Trong phòng tắm, đứng trước một bức tường thủy tinh, cô nhìn hình ảnh mờ ảo trên tấm kính, thấy được ánh mắt chết lặng cùng bộ lễ phục rách nát trên người. Thở dài, cúi đầu kéo khóa kéo bên hông xuống, cởi váy ra, áo ngực trên người lập tức rớt xuống, mà qυầи ɭóŧ đã dính trên bộ váy cũng bị tuột xuống theo.
Cô cười lạnh, vết cắn đỏ sậm phủ khắp toàn thân, từ cổ đến ngực đến cặp đùi, mỗi một dấu vết ái muội đó đều như muốn nhắc nhở cô về màn hoan ái đêm qua.
Đang là đầu mùa đông, nhưng trong phòng ngủ lại khá ấm áp nhờ lò sưởi, thân thể trần như nhộng không hề cảm thấy một tia lạnh lẽo nào.
Cô xoay người, lột miếng dán cầm máu trên vai xuống, vuốt vuốt miệng vết thương đang có dấu hiệu mưng mủ. Cô cảm giác thân thể có chút vô lực, hô hấp cũng không thông. Cúi đầu đi vào bồn tắm lớn, mở vòi nước trong bồn, sau đó chậm rãi ngồi xuông, ôm chặt thân mình, để nước chảy từ trên đầu xuống toàn thân, hơi nước lơ lửng khắp phòng và bao quanh lấy người cô.
Cô thấy mệt muốn chết luôn rồi, dòng nước ấm áp không ngừng xả xuống thân người, dần dần, cô thấy thân thể rốt cuộc không thể dùng thêm chút sức lức nào, tựa lưng lên thành bồn, từ từ trượt xuống, co chân, chậm rãi lấy tay chà lau vết máu trên bắp đùi. Bỗng thấy hơi đau ở chỗ đùi, cô nghiêng đầu nhìn thử, thì ra là chà đến tróc da, mà chung quanh cũng hơi tím tím.
Quay đầu lại vặn nước mức lớn nhất, sau đó nhắm mắt lại tựa đầu vào thành bồn, để cột nước đánh lên mặt, sức nước rất lớn, làm mặt cô có chút đau, đau đớn lại khiến ký ức về đêm qua càng rõ ràng hơn.
Xấu hổ, nhục nhã ăn mòn suy nghĩ của cô, giống như muốn cướp mất không khí không cho cô thở, đầu bắt đầu quay cuồng, cảm giác nặng nề đánh úp lại, cô mở miệng một cách vô thức, nước tràn vào mũi, cô bị sặc phải ngồi bật dậy, thậm chí, ho đến chảy cả nước mắt.
---
Lông mi run rẩy, Lam Tử Ngưng chậm rãi mở to mắt, ánh sáng làm hai mắt nàng đau đớn. Bất giác giơ tay che, nàng nghiêng đầu, đầu có chút choáng, mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình nằm trong nhà gỗ nhỏ ngủ nguyên một đêm, trên người vẫn còn mặc bộ lễ phục màu đen, trong tay là bị nửa điếu thuốc hút dở.
Ngồi bật dậy, Lam Tử Ngưng đứng lên, lảo đảo chạy ra khỏi nhà gỗ.
Cửa lớn của biệt thự được nàng mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, Vương Mộc Trà và Hoàng Cần đang ngồi trước bàn lớn ở phòng ăn, Lam Tử Ngưng liếc mắt một cái, chỉ hơi nhíu mày, không nói lời nào mà đi thẳng đến cầu thang.
Vương Mộc Trà rót sữa cho Hoàng Cần.
"Chủ nhân hình như là có ý kiến đối với sự có mặt của chúng ta vậy."
Hoàng Cần bĩu môi: "Nàng ta không có mang giày, dơ quá."
Vương Mộc Trà ngẩn người, chống cằm nở nụ cười nhìn Hoàng Cần: "Ta phát hiện lúc ngươi làm nũng, rất là dễ thương."
Hoàng Cần có chút ngượng ngùng cười cười: "Sao lại cứ thích nàng, ta cảm thấy ngươi vĩ đại hơn nàng rất nhiều."
