Chương 13: chấp nhận
Gia Tuệ Mẫn sau đó cũng không nói gì, yên lặng nhấp thêm ngụm nước. Dung Nhã giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, dựa người vào sofa mà làm bình phong.Gia An Khuê biết sự yên lặng này của Gia Tuệ Mẫn là một biểu hiện của mất hứng, nàng yếu ớt nói "Mẫn nhi, con nghe tiểu di nói một tiếng, tiểu di cùng Liễu Huyên quen biết nhau không lâu nhưng mà thật tâm thích nhau, cũng là chân tâm tình nguyện...", nói đến đây lại không biết nên nói thế nào nữa.
Gia Tuệ Mẫn ngữ khí rất nhẹ nhưng sức nặng lại như ngàn cân "Nhưng nàng nhỏ hơn tiểu di đến mười ba tuổi, tiểu di đã từng nghĩ đến chuyện này chưa ?".
Quả nhiên sắc mặt của Gia An Khuê lẫn Liễu Huyên nháy mắt trắng bệch, sự chênh lệch này không thể nào phủ nhận được. Vẻ ngoài Gia An Khuê có điểm thiên hướng trẻ con, cũng chỉ lớn hơn Gia Tuệ Mẫn mười ba tuổi, trông qua giống chị em hơn vai vế thật sự, nhưng điều đó cũng không lấp liếʍ được tuổi tác thật sự của nàng. Một cái alpha lại thích omega lớn hơn mình mười ba tuổi chuyện này sẽ đi về đâu.
Không khí lần nữa trầm mặc, Liễu Huyên lấy hết dũng khí rõ ràng nói ra "Tuệ Mẫn, tôi biết cậu là thân nhân duy nhất của Khuê nhi nên tôi rất tôn trọng cậu. Lời cậu nói cũng không hề sai, nhưng mà tôi cũng Khuê nhi là nhất kiến như cố, tôi cùng nàng cũng là chân tâm tình nguyện. Tôi yêu nàng, không phải tuổi tác của nàng, vậy nên dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không hề quan trọng".
Gia Tuệ Mẫn không nói gì, nhìn vẻ mặt chém đinh chặt sắt rồi lại nhìn tiểu di mình. Nàng thật sự không ngờ chuyện lại đi đến bước đường này. Nàng ấy là tiểu di của nàng, cũng là thân nhân duy nhất của nàng. Nhưng nàng ấy lại thích alpha là đồng học của nàng...
Cuối cùng chỉ thấy Gia Tuệ Mẫn đứng dậy khoát khoát tay, tùy ý như một chuyện chẳng mấy quan trọng "Tùy ý thôi, tiểu di cũng không còn trẻ con" nếu ý tiểu di đã quyết nàng cũng không có quyền gì để cấm cản nàng ấy.
Gia An Khuê thấy đã được chấp thuận thì vui mừng quay sang ôm lấy Liễu Huyên "Bảo bối à, đây không phải là mơ có đúng không, con bé chấp nhận chúng ta rồi !!".
Liễu Huyên cũng hạnh phúc hôn lên má Gia An Khuê "Tiểu mật ong, là thật, Tuệ Mẫn đồng ý cho chúng ta bên cạnh nhau !!".
Dung Nhã suýt thì cười lớn, nàng cố dằn lại mà nét mặt trở nên vặn vẹo. Còn Gia Tuệ Mẫn sắc mặt có bao nhiêu xấu xí khỏi nói cũng biết, bỗng dưng cảm thấy hối hận vô cùng.
Hai kẻ kia còn không hay bản thân đã làm cho người khác da gà nổi đầy, vẫn còn tiếp tục tình nồng ý mật mà ôm ấp.
"Bảo bối, chị vui quá, thật sự rất vui, hôm nay ta phải ăn mừng thật lớn mới được !!" Gia An Khuê ngã vào lòng Liễu Huyên mà làm nũng.
