Tương Lai Có Được Ở Bên Em

Chương 12

Chương 11: vẫn như trước
Dung Tử Diệp nghe thấy Phương Hoa nói vậy thì không vui nhíu mày, với một cái alpha hành động vừa rồi của Phương Hoa đã là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng Phương Hoa dù thế nào cũng là mẹ nàng. Nàng vẫn còn biết chừng mực là ở đâu.

Nàng nhẹ giọng lặp lại nhưng lần này đã mang theo một cỗ bức người "Nàng là bằng hữu của con". Hàm ý 'nàng là bằng hữu của con không phải của mẹ, mẹ không cần quản'.

Phương Hoa làm sao không nghe ra ý tứ của Dung Tử Diệp, nghĩ đến nữ như nhà mình chỉ vừa đi với cái omega một ngày liền muốn chống đối, nàng ta giận đến rung người "Ngày mai con mang cái omega vô liêm sỉ đó đến đây cho mẹ, mẹ muốn xem ả ta có bao nhiêu lẳиɠ ɭơ mà đi câu dẫn alpha !! Thật không hiểu lễ nghĩa, hạ tiện đúng là vô học...".

Dung Tử Diệp phi thường khó chịu, nàng khó khăn lắm mới thân thiết được với Gia Tuệ Mẫn một chút, lại nghe thấy Phương Hoa nói ra những lời như vậy nàng liền lạnh giọng nói "Mẹ, trước khi về Dung gia, nơi chúng ta ở còn không bằng căn hộ tầm trung của nàng hiện tại..."

Chỉ một lời nhẹ nhàng nhưng lại như một đòn hung hăng đánh vào đầu Phương Hoa. Nàng ta làm sao quên được thảm cảnh của bản thân mười năm trước. Nàng ta xuất thân phong trần, dùng thân thể để kiếm tiền, thấp hèn đến đáng khinh thường.

Nếu không phải may mắn một lần gặp được Dung Viễn, tìm mọi cách câu dẫn bằng được hắn, nàng ta làm sao được bước chân vào Dung gia, nếu không phải may mắn sinh ra được một cái alpha là Dung Tử Diệp nàng ta làm sao trở thành Dung phu nhân, huy hoàng của ngày hôm nay đều là cơ may từ trời giáng xuống cho nàng ta. Những lời khi nãy của nàng ta vẫn là nên tự nói với mình, bản thân đã không tốt đẹp lại có thể chỉ trích người khác mà không thấy thẹn với bản thân.

Phương Hoa vừa thẹn vừa giận, ngũ quan trắng bệch, nàng ta hung hăng nói "Con có thể nói những lời như vậy ?!!! Đừng quên ta là mẹ của con !! Là người mang nặng đẻ đau con mới có trên đời !! Những năm đầu tiên ta có bao nhiêu cực khổ túng thiếu để nuôi con !!! Hiện tại con lại có thể thốt ra những lời này ?!!"

Dung Tử Diệp cũng nhận ra bản thân có điểm nặng lời, ngữ khí không tự chủ hòa hoãn đi mấy phần "Con chỉ là muốn mẹ đừng quản thúc con nữa, con muốn kết giao cùng nàng".

Dung Tử Diệp đã hạ giọng nhưng Phương Hoa vẫn không khách khí nói "Không được !! Con hiện tại là Dung tiểu thư, nếu muốn kết giao mẹ có thể tìm cho con một cái omega danh gia vọng tộc có khả năng giúp con lấy hảo cảm cha mình, cần gì phải hạ thấp bản thân như vậy ?!!".

Dung Tử Diệp nghe thấy mấy lời đó thì giận đến rung người, nàng xiết chặt tay, cố hút mấy ngụm khí lạnh để trấn tỉnh chính mình, nàng lạnh giọng "Mẹ !!".

Phương Hoa lại phi thường không vui với thái độ này của Dung Tử Diệp, gắt gao nhíu mày. Không khí giữ hai người căng cứng như dây cung.

Cuối cùng cũng là Dung Tử Diệp bất đắc dĩ hạ giọng "Mẹ đến giờ vẫn còn mâu thuẫn chuyện chị quay về hay sao ? Mẹ nghĩ một cái omega thì có thể giúp mẹ thừa kế được hay sao ?".