"Ô, không phải là thật sự thích a di rồi đó chứ?"
Hoàng Cần vừa uống sữa, vừa nghiêm túc nhìn Vương Mộc Trà: "Ừ, đúng vậy."
Vương Mộc Trà xoa xoa đầu Hoàng Cần: "Ngươi muốn a di giúp ngươi nên mới nói vậy sao?"
"50-50 thôi."
Vương Mộc Trà nhếch miệng, gật đầu.
Gấp gáp mở cửa phòng, Lam Tử Ngưng nhìn thấy, chính là Đinh Tiểu Tuyên đã mặc lại cái áo khoác và quần jeans đã dơ kia, nằm ngủ trên thảm. Cô nghiêng đầu, ánh mặt trời xuyên qua bức tường kính phủ lên người cô, mặc dù ánh sáng rất chói mắt, nhưng cô vẫn nhắm chặt hai mắt, nhíu mày mê man nằm ở đó, ngay cả tiếng ồn khi mở cửa sắt phát ra mà vẫn không thể đánh thức cô.
Lam Tử Ngưng bước nhẹ đến cạnh cô, xoa cái trán của cô, tốt quá, không có phát sốt.
Đinh Tiểu Tuyên giật giật người, quay đầu, mở mắt, thấy rõ là Lam Tử Ngưng, cô nở nụ cười, hai mắt phủ đầy tơ máu nhưng không hề có dấu hiệu đã từng khóc, nụ cười không hề có độ ấm, không nói gì.
Nụ cười khiến hô hấp Lam Tử Ngưng cứng lại trong chốc lát, rút tay về.
Đinh Tiểu Tuyên dời mắt khỏi người cô, cuộn mình ngồi dậy, từ từ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lam Tử Ngưng, vẻ mặt dại ra nhìn phía trước.
Lam Tử Ngưng cẩn thận níu vạt áo của Đinh Tiểu Tuyên: "Phải ăn bữa sáng."
Đinh Tiểu Tuyên không thèm để ý.
Lam Tử Ngưng chợt kéo cô đứng dậy, dùng sức ôm chặt cô: "Đừng như vậy, không cho phép không để ý đến ta kiểu đó."
Đinh Tiểu Tuyên mềm nhũn tùy ý Lam Tử Ngưng ôm lấy, vẻ tiều tụy mệt mỏi bao quanh khắp người cô:
"Ta vẫn còn, không hận ngươi nỗi đâu."
"Đừng chọc ta nổi giận được không, là do mất kiểm soát, ta không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Ta không kiểm soát được, không kiểm soát được ngươi ta sẽ phát hoảng, ta sẽ mất kiểm soát và trút giận lên ngươi." Lam Tử Ngưng ôm cô, dùng sức siết chặt cô, không chừa chút khe hở, như muốn hòa cô vào trong xương tủy.
Đinh Tiểu Tuyên bị siết đến phát đau, tựa đầu lên vai Lam Tử Ngưng, thản nhiên nói: "Không hận ngươi, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hận ngươi. Ta không có tư cách. Ta hại chết Lam Tiêu Tần, ngươi hẳn nên gϊếŧ ta, ta đáng chết. Ta phản bội ngươi, phản bội ngươi vô số lần, chỉ cần ta sống, ta không thể cam đoan ta còn có thể phản bội ngươi nữa hay không. Hứa hẹn mà không thể thực hiện được, ta sẽ hứa với ngươi. Ngươi không xuống tay được, vậy hãy để ta tự sinh tự diệt được không."
Như người mất hồn, Lam Tử Ngưng buông tay ra, ngã ngồi trên mặt đất. Làm sai rồi sao? Tra tấn cô như bây giừo, là có thể yên tâm thoải mái trói cô bên người! Chỉ cần trói buộc cô bên cạnh như lúc này, buộc cô đến nước không đường thối lui, mài mòn kiên trì của cô, cô sẽ cam tâm tình nguyện không bao giờ phản bội nữa!
