Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 15

Chương 14: lạc loài
Gia Tuệ Mẫn cũng không muốn dính dáng quá nhiều với Dung Tử Diệp, bản thân nàng chưa thích phiền phức vậy nên định nói thêm lời khách sáo thì rời đi, nhưng Dung Tử Diệp lại không có ý định kết thúc, vậy nên đành bất đắc dĩ mà tiếp thêm vài lời.

Chợt túi áo nàng khẽ rung, Gia Tuệ Mẫn lấy điện thoại của mình ra xem, là đồ điên, nàng ta gọi cho nàng để làm gì. Dung Tử Diệp cũng nhận ra Gia Tuệ Mẫn có điểm không đúng.

Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình nghe máy "Làm sao ?".

Đầu bên kia liền truyền ra ngữ khí xù lông của Dung Nhã "Cậu đang mèo mỡ gà đồng ở chỗ nào vậy hả ?"

Gia Tuệ Mẫn cười khẽ "Cậu đang phát bệnh nữa sao đồ điên ?".

Dù không nhìn thấy Dung Nhã nhưng cũng đoán ra được đối phương hẳn là đang xù lông, quả nhiên đầu bên kia lại truyền ra câu trần thuật đầy phẫn nộ của nàng ấy "Đần như cậu nói hoài không hiểu là sao ? Tôi không có điên, đừng lôi thôi sang chuyện khác, câu đang đi cùng tên gian phu nào ?!!".

Gia Tuệ Mẫn ngữ khí vẫn như trước băng lãnh, nhưng dung nhan lại từng chút một phá băng khai tuyết, trở nên ấm áp dị thường. Dung Tử Diệp nhìn thấy chuyện đó thì chua xót không thôi.

Nàng ấy lúc nói chuyện cùng nàng thì luôn mang theo dáng vẻ cự nhân vạn dặm, nhưng hiện tại lại ấm áp như vậy. Nàng thật sự tò mò người đang nói chuyện cùng nàng ấy là ai.

Gia Tuệ Mẫn còn chưa nói được thêm lời nào thì đầu bên kia đã vội đánh gãy "Cậu khỏi ngụy biện, về đây ngay cho tôi !!" nói rồi lập tức tắt máy.

Gia Tuệ Mẫn thật có điểm buồn cười, nữ nhân này thật đủ nhàm chán, cứ trẻ con như vậy. Nhưng nàng cũng thật sự nghe theo lời của Dung Nhã quay sang nói một tiếng từ biệt cùng Dung Tử Diệp thì quay đi.

Nhìn bóng lưng Gia Tuệ Mẫn khuất dần mà tâm Dung Tử Diệp cảm thấy chua xót khôn cùng. Không lẽ đều là nàng hoang tưởng, là nàng tự mình đa tình hay sao.

Dung Nhã thấy chỉ vì một cú điện thoại của mình mà Gia Tuệ Mẫn đã vội vã bỏ tên gian phu về bên mình thì đắc ý vô cùng.

Vừa ra đến cổng trường, Gia Tuệ Mẫn đã thấy Dung Nhã lấy đâu ra được một chiếc xe đạp, nàng ta đứng đó chờ nàng, trên tay là... một cái ô bảy màu rực rỡ, trông thấy nàng thì vẫy vẫy tay liên tục, muốn bao nhiêu thần kinh liền có bấy nhiêu thần kinh.

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt u ám mà quay đi chỗ khác, nàng thật sự sợ kẻ khác nhìn ra nàng cùng cái nữ nhân này có quen biết với nhau. Dung Nhã cũng rất không có nhãn lực, kêu lên liên tục "Đần !! Bên này, qua đây mà lên...".

Gia Tuệ Mẫn không muốn đến nhưng mà cái ngữ khí không gọi được cả khu phố này của Dung Nhã lại khiến nàng phải đầu hàng.

"Cậu đang làm cái trò dở hơi gì vậy hả ?" Gia Tuệ Mẫn thật sự muốn biết cái nữ nhân này bình thương hay không nữa.

