Du thuyền chạy trên mặt biển vô tận, Đinh Tiểu Tuyên chỉ mặc áo khoác mỏng, quần jeans, chân trần, gió biển thổi tới khiến cô lạnh đến phát run.
Lam Tử Ngưng cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, tăng thêm lực tay ôm chặc hơn, tay còn lại bưng ly rượu đưa tới bên miệng cô: "Nào, uống một chút đi."
Vương Mộc Trà ngồi ở đối diện ôm Hoàng Cần, trên mặt vẫn là nụ cười ưu nhã: "A di cũng đút rượu cho ngươi chịu không?"
Lam Tử Ngưng nâng nâng cằm, hai mắt không hề chớp nhìn Đinh Tiểu Tuyên chằm chằm, bỏ ly xuống, lấy ngón tay lau rượu còn đọng lại trên khóe môi của cô, miệng thì thản nhiên nói: "Hoàng tiểu muội muội, theo Vương a di của ngươi, cuộc sống của ngươi ngày càng nặng khẩu vị."
Hoàng Cần vẫn thoải mái cười, một chữ cũng không nói.
Trên biển bỗng xuất hiện một chiếc du thuyền cỡ trung, còn chưa tới gần, tiếng nhạc đinh tai nhức óc trền thuyền đã truyền vào tai, Vương Mộc Trà quay đầu cười hì hì nhìn Lam Tử Ngưng: "A, thì ra ngươi muốn tới đó."
Hơi thở ấm áp của Lam Tử Ngưng phất qua bên tai Đinh Tiểu Tuyên: "Cho ngươi mở rộng tầm mắt, trước khi gặp được ngươi, cuộc sống của ta là như thế nào."
Đinh Tiểu Tuyên quay đầu đi chỗ khác, trái tim không hiểu sao lại trật một nhịp, không có mở miệng.
Đi lên du thuyền, người tiếp đón đưa tới một quyển sổ, Lam Tử Ngưng cầm bút ký tên, sau đó lấy chi phiếu trong túi ra đưa cho người đó, người nọ đưa sổ cho người đàn ông mặc vest phía sau, hắn nhìn nhìn, sau đó mặt không chút thay đổi xoay người phất tay, Lam Tử Ngưng thả tay ôm Đinh Tiểu Tuyên ra, cầm dây thừng, sau đó đi theo bồi bàn.
Vương Mộc Trà ôm Hoàng Cần đi theo Lam Tử Ngưng: "Đừng có lo, lúc a di còn trẻ mới tới chỗ này."
Trên boong thuyền chỉ có những hàng đàn ông mặc vest mặt nghiêm túc đứng đó, dọc theo đường đi không ai để ý đến xích sắt trên người Đinh Tiểu Tuyên, cũng không có để ý đến toàn thân không một chỗ sạch sẽ của cô, mà ánh mắt của bọn họ từ đầu tới cuối chỉ duy trì sự lạnh lùng trong đó.
Trên đường tiến vào khoang thuyền, có một cô gái đi ra, trong tay nắm dây thừng, đầu bên kia là một người đàn ông mặc vest, cô ta đứng trước cửa, bồi bàn lập tức mở cửa cho cô ta.
Nhất thời, tiếng ồn phía sau cửa vang vọng khắp hành lang, vội đi, thoáng nhìn qua khóe mắt, mơ hồ có thể nhìn qua xuyên qua cửa, thấy bên trong có một sàn nhảy đặt ở chính giữa, một người đàn ông lõa thể bị trói gô trên sàn, cô gái đứng cạnh đang cầm roi vung lên.
Ngực bị một nỗi khó chịu chèn ép, Đinh Tiểu Tuyên trầm mặt quay đầu.
Trước mắt bồi bàn dẫn đường đưa Lam Tử Ngưng đến trước thang máy, thang máy mở ra, một cô nàng ăn mặc nóng bỏng yêu diễm lập tức đi ra chào đón, áo da xuyên thấu làm vòng eo mảnh khảnh lộ hết ra ngoài, cổ áo khoét sâu lộ ngực, hai khỏa tròn tròn lắc lư sinh động, cái váy cũng ngắn củn, tựa hồ chỉ cần hơi khom ngồi xuống là có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong không sót gì.
