Chương 9: giao lại
Lúc Gia Tuệ Mẫn vừa dắt xe đạp của mình ra cửa thì trông thấy một vật thể lạ đang lao nhanh đến chỗ nàng. Vật thể lạ đó hẳn cũng là một chiếc xe đạp, chạy rất nhanh, lúc lướt ngang qua nàng còn phát ra âm thanh rất kì quái."A... Tiểu Nhất a... đã quá !!!!"
Gia Tuệ Mẫn "!!!", nàng diện vô biểu tình xem kĩ mặt mũi của thứ phát ra âm thanh quái dị kia, đó chẳng phải Bạch Doanh sao, còn đang chở nàng đến mồ hôi đầm đìa, hẳn là Đại Nhất. Xe của hai người đó chỉ chớp mắt đã phóng xa cả khu phố, để lại Gia Tuệ Mẫn đứng phía sau nhìn theo.
Bạch Doanh còn đang để mái tóc mình xõa tung theo gió, thích thú la hét, chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng, nàng vỗ vào lưng Đại Nhất thình thịch "Dừng lại !!!! Đi qua nhà của Mẫn rồi !!!".
Đại Nhất nâng tay lau mồ hồi trên trán, cắn răng chịu Bạch Doanh hành hạ, sau đó phanh xe ken két, lần nữa dùng tốc độ xé gió quay lại.
Cuối cùng Đại Nhất cũng dừng xe ngay bên cạnh chỗ Gia Tuệ Mẫn, hô hấp dồn dập vì mệt. Bạch Doanh thì một trời một vực, vuốt vuốt tóc cười với Gia Tuệ Mẫn "Mẫn a, cậu thấy sao ?".
Tiết trời đầu đông có điểm se lạnh, Đại Nhất lại cứ như vào hè mà mặt mày đỏ bừng, quả thật làm người khác mở rộng tầm mắt.
Gia Tuệ Mẫn nét mặt vẫn tĩnh lặng như thu trì, nàng nhẹ nhàng nhìn Đại Nhất rồi lại nhìn Bạch Doanh "Thấy gì ?".
Bạch Doanh liền hai tay ôm lấy Đại Nhất, trợn mắt nói "Bạn trai tôi a, cậu ấy đang ngồi đây mà cậu nói như không thấy vậy sao ?".
Đại Nhất lập tức xanh mặt định phản bác nhưng cái tay đang ngắc nhéo eo hắn lại không cho hắn mở lời. Đây đúng là oan mà trăm miệng cũng khó biện giải.
Gia Tuệ Mẫn lại không thấy sắc mặt Đại Nhất đang khó coi đến tận cùng, nàng nhẹ nhàng sửa lại áo khoác trên người, tùy tiện hỏi "Chuyện khi nào ?".
Bạch Doanh ngồi lúc lắc trên xe, lập tức Đại Nhất phải cố gắng giữ thăng bằng để không ngã, đây chính là cực hình có được không. Chỉ nghe thấy Bạch Doanh vẫn như trước vui vẻ trả lời Gia Tuệ Mẫn "Hôm qua a, cậu ấy thổ lộ với tôi rất lãng mạn, tôi thấy cậu ấy đáng thương quá vậy nên đồng ý".
Đại Nhất hận không thể bóp chết Bạch Doanh tại đây, chỉ tiếc hắn là gia đình bình thường không dám đắc tội với Bạch gia. Nên chỉ có thể nghẹn nín chịu đựng trong câm lặng. Hắn hai mắt rưng rưng nhìn Gia Tuệ Mẫn cầu mong đối phương có thể ngăn cản cái nữ nhân thần kinh sau lưng hắn lại.
Gia Tuệ Mẫn rất giống gia trưởng đang xem xét phối ngẫu mà nữ nhi mang về. Nàng tỉ mỉ quan sát Đại Nhất từ đầu đến chân, quả thật so với Lục Lâm thì Đại Nhất ảm đạm hơn rất nhiều, gia cảnh lẫn ngoại hình đều không sánh kịp. Nhưng Đại Nhất lại là một cái alpha không tồi, chăm chỉ học tập lại có chí hướng cầu tiến, vẻ ngoài không nổi bầm nhưng lại mang theo chút mềm mại ôn nhu của omega. Tính tình không dính dáng đến thị phi mà rất bình lặng lo chuyện của mình.
