt, những kẻ điên vì tình luôn như vậy. Thật đáng thương, như nàng vô ưu vô lo không phải tốt hơn sao.
Đại Nhất nghe thấy Bạch Doanh đang quỷ dị cười thì lạnh sóng lưng, hắn không bao giờ muốn ngồi cạnh cái nữ nhân này a, chẳng biết bao giờ bị cắn chết nữa. Hảo đáng thương cho trái tim bé nhỏ của hắn, ngày nào cũng bị tra tấn thế này, hắn sẽ bị yếu sinh lý mất... khụ khụ... là yếu tim. Cả hắn cũng sắp bị Bạch Doanh nhiễm bẩn rồi. Ôi tấm thân trong sạch của hắn... còn đâu...
*******
Qua mấy hôm sau, Gia An Khuê cùng Liễu gia cũng tích cực đi gấp rút chuẩn bị cho lễ đính hôn. Gia Tuệ Mẫn cũng đôi lần làm khách tại Liễu gia, Liễu phụ hay Liễu mẫu đều là người thân thiện. Cả nhà lại chỉ có Liễu Huyên là alpha truyền dòng, cũng là đứa con duy nhất của họ. Phải nói cưng chiều hay chiếu cố đều thuộc loại vô đối.
Cuối tuần, Gia An Khuê mang theo Gia Tuệ Mẫn mua một ít quần áo cho lễ đính hôn, về tình về lý Liễu Huyên nên cùng nàng đi mới đúng, nhưng nàng lại nói để đến lễ cưới hẳn chú trọng như vậy.
Nhưng Gia Tuệ Mẫn biết nàng ấy là đang lo cho nàng, sợ nàng cảm thấy đơn độc. Các nàng vốn chỉ nương tựa vào nhau, nay nếu một kẻ vui vẻ mà bỏ lại người kia phía sau, ai cũng làm không được.
Gia Tuệ Mẫn cùng Gia An Khuê đi mua quần áo vào khoảng nửa chiều, các nhân viên đều tận tình giới thiệu cùng giúp đỡ.
Gia An Khuê có vẻ rất thích thú còn Gia Tuệ Mẫn chỉ đi theo làm bình hoa. Tùy tiện đi dạo quanh mấy vòng, sau lại ngồi trên sofa, có điểm nhàm chán mà nhìn mấy tin nhắn dồn dập của Dung Nhã, nàng đều không hồi đáp. Nhìn đồ điên đó luống cuống lên vì mình quả thật rất thú vị. Còn đang chăm chú xem điện thoại thì Gia Tuệ Mẫn nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Gia An Khuê từ trong phòng thử đồ tiến ra, chỉ thấy nàng ấy khoác lên bộ váy cưới không quá sa hoa cầu kì nhưng trang nhã. Bộ váy khá kín đáo, không phơi bày quá nhiều nhưng lại mang theo một phen ý vị khác, bên ngoài lại phủ thêm một lớp vải voan mỏng, lúc di chuyển lại có cảm giá mềm nhẹ mà phiêu lãng. Quả thật rất thích hợp để đính hôn, xem ra đã chọn được váy thích hợp rồi.
Lại thêm Gia An Khuê dung nhan vốn thánh thoát vậy nên phá lệ yêu kiều mỏng manh, như một đóa hoa nhu nhược cần bảo hộ trong l*иg kính, trong suốt mà mỹ lệ.
Gia An Khuê thấy Gia Tuệ Mẫn cứ nhìn mình chăm chú thì có điểm ngượng ngùng "Sao vậy, tiểu di không hảo nhìn sao ?".
Gia Tuệ Mẫn cười cười, tiến đến đứng cạnh Gia An Khuê, thay nàng chỉnh sửa lại mấy nếp nhăn trên váy, khẽ nói "Không, tiểu di hảo mỹ, chắc chắn Liễu a di sẽ bị tiểu di câu mất hồn cho coi".
Nghe thấy Gia Tuệ Mẫn thay đổi cách xưng hô, Gia An Khuê mặt mày đều đỏ lên, nàng thấp giọng trách mắng "Cái nha đầu nhà con, chỉ giỏi trêu chọc tiểu di thôi" nói rồi còn búng nhẹ vào trán của Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn lại nhanh chóng lách người tránh khỏi ma trảo của Gia An Khuê, nàng nâng điện thoại lên, ngữ khí nhiễm đầy ý cười "Hảo, hảo là Mẫn nhi sai, còn bây giờ tiểu di đứng yên, Mẫn nhi chụp ảnh gửi qua cho Liễu a di, miễn cho nàng ấy cứ ghen tuông vô lý với con".
