Trong không khí thoang thoảng mùi tanh mặn, gió biển lạnh lẽo gào thét điên cuồng, bên tai là tiếng sóng biển liên tiếp vỗ lên thân tàu.
Đinh Tiểu Tuyên mở hai mắt lại phát hiện trước mắt vẫn tối đen như mực, có tấm vải mềm đang bịt lại, giật giật, cô phát hiện trên người mình một tấm thảm lông, hai tay cũng bị cột lại bởi một cái khăn lụa cùng loại, trói thật sự lỏng, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng giãy dụa thì có thể thoát được. Cô không có tháo ra, chỉ nghiêng người chống hai tay ngồi xuống, im lặng cùng đợi.
Minh Huy ngồi ở bên kia thuyền, cười nhìn mấy động tác đó của Đinh Tiểu Tuyên sau khi tỉnh lại, lắc đầu: "Đến rồi."
Là tiếng của Minh Huy, Đinh Tiểu Tuyên gật đầu, không nói gì.
Tiếng nổ của ca nô dần dần biến mất, gió biển cũng dần nhẹ nhàng hơn, hình như đang cập bờ.
Lam Tử Ngưng mặc một bộ váy dạ hội màu đen xẻ ngực. Váy dài được cắt may xẻ tà đặc biệt kiểu cách khiến nàng trông càng thêm cao quý lãnh diễm. Vạt áo dài tôn lên vóc dáng cao gầy của nàng, cảnh xuân trắng nõn trước ngực được phô bày như ẩn như hiện. Mái tóc đen dài đến ngang hông được thả tự do. Khuôn mặt kiều mỵ không ngừng phát ra ánh kiều diễm mỹ lệ. Toàn thân nàng phát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người ta thần phục, tựa như không khí đều bởi vì nàng, mà tĩnh lặng xuống.
Lam Tử Ngưng từ trên cao nhìn xuống Đinh Tiểu Tuyên đứng trước mặt, tinh tế đánh giá. Lễ phục lệch vai màu trắng, phần vai đơn đã che vết thương trên vai phải của cô, phần thắt lưng được đính một đóa hoa nhỏ màu vàng, trên tà áo trắng tinh không còn điểm xuyết thêm bất kỳ thứ gì, đơn giản lại không mất khí chất, thân hình yểu điệu của cô được bộ lễ phục tôn vinh càng thêm ý nhị, Lam Tử Ngưng nhìn đến có chút thất thần.
Đinh Tiểu Tuyên được Minh Huy dẫn dắt đi vài bước, thân tàu có chút lắc lư, làm Đinh Tiểu Tuyên đang mang giày gót nhọn có chút đứng không vững. Minh Huy cầm lấy cánh tay Đinh Tiểu Tuyên nâng lên phía trước, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo khiến thân mình Đinh Tiểu Tuyên rõ ràng cứng đờ.
Khóe miệng Lam Tử Ngưng nhẹ cong lên, xoay người cúi người, tay phải vòng qua người cô, kéo eo cô, mượn lực nhấc lên, đỡ Đinh Tiểu Tuyên lên bến tàu.
Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Đinh Tiểu Tuyên, nghiêng người kề sát bên tai cô, cất giọng ái muội: "Ngươi thật mê người."
Trái ngược với bộ lễ phục màu đen lãnh diễm cao quý của Lam Tử Ngưng, lễ phục màu trắng của Đinh Tiểu Tuyên càng hiện vẻ băng tinh ngọc khiết, đứng bên cạnh vưu vật phong tình, Đinh Tiểu Tuyên có vẻ như là chim nhỏ nép vào người ta.
Giọng điệu của nàng hết sức quyến rũ và mị hoặc, tim Đinh Tiểu Tuyên đập đến mê loạn, có chút chua xót, lặng im vài giây, chậm rãi hỏi: "Tiểu Nghiên đâu?" [Tiểu Tuyên rất biết cách phá bầu không khí~~]
Lam Tử Ngưng hơi hơi cúi đầu, cong khóe miệng: "Đừng làm mất hứng được không? Đêm nay cái gì cũng đừng động, chỉ đi theo ta thôi."