Làm sai rồi sao? Không sai! Đinh Tiểu Tuyên cũng yêu nàng mà! Tại sao lại có nhiều chuyện chắn ngang giữa hai người như thế chứ! Bắt Đinh Tiểu Tuyên chọn nàng sẽ rất khó, vậy thì, hay để mình trói cô lại, chọn thay cô ấy thôi! Lam Tử Ngưng chợt đẩy Đinh Tiểu Tuyên ra, đứng dậy,"Không thể! Ta sẽ không để ngươi chết! Nhớ kỹ! Ngươi chết ta sẽ bắt Đinh Tiểu Nghiên chôn cùng!"
Trong mắt Đinh Tiểu Tuyên chỉ có mờ mịt.
Đinh Tiểu Tuyên lạnh lùng, như kim châm làm trái tim nàng đau đớn, nội tâm như bị đao to búa lớn nghiền nát, hai tay Lam Tử Ngưng cứng ngắc buông bên người.
"Không cho phép ngươi như vậy! Không được! Giả ngây giả dại cũng vô dụng thôi! Không có chút ích lợi gì cả! Ta sẽ không mềm lòng! Ta nhất định khiến ngươi hoàn toàn thuộc về ta!"
Lam Tử Ngưng mở ngăn tủ bên giường ra, lấy ra một cái vòng, cùng với một đoạn dây nối với vòng tay. Xoay người lạnh lùng nói với Đinh Tiểu Tuyên: "Lại đây!"
Đinh Tiểu Tuyên vẫn lẳng lặng nhìn mấy động tác của Lam Tử Ngưng, nghe thấy lời của nàng, chuyển người đứng dậy, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, mặt vẫn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười như có như không xen lẫn chút ý tự giễu.
Lam Tử Ngưng cố ý xem nhẹ ánh mắt của cô, chỉ cúi đầu đeo dây xích lên ngang hông của cô, rồi cố định tay cô bên hông, khiến nó không thể động đậy. Làm xong hết thảy, hai tay Lam Tử Ngưng xoay người Đinh Tiểu Tuyên lại,"Ta chỉ sợ ngươi thương tổn bản thân thôi."
Đinh Tiểu Tuyên nghe xong, ha ha nở nụ cười, ý cười đạm mạc nơi khóe miệng làm người ta sởn gai óc.
Lam Tử Ngưng biết cô đang cười cái gì, nói như vậy nghe vào tai quả nhiên thật buồn cười, đó là thật lòng, nhưng nàng không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình trước mặt cô, cố ý hung dữ nói: "Ngươi chỉ có thể do ta khống chế!"
Nụ cười trên mặt Đinh Tiểu Tuyên dần dần đọng lại, ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú: "Có phải chỉ cần ta nghe lời ngươi thôi không."
Trong lòng Lam Tử Ngưng lộp bộp một chút, đè nén hoảng hốt: "Đừng chọc ta nổi giận."
Đinh Tiểu Tuyên yên lặng nhìn nàng, vẻ mặt ngây ngốc, ánh mắt của cô, lạnh đến mức như muốn đóng băng.
Lam Tử Ngưng lẩn tránh, đỡ cô ra khỏi phòng rồi giao cho thủ hạ canh ở cửa: "Mang đến phòng ăn chờ ta."
Xích trên chân Đinh Tiểu Tuyên kéo lê trên nền cẩm thạch, hàn ý vọt thẳng đỉnh đầu, mà ánh mắt mang theo ý cười của hai người trong phòng ăn càng khiến cô cảm thấy khó chịu không thể nói thành lời. Trái ngược với vẻ tao nhã của hai người kia, giờ phút này Đinh Tiểu Tuyên càng không thể che giấu quẫn bách, cô chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ trong phòng ăn.
Vương Mộc Trà hiển nhiên không có hứng thú quản chuyện của người khác, chỉ là cúi đầu xé nhỏ bánh mỳ cho vào miệng.
Mà bên kia, Hoàng Cần lại nở nụ cười ngọt ngào với Đinh Tiểu Tuyên bị bắt đứng đó.
Không lâu sau, Lam Tử Ngưng xõa tung mái tóc mềm mại, lấy tư thái biếng nhác mĩ lệ vô đối thậm chí hoàn mỹ không tỳ vết xuất hiện tại phòng ăn, đẩy thủ hạ đang túm Đinh Tiểu Tuyên ra, ôm Đinh Tiểu Tuyên đi tới bàn ăn.
