Chương 10: bao nhiêu quan trọng
Gia Tuệ Mẫn cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nàng nhẹ nhàng nâng mắt khắp mái hiên, cảm nhận khí tức trong một đống hỗn độn, may mắn Dung Tử Diệp lại đang đứng cách nàng không xa bên cạnh có đến hai cái vệ sĩ chắn cho nàng ấy một khoảng không gian trong mái hiên.Nhìn cách ăn vận lẫn khí chất không quá khó đoán Dung Tử Diệp là một cái xuất thân danh gia vọng tộc.
Gia Tuệ Mẫn từng bước tiến đến chỗ Dung Tử Diệp, nhẹ nhàng như tuyết đông, cứng cỏi như hàn mai. Dung nhan băng lãnh vẫn như thường không chút xúc cảm.
Dung Tử Diệp từ xa đã cảm nhận được khí tức của Gia Tuệ Mẫn, quả thật omega như nàng ấy khí tức rất đặc biệt, khó mà lẫn lộn với kẻ khác được. Nhẹ nhàng mà lành lạnh, nhưng lại khiến kẻ khác không thể nào quên được. Nàng có chút khó tin mà nhìn về hướng của Gia Tuệ Mẫn.
Một cái vệ sĩ không tiếng động cản lối Gia Tuệ Mẫn, dáng vẻ có chút căng cứng. Dung Tử Diệp liền lên tiếng "Nàng là bằng hữu của tôi" vệ sĩ kia nhìn chăm chú Gia Tuệ Mẫn một lúc nữa, thấy nàng vô hại mới tránh đường.
Dung Tử Diệp vốn tưởng thái độ cự nhân vạn dặm như Gia Tuệ Mẫn sẽ rất khó để thân cận. Nay đối phương tìm đến chỗ của nàng quả thật là thụ sủng nhược kinh.
"Học tỷ ?" ngữ khí Dung Tử Diệp mang theo một cỗ ấm áp như xuân phong.
Gia Tuệ Mẫn vẫn như trước tĩnh lặng, nàng nhẹ giọng nói "Dung học muội là đang chờ tuyết tan sao ?".
Là một câu tán gẫu thông thường nhưng lại khiến Dung Tử Diệp có điểm khó tin, nàng ấy là đang trò chuyện cùng nàng, tim của Dung Tử Diệp không tiếng động nhanh thêm mấy nhịp. Nàng nhẹ nhàng tránh sang một chút để Gia Tuệ Mẫn đứng cạnh mình "Ân, học tỷ cũng đang chờ tuyết tan sao ?".
Gia Tuệ Mẫn diện vô biểu tình nhìn màn tuyết dày đặc bên ngoài, giữa hai phiến môi nàng tràn ra sương khí mỏng manh "Tuyết thế này quả thật như đang làm trễ giờ cơm tối".
Dung Tử Diệp xích một tiếng thì bật cười, nàng không ngờ người như Gia Tuệ Mẫn cũng thích nói đùa. Gia Tuệ Mẫn nghe thấy tiếng cười của Dung Tử Diệp thì khó hiểu nhìn đối phương. Dung Tử Diệp vội xua tay "Không có gì, học tỷ cũng không giống với vẻ bề ngoài đâu ?".
Gia Tuệ Mẫn như đùa như thật nói "Bề ngoài tôi rất khác người ?".
Dung Tử Diệp cũng thuận miệng đáp lại "Ân, rất khác người", sau lại nhận ra lời của mình không đúng liền luống cuống nói lại "Không, không phải... học tỷ là khí chất hơn người".
Gia Tuệ Mẫn thấy đối phương đã tự nhiên đối thoại thì đáy mắt khẽ động, khi muốn tiếp cận một người thì cách tốt nhất chính là làm cho đối phương thoải mái. Nàng nhẹ nhàng nói "Tôi hiểu".
Dung Tử Diệp thấy Gia Tuệ Mẫn thân thể nhỏ bé mà đơn độc trong tuyết, nàng không do dự mà tháo áo ấm của mình xuống, khoác lên người Gia Tuệ Mẫn.
Gia Tuệ Mẫn cũng không ngờ tới hành động của Dung Tử Diệp lại đột ngột như vậy, nàng có điểm ngẩn người mà không kịp tránh đi.
