Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 19

Chương 18: tranh cãi
Gia An Khuê nghe thấy lời của Gia Tuệ Mẫn thì không vui, nàng gõ nhẹ vào đầu cháu gái, trách mắng nói "Ăn nói linh tinh, ai cần con chiếu cố, nhu thuận gả đi rồi sống cho tử tế, không được vì tiểu di mà chậm trễ bản thân biết không ?".

Gia Tuệ Mẫn làm sao không biết tiểu di là đang lo cho mình, nàng không đáp chỉ an tĩnh bồi cạnh Gia An Khuê. Một lúc sau mới nghe thấy nàng ấy nhẹ giọng nói "Tiểu di định đầu tháng sau sẽ đính hôn...".

Lần này Gia Tuệ Mẫn lại có điểm nhíu mày "Liệu có nhanh quá không tiểu di ? Hai người cùng chỉ vừa quen biết không lâu".

Gia An Khuê cũng cười trừ "Xác thực có điểm gấp gáp, nhưng bên Liễu gia nghĩ rằng chỉ cần Liễu Huyên vừa ra trường thì kết hôn, ta cũng không còn trẻ trung, như vậy ngược lại là có lợi".

Gia Tuệ Mẫn hiểu rõ, đây hẳn là chủ ý của Liễu Huyên, hẳn nàng ấy sợ tiểu di nghĩ ngợi chuyện tuổi tác nên làm vậy để cho ái nhân một viên định tâm đan.

Gia An Khuê nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Gia Tuệ Mẫn "Tiểu di cũng chưa thật sự đồng ý, nếu con không muốn thì tiểu di sẽ hủy...".

Gia Tuệ Mẫn liền nhẹ nhàng đánh gãy nàng "Tiểu di, người vừa mới nói không thể chậm trễ bản thân, người đã vì con mà đánh mất nhiều năm tháng thanh xuân, làm sao con có thể không hiểu chuyện như vậy chứ..." sau lại nắm lấy tay Gia An Khuê "Đây là hạnh phúc của tiểu di, người đừng bỏ lỡ, con thành tâm mong người có thể tìm thấy hạnh phúc".

Gia An Khuê lập tức nước mắt từng giọt nặng nề, nàng ôm lấy Gia Tuệ Mẫn vào lòng, nghẹn ngào nói "Vô luận thế nào... Mẫn nhi, tiểu di mãi mãi là thân nhân của con...".

Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, dường như đang trấn an lại tâm tình kích động của đối phương.

Mất một lúc Gia An Khuê mới ổn định lại tâm tình, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Gia Tuệ Mẫn "Con về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đều là tiểu di làm phiền con".

Gia Tuệ Mẫn vô ngại cười cười rồi cũng nghe theo Gia An Khuê mà quay về phòng mình. Đợi Gia Tuệ Mẫn khuất đi mất, Gia An Khuê mới vội vàng lấy điện thoại, lén lút nói "Bảo bối à, con bé không phản đối cũng không nháo gì hết, chúng ta thành công rồi" ngữ khí mười phần thắng lợi nào có nghẹn ngào như vừa rồi.

Liễu Huyên cũng sủng nịch đáp lại "Ân thế là ổn rồi, tiểu mật ong thật tài giỏi a".

Gia An Khuê được khen thì thẹn đến đỏ mặt, nhưng cũng vui vẻ nói chuyện cùng Liễu Huyên suốt hai giờ liền.

**********

Tại Dung gia, không khí từ hôm qua đến nay đều trong u ám. Tất cả người ăn kẻ ở trong nhà đều khép nép mà không dám ỷ thế của Phương Hoa, càn rỡ với Dung Nhã như trước.

Cuộc nháo hôm qua đã cảnh tỉnh bọn họ một điều, hiện tại kẻ chân chính là gia chủ chính là Dung Nhã, ngàn vạn vẫn không nên đắc tội.

Phương Hoa cũng đều bị thái độ này của bọn họ chọc tức, trước khi Dung Nhã quay về nàng ta mới là kẻ làm chủ ở đây, nhưng hiện tại, thứ gì cũng không đến phiên nàng ta định luận.