Giọng nói của Lam Tử Ngưng, ôn nhu lạ kỳ, như băng giá cất giấu sâu trong đêm tối, Đinh Tiểu Tuyên có thể rõ ràng nhận ra giọng điệu của nàng, bao hàm tất cả ôn nhu, yên tĩnh lại yếu ớt, thậm chí có chút dè dặt cẩn thận.
Bên tai là từng đợt tiếng sóng vỗ, xì xào hỗn độn, náo loạn tất cả lý trí của Đinh Tiểu Tuyên, chỉ có thể tùy ý Lam Tử Ngưng trấn an, để nàng ôm đi. Dẫm bước lên bãi cỏ đi một đoạn, bên tai truyền đến tiếng nhạc du dương, giai điệu quen thuộc kia giống như sự ôn nhu của nàng lúc này, trầm thấm sâu kín, làm người ta an tâm.
Hai bàn tay đều lạnh lẽo như nhau, ánh sáng của trăng sao trên bầu trời như bao phủ hết tất cả đau xót và bất an. Lẳng lặng Đinh Tiểu Tuyên nhìn bên cạnh, Lam Tử Ngưng kìm lòng không đậu kéo cô dừng bước, vén lại mấy lọn tóc bị gió thổi loạn cho cô, cánh môi hơi lạnh vô cùng ôn nhu dán lên đôi môi của cô, ôn nhu hôn cô, lại chậm rãi dứt đi.
Cúi đầu thấy rõ cái khăn bịt mắt cô đã bị thấm ướt, Lam Tử Ngưng hơi ngửa đầu, liều mạng nuốt xuống những giọt nước mặt chực trào ra, hít sâu một hơi, trầm mặc không nói, lạnh lùng kéo hai tay Đinh Tiểu Tuyên bước nhanh đi tới biệt thự.
Ý thức Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi khôi phục khi cảm giác được đau đớn trên cổ tay, đáp án như ẩn như hiện sắp được mang đến, đến tột cùng là trọng sinh hay trầm luân, cô không dám nghĩ lại.
Đẩy ra cửa lớn nặng trịch, trong đại sảnh đã lấp lánh ánh đèn, vũ khúc du dương quanh quẩn, tất thảy đều thỏa đáng vô cùng.
Lam Tử Ngưng xuất hiện tự nhiên sẽ thu hút được ánh mắt mọi người, những người mới vừa rồi còn đang nói chuyện với nhau giờ lại chuyển mắt nhìn chăm chú, khóe miệng Lam Tử Ngưng hơi hơi nhếch lên, ngữ điệu lạnh lùng vang vọng trong không gian nhất thời im lặng, tản ra khí phách lạnh lẽo không người có thể thân cận.
"Xin lỗi."
Lam Tử Ngưng phất phất tay, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đèn đuốc trong đại sảnh đột nhiên tắt hết, sau một lát yên lặng, Lam Tử Ngưng xoay người đứng trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, dắt đôi tay vẫn bị trói của cô, nhẹ nhàng kéo, khăn lụa rơi xuống, Lam Tử Ngưng cười khẽ lướt ra phía sau cô, cởi xuống khăn lụa bịt mắt cô luôn.
Dưới ánh trăng, hiện ra trước mắt Đinh Tiểu Tuyên, là một bó hồng trắng to, một chiếc xe đẩy chiếc bánh kem ba tầng màu trắng, cùng que pháo sáng lấp lánh chậm rãi đi tới.
Lam Tử Ngưng nắm tay trái Đinh Tiểu Tuyên, cầm cái dao mà bồi bàn đưa, không nói lời nào, kéo tay cô cùng cắt lên bánh kem, hai mắt thâm thúy luôn nhìn cô, như là đang chờ đợi đáp lại của nàng. [cứ như cắt bánh cưới:3]
Đinh Tiểu Tuyên nhìn nàng, trong ánh mắt dịu dàng có nho nhỏ vui sướиɠ, lại bao hàm vô tận đau xót, lúc này, quả thật cô không biết phải đáp lại như thế nào. Nếu thật sự không có ràng buộc gì, chỉ có một màn trước mắt này thì tốt rồi.