Vừa hay Đại Nhất cũng trông thấy cảnh ấy, hắn vừa nhìn bên kia vừa kéo áo Bạch Doanh còn đang thích thú nghịch tuyết "Tuyết trắng, tuyết trắng trắng, em cũng trắng... Tiểu nhất cậu thấy tôi hát hay không ?".
Đại Nhất đâu quản được đến vậy, hắn nhỏ giọng nói "Kia không phải Tuệ Mẫn sao ?".
Bạch Doanh còn tưởng Đại Nhất ủng hộ mình nên từ hát lầm bầm trở thành hát lớn lên "Em trắng trắng, có ai thích không ?..."
Lập tức tứ phía liền đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, sắc mặt cực kì quái dị. Đại Nhất lập tức che mặt đi, hắn thật sự không muốn đứng chung với cái nữ nhân điên này một chút nào.
Hắn kéo Bạch Doanh đứng dậy, chỉ tay về hướng của Gia Tuệ Mẫn, Bạch Doanh vừa trông thấy cảnh đó lập tức như hổ bị nhổ râu, hùng hổ định lao đến, tru lên như lợn bị chọc tiết "Tên gian phu kia !! Ai cho người cướp Mẫn của ta hả ?!!".
Lần thứ hai tứ phía nhìn các nàng như thể nhìn lũ thần kinh, Đại Nhất hung hăng bịt miệng Bạch Doanh lại, hắn kéo nữ nhân đang đang quơ quào vào trong góc khuất. Miễn cho chút nữa bị người ta đá ra khỏi mái hiên.
Gia Tuệ Mẫn vẫn không hay biết hành động của mấy người bên kia, nhìn áo ấm màu xám đang khoác trên người. Nàng nhìn Dung Tử Diệp, có chút mờ mịt.
Dung Tử Diệp sau khi khoác áo lên người đối phương rồi cũng hối hận không thôi, nàng thế nào lại làm ra chuyện càn rỡ như vậy, lỡ như học tỷ nghĩ nàng là loại alpha tìm cách tiếp cận omega. Nhưng Gia Tuệ Mẫn thế nhưng vô ngại cười cười "Cảm ơn...".
Nàng lại có chút thâm sâu liếc qua một cái vệ sĩ đang cầm hộp đựng vĩ cầm ở bên kia, khẽ hỏi Dung Tử Diệp "Cậu biết đánh đàn sao ?".
Dung Tử Diệp lại có chút suy tư, omega thường thì chỉ thích những alpha có sở thích tao nhã, nhưng xích͙ ɭõa khoe khoang thì rất không ổn vậy nên nàng khéo léo đáp "Ân, vừa học đàn không lâu, đã để học tỷ chê cười rồi".
Gia Tuệ Mẫn thuận miệng hỏi lại "Không lâu là bao lâu ?".
Dung Tử Diệp ăn ngay nói thật nói "Cũng đã được năm năm rồi".
Đáy mắt Gia Tuệ Mẫn khẽ động, bên ngoài lại như thường hồi đáp "Hiếm có ai kiên trì như cậu".
Dung Tử Diệp được học tỷ khen thì tâm hoa nộ phóng, nàng bỗng có ước muốn tuyết bên ngoài cứ tiếp tục như vậy, nàng có thể bồi Gia Tuệ Mẫn rồi, không cần phải đứng ở một chỗ xa xôi để nhìn ngắm đối phương. Nàng ấy hôm nay chủ động tiến cận nàng, có phải nàng ấy cũng đang để ý nàng không.
Nghĩ đến đây Dung Tử Diệp có thêm tự tin, nàng thật sự rất thích omega như Gia Tuệ Mẫn, đạm bạc nhưng lại rất ôn nhu với người khác, hơn nữa càng thích lúc đối phương chuyên chú xem sách.
"Học tỷ chê cười tôi rồi, chẳng qua là chút việc gϊếŧ thời gian"
Gia Tuệ Mẫn vờ nâng tay sửa tóc che đi trầm tư trong đáy mắt, nàng khẽ hỏi "Nếu đánh đàn, hẳn đôi tay rất quan trọng ?".
Dung Tử Diệp còn tưởng Gia Tuệ Mẫn lại trêu đùa mình nên cũng cười cười "Điều đó là tất nhiên rồi".