Liễu Huyên cũng cưng chiều nghe theo "Ân, ân đều nghe theo tiểu mật ong" còn nhéo nhéo mũi Gia An Khuê cười cười.
Dung Nhã không tiếng động lấy tay che mặt, nàng không muốn nhìn nữa được không. Đồ đần ngốc nghếch thấy vậy vẫn đáng yêu hơn hai kẻ này, bảo bối rồi mật ong, xưng hô như vậy cũng có thể nói ra sao. Vẫn là đần với điên dễ nghe hơn nhiều.
Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình bỏ đi, ở đây thêm một giây nào nữa thần kinh của nàng sẽ bị hai kẻ này vấy bẩn mất.
Sau đó Gia Tuệ Mẫn nấu ăn trong bếp, Gia An Khuê cùng Dung Nhã là vui vẻ nói chuyện phiếm, còn Liễu Huyên ngồi bên cạnh làm tượng.
"Tôi giúp cậu gì không ?" Liễu Huyên tiến vào trong bếp khẽ hỏi.
Gia Tuệ Mẫn chậm rãi lắc đầu, việc vốn không nhiều tự bản thân nàng làm được không cần phải phiền phức như vậy. Liễu Huyên dù biết vậy nhưng vẫn mở tủ lạnh, lấy trái cây ra gọt, xem như chuẩn bị sau khi ăn tối xong.
Gia Tuệ Mẫn thấy vậy thì nhàn nhạt nói "Cậu muốn nói gì với tôi sao ?".
Động tác trên tay Liễu Huyên có điểm cứng nhắc rồi biến mất, nàng nhẹ giọng "Tuệ Mẫn tôi biết lời cậu nói khi nãy cũng chỉ là không muốn làm Khuê nhi phật ý, chân tâm cậu vẫn có khuất mắt với tôi đúng không ?".
Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng xào rau, hương thơm tràn ra khắp gian phòng. Nàng không mặn không nhạt nói "Tôi chỉ có tiểu di là thân nhân, tôi không muốn nàng tổn thương".
Liễu Huyên không nhìn Gia Tuệ Mẫn, che đi trầm tư, trong ngữ khí đã có thêm thành khẩn "Tuệ Mẫn, tôi không có ý làm hại Khuê nhi cũng không muốn nàng tổn thương, lần đầu tiên gặp mặt chúng tôi đã nhận ra bản thân thuộc về nhau. Cả đời này trừ nàng ấy tôi chẳng thể yêu thêm một ai nữa...".
Gia Tuệ Mẫn như đùa như thật nói "Cuộc sống này đầy những cám dỗ, bản tính con người lại ham thích mới lạ. Kiên trì được bao lâu, khó mà nói trước được, nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm bất cứ điều gì, nếu không sẽ tổn thương đến người không nên tổn thương".
Liễu Huyên cũng không phản bác, lời Gia Tuệ Mẫn không hề sai, nhiều hơn nữa là cảnh cáo, nàng biết rõ đối phương là ngời dám nói dám làm. Nhưng nàng cũng kiên trì "Tuệ Mẫn, tôi thật sự rất yêu Khuê nhi, tôi sẽ dùng tất cả để chứng minh, nếu có một ngày tôi thương tổn Khuê nhi. Người đầu tiên không tha cho tôi chính là bản thân".
Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy cố chấp trong mắt của Liễu Huyên thì khẽ thở dài, thời gian, tuổi tác, địa vị... trong tình yêu những thứ đó không đáng là gì, nhưng trong cuộc sống nó lại là một đòn gãy vỡ nhiều thứ đã cất công dựng nên.
Nàng nhẹ giọng hỏi tiếp "Nếu vậy cậu định nói với gia đình mình thế nào ?" không phải làm Liễu Huyên khó xử nhưng mà đây là chuyện đáng để tâm, dù Liễu Huyên cùng tiểu di nàng sâu đậm nhưng cũng khó mà qua được chướng ngại này. Mấy cái gia đình chấp nhận một omega lớn tuổi như thế làm con dâu.
