Chương 17: người của tôi
Gia Tuệ Mẫn ưu nhã nhấp ngụm capuccino, nàng nhìn Phương Hoa nhưng cũng như không nhìn Phương Hoa. Phương Hoa lại bị thái độ này của Gia Tuệ Mẫn chọc tức, nàng ta đặt tách trà xuống bàn, va chạm vang lên chói tai. Ngữ khí đã thịnh nộ đến tận cùng "Tôi đang nói chuyện với cô ! Thái độ xấc xược của cô là thế nào ?!".
Gia Tuệ Mẫn tựa tiếu phi tiếu, nàng đạm bạc nói "Tôi chỉ là một cái nữ sinh, nếu phu nhân cứ tiếp tục nói ra những lời thế này, tôi cũng không chắc có thể nói năng tử tế với phu nhân được hay không, quả có lỗi rồi".
Lời là hối lỗi như trong đáy mắt lại không có mấy phần hối lỗi, bên môi tiếu ý đã có thêm hai phần mỉa mai, nguyên lai người trong giới thượng lưu đều như vậy.
Phương Hoa thật sự giận đến ngũ quan vặn vẹo, nàng ta chanh chua gắt lên "Cô thôi ngay cho tôi, loại hồ ly tinh như cô, tôi mới không hiếm lạ đâu !".
Gia Tuệ Mẫn chậm rãi nhấp thêm mấy ngụm capuccino, buồn cười nhìn Phương Hoa "Phu nhân, nếu bà đến để cảnh báo tôi tránh xa học muội, thì đã xong rồi đó, còn bà đến đây là để nói những lời này, cảm phiền tôi không tiếp được".
Phương Hoa bản tính vốn chanh chua, nàng ta không nói hai lời liền vung tay nhanh như gió muốn đánh Gia Tuệ Mẫn, nhưng Gia Tuệ Mẫn đã nhanh hơn một bước đập nát tách capuccino trên tay xuống mặt bàn, nhanh đến kinh người.
Động tác của Phương Hoa cũng theo đó mà cứng đờ, tay nàng ta dừng lại, chỉ cách sườn mặt của Gia Tuệ Mẫn một khoảng rất nhỏ, nàng ta đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, mảnh sứ sắc lạnh trên tay Gia Tuệ Mẫn lại đặt ngay cổ nàng ta, thậm chí còn phả ra sát khí.
Hai người cứ thế giằng co, nhưng kẻ ở thế thượng phong vốn chính là Gia Tuệ Mẫn. Trên bàn mảnh sứ trắng như tuyết lẫn lộn cùng mớ tiền mà Phương Hoa vất khi nãy, một mảnh hỗn độn. Không khí đè nén đến không thở được.
Phương Hoa gằn giọng nhìn Gia Tuệ Mẫn "Cô dám !!!".
Gia Tuệ Mẫn vẫn diện bô biểu tình, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính chưa lần gợn sóng "Phu nhân thứ lỗi cho tôi, tôi trước giờ không thích bị kẻ khác áp bức".
Nàng chính là như vậy, nếu nàng là một cái omega thông thường chắc chắn cả đời sẽ chẳng dám làm ra những hành động này, chỉ tiếc nàng là Gia Tuệ Mẫn. Nàng cùng tiểu di đều phải nương tựa vào nhau mà sống, nàng cũng theo đó mà hiểu được một điều trên đời này sẽ không ai bảo hộ mình tốt hơn bản thân.
Phương Hoa nhìn thấy được sát khí trong mắt Gia Tuệ Mẫn thì khϊếp sợ không thôi, cái hồ yêu này thật không nói đùa, nàng ta hét lớn "Vệ sĩ !!", lập tức đám vệ sĩ vốn đang bên ngoài liền tràn vào, vây lấy chỗ nàng ta thành vòng nhỏ. Mấy khách khứa khác trong quán cà phê đều bị động tĩnh này dọa sợ.
Phương Hoa đắc ý nói "Cô nên biết tự lượng sức mình đừng ngựa non háu đá với tôi !!".
Đáp lại nàng ta, mảnh sứ trên tay Gia Tuệ Mẫn lại ấn sâu vào trong thêm mấy phần, nàng tựa tiếu phi tiếu "Tôi có điểm khó tin, người như Dung học muội lại có một người mẹ thế này".
