Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 16

Chương 15: mâu thuẫn
Dung Nhã đưa Gia Tuệ Mẫn về đến tận nhà, thấy đối phương cứ thế dứt khoát quay lưng thì không vui, kéo tay đối phương lại.

Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ nói "Cậu lại đang nháo gì thế hả ?". Dung Nhã mím môi ủy khuất một lúc mới nói "Cậu ít nhất cũng phải hôn tạm biệt tôi một lần chứ !".

Gia Tuệ Mẫn mặt tức khắc đều đen đi, nữ nhân này rất biết nói ra những lời thiên kinh địa nghĩa làm người khác chói tai. Nàng hạ giọng "Ngoan, điên này, cậu về uống thuốc đi được không ?".

Dung Nhã nhất quyết không buông, như thể Gia Tuệ Mẫn không chiều ý mình thì không thôi.

Gia Tuệ Mẫn đều là bất đắc dĩ mà nhẹ giọng dụ dỗ "Ân, ân cậu để tôi vào nhà được không ?".

Dung Nhã mím môi, dáng vẻ nhượng bộ quay áp sát má mình vào người Gia Tuệ Mẫn "Thế thì hôn má tạm biệt".

Gia Tuệ Mẫn trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui, thấy không phải là chuyện có hại cho mình thì ưng thuận. Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên má Dung Nhã.

Dung Nhã cảm giác được thân thể nàng từng chút dâng lên cảm giác thư sướиɠ, mềm nhẹ như lông vũ đáp nước, ngọt ngào dâng lên khắp tâm nàng. Khóe môi câu lên thành vòng cung hoàn mỹ.

Gia Tuệ Mẫn lại như làm có lệ mà quay đi ngay sau đó, dứt khoát đến tuyệt tình. Nhưng Dung Nhã vẫn nhìn thấy vành tai của đối phương có điểm hồng hồng, đây chẳng phải thẹn thùng mà quay đi hay sao.

Nàng cũng không trêu chọc nữ nhân da mặt mỏng này, vậy nên đợi Gia Tuệ Mẫn an toàn vào trong nhà thì ly khai.

Lúc vào trong nhà, Gia Tuệ Mẫn chắc chắn Dung Nhã không trông thấy thì mới ôm lấy mặt mình, thật nóng. Nàng nhất định là bị đồ điên kia ảnh hưởng rồi, nếu không sao có thể làm ra loại chuyện điên rồ như vậy.

Gia An Khuê thấy cháu gái cứ đứng như trời trồng ở cửa, lại ôm lấy mặt mình, sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng, nàng thầm cười trộm. Chuyện khi nãy nàng đã thấy hết rồi a, không ngờ cháu gái mặt than nhà nàng cũng là một cái omega dễ thẹn thùng như vậy.

Dung Nhã một đường thong dong mà tìm về Dung gia, hôm nay trời xám xịt nhưng cũng không tệ, ngôi nhà khó chịu này hôm nay có vẻ dễ nhìn hơn rồi. Lúc quản gia thấy Dung Nhã đạp xe đạp về đến Dung gia cũng một trận giật mình, nhưng cũng không nhiều lời, mở cổng cho nàng.

Dung Nhã khôi phục lại nét mặt cao lãnh hằng ngày, nhưng lúc nghe thấy lời quản gia thì thầm lại phủ thêm một tầng băng mỏng.

Nàng cũng không quá để tâm, bộ bộ khai tuyết mà tiến vào trong. Phòng khách Dung gia hiện tại không khí căng cứng như dây cung, mà sự xuất hiện của Dung Nhã lại làm dây cung đó vang lên ong ong.

Dung Viễn ngồi tại chủ vị, dáng vẻ có chút thâm trầm, bên cạnh hắn là Phương Hoa quần áo hoa lệ, đang không ngừng khuyên nhủ hắn gì đó. Chỉ duy nhất Dung Tử Diệp ngồi góc bên trái thì yên tĩnh như thường.

Dung Viễn sắc mặt thâm trầm đến cực điểm, nhìn Dung Nhã đang một thân đạm nhiên mà nộ khí kích khởi. Ngữ khí hắn âm u "Con là đi đâu mà về trễ như vậy ?'.

