Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 20

Chương 19: kẻ chen ngang
Gia Tuệ Mẫn nghe xong lời này của Dung Nhã liền có chút cứng ngắc, bức ảnh hôm qua nàng vẫn chưa xóa. Nếu một ngày nàng ấy biết nàng giữ lại mấy loại ảnh điên cuồng này, có phải sẽ nghĩ nàng là loại omeg biếи ŧɦái hay không. Càng nghĩ, Gia Tuệ Mẫn càng bị suy nghĩ của mình dọa sợ.

Nhưng bên ngoài vẫn trách mắng Dung Nhã "Cậu lại lên cơn phải không ?".

Dung Nhã rất nhanh thì xù lông, nhưng ngữ khí vẫn mang theo trêu đùa "Tôi còn rất nhiều ảnh đẹp, là cậu có phúc nhưng không biết hưởng thôi".

Gia Tuệ Mẫn không trả lời nữa mà trực tiếp tắt máy, đúng là nữ nhân điên này cái gì cũng có thể suy diễn như vậy.

Dung Nhã nghe thấy tiếng tút, tút liên tục thì sắc mặt đều đen, đồ đần đều không đáng yêu chút nào. Không lẽ ảnh của nàng không có đất dụng võ đến vậy sao, giữ lại để chứng minh bản thân rất tự kỉ hay sao. Vậy nên Dung Nhã nhanh chóng xóa hết mấy bức ảnh đó.

Sau đó Gia Tuệ Mẫn vẫn không ngủ được, đến tận khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Dung Nhã gửi đến nàng mới có thể ngủ ngon. Nàng thậm chí còn cảm nhận được chỉ vì một câu "ngủ ngon" đơn giản mà tâm nàng từng trận ấm áp.

Dung Nhã cũng như nàng, chỉ khi có hồi đáp của đồ đần nào đó thì mới an tâm ngủ ngon. Một đêm vô mộng.

Bên ngoài tuyết nhẹ nhàng phiêu lãng trong không khí, từng đốm trắng le lói giữa trời đêm, hai gian phòng hai nữ nhân một mảnh ấm áp...

Đôi khi tình yêu đơn giản như vậy, chỉ cần một điều nhỏ nhoi cũng giúp cả hai người hạnh phúc qua hết đêm đông lạnh lẽo...

**********

Sáng hôm sau, lúc vừa thức giấc, Gia Tuệ Mẫn đã nhận ra trời hôm nay rất lạnh. Tuyết hôm qua rơi khá nhiều, thế nên đường xá lẫn tiết trời chỉ là một vùng xám xịt.

Gia An Khuê vốn định đưa Gia Tuệ Mẫn đến trường nhưng Dung Nhã lại nhanh hơn một bước, bảo nàng ở yên chờ, nàng ấy sẽ đến đón nàng.

Gia Tuệ Mẫn vừa nói chuyện điện thoại cùng Dung Nhã vừa từ tốn tiến xuống từ cầu thang.

"Cậu sẽ không chạy xe đạp đến đây đón tôi đó chứ ?"

Đầu bên kia liền truyền ra ngữ khí khó chịu của Dung Nhã "Trong mắt cậu, tôi ngốc đến thế sao ?".

Gia Tuệ Mẫn chậm rãi ngồi vào bàn ăn trong nhà bếp, tự mình rót nước "Loại chuyện thần kinh nào mà không thiếu đồ điên cậu".

Dung Nhã không ngừng cắn răng nghiến lợi "Đợi đó đi, tôi sẽ để cậu thấy tôi không ngốc, đần như cậu mới ngốc" nói rồi liền trẻ con tắt máy ngay lập tức.

Gia Tuệ Mẫn cũng không bận tâm đến kẻ nhàm chán nào đó, đặt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu ăn sáng.

Gia An Khuê ngồi đối diện lại mờ ám nói "Không phải lại giận dỗi cùng người yêu đó chứ ?".

Sắc mặt Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước lạnh nhạt, trong mắt cũng không có lấy một tia biến hóa "Tiểu di, con đã nói rồi, con cùng nàng chỉ là bạn chưa đi đến như vậy đâu".