Lam Tử Ngưng uống một ngụm cà phê, nhìn hai người đối diện vẫn thản nhiên ăn bữa sáng, trào phúng nói: "Vương tổng, Hoàng tổng, xin lỗi, ta không có tâm tình chào đón hai người ở đây nghỉ phép."
Vương Mộc Trà lắc tay: "Không cần để ý đến chúng ta đâu ."
Tay Đinh Tiểu Tuyên bị trói bên hông, không thể động đậy, vẫn trầm mặc ngồi một chỗ.
Lam Tử Ngưng liếc Vương Mộc Trà một cái, khóe mắt nhìn thấy người giúp việc mang lên một chén cháo, cầm khăn ăn trên bàn, nhét vào cổ áo Đinh Tiểu Tuyên, sửa lại một chút mái lóc còn có chút ướt của cô, ôn nhu nói: "Hôm qua cả ngày chưa ăn cơm rồi, ăn trước chút cháo đi." Bưng cháo lên, múc một muỗng rồi thổi thổi, sau đó đưa đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên.
Giờ phút này, ánh mắt Lam Tử Ngưng, nhu hòa như nước, Đinh Tiểu Tuyên nhìn đến ngây ngốc.
"Nào, ăn cháo."
Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi hé miệng, Lam Tử Ngưng khó khăn đưa cháo vào miệng cô, cháo nhiễu ra từ khóe môi chảy xuống cằm, vội vàng dùng khăn đi: "Sao không nuốt xuống, còn nóng sao?"
Đinh Tiểu Tuyên lắc đầu, nuốt cháo xuống.
Lam Tử Ngưng lại múc một muỗng đưa tới bên miệng cô, nàng vẫn cắn chặt khớp hàm, khẽ mỉm cười, nhíu mày, giọng điệu đã có chút cứng ngắt: "Há miệng."
Đinh Tiểu Tuyên khẽ thở dài, ngơ ngác há miệng. Nhưng khi cháo đưa vào miệng, Đinh Tiểu Tuyên lại không chịu nuốt xuống, chỉ há miệng, si ngốc nhìn Lam Tử Ngưng cười.
Lam Tử Ngưng hừ nhẹ, đè nén cơn tức trong lòng, nâng tay khép cằm cô lại, Đinh Tiểu Tuyên liền máy móc khép miệng lại, nuốt cháo xuống. Một muỗng cháo tiếp theo đưa tới, Đinh Tiểu Tuyên ngậm miệng không chịu mở ra, Lam Tử Ngưng trừng cô: "Há miệng!"
Đinh Tiểu Tuyên lại chỉ lăng lăng nhìn mặt cô, từ từ há miệng.
Lam Tử Ngưng siết chặt chén cháo đang bưng trên tay đến nổi gân xanh, động tác lúc này đã có hơi thô lỗ, đúc hẳn muỗng vào miệng cô, sau đó rút mạnh ra, cháo trào ra chảy xuống cằm của Đinh Tiểu Tuyên.
Trên mặt Đinh Tiểu Tuyên vẫn mang biểu tình không mặn không nhạt.
Luồng lửa giận từ đáy lòng trào dâng, chợt Lam Tử Ngưng quăng muỗng cháo, sau đó vung tay tát thẳng lên mặt Đinh Tiểu Tuyên. Khi tay chạm vào má của Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng liền hối hận, nàng biết bây giờ Đinh Tiểu Tuyên rất yếu ớt, đang trong tình trạng kiệt sức, cơ thể mệt mỏi cực hạn, thậm chí là vô cùng tuyệt vọng.
Đầu Đinh Tiểu Tuyên lên hẳn qua một bên, nhắm mắt lại, nén xuống những giọt nước mắt tủi nhục, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên cười: "Ta nghe lời rồi mà. Ngươi không bảo ta ngậm miệng, không bảo ta nuốt vào."