Nếu nên chọn một chốn yên bình để nương thân thì Đại Nhất là một lựa chọn không tồi.
Đôi đồng tử thuần đen của Gia Tuệ Mẫn ẩn sau gọng kính từ tốn quan sát Đại Nhất, trong suốt nhưng lại thâm trầm không rõ, Đại Nhất tin người chính chắn như Gia Tuệ Mẫn nhất định sẽ giúp hắn, vậy nên thầm mở cờ trong bụng, thành khẩn nhìn Gia Tuệ Mẫn.
Bạch Doanh bị bỏ quên thì xù lông "Các người liếc mắt đưa tình gì hả ?!".
Gia Tuệ Mẫn cả liếc mắt cũng không phân cho kẻ nhàm chán nào đó, nàng nhẹ nhàng nâng tay vỗ vỗ vai Đại Nhất, ngữ khí bất biến "Tôi giao lại Doanh Doanh cho cậu, chiếu cố cho cậu ấy cẩn thận".
Tức khắc mặt mày Đại Nhất ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, nghẹn họng trân trối mà nhìn Gia Tuệ Mẫn, cầu mong đối phương chỉ là nói đùa. Bạch Doanh ngồi sau hắn lại vui vẻ lúc lắc người, xe đạp yếu ớt bị nàng làm lay động như lá thu sắp rụng.
"Oa !! Hay quá rồi Tiểu Nhất !! Chúng ta kết hôn đi !!"
Gia Tuệ Mẫn chậm chạp mà ưu nhã lên xe đạp, nhìn hai kẻ trước mắt mà có điểm buồn cười. Cũng không nói gì, dù nàng không biết Bạch Doanh là đang đùa giỡn hay nghiêm túc, nhưng nếu đây là cách để cậu ấy giải tỏa, thì đành thiệt thòi cho Đại Nhất rồi.
Và suốt quãng đường sau đó Đại Nhất vẫn như người mất hồn ở trên mây, nếu hắn mà mang nữ nhân này về làm con dâu cho mẹ hắn thì chắc chắn mẹ sẽ đánh hắn gãy chân cho coi.
Bạch Doanh lại rất không có mắt tiếp tục xát muối lên vết thương của Đại Nhất "Tiểu Nhất a, cậu nghĩ xem hài tử sau này sẽ giống ai ?".
Giống ai cũng được miễn đừng giống cô.
"Tiểu Nhất cậu nghĩ chúng ta nên sinh bao nhiêu đứa ?"
Tốt nhất là cô đừng sinh, nếu không tôi chỉ có thể tự sát.
"Tiểu Nhất a, sao cậu lại không nói gì hết vậy ?"
Tôi nói để cô đánh tôi nữa hay sao.
Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy Đại Nhất sắc mặt đều đã như bị táo bón thì cười trộm trong lòng. Thật đánh thương, chỉ tiếc mỗi lần Bạch Doanh đã quyết định làm gì thì mười cái xe bò cũng không kéo lại được.
**********
Gia Tuệ Mẫn lần đầu tiên cảm thấy giờ học lại có thể kéo dài đến như vậy. Nhìn phần bàn trống trải bên cạnh mà có điểm ngẩn người. Thật ra nữ nhân điên ở bên cạnh cũng không đến nỗi nào.
Nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đợt tuyết đầu tiên đã bắt đầu lất phất trong không trung, tựa như những sợi lông vũ bị gió đưa đẩy tới lui. Gia Tuệ Mẫn thích nhất là mùa đông, mặc dù nó lạnh giá hay cô độc thế nào nàng cũng thích nó. Chỉ đơn giản là vì mùa đông thì rất ít có nắng.
Gia Tuệ Mẫn cũng không rõ bản thân từ khi nào cùng tại sao lại có khả năng đó, lúc nhỏ sự xuất hiện chớp nhoáng của những kí ức đến từ tương lai đã từng khiến nàng bị trầm cảm. Tiểu di dường như cũng biết nàng có khả năng lạ lùng, nhưng nàng ấy lại không nói gì, chỉ tận bồi bên nàng.