Mấy người ăn kẻ ở trong nhà trông thấy Phương Hoa một thân chật vật quay về thì cả kinh, rõ ràng ban sáng lúc phu nhân rời đi, hoa lệ hào nhoáng, so với hiện tại chính là một trời một vực.

Phương Hoa hậm hực tiến vào trong nhà, lạnh lùng hỏi một cái hầu nữ "Tiểu thư đâu rồi ?".

Phương Hoa trước giờ chỉ gọi tiểu thư mà không phải nhị tiểu thư, ý tứ là Dung Tử Diệp mới là tiểu thư duy nhất tại Dung gia. Hầu nữ có điểm khinh thường bà ta, nhưng cũng nhu thuận đáp "Nhị tiểu thư vẫn ở trong phòng thưa... phu nhân".

Phương Hoa nghe thấy xưng hộ 'nhị tiểu thư' thì phi thường chói tai, nhưng đây là dặn dò của Dung Viễn, nàng ta cũng không dám phản bác. Từng bước giẫm giày cao gót xuống sàn nhà, ồn ào chói tai mà rời đi.

Hầu nữ phía sau lại không ngừng trào phúng nàng ta. Chỉ là một cái di nương lại vọng tưởng trèo cao, nàng phải miễn cưỡng lắm mới thốt ra được hai tự "phu nhân".

Phương Hoa như trước không thèm gõ cửa mà cứ thế tiến vào phòng Dung Tử Diệp. Chỉ thấy đối phương vẫn còn đang xuất thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nàng ta không nói không rằng, tiến vào trong rồi đóng kín cửa phòng.

Động tĩnh của Phương Hoa lớn như vậy, làm sao Dung Tử Diệp không nghe thấy. Nhưng nàng cũng không mấy phần để tâm, vẫn còn đang ngắm tuyết đến mê muội.

Phương Hoa tự nhiên như chốn không người, tự mình ngồi xuống rót nước trên bàn uống, thấy Dung Tử Diệp vẫn còn lạnh nhạt với mình thì nộ khó thêm hai phần nồng đậm. Ngữ khí mang theo một cỗ bão nổi "Con định dùng thái độ như vậy sống với mẹ cả đời luôn hay sao ?".

Dung Tử Diệp cũng không quay lại nhìn Phương Hoa, chỉ đạm bạc nói "Mẹ đây có chuyện gì sao ?".

Phương Hoa hung hăng đập ly thủy tinh trên tay xuống sàn nhà, thủy tinh vỡ lập tức tràn ra khắp phòng. Nàng ta rống lên "Ta là mẹ của con, tất cả những gì ta làm đều đang nghĩ cho con !! Con lại lấy oán báo ơn hay sao ?!!".

Dung Tử Diệp lúc này mới quay qua nhìn mẹ mình, trong mắt không một tia độ ấm "Mẹ vì thứ gọi là tài sản, cố tình sắp xếp để con bị tai nạn, nhằm vu oan cho Dung Nhã, mẹ có nghĩ đến con sẽ ra sao hay không ? Lỡ như vụ tai nạn đó không xảy ra dễ dàng như vậy thì thế nào ?".

Phương Hoa có điểm run rẩy, ngữ khí thấp đi mấy phần "Không phải con chỉ bị thương ngoài da hay sao, có gì to tát mà phải cố tình lạnh nhạt với mẹ ?!!".

Dung Tử Diệp từng tin mẹ nàng dù có chanh chua thế nào cũng là một nữ nhân thương yêu con cái, nhưng nàng đã lầm. Vì muốn độc chiếm mọi thứ, nàng ấy sẵn sàng biến nàng thành một quân cờ, thậm chí chỉ là một con tốt thí. Nhưng nàng vẫn ngốc nghếch tin tưởng nàng ấy mà không hay không biết bản thân bị lợi dụng. Đau hơn người đó còn là mẹ ruột của nàng.

Phương Hoa có điểm khó chịu nói "Chuyện cũng đã qua rồi, con còn cố nhắc lại để làm gì, huống hồ ta cũng xấu mặt trước tiện nhân kia. Con còn chưa hài lòng ?".

Dung Tử Diệp cười khẽ, nhưng lại không chút tiếu ý, quả nhiên người không vì mình trời tru đất diệt, mẹ nàng cũng như vậy. Nàng ấy chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, còn cảm nhận của nàng, hẳn không có mấy phân lượng trong mắt nàng ấy.

