Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 17

Chương 16: là ai ?
Gia An Khuê đều có điểm mộng, nhìn cháu gái mình gấp gáp chạy về phòng thì vội vã đuổi theo, lo lắng nói "Mẫn nhi, con đây là làm sao vậy ? Nói cho tiểu di biết được không ?".

Gia Tuệ Mẫn không hồi đáp, nàng trước giờ bản tính thẳng thắn nhưng cũng không thể nói rằng 'tiểu di, con là xem ảnh nóng mà chảy máu mũi được'.

Gia Tuệ Mẫn cứng nhắc một lúc mới nhả ra được một câu "Tiểu di không cần lo, trời vào đông có điểm nóng nên con bị thế thôi".

Lần này đến lượt Gia An Khuê ngốc lăng, vào đông... nóng ? Thế này là làm sao, nhưng cháu gái nàng đã nói vô ngại, nàng có truy cứu thêm cũng bằng thừa.

Gia An Khuê sau đó tiếp tục nấu bữa tối, nhưng vẫn gọi cho Liễu Huyên, đầu bên kia chẳng mất bao lâu đã nghe máy, nàng nhỏ giọng thì thầm "Bảo bối à, Mẫn nhi bị gì đó rất lạ".

Liễu Huyên nghe thấy vậy cũng có điểm lo lắng "Lạ là làm sao ?".

Gia An Khuê nghĩ nghĩ rồi nói "Nó chăm chú xem điện thoại sau đó thì chảy máu mũi".

Liễu Huyên nghe đến đấy thì bật cười "Đoán chừng Dung Nhã đã trêu chọc nàng gì đó thôi, tiểu mật ong không phải cũng như vậy sao ?".

Tức khắc mặt Gia An Khuê nóng lên rồi hồng thấu, lần đầu tiên gặp mặt Liễu Huyên nàng cũng là đang muốn thay đối phương kiểm tra thương thể. Nhưng vừa tháo hạ áo của Liễu Huyên xuống nàng cũng phụt máu mũi mất rồi.

Nàng thẹn qua hóa giận "Đáng ghét, chỉ giỏi trêu đùa người ta".

Liễu Huyên ngọt ngào dụ dỗ "Hảo hảo là bảo bối sai, tiểu mật ong đã ăn gì chưa ?".

Cuộc đối thoại này sẽ không có hồi kết.

...

Còn tại phòng Gia Tuệ Mẫn nàng lại đang đấu tranh dữ dội, nên xoa hay giữ lại bức ảnh đâu. Xóa thì không nỡ nhưng giữ lại thì tự cảm thấy bản thân đủ... biếи ŧɦái.

Cuối cùng vẫn là tin nhắn của Dung Nhã lần nữa gửi đến cắt ngang nàng "Đần này, mai tôi qua nhà đón cậu, ngủ ngon".

Gia Tuệ Mẫn chui vào trong chăn, mai là chủ nhật, nàng ấy muốn đi đâu chứ. Nhưng vẫn hồi đáp ân một tiếng.

*********

Sáng hôm sau, Dung Nhã lại như trước đi xe đạp đến tận nhà Gia Tuệ Mẫn, áo khoác ấm vàng nhạt phối cùng quần đen thanh thoát càng phá lệ tiêu soái, ba ngàn tóc đen bung xõa như lụa. Lúc Gia Thệ Mẫn trông thấy cũng một trận ngẩn ngơ.

Sắc trời hôm nay cũng không tệ, có chút se lạnh nhưng không đến nỗi, rất thích hợp để hẹn hò. Dung Nhã nhẹ nhàng cong khóe môi, nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn hữu tâm vô tâm thế nào cũng ăn vận có mấy phần giống nàng thì phi thường vui vẻ.

Gia Tuệ Mẫn cũng một thân áo ấm vàng nhạt, bên trong là váy liền thân bằng len xám, chân đi ủng da màu đen. Nàng không xõa tóc như mọi khi mà buộc gọn lên sau đầu, đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính càng thêm hai phần nho nhã.

Dung Nhã vẫy vẫy tay "Đần ! Tỉnh hồn, tôi biết tôi hảo mỹ, nhưng cậu cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ngại đó" còn ngại sao, cười đến nở hoa mà biết nói ngại.