Lâu dần nàng trở nên quen thuộc với nó, hoặc có lẽ là một loại chịu đựng. Hơn nữa nàng cũng bắt đầu nhận ra bản thân không thể nhìn trực tiếp vào ánh dương, mắt nàng sẽ trở nên bỏng rát, mà lúc đó tương lai và hiện tại sẽ trở nên hỗn loạn trong nàng. Nàng dường như có thể nhìn thấy tương lai theo ý mình trong lúc nhưng cái giá để lại là đau đớn đến tận cùng.
Gia Tuệ Mẫn chưa từng vui mừng vì bản thân có khả năng đặc biệt này, với nàng mang nó trong mình đã trở thành một kẻ lạc loài trong biển người, khác biệt đôi khi là một loại phiền phức. Vậy nên nàng chưa từng nhắc đến nó, cũng không muốn ai biết. Chỉ là cuối cùng, bản thân nàng trong vô thức lại chấp nhận Dung Nhã mà nói cho nàng ấy biết.
Có một loại chấp nhận không phải là yêu thương mà chính là mở lòng để người khác tiến vào, không phải trân trọng từ phút ban đầu mà là chấp nhận thêm một người trong tim.
Để một người có thể rộng mở vì kẻ khác không phải ai cũng có thể, bởi vì có một loại người luôn mang theo khuyết điểm, quá khó để người khác tiến vào nội tâm mình. Mà Gia Tuệ Mẫn lại chính là người như vậy.
Hết giờ học Gia Tuệ Mẫn lại như thường lệ đến thư viện, lúc trước còn có Bạch Doanh đi cùng, hiện tại nàng ấy lại sớm kéo Đại Nhất đi đâu mất hút rồi. Vậy nên chỉ nàng một thân một mình.
Thư viện hôm nay đông đúc hơn thường ngày, xung quanh không tránh khỏi có chút chật chội. Còn đang chậm rãi chọn sách thì Gia Tuệ Mẫn nhìn thấy một cái nữ sinh ngồi trên đất tìm kiếm gì đó. Dáng vẻ có chút chật vật, xung quanh hai ba cuốn sách trơ trọi.
Gia Tuệ Mẫn không nhanh không chậm nhặt gọng kính rơi dưới chân mình đặt vào tay nữ sinh kia.
Dung Tử Diệp khó khăn tìm lại kính, giá sách này ở góc khuất, ánh sáng không tốt nên nàng vốn bị cận càng khó để tìm ra kính của mình, chợt trước mắt nàng cảm nhận như có như không hương hàn mai, còn đang thẫn thờ thì người vừa đến đã đặt lại kính vào tay nàng. Dung Tử Diệp nhẹ nhàng mang lại kính lên sóng mũi cao thẳng, gật đầu cảm kích "Cảm ơn...".
Gia Tuệ Mẫn sắc mặt như trước cự nhân vạn dặm, nàng tùy tiện đáp lại "Chỉ là chuyện nhỏ" nói rồi định quay đi tiếp tục tìm sách. Dung Tử Diệp nhặt lại mấy quyển sách của mình trên đất, nàng nhận rõ dung nhan của Gia Tuệ Mẫn thì vui vẻ nói "Lại là học tỷ, lần trước học tỷ cũng giúp tôi tìm kính, chúng ta thật có duyên đâu".
Gia Tuệ Mẫn dừng bước, chăm chú nhìn Dung Tử Diệp, muốn tìm chút gì đó quen thuộc, chỉ thấy đối phương là một nữ alpha phi thường văn nhã, gương mặt có điểm non nớt nhưng cũng tiêu soái hơn người, tựa như ánh dương mà ấm áp. Vóc người cao hơn nàng nửa cái đầu, áo sơ mi trắng mỏng manh càng thêm một phần tinh khiết. Đối phương cười chân thật mà nhìn nàng, không giống biểu hiện của nói dối.
Gia Tuệ Mẫn lại rất thẳng thắn hồi đáp "Tôi lại không nhớ ra cậu, thật có lỗi".
Tìm lại được học tỷ lần trước, Dung Tử Diệp vui vẻ không thôi nhưng hiện tại lại như bị giội một chậu nước lạnh, tiếu ý ấm áp bên môi nhất thời cứng ngắc. Nhưng nàng cũng không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt "Không nhớ cũng không sao, lần trước lần này học tỷ cùng đã giúp tôi hai lần, thật cảm ơn".