Phương Hoa cười khảy "Dù có dù không vẫn tốt hơn cái bằng hữu kia của con, Diệp nhi con nên nhớ Dung gia đang mở rộng giao thiệp, dù thế nào một omega danh gia vọng tộc với con trăm lợi mà không có một hại. Tiện nhân kia đã quay về con còn đạm nhiên như không sao ?".

Dung Tử Diệp làm sao không nghe ra "tiện nhân" trong lời của Phương Hoa là ai, nàng hạ thấp giọng thêm mấy phần "Mẹ, đây là nhà của chị, chị quay về thì có gì sai ? Mẹ thế nào cứ tìm mọi cách để gây sự cùng chị ?".

Phương Hoa ngay lập tức liền gắt lên "Chị ? Con còn gọi tiện nhân kia là chị ? Mẹ nói cho con biết, dù thế nào con cũng là do mẹ sinh ra ! Vô luận là chuyện gì cùng phải để mẹ quyết !!" nói rồi nàng ta bỏ đi, nét mặt muốn bao nhiêu cắn răng nghiến lợi liền có bấy nhiêu.

Dung Tử Diệp xiết tay vang lên khanh khách, nàng mất rất lâu mới dằn lại được dã thú lộng lộn trọng người, nàng thật sự không hiểu nổi mẹ mình, tranh đoạt hết tất cả để làm gì, Dung gia này đâu phải chỉ có nàng ta làm chủ.

Nàng không tiếng động ôm lấy áo khoác ban chiều vào người, cảm nhận khí tức yếu ớt của Gia Tuệ Mẫn mà trấn tĩnh lại. Nếu có thể nàng chỉ cần ở bên cạnh Gia Tuệ Mẫn là đủ rồi.

Bên cạnh Gia Tuệ Mẫn, nàng không chỉ tìm thấy yên bình mà còn là thoải mái. Nàng thật sự rất thích Gia Tuệ Mẫn, lần đầu tiên gặp nàng ấy đã thích, chỉ tiếc bản thân quá nhút nhát nên đã lướt qua nhau. Hôm nay nàng ấy chủ động đến chỗ nàng, lại ngầm đồng ý thân cận như vậy, có phải nàng ấy cũng để ý nàng hay không.

Dung Tử Diệp có điểm mệt mỏi cười, nàng cùng Gia Tuệ Mẫn, nếu có thể thì tốt quá rồi...

*********

Gia An Khuê sáng hôm sau đưa Gia Tuệ Mẫn chu đáo đến trường, tuyết hiện tại bắt đầu rơi, để Gia Tuệ Mẫn một thân một mình như vậy nàng cũng thật sự không an tâm được.

Lúc Gia Tuệ Mẫn đến lớp thì đã thấy Dung Nhã đang an vị như thường ngày.

Ba ngàn tóc đen xõa xuống lớp áo ấm màu trắng, mềm mại tinh khiết, uốn lượn đến tận thắt lưng. Dung nhan câu nhân đang chuyên chú xem sách, phượng mâu sắc bén một mảnh nhu hòa. Thi thoảng nàng ấy lại nâng tay vén vài sợ tóc bướng bỉnh vần trán tinh xảo. Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường nhưng khi là nàng ấy, bỗng trở nên cao quý dị thường.

Gia Tuệ Mẫn cảm giác như thứ bản thân luôn thiếu hụt suốt ngày hôm qua đang chậm rãi lấp đầy. Dung Nhã dường như cũng nhận ta tầm mắt của Gia Tuệ Mẫn, nàng nhấc mắt nhìn đối phương, khóe môi vốn lạnh lùng nhanh chóng kéo thành vòng cung hoàn hảo, mỹ lệ như xuân phong đến băng tuyết đều bị hòa tan.

Dung Nhã sau đó nâng tay vẫy vẫy Gia Tuệ Mẫn đang đứng ở cửa lớp "Đần !! Đến, đứng đần ra đó làm gì !! Qua đây mai lên, đồ đần mau qua đây ôm hôn tôi cái nào !! Điên nhớ đần gần chết !!!".

