Lam Tử Ngưng ngồi lọt thỏm giữa sô pha, tầm mắt vẫn dán chặt lên màn hình camera theo dõi đã yên lặng một lúc lâu, đôi mắt trong màn khoi mịt mờ chứa đầy yêu thương cuồng si hòa lẫn đau lòng.
Đinh Tiểu Tuyên trên màn hình, đã nằm trên mặt đất hỗn loạn kia ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ, diax cá tự tay nấu cho cô đã bị mấy con chuột chen chúc gặm ăn.
Lam Tử Ngưng nhìn đồng hồ treo trên tường chằm chằm, nhìn nó đếm ngược thời gian trôi đi.
Gió nổi lên, màn đêm buông xuống, tối đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, ánh trắng chiếu vào trong nhà cũng trở nên u ám hơn, chỉ có gió lạnh thổi vù vù, trong không khí chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.
Nàng bắt đầu nôn nóng bất an lo lắng người nằm ngủ trên đất kia có phải bị thương nghiêm trọng lắm không, hay là đói đến xỉu luôn rồi, nhìn tấm màn cửa trồi tùy ý gió thổi phất phơ, nàng lại bắt đầu lo lắng người kia sẽ cảm lạnh......
Lam Tử Ngưng lại uống một ngụm rượu, ly rượu va lên mặt bàn, phát ra tiếng vang chói tai, ngay lúc nàng đã nhịn không được muốn mở điện thoại gọi cho Đinh Tiểu Tuyên, màn hình yên lặng kia cuối cùng cũng có biến hóa.
Nương theo ánh trăng u ám, Lam Tử Ngưng vẫn thấy rõ Đinh Tiểu Tuyên hình như muốn cuộn mình khoanh chân, nhưng sau khi thử giật giật lại khôi phục tư thế ban đầu, yên lặng vài giây, Đinh Tiểu Tuyên mới ngồi dậy, mấy con chuột đang ăn vụn trên bếp nhất thời bỏ chạy tán loạn.
Đinh Tiểu Tuyên nâng tay trái lên, xoa xoa vai phải, tầm mắt cô cuối cùng cũng dừng trên cái dĩa cá bị ăn gần hết một nửa đặt trên bếp kia, hình ảnh dừng vài giây, cô lại quay đầu đi tìm cái túi đựng hộp cơm trong thùng giấy nọ. Cô lấy đôi đũa duy nhất trong đó ra, đặt hộp cơm lên bếp, ngồi chồm hỗm ở nơi đó, dùng tay trái cầm đũa, xới cơm đưa vào miệng.
Trong lòng Lam Tử Ngưng loạn thành một đoàn, trên màn hình, mấy động tác của Đinh Tiểu Tuyên thoạt nhìn hình như có chút chậm chạp, nàng đoán, có phải cả người Đinh Tiểu Tuyên đang rất đau nhức ê ẩm không, có phải đói bụng đến nỗi ăn quàng luôn không, ngay cả cái hộp cơm lạnh ngắt khô cứng mà cũng ăn như lang thôn hổ yết!
Mặt nàng đỏ lên, lại rót một ly rượu đầy, một lần uống hết.
Hình ảnh tiếp theo, khiến nàng không thể xem nhẹ nữa.
Đinh Tiểu Tuyên ngơ ngác nhìn chằm chằm dĩa cá kia một hồi, đôi đũa của cô băt đầu chuyển hướng về phía cái dĩa.
Lam Tử Ngưng siết chặt sô pha, móng tay bấu chặt đến cong vẹo, nàng vẫn luôn cắn môi, vẫn cắn đến mức đau đớn không chịu nổi.
Đinh Tiểu Tuyên gắp một miếng cá.
"Điên rồi!" Lam Tử Ngưng chợt bật người khỏi sô pha, chất cồn nhất thời dồn lên não, một trận choáng váng, lảo đảo lại ngã ngồi xuống lại.
Đinh Tiểu Tuyên đã đưa miếng cá kia vào trong miệng.
Lam Tử Ngưng vội vã vọt tới bàn làm việc, cầm điện thoại gọi đi.
Đinh Tiểu Tuyên nhắm mắt lại, ngậm miếng cá kia trong miệng, hơi hơi nở nụ cười. Kỳ thật cá này, thật sự quá tanh. Cô nhíu nhíu mày, nuốt nó xuống, lại đưa tay gắp một miếng để lên cơm. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, cô quay đầu lại nhìn, cầm đũa cắn trong miệng, với tay lấy điện thoại, lại là không hiện số. Ấn nút nghe: "A lô."
Trong điện thoại liền vang lên tiếng mắng to: "Ngươi có bệnh a! Không thấy cá kia đã thiu rồi sao!"