Lam Tử Ngưng đưa tay ôm lấy cô ta, cầm dây thừng buộc ên nút bên hông cô ta, kề sát lên cần cổ nàng ta hít hít: "Ừm, hương vị này không tệ."
"Ngưng tỷ, ta gọi là Tiểu Ngữ."
Lam Tử Ngưng cười khẽ, đẩy cô nàng tên Tiểu Ngữ vào bức tường thang máy, hai tay ôm eo cô ta, cúi đầu mυ'ŧ lên ngực cô nàng, sau đó ngẩng đầu, qua hình ảnh phản chiếu trên tường thang máy, nàng thấy Đinh Tiểu Tuyên không ngừng che dấu nỗi thống khổ trên mặt, ẩn sâu tiếu ý hỏi: "Tiểu Ngữ thích chơi loại trò gì?"
"Ngưng tỷ thích chơi cái gì, Tiểu Ngữ liền thích chơi cái đó."
Lam Tử Ngưng ôm Tiểu Ngữ, bàn tay không an phận vuốt ve vòng eo của cô ta, thỉnh thoảng dùng sức nhéo một cái.
"Hôm nay ta dẫn bạn theo. Cô ta sẽ không chơi, đợi ta chọn một trò, các ngươi tới đại sảnh chơi cho cô ta xem được không."
"Ừm......"
Vương Mộc Trà lắc đầu, cười cười ôm Hoàng Cần nói nhỏ: "A di dẫn ngươi tới nhà ăn."
Thang máy dừng lại tại lầu hai, Lam Tử Ngưng không để ý đến Đinh Tiểu Tuyên đứng ở phía sau, trực tiếp ôm Tiểu Ngữ đi ra ngoài, Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể bị lôi kéo đi theo sau các nàng. Khác với tầng 1, phục vụ của tầng 2 toàn là nữ, đủ loại quần áo quái dị đến đồng phục cũng có, nhưng đều có điểm chung là rất hở hang.
Ánh mắt Lam Tử Ngưng tùy ý quét một vòng, chỉ vào một người mặc đồ ý tá cách đó không xa, cúi đầu kề gần tai Tiểu Ngữ: "Tiểu Ngữ tiêm cho y tá được không?" Không chờ cô ta trả lời, Lam Tử Ngưng đã đẩy Tiểu Ngữ lên tường hôn, còn giơ tay quắc quắc với y tá kia.
Dây xích trên vòng cổ của Đinh Tiểu Tuyên không dài, chỉ có thể đi tới theo các nàng, trơ mắt nhìn hai người triền miên ngay giữa đường, Đinh Tiểu Tuyên vẫn siết chặt lòng bàn tay đang túa mồ hôi lạnh.
Hai tay của Lam Tử Ngưng vây Tiểu Ngữ lại, chống vách tường cúi đầu cười: "Đại tỷ tỷ ghen tị, Tiểu Ngữ rất tuyệt."
Cô gái mặc đồ y tá đi đến gần ba người, đưa vòng cổ và chìa khóa trên người nàng ta cho Lam Tử Ngưng, Lam Tử Ngưng giao cho Tiểu Ngữ, lại cởi dây thừng cột bên hông Đinh Tiểu Tuyên, đẩy Tiểu Ngữ đi về phía trước.
Lam Tử Ngưng xoay người cười quyến rũ, cúi thấp đầu xuống gần bên môi Đinh Tiểu Tuyên, hơi thở của Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi không thuận, nghiêng đầu tránh môi của nàng. Lam Tử Ngưng đứng thẳng dậy nhấp miệng gật gật đầu: "Quả thật là ghen tị."
"Ưʍ...... Ư...... A......" Cửa đại sảnh được mở ra, âm nhạc ồn ào hỗn loạn vẫn không thể ngăn cản tiếng rêи ɾỉ dâʍ ɖu͙© vọt vào tai.