Gia Tuệ Mẫn liếc nàng trắng mắt "Đã điên rồi còn tự kỉ" nhưng cũng không từ chối mà từ tốn ngồi ra sau lưng Dung Nhã.

Dung Nhã cũng nhanh chóng đạp xe rời đi, nàng nửa đùa nửa thật mà mập mờ nói "Tấm ảnh tối qua cậu còn giữ hả ?".

Gia Tuệ Mẫn có điểm chột dạ mà lãng tránh. Nàng không trả lời mà bâng quơ nói "Tấm ảnh đó có gì đặc biệt mà giữ lại ?".

Dung Nhã cười có thêm mấy phần ám muội, nàng nói "Nếu vậy tối nay tôi liền gửi cho cậu thêm mấy tấm ảnh 'đặc biệt' để cậu giữ lại được không ?".

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt đều hồng thấu, may mắn Dung Nhã không trông thấy nàng lúc này, nàng khẽ gắt "Ăn nói linh tinh, lo mà lái xe đi".

Dung Nhã cũng không nhắc đến nữa, thật ra trong lòng là đang nghĩ. Tối qua nàng chụp rất nhiều ảnh, bức gửi cho Gia Tuệ Mẫn là "kín đáo" nhất, tối nay có nên gửi nốt mấy bức còn lại hay không.

Gia Tuệ Mẫn nhẹ giọng hỏi "Cậu định mang tôi đi đâu ?".

Dung Nhã nghĩ một lúc thì đáp "Không phải cậu rất thích đọc sách sao, hôm nay tôi bồi cậu đến nhà sách rồi ăn mì hải sản được không ?".

Gia Tuệ Mẫn cũng không cảm thấy có gì không ổn, ưng thuận nói "Ân".

Chợt đầu nàng trở nên đau nhức dữ dội, nàng lập tức cúi thấp đầu chịu đựng. Đôi đồng tử cũng chớp nhoáng rồi chuyển sang màu lam trong suốt, đồ án ẩn hiện mà luân chuyển.

Dung Nhã cũng nhanh chóng nhận ra Gia Tuệ Mẫn có dị thường, nhưng vẫn như trước từ tốn đạp xe. Nàng hiểu rõ không nên làm phiền đối phương lúc này, nàng ấy là đang cần yên tĩnh.

Trong mắt Gia Tuệ Mẫn giăng đầu sương mù rồi hiện ra ảnh ảo mờ nhạt. Là Bạch Doanh, nhưng không có Đại Nhất, nàng ấy lại xảy ra xô xát với nữ omega khác, vẫn là Đỗ Thi Thi lần trước nhưng lần này là ngay trên đường. Đỗ Thi Thi ỷ đông hϊếp yếu, Bạch Doanh đều bị các nàng làm nhục trên phố.

Ảnh ảo lần này rất ngắn, rất nhanh thì kết thúc, đôi đồng tử thuần đen của Gia Tuệ Mẫn cũng nhanh chóng khôi phục lại ban đầu, nàng chậm rãi nói "Cậu để tôi xuống đây một lúc đi".

Dung Nhã có điểm nhíu mày "Làm sao vậy ?".

Gia Tuệ Mẫn nhớ lại, hình như chỗ Bạch Doanh sắp xảy ra chuyện cũng gần đây nên vội nói "Cậu ấy sắp xảy ra chuyện, cậu ở đây chờ tôi, tôi đi một lúc rồi quay lại".

Dung Nhã có cảm giác bản thân bị bỏ rơi, nàng dừng xe bên đường rồi nghiêm túc nhìn Gia Tuệ Mẫn "Tôi đi cùng có thể giúp".

Gia Tuệ Mẫn gấp gáp rời xe, nàng nhẹ giọng nói "Giờ không phải là lúc trẻ con, cậu chờ tôi một lúc là được rồi".

Dung Nhã cũng không thể nói gì hơn mà ở lại chờ Gia Tuệ Mẫn. Nghĩ nghĩ cảm thấy bản thân cũng quá không cốt khí. Nàng mới là alpha có được không, cần gì cứ như oán phụ khuê phòng như vậy đâu.

Gia Tuệ Mẫn đều là vội vã mà đến được nơi Bạch Doanh xảy ra chuyện, chỉ tiếc đã chậm hơn một bước, người xem náo nhiệt đông đúc, mà Đỗ Thi Thi cũng Bạch Doanh lại đang cãi nhau ở bên trong. Nàng nhẹ nhàng len lỏi vào đám đông.