Chuyện Gia An Khuê bỏ Liễu Huyên ở nhà dẫn cháu gái đi thử áo cưới, làm Liễu Huyên đều giận đến ngũ quan vặn vẹo đâu. Mỗi tối lại u ám nhắn tin nửa ý ghen tuông nửa ý giận dỗi cho Gia Tuệ Mẫn. Nàng đều đã phiền chết đâu.
Gia An Khuê dù có điểm ngượng ngùng nhưng vẫn nghe theo, nhu thuận đứng để Gia Tuệ Mẫn chụp ảnh. Khóe mặt đọng lại một cỗ tình ý ngọt ngào.
Gia Tuệ Mẫn lại ngữ khí bình đạm nói "Tiểu di người nên tạo dáng mị hoặc một chút để Liễu a di không thất vọng a".
Mấy cái nhân viên nghe thấy lời trêu đùa của Gia Tuệ Mẫn thì bật cười khanh khách.
Gia An Khuê hiếm khi nghe thấy mấy lời thế này của cháu gái mình. Vừa thẹn vừa giận nói "Mẫn nhi, con là giống ai mà nói mấy lời hả ?".
Gia Tuệ Mẫn có điểm ngẩn ngược, khi nãy nàng là đang nghĩ nếu Dung Nhã ở đây, nàng ấy sẽ nói gì, vô thức cũng nói ra câu đó. Nàng diện vô biểu tình nói "Hảo, hảo không trêu chọc tiểu di nữa, tiểu di đứng yên để con chụp".
Mất mười lăm phút, hai cái omega các nàng mới xong. Gia Tuệ Mẫn cũng nhanh chóng gửi tất cả qua cho Liễu Huyên, chỉ thấy đối phương chưa đến năm phút thì đã vội vàng gọi cho Gia An Khuê. Cả thời gian để Gia An Khuê thay váy cưới cũng không có.
Gia Tuệ Mẫn thấy tiểu di mình ngồi đó, nhu tình như nước mà nói chuyện cùng Liễu Huyên. Cả người đều rực rỡ ấm áp, lại thêm váy cưới trang nhã. Phá lệ thành thục mềm mại, gò má nhiễm hồng sắc câu nhân.
Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy vậy lại vô thức ấn điện thoại tìm số của Dung Nhã. Sau cũng bị chính hành động của mình dọa sợ, nàng từ khi nào lại trở nên kì quái như vậy. Như thể ngoài Dung Nhã ra cuộc sống của hàng chỉ còn là một mảnh thất sắc. Khi nào cũng nhung nhớ nàng ấy.
Còn đang ngẩn người thì điện thoại Gia Tuệ Mẫn chợt run, lại là tin nhắn của Dung Nhã, nàng ấy nhắn "Nhớ cậu đến ăn không ngon, ngủ không yên".
Gia Tuệ Mẫn cũng quên mất bản thân đang không muốn tha thứ cho đối phương, nhẹ nhàng nhắn lại "Cậu lại lên cơn rồi sao ?".
Tại một nơi khác, Dung Nhã còn đang định tắt máy, cứ nghĩ đối phương sẽ không hồi đáp vậy nên thấy tin nhắn của "đồ đần" lại mừng như điên.
"Đúng vậy, cứ năm phút lại nhớ cậu mất nửa giờ, tôi phải làm sao đây ?"
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy da gà da vịt đều nổi lên đầy, đối phương còn có thể nói mấy lời thế này sao. Nàng không khách khí đáp lại "Cậu rất nhàm chán".
...
Dung Nhã sau đó không trả lời mà gửi ảnh cho nàng, là tấm ảnh nàng ấy đang nhắm nghiền mắt nằm gục trên sofa, một thân phong trần mà câu nhân. Quần áo trên người đạm bạc mà xốc xếch, cúc áo sơ mi bị mở đến cúc thứ hai, để lộ khe ngực sâu đến hút hồn. Tùy ý nhưng lại dị thường dụ hoặc. Cùng dòng tin nhắn "Mất cậu tôi mất cả thế giới".