Hình tượng và vân vân đều tan nát đến không thể nhìn thẳng. Gia Tuệ Mẫn khóe môi có chút co rút nhìn nữ nhân nào đó còn kém đứng trên khung cửa sổ vẫy nàng. Miệng không ngừng "đần" rồi "điên" gì đó, đám học sinh xung quanh nghệch mặt ra nhìn cảnh tượng ngàn năm có một. Ruồi nhặng lượn lờ trong khoảnh khắc cứng đờ.

Gia Tuệ Mẫn biết ngay đồ điên này sẽ không thay đổi dễ dàng mà, vẫn như trước bất bình thường hết sức, nàng rất không khách khí tìm trong ba lô mình quyển sách, thẳng tay ném vào nữ nhân thần kinh nào đó.

Dung Nhã phi thường ung dung bắt lại được, cảm thán nói "Đần đúng là đần, biểu hiện tình cảm mà cũng ngốc đến vậy".

Gia Tuệ Mẫn cũng chẳng còn gì để nói, vậy nên sau đó cũng chẳng có gì thay đổi. Hai cái nữ nhân như băng hỏa lưỡng cực lại tiếp tục ngồi cùng một bàn.

Gia Tuệ Mẫn tâm tình có vẻ không tệ, chăm chú ghi chép, không hề có dáng vẻ thẫn thờ của hôm qua. Vân đạm phong khinh như thường.

Nàng vô tình nhìn qua thấy Dung Nhã đã ngủ quên thì có điểm nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng thì biến mất phảng phất như chưa từng xảy ra.

Sau lại có điểm thất thần mà nhìn Dung Nhã đang ngủ say. Quả thật sắc mặt cậu ấy có điểm kém, không chừng bệnh vẫn chưa khỏi hết. Ba ngàn tóc đen như lụa mỏng bung xõa xung quanh, cậu ấy cứ vậy gối đầu lên tay mình mà thụy miên.

Dáng vẻ ôn nhu tĩnh lặng, không nội liễm bức nhân như hằng ngày mà trở nên nhu hòa như nước. Mềm mại nhưng kinh tâm động phách.

Chợt một sợi tóc vươn lên chóp mũi Dung Nhã, nàng khụt khịt mũi như sắp tỉnh. Ma xui quỷ khiến thế nào Gia Tuệ Mẫn lại ôn nhu nâng tay vén thay cho nàng ấy.

Vốn dĩ định thu tay ngay sau đó nhưng nàng lại quyến luyến chút cảm giác mềm mại trên tay, không kiềm được mà từng chút một vuốt ve làn tóc đen mềm như hải tảo của Dung Nhã.

Chợt nữ nhân nào đó vốn còn đang ngủ say, bừng một cái thì mở mắt, chăm chú nhìn Gia Tuệ Mẫn.

Gia Tuệ Mẫn đều là bị dáng vẻ quái dị này của Dung Nhã dọa sợ, diện vô biểu tình mà thu tay về ngay lập tức. Ai biết nữ nhân này có lên cơn rồi cắn nàng hay không đâu.

Dung Nhã sau đó lại mím môi, mặt mày trở nên đỏ ửng, nàng ôm lấy ngực mình, nằm dài trên bàn than vãn "Cậu muốn chiếm tiện nghi cứ nói một tiếng, tôi cho cậu là được rồi. Cần gì thèm khát đến nỗi lợi dụng... ai da, khó nói quá đi...".

Mặt Gia Tuệ Mẫn tức khắc đen lại, nàng đánh gãy cái nữ nhân đang tự kỉ nào đó "Ăn nói linh tinh, tôi là omega làm gì mà phóng túng như cậu ?".

Dung Nhã lập tức xù lông, nàng phóng túng hồi nào, cái nữ nhân này làm nàng tức chết mà. Nàng hung hăng chỉ vào ngực mình "Cậu đừng có ngụy biện !! Ngực cậu đâu có lớn bằng ngực tôi ! Cậu ghen tỵ với tôi nên mới nói tôi phóng túng đúng không ?! Tôi thất vọng về cậu quá..." nói rồi trong mắt còn thật sự uông uông ủy khuất.