Dung Nhã xoay xoay cái ô, bảy mầu liền lộng lẫy chói mắt nàng nói "Đi, tôi cùng cậu đi dạo phố".

Thời tiết hiện tại đều là tuyết đông, người ta trốn trong nhà còn không kịp cái nữ nhân này lại muốn đi dạo phố, không giống người thường chút nào.

Gia Tuệ Mẫn biết rõ nếu không đồng ý, Dung Nhã chắc chắn sẽ làm ầm lên ngay cổng trường, vậy nên bất đắc dĩ ưng thuận. Nàng nhìn xe đạp lại nhìn Dung Nhã đang lắc ô đến tận hứng bên kia. Khẽ nói "Cậu có biết chạy xe đạp không ?".

Dung Nhã dường như nghe thấy một chuyện cười mà bật cười lớn, nhún nhún vai nhìn Gia Tuệ Mẫn, khinh thường mười phần nói "Không biết !".

Gia Tuệ Mẫn sắc mặt nháy mắt đen như nhọ nồi, không biết mà lại ra vẻ đắc ý như vậy hay sao, nàng gằn giọng "Cậu, cái đồ điên này, nếu đã không biết cậu lôi nó ra làm gì".

Dung Nhã lại dùng đôi đồng tử uông uông ủy khuất mà nhìn Gia Tuệ Mẫn, như thể bị nàng ta dọa sợ. Nhỏ giọng nói "Đần à... đừng giận mà...".

Gia Tuệ Mẫn cũng không thể nói gì hơn, coi như nàng xui xẻo lắm mới dính phải cái nữ nhân này, nàng ngồi lên yên trước, ra hiệu cho Dung Nhã lên xe.

Dung Nhã lập tức xù lộn "Cậu đừng có xem thường tôi, tôi dù thế nào cũng là một cái alpha làm sao để omega chân yếu tay mềm như cậu chở chứ, không cần, hừ !" nói rồi còn quay mặt sang hướng khác đầy ngạo kiều.

Gia Tuệ Mẫn suýt chút nữa thì hét ầm lên, cái nữ nhân đầu óc nữ nhân nhất định bị kẹt cửa rồi. Nàng nghiến từng chữ trong kẽ răng "Nếu vậy tôi cùng cậu dắt xe đi dạo phố hay sao ?".

Dung Nhã ngược phượng mâu lòe lòe sáng "Ân, ân không phải như thế rất thơ mộng hay sao ?".

Gia Tuệ Mẫn thật hết nói nổi, nàng vất cả ba lô mình vào người của Dung Nhã, không thèm để tâm đến đối phương nữa. Dung Nhã ngược lại còn chu đáo ôm lấy ba lô của nàng, rất ra dáng một cái tình nhân tri kỉ mà che ô cho Gia Tuệ Mẫn.

Gia Tuệ Mẫn không chịu định tránh thoát vòng ôm của Dung Nhã, đối phương liền làm nũng dựa hết cả người vào người nàng. Nàng thật hết nói nổi, Dung Nhã đúng là đủ kiên nhẫn, bám theo nàng lâu đến như vậy mà không thấy mệt hay sao.

Cả hai vùng vằng ngoài cổng lại làm kẻ khác để tâm, Lục Lâm nét mặt thâm trầm tiến ra từ góc khuất. Giả vờ ôn nhu nói "Gia học muội...".

Không khí giữa Dung Nhã cùng Gia Tuệ Mẫn đã đủ thuốc súng, Lục Lâm xuất hiện trực tiếp trở thành kẻ bị ngộ thương. Bị hai cái nữ nhân trừng mà Lục Lâm đều đã mồ hôi ròng ròng. Hắn cố gắng giữ lại thần tượng nam thần của mình "Ân, hai vị học muội đây là làm sao ?".

Gia Tuệ Mẫn còn đang định trả lời có lệ thì Dung Nhã đã nhanh hơn một bước, nghiêng cả tán ô đủ màu về phía Lục Lâm, Lục Lâm cũng liền lấy tay che mắt mình ngay lập tức.

Ô đủ màu và vân vân, dùng chống lại tình địch cũng phi thường hiệu quả. Dung Nhã đắc ý đến mặt mày nở hoa.