Liễu Huyên sắc mặt lại phi thường vui vẻ "Chỉ cần ra trường tôi cũng nàng liền kết hôn !".
Gia Tuệ Mẫn có điểm thất thố lập lại "Kết hôn ?".
Liễu Huyên dường như vẫn còn chìm trong ngày kết hôn đẹp đẽ của mình, mắt lòe lòe sáng nói "Ân kết hôn, lúc đó có thể có hài tử rồi...".
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy đối phương đã bắt sai trọng điểm của mình rồi, nàng chậm chạp đánh gãy lời Liễu Huyên "Gia đình cậu không nói gì ?".
Liễu Huyên nhướn mày "Có chứ, mẹ nói Khuê nhi là bác sĩ thì sau này sẽ chiếu cố hài tử tốt hơn nhiều".
Gia Tuệ Mẫn có xúc động úp luôn cái nồi canh vào kẻ trước mắt, bằng hữu của đồ điên đúng là giống hệt nhau, thật tức chết nàng mà.
"Ý tôi là gia đình cậu không phản đối hay sao ?" lần này ngữ khí của Gia Tuệ Mẫn đã lạnh đi mấy phần.
Liễu Huyên liền quay sang nhìn Gia Tuệ Mẫn, thấy đối phương diện vô biểu tình nhưng không khí xung quanh u ám thì lập tức hiểu. Nàng từng chữ rõ ràng nói "Sau khi gặp nhau hai tuần tôi đã mang Khuê nhi về ra mắt, cha mẹ tôi sinh nở muộn, chỉ có mỗi tôi là alpha, cũng là hài tử duy nhất. Vậy nên nếu tôi đã muốn thì họ cũng không cản, chỉ cần ra trường tôi liền tiếp nhận kinh doanh của gia đình, tôi nhất định sẽ chiếu cố cho Khuê nhi cẩn trọng, vậy nên cậu không cần phải quá lo".
Gia Tuệ Mẫn không nói gì, Liễu Huyên cũng cảm nhận ra nàng có điểm không đúng. Nhưng lúc nhìn Gia Tuệ Mẫn một dao sắc bén, nhẹ nhàng bổ đôi cà chua, chỉ nhấc tay thì nước cà chua đã bắn lên tung tóe. Nuốt ngụm nước bọt, nàng có cảm giác mình là quả cà chua đó.
Gia Tuệ Mẫn quay sang nhìn Liễu Huyên, trong mắt u ám luân chuyển "Rốt cuộc các người sau lưng tôi còn làm bao nhiêu chuyện ?".
Liễu Huyên lúng túng đáp "À... không, bọn tôi chưa tiêu kí... Tuệ Mẫn cậu tin tôi đi... Lúc nãy là lần đầu tiên của chúng tôi... nhưng mà chưa, chưa có gì thì hai người đã đẩy cửa vào rồi...".
Gia Tuệ Mẫn thật sự có cảm giác bản thân rất dễ hồ lộng, tiểu di nàng chỉ mới gặp Liễu Huyên hai tuần đã bị nàng ta mang đi mất, đã thế hiện tại còn càn rỡ trong nhà làm loạn. Liễu Huyên đều bị dáng vẻ đó của Gia Tuệ Mẫn dọa cho chân tay rụn rời, nàng cảm thấy cái cháu gái tương lai này của nàng rất bất bình thường, thật sự bất bình thường. Nhưng nàng sẽ không nói ra đâu.
Đến bữa tối, bốn cái nữ nhân cùng nhau ăn tối. Lần này Dung Nhã lẫn Gia Tuệ Mẫn sắc mặt khó coi đến cực điểm mà nhìn đôi nữ nhân đang quấn quýt ở đối diện. Chỉ thấy Liễu Huyên lấy thịt cá, lọc xương cẩn thận rồi đút cho Gia An Khuê "Tiểu mật ong, mở miệng ra nào".