Dung Nhã cũng ăn ngay nói thật mà tùy tiện đáp "Đưa bạn về" nói rồi định lên cầu thang.

Dung Viễn thấy vậy thì nói "Con ở lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói với con".

Dung Nhã tại một góc không dễ thấy mà nhấc lên nụ cười mỉa mai, phụ thân của nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy mà.

Dung Nhã từng bước đều mang theo một cỗ tùy ý mà ưu nhã, nàng cứ vậy ngồi xuống đối diện với Dung Viễn, nhàm chán hỏi "Cha đây là có chuyện gì ?".

Dung Viễn cũng không nhiều lời, hỏi thẳng "Hai hôm trước con đã đi đâu ?".

Dung Nhã nửa thật nửa giả đáp lại, nét mặt không có mấy phần biến hóa "Xuất ngoại thăm nãi nãi".

Dung Viễn ngữ khí u ám thêm mấy phần "Con có biết chuyện Diệp nhi vừa bị xay xát ?".

Cùng là người Dung gia như nhau nhưng Dung Nhã cùng Dung Tử Diệp lại khác biết đến băng hỏa lưỡng cực. Dung Nhã đều là tùy ý mà đến trường, quần áo cũng không có gì nổi bật, nhưng vì bẩm sinh khí chất hơn người nên vẻ ngoài dù lôi thôi thế nào cũng sẽ mang theo một cỗ ý vị khác nhau.

Còn Dung Tử Diệp thì trái ngược với dung nhan cao quý nội liễm của Dung Nhã, nàng mang theo một cỗ văn nhã mềm mại, ấm áp như ánh dương, khí tức cũng không sắc bén như Dung Nhã mà nhu hoà làm người yêu thích. Lại thêm Phương Hoa lúc nào cũng chăm chút cho nàng, chỉ cần xuất môn liền có xe cùng người hầu kẻ hạ.

Thế nên người ngoài nhìn vào Dung Tử Diệp chân chính là Dung tiểu thư còn Dung Nhã xuất ngoại nhiều năm thì không ai biết đến. Có lẽ vì như vậy nên Dung Viễn cũng có phần thân thiết với Dung Tử Diệp hơn là Dung Nhã.

Dung Nhã hạ thấp đầu mà khiêu mi, Dung tiểu thư gặp xay xát trên phố ai lại không biết, Dung Viễn hỏi nàng những chuyện này thật khiến kẻ khác để tâm.

"Có nghe qua"

Dung Viễn thấy Dung Nhã vẫn như trước vân đạm phong khinh đáp lại thì tức giận không thôi, hắn vất một tập ảnh lên bàn "Nếu vậy con giải thích cho ta chuyện này là thế nào ? Kẻ trong ảnh chính là người đã lái xe làm Diệp nhi xay xát, Nhã nhi, con nên suy nghĩ cẩn trọng rồi hãy nói ra".

Bên trong số ảnh vương vãi, vẫn có thể nhìn ra nữ nhân trong ảnh là Dung Nhã đang trao đổi mờ ám cùng một nam nhân. Dung Nhã thấy vậy thì câu khóe môi trào phúng, lại không tiếng động nhấc mắt nhìn nụ cười đắc ý của Phương Hoa. Chút trò vặt vãnh này mà bà ta cũng dám lôi ra đối phó cùng nàng.

Chỉ nghe thấy ngữ khí của Dung Nhã trước sau vẫn như thường không một điểm gợn sóng "Con chưa từng gặp qua nam nhân này".

Dung Viễn nộ không thể át, một đòn ầm vang vỗ xuống mặt bàn thủy tinh, va chạm vang lên chói tai. Không phải hắn giận vì Dung Nhã sau lưng hắn làm bậy, mà là đến bước đường này mà nàng vẫn không biết hối cãi, ương bướng đến như vậy.

"Nhã nhi, ta cho con nói lại một lần nữa đừng làm ta thất vọng !! Chuyện này cũng chuyện con đi mất hai hôm trước là có liên quan với nhau đúng không ?!! Đừng nói với ta con đã đi thăm nãi nãi, ta đã xác minh con không đến chỗ bà ấy rồi !" ngữ khí Dung Viễn đã phẫn nộ đến cực điểm.