Gia An Khuê lại tiếc rèn sắt không thành thép "Con nói gì vậy hả ? Tiểu di cho con biết alpha tốt như Dung Nhã không phải tùy tiện là có được đâu. Vô luận là gia thế, học vấn, hay ngoại hình cái nào cũng phi phàm hơn người, con nên nắm bắt lấy, biết không ?".

Gia Tuệ Mẫn ngược lại tựa tiếu phi tiếu "Nguyên lai tiểu di cũng dùng cách này để bắt lấy Liễu Huyên ?".

Gia An Khuê vốn là người da mặt mỏng, đều bị Gia Tuệ Mẫn trêu chọc đến xấu hổ, nàng gõ gõ lên đầu cháu gái "Gì chứ ? Giỏi lắm, nha đầu ngươi còn dám lôi tiểu di ra đùa giỡn".

Gia Tuệ Mẫn ngược lại không đáp, dáng vẻ có điểm tùy ý mà ưu nhã.

Một lúc sau lại nghe thấy ngữ khí mềm nhẹ của Gia An Khuê "Điều này tiểu di nói thật, từ ngày con quen biết cùng Dung Nhã, tiểu di thấy con vui vẻ hẳn ra, cũng trở nên có sức sống hơn trước. Tiểu di đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, may mắn lão thiên gia có mắt, mới đem bảo bối đến cho tiểu di. Nhân sinh không có mấy lần hạnh ngộ, tu mười năm mới chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chung chăn gối, Mẫn nhi, con nên trân trọng Dung Nhã, đừng để mất đi rồi hối tiếc".

Lời này là chân tâm của Gia An Khuê, nàng nói những lời này không phải mong Gia Tuệ Mẫn có thể gả vào Dung gia quyền cao thế rộng, mà là mong con bé có thể thật lòng với bản thân. Bản tính Gia Tuệ Mẫn quá lãnh đạm, lại ghét phiền phức, thế nên khó mà chấp nhận một mối quan hệ phức tạp. Đây cũng là điều mà Gia An Khuê luôn đau đầu không thôi.

Gia Tuệ Mẫn nghe thấy lời của tiểu di thì ngẩn người, không đáp lại nhưng thầm ghi nhớ trong lòng.

Một bữa sáng an tĩnh, dù có tâm tư những cũng là những tâm tư phiền não sau này.

Lúc Dung Nhã đến đón nàng mới biết, nguyên lai nàng ấy là mang một chiếc xe đắc giá đến đón nàng.

Dung Nhã ngồi trong xe, để quản gia lái còn mình thì lại nhấc mắt đắc ý nhìn Gia Tuệ Mẫn. Nàng chậm rãi mở cửa bước xuống. Thấy Gia Tuệ Mẫn thật sự nghe lời mình đứng chờ thì có nho nhỏ vui vẻ.

Nàng vô lại mười phần mà nâng cằm Gia Tuệ Mẫn "Yêu, omega khả ái nhà ai lại đơn độc thế này, đi với gia được không ?".

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đen thui, còn Gia An Khuê bên cạnh lại cười khanh khách, như một cái mama thanh lâu, nàng đẩy Gia Tuệ Mẫn vào lòng Dung Nhã, ngữ khí nhiễm đầy vui vẻ "Nếu vậy cô nương này giao lại cho gia rồi, con bé còn non nớt, gia nhẹ tay một chút".

Lần này sắc mặt Gia Tuệ Mẫn khỏi nói có bao nhiêu khó coi, nàng cứ thế bị tiểu di mình bán đi mà không lấy một đồng.

Dung Nhã cũng diễn rất tròn vai, nàng ôm lấy thắt lưng của Gia Tuệ Mẫn, nham hiểm cười "Yên tâm ta biết phải chừng mực mà".

Cứ như vậy, Gia Tuệ Mẫn bị Dung sắc lang mang về hang trước sự đồng ý của thân nhân mình. Bị bán đi đơn giản đến vậy sao, hai cái nữ nhân này thật sự rất biết cách làm người khác có xúc động gϊếŧ người.

Vừa vào trong xe, Gia Tuệ Mẫn ngay lập tức giẫy ra khỏi vòng ôm của Dung Nhã. Hung hăng trừng đối phương "Cậu bình thường lại giùm tôi".