Tuy rằng đang là buổi sáng, nhưng trong đại sảnh ngăn cách với ánh sáng bên ngoài, chỉ có ánh đèn sàn nhảy chớp lóe, trên sàn nhảy đều là mấy cô gái ăn mặc hở hang bị trói lại quỳ xuống, người đứng cạnh sàn nhảy thỉnh thoảng quất lên người các nàng, trên mặt các nàng lại lộ ra biểu tình thống khổ xen lẫn thèm khát rất mâu thuẫn.
Tay phải Lam Tử Ngưng vòng qua cổ Đinh Tiểu Tuyên nhéo nhéo cằm cô, nâng nâng tay, bắt cô ngẩng đầu lên, kéo Đinh Tiểu Tuyên theo Tiểu Ngữ đi tới một gian tách biệt.
Vừa mới vào, Tiểu Ngữ đã móc dây xích trên cổ y tá lên góc bàn, y tá tự giác khuỵu đầu gối, Lam Tử Ngưng nâng nâng cằm Đinh Tiểu Tuyên lên, sau đó đá vào bắp chân của cô. Đinh Tiểu Tuyên nhất thời mất đã ngã về phía trước, tay bị trói buộc, cả người chỉ có thể té lên bàn, Lam Tử Ngưng cũng lấy xích trên cổ cô móc lên cạnh bàn, vỗ vỗ mặt của cô rồi cười cười: "Ngươi làm sao thấy thoải mái là được."
Dây xích không dài, cách ghế còn khá xa, Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể đứng khom lưng, miễn cưỡng đau khổ chống đỡ, nghiêng đầu nhìn Lam Tử Ngưng: "Ha...... Ha ha...... Ta chưa bao giờ biết, ngươi thích, chơi kiểu này đó."
"Chuyện ngươi không biết, còn rất nhiều. Phía trước là do ta rất chiều ngươi, mới để ngươi không coi ai ra gì như thế." Lam Tử Ngưng cầm chai rượu trên bàn rót một ly, lắc lắc nhẹ.
"Tiểu Ngữ, lại đây." Lam Tử Ngưng vỗ vỗ chân mình, Tiểu Ngữ lắc mông thuận thế ôm cổ Lam Tử Ngưng ngồi xuống đùi của nàng: "Ngưng tỷ."
"Đợi gì nữa, kéo, dao mổ, ống tiêm, nến, roi đều phải dùng đó, dùng thời gian ngắn nhất làm nàng ta chết ngất, để Ngưng tỷ chiêm ngưỡng sức sáng tạo của ngươi đi." Lam Tử Ngưng vùi đầu vào cổ Tiểu Ngữ, tay cũng chui vào qυầи иᏂỏ của cô ta.
"Được...... A......"
Lam Tử Ngưng tà mị vỗ mạnh vào mông Tiểu Ngữ, đẩy cô ta một cái: "Đi đi."
Đầu tiên, Tiểu Ngữ cầm kéo, cắt bộ đồ y tá mỏng manh từ cổ dọc theo sống lưng xuống, chưa đến một hồi, quần áo trên người nàng kia đã rơi xuống hết.
Đinh Tiểu Tuyên vẫn nhắm hai mắt, Lam Tử Ngưng bĩu môi, khẽ động dây thừng trên cổ cô, kéo mạnh một cái, buộc cô ngồi dưới chân mình, khiến đầu của cô áp lên mặt bàn, sau đó lại quấn dây thừng lên cái móc trên cạnh bàn, và thế là đầu của Đinh Tiểu Tuyên chỉ bị cố định không thể động đậy. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng sức ngưỡng cổ, cô biết dù mình có giãy dụa thế nào cũng vô dụng, nhưng chỉ là cố ý muốn để cảm giác sâu sắc đó nhắc nhở mình.