Phương Hoa ngồi bên cạnh thì giả giả vờ vờ nhu nhược không lên tiếng, lén lút lấy tay lau lệ như kẻ bị hại. Còn Dung Tử Diệp thì vẫn trước lặng yên.

Dung Nhã có chút buồn cười, nàng nhất quán đạm nhiên, phảng phất như kẻ ở đầu sống ngọn gió không phải là nàng. Nàng chậm rãi nói "Hai hôm trước con rời đi đúng là không đến chỗ nãi nãi..." nói đến đây thì cố tình dừng lại, nhìn sắc mặt biến đổi của từng kẻ trong Dung gia mới như có như không châm biếm mà nói tiếp "... Con là đi tìm mẹ con, chỉ tiếc không gặp được nàng, còn chuyện xay xát sáng nay vốn không liên quan đến con".

Dung Viễn nghe thấy Dung Nhã đi tìm nữ nhân kia thì có vừa mừng vừa lo, ở một góc độ nào đó hắn vẫn còn yêu mẹ Dung Nhã nhưng vì tự tôn của alpha, hành động bỏ đi của nàng ấy năm xưa là làm hắn không thể chấp nhận. Thế nên đến tận giờ trên dưới Dung gia không ai dám nhắc về nữ nhân này mà chọc tức gia chủ, cũng chỉ duy nhất Dung Nhã dám làm vậy.

"Tìm nữ nhân kia ?!! Con tìm nàng ta để làm gì ?!" dường như cơn tức giận của Dung Viễn đã biến chuyển từ đòi công đạo cho Dung Tử Diệp thành chuyện nhớ nhung người xưa.

Dung Nhã lại bình thản mà đón nhận tách cà phê nóng từ quản gia, chậm rãi nhấp một ngụm. Dung Viễn thì phi thường khó chịu nhưng đây cũng không phải chuyện của hắn có thể xen vào, quản gia hiện tại chính là tâm phúc của nãi nãi Dung Nhã, cả hắn cũng phải nể lấy ba phần. Nghĩ đến mẹ mình, Dung Viễn cũng vơi đi phân nửa nộ khí.

Phương Hoa nhanh chóng nhận ra dị thường của Dung Viễn, nàng ta thầm nghiến răng, không thể để phí công vô ích được, nàng ta lấy tay che mặt mà nức nở, dường như chịu rất nhiều oan khuất mà nhìn Dung Nhã "Nhã nhi, con nói đi, ta đã làm sai chuyện gì... con vừa về đến nhà đã vội vàng muốn hại thủ túc của mình... nếu con đã muốn đuổi ta đi thì cứ nhắm vào ta... cớ gì lại muốn ám hại Diệp nhi... con bé đã làm gì sai..." nói đến đấy thì ôm ngực bi thương.

Dung Viễn cũng vì Phương Hoa mà khơi lại đống tro tàn, ông lạnh giọng nhìn Dung Nhã "Con vì cái gì mà làm ra chuyện như vậy chứ ?! Nàng dù thế nào cũng là em gái của con ! Chẳng lẽ không bằng một số tài sản ?!".

Dung Nhã dường như nghe thấy chuyện cười mà bật cười, tức khắc nét mặt của Dung Viễn lẫn Phương Hoa đều trở nên xấu xí. Nàng nửa đùa nửa thật nói "Cha, ngươi nên nhớ người thừa kế lớn nhất tại Dung gia là con, nãi nãi cũng đã rõ ràng với cha, ngoài tài sản tư riêng hiện tại của cha thì mọi thứ còn lại ở Dung gia này đều là của con, à còn nữa, cái nhà này cũng là nãi nãi giao cho con, nay nhiều năm quay về, con sống không được an ổn thì thôi, lại muốn giở chút trò trẻ con đó với Dung tiểu thư vì tài sản hay sao".

Lời này của Dung Nhã phi thường mềm mại, nhưng lại như một đòn gõ tỉnh tất cả những kẻ đang ở đây. Dung Nhã nàng mới là người thừa kế của Tử Đằng, bao gồm tất cả tài sản của Dung gia dưới danh nghĩa của gia chủ hiện tại là nãi nãi nàng.