Phương Hoa làm sao không nghe ra trào phúng, thẹn quá hóa giận, nàng ta gắt lên với đám vệ sĩ "Còn đứng ngây ra đó ?!!".
Đám vệ sĩ nhanh chóng hoàn hồn, tiến lên định lôi Gia Tuệ Mẫn ra, nhưng cỗ tin tức tố cường hãn như vũ bão đã cắt ngang bọn họ. Chỉ thấy nữ nhân vừa xuất hiện một thân tùy ý mà phi phàm, vóc người cao ngất như trúc, ngữ khí mang theo ba phần lười biếng nhưng có đến bảy phần nộ khí "Tôi ngược lại muốn xem nào dám động vào nàng...".
Đám vệ sĩ kia đều bị uy áp của Dung Nhã định trụ, không thể tiến lên thêm một bước, Phương Hoa thì ngã ngồi trên ghế, ôm ngực thở phì phò, dù nàng ta có tiêu kí của bạn đời nhưng tin tức tố của Dung Nhã lại quá cường đại, không tránh được bị ảnh hưởng.
Gia Tuệ Mẫn so với Phương Hoa thì tốt hơn một chút, nàng vẫn có thể đứng vững nhưng mồ hôi lạnh đã đầy đầu, mảnh sứ trên tay cũng "xoảng" một tiếng mà rơi ra trên đất.
Dung Nhã bộ bộ khuynh quốc mà tiến đến, nàng ôm lấy thân thể run rẩy của Gia Tuệ Mẫn vào lòng, thấy đối phương khó chịu thì thu hồi lại tin tức tố của mình. Ôn nhu hỏi "Đần à, không sao chứ ?".
Gia Tuệ Mẫn lập tức trừng nàng "Không sao cái đầu cậu, còn hỏi lời vô nghĩa được hả ?!".
Dung Nhã vô tội chớp chớp mắt, thấy Gia Tuệ Mẫn không chịu nhìn mình thì mới bất đắc dĩ mà nâng mắt nhìn đến Phương Hoa "Bà rảnh rỗi quá nhỉ ? Dám đến đây gây sự cùng người của tôi ?".
Phương Hoa sắc mặt đều đã trắng bệch, nàng ta không tiếng động xiết chặt tay, còn tưởng ả hồ ly này gan to bằng trời nguyên lai là có kẻ chống lưng. Lần này xem như nàng ta xui xẻo, chọc tức Dung Nhã không phải là chủ ý hay.
Không khí đang căng cứng đến cực điểm, lại bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang "Đánh đi !! Đánh con mụ già đó sấc mặt cho tôi !! Già mà không nên nết, đánh chết cũng không có chừa mà !!!".
Lập tức tất cả đều trố mắt nhìn về hướng bên kia, chỉ thấy Bạch Doanh đang ăn no rửng mỡ ngồi uống trà ăn bánh, tay lẫn miệng đều nhét đầy bánh mà hàm hồ cổ vũ. Đám nhân viên cũng nghệch mặt ra nhìn nàng.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt cũng đen như nhọ nồi, chỉ có thể tiếc sắt không rèn thành thép.
Bạch Doanh thấy bản thân trở thành trung tâm thì không vui, nhét thêm cái bánh to bằng bàn tay vào miệng "Nhìn cái gì hả ?!! Nhìn bên kia mới đúng !! Thấy mụ già đó sắp bị xử không !! Ai đó quay lại giùm tôi coi !!" lúc nói chuyện vụn bánh còn rơi ra trên áo.
Mọi người được nhắc nhở lập tức hoàn hồn, tiếp tục quay qua xem náo nhiệt chỗ Gia Tuệ Mẫn, bỏ quên nữ nhân thần kinh nào đó mà không điểm lưu tình.
"Cô quá lời rồi..." Phương Hoa cuối cùng cũng miễn cưỡng nặn ra được một câu như vậy.
Dung Nhã cũng không khách khí mà nhấc tách trà trên bàn tạt thẳng vào mặt Phương Hoa, thâm trầm nói "Lần này chỉ là cảnh cáo nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, bà nhớ lấy...".