"Chúc mừng ngươi được sống lại." Lam Tử Ngưng đưa tay chỉnh chỉnh tóc bên tai cô, trước ánh nhìn của mọi người, một tay kéo Đinh Tiểu Tuyên vào lòng, không còn là nụ hôn ôn như nữa, mà là bá đạo xâm nhập vào khuôn miệng, dùng đầu lưỡi biểu thị công khai chủ quyền của nàng, cho đến khi thân thể cô khẽ run nhắc nhở Lam Tử Ngưng, buông lỏng môi cô ra, ngón tay vuốt ve qua lại cánh môi bị hôn đến ướŧ áŧ đỏ bừng. "Từ giờ phút này, ngươi chỉ thuộc về ta."
Ánh vàng ấm áp từ ngọn đèn từ từ sáng lên, tản ra quanh bóng đèn thủy tinh, hai dãy bàn dài chứa đủ thứ đồ ăn, rượu vang, nước trái cây, champagne, không đi để ý tới ánh mắt sợ hãi, ngạc nhiên và tiếng nghị luận của mọi người, Đinh Tiểu Tuyên nhẹ nhàng thở dài, nắm tay của Lam Tử Ngưng lại, cúi đầu không nói gì.
Tuy rằng sắc mặt Đinh Tiểu Tuyên lãnh đạm, nhưng ít ra không có cự tuyệt.
Lam Tử Ngưng nhìn cô mỉm cười, ngẩng đầu nói với tất cả mọi người: "Các vị, mời tùy ý."
Lam Tử Ngưng nắm tay Đinh Tiểu Tuyên, tùy tay ngăn bồi bàn lại, lấy một ly rượu vang, nét mặt tươi cười chậm rãi đi tới chỗ hai người phụ nữ nãy giờ luôn dùng ánh mắt thâm ý nhìn các nàng. Đứng trước mắt người nọ, Lam Tử Ngưng tà cười áp sát tới khóe miệng Đinh Tiểu Tuyên rồi hôn một cái: "Vương tổng, đã lâu không gặp?"
"Ngươi vẫn cứ luôn tùy tiện như vậy." Người được gọi là Vương tổng, giơ tay nhấc chân đều hiện vẻ ưu nhã, thành thục trầm ổn.
Lam Tử Ngưng cầm ly rượu cụng với Vương Mộc Trà: "Cám ơn khích lệ, ngươi đang khen ta là tư bản tùy tiện sao."
Vương Mộc Trà mím môi cười, gật đầu với Đinh Tiểu Tuyên. "Có thể bắt cảnh sát tới tay, ngươi quả thật có năng lực này." Ho nhẹ một tiếng, giơ tay ra: "Xin chào Đinh tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Lam Tử Ngưng không hề cố kỵ đẩy tay Vương Mộc Trà ra: "Ngừng ngừng, ngươi động không được đâu."
"Tử Ngưng." Vương Mộc Trà cười cười: "Ta còn muốn hợp tác với ngươi đó, chẳng lẽ ngươi không thể khách khí một chút sao?"
Vương Mộc Trà, tổng tài công ty cảng vụ, Đinh Tiểu Tuyên giật mình, ngẩng đầu nhìn Lam Tử Ngưng.
Lam Tử Ngưng sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi của Đinh Tiểu Tuyên, trong mắt chỉ có cô, làm như không để ý Vương Mộc Trà bên cạnh.
"Chuyện làm ăn trên tuyến biển quốc tế của ngươi khá náo nhiệt, cần gì phải hợp tác với ta?"
"Những người ở đây, có ai không phải lão tổng công ty quốc tế, chẳng lẽ ngươi không muốn dẫn mối sao?"
Cảm giác lạnh lẽo thấu xương như bị dội nước, đây chắc lại là Lam Tử Ngưng cố ý rồi, cố ý bàn công chuyện trước mặt mình, chỉ là hiện tại Đinh Tiểu Tuyên, đã sợ Lam Tử Ngưng lắm rồi, đã thành ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Cúi đầu không nói gì.
