Lam Tử Ngưng xoay người hỏi bồi bàn một cái bịt mắt, lấy cái bịt mắt đeo lên cho Đinh Tiểu Tuyên, sau đó cứ như vậy ôm cô đi theo Tiểu Ngữ. Đi theo lên một tầng lầu, tiến vào phòng. Mở cửa gỗ ra, trước mắt là cánh cửa lùa trước phòng phẫu thuật thường thấy ở bệnh viện, xuyên qua cửa này, đập vào mắt là một căn phòng được bài trí y như phòng phẫu thuật.
Có điểm khác biết là, trên giường phẫu thuật có gắn xiềng xích tay chân, trên vách tường treo đủ loại roi, trên xe đẩy sắt đựng dụng cụ phẫu thuật bày đủ thứ dao mổ, ngoài ra, còn có kéo, mấy cái ống tiêm dùng một lần, dây cao su, kẹp nới(*),nến, bông gòn......
(*): 扩张器 - cũng hổng biết là cái gì nữa~~ OTL
Lam Tử Ngưng đỡ Đinh Tiểu Tuyên đi đến bàn mổ, đỡ cô nằm xuống, tay chạm vào cổ chân có chút lạnh lẽo của Đinh Tiểu Tuyên, Đinh Tiểu Tuyên run lên một cái, cười khẽ cố định hai chân cô vào cuối giường, sau đó lấy dây cao su bên dưới giường ra, ngã người trói lại hai tay và nửa thân trên của cô vào bàn mổ, kề sát bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí: "Ghen cái gì nha, ta chỉ chơi với ngươi thôi."
Bịt mắt bị Lam Tử Ngưng tháo xuống, Đinh Tiểu Tuyên mở mắt ra, cực lực đè nén sợ hãi trong lòng, nhưng mà trong 'căn phòng phẫu thuật' im ắng lạnh lẽo như thế này, vẫn không thể kiềm nén mà phát run.
Nụ cười âm trầm hiện lên trên mặt Lam Tử Ngưng, vòng qua bên trái Đinh Tiểu Tuyên, nắm đầu của cô đẩy về phía hai người Tiểu Ngữ, chỉ vào các nàng: "Trò đùa của các nàng khi nãy, ngươi học xong hết chưa."
Lam Tử Ngưng thả tay ra, phất tay ra hiệu cho hai người kia rời đi, sau đó đeo găng tay, bắt chước Tiểu Ngữ cầm kéo, rê đến cần cổ của Đinh Tiểu Tuyên.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Đinh Tiểu Tuyên lại run rẩy một hồi, cô nắm chặt hai nắm đấm, cắn chặt môi, nhắm mắt chờ đợi.
"Ta muốn nhìn thử, ngươi có thể nhịn đến cỡ nào? Hửm?" Lam Tử Ngưng rê kéo một đường từ cần cổ cô đi xuống, không hề động cây kéo, chỉ là dùng lưỡi kéo kề sát da thịt của cô lần theo dây kéo áo khoác, mở rộng nó ra. Vùng bụng bằng phẳng của cô phập phòng nhất thời hóp lại, sự khẩn trương không hề giữ lại mà bại lộ ra ngoài. Nhìn thấy cô mặc trên người bộ nội y da báo mới mua, Lam Tử Ngưng cười, ngón tay móc vào giữa áo ngực.
"Bên trong còn chưa có tẩy rửa mà ngươi đã gấp như vậy rồi, thực chờ mong đúng không?"
Đinh Tiểu Tuyên chỉ biết phát run lên từng hồi, liều mạng lấy tay nắm chặt lòng bàn tay.
Ném kéo xuống, Lam Tử Ngưng cởi bao tay, ngón trỏ và ngón giữa chậm rãi lướt từ bụng cô lên hai tay đang bị trói, gõ nhè nhẹ, trên cánh tay Đinh Tiểu Tuyên nhất thời nổi da gà, cảm giác hưng phấn như một dòng điện xuyên qua cơ thể Lam Tử Ngưng, mặt của nàng cũng dần dần ửng ồng. Hai tay trượt xuống bên hông của cô, lướt nhẹ qua, sau đó cởi khóa quần jeans của cô ra.
