Ái Ngục

Chương 66: Biến mất

Mở tủ đồ, tay Lam Tử Ngưng lướt qua một loạt giá áo, dừng lại trên một bộ lễ phục xẻ ngực màu đen, thất thần nhìn búp bê thủy tinh được dùng keo dán lại trong góc tủ, búp bê chỉ đứng dựa vào vách tủ, nếu rời ra, nó sẽ ngã xuống.

Bên cạnh là khung ảnh bị nứt ra, trên đó là ảnh hai người chụp cùng nhau, cố tình, vết nứt lại cắt ngang giữa hai người, nàng cầm trong tay, nhìn đến ngây người.

Đinh Tiểu Tuyên trong ảnh, nhàn nhạt cười, phóng khoáng thoải mái đứng bên cạnh bản thân cao ngạo quyến rũ, cho dù là như vậy, trên người cô vẫn tràn ngập khí chất tài hoa của người phụ nữ phương Đông. Bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy, hai người thật đúng là một chút cũng không xứng đôi.

'cốc cốc cốc'

"Ngưng tỷ."

Tiếng gõ cửa của Minh Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Tử Ngưng, hồi thần, ném lễ phục lên giường, đóng cửa tủ lại, mở cửa phòng ra.

"Cảnh sát bên kia như ngươi dự đoán."

Lam Tử Ngưng nhìn đồng hồ, gật gật đầu, Minh Huy xoay người rời đi. Híp mắt nhìn khuôn mặt trên màn hình máy theo dõi, du͙© vọиɠ cùng băng lãnh trong đôi mắt bộc phát không hề che dấu, gọi đến máy di động của Đinh Tiểu Tuyên, ôn nhu nói: "Ngủ ngon không?"

Đinh Tiểu Tuyên gật gật đầu, thở dài.

Ẩn ẩn lo lắng vết thương trên chân của cô, Lam Tử Ngưng tỏ vẻ vô vị nói: "Tiếng thở dài này thật đủ khí lực, xem ra khôi phục không tệ đâu nhỉ."

Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng camera: "Ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi, ta thật sự bằng lòng."

Cho chút ngây ngẩn, trong con ngươi lóe qua kinh ngạc, sau đó đôi mày lập tức nhíu lại.

"Câu tiếp theo."

"Bọn họ...... Đều là vô tội."

Giọng của Đinh Tiểu Tuyên thanh âm có chút khinh, là do dự hay là áy náy? Là áy náy ai?

Lam Tử Ngưng lắc đầu, ngăn cản mình nghĩ nhiều, trêu tức cười lạnh: "Bây giờ yêu cầu thấp xuống?"

Đinh Tiểu Tuyên không đáp lại, nhìn váy dài màu trắng bên cạnh, bắt đầu cởϊ qυầи.

Lam Tử Ngưng vội vàng ngăn cản: "Này, đừng thay bây giờ, mấy thứ ta đưa cho ngươi đều phải mang theo."

Đinh Tiểu Tuyên rõ ràng ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn ống quần dính máu, cau mày đi đến bên cửa sổ, sau đó đưa điện thoại di động kề sát tai: "Dưới lầu có cảnh sát."

Lam Tử Ngưng cười cười: "Trước khi thấy mặt ta, bọn họ sẽ không dễ dàng lộ diện."

"Ngươi muốn làm gì?"

Tiếu ý chậm rãi rút đi, có phải ở trong lòng Đinh Tiểu Tuyên, mình đã biến thành kẻ không thể nào chấp nhận nỗi rồi không. Lam Tử Ngưng lạnh lùng nói:

"Nếu ta muốn, ta có thể trực tiếp cho nổ banh cục cảnh sát rồi, mới không thèm chơi trò mèo vờn chuột này đâu."

Đinh Tiểu Tuyên nhìn camera lần cuối, sau đó cầm theo túi to ra khỏi phòng, cô cúi đầu lên tiếng, có vẻ nhu nhược mà cô đơn: "Ta đến đây, chờ ta."

"Xe đậu tại chỗ ở ban đầu của người." Lam Tử Ngưng ấn điều khiển từ xa, hình ảnh chuyển thành một bản đồ định vị.

Tuy rằng Lam Tử Ngưng đã sớm biết cảnh sát mai phục sẽ có phòng bị, nhưng Đinh Tiểu Tuyên quan sát một lúc sau, phát hiện bốn phía có tới năm tổ lưu động mặc thường phục. Vì giảm bớt thương vong cũng được, vì Lam Tử Ngưng có thể toàn thân trở ra cũng tốt, Đinh Tiểu Tuyên âm thầm quyết định, sẽ cắt đuôi theo dõi của cảnh sát ở trên đường.

"Ta lên xe." Khởi động xe, thông qua kính chiếu hậu, Đinh Tiểu Tuyên quan sát thấy, quả nhiên không ngoài dự đoán, một chiếc xe tải màu trắng từ bên kia đường chạy ra.

"Phố Tân Anh."

Đinh Tiểu Tuyên lái xe không nhanh, xe tải cách hai chiếc xe phía sau vẫn đi theo không nhanh không chậm, cố ý chậm tốc độ xe lại, để xe tải vượt lên. Đèn đỏ sáng lên, xe tải cùng Đinh Tiểu Tuyên song song dừng lại. Phố Tân Anh chỉ còn cách hai còn đường nữa thôi, quẹo phải rồi đi thẳng. Hiện tại là đèn đỏ, Đinh Tiểu Tuyên ngay sát vạch trắng, xe tải bên trái cũng bị buộc phải dừng ngay vạch. Đinh Tiểu Tuyên cười cười, đột nhiên khởi động tăng tốc quẹo phải, xe tải vì che dấu không thể dừng lại tại chỗ.

Rất nhanh, hai chiếc xe còn lại lập tức đuổi kịp, chiếc màu xám chạy theo ngay phía sau xe của Đinh Tiểu Tuyên, chiếc màu bạc chạy chậm hơn, lần này tốc độ vẫn rất chậm.

"Bánh cá Bân Kí(*)."

(*) 鱼蛋 – bánh cá hoặc cá viên

Này cũng quá kiêu ngạo đi, ở đây bốn phía nơi nào không phải cảnh sát, Đinh Tiểu Tuyên nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Ngươi muốn ta xuống xe mua bánh cá?"

"Tiểu Hựu Hựu, không được hoài nghi tình yêu của ta với bánh cá, chấp nhất tựa như tình yêu đối với ngươi vậy." [ôi chao~~ >