Nói rồi lập tức mang theo Gia Tuệ Mẫn ly khai, Bạch Doanh cũng nhanh chóng ngốn hết cái bánh cuối cùng, nàng đặt tiền vào tay một nữ nhân viên, hàm hồ nói "Không cần thối tiền dư.. bánh ngon... lần sau em lại ghé..." nói rồi cũng vội đuổi theo Dung Nhã. Trước khi đi còn không quên hôn gió tạm biệt với nữ nhân viên lúc nãy.
Nữ nhân viên kí lại khóc không ra nước mắt, tiểu thư tôi là omega có được không, cô thả gian tình làm gì, còn nữa cô đã đưa đủ tiền đâu mà có tiền dư !!
Dung Nhã ôm theo Gia Tuệ Mẫn ra ngoài thấy đối phương sắc mặt hồng nhuận khó chịu thì ân hận vô cùng, thầm trách bản thân quá kích động. Nàng cấp thiết hỏi "Đần, đần, cậu không sao đó chứ ?!! Đừng chết mà, đần chết điên ở với ai ?".
Gia Tuệ Mẫn đều bị cỗ tin tức tố kia dằn vặt, lại nghe thêm lời của Dung Nhã suýt thì cắn lưỡi tự sát. May mắn Bạch Doanh cũng có lúc hữu dụng, nàng mang theo thuốc của omega cùng nước đến.
"Ai da, Dung Nhã cậu cũng quá không tri kỉ đâu, Mẫn dù thế nào cũng là một cái omega mà"
Dung Nhã cũng không thèm để tâm đến kẻ nhàm chán nào đó, nàng ôn nhu đút Gia Tuệ Mẫn uống thuốc, sau một lúc thấy đối phương đã khôi phục lại như thường mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ hỏi "Bây giờ thế nào rồi ?".
Gia Tuệ Mẫn miễn cưỡng đáp "Ổn hơn nhiều rồi".
Dù vậy Dung Nhã vấn tháo hạ áo khoác mình xuống, chu đáo khoác lên người Gia Tuệ Mẫn. Gia Tuệ Mẫn cảm nhận được hương thơm đặc trưng của Dung Nhã vờn quanh mình thì an tâm dị thường. Nhỏ giọng nói "Cảm ơn...". Dung Nhã cười khẽ, không nói gì mà thay nàng chỉnh lại mái tóc rối loạn.
Gia Tuệ Mẫn khẽ hỏi "Nữ nhân khi nãy, cậu có quen biết sao ?" ngữ khí không mang theo cảm xúc gì.
Dung Nhã cũng ăn ngay nói thật "Nàng ta là nhị phu nhân của cha tôi" dáng vẻ không có mấy phần để tâm.
Gia Tuệ Mẫn không ngốc, nháy mắt liền rõ, nguyên lai Dung Nhã cùng Dung Tử Diệp lại có thêm một tầng quan hệ này. Chả trách sắc mặt nữ nhân khi nãy lúc trông thấy Dung Nhã lại trở nên khó coi như vậy. Nhưng nàng cũng không đặt chuyện này vào lòng.
Dung Nhã sau lại thử dò hỏi "Để hôm khác chúng ta đi nhà sách, hiện tại tôi đưa cậu đi ăn gì đó, có được không ?".
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy bản thân cũng không quá tệ vậy nên gật đầu ưng thuận. Cả hai cứ thế như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lại lúc ban sáng, tiếp tục bồi nhau rời đi.
Bạch Doanh tươi sống bị bỏ lại phía sau thì hảo thương tâm, uy, hai cô kia có để quên gì không hả ?!!!
Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn đã đi được một đoạn không xa thì Gia Tuệ Mẫn lại bật thốt "Hỏng rồi, hình như tôi để quên gì đó !".
Dung Nhã cũng dừng xe lại, hỏi "Làm sao ?"
Gia Tuệ Mẫn nghĩ nghĩ một lúc mới nói "Hình như là... à đúng rồi, là túi xách tôi còn ở quán cà phê khi nãy !".
Bạch Doanh tổn thương lần hai, cứ thế ngồi thụp trên đất vẽ vòng tròn, tôi đâu có nhỏ bé xinh xắn gì đâu, tôi là quyến rũ omega mà sao hai người lại có thể bỏ quên tôi như vậy, tôi hờn !!