Lam Tử Ngưng lấy mấy tờ khăn giấy chèn vào, để giảm bớt sự ma sát của cái vòng với cổ của Đinh Tiểu Tuyên: "Thả lỏng đi, chỉ là một trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ thôi, đừng nhập tâm quá." Lam Tử Ngưng đứng dậy, cầm ly rượu lên, chậm rãi đi đến bên cạnh y tá, từ trên cao trút rượu xuống cần cổ nàng ta, rượu đỏ chảy dọc theo cơ thể nàng nhìn thực chói mắt.
"Tiểu Ngữ, khử độc xong rồi, tiếp tục."
Tiểu Ngữ cầm dao mổ lên, lướt trên lưng y tá, cắt đứt dây áo ngực của nàng ta, lại lướt xuống, dao mỗ dễ dàng cắt rách qυầи ɭóŧ nhỏ, sau đó để nàng ta ngồi thẳng dậy, mở rộng đùi, nàng y tá trần như nhộng trước mặt ba người.
Đinh Tiểu Tuyên nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Lam Tử Ngưng nheo mắt cười: "Quá yên lặng, đại tỷ tỷ muốn ngủ gục luôn kìa."
Tiểu Ngữ cầm ống tiêm bơm mị dược vào, không có bất cứ chuẩn bị nào mà đâm thẳng vào hạ thân của nàng y tá, nhất thời khiến nàng ta đau đến hét lên: "A."
Thuốc trong ống tiêm đều bị đẩy vào trong thân thể nàng ra, sau đó cũng không có rút ra, mà lại châm nến, bắt nàng ta nâng hai tay lên, ngọn nến hơ trên bả vai của nàng kéo dài đến mu bàn tai, lúc này, mới lấy ống tiêm ra, lấy một cây gậy đấm bóp thô dài đâm vào, sau đó nhấn nút khởi động, sau khi chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng, Tiểu Ngữ đứng lên, vung roi, bắt đầu quất.
"A...... Ưʍ......"
Tiếng la da^ʍ uế vang lên, Đinh Tiểu Tuyên nhắm chặt mắt lại, Lam Tử Ngưng đi đến bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên ngồi xổm xuống, kề vào bên tai cô: "Nếu ngươi không mở mắt ra, không chỉ ngươi, Đinh Tiểu Nghiên cũng sẽ được hưởng thụ đó."
Đinh Tiểu Tuyên chợt mở mắt ra.
"Ai da, ngươi xem, Đinh Tiểu Nghiên cỡ nào quan trọng với ta, ta nỡ lòng nào mà để nàng như vậy chứ." Lam Tử Ngưng nói xong, xoa xoa mái tóc của cô, cắn lên vành tai cô, ra sức liếʍ mυ'ŧ, sau đó lại đứng lên, rót một ly rượu đưa đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, cầm theo bình rượu đưa cho Tiểu Ngữ: "Đánh như vậy cũng không hay ho gì. Để các nàng so tài uống rượu, người của ta thua, người của ngươi chịu roi, người của ta thắng, ngươi chịu roi."
"Rồi, bắt đầu." Lam Tử Ngưng một tay chống trên bàn, một tay cầm ly rượu đưa tới bên miệng Đinh Tiểu Tuyên, nghiêng một chút, rượu liền chảy xuống cằm của cô, dùng sức đẩy đầu của Đinh Tiểu Tuyên ngẩng lên, rượu liền xộc vào mũi cô, cổ chỉ có thể rướn ra sau để rượu chảy vào miệng, thẳng đến khi ly rượu cạn thấy đáy, Lam Tử Ngưng mới cảm thấy mỹ mãn mà lấy tay ra, Đinh Tiểu Tuyên bị sặc ho khan liên tục.
Lam Tử Ngưng nhìn lại, Tiểu Ngữ bên kia đã đổ nửa bình rượu vào miệng nàng y tá, nhún nhún vai: "Chúng ta thua, chắc phải luyện tập thêm rồi."
Đinh Tiểu Tuyên thật vất vả lắm mới ngừng ho khan, cười nhìn Lam Tử Ngưng: "Khụ...... Ngươi muốn chơi, ta chơi cùng ngươi."
"Woah, được!"
-------
Editor có lời muốn nói: cảnh báo chương sau tên là «S»
:44Y'(