Thấy dáng vẻ như vậy của Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn cũng biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Thật trẻ con hết sức !!

Nàng nhẹ nhàng đánh đánh lên vai Dung Nhã vài cái, cảnh cáo đối phương thu liễm, còn bản thân thì quay qua gật đầu coi như chào hỏi "Lục sư huynh".

Lục Lâm nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn thân mật đứng cạnh Dung Nhã thì có điểm khó chịu. Hắn theo đuổi Gia Tuệ Mẫn không phải chỉ ngày một ngày hai, nay một kẻ cản lối lại nhảy ra hớt tay trên, bảo hắn không sao, thế nào mà không sao cho được.

Hắn tiến lên mấy bước, trực tiếp bỏ qua Dung Nhã mà ôn nhu hỏi Gia Tuệ Mẫn "Học muội là đang bị quấy rối sao ?".

Dung Nhã cứ như vậy bị chụp lên cái danh alpha thối nát, đang ve vãn omega nhà lành. Nàng ngay lập tức thì xù lông, nét mặt lạnh lùng đến băng tuyết, tựa tiếu phi tiếu nói "Lục nam thần cũng rảnh rỗi đi quản chuyện bao đồng quá nhỉ ?".

Lục Lâm cũng theo đó mà khí chịu, hắn tại một góc không dễ thấy mà liếc Dung Nhã. Hắn không khách khí mà châm chọc nói "Tôi còn tưởng là ai, nguyên lai là Dung học muội vừa vào trường không lâu" lời này đã biến thành ma cũ bắt nạt ma mới.

Dung Nhã còn đang định dạy cho tên tình địch này một bài học, Gia Tuệ Mẫn đã không nặng không nhẹ lên tiếng trước "Lục sư huynh là đang đi về sao ?", ý tứ 'ngươi đi về đường của ngươi đi, đây là chuyện của bọn ta'.

Lục Lâm lại vờ như không hiểu, ý tứ đó, hắn vẫn lãng sang chuyện khác "Vốn định ra về nhưng hình như học muội đang gặp chút rắc rối, có cần tôi giúp không ?".

Dung Nhã đứng một bên làm tượng mà tức giận. Tên này cơ bản là không có não đúng không, không biết suy nghĩ hay sao, rõ ràng là xen vào chuyện của người khác mà còn ra dáng vẻ hào hiệp.

Nhưng nàng cũng không lên tiếng, với tính tình thẳng thắn cùng không thích phiền của Gia Tuệ Mẫn. Nàng ấy chắc chắn sẽ không ngại mà vất cái nam nhân này đi xa. Quả nhiên Gia Tuệ Mẫn không một điểm khách khí mà nói thẳng ra "Rất vui vì hảo tâm của Lục sư huynh, nhưng mà tôi không cần, đây là chuyện của tôi cùng nàng. Mong sư huynh tiếp tục đi đường của mình mà không cần bận tâm".

Sắc mặt Lục Lâm muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Nữ nhân này rất biết cách làm kẻ khác khó chịu, hắn cố gắng nhiều đến vậy cuối cùng cũng bằng thừa. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho chuyện này đâu.

Nhìn bóng lưng hậm hực của Lục Lâm mà Dung Nhã không khách khí cười lớn, lấy ra thỏi chocolate đã bóc vỏ đặt bên môi Gia Tuệ Mẫn, nói "Hôm nay cậu làm tôi rất hài lòng, cái này là thưởng cho cậu" ngữ khí như một cái đại làm dụ dỗ tiểu bạch thỏ.

Gia Tuệ Mẫn cũng không khách khí mà giật lấy thỏi chocolate kia, không thèm nhìn đến đồ điên đang đắc ý bên cạnh. Nàng đau đầu hỏi "Bây giờ cậu định làm sao, dắt xe đi dạo phố ?".

Dung Nhã đặt ô bảy màu vào tay Gia Tuệ Mẫn, mười phần tự cao nói "Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt sao làm khó được tôi, cậu cứ ngồi yên ở phía sau là được rồi".