Đinh Tiểu Tuyên chụp tay nàng lại, mở mắt, không có cầu xin, càng không có oán hận, chỉ có hoảng sợ. Những hình ảnh của tối hôm qua lần lượt xuất hiện trong đầu, cô sợ, rất sợ!
Lam Tử Ngưng khẽ hừ một tiếng, bỏ tay cô ra, kéo quần jeans của cô xuống đầu gối, tay xoa qυầи ɭóŧ của cô, cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được vùng um tùm bên dưới.
Nhấc dao mổ lên, tay kia thì kéo qυầи иᏂỏ lên, dao mổ sắc bén chậm rãi rạch một đường, qυầи ɭóŧ rách một đường, nhận thấy một trận run rẩy của cô, hài lòng kéo toạt vết rách rộng ra.
"Tiểu Hựu Hựu, chúng ta bắt đầu làm phẫu thuật."
"Đầu tiên, phải khử trùng." Lam Tử Ngưng cầm lọ cồn y tế để bên cạnh lạnh, mở nắp, nâng lên cao, sau đó nghiêng một chút, cồn bên trong chảy ra, tưới lên đùi của Đinh Tiểu Tuyên và tấm nệm bên dưới.
Trong mắt Lam Tử Ngưng đã tràn ngập du͙© vọиɠ, Đinh Tiểu Tuyên nhắm hai mắt lại không hề nhìn nàng, chỉ có cả người căng cứng không thể khống chế cơn run rẩy.
Đến khi lọ cồn rỗng tuếch, Lam Tử Ngưng mở hai đùi của cô ra, để lọ cồn ở giữa, sau đó mới cầm bông gòn lau sạch sẽ, lại lấy kẹp nới đặt lên vùng nhạy cảm. Đầu lưỡi của nàng không ngừng lả lướt phía trên, đầu ngón tay không ngừng trêu đùa, thẳng đến khi cảm giác được đầu ngón tay có đã có chút ướŧ áŧ.
Lãnh ý nhất thời xông thẳng vào óc, Đinh Tiểu Tuyên vẫn cắn răng để mình không phát ra tiếng.
"Đừng khẩn trương mà."
Trong cơ thể như có chất lỏng lạnh lẽo đánh sâu vào, Đinh Tiểu Tuyên có thể cảm giác được dòng chất lỏng kia đang chậm rãi chảy xuôi, hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng điệu bình tĩnh lại lại không thể lấn át sự run rẩy gọi: "Lam Tử Ngưng."
"Hửm?" Lam Tử Ngưng nghĩ rằng, cuối cùng cũng đợi được đến khi cô cầu xin tha thứ.
"Trước kia...... ngươi là như vậy sao?"
Cô vẫn không chịu cầu xin tha thứ, Lam Tử Ngưng rút mạnh ống tiêm ra.
"Sao ngươi có thể lãnh cảm đến thế, thật đáng ghét."
---
"Á......" Sự khô nóng và ngứa ngáy khó chịu trong cơ thể nhất thời bị cơn đau nhói thần kinh thay thế. Tiếng rên đè nén nãy giờ rốt cuộc cũng phải thốt ra, Đinh Tiểu Tuyên phản xạ có điều kiện căng thẳng thân mình, chuông gắn trên cô rung lên, chân cũng mất kiểm soát mà co lại, động đến dây xích cuối giường, phát ra tiếng vang leng keng.
Sáp nến từng giọt từng giọt nhiễu lên quần lòng, trên tầng vải mỏng đã đọng lại khá nhiều sáp, dính chặt trên vùng da nhạy cảm của cô, Đầu cô đã chảy đầy mồ hôi, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng môi dưới vẫn bị cắn chặt, đến nỗi bị chảy máu. Hai tay bị khóa bên hông siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch.
"Vẫn còn nhịn được sao?" Lam Tử Ngưng hung hăng quăng ngọn nến lên bàn, dịch sắp trên đầu ngọn nến chảy ra trên tay nàng, chỉ là không cẩn thận bị dính một giọt, nàng đã thấy đau không chịu nỗi, huống chi Đinh Tiểu Tuyên là bị nhiễu lên vùng yếu ớt nhạy cảm kia.