Cả Dung Viễn còn bị tước quyền thừa kế, một kẻ như Dung Tử Diệp làm sao xứng để nàng đặt vào mắt. Vậy nên nàng chẳng có lý do nào để ám hại cô ta cả, chỉ tiếc cha nàng một đời thông tuệ lại bị hủy trong tay một cái độc phụ.

Dung Viễn làm sao không nhớ được, khoảnh khắc mẹ Dung Nhã bỏ đi thì mẹ hắn cũng tước bỏ hết quyền thừa kế của hắn, chính vì thế mà hắn luôn chán ghét mẹ Dung Nhã. Nay nữ nhi hắn lại hiển lộ nanh nhọn ngay trước mắt hắn, cảnh tỉnh hắn nên nhìn nhận lại. Nhắc đến nhà hiện tại là của nàng, ý tứ với hắn chính là, nàng hoàn toàn có khả năng tống mẫu tử Phương Hoa ra khỏi Dung gia, để bọn họ ở lại đã là nể mặt mũi hắn, đừng ở đây giở trò với nàng.

Dung Viễn xiết chặt tay mấy lần cũng buông lõng, dù không rõ thực hư nhưng biểu hiện này đã nói rõ hắn sẽ không truy cứu nữa.

Dung Nhã đứng dậy định quay đi, trò nháo hôm nay đã kết thúc, nàng ở lại cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng Phương Hoa ngu xuẩn vẫn chưa biết bản thân đã ở thế hạ phong, chấp nhất nói "Dù thế nào Nhã nhi cũng phải để lại cho Diệp nhi một lời cáo lỗi... hôm nay chỉ là xay xát nhẹ... nhỡ đâu... nhỡ đâu sau này còn là hung hiểm đến tính mạng... Đều là con cháu Dung gia, các ngươi sao có thể bất công như vậy ?!!".

Dung Nhã lại như nghe thấy một trò cười khác mà bật cười, mỉa mai trong mắt đã không thèm giấu, nàng quay nửa người nhìn Phương Hoa, cao cao tại thường nói "Con cháu Dung gia ? Nhưng lời này bà nên nói cho nãi nãi nghe, khi nào nãi nãi chấp nhận để hai người vào trong gia phả Dung gia thì hãy đến đây kêu khóc với tôi..." nói rồi cứ thế dứt khoát bỏ đi, để lại bóng lưng thon dài hoàn mỹ.

Phương Hoa đều là không thể tin cùng khϊếp sợ, mười năm hô phong hoán vũ trong căn nhà này đã làm nàng ta quên mất thân phận thật của mình, tất cả đều là mộng tưởng viễn vong mà nàng ta tự mình dệt.

Dung Viễn từ tốn đứng dậy, hắn nói với Phương Hoa, trong ngữ khí đã có thêm một tia run rẩy "Sau này không cần lần nữa nháo cùng nàng, nếu không sẽ là lớn chuyện".

Hắn đã nhận ra một điều, nữ nhi thấp lùn bỏ đi theo mẹ hắn mười năm trước đã sớm thay da đổi thịt từ lâu. Nàng đã sớm nắm cả Dung gia trong bàn tay, nhưng lại không nói ra lời nào, tất cả đều là giữ lại chút tự tôn cho hắn. Hắn cũng đã phải nhìn sắc mặt của Dung Nhã mà cư xử.

Dung Tử Diệp cũng đứng dậy ly khai, từ đầu tới cuối không hề nói một lời. Cũng không ủy khuất khóc nháo hay lên tiếng chỉ trích. Phảng phất nàng là một kẻ ngoài cuộc, mọi sự đều không liên quan đến nàng.

Tất cả đều đã đi mất, chỉ để lại mỗi Phương Hoa ở lại, trong mắt đều là cay độc cùng không cam tâm.

Dung Nhã vừa về phòng liền ngã ngả người xuống giường, nàng dường như không suy nghĩ nhiều mà liền nhắn một tin kể khổ với Gia Tuệ Mẫn "Đần à, tôi vừa cãi nhau với cha tôi".