Gia An Khuê như không xương mà dựa vào lòng Liễu Huyên, nhu thuận nghe theo, ăn xong còn hôn hôn lên khóe môi Liễu Huyên một lần. Ân ân ái ái, quấn lấy nhau như bạch tuộc, còn sợ kẻ khác không biết các nàng là người yêu của nhau.
Dung Nhã cảm thấy thật sự rất buồn nôn, đồ ăn hôm nay quá nhiều đường hay sao mà nàng cảm thấy thật ngán. Nhưng cũng cố ăn hết, đùa à, đây là đồ đần đã nấu đó, không thể để hai nữ nhân nhàm chán kia làm nàng mất hứng được.
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy bản thân thật đủ khó chịu, nàng không tiếng động xúc hai ba thìa ớt bột vào bát cơm của Liễu Huyên, nhẹ nhàng nói "Món này ăn như vậy sẽ ngon hơn".
Liễu Huyên nhìn bát cơm của mình lại nhìn vẻ mặt chân thật của Gia Tuệ Mẫn mà không thốt ra được lời nào. Cơm ăn cùng ớt bột, đây là thể loại gì đâu.
Dung Nhã thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Liễu Huyên mà vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Để cho nữ nhân này nếm thử một lần thủ đoạn của đồ đần mới thôi dáng vẻ thiên hạ say mình ta tỉnh chướng mắt đó.
Nhưng hành động tiếp theo của Gia Tuệ Mẫn đã triệt để làm Dung Nhã mất đi ánh sáng, nàng ấy cư nhiên đổ cả hộp ớt vào bát cơm của nàng. Còn dùng nét mặt như dụ dỗ nói "Cậu cũng là bằng hữu tốt của tôi, vậy nên sẽ không thiếu phần của cậu".
Để thể hiện thành ý với cháu gái tương lai, Liễu Huyên cắn răng ăn hết bát cơm đó trong trùng trùng cực khổ. Gia An Khuê đau lòng không thôi, khi thì đút nước khi thì lau mồ hôi cho nàng, ôn nhu như một cái hiền thê.
Còn Dung Nhã cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào, ăn một bát cơm mà như ra trận. Nàng thề, sau này về chung nhà với Gia Tuệ Mẫn, điều đầu tiên nàng làm chính là vất hết toàn bộ mấy thứ này đi. Ớt bộ và vân vân tuyệt không được xuất hiện trong tầm tay của Gia Tuệ Mẫn, tuyệt đối không !!
Bữa cơm hôm đó miễn cưỡng xem như yên bình mà ăn hết, hoặc không phải vậy.
Đến lúc tiễn hai cái alpha ra ngoài, Gia An Khuê đều là vạn phần lưu luyến với Liễu Huyên, cả hai ôm hôn thắm thiết rồi mới tiễn ái nhân ra cửa. Trong mắt muốn bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu tình ý. Dài đến lê thê...
Dung Nhã thấy vậy cũng học theo, nàng quấn chặt lấy Gia Tuệ Mẫn, nặn ra hai giọt nước mắt "Đần à, tôi sẽ rất nhớ cậu, làm sao để tôi có đủ dũng khí để xa một kẻ đần như cậu đây".
Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình, một cước không lưu tình mà tống kẻ điên nào đó ra khỏi nhà, cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến. Quả nhiên cửa vừa đóng thì Dung Nhã đã đã thể hiện ra bản chất thật của mình. Nàng vỗ cửa ầm vang "Mở cửa ra ngay !! Đồ đần kia ít nhất cậu cũng phải có một lời lưu luyến với tôi chứ !! Tôi sẽ nể tình chờ cậu nói xong mà !!"
Liễu Huyên đứng bên cạnh rất không khách khí mà cười nhạo, Dung Nhã lập tức xù lông còn đang định khô máu với Liễu Huyên thì nhận được tin nhắn của Gia Tuệ Mẫn "Cậu còn làm loạn thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi".
Trò nháo nào đó đến đây thì kết thúc...
*********
Sáng hôm sau, lúc Gia Tuệ Mẫn vào lớp đã thấy Bạch Doanh cùng Dung Nhã đang thì thầm to nhỏ gì đó. Vừa trông thấy nàng đã vội vã tách nhau ra.