Lam Tử Ngưng tức giận muốn hôn mê, chỉ là muốn Đinh Tiểu Nghiên có thể khóc cầu xin tha thứ, nhưng mà hiện tại, rõ ràng đã đau đến cực hạn, vẫn không chịu cúi đầu trước mình.
"Như vậy......" Lam Tử Ngưng nghiền ngẫm cười, tháo hết tất cả xiềng xích trên người Đinh Tiểu Tuyên ra, đôi tay bị trói cả buổi rốt cuộc được tự do, hai chân bị khóa trên giường cũng được thả ra. Lam Tử Ngưng đỡ Đinh Tiểu Tuyên sớm mềm nhũn không còn sức lực đứng lên.
"Nào, chúng ta qua bên kia."
Áo khoác bị Lam Tử Ngưng kéo, quần jeans cũng bị tuột xuống chân, toàn thân cao thấp chỉ còn có sáp nên dính chặt trên qυầи ɭóŧ, giữa hai chân đau nhức khiến nước mắt cô tràn đầy hốc mắt. Cô giờ không thể bận tâm đến cái gì là xấu hổ, ngay cả cơ thể không còn chút sức của mình, chỉ có thể để Lam Tử Ngưng ôm eo miễn cưỡng đi tới, mỗi đi một bước đều sẽ mang đến đau đớn thấu tim, và cũng xen lẫn cả kɧoáı ©ảʍ tu nhân, hai loại cảm giác không ngừng thay phiên tra tấn.
Rốt cuộc, Lam Tử Ngưng kéo Đinh Tiểu Tuyên đi tới bờ tường, chọn một lượt, Lam Tử Ngưng lấy một sợi dây thừng, vòng qua tay Đinh Tiểu Tuyên, cột chúng tạo thành hình chữ thập (十), sau đó nhấn nút điều khiển ròng rọc kéo lên, sao cho vừa đủ để Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể miễn cưỡng đứng bằng mũi chân thôi.
"Kêu lớn tiếng một chút thì ta sẽ vui vẻ hơn." Vung roi da trâu lên, một vết roi màu đỏ liền xuất hiện phía sau lưng Đinh Tiểu Tuyên.
Đinh Tiểu Tuyên cắn răng không để mình phát ra bất cứ tiếng kêu nào, sức nặng của cơ thể khiến dây thừng siết chặt vào cổ tay, toàn thân cao thấp đều cảm nhận sâu sắc cơn đau ập tới, ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên bắt đầu mê ly.
Nhìn vết sẹo đã mờ nhạt trên lưng cô, trong đầu Lam Tử Ngưng hiện lên một bóng người chỉ biết che chở cho nàng, bảo hộ nàng, roi trong tay bất giác lại quất xuống, một roi, hai roi, ba roi, ......
"Nói, trong mắt ngươi chỉ có ta!"
Đinh Tiểu Tuyên đầu đầy đại hãn, trên lưng bỏng rát đau đớn, thân thể mỏi mệt không chịu nổi không đủ sức để giữ vững trạng thái tỉnh táo.
Mười roi, tuy rằng không quá mạnh, nhưng cũng đủ để mỗi roi quất xuống để lại một dấu lằn trên lưng cô, thế nhưng cô vẫn không chịu kêu một tiếng. Vòng qua trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, nhìn đôi mắt gần như tan rã của cô, Lam Tử Ngưng cắn răng hung hăng giơ roi, quất lên xương sườn của cô, nhất thời một vết lằn kéo dài từ cần cổ đến bên xương sườn, rướm máu.
"A......" Tiếng kêu đau đè nén nãy giờ rốt cuộc cũng thốt ra.
Đinh Tiểu Tuyên lừa gạt, Đinh Tiểu Tuyên phản bội, Đinh Tiểu Tuyên tuyệt tình, biến thành trí độc dược mạng nhất. Nhìn khuôn mặt cô vì đau đơn mà nhăn nhúm lại, trong lòng Lam Tử Ngưng cũng đau thấu xương, đồng thời còn có loại kɧoáı ©ảʍ tự ngược khó nói thành lời tròa dâng trong lòng.