Tầm mắt giao nhau, biểu tình tuyệt vọng không hề báo trước mà xuất hiện trên gương mặt tái nhợt của cô, trái tim Lam Tử Ngưng như bị cấu xé, không thể chịu đựng vẻ mặt nhẫn nhục của cô nữa, nhưng Lam Tử Ngưng cực lực che dấu, nàng nói với bản thân, nhất định là Đinh Tiểu Tuyên cố ý! Là cố ý muốn mình mềm lòng! Cố ý muốn mình cảm thấy áy náy! Bỗng đứng bật dậy, ghế dựa phía sau cũng bị đẩy ngã ra sau, lạnh lùng quay sang: "Hôm nay không được cho Đinh Tiểu Nghiên một giọt nước một ngụm cơm nào hết!"
Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, xụi lơ vô lực rũ mắt nhìn chén cháo nóng hổi trên bàn, đứng lên xoay người ghé vào chén cháo trước mặt, nhắm mắt lại vươn đầu lưỡi đi húp, cháo còn khá nóng, đến nỗi làm đầu lưỡi của cô bỏng rát đau đớn.
Lam Tử Ngưng cắn răng, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng. Có phải tất cả vẻ nghe lời của Đinh Tiểu Tuyên hoàn toàn chỉ vì Đinh Tiểu Nghiên thôi không, chỉ là vì Đinh Tiểu Nghiên, cô ấy mới nguyện ý ở lại bên cạnh mình, mới nguyện ý chịu đựng tất cả những chuyện này không! Đẩy mạnh Đinh Tiểu Tuyên ra, cầm chén cháo quăng đi.
Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi ngẩng đầu: "Giờ là ngươi không để ta ăn."
Nâng cằm cô lên, chán ghét nhìn cô chằm chằm: "Ngươi thực thích khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta! Vốn là muốn từ từ chơi với ngươi, nhưng bây giờ, ta cực kỳ bức rức không dằn nỗi rồi!"
Lam Tử Ngưng lôi Đinh Tiểu Tuyên đi tới cửa, sau đó quay đầu nói với hai diễn viên quần chúng trong phòng ăn: "Nửa tiếng sau rời bến." Đưa tay nhẹ nhàng xoa bên má bị đánh đến đỏ của Đinh Tiểu Tuyên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Chơi cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút."
Đinh Tiểu Tuyên giật mình nhìn nàng, vẻ mặt tái nhợt nhận mệnh.
Lam Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị, lôi Đinh Tiểu Tuyên đi tới bến tàu, ném cô ở đó một mình, sau đó rời đi.
Đinh Tiểu Tuyên đứng cạnh bên tàu quan sát, nơi này là một hòn đảo nhỏ, hình như trên đảo chỉ có một căn biệt thự của Lam Tử Ngưng, bốn phía là mặt biển rộng lớn, phòng tầm mắt ra xa cũng không thấy thêm hòn đảo nào khác, trên bên lại không thấy chiếc thuyền nào, cách đó không xa là một kho hàng trên mặt nước, có lẽ thuyền sẽ đậu ở chỗ đó, nhưng, cửa kho hàng là cửa cuốn. Mà chìa khóa điều khiển cửa cuốn, chìa khóa của thuyền, đang ở đâu?
Ngay lúc Đinh Tiểu Tuyên đang xem xét xung quanh, tiếng leng keng vang lên theo sự xuất hiện của Lam Tử Ngưng. Trên tay nàng đang cầm một vòng bạc, phía trên có găn một cái chuông.
Toàn thân Đinh Tiểu Tuyên chấn động, lăng lăng nhìn Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng biết Đinh Tiểu Tuyên đã hiểu được gì đó, ý cười tà mị nơi khóe miệng càng sâu, chậm rãi đến gần cô, ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên: "Bây giờ tỉnh tảo chưa?"
Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên lóe lên vẻ hoảng sợ, bất giác lùi ra sau một bước, thân thể cứng ngắt.