Vậy nên để trả thù cho hành động không thể chấp nhận của Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn, Bạch Doanh liền gọi đầy thức ăn trong quán, cả nhân viên cũng vì sức ăn của ba người mà rung sợ.
Bạch Doanh lại còn trầm ngâm "...Còn thiếu gì nhỉ... à đúng rồi cho thêm hai vò rượu ngon cùng hai alpha đẹp ra đây".
Khỏi nói người trong quán ăn bị nàng ta dọa đến thế nào, Gia Tuệ Mẫn lẫn Dung Nhã đều lấy tay che mặt, các nàng là đang sợ bị kẻ khác nhìn ra quen biết với nữ nhân thần kinh này có được không.
Đã thế trong lúc đợi nhân viên mang thức ăn ra, Bạch Dương lại lấy gương ra săm soi, sau đó bậy thốt "Phải giữ gìn hình tượng mới được, hình tượng rất quan trọng đâu...".
Gia Tuệ Mẫn cũng thẳng thắn nói "Cậu nghĩ cậu còn hình tượng để giữ hay sao ?".
Bạch Doanh khóc không ra nước mắt, nàng tổn thương nói "Hay lắm Gia Tuệ Mẫn, bao nhiêu năm ân nghĩ của tôi và cậu, cậu lại bị nữ hồ ly này làm quên hết rồi" nói rồi còn chỉ vào Dung Nhã ngồi bên cạnh.
Dung Nhã không nặng không nhẹ đánh cái tay kia "Cậu đừng lây bệnh dại qua cho tôi !!".
Gia Tuệ Mẫn lần này cũng nhàn nhạt nói "Cậu cũng vốn có bình thường đâu mà lo với lắng".
Dung Nhã ôm ngực tổn thương, nàng ngả vào lòng Gia Tuệ Mẫn, mười phần đau khổ nói "Đần à, sao tôi lại có thể yêu một kẻ vô tâm như cậu chứ".
Gia Tuệ Mẫn lập tức đẩy đẩy nàng ra "Đồ điên này, cậu bình thường một chút coi !".
Bạch Doanh bên kia lại phe phẩy chóp mũi "Các người thôi đi, tin tức tố đều sắp giăng đầy rồi".
Ba cái nữ nhân miễn cưỡng coi như vui vẻ mà cùng nhau ăn trưa, tất nhiên người trả tiền sẽ là alpha duy nhất ở đây, Dung Nhã.
Lúc trông thấy Dung Nhã cứ thế diện vô biểu tình mà thanh toán, Bạch Doanh lại lôi kéo Gia Tuệ Mẫn, thì thầm "Mẫn à, lần này cậu đạo hỷ rồi, tóm được một cái alpha hoàn mỹ đến như vậy mà".
Gia Tuệ Mẫn nghe thấy cũng một trận ngẩn ngơ, vô thức nhấc mắt nhìn Dung Nhã, vừa lúc đối phương cũng đang chăm chú nhìn nàng. Còn nháy mắt hôn gió cùng nàng nữa, được rồi, mấy cái omega trong quán đều đổ rạp vì nàng ta. Nhưng nàng lại cảm thấy, hảo thần kinh. Nàng vỗ vỗ vai Bạch Doanh "Đúng là thần kinh thì có mắt thẩm mỹ khác biệt".
Bạch Doanh lập tức xù lông, không nặng không nhẹ gạt tay Gia Tuệ Mẫn ra, phồng má hờn dỗi. Sau đó các nàng cũng chia ra hai hướng khác nhau mà về nhà.
Dung Nhã như trước đưa Gia Tuệ Mẫn về tận nhà. Dừng trước cổng, nàng dặn dò Gia Tuệ Mẫn cẩn thận, nghỉ ngơi ăn uông và vân vân đều đầy đủ không sót gì.
Gia Tuệ Mẫn thầm mắng nàng gà mẹ nhưng cũng nhu thuận nghe hết, trong tâm từng trận ngọt ngào.
Cuối cùng Dung Nhã lại khôi phục tính tình biếи ŧɦái của mình, nhướn mày "Hôn tạm biệt".
Gia Tuệ Mẫn vùng vằng một lúc nhưng cũng thật sự nhón chân định hôn lên má Dung Nhã tạm biệt. Dung Nhã lại cố tình quay mặt mình sang một chút, vậy nên nụ hôn cứ thế đáp lại trên môi nàng.