"Ta muốn lưu lại ấn ký của ta trên người ngươi! Ngươi chỉ có thể là của ta!"
Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên sớm bịt kín một tầng hơi nước, cố hết sức ngẩng đầu, khóe miệng từ từ nhếch lên.
"Ngươi đời này đều là của ta!"
"Không thể bỏ ta đi! Không cho phép bỏ ta lại!"
"Ngươi chỉ có thể là của ta! Hoàn toàn thuộc về của ta!"
Trên là da trắng nõn của Đinh Tiểu Tuyên lúc này đã chằng chịt vết máu, mặt của cô cũng bị da trâu quất qua, máu chảy xuống cằm rơi trên đất. Dùng tất cả ý chí còn sót lại, Đinh Tiểu Tuyên bật cười.
Nếu Đinh Tiểu Tuyên chịu cầu xin tha thứ, nếu Đinh Tiểu Tuyên chịu nhận thua, Lam Tử Ngưng đã sớm dừng tay, nhưng cô vẫn cứ quật cường chống đỡ, chẳng lẽ muốn cô phục tùng mình khó khăn đến vậy sao? Lam Tử Ngưng vứt cây roi ra chỗ khác, nhẹ nhàng cạy sáp nến trên qυầи ɭóŧ của cô, sáp dính trên da thịt từ từ tách ra.
"Nơi này bị chặn chắc là rất khó chịu nhỉ, nào, cầu xin ta giúp ngươi đi."
Cơn đau nhức bỏng rát ập đến, cánh môi của Đinh Tiểu Tuyên trắng bệch, mắt lóng lánh nước nhìn Lam Tử Ngưng cười.
"Lại không ngoan rồi."
Đinh Tiểu Tuyên rốt cuộc nhịn không được mà khóc lớn ra tiếng, vô ý thức hô: "Lam Tử Ngưng, Lam Tử Ngưng, đừng mà, đừng mà."
"Đừng khóc, đừng khóc, ta ở đây, van xin ta, ngươi hãy van xin ta đi." Lam Tử Ngưng vươn tay vỗ về mặt Đinh Tiểu Tuyên, không ngừng lau nước mắt cho cô, dỗ dành. "Nói trong mắt ngươi chỉ có ta, nói ngươi sẽ vì ta mà từ bỏ tất cả, nói ngươi nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì ta, nói ngươi sẽ không quản chuyện gì nữa, chỉ ở yên bên cạnh ta thôi."
"Đừng...... đừng mà......" Bị thân thể đánh da tróc thịt bong dính đầy máu tươi, khuôn mặt cô tái nhợt không còn chút máu, miệng chỉ vô ý thức không ngừng kêu, cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh.
Cho dù bị mình đối đãi như thế, trong đôi mắt kia của Đinh Tiểu Tuyên lại không hề có chút oán hận, thậm chí còn tràn ngập trìu mến, cứ như lúc trước khi cô thả mình đi vậy, tình yêu và quyến luyến trong mắt cô không có một chút tạp chất, không nhiễm một chút bụi trần. Nhưng mà, tại sao rõ ràng yêu nàng như vậy còn cố tình muốn chọn phản bội!
Lam Tử Ngưng bóp chặt cằm của cô, nhìn khuôn mặt tái mét kia, trong mắt là một mảnh đỏ rực: "Tại sao! Rõ ràng ngươi yêu ta! Tại sao không chịu nói ra! Địa ngục! Cái gì là địa ngục chứ! Ta không cần ngươi xuống thay ta! Ta có thể khống chế tất cả! Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta mà thôi! Ta có thể khống chế tất cả!"
-------
Editor có lời muốn nói: bị ẩn 9 chỗ, không cách nào tìm ra, nên chỉ có thể cắt bỏ, xếp chữ thành như trên OTL Tác giả nói, chỉ có một lần duy nhất này thôi, nên mấy chương sau đều sẽ là trọn vẹn~
Chương này, tội Tuyên, mà càng tội Ngưng hơn~~ không khéo là thành 'bệnh' luôn chứ đùa~~ >