Tin gửi đi rồi nàng lại nằm ra đó chớ hồi đáp, quả nhiên chỉ năm phút sau liền có trả lời. Gia Tuệ Mẫn lúc đầu còn mất đến cả giờ, hay nửa ngày mới trả lời, nhưng về sau thời gian chờ đợi của nàng càng trở nên ngắn lại.

Đôi khi tầm quan trọng của một người trong đời không thể hiện quá xa xỉ, chỉ đơn giản là không thể từ chối đối phương, quan tâm đến cảm xúc của đối phương, thay đổi vì đối phương. Gia Tuệ Mẫn không có thói quen thường xuyên động chạm đến điện thoại, đôi khi cả ngày cũng không có động tĩnh gì. Nhưng hiện tại nàng lại bắt đầu quan tâm cùng thay đổi, cũng chỉ đơn giản bởi vì nàng biết sẽ có người nhắn tin hoặc gọi điện cho nàng, mà nàng lại không muốn bỏ lỡ điều đó.

Đồ đần "Làm sao lại cãi nhau"

Đồ điên "Cha tôi nghĩ tôi làm chuyện bỉ ổi"

Đồ đần "Cậu vẫn luôn bỉ ổi mà"

Đồ điên "Tôi không có bỉ ổi, cậu mới bỉ ổi"

Đồ đần "Vậy sau đó cậu làm sao ?"

Đồ điên "Cũng không có gì tôi chỉ định muốn đổi ông ta ra đường"

Đồ đần "..."

Dung Nhã lăn lộn trên giường, thấy không có hồi đáp liền đoán được đối phương hẳn là lại cảm thấy nàng nhàm chán mà không muốn trả lời rồi.

Gia Tuệ Mẫn đúng như suy nghĩ của Dung Nhã mà không muốn trả lời. Tiếp tục làm cơm tối, một lúc sau thì lại nghe thấy điện thoại báo tin nhắn. Rõ ràng đã không muốn quan tâm đến đồ điên nào đó, nhưng nàng vẫn mở ra xem thử.

Lần này đối phương gửi cho nàng hình ảnh, lúc nhìn thấy tấm ảnh, Gia Tuệ Mẫn lại mặt mày hồng thấu. Dung Nhã cư nhiên gửi cho nàng một tấm ảnh... thế này...

Chỉ thấy người trong ảnh là Dung Nhã, nhưng cũng chỉ chụp từ đôi môi mỏng mê người trở xuống đến qua ngực, mà đối phương lại đang trần trụi quấn khăn tắm, muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu mị hoặc.

Khóe môi như có như không cong cong, da thịt như ngọc, khăn tắm màu trắng càng tôn lên làn da sương tuyết của đối phương, xương quai xanh tinh xảo như hồ điệp, còn có khe ngực sâu đến muốn câu mất linh hồn người khác, hai khỏa mềm mại được khăn tắm bao lấy, như ẩn như hiện chọc người ngứa ngáy.

Gia Tuệ Mẫn cứ như vậy diện vô biểu tình mà chăm chú nhìn bức ảnh kia, mấy lần muốn xóa đi lại không nỡ.

Đến khi Gia An Khuê tắm rửa xong, từ phòng tắm tiến ra mới phát hiện dị thường của nàng. Nàng cấp thiết nói "Mẫn nhi, con đây là làm sao vậy hả ?".

Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước bất động thanh sắc mà tắt điện thoại, tùy ý đáp "Không sao đâu tiểu di".

Ngữ khí Gia An Khuê càng kinh hoảng hơn hai phần "Thế nào lại không sao, con chảy máu mũi rồi kìa !!".

Gia Tuệ Mẫn sững sờ vuốt lên mũi mình, nhìn thấy vệt đỏ chói mắt thì thầm nghiến răng, đều tại nữ nhân thần kinh đó.

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Ngươi đòi đuổi cha mình luôn ?"

Dung Nhã "Chụy trùm khu này ! Ngươi coi chừng..."

Mặc Mặc "Xì tóp đây là nhà của ta"

...

Dung Nhã "Ta không ngờ ta lại chui vào ổ chó nói chuyện cùng ngươi !!!"

P/s : hôm nay là sinh nhật của Toetwduke chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha (^3^) ♥♥♥♥~~~