Gia Tuệ Mẫn "!!!" đây rốt cuộc là cái suy nghĩ gì, làm sao từ chiếm tiện nghi biến thành ghen tỵ về... ngực. Còn nữa ai thèm quan tâm đến đồ điên này ngực to thế nào chứ. Nàng mờ mịt nuốt ngụm nước bọt nói "Cậu... lại quên uống thuốc rồi sao ?"

Dung Nhã vẫn như trước không quan tâm đến sắc mặt âm u của Gia Tuệ Mẫn, nàng vỗ ngực mình vang lên thình thịch "Thấy không ?!! Ngực tôi lớn hơn cậu rất nhiều !!! Cậu chắc chắn là đố kị với tôi, ngực của cậu nhỏ thế mà...".

Động tác cũng theo lời nói mà hành động, Dung Nhã dùng ngón trỏ chọc chọc vào một bên ngực của Gia Tuệ Mẫn, hùng hồn nói tiếp "Nhỏ như vậy, cậu còn không thấy hay sao ?!!" ngữ khí chính nghĩa đến thẳng thắn.

Gia Tuệ Mẫn vẫn không theo kịp tiết tấu của Dung Nhã, nàng nghệch mặt ra nhìn bàn tay đang chọc chọc ngực mình, cảm giác có chút rõ rệt.

Dung Nhã vẫn tiếp tục chọc chọc, tiếp tục nhận xét "Ân, đúng là nhỏ hơn tôi rất nhiều, cậu có phải là omega không vậy ?!!". Nói rồi còn xem xét cẩn thận hơn nữa bằng cách xòe cả bàn tay xoa xoa ngực Gia Tuệ Mẫn

Còn Gia Tuệ Mẫn dường như bị chấn kinh làm cứng đờ, nét mặt có điểm ngơ ngẩn mà nhìn cái tay đang làm loạn ngực mình.

Một lúc sau...

Dung Nhã vẫn không bỏ tay mìn ra, thân trầm nói với Gia Tuệ Mẫn, nét mặt phi thường nghiêm túc "Đần à, hình như... ngực bên này của cậu nhỏ hơn bên kia... Cậu không bị bệnh gì đó chứ ?".

Lúc này Gia Tuệ Mẫn mới như hoàn hồn, nàng hung hăng đập đập cái tay kia, rồi dùng sách mà hành hung Dung Nhã liên tục.

Dung Nhã co người chịu đựng, dáng vẻ có chút đáng thương nhưng thật ra trong mắt lại đầy đắc ý. Hơn nữa nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Gia Tuệ Mẫn, cả khí lực lúc nàng ấy hạ thủ không rõ vì cái gì mà bủn rủn, Dung Nhã cảm thấy một thân thư sướиɠ, nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt rồi.

Nhưng nếu Dung Nhã nghĩ chuyện kết thúc ở đây thì lầm rồi. Gia Tuệ Mẫn không chút lưu tình mà một cước đạp thẳng nàng xuống đất.

Lập tức lớp học khϊếp sợ mà quay lại nhìn các nàng. Thanh phấn trong tay giáo viên dạy toán "rắc" một tiếng thì gãy thành mấy đoạn.

"Hai cô kia ra đứng... ngoài cửa lớp cho tôi !!! Lớp của các cô đó !!!"

Dung Nhã khóc không ra nước mắt xoa xoa mông mình cùng Gia Tuệ Mẫn sắc mặt thâm trầm tiến ra hành lang.

Nhìn thấy nét mặt lạnh đến kết bão của Gia Tuệ Mẫn, Dung Nhã liền lấy lòng xoa xoa vai nàng "Thôi mà, tôi là đang quan tâm tới cậu mới làm vậy mà~".

Gia Tuệ Mẫn hừ lạnh tránh né khỏi động chạm của Dung Nhã. Nàng tuyệt không tin tưởng đồ điên này một lần nào nữa.

Dung Nhã thấy vậy thì hiên ngang ưỡn ngực "Nếu không vẫn còn giận thì xoa xoa ngực tôi tùy thích, coi như hòa được không ?".

Gia Tuệ Mẫn liếc nàng trắng mắt, động đến ngực của nàng ta, nàng lại nói rằng nàng thèm khát nữa cho xem. Dung Nhã thấy dáng vẻ ngạo kiều của Gia Tuệ Mẫn thì ám muội cười cười, nàng nắm lấy tay Gia Tuệ Mẫn, đặt vào ngực, như có như không cọ xát. Thổi khí bên tai hỏi "Cậu có cảm thấy không ?".