Lam Tử Ngưng phải thừa nhận, cuối cùng Đinh Tiểu Tuyên luôn co thể khống chế được cảm xúc của nàng, một động tác, một biểu tình, hay là ánh mắt, đều có thể dễ dàng chọc giận nàng! Nàng cố gằng bình tĩnh lại, vén mấy sợi tóc dính trên cổ của Đinh Tiểu Tuyên ra phía sau vai cho cô, động tác dịu dàng tinh tế, sau đó cùng với tiếng "cùm cụp", cái vòng bạc kia đã đeo vào cổ của Đinh Tiểu Tuyên, nhẹ khẩy cái chuông, làm nó phát ra tiếng vang thanh thúy, ôn nhu nói với Đinh Tiểu Tuyên mặt mày tái mét: "Như vậy mang ngươi ra ngoài sẽ không bị lạc."
Lời mỉa mai của Lam Tử Ngưng giống một cây dao sắc nhọn đâm vào lòng cô, phá nát tất cả vẻ ngụy trang bên ngoài, khi nước mắt sắp trào ra, cô ngẩng mặt, quật cường bật cười: "Ta là ngươi, ngươi biết không."
Con ngươi ôn hòa của Lam Tử Ngưng trong nháy mắt chợt lóe một vẻ kinh ngạc, bình tĩnh nhìn cô. Nếu không thể kiểm soát lửa giận trong lòng thì nàng rất có thể sẽ hóa cuồng, lúc nào cũng là nhìn thấy vẻ yếu ớt của Đinh Tiểu Tuyên rồi mới cảm thấy đau lòng mới cảm thấy hối hận, nhưng đều đã quá muộn, chỉ có thể tiếp tục kiên trì: "Ta đã bảo ngươi đừng có chọc ta nổi giận, ngươi không nghe, tính quật cường đó phải sửa đi."
Kéo sợi dậy xích nối với vòng cổ đang đeo trên cổ cô, hôn lên má cô: "Thả lỏng đi, chỉ là một trò chơi nhỏ, chơi xong sẽ cởi ra cho ngươi. Nếu làm ta vui vẻ, Đinh Tiểu Nghiên sẽ có cơm ăn, thế nào?"
Ánh mắt băng lãnh của Lam Tử Ngưng rõ ràng nói cho cô rằng, tất cả đã không còn đường khác để lựa chọn. L*иg ngực như bị tắc nghẽn, Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi thở ra, lại hít thở sâu, kéo lên một nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi sẽ vui vẻ sao?"
Tròng mắt Lam Tử Ngưng co lại, tia âm lãnh lướt qua trong chốc lát: "Tự cho là đúng."
"Ngươi có thể chơi mà không cần có ta." Đinh Tiểu Tuyên lại lần nữa nở nụ cười tự giễu: "Ngưng. Dừng ở đây được không, đừng để ngay cả ta cũng không hiểu ngươi, đừng để ta nghĩ rằng, giữa hai ta không còn gì nữa, đừng để ta nghĩ rằng, ngươi thật sự không thương."
Lam Tử Ngưng siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô: "Ngươi liên tiếp phản bội, liên tiếp khiến ta sống không bằng chết, là sống không bằng chết!! Đây là ngươi nợ ta! Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận vì đã thả ta đi,nhưng cố tình, ngươi luôn coi như ta đang nói giỡn."
Đinh Tiểu Tuyên nao nao, thu hồi vẻ tươi cười, sắc mặt bình thản đến cực điểm: "Phải...... Ta nợ ngươi...... Ta không có hối hận."
Cửa cuốn kho hàng từ từ kéo lên, Minh Huy lái chiếc du thuyền cỡ nhỏ đến bến tàu. Khóe mắt Lam Tử Ngưng nhìn thoáng qua, cười như không cười kéo dây xích trên tay, Đinh Tiểu Tuyên bị kéo nên buộc phải cúi đầu, chuông trên vòng cổ phát ra tiếng 'leng keng'.
"Thật là dễ nghe, tạm thời không hối hận mà thôi."
Là Minh Huy, chìa khóa ở trên người Minh Huy.
Đinh Tiểu Tuyên đứng thẳng nhìn Lam Tử Ngưng chằm chằm: "Ngươi vừa khóa ta bên người, lại vừa liều mạng muốn đẩy ta ra. Đến tột cùng ngươi muốn cái gì, có lẽ, ngay cả chính ngươi cũng không biết."