Mặt Gia Tuệ Mẫn có chút đỏ lên, tim có chút ngọt ngào nhưng nàng lại phủ nhận ngay sau đó, nàng hung hăng tắt máy, nữ nhân điên này luôn làm người ta không để nói nổi mà. Ân, nàng nhất định là bị nữ nhân này vấy bẩn rồi, đáng ghét !!
Vừa lúc giọng của Gia An Khuê lại vang lên bên tai nàng "Con là đang cùng Tiểu Nhã nhắn tin sao ?".
Gia Tuệ Mẫn có điểm giật mình, quay qua mới hay tiểu di nàng đã thay váy cưới ra, quần áo chỉnh tề từ lúc nào.
"Tiểu di làm thế nào mà thay váy ra nhanh vậy ?" rõ ràng lúc nãy nàng ấy cùng ba cái nhân viên phải mất đến nửa giờ mới xong, thế nào bây giờ lại nhanh như vậy đâu, qủa làm người bất khả tư nghị.
Gia Am Khuê bật cười, nàng nhẹ nhàng nhéo má Gia Tuệ Mẫn "Nói con yêu con không tin, nãy giờ con đều đã ngồi qua lại với Tiểu Nhã hơn một giờ rồi đó !".
Gia Tuệ Mẫn cũng không ngờ bản thân cùng Dung Nhã chỉ vừa nhắn có vài tin mà thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Có lẽ khi ở bên cạnh ái nhân, dù là việc nhỏ nhất nhưng cả hai cũng mất rất nhiều thời gian để làm, chỉ đơn giản là đang quan tâm nhau, muốn bồi bên nhau lâu hơn nữa.
Gia An Khuê lại tâm hoa nộ phóng, không kiên kị gì nói "Sắp tới cũng là ngày lành, nếu không con cũng cùng Tiểu Nhã đính hôn luôn đi, như vậy là song hỷ lâm môn rồi".
Gia Tuệ Mẫn ngữ khí không gợn sóng nhưng lại có thêm một tia lãng tránh "Tiểu di nói thật dễ nghe, con dù thế nào cũng là tiểu bối của người, làm sao mà có trưởng bối lẫn tiểu bối lo hôn sự cùng ngày như vậy". Lần này ý tứ đã không có ý phủ nhận chuyện nàng với Dung Nhã.
Gia An Khuê trẻ con bỉu môi, cháu gái nàng làm sao có thể cổ hủ đến như vậy. Bây giờ là thời đại nào chứ, còn có thể nói ra mấy lời nhàm chán như vậy. Bà cụ non !
Sau đó nàng lại ủy khuất nhắn một tin cho Liễu Huyên "Bảo bối à, chị lại bị ghét bỏ, có phải chị rất trẻ con không".
Lập tức liền thấy tin hồi đáp của Liễu Huyên "Chị là thiên chân vô tà, là thiên thần trong lòng của em", Gia An Khuê liền cười toe toét, ra vẻ trưởng bối nhìn Gia Tuệ Mẫn như thể muốn nói 'tiểu di không chấp nhất với trẻ ranh như con'.
Gia Tuệ Mẫn cũng không mấy để tâm đến chuyện nhàm chán đó, nàng đứng dậy khỏi sofa nói "Cũng không còn sớm, nên về thôi tiểu di".
Gia An Khuê lại nhíu mày nói "Không được, tiểu di còn phải dẫn con đi mua quần áo mới, nhất định phải thật đẹp để con là thiên thần trong lễ đính hôn của tiểu di". Thái độ rất chấp nhất, không cho phép từ chối.
Có lẽ đây đều là bệnh chung của người làm cha mẹ, bất cứ lúc nào cũng mong con cái mình nổi bật nhất, có được thứ hoàn mỹ nhất.
Gia Tuệ Mẫn liền lắc lắc tay nhàn nhạt nói "Để vài ngày nữa đi tiểu di, hôm nay con có chút mệt rồi".
Nghe thấy lý do nửa vời của Gia Tuệ Mẫn, Gia An Khuê rất không vui nhưng cũng không thể làm gì hơn, nàng gật gật đứng dậy, sửa soạn một chút, định cùng Gia Tuệ Mẫn rời tiệm áo cưới để về.