Gia Tuệ Mẫn hồi tưởng lại nhưng kí ức khi nãy, nếu Dung Tử Diệp thật sự bị tai nạn đó, tay bị phế thì cả đời này đừng hòng mong đánh đàn lần nào nữa. Nhưng bên ngoài Gia Tuệ Mẫn lại không thể hiện ra điểm gì bất thường, nàng như trước đạm bạc nói chuyện phiếm cùng Dung Tử Diệp thêm một lúc, vừa hay bên ngoài tuyết cũng ngừng rơi.
Gia Tuệ Mẫn biết trận tuyết này kết thúc chẳng qua là một loại mở đầu cho một tai họa khác. Dù chỉ tiếp xúc một lúc nhưng nàng biết Dung Tử Diệp là một cái alpha phong độ, giả giả vờ vờ than vãn "Aiz, tuyết rơi thật lớn...".
Dung Tử Diệp liền tri kỉ hỏi "Học tỷ không có người đón sao ?".
Gia Tuệ Mẫn ăn ngay nói thật đáp "Tôi là đi xe đạp đến".
Dung Tử Diệp mày đẹp khẽ nhíu, hiện tại đã vào đầu đông làm sao lại còn đi bằng xe đạp, thật nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng liếc cái vệ sĩ bên cạnh, đối phương liền hiểu ý lui xuống.
Dung Tử Diệp ấm áp hỏi Gia Tuệ Mẫn "Tôi đưa học tỷ về có được không ? Còn xe của học tỷ sẽ có người mang về hộ".
Gia Tuệ Mẫn vờ khó xử một chút cũng nghe theo, trong lòng lại thầm hi vọng, mong rằng cách này của nàng có kết quả.
Dung Tử Diệp để Gia Tuệ Mẫn lên xe mình, xung quanh mấy cái học sinh liền nổi lên bàn tán không ngừng, nói rằng omega như Gia Tuệ Mẫn thật phong lưu như một cái alpha đâu, hôm trước vừa qua lại với alpha nữ thần, hiện tại mập mờ không rõ với Dung tiểu thư. Có ngưỡng mộ cũng có ganh ghét chỉ trích, nhưng Gia Tuệ Mẫn cũng không mấy quan tâm.
Gia Tuệ Mẫn nói với Dung Tử Diệp địa chỉ của mình qua mấy đoạn đường khó đi nhất, cố tình kéo dài thời gian, Dung Tử Diệp ngược lại còn mong như vậy, nàng thật sự muốn bồi bên Gia Tuệ Mẫn thêm lúc nữa. Kết quả đến tận sáu giờ hơn, sắc trời tối mịt các nàng mới về đến chỗ của Gia Tuệ Mẫn.
Nhìn căn hộ có dải tử đằng trước cổng, Dung Tử Diệp thầm ghi nhớ trong lòng, nàng tri kỉ tiễn Gia Tuệ Mẫn vào tận cửa mới ly khai. Gia Tuệ Mẫn khách khí mười phần nói "Cảm ơn Dung học muội rồi, áo ấm của học muộn... cứ để tôi giặt rồi trả đâu ?".
Dung Tử Diệp vô ngại khoác lại áo lên người nói "Học tỷ không cần phiền như vậy, tôi đi trước, học tỷ cẩn trọng". Nàng sẽ không để Gia Tuệ Mẫn biết, bản thân chính là mong có thể lưu lại khí tức của nàng ấy trên áo, như vậy khi vận nàng có cảm giác như Gia Tuệ Mẫn đang ôm lấy mình.
Gia Tuệ Mẫn cũng không thể làm gì, nàng gật gật đầu, chờ xe của Dung Tử Diệp khuất bóng mới nâng tay xem đồng hồ. Thường thì những điềm báo của nàng chỉ xảy ra trong vòng một giờ, hiện tại đã qua ba giờ từ lúc có điềm báo, nàng hi vọng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.
Nàng giúp Dung Tử Diệp không vì cái gì, chỉ đơn giản nàng không muốn một cái alpha tương lai sáng lạng như vậy phải sống trong phần đời tăm tối.
Gia An Khuê vẫn chưa về, đoán chừng đêm nay sẽ qua đêm bên ngoài, Gia Tuệ Mẫn đơn giản qua loa bữa tối rồi lên giường, nhìn màn hình điện thoại tăm tối mà có điểm giận dỗi, đồ điên đó không phải rất giỏi làm phiền người khác hay sao, thế làm sao cả ngày hôm nay lại không tiếng tăm gì chứ.