Dung Tử Diệp có lệ nói "Mẹ đến đây là có chuyện sao ?" ý tứ 'nếu không còn gì thì rời đi, trả lại an tĩnh cho nàng'.

Phương Hoa lúc này mới nhớ đến đại sự, nàng ta gắt lên chói tai "Con còn muốn kết giao với ả hồ ly tinh kia hay sao ?!! Ta cho con biết hôm nay ả ta suýt chút nữa đã hạ sát ta rồi !!".

Dung Tử Diệp có điểm nhíu mày, nàng hơi nghiêng đầu hỏi lại "Mẹ đi gặp nàng sao ?".

Phương Hoa nhớ đến cảnh nhục nhã của bản thân khi nãy, không kiềm được nghiến răng cay nghiệt "Ả ta đúng là hồ ly tinh !! Cả tiện nhân kia cũng bị nàng ta câu dẫn mất !!".

Dung Tử Diệp mất kiên nhẫn lặp lại "Mẹ đã đến gặp nàng ?".

Phương Hoa lúc này Dung Tử Diệp cơ bản không quan tâm đến nàng ta chật vật, trong mắt chỉ có ả hồ ly tinh kia. Lập tức nộ khí bừng bừng "Con còn lo cho ả ta ? Con có biết ta đã bị nàng ta kề vụn sứ vào cổ ta, mất nửa cái mạng mới quay về được đâu !! Đã thế tiện nhân Dung Nhã còn đứng ra bảo hộ nàng ta !!".

Dung Tử Diệp nghe thấy Gia Tuệ Mẫn không sao thì thở phào trong lòng, nàng nhẹ giọng "Mẹ tìm nàng để làm gì ?".

Phương Hoa làm sao không nhìn ra lạnh nhạt của Dung Tử Diệp, nàng ta chanh chua nói "Con còn quan tâm đến ả như vậy sao ? Ta cho con biết ả ta đã là người của Dung Nhã !! Lúc nãy còn ôm ấp rời đi ngay trước mắt ta !!".

Ngoài dự liệu của Phương Hoa, Dung Tử Diệp không hề có điểm dị thường nào. Nàng lạnh nhạt nói "Chuyện này con biết".

Phương Hoa lập tức thốt lên "Con đã biết rõ nàng ta có bao nhiêu thối nát mà vẫn nhu xuẩn đâm đầu vào !!".

Dung Tử Diệp nghe thấy lời này có chút không vui nhưng cũng không để lộ ra ngoài, nàng như trước lạnh nhạt nói "Đây là chuyện của con, con tự biết sắp xếp, mẹ không cần phải nhọc công như vậy. Sau này cũng đừng tìm nàng gây chuyện, Dung Nhã hay Gia Tuệ Mẫn đều như vậy".

Phương Hoa lúc này lại cười lạnh, trong mắt oán độc đã không thèm giấu "Hảo, hảo... nuôi cho con đủ lông đủ cánh để hôm nay vì một con hồ ly tinh mà chống đối lại mẹ mình. Dung Tử Diệp, con nghĩ một mình con sẽ có thể tồn tại trong Dung gia này mà không cần đến ta hay sao ?!".

Dung Tử Diệp nheo mắt, rõ ràng dung nhan vẫn văn nhã đạm nhiên nhưng áp bách lại nặng nề giăng ra tứ phía "Mẹ, nếu vậy người nghĩ khả năng của người có thể chống lại Dung Nhã hay sao ? Nàng không đấu với người chẳng qua là không muốn, đừng nghĩ nàng sợ. Vật cực tất phản, mẹ cứ tự cao tự đại như thế sẽ có lúc bị chính nó hại".

Phương Hoa triệt để chết đứng, từ nhỏ đến giờ vô luận có chuyện gì, hay khổ sợ chỉ trích gì, Dung Tử Diệp đều thản nhiên tiếp nhận, không hờn trách hay oán giận cái gì, càng không nói đến tranh đoạt. Nhưng chỉ sau một đêm sao lại có thể vạn sự thông thấu, tựa như kim thiền thoát xác, thay da đổi thịt chỉ trong mấy ngày. Kẻ làm mẹ như nàng ta cũng phải ngẩn người không thể tin.