Nhưng một đôi nữ nhân ngạo nghễ tiến vào đã cản lối của các nàng. Chỉ thấy nữ nhân đi đầu trên ba mươi, áo khoác lông chồn xa xỉ cùng đôi kính râm bản to, phá lệ kiêu ngạo như khổng tước.
Mà nữ nhân đi phía sau lại còn rất trẻ trung, theo khí tức trong không khí thì là một cái omega, nét mặt có điểm non nớt như Gia Tuệ Mẫn, ngũ quan hài hòa, nhưng cố tình trang điểm đậm làm cho nàng ta trở nên thành thục trước tuổi. Váy liền thân bó sát cùng giày cao gót mũi nhọn, khiến nàng ta càng thêm ba phần kiêu căng, kiêu căng đến không đặt ai vào mắt. Nhìn qua đã đoán được là tiểu thư được nuông chiều của giới thương lưu.
Gia Tuệ Mẫn lại thầm than trong lòng, quả nhiên oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy người mà bản thân không muốn đυ.ng phải. Nữ nhân ba mươi đang đi đầu, còn ai ngoài Phương Hoa, quả nhiên lúc nàng ta trong thấy Gia Tuệ Mẫn liền hừ lạnh đầy khinh miệt.
Gia An Khuê dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà thái độ của Phương Hoa làm nàng rất khó chịu. Nhẹ nhàng lách người che đi Gia Tuệ Mẫn, hành động này chính là bảo hộ cho cháu gái mình.
Phương Hoa ngạo nghễ tháo kính râm trên sóng mũi xuống, nửa đùa nửa thật nói "Hóa ra hồ ly cũng muốn đến chỗ này để sắm sửa váy cưới sao ?" ngữ điệu như thể đang nhìn thấy một chuyện cười.
Gia An Khuê không vui nói "Vị phu nhân này ăn nói cũng quá kì quái".
Gia Tuệ Mẫn ngược lại không muốn đôi co cùng loại người này, nàng nhẹ nhàng kéo tay Gia An Khuê định vòng qua hai người Phương Hoa mà ra ngoài.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Gia Tuệ Mẫn đã không muốn đôi co nhưng vẫn có kẻ không có mắt. Nữ nhân trẻ tuổi phía sau Phương Hoa đá đá giày cao gót xuống sàn vang lên chói tai "Ai da, hồ ly bị nói trúng tim đen thì vội vã muốn chạy hay sao ?".
Lần này Gia An Khuê liền rõ, nàng cùng đám người này không quen biết, có nghĩa đối phương là đang nói về Gia Tuệ Mẫn. Nếu nói nàng như vậy nàng sẽ cười nhạt không để tâm, nhưng cháu gái nàng thì tuyệt không được. Nàng chậm rãi dừng lại, khó chịu nói "Thân là omega thì nên ăn nói cho đàng hoàng vào".
Nữ nhân kia lại quay nửa người nhìn Gia An Khuê, hống hách nói "Cô nói nghe hay nhỉ ? Nếu vậy sao cô không dạy dỗ lại tiểu bối mình cho đường hoàng đâu, cô ta ra ngoài câu dẫn alpha, lẳиɠ ɭơ đến buồn nôn. Cô còn ở đây lên mặt chỉ dạy tôi ?!".
Nếu nói ai như vậy Gia An Khuê có thể tin nhưng với Gia Tuệ Mẫn nàng có thể chắc chắn là không thể. Nàng hiểu rõ cháu gái nàng, con bé ghét nhất là phiền phức, thà đi đường vòng cũng chẳng muốn dính vào. Vậy nên càng không có chuyện Mẫn nhi dính vào loại quan hệ này.
*********
Tiểu kịch trường (có thật :3)
Mặc Mặc "Hôm nay ta đi học thể dục a"
Dung Nhã "Heo tập chạy bộ hả ?"
Mặc Mặc "À không, thầy dạy ta một động tác rất biếи ŧɦái, đứng lắc mông qua trái rồi qua phải hết hai tiết"
Dung Nhã "..."
Mặc Mặc "Đã vậy thầy còn rất nhiệt tình lắc bụng bia, ta... không dám nhìn thẳng a !"
Dung Nhã "!!!"