Gia Tuệ Mẫn lại nghĩ đến khả năng đối phương thật sự bệnh nặng, không tự chủ có điểm lo lắng, muốn gọi cho đối phương lại không đủ dũng khí, nhìn số điện thoại của 'đồ điên' đang hiện trên màn hình điện thoại mà ngẩn người. Chợt điện thoại của nàng khẽ rung, là Bạch Doanh gọi. Vô tình nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của mình qua gương trang điểm, Gia Tuệ Mẫn không kiềm được mà cười nhạo chính mình, nàng đang trông chờ điều gì chứ.
Nhẹ nhàng nghe máy, bên kia liền truyền đến một chuỗi khóc lóc của Bạch Doanh "Hức... ức... Mẫn a, cậu thế nào lại hoa tâm như vậy... hức... cậu thế nào lại phụ tôi mà đi với tên gian phu kia... hức...".
Gia Tuệ Mẫn có chút mộng, Bạch Doanh là đang nháo gì nữa đây, nàng nhẹ giọng hỏi lại "Chuyện gì ?".
Bạch Doanh liền hét lớn trong điện thoại "Cậu còn có thể ăn nói như vậy ?!!! Lúc chiều cậu lên xe ai vậy hả ?!! Cậu có biết tôi thương tâm thế nào không ?!!! Cậu thế nhưng lại phụ bạc tôi sao ?!!".
Gia Tuệ Mẫn thật hết nói với Bạch Doanh này, nàng có lệ nói "Phụ bạc ? Cậu không phải đã có Đại Nhất rồi hay sao ?".
Đầu bên kia yên ắng một lúc, sau đó lại nghe thấy Bạch Doanh khóc rống lên lần nữa "Oa... Dung Nhã à... cậu đáng thương quá... hức... hức... cậu chỉ vừa đi vắng một ngày... hức... thê tử cậu đã đi theo gian phu rồi... hức, hức... cậu có phải bất lực nên thê tử cậu mới bỏ cậu không...".
Lần này mặt Gia Tuệ Mẫn triệt để đen, nàng âm u nói "Cậu mà còn nói thế nữa đừng trách tôi ngăn cản cậu với Đại Nhất...".
Bạch Doanh ngay lập tức tỉnh táo "Đó là chuyện nhà tôi, cậu đừng dính vô !!" nói rồi lập tức tắt máy. Nhưng sau đó lại gọi thêm mấy cuộc, nhưng còn chưa để Gia Tuệ Mẫn nghe máy liền tắt, trẻ con hết sức.
Gia Tuệ Mẫn cũng đã quen với vị Bạch tiểu thư tùy hứng tự kỉ thất thường thần kinh. Vậy nên nàng cũng không quan tâm đến chuyện vừa rồi. Nhẹ nhàng đặt điện thoại lên kệ, nàng tiếp tục lật sách xem.
Chợt điện thoại của nàng lần nữa khẽ rung, Gia Tuệ Mẫn còn tưởng là Bạch Doanh nên như vậy không xem mà nghe máy, nhẹ giọng "Dung Nhã có bất lực hay không không phải là chuyện của cậu".
Đầu bên kia yên ắng một lúc rồi mới cười khẽ nói "Đồ đần nhà cậu là đang nghi ngờ tôi bất lực hay sao ?".
Lập tức động tác lật sách của Gia Tuệ Mẫn cứng ngắc rồi biến mất, nàng diện vô biểu tình nói "Điên như cậu thì làm sao biết có bình thường hay không ?".
Dung Nhã còn đang mệt mỏi vì bôn ba không ngừng nhưng khi gọi cho Gia Tuệ Mẫn bỗng chốc lại trở nên nhẹ lòng đến dị thường, bao nhiêu lạnh lẽo cùng thất vọng cũng nhanh chóng hóa thành hư vô. Nàng lặn lội xa xôi đến tận đây nhưng lại muộn một bước, mẹ nàng đã rời khỏi đây được hai ngày, vô tung vô ảnh. Dung Nhã không chỉ là thất vọng mà còn là đau khổ.