Gia Tuệ Mẫn bất động thanh sắc nhưng vành tai lại hồng hồng, ngực của Dung Nhã đúng là vừa lớn vừa đàn hồi, còn rất ấm...

Gia Tuệ Mẫn hung hăng kéo lại tay mình, muốn thoát khỏi Dung Nhã. Nhưng ngọc thủ kia lại cứng như gọng kiềm, khiến nàng không thể nào thoát ra được. Gia Tuệ Mẫn không vui nói "Buông ra, buông ra ngay".

Dung Nhã lại trêu chọc cười, không nói hai lời đã kéo thẳng cả Gia Tuệ Mẫn vào lòng mình. Một ngọc thủ khác chế trụ gáy Gia Tuệ Mẫn, bức đối phương vùi vào ngực mình, mờ ám mười phần hỏi "Thế này có thích hay không ?".

Gia Tuệ Mẫn rất muốn thoát khỏi chỉ là vô ích, đối phương dù thế nào cũng là một cái alpha nàng làm sao mà phản kháng lại được. Dung Nhã lại còn mờ mờ ám ám thổi khí nóng bên tai nàng "Nếu cậu làm bạn gái tôi, sau này ngày nào tôi cũng cho cậu gối đầu lên ngực, thế nào ?".

Gia Tuệ Mẫn không ngờ Dung Nhã còn vô sỉ đến mức này, nàng muốn tránh xa nữ nhân trước mắt nhưng lại không làm được. Như một loại độc dược, không thể tránh được, biết là độc dược nhưng khi nếm được một lần, lại không ngừng lại được mà cứ trầm mê.

Cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Dung Nhã thoải mái đến thở dài. Nàng xiết lấy vòng eo mảnh khảnh của Gia Tuệ Mẫn, tâm từng trận ngọt ngào.

Hai người rất gần nhau, quấn lấy nhau âu yếm, Gia Tuệ Mẫn thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp tim trầm ổn của Dung Nhã, nhất thời có chút trầm mê hương thơm mộc mạc vờn quanh chóp mũi.

Nhưng giáo viên dạy toán lần nữa xuất hiện rất không đúng lúc "Hai cô kia !! Hai cô làm gì vậy hả ?!!".

Dung Nhã diện vô biểu tình trả lời "Ôm nhau".

Lần nữa giáo viên dạy toán rống lên "Đây là chỗ để các cô ôm ấp hay sao ?".

Gia Tuệ Mẫn thoát khỏi vòng ôm của Dung Nhã, nàng đạm bạc trả lời "Hành lang lạnh, bạn ấy sợ lạnh nên nhờ em giả làm mẹ nàng ấy".

Dung Nhã nhìn nét mặt vẫn như thường của Gia Tuệ Mẫn thì nén cười, nàng cũng thật sự phối hợp theo Gia Tuệ Mẫn, lập tức cọ cọ má mình vào vai nàng ấy, mềm nhũn nói "Mẹ à, người sao lại về trễ như vậy, Nhã nhi thật nhớ người...".

Gia Tuệ Mẫn cũng từ ái vuốt vuốt đầu nàng "Đừng lo, mẹ về nhưng mang theo thuộc cho con đây, đừng sợ, thuốc này kéo dài hơn thuốc thường, tránh con cứ điên hoài..."

Giáo viên dạy toán "!!!"

Đồng học Liễu Huyên đang rình rập ở cửa bên lập tức cười lăn ra đất, hai cái nữ nhân này mà về một nhà, nàng chắc chắn sẽ mua nhà ở bên cạnh. Mỗi ngày chỉ nhìn bọn họ cũng đã đủ hài kịch rồi.

**********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Khi bị cưỡng hôn ta nên làm gì ?"

Dung Nhã "Nếu là đần thì tốt, không phải đần thì đánh"

Gia Tuệ Mẫn "Cho ăn giày"

Đại Nhất "Mịa nó, mất trinh dồi..."

Bạch Doanh "Oa, hôn thêm cái nữa đi"