Lam Tử Ngưng rất là vừa lòng, lắc lắc ly rượu trong tay, nhấp một ngụm: "Ta không thích ngươi, không mời mà đến."
Bồi bàn đưa tới một ly rượu cocktail, Lam Tử Ngưng cười bưng lên, đưa tới tay Đinh Tiểu Tuyên.
"Tiểu Hựu Hựu, uống chút cocktail, ta cố ý phân phó bọn họ chế cho ngươi đó."
Vương Mộc Trà cười khổ: "Chuyện trước kia, trong lòng ngươi còn có khúc mắt gì sao? Chẳng lẽ, ngươi còn có mơ tưởng gì với ta sao?"
Ánh mắt Lam Tử Ngưng và Đinh Tiểu Tuyên chạm nhau một giây rồi đều tự thu về.
Đinh Tiểu Tuyên âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, trước kia Lam Tử Ngưng đã vướng nợ phong lưu với mộ vài cô gái, lại chưa bao giờ thấy có người có tầm cỡ như thế này tìm tới cửa, mới vừa rồi kích động chợt lóe qua trong mắt Lam Tử Ngưng, khiến Đinh Tiểu Tuyên có ý nghĩ muốn trốn chạy.
Không khí yên tĩnh khó có lại bị phá vỡ, Lam Tử Ngưng bất giác có tức giận, trừng mắt nhìn Vương Mộc Trà, xoay người muốn đi. Hành động này khiến nàng ta muốn cười khổ mà không được, vội vàng giữ chặt tay nàng: "Chỉ đùa một chút thôi, đây là bạn của ta. Cố ý dẫn tới cho ngươi gặp, thiên kim của tập đoàn tàu thuyền lớn nhất khu người Hoa ở Anh quốc."
Nhìn theo lời của Vương Mộc Trà, là một cô gái nhỏ có vẻ ngây ngô, tóc dài, khoác áo choàng, ngồi cạnh đàn dương cầm, giơ ly champagne trong tay với Đinh Tiểu Tuyên và Lam Tử Ngưng cười. Khác với vẻ ngây ngô trên mặt, dáng vẻ giơ tay nhấc chân của nàng đều thể hiện sự trầm ổn.
Khẽ gật đầu, nàng mở nắp đàn, ngón tay thon dài dạo trên những phím đàn đen trắng, tiếng đàn du dương lập tức vang lên.
Giai điệu khi thì trầm ổn nặng nề, khi thì nhẹ nhàng vui sướиɠ. Lam Tử Ngưng khá sửng sốt, cúi đầu nhìn lại Đinh Tiểu Tuyên, cụng ly với cô, một hơi uống cạn rượu trong ly, sau đó kéo tay Đinh Tiểu Tuyên, buộc cô uống hết ly cocktail. Lam Tử Ngưng kề sát bên tai cô ôn nhu nói: "Nhảy với ta một điệu đi."
Không đợi Đinh Tiểu Tuyên đáp lại, Lam Tử Ngưng bá đạo cướp cái ly trên tay cô, tùy tiện nhét vào tay Vương Mộc Trà, kéo Đinh Tiểu Tuyên bước lên sàn nhảy giữa đại sảnh, cầm hai tay cô vòng quanh cổ mình, hai tay khoát bên hông cô ôm lấy nó, thân mình thực tự nhiên áp sát, bước chân tùy theo nhạc mà động, môi lướt nhẹ qua má cô.
"Tiểu Nghiên ở phòng ngủ, đợi lát nữa là ngươi có thể gặp được."
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt mê ly của nàng, toàn thân cũng lắc lư theo nhạc, Đinh Tiểu Tuyên tựa hồ cũng có chút say mê, tham lam nhắm hai mắt lại, trong lúc mơ hồ, hương nước hoa trên người Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng tiến vào mũi.