Dung Nhã lập tức lột xác từ một cái sắc lang trở lại thành kẻ hầu của Gia Tuệ Mẫn như hằng ngày, nàng ôm lấy ba lô đối phương đặt gọn vào một góc, thay Gia Tuệ Mẫn chỉnh sửa lại mái tóc rối, rồi lại lấy hai tay ôm lấy đôi tay nhỏ của Gia Tuệ Mẫn sưởi ấm.

Gia Tuệ Mẫn suốt quá trình đó không thèm nhìn đến Dung Nhã, không phản kháng, cũng không hưởng thụ. Dung Nhã thấy vậy lại ủy uỷ khuất khuất nói "Đừng giận mà...".

Gia Tuệ Mẫn quay mặt sang hướng khác, dáng vẻ như không quen biết với Dung Nhã. Hiển nhiên còn rất để bụng chuyện bị bán đi vừa rồi, ân rất đáng để tâm đâu.

Quản gia thu hết hành động của các nàng qua gương chiếu hậu trên nóc xe, ông còn chưa trông thấy qua dáng vẻ này của tiểu thư. Nguyên lại là vì cái omega như hoa như ngọc này mà thay đổi thất thường mấy hôm nay. Ông phải báo hỉ lại cho lão gia chủ mới được, nàng chắc chắn sẽ rất vui mừng.

*******

Lúc Gia Tuệ Mẫn cùng Dung Nhã đến lớp của mình lại trông thấy hôm nay phá lệ đông vui hơn mọi khi. Hơn nữa mấy kẻ xem náo nhiệt lại không ngừng nhìn ngắm rồi chỉ trỏ các nàng.

Gia Tuệ Mẫn thấy vậy thì bước cách xa Dung Nhã mấy bước, đi cùng thần kinh và vân vân đều rất dễ bị vạ lây.

Thông minh như Dung Nhã làm sao không đoán ra suy nghĩ hiện tại của Gia Tuệ Mẫn. Có điểm nghiến răng, nàng ấy càng muốn tránh nàng càng không cho tránh. Vậy nên Gia Tuệ Mẫn tươi sống lần nữa bị kéo lại về bên cạnh Dung Nhã, cánh tay như gọng kiềm kia cứ thế giữ chặt nàng.

Cả hai đều thân thiết như một đôi tình nhân, đã thế Dung Nhã còn thay Gia Tuệ Mẫn cầm ba lô, mười phần tri kỉ như một cái alpha cưng chiều người yêu. Thật sự khiến người người ngưỡng mộ. Ánh nhìn bên ngoài nhìn các nàng có yêu thích cũng có ghen ghét. Nhưng Dung Nhã cũng mặc, còn Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài chịu đựng, thầm mắng thần kinh liên tục.

Lúc đến cửa lớp các nàng mới hiểu vì cái gì mà hôm nay đặc biệt náo nhiệt như vậy. Học tỷ khoa khôi năm cuối, Đỗ Thi Thi, cư nhiên hạ giá đến chỗ của các nàng.

Gia Tuệ Mẫn dường như không mấy quan tâm, Dung Nhã cả Đỗ Thi Thi kia là ai cũng không biết. Duy chỉ có Bạch Doanh thì chỉ hận không một ngụm cắn Đỗ Thi Thi này, để nàng ta chạy nọc dại mà mà chết tại chỗ.

Đỗ Thi Thi cũng không chấp nhất với Bạch Doanh, hiếm khi cao thượng mười phần nói "Hôm nay tôi đến không phải là để trêu đùa cùng cô, tôi đến là vì chung thân đại sự của mình" lời này của Đỗ Thi Thi liền khiến đám người đang xem náo nhiệt xung quanh bừng lên bàn tán.

Một cái nam sinh thử dò hỏi "Học tỷ là đến đây để thổ lộ chăng ?". Liền thấy Đỗ Thi Thi tựa như thẹn thùng mà vén tóc gật đầu.

Xung quanh lại càng trở nên ồn ào, suy đoán người trong lòng của Đỗ Thi Thi là ai, nhất thời một mảnh huyên náo.

Bỗng Đỗ Thi Thi tiến ra cửa lớp, mấy cái học sinh kia cũng tràn ra theo nàng, chỉ thấy hai cái nữ nhân phi thường xứng đôi cũng đang tiến về phía này. Chẳng phải là Dung nữ thần cũng Gia đồng học hay sao.