Gia Tuệ Mẫn lại không có mấy phần tâm tư, nàng nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lễ, nét mặt vẫn bất động thanh sắc.
Dung Tử Diệp thấy Gia Tuệ Mẫn sắp quay đi thì có điểm gấp gáp nói "Tôi gọi là Dung Tử Diệp, không biết học tỷ là...?"
Gia Tuệ Mẫn như trước thẳng thắn hồi đáp "Gia Tuệ Mẫn..." chợt nhìn thấy quyển sách Dung Tử Diệp đang cầm trên tay, đáy mắt khẽ động "Quyển sách đó... ?".
Dung Tử Diệp làm sao không nhìn ra dị thường của Gia Tuệ Mẫn, hẳn đối phương đến tận giá sách hẻo lánh này là để tìm nó rồi. Nàng cũng rất phong độ đưa quyển sách trước mắt Gia Tuệ Mẫn, ấm áp nói "Nếu học tỷ thích nó thì tôi để lại cho học tỷ".
Gia Tuệ Mẫn xác thực rất thích quyển sách này, nhưng lại quá khó để tìm thấy, nàng nhẹ nhàng đón nó từ tay Dung Tử Diệp "Tôi đọc rất nhanh, chút nữa sẽ trả lại cho cậu".
Dung Tử Diệp cũng khoát tay vô ngại, trùng hợp thư viện không còn nhiều chỗ trống vậy nên các nàng cũng chọn cùng một chỗ yên tĩnh để đọc. Dung Tử Diệp có điểm thất thần nhìn Gia Tuệ Mẫn ngồi đối diện mình đang chăm chú xem sách.
Dáng vẻ vẫn như trước băng lãnh nhưng lại mang theo một tầng ý vị khác. Gọng kính trong suốt làm đôi mắt thuần đen của nàng ấy như ẩn như hiện, mỹ lệ như một vùng thủy trì. Làn tóc đen chỉ vừa qua vai một chút, xõa tung mềm mại, tựa như thác ngọc mà lay động. Mang theo chút gì đó câu nhân mà cổ kính. Là lạnh lùng nhưng không nhàm chán, là cách biệt trần thế nhưng không ẩn dật.
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy có tầm mắt đang nhìn mình thì nhấc mắt, vừa vặn đυ.ng phải tầm mắt của Dung Tử Diệp, đối phương liền lúng túng ho khan "Đã để học tỷ chê cười rồi".
Gia Tuệ Mẫn chỉ lắc đầu vô ngại rồi tiếp tục xem sách, thần thái vẫn như trước chuyên chú, hoàn toàn không vì Dung Tử Diệp mà tâm phiền ý loạn.
Chợt túi áo khoác len của Gia Tuệ Mẫn khẽ rung, nàng nhẹ nhàng lấy điện thoại ra xem thử, là tiểu di, nàng ấy nói đêm nay nàng ấy có thể về trễ bảo nàng chú ý một chút. Gia Tuệ Mẫn cũng nhắn lại vài tự nhu thuận nghe theo.
Nàng nâng tay vén cổ tay áo thử, hiện tại cũng không còn sớm, có lẽ nàng nên về, chỉ tiếc quyển sách hay như vậy mà nàng vẫn chưa kịp xem xong. Gia Tuệ Mẫn tĩnh lặng đẩy quyển sách ngay ngắn trước mắt Dung Tử Diệp "Tôi phải đi trước rồi, cảm ơn vì quyển sách".
Dung Tử Diệp cũng biết nàng chưa đọc xong, vậy nên cười cười "Quyển sách này là tôi tiện tay lấy, nếu học tỷ thích vẫn là để học tỷ mượn, coi như tôi cũng cảm ơn học tỷ vì đã giúp tôi hai lần đâu".
Gia Tuệ Mẫn gật gật đầu coi như đồng ý, có chút cảm kích nhìn Dung Tử Diệp, dù thế nào nàng cũng không nhớ ra đối phương. Nhưng mà vị học muội này vẫn cư xử rất có phong độ, lại nghĩ đến Dung Nhã đều ghét bỏ sách của mình, thầm than trong lòng, nữ nhân điên thì luôn quái dị hơn người.