Mùi rượu nhàn nhạt từ miệng nàng phun ra, phất qua hai má Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng khẽ hát theo điệu nhạc:
"I wanna hold you so much."
Hai mắt Đinh Tiểu Tuyên không biết khi nào thì bắt đầu tan rã, cúi đầu ừ một tiếng.
Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng ôm cô, cúi đầu theo tiết tấu tiếng đàn khẽ hát tiếp:
"The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak."
Ý thức mơ màng tan rã, thân thể dần dần khô nóng, Đinh Tiểu Tuyên không tự chủ mà dán sát lên da thịt có chút lạnh lẽo của Lam Tử Ngưng.
Nhìn Đinh Tiểu Tuyên hô hấp có hơi không thuận, Lam Tử Ngưng khẽ cong khóe miệng, cố ý kích động trêu chọc, phả hơi ấm nóng lên cần cổ cô: "But if you feel like i feel. Please let me know that it's real. You're just too good to be true."
Khô nóng khó nhịn, mí mắt như muốn dính vào nhau, Đinh Tiểu Tuyên biết mình là bị Lam Tử Ngưng hạ mị dược, một lần lại một lần nhắc nhở bản thân phải gắng giữ tỉnh táo, nhưng sự mắt lạnh từ trên người Lam Tử Ngưng khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Cô không muốn tách ra khỏi phiến lạnh lẽo sảng khoái này. Hai tay không tự chủ mà ôm chặt nàng, hai má cũng gần sát nàng, nhịn không được nhẹ nhàng cọ xát.
Mọi cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến mỗi sợi dây thần kinh trên ngươi Đinh Tiểu Tuyên đều run rẩy, con ngươi của Lam Tử Ngưng thâm thúy không thấy đáy, vẫn khẽ hát vô cùng dịu dàng:
"Can't take my eyes off you."
Lam Tử Ngưng dừng bước, buông cánh tay đang vòng cổ mình ra, tách khỏi người Đinh Tiểu Tuyên tạo khoảng cách giữa hai người, tiếu ý doanh doanh nâng cằm Đinh Tiểu Tuyên lên.
"Let me love you."
Trên mặt Đinh Tiểu Tuyên đỏ ửng, chút xíu cảm giác thoải mái kia đều bị cướp mất. Cô bắt đầu không thể điều khiển bản thân, ngẩng đầu hôn lên cánh môi kiều diễm ướŧ áŧ của nàng. Đôi môi mát lạnh cũng không thể thỏa mãn được, Đinh Tiểu Tuyên kìm lòng không đậu vươn lưỡi đi thăm dò khối mát mẻ ẩn sâu trong kia. Tay cũng không ý thức được mà chủ động đặt lên Lam Tử Ngưng, chút ý thức thanh tỉnh cuối cùng đã tiêu tan.
Lưu luyến rời khỏi đôi môi của cô, Lam Tử Ngưng cười kéo thân thể đang dán chặt trên người ra, trêu tức nói: "Loại cảm giác này rất quen thuộc nhỉ?"
Thân thể Đinh Tiểu Tuyên nhẹ nhàng rẩy lên, bỗng ngẩn ra, từ trong mê man tỉnh lại, gian nan dời tầm mắt không nhìn nàng nữa, lấy tay bấu mạnh đùi mình, ý muốn dìm xuống cơn rục rịch trong người. Toàn thân Đinh Tiểu Tuyên như bị vô số con kiến cắn cắn rất khó chịu, cả người không ngừng đổ mồ hôi, ngay cả hai chân cũng trở nên có chút mềm nhũn vô lực.
Lam Tử Ngưng cười, một lần nữa ôm eo cô, tay lơ đãng chạm vào cái chỗ mà lúc này xem nhưlaf cực kỳ mẫn cảm khiến Đinh Tiểu Tuyên rêи ɾỉ ra tiếng:
"Ưʍ......"