Nàng ta xiết tay một lúc, rồi cũng không nói gì mà rời đi. Để lại phía sau mỗi Dung Tử Diệp đơn độc đứng đó, trên sàn rãi đầy vụn thủy tinh. Một mảnh thuỷ tinh trên sàn, như có như không phản chiếu lại dung nhan của Dung Tử Diệp, trong mắt quỷ dị kinh người. Một mảnh hoang tàn chết chóc.

Mọi thứ đã chậm rãi biến đổi, nhưng những kẻ trong cuộc lại không hay không biết, có lẽ mọi thứ đã không thể quay lại lúc ban đầu được nữa...

******

Dung Nhã tối đó nhận được thông tin của nãi nãi, người nói nên cẩn trọng một chút, đã có kẻ nhìn ngó Dung gia.

Dù không rõ là bên trong hay bên ngoài nhưng Dung Nhã cũng nghe theo mà cẩn trọng. Tại cái nhà này, nàng không tin tưởng ai hết. Bao gồm cả Dung Viễn...

Một lúc sau nàng lại nhận được điện thoại của Gia Tuệ Mẫn, có lẽ đây là lần đầu tiên đối phương chủ động liên lạc với nàng. Không để nàng ấy chờ đợi, Dung Nhã lập tức nghe máy.

Như đùa như thật mà trêu đùa Gia Tuệ Mẫn "Đần đang nhớ điên hay sao ?".

Bên kia lại truyền ra ngữ khí lạnh nhạt của đồ đần "Đừng có nhàm chán với tôi".

Dung Nhã tùy ý ngồi trên sofa,  ngả cả người vào sofa, nàng cười nhạt "Đồ đần, cậu thật không đáng yêu chút nào, được rồi, làm sao lại gọi cho tôi ?".

Tại một nơi khác, Gia Tuệ Mẫn nhu nhược cuộn người ngồi trên giường, nét mặt rõ ràng rất yếu đuối nhưng ngữ khí vẫn băng lãnh không có nửa điểm khác thường, nàng nói "Đầu tháng sau, tiểu di tôi sẽ đính hôn, cậu... có nghe qua chưa ?".

Dung Nhã vẫn chưa nhận ra dị thường, nàng nhẹ nhàng nói "Ân, có nghe Liễu Huyên nói qua, cậu ấy đều gấp gáp như sợ kẻ khác hoành đao đoạt ái".

Gia Tuệ Mẫn ngược lại không để ý nhiều đến vậy. Nàng cùng tiểu di đã nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, thân nhân của nàng cũng chỉ có duy nhất nàng ấy. Dù biết hôm nay nàng ấy rời đi là để tìm thấy hạnh phúc, nhưng nàng cũng kiềm không được mà có chút hụt hẫng. Những lúc thế này nàng lại muốn gọi cho ai đó, chỉ cần nghe thấy người kia nói chuyện là đủ, coi như là tìm chốn náo nhiệt để che đi cô đơn.

Chỉ là nàng vốn định gọi cho Bạch Doanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại biến thành Dung Nhã. Đã gọi thì không biết nói gì, chỉ hi vọng đối phương không nhận ra kì quái của nàng.

Nghe thấy Gia Tuệ Mẫn chỉ "Ân" một tiếng rồi yên lặng, Dung Nhã trầm tư một lúc mới khẽ nói "Chuyện của nữ nhân ban chiều, cậu đừng để tâm đến".

Gia Tuệ Mãn ngữ khí bình thản "Tôi sẽ không để tâm, nhưng mà cậu... có lẽ rất không thích bà ta ?".

Hiếm khi Gia Tuệ Mẫn chủ động tìm hiểu về mình, Dung Nhã cũng ăn ngay nói thật trả lời "Ân, rất chán ghét thậm chí tôi từng hận bà ta. Chính vì nữ nhân đó mẹ tôi mới bỏ tôi lại mà bặt vô âm tính".

Ngữ khí của Dung Nhã rất bình thản, thậm chí không hề có chút gợn sóng hay dị thường, phảng phất chuyện nàng đang nói không có liên can gì đến nàng.