Rõ ràng là một lời kiêu ngạo nhưng lại mang theo một cỗ khí phách khó lường, khiến người khác không tự chủ được mà nghe theo. Gia Tuệ Mẫn nhìn dáng vẻ cao lãnh của Dung Nhã, tim từng trận an tâm, vậy nên cũng nhu thuận nghe theo lời đối phương.

Nhưng chỉ năm phút sau nàng rất nhanh hối hận vì tin tưởng điên rồ của mình, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng tinh tế của Dung Nhã, ngữ khí Gia Tuệ Mẫn nồng đậm thù hận "Cái đồ đlên này cậu chạy cho đàng hoàng coi, đầu tôi quay như chong chóng rồi đây".

Dung Nhã mồ hồi lạnh đầy đầu, tay lái cứ chao đảo không ngừng, nàng run giọng đáp lại "Tôi đang cố, hay cậu nhắm mắt lại đi, thế sẽ không sợ ngã...".

Không sợ ngã chứ không phải là không ngã, cái nữ nhân điên này rất biết cách làm người khác có xúc động gϊếŧ người. Chiếc xe như mất lái, loạng choạng suýt ngã mấy lần, may mắn lão thiên gia còn có mắt, Gia Tuệ Mẫn vẫn chưa ngã lần nào. Nhưng nơm nớp lo sợ thế này chẳng dễ dàng chút nào.

Cả hai đều như ngồi trên đống lửa mà lái xe đạp, người đang đi trên phố đều phải quay đầu nhìn lại. Quả thật hai cái nữ nhân bên kia rất mỹ lệ, nhưng đáng tiếc lại bị thần kinh, đã thế ô bảy màu cứ lúc la lúc lắc, hảo chói mắt.

Nhưng thiên tư Dung Nhã vốn sáng suốt, vậy nên rất nhanh chóng thì không dạy cũng biết, đĩnh đạc chở Gia Tuệ Mẫn, xe đạp vốn như ngựa đứt cương cũng chậm rãi bình ổn lại.

Dung Nhã đều là đắc ý mà khoe khoang với Gia Tuệ Mẫn "Thấy sao, tôi nói chuyện này không làm khó được mà".

Vòng tay vốn đang ôm eo nàng lập tức ra sức ngắc nhéo, Dung Nhã đều khóc không ra nước mắt lúc nãy còn đang ôm nàng tình ý triền miên mà, bây giờ lại hung dữ nữa rồi.

Gia Tuệ Mẫn ngồi phía sau, ôm cả hai ba lô của các nàng. Tự nhiên như chốn không người mà mở ba lô của Dung Nhã lấy kẹo của nàng ta ra ăn. Tán ô đủ sắc nghiêng nghiêng.

Dung Nhã kháng nghị "Cậu ăn kẹo của tôi phải cho tôi một chút chứ !".

Gia Tuệ Mẫn cũng nghe theo, vòng ngọc thủ ra phía trước đút kẹp cho Dung Nhã.

Dung Nhã lập tức có xúc động muốn cắn lớp da thịt mềm mịn kia "Đồ đần này, cậu thế nào lại không bóc vỏ ?".

Gia Tuệ Mẫn đều là vô tội mà đáp "Cậu không phải tài giỏi lắm hay sao thì tự mình bóc vỏ đi".

Dung Nhã biết nữ nhân này cứng mềm đều không ăn nên cũng thành thật nói "Tôi làm không được, đần à, giúp tôi đi mà".

Lần này Gia Tuệ Mẫn hừ lạnh nhưng cũng thật sự bóc vỏ kẹo đặt bên môi của Dung Nhã.

Môi mỏng khẽ mở, Dung Nhã nuốt trọn của đầu ngón tay mềm mại của Gia Tuệ Mẫn cùng kẹo ngọt. Đầu lưỡi ẩm nóng như có như không quét qua da thịt Gia Tuệ Mẫn. Tức khắc nàng như bị điện giật mà rụt tay lại, Dung Nhã thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Gia Tuệ Mẫn, chỉ tiếc đối phương lại đánh đánh vào lưng Dung Nhã "Điên này, cậu lại lên cơn rồi hả ?".