Dung Nhã vẫn còn giận chuyện hôm qua, vậy nên không thèm nói gì với Gia Tuệ Mẫn, trẻ con nhìn sang hướng khác. Gia Tuệ Mẫn cũng không thèm để tâm đến kẻ nhàm chán nào đó, đến giờ nghỉ liền khinh thủ khinh cước rời lớp.
Lập tức Bạch Doanh nhắn tin cho Dung Nhã "Thấy chưa !! Mẫn nhất định là đã bị vị Dung tiểu thư kia câu đi, bây giờ nhất định là đang đi tìm cô ta !!".
Dung Nhã cũng đồng tình đáp lại, nàng thầm nghiến răng đồ đần này thật lăng nhăng, có nàng rồi còn dám mờ ám không rõ cùng kẻ khác, không thể chấp nhận được mà.
Vậy nên hai cái nữ nhân lập tức theo đuôi của Gia Tuệ Mẫn, lén lút như ăn trộm.
Gia Tuệ Mẫn vẫn không hay biết bản thân là đang bị kẻ khác theo dõi, một đường an tĩnh tìm đến thư viện, không có lấy nửa điểm dị thường. Nhưng không rõ là đáp lại tiếng lòng của Dung Nhã cùng Bạch Doanh hay vì điều gì khác mà Dung Tử Diệp cũng xuất hiện cùng lúc ở cửa thư viện với Gia Tuệ Mẫn.
Dung Tử Diệp nhìn thấy Gia Tuệ Mẫn thì vui mừng không thôi, ba bước biến thành hai bước, cười ấm áp "Học tỷ hảo".
Gia Tuệ Mẫn cũng gật đầu, có lệ đáp lại "Học muội hảo" nàng không tiếng động lướt qua bàn tay đang quấn băng gạc của Dung Tử Diệp, bâng quơ hỏi "Học muội bị thương sao ?".
Dung Tử Diệp thấy Gia Tuệ Mẫn là đang quan tâm mình thì tâm hoa nộ phóng, nàng nhẹ nhàng đáp "Là sáng nay xảy ra chút xay xát xe, chỉ là chút vết thương nhỏ, không đáng ngại, đã để học tỷ chê cười rồi".
Rõ ràng chỉ là mấy lời khách khí mười phần nhưng vào mắt của Bạch Doanh cùng Dung Nhã đsng trốn xa xa thì lại khác. Bạch Doanh nghiến răng "Thấy chưa, nhìn vẻ lo lắng của Mẫn kìa, còn kém lao đến hôn nhẹ luôn rồi, rõ ràng tên lừa đảo đó đang định dụ dỗ Mẫn hay mềm lòng đây mà".
Dung Nhã thâm trầm nhìn đôi nữ nhân bên kia rồi mới đáp "Ân, nữ nhân này quả là biết cách làm người ta tức chết".
Gia Tuệ Mẫn cũng thật sự không ngờ suy đoán của mình lại đúng. Nàng đã ngăn chặn một lần nhưng kẻ mờ ám nào đó vẫn tiếp tục muốn ám hại Dung Tử Diệp, chứng tỏ thân thế đối phương cũng đầy uẩn khúc mới có kẻ sau màn như vậy.
"Học muội nên cẩn thận một chút" Gia Tuệ Mẫn nhàn nhạt nói.
Dung Tử Diệp cũng nhanh chóng nhận ta đối phương có điểm không đúng, so với buổi chiều tuyết thì khác rất nhiều. Nhưng là ở đâu thì nàng lại không rõ.
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Các ngươi làm ta buồn nôn quá !"
Gia An Khuê "Ngươi là con nào mà dám nói xấu lão công ta ?!"
Mặc Mặc "Ta là má ngươi a !! Ngươi thế nào lại ăn nói bất hiếu vậy hả ?"
Gia An Khuê "Ta báo công an nè !!"