Đỗ Thi Thi vờ thẹn thùng cúi đầu, chung quanh liền hiểu rõ ý tứ của nàng. Nguyên lai học tỷ đây là để tâm đến nữ thần a.

Quả nhiên, Dung Nhã sau đó lại bị chặn đường, có điểm nhíu mày mà nhìn lá thư hồng phấn trước mắt. Ngữ khí nhàn nhạt "Cảm phiền tránh đường".

Đỗ Thi Thi thấy thư tình của mình bị Dung Nhã không đếm xỉa đến thì ủy khuất vô cùng. Nàng vẫn kiên nhẫn dùng hai tay nâng thư trước mắt đối phương, mím môi đỏ mặt. Xung quanh thấy học tỷ như vậy thì cũng đau lòng không thôi, thương hương tiếc ngọc mà hò reo cổ vũ. Đại khái là khuyến khích Dung Nhã tiếp nhận tình cảm của Đỗ Thi Thi.

Dung Nhã cảm thấy thật nhàm chán, nàng dời tầm mắt nhìn sang xung quanh. Không thấy Gia Tuệ Mẫn bên cạnh thì giật mình. Nhìn kĩ một chút mới nhận ra đối phương đã bỏ rơi nàng lại mà vào lớp từ lâu.

Dung Nhã bị bỏ rơi đã đủ khó chịu, lại thêm đám người trước mắt không ngừng huyên thuyên gì đó làm người đau đầu. Nàng không khách khí mà đẩy nhẹ Đỗ Thi Thi đang cản cửa lớp sang một bên, rồi tiêu soái tiến vào trong.

Xung quanh có điểm không thể tin được, hoa khôi học tỷ thế nào lại bị từ chối như vậy. Cơ mà, nữ thần, cô có thể phong độ thêm chút nữa được không. Omeg người ta là đang thổ lộ với cậu mà, thế nào lại đẩy qua một bên rồi đi mất thế kia.

Đỗ Thi Thi có điểm khó tin, nàng ta không tin được bản thân cứ thế bị từ chối. Không cam lòng mà đuổi theo Dung Nhã lần nữa. Chỉ thấy đối phương lại đến chỗ của Gia Tuệ Mẫn.

Xung quanh lại nổi lên bàn luận liên hồi, phải nói nữ thần cùng Gia đồng học đàn dây dưa không rõ, nếu thêm học tỷ, đây chẳng phải là chuyện tình tay ba trong truyền thuyết hay sao.

Dung Nhã ba bước biến thành hai bước mà đến chỗ đồ đần nào đó, nàng đều là khó chịu mà nói "Sao cậu lại cứ thích bỏ tôi lại thế hả ?".

Gia Tuệ Mẫn một tay chống cằm, lạnh nhạt nhìn nữ nhân thần kinh đang chất vấn mình. Không mặn không nhạt trả lời "Tôi thấy cậu có chuyện riêng cần giải quyết, vậy nên mới đi trước" còn nói như thể rất hiển nhiên.

Dung Nhã dường như bị Gia Tuệ Mẫn ghét bỏ đến quen, da mặt cũng không còn gì. Nàng bình tĩnh ngồi xuống cạnh Gia Tuệ Mẫn, đặt ba lô của cả hai xuống. Sau đó lại lục tìm ba lô của mình, mang bình giữ nhiệt ra, ôn nhu rót ra, nói "Lúc nãy cậu đi trong tuyết đều lạnh cóng, uống sữa nóng của tôi đi".

Gia Tuệ Mẫn cảm thấy lời này của Dung Nhã có gì đó không bình thường, nhưng cũng đón lấy. Lần đầu tiên cảm thấy Dung Nhã ngoài trừ tính tình thần kinh thì cũng rất... biếи ŧɦái. Sữa nóng của tôi, nữ nhân này có thể thôi tự kỉ về ngực mình như vậy không.

Đã thế nét mặt Dung Nhã còn như thể 'ngực cậu nhỏ, uống sữa của tôi sẽ lớn thêm'.

Gia Tuệ Mẫn thật sự nghi ngờ, đồ điên này có phải sẽ vắt sữa của mình cho nàng uống thật đó chứ. Sau lại bị chính suy nghĩ của mình làm buồn cười. Alpha thì làm sao có sữa đâu.

Nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn thật sự nhu thuận uống sữa thì tâm tình Dung Nhã phi thường vui vẻ. Chỉ cần cưng chiều nữ nhân này, với nàng đó đã là một loại hạnh phúc.

Khung cảnh giữa hai cái nữ nhân vốn đang hài hòa ấm áp, lại có kẻ rất không thức thời mà chen ngang. Đỗ Thi Thi mặt dày đặt lá thư tình ngay ngắn lên bàn Dung Nhã, biểu tình là e thẹn nhưng lời thốt ra lại không một điểm e thẹn.

"Dung đồng học, lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã rất yêu thích cậu. Hiện tại mới có can đảm để thổ lộ, tôi chắc chắn bản thân là một cái omega tốt. Mong cậu không chê mà nhận lá thư này của tôi".

Gia Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh lại có vẻ rất hứng thú, nét mặt vui sướиɠ khi kẻ khác gặp họa. Nàng là muốn xem đồ điên này bị đeo bám thì sẽ quẫn bách thế nào. Nhưng trong thâm tâm vẫn có chút gì đó khó chịu. Như thể Đỗ Thi Thi đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ với nàng.

Dung Nhã thật sự phiền chết, nữ nhân này thật sự không có đầu óc hay sao, nàng đã từ chối rõ ràng như vậy. Nàng ta lại nhất quyết không buông. Nét mặt giả tạo đó làm nàng phi thường chán ghét, vẫn là đồ đần đáng yêu hơn nhiều.

Nàng rất không khách khí nói "Thư rất xấu, cô mang về đi".

Lập tức tất cả đều nghệch mặt ra, nữ thần, cô đúng là có thể không phong độ hơn thật. Đây dù thế nào cũng là omega, cô thế nào lại... thẳng thắn như vậy. Được rồi ngồi cạnh Gia đồng học lâu ngày cũng khó tránh.

Dung Nhã cũng không thèm nhìn đến sắc mặt khó coi của Đỗ Thi Thi, nàng quay sang Gia Tuệ Mẫn. Thay đổi đến kinh người, ôn nhu như xuân phong mang ra một túi kẹo "Tôi có đem theo kẹo bạc hà cậu thích, ăn một chút không ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng tự nhiên như chốn không người, khẽ gật đầu. Dung Nhã liền như mọi khi, chu đáo bóc vỏ ra sau đó đút cho Gia Tuệ Mẫn. Từng động tác muốn bao nhiêu tình ý liền có bấy nhiêu tình ý.

Đỗ Thi Thi đều đã giận đến sắc mặt trắng xám, nhưng vì giữ hình tượng đoan trang mà không bộc lộ ra được. Nàng giả vờ ủy khuất nói "Dung đồng học có điểm gì không hài lòng về tôi sao, nếu không tôi sẽ sửa, đừng lạnh lùng như vậy, tôi, tôi không chịu được..." nói rồi cũng nghẹn ngào như sắp khóc. Quả chọc người thương tiếc.

Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy đuôi mắt oán độc của Đỗ Thi Thi đang nhìn mình thì cười nhạt, nàng nhẹ nhàng hé miệng để Dung Nhã đút thêm cho mình một viên kẹo. Như có như không mà ẩn ý nhìn Đỗ Thi Thi.

Dung Nhã lại cảm thấy nữ nhân này rất phiền, đồ đần lại rất ghét phiền, không chừng đần của nàng liền bị nữ nhân này dọa chạy mất. Vậy nên nàng quay sang nhìn Đỗ Thi Thi, ngữ khí âm u nói "Tôi đều đã trả lời đầy đủ, học tỷ nên quay về thì hơn, tôi không thích omega lớn tuổi hơn mình đâu".

*********

Tiểu kịch trường =))

Vân Du "Tử Ca, đó nhỏ này nói ta không bình thường đó"

Phượng Tử Ca "Đâu, thật không biết kính trên nhường dưới mà"

Dung Nhã "Mấy người muốn đυ.ng đến đần của tôi sao, bước qua xác tôi trước"

...

Dung Nhã "Đần à, bọn họ đáng sợ quá à~~~"

Vân Du "Thôi mình về đi mắc công bị lây bệnh lầy"

Phượng Tử Ca "Ân, đừng bắt nạt trẻ tự kỉ"