Dung Nhã thầm rên một tiếng trong lòng, nữ nhân này thật không khả ái chút nào.

Tuyết bắt đầu lất phất trong không trung nhưng cũng không quá lạnh, sắc trời trắng xám. Dưới tán ô, một đôi nữ nhân cùng nhau len lỏi qua khắp đường phố. Ngọt ngào ủ ấm trong ngày đông.

Ba ngàn tóc đen của Dung Nhã như thác ngọc xõa xuống lớp áo sơ mi trắng muốt, hương thơm mộc mạc phảng phất như có như không, Gia Tuệ Mẫn có điểm trầm mê trong hương thơm đó.

Cả hai đơn giản bồi nhau qua khắp mọi nẻo phố, âu yếm như một đôi tình nhân. Dung Nhã phi thưởng hưởng thụ cảm giác nàng, nhân sinh mười bảy năm qua của nàng lúc nào cũng căng cứng như dây cung, như thể có lúc sẽ đứt. Nhưng hiện tại, bên cạnh nữ nhân này nàng có thể tìm lại được yên bình đã đánh mắt từ lâu.

"Đần này..."

Gia Tuệ Mẫn còn đang ngẩn ngửi, nghe thấy Dung Nhã gọi mình thì thuận miệng hỏi lại "Làm sao ?"

Ngữ khí Dung Nhã vẫn như trước bình lặng "Lúc cậu biết bản thân có khả năng nhìn thấy tương lai, cậu có sợ không ?".

Gia Tuệ Mẫn yên ắng một lúc, tiếng bánh xe lộc cộc trên đường, Dung Nhã cũng kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên nghe thấy đối phương khẽ nói "Tôi có cảm giác bản thân là kẻ..."

"Lạc loài..."

Gia Tuệ Mẫn cũng không ngờ Dung Nhã sẽ thốt ra hai tự đó, một người điểm nào cũng phi phàm như Dung Nhã thì có gì mà lạc loài được chứ.

Dung Nhã cười khẽ, ngữ khí bình thản nói "Tôi đã bị bỏ lại phía sau lúc thân nhân tôi ra đi, trở thành một kẻ lạc loài trong chính nơi tôi thuộc về... vậy nên tôi nghĩ tôi cùng cậu rất giống nhau...".

Gia Tuệ Mẫn yên lặng một lúc lại thốt ra "Cậu biết ăn nói nghiêm túc như vậy từ bao giờ vậy ? Không phải bệnh lại chuyển nặng đó chứ ?".

Dung Nhã nghiến răng, nữ nhân này một điểm khả ái cũng khó tìm ra được mà. Nàng cố tình lạc tay lái, tức khắc xe đạp lung lay như lá thu sắp đổ.

Gia Tuệ Mẫn chấn kinh hốt hoảng ôm lấy eo Dung Nhã, khẽ gắt "Cậu lại đang làm gì thế hả ?".

Dung Nhã bình thản nói "Lạc tay lái".

Gia Tuệ Mẫn suýt nữa thì hét ầm lên, cô ta là đang cố tình thì có !!

Bên đường một đôi tình nhân âu yếm đùa giỡn, tuyết đông lất phất càng thêm mấy phần thơ mộng nhưng vào mắt một vài người lại đâm đến đau mắt.

Dung Tử Diệp tĩnh lặng ngồi trong xe, nhìn hai nữ nhân xa xa mà tâm từng trận chua xót. Ở đó có một bóng hình nàng không thể chạm được cũng không bao giờ chạm đến được.

Gia Tuệ Mẫn, nguyên lai người nàng ấy thích là chị, nếu vậy nàng ấy vì cớ gì lại chấp nhận thân cận cùng nàng. Là cho một viên kẹo rồi đánh một cái tát sao...

Không lẽ tất cả đều là do nsnfd hoang tưởng, tự mình dệt ra mộng đẹp hay sao...

Gia Tuệ Mẫn nàng ấy vì cái gì lại muốn làm vậy với nàng...