Đinh Tiểu Tuyên ngẩn người, ngẩng đầu cẩn thận tìm kiếm, đứng dậy, thế này mới phát hiện một cước kia Phương Ảnh đá rất nặng, bắp chân vẫn còn khá đau, cố gắng chịu đựng để không bị phát hiện khác thường, chậm rãi đi đến trước camera theo dõi, im lặng nhìn chằm chằm cái camera.
"Cám ơn." Vô luận như thế nào, Đinh Tiểu Tuyên biết, cuối cùng Lam Tử Ngưng vẫn là yêu cô.
"Loại chuyện ngu xuẩn này ngươi không cần làm!" Đại khái là có chút quẫn bách, giọng của Lam Tử Ngưng trở nên có chút ngập ngừng.
Ăn bữa cơm tình yêu, lại vừa được ngủ một giấc, tâm tình Đinh Tiểu Tuyên thoải mái hơn không ít, cố hết sức nâng tay phải lên, phất phất qua lại trước camera.
"Chắc là ngươi sẽ không lắp camera ở trong phòng tắm luôn đâu nhỉ? Nếu thế thì ta phải tắm rửa như thế nào đây?"
"Trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa quang minh chính đại nhìn qua chứ! Mới không hiếm lạ mà rình coi!"
Đinh Tiểu Tuyên gật gật đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên.
'Cụp'
Điện thoại cứ như vậy không chút lưu tình nào bị cúp đi, Đinh Tiểu Tuyên tắt máy, cất điện thoại vào túi, sau đó xoay người xách hộp thuốc dưới đất lên, chậm rãi cúi đầu đi ra phòng bếp, vào phòng tắm.
Trong phòng tắm như bị lũ lụt tràn về, dòng nước đỏ thẫm lênh láng buộc Đinh Tiểu Tuyên phải bỏ giầy đặt ở cửa, dẫm lên mặt nước đỏ như máu kia đi đến bồn tắm, đóng vòi nước lại, sau đó đứng dậy, xác nhận phương hướng của camera theo dõi xong, xoay lưng lại cởϊ áσ khoác ra.
Cả người mệt mỏi, vai phải cứ đau nhức không thôi, thật cẩn thận cởϊ áσ, mới phát hiện trên cái áo thun vàng đã dính một mảng máu. Vì phòng ngừa lại lần nữa xuất huyết, Đinh Tiểu Tuyên tháo băng ra, lấy thuốc cầm máu trong hộp ra rắc lên sau đó băng bó cẩn thận lại. Cởi nút quần jean, kéo khóa xuống, ngồi trên bồn đang muốn lột quần ra, Đinh Tiểu Tuyên nhíu mi, chắc là bắp chân cũng chảy máu rồi, chỉ là máu đã đọng lại dính lên quần luôn.
Đinh Tiểu Tuyên mặc áo khoác lại, dùng áo thun lau chân, mang giày vào, im lặng đứng đợi.
Điện thoại không có vang lên, Đinh Tiểu Tuyên cúi đầu đi thẳng đến cửa chính.
Xách gói to đặt trước cửa lên, lấy áo khoác ra mặc vào, sau đó trên bậc thang lầu đợi.
Điện thoại không có vang?
Khi nãy giọng của Lam Tử Ngưng trong điện thoại có chút lạ, Đinh Tiểu Tuyên đoán có lẽ nàng uống rượu, thử vài lần, hình như lúc Lam Tử Ngưng không có ở trước màn hình theo dõi, nếu không, thấy hành động khác thường như vậy nàng hẳn nên gọi điện tới chứ.
Mặc dù biết mang theo vũ khí, cũng không nhất định có thể đạt được quyền chủ động, Đinh Tiểu Tuyên vẫn muốn chừa cho mình một đường lui, lúc này cô quyết định đến chỗ hẹn với lão nhân để lấy tiền.
Không có đội mũ, ban đêm mà đội mũ càng dễ dàng khiến người ta chú ý, Đinh Tiểu Tuyên đi bộ tới điểm hẹn, nén nhịn cơn đau ở bắp chân, cố ý đi một vòng quanh khu nhà, sau đó xuyên qua đường cái, đi qua mấy con phố, dừng trên cầu vượt xem xét tình huống xung quanh 'Tường kí'(*).
'Tường kí' vẫn buôn bán rất náo nhiệt, bàn xếp từ bên trong kéo dài ra ngoài đường, Đinh Tiểu Tuyên cẩn thận quan sát động tác, vẻ mặt của thực khách, thời gian của cô không nhiều lắm, chỉ có thể xác nhận sơ qua một lần, sau đó đi xuống cầu vượt.