Đỗ Thi Thi một thân hoa lệ, nàng vuốt vuốt mái tóc của mình, mỉa mai nói "Bạch tiểu thư hôm nay bị bạn trai bỏ nên cố tình gây sự hay sao ?".

Bạch Doanh lập tức xù lông, chanh chua nói "Cô ăn nói cho đàng hoàng, xe cô là tông vào xe tôi trước mà còn nói tôi cố tình gây sự, tôi thấy cô kẹt đầu vào cửa rồi phải không ?".

Đám bạn của Đỗ Thi Thi lẫn nàng ta đều bật cười lớn, nàng gõ gõ vào chiếc xe hơi xa xỉ của mình "Bạch tiểu thư cô thấy gì không, đây là xe rất đắc đó, cô nghĩ chiếc xe đạp dở dở ương ương của cô sánh kịp hay sao, nói tóm lại cô phải bồi thường cho bọn tôi mới đúng".

Bạch Doanh mới không hiếm lạ, chị nàng là minh tinh, mấy loại đồ này nàng đều thấy qua, nữ nhân này lại ở đây khoe khoang, quả là chướng mắt, nàng giễu cợt nói "Nguyên lai là xe của Đỗ gia, Bạch gia tôi không có chiếc nào tầm thường như vậy nên không biết giá tiền, chẳng hay vẫn là nên bồi thường bao nhiêu ?".

Đỗ Thi Thi giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, có trách cũng chỉ trách tài lực Đỗ gia thật sự không sánh bằng Bạch gia. Nàng ta còn định đôi co thêm gì nữa nhưng có người đã cắt ngang.

"Đỗ học tỷ đều là người rộng lượng, hẳn sẽ không thật sự gây hấn đúng không ?" chỉ thấy Gia Tuệ Mẫn ngữ khí đạm nhiên lên tiếng, nàng tùy ý đứng đó, nhưng không ai có thể khinh thường.

Bạch Doanh vui vẻ tiến đến kéo tay Gia Tuệ Mẫn, có Mẫn ở đây nàng mới không sợ cô ta đâu, đừng nghĩ nhiều người thì Bạch Doanh nàng sẽ khuất phục.

Đỗ Thi Thi gằn giọng nói "Ý của cô là sao ?".

Gia Tuệ Mẫn như trước đáp lại "Chuyện này cả hai bên đều có lỗi, học muội cũng thay Doanh Doanh tạ lỗi cùng học tỷ, mong học tỷ chuyện nhỏ hóa không".

Lời này của nàng nghe qua thì đúng như đang hối lỗi nhưng vẫn có thể nghe ra mấy tầng ý tứ. Nhắc nhở Đỗ Thi Thi là học tỷ thì nên đừng ỷ thế hϊếp người, nói hai bên có lỗi là để nàng ta biết khó mà lui, nói là tạ lỗi nhưng lại nhắc đến chuyện nhỏ là bức nàng ta phải nghe theo. Nếu không chấp nhận giảng hòa, ngược lại nàng ta mới là nhỏ nhen ích kỉ, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà chấp chất với học muội của mình.

Càng cố truy cứu thì bất lợi vẫn là Đỗ Thi Thi, huống hồ xung quanh đã bắt đầu có mấy lời đàm tiếu.

Gia Tuệ Mẫn là đang lấy lùi làm tiến lấy nhu chế cương, nếu để tính tình chanh chua ương ngạnh như Bạch Doanh không xảy ra đánh nhau mới là lạ.

Đỗ Thi Thi sắc mặt khó coi, nàng hậm hực nhìn Gia Tuệ Mẫn một lúc mới quay đi. Bạch Doanh bên cạnh còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn mà đạp thêm một cước "Đỗ tiểu thư đi thong thả, bằng không lại ỷ thế mà tông xe vào kẻ khác nữa đó, đời không có mấy ai bao dung như Bạch Doanh tôi đâu".

Lập tức giày cao gót của Đỗ Thi Thi càng thêm gõ mạnh xuống đất. Gia Tuệ Mẫn bất đắc dĩ trách mắng "Cậu trêu chọc cô ta để làm gì ?".