Nhưng hiện tại có đồ đần này, nàng lại cảm thấy mọi thứ đều không phải tăm tối như nhau. Có lẽ những lúc thế này nàng mới nhận ra Gia Tuệ Mẫn có bao nhiêu quan trọng đối với mình.
"Tôi có bình thường hay không, sao cậu không thử một lần để biết ?"
Nghe thấy ngữ khí lười biến trêu chọc của Dung Nhã, Gia Tuệ Mẫn có cảm giác một thứ thiếu hụt đã có lại, nàng rất không khách khí nói "Đi mà tìm kẻ khác".
Dung Nhã lại giả giả vờ vờ thương tâm nói "Đần mà không cần điên, điên phải đi đâu đây ?".
Gia Tuệ Mẫn chảy xuống mấy vạch hắc tuyến, nàng lạnh tanh đáp "Đồ điên".
Dung Nhã cũng dùng ngữ khí hờn dỗi của nàng đáp lại "Đồ đần !" nói rồi thì yên lặng sau đó lại hung hăng nói thêm "Điên chúc đần ngủ ngon !!" xong liền lập tức tắt máy.
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt u ám đến cực điểm, chúc kiểu gì mà cứ như đám người động kinh, nữ nhân điên này không đáng để tin tưởng, rất không đáng.
Nhưng tâm trạng của Gia Tuệ Mẫn suốt buổi tối hôm đó mạc danh kì diệu tốt hơn trông thấy, vui vẻ ngâm nga gì đó xem sách đến khuya thì đi ngủ, một đêm vô mộng.
Còn ở nơi khác, Dung Nhã nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn người, trong đó là bức ảnh Bạch Doanh đã chụp vào ngày thổ lộ thất bại của nàng, cũng là tấm ảnh vẫn còn đang trên trang đầu diễn đàn trường. Nhìn dáng vẻ nho nhã của Gia Tuệ Mẫn sau bức ảnh, nàng bỗng dưng chỉ hận không thể nhanh chóng để quay về bên nàng ấy.
Con người thật đủ tham lam, khi nãy nàng đã nhủ thầm chỉ cần nghe thấy giọng của nàng ấy mà đủ rồi nhưng hiện tại nàng muốn được nhiều hơn thế, quả là lòng tham vô đáy...
*******
Tại Dung gia, Dung Tử Diệp còn đang ngẩn người nhìn áo khoác ban chiều treo trên kệ thì Phương Hoa đẩy cửa tiến vào.
Dung Tử Diệp có điểm giật mình mà nhìn người mới đến, nàng nhẹ giọng "Mẹ ?...".
Phương Hoa không trả lời mà tiến vào trong, ung dung ngồi xuống ghế, váy ngủ tơ tằm thướt tha theo động tác của nàng ta mà uyển chuyển. Không thể phủ nhận dù đã qua ba mươi nhưng vóc người vẫn như omega thanh xuân, yểu điệu như liễu.
Dung Tử Diệp cũng không nói gì, chuyện mẹ nàng đột ngột vào phòng đâu phải là lần đầu, Phương Hoa lại xem thái độ của Dung Tử Diệp hiện lại là lãng tránh. Nàng thâm trầm mở lời "Mẹ nghe mấy cái vệ sĩ báo lại con đang qua lại cùng một cái omega nữ tính ? Cô ta là tiểu thư nhà nào ?".
Dung Tử Diệp dù thế nào cũng là một cái alpha, bản năng kiêu ngạo khó mà chịu được quản thúc, Dung Tử Diệp cũng vì thế mà có điểm không vui, nhưng nàng cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ đạm bạc nói "Nàng là bằng hữu của con vẫn chưa đến mức qua lại".
Phương Hoa lại phi thường không vui, nàng sắc lạnh nói "Vệ sĩ báo lại căn hộ cái omega kia chỉ là một căn hộ tầm trung, con nghĩ làm sao mà qua lại hay bằng hữu với loại đó ?!!"
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc (⊙o⊙) "Ta chưa từng thấy ai mà dùng mỹ nhân kế cứu người như ngươi"
Gia Tuệ Mẫn "=_="
Dung Nhã (︶︿︶) "Đần à, tôi bệnh nặng lắm, bác sĩ nói có tiêu kí với omega mới hết bệnh được !!!"
Gia Tuệ Mẫn (Ò.Ó) "Nằm yên trên giường, tôi tới liền !!"
Mặc Mặc "..."