Đinh Tiểu Tuyên cố gắng cắn chặt đôi môi bị hôn đến có chút sưng, buộc mình không phát ra tiếng kêu nhục nhã như thế nữa, nhưng phản ứng tận sâu trong thân thể lại phá tan tất cả ý thức của cô. Bị Lam Tử Ngưng kéo đi lại xung quanh, giữa hai chân lại không tự giác kẹp chặt cọ xát, không bao lâu liền cảm giác thứ ẩm ướt tu nhân nào đó.
Lam Tử Ngưng tựa hồ cũng không để ý bất luận ánh mắt của kẻ nào, kéo Đinh Tiểu Tuyên đang chật vật không chịu nổi đi đến trước đàn dương cầm, cười hì hì với cô gái nhỏ kia nói: "Ngươi thật là đáng yêu hơn vị Vương tổng nhà ngươi nhiều. Cám ơn khúc nhạc của ngươi, có vẻ như Tiểu Hựu Hựu nhà ta rất thích."
Cô gái kia ngọt ngào cười: "Đừng khách khí."
Vương Mộc Trà lắc đầu: "Tử Ngưng, đừng khi dễ nàng."
Lam Tử Ngưng khinh thường liếc Vương Mộc Trà một cái: "Tự lo cho mình trước đã. Đồ trâu già thích gặm cỏ non. Tiểu muội muội, chắc ngươi còn chưa có trưởng thành đâu nhỉ? Trăm ngàn lần đừng để thất thân trong tay a di kia, nói không chừng sau đêm đó người ta sẽ đá ngươi văng đi đó."
Vương Mộc Trà khẽ nhấp một ngụm rượu, cười cười từ chối cho ý kiến.
Tay Lam Tử Ngưng không an phận mà lướt tới lướt lui trên người cô, lười để ý Vương Mộc Trà, con ngươi của nàng giống như nhiễm máu, muốn nuốt hết Đinh Tiểu Tuyên vào trong, cúi đầu dán sát vào cổ cô, dụ dỗ: "Nói ngươi muốn đi, ta liền cho ngươi."
Đinh Tiểu Tuyên cắn môi lắc đầu, nhưng cơ thể mềm nhũn hình như không muốn theo sự điều khiển của cô, không tự giác mà xuôi theo lời nói mị hoặc của nàng, ánh mắt nhìn từ hàng mi của nàng, đôi mắt của nàng, cánh môi của nàng, còn có bộ ngực như ẩn như hiện của nàng.
"Còn muốn cứng đầu với ta?" Ánh mắt lạnh lùng tà mị của Lam Tử Ngưng khẽ nheo lại, ngắt nhẹ đùi cô một cái.
Đinh Tiểu Tuyên hít một ngụm khí lạnh, mỗi một lần Lam Tử Ngưng đυ.ng vào đều khiến cỗ du͙© vọиɠ mà cô khắc chế muốn phá tường ào ra.
"Ta thành toàn ngươi!" Lam Tử Ngưng lôi Đinh Tiểu Tuyên đang cố nén sự thèm khát đi xuyên qua đám người, chỉ để lại một câu với Vương Mộc Trà: "Vương Mộc Trà, hợp tác vui vẻ!"
-------
Tác giả có lời muốn nói: Có phải cảm thấy Đinh Tiểu Tuyên rất thánh mẫu không? Bị đè nén sáu năm, khó có được khi có thể quang minh chính đại nói với Lam Tử Ngưng trong lòng cô thật sự chán ghét tội ác, tất nhiên người ta sẽ bùng nổ.
Có phải cảm thấy Lam Tử Ngưng thực đáng thương không? Như vậy đoạn thời gian tiếp theo, để nàng báo thù đi, cho hả giận đi, Đinh thánh mẫu sẽ bị dạy giỗ, làm tiêu hao bớt ánh sáng thánh mẫu đi~~
Chỉ là, rốt cuộc ai đáng thương hơn ai......
=.= Bất quá sm cái gì, ta cảm thấy ta sẽ không viết.....
Sau đó ta lại nhắc lại, là HE! Mặc kệ ngược như thế nào chắc chắn sẽ là HE!
Không có vẽ thêm cái gì, đến bây giờ ta muốn cố gắng viết cho xong, mặc dù có chút tạp văn!