Nhẹ nhàng như diệp phong đáp thủy trì, đạm bạc nhưng lại gợn lên từng gợn sóng nhỏ lăn tăn, vỗ về trái tim cả hai. Ấm áp đến thâm cốt nhập tủy.
Gia Tuệ Mẫn phụt một cái thì mặt mày đều đỏ, cảm giác tê dại lan ra khắp người, nàng vội tách ra khỏi Dung Nhã. Thấy đối phương cười ngây ngốc thì tức giận, nàng hung hăng đẩy Dung Nhã một cái liền bỏ đi vào nhà, nhưng khí lực của omega thì lớn bao nhiêu, Dung Nhã vẫn bất vi sở động đứng đó.
Đợi bóng lưng Gia Tuệ Mẫn khuất đi, nàng mới nhẹ nhàng chạm lên môi mình, hảo mềm còn có hương hàn mai đọng lại. Nguyên lai đây là mùi vị của đồ đần, rất muốn thử lần nữa. Lại nhớ đến dung nhan thẹn thùng của Gia Tuệ Mẫn lúc nãy, tâm trạng Dung Nhã tốt lên trông thấy, nàng lưu luyến nhìn căn hộ của Gia Tuệ Mẫn lần nữa mới rời đi.
Môi mỏng ngân nga tiểu khúc gì đó, dung nhan băng lãnh trở nên ấm áp tựa xuân phong. Ba ngàn tóc đen bị gió lộng, mang theo một cỗ mềm mại óng ánh. Hoa tuyết đáp nhẹ lên vai, một mảnh ôn noãn.
Còn Gia Tuệ Mần lại sắc mặt ửng hồng kiều diễm mà tiến vào trong nhà, cảm giác của nụ hôn đó quá rõ ràng. Nàng muốn đẩy đi cũng không đẩy được.
Gia An Khuê lại đứng ngay cửa, trông thấy nàng ám muội mười phần nói "Tiểu di thấy hết rồi".
Gia Tuệ Mẫn trong lòng có điểm chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn không có biến hóa gì, cũng không trả lời. Đây chính là lãng tránh, Gia An Khuê làm sao không hiểu được cháu gái của mình. Trêu chọc nàng cũng không thú vị, vậy nên vẫy vẫy Gia Tuệ Mẫn đến ngồi cạnh mình.
Gia Tuệ Mẫn vội thay dép lê trong nhà rồi tiến đến ngồi cạnh tiểu di. Gia An Khuê không thường nghiêm túc, nhưng những lúc thế này chính là lúc nàng ấy muốn nói một chuyện rất quan trọng.
Gia An Khuê nắm lấy tay Gia Tuệ Mẫn, có điểm cảm khái trong lòng, thời gian trôi qua kẻ tóc, mấy ai kịp đo đếm. Đứa bé nhỏ nhắn nằm trong nôi ngày nào đã thay đổi đến không ngờ.
Gia Tuệ Mần làm sao không nhìn ra hoài niệm trong mắt tiểu di, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Gia An Khuê như trấn an nàng ấy.
Gia An Khuê khóe mắt có điểm hồng hồng, nàng lấy tay lau đi mấy giọt lệ trong đó. Từ ái nói "Thật nhanh, tiểu di còn nhớ lúc nhỏ con rất ít nói, chỉ thích ngồi một mình, nhìn mây trắng lượn lờ mà ngẩn người... hiện tại con cũng đã thay đổi rồi...".
Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng nói "Thời gian không chờ đợi ai, cũng sẽ không bỏ sót ai, ai đều sẽ thay đổi để trưởng thành. Tiểu di luôn là người chiếu cố cho con, sau này hãy để con chiếu cố lại cho tiểu di".
********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (╯□╰) "Cái tháng này là cái tháng gì với ta ấy, cứ bệnh liên tục"
Gia Tuệ Mẫn (∩_∩) "Ta có công thức trị bệnh đây"
Mặc Mặc (Ò.Ó) "Hả ?!"
Gia Tuệ Mẫn (*^﹏^*) "Ngươi dùng thuốc chuột hay bã chó đi, là hiệu quả liền !"
Mặc Mặc ( ̄ˍ ̄) "Ngươi chắc chắn là bà con họ xa với con Vân Du roài"