Nhưng Gia Tuệ Mẫn vẫn có thể nghe ra cỗ chán ghét trong lời của Dung Nhã, nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại "Ân, nàng ta rất phiền, tôi cũng không thích gì nàng ta".

Gia Tuệ Mẫn rất ít khi nặng lời với kẻ khác, càng không nói đến người lớn tuổi hơn mình, nhưng hiện tại nàng có thể nói ra một lời như vậy, chứng tỏ ấn tượng Phương Hoa trong lòng nàng có bao nhiêu thối nát.

Dung Nhã cười cười "Cái này có thể xem như tôi cùng cậu cùng chung chí hướng hay không ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng cười khẽ, không rõ tại sao, nhưng mà lúc nói chuyện cũng Dung Nhã, nàng cảm thấy mọi thứ rất an bình tự nhiên. Không có gì vướng bận hay câu nệ. Cả nàng cũng không ngờ đến được.

Trò chuyện một lúc, Dung Nhã lại nghe thấy Gia Tuệ Mẫn không rõ hỉ nộ nói "Dung học muội là một cái alpha không tồi, cậu cũng đừng vì nữ nhân kia mà làm khó nàng".

Trong người Dung Nhã lập tức bừng lên một cỗ ghen tuông nồng đậm, nàng u ám nói "Cậu rất xem trọng nàng ta hay sao ?".

Gia Tuệ Mẫn yên lặng một lúc mới trả lời "Không phải là xem trọng, chẳng qua có chút thiện cảm với nàng, có một người mẹ như vậy hẳn cũng không dễ dàng".

Dung Nhã được xoa dịu thì mới bớt tức giận, nhưng ngữ khí vẫn có chút chua chua "Đó là chuyện của nàng ta, liên quan gì đến chúng ta ?".

Cũng không rõ từ khi nào, tôi cùng cậu đã biến thành chúng ta. Chỉ là cả Gia Tuệ Mẫn hay Dung Nhã đều không hay biết. Một thứ đã nảy mần vươn chồi từ lâu, nhưng người trồng lên vẫn vô tâm vô phế.

Gia Tuệ Mẫn dù không nhìn thấy nhưng cũng nhận ra Dung Nhã hiện tại nét mặt có bao nhiêu khó coi, nàng suy nghĩ một lúc mới rõ ràng nói ra chuyện lần trước, là điềm báo mà nàng đã nhìn thấy về Dung Tử Diệp.

"Tôi không biết tại sao, rõ ràng đã cố ngăn cản nhưng chuyện đó cũng xảy ra, chỉ là so với những gì tôi nhìn thấy, học muội có vẻ tốt hơn rất nhiều, vẫn chưa đến mức phế cả đôi tay"

Dung Nhã lại như không mấy quan tâm mà cười khẽ, nàng nói "Đần à, cậu biết tại sao chuyện đó vẫn xảy ra không, là bởi vì mẹ nàng ta cố tình sắp xếp như vậy, tất cả chỉ vì chỉa mũi nhọn vào tôi, làm sao có thể xảy ra loại chuyện hổ ăn thịt con như vậy đâu ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng có điểm khϊếp sợ, không ngờ nơi Dung Nhã đang sống lại là chốn đầy thị huyết như vậy. Muốn an ủi đối phương, lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng nàng chỉ thốt ra được một câu "Đừng nghĩ nhiều...".

Dung Nhã tùy tiện nói "Tôi vốn không để tâm đến bọn họ..." sau lại mờ ám nói "Đần, tôi lại gửi ảnh cho cậu, được không ?"

**********

Tiểu kịch trường =))

Vân Du (=^.^=)  "Em ở nhà quê mới lên... lá là... í lộn... em từ cổ đại mới qua... lá la..."

Gia Tuệ Mẫn (⊙o⊙) "Chị đi đâu thế chị ?"

Vân Du ╮(╯▽╰)╭  "Tỷ đi kiếm họ hàng a"

Gia Tuệ Mẫn (*¯︶¯*) "Nhìn chị là biết dân trốn trại giống mẹ Mặc roài"

Vân Du ( ̄- ̄) "..." ta xuống sắc tới vậy sao ?!!