Bạch Doanh vô tội nói "Là cô ta cố tình gây sự trước mà".

Cuộc nháo đã tàn, mấy người xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản ra. Gia Tuệ Mẫn cùng Bạch Doanh cũng dắt theo xe đạp mà rời đi.

"Hôm nay Đại Nhất đâu, sao không đi cùng cậu ?"

Bạch Doanh bâng quơ đáp "Cậu ta vốn thích omega nam tính, đâu có thích nữ sinh, cậu đừng lo, chị tôi hứa sẽ làm mai mối cho tôi rồi, chắc chắn lần này sẽ là một alpha cực kì hoàn mỹ".

Cùng là omega như nhau, nhưng Gia Tuệ Mẫn cảm thấy người như Bạch Doanh thật đủ hào hoa, nay trêu chọc hoa này mai lại ngắt hoa khác. Nàng cũng không thể nói gì.

"Cơ mà hôm nay cậu đi đâu vậy Mẫn ?"

Gia Tuệ Mẫn cũng vô tâm vô phế đáp "Cùng đồ điên kia đến nhà sách, thấy cậu gặp chuyện nên chạy đến".

Bạch Doanh liền nói "Thế nào lại không mang nàng đến, có Dung Nhã ở đây còn sợ bọn họ khua tay múa chân sao ?".

Gia Tuệ Mẫn nhàn nhạt nói "Đây là chuyện của omega, lôi một cái alpha vào làm gì ?".

Bạch Doanh cũng thấy vậy, nhưng lại nghĩ đến Gia Tuệ Mẫn hôm nay vui vẻ đi chơi còn mình lẻ loi thì không cam lòng, nàng dò hỏi "Tôi đi cùng các cậu được không ?".

Gia Tuệ Mẫn lại không có nhiều tâm tư như vậy, thế nên cũng gật đầu đồng ý, mà Bạch Doanh lại thầm cười trộm, hôm nay nàng nhất định sẽ làm bóng đèn công suất lớn cho coi, phát huy hết ánh sáng của mình, cho hai cái nữ nhân này khỏi thả gian tình nồng nhiệt được.

Nhưng hai người còn đang trên đường đến chỗ Dung Nhã thì một chiếc xe xa xỉ khác đã chắn ngang các nàng. Bạch Doanh tặc lưỡi "Hôm nay là ngày con lợn gì mà đi đến đâu cũng gặp cẩu dại".

Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình mà nhìn chiếc xe kia, chỉ thấy một cái nam nhân vest đen bước xuống tiến đến chỗ các nàng, máy móc nói "Phiền Gia tiểu thư theo chúng tôi, phu nhân muốn gặp cô một chuyến".

Bạch Doanh rất không khách khí "Phu nhân nhà các người không phải là chủ tập đoàn bắt cóc đó chứ ?".

Gia Tuệ Mẫn lại không ngốc, hiện tại xung quanh là đoạn phố vắng lặng, nàng cũng Bạch Doanh đều là omega chân yếu tay mềm, không khéo bọn chúng còn bắt hết cả hai. Nàng nhẹ giọng "Không biết phu nhân của anh là ai ? Vì cớ gì mà muốn gặp tôi ?".

Nhưng nam nhân kia không hồi đáp, đứng như tượng. Bạch Doanh liền nổi giận "Này, nói có nghe hay không hả ?!!".

Gia Tuệ Mẫn chậm rãi nắm tay Bạch Doanh, nhắc đến đối phương thu liễm, nàng chủ động đề nghị "Không biết quán cà phê đối diện thì thế nào ?".

Lần này nam nhân kia quay đi, có lẽ là báo lại cho phu nhân của mình. Gia Tuệ Mẫn không lầm, người bọn họ nhắm đến là nàng, không phải Bạch Doanh, vậy nên nàng nhỏ giọng bên tai Bạch Doanh "Cậu đi trước, gọi Dung Nhã đến đây, tôi chờ".

Bạch Doanh tức khắc hiểu ý của Gia Tuệ Mẫn, nàng nhanh chóng đạp xe rời đi.

Không rõ từ khi nào, Gia Tuệ Mẫn lại bắt đầu ỷ lại vào Dung Nhã như vậy, thậm chí lúc xảy ra chuyện cũng nghĩ đến sợ đối phương chờ lâu...

...