Chỉ là Gia Tuệ Mẫn không biết Dung Nhã ghét bỏ sách của nàng cũng chỉ có một lý do thôi, nó khi nào cũng có thể biến thành hung khí mà đe dọa dung nhan mỹ lệ của nàng, bảo nàng không ghét bỏ nó làm sao được.
Tuyết bên ngoài bắt đầu trở nên nặng nề, không khí cũng lạnh lùng đi mấy phần. Học sinh tấp nập tới lui chờ tan trường, ồn áo náo nhiệt.
Gió lạnh luồn qua kẽ tóc như sương khí...
Ngoảnh đầu đông đến nhanh không ngờ...
Gia Tuệ Mẫn đứng đơn độc trong mái hiên, chờ tuyết bớt nặng nề mới ra về, Bạch Doanh cùng Đại Nhất thì đứng ở đầu bên kia mái hiên, vì có rất nhiều người ở lại đây giống các nàng, đại sảnh vốn rộng lớn giờ đây trở nên chật hẹp cũng không tiện để tìm thấy nhau.
Nhìn làn tuyết đang dày đặc bên ngoài, Gia Tuệ Mẫn có điểm thất thần, tuyết rất lạnh nhưng nàng lại thích nó, ánh dương rất ấm áp nhưng lại làm nàng đau. Có lẽ bản thân nàng sinh ra chỉ có thể độc lai độc vãng mới là đúng đắn.
Chợt đầu Gia Tuệ Mẫn trở nên đau đớn dữ dội, nàng không tiếng động kéo mũ áo trùm lên đầu che đi dị thường của mình trong đám đông. Cơn đau đầu rất nhanh chóng thì biến mất, mà mắt nàng ẩn sau gọng kính cũng chuyển sang sắc lam trong suốt. Đồ án kì quái cũng nhanh chóng hiện ra, từng chút một luân chuyển.
Gia Tuệ Mẫn cúi thấp đầu, nàng tập trung nhìn vào một khoảng không định, ảnh ảo trong sương mù hiện ra từng chút rõ ràng.
Nàng nhìn thấy một chiếc xe rất lớn bị hư phanh lao như điên vào dòng người đông đúc, đường xá sau cơn tuyết trở nên trơn trượt, vậy nên chiếc xe đó cũng trở nên điên cuồng thêm mấy phần.
Chiếc xe kia đâm phải rất nhiều người nhưng lại không có dấu hiệu ngừng lại, người xung quanh sợ hãi kêu lên liên tục, cuối cùng thì tông vào một chiếc xe hơi xa xỉ. Nàng nhìn thấy được người trong xe, cư nhiên là Dung Tử Diệp, mà đối phương sau khi gặp chấn động thì trở nên đau đớn vô cùng. Tay nàng ấy bị cửa kính vỡ cắt đến huyết nhục mơ hồ, mà tiếng kêu của nàng ấy lại phi thường thống khổ.
Hình ảnh đến đây thì bị cắt đứt, Gia Tuệ Mẫn nhẹ nhàng thở hắt ra, đôi đồng tử lam sắc cũng từng chút một rút đi để lại vẻ thuần đen vốn có.
Không tiếng động lau mấy giọt mồ hôi trên trán, Gia Tuệ Mẫn cảm thấy chuyện này xác thực có chút nghiêm trọng rồi. Chiếc xe mất phanh kia dường như không ngộ thương ai nghiêm trọng, thật ra lại chỉ ngắm vào xe của Dung Tử Diệp mà tông một đòn chí mạng.
Nghĩa là Dung Tử Diệp này không hề đơn giản, mà kẻ sắp hại nàng ấy cũng không hề đơn giản...
*********
Tiểu kịch trường =))
Mặc Mặc "Hôm qua là rằm, ta ăn chay cầu phúc, các ngươi thế nào ?"
Gia Tuệ Mẫn "Mì hải sản"
Dung Nhã "Mì hải sản + ớt bột"
Bạch Doanh "Gà tiềm thuốc bắc"
Đại Nhất "Xương gà tiềm thuốc bắc"
Mặc Mặc "!!!"