Xuyên qua đám người, đi vào phía trong cùng của hẻm 'Tường kí', phía sau nhà vệ sinh đơn sơ, gần đó có một miệng giếng, chắc lão nhân đã để lại tiền ở chỗ này. Đinh Tiểu Tuyên đứng một hồi, thỉnh thoảng xem xét, sau đó từ một bên lấy ra móc sắt, thật cẩn thận cạy nắp giếng lên, đẩy hé ra một chút, bên trong quả nhiên có treo một túi ni lon.
Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân của khá nhiều người, bước chân hình như nhanh hơn, Đinh Tiểu Tuyên kéo gói to lên, cũng không để ý tới nắp giếng có kéo lại không, đứng dậy chạy nhanh tới đầu hẻm, thỉnh thoảng nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc phía sau, hoàn hảo, hai người đàn ông kia tới chỗ nhà vệ sinh thì dừng lại.
Không phải cảnh sát, Đinh Tiểu Tuyên âm thầm thở ra, cũng không dám chậm lại, vẫn đi nhanh như khi nãy. Khi sắp ra tới đầu hẻm, từ một ngã rẽ lại xuất hiện một người, Đinh Tiểu Tuyên cảm giác được tầm mắt sắc bén ở sau lưng, bắt đầu khập khiễng chạy nhanh hơn, người phía sau đột nhiên tăng tốc.
"Đứng lại!"
Hẻm nhỏ này thông ra đường lớn, trên đường có rất nhiều xe đang đợi đèn đỏ, đèn đỏ chỉ còn lại 10 giây, chỉ cần trước đó vọt qua bên kia đường, người đằng sau kia sẽ bị luồng xe cản lại.
7 giây!
"Đứng lại! Không được chạy!"
3 giây!
Tốc độ của Đinh Tiểu Tuyên không nhanh, lúc chạy đến giữa lòng đường, mắt thấy người phía sau sắp đuổi kịp, đột nhiên.
"Ầm!"
Đinh Tiểu Tuyên chợt quay đầu lại, một chiếc xe bỗng cua qua nhanh chóng lao tới người kia, người kia bị tông bay mấy thước. Xe dừng, người trong xe làm như không có biểu tình gì nhìn về phía Đinh Tiểu Tuyên.
Đinh Tiểu Tuyên mở to hai mắt nhìn.
Lam Tử Ngưng!
Đinh Tiểu Tuyên hít một hơi, không để cô nghĩ nhiều, người kia cả người đầy máu bò dậy, vẫn còn giãy dụa muốn chạy tới chỗ cô, Đinh Tiểu Tuyên khẩn cầu nhìn thoáng qua người trong xe, sau đó xoay người bước đi. Cô không thể ở lại, ở lại, chỉ có thể gây ra thêm nhiều thương tổn.
---
Lam Tử Ngưng tựa vào ghế, ánh mắt dừng trên hình ảnh Đinh Tiểu Tuyên mờ mịt ngồi dựa vào vách tường trên màn hình, giọng của nàng nặng nề khiến người ta sợ hãi:
"Ta đã nói với ngươi thế nào?"
Đinh Tiểu Tuyên vẫn thờ ơ, túi màu đen bên cạnh cô không có tiền, chỉ có một xấp giấy trắng, còn có, một đóa hoa màu hồng.
Lam Tử Ngưng đã sớm theo dõi ngược lại với lão nhân, biết hành động của lão nhân, nàng động tay chân, tráo tiền đi, lại thông qua tay trong ở cục cảnh sát, cố ý lộ ra tin tức lão nhân liên hệ với Đinh Tiểu Tuyên cho cảnh sát, những việc này, làm đến thiên y vô phùng (hoàn mỹ không lộ sơ hở). Xoa xoa huyệt Thái Dương, Lam Tử Ngưng chậm rãi thở dài.
"Không cần giãy dụa vô ích, nghe không hiểu sao?" Dừng một chút, Lam Tử Ngưng miễn cưỡng nói: "Một màn vừa rồi kia, nhìn hiểu rồi chớ?"
Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, kéo khóe miệng với camera, trong đôi mắt cô ánh lên tia sáng quỷ dị.
Lam Tử Ngưng hơi hơi nhíu mi, thản nhiên hỏi: "Thế nào?"
Yếu ớt vô lực hỏi: "Ngươi ở đâu? Bây giờ ta đến chỗ đó."
Sự đạm mạc của Đinh Tiểu Tuyên luôn có thể kích động lòng của nàng, sắc mặt Lam Tử Ngưng hơi hơi tái nhợt, hừ lạnh một tiếng: "Hiệu quả không tệ, học ngoan ngay luôn nhỉ."
Lam Tử Ngưng tắt máy theo dõi, ánh mắt của nàng mang theo tia âm lãnh vô cùng.
"Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn chơi nữa."
(*): cái này chắc là tên quán ăn, mà quán ăn này chắc là quán mở trong hẻm~
-------
Tác giả có lời muốn nói (và cũng là lời của editor): Cầu bình luận?