"Cho tôi một tách capuccino là được rồi" Gia Tuệ Mẫn tùy tiện nói với nhân viên phục vụ, rồi lại nâng mắt nhìn nữ nhân trước mắt.

Nữ nhân này có lẽ đã ngoài ba mươi nhưng sắc mặt vẫn trẻ trung, quần áo hoa lệ, vãn tóc tinh xảo. Nhìn qua là biết phu nhân nhà thượng lưu. Chỉ tiếc khóe mắt mang theo quá nhiều oán độc làm dung nhan trang nhã biến thành chiếc gương hỏng.

Nữ nhân kia cao ngạo đến mức không thèm nhìn nàng, chỉ ngồi đó uống trà. Nàng cũng không quá nhiều tâm tư, cũng không hỏi hay thắc mắc gì, đối với những kẻ cao quý tự tìm đến mình, bản thân chủ động nịnh bợ hay xua đuổi đều sẽ biến thành thấp hèn trong mắt họ, chỉ cần yên lặng và chờ đối phương nói ra mục đích là được rồi.

Quả nhiên chỉ một lúc vẫn là đối phương không ddue kiên nhấc mà lên tiếng "Cô muốn bao nhiêu tiền ?".

Gia Tuệ Mẫn đón lấy tách capuccino, tùy ý hỏi "Tôi không hiểu được ý tứ của phu nhân".

Lập tức bà ta cười đầy khinh miệt, nhưng cũng rành mạch nói đủ một câu "Cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa con gái tôi ra, con bé là người lương thiện không phải chỗ để hồ ly tinh như cô mê hoặc".

Nói rồi còn thật sự ném một sấp tiền mặt lên bàn, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngạo mạn liền có bấy nhiêu ngạo mạn.

Gia Tuệ Mẫn dường như cũng không bị lời khó nghe hay hành động kia tác động, nàng nhấp ngụm capuccino, cảm nhận vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi. Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn nữ nhân kia, rất lâu sau mới đạm bạc nói "Thật có lỗi nhưng mà cho tôi hỏi, con gái của phu nhân đây là ai ?".

Phương Hoa còn tưởng Gia Tuệ Mẫn là đang đòi hỏi thêm, hào phóng mang ra thêm tiền nữa "Cô đúng là mặt dày hơn tôi tưởng, không biết loại omega như cô đã nằm dưới thân bao nhiêu kẻ ?".

Gia Tuệ Mẫn lại như sợ bị số tiền trên bàn vấy bẩn, không nhanh không chậm mang theo tác capuccino của mình tránh ra.

Nàng vẫn như trước bất động thanh sắc hỏi lại "Tôi vẫn muốn biết, con gái của phu nhân là ai, đừng làm tôi khó chịu" lần này ngữ khí đã mang theo ba phần mất kiên nhẫn, bản tính nàng không thích phiền mà nữ nhân trước mắt làm nàng rất phiền, thật sự rất phiền.

Phương Hoa giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, nàng ta rõ ràng nói "Con gái tôi chính là Dung tiểu thư của Dung gia, Dung Tử Diệp, cô nghe thấy rõ chưa ?".

Gia Tuệ Mẫn lúc này như thể mới ngộ ra, nàng à một tiếng rồi gật gật đầu "Tôi sẽ tránh xa vị học muội đó ra, hi vọng phu nhân có thể thu lại mớ tiền này và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa".

Ngữ khí nàng rất nhẹ nhưng lại mang theo một cỗ uy áp không cho phép từ chối.

Phương Hoa giận quá hóa giận, nàng ta còn nghĩ Gia Tuệ Mẫn đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình. Lập tức sắc lạnh nói "Lũ hồ ly ngày nay càng lúc càng không biết điểm dừng, loại như cô đừng ở đây mà gây sự với tôi".

*******

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (⊙▽⊙)  "Ngươi mứt dại, dám chơi gửi ảnh nóng cho trẻ dưới mười tám"

Dung Nhã (*¯︶¯*)  "Em chưa mười tám nhưng mà em gan lắm"

Mặc Mặc (﹋o﹋) "Giới trẻ ngày nay thật là..."

Dung Nhã ( ̄- ̄) "Làm sao ?"

Mặc Mặc (⊙﹏⊙)  "À không ý ta là tiến bộ nhanh, phát triển nhanh thoy~"