Kim Chủ Nan Vi

Chương 12

Chương 12

Trầm thư Đường không phải người xa xỉ, đối với yêu cầu vật chất cũng không phải rất cao. Từ nhỏ đến lớn trong nhà không có tiền gì, nhà không lớn. Trầm Thư Đường không thích giường lớn, vì nàng cảm thấy không gian quá lớn sẽ để nàng mất đi cảm giác an toàn, nhưng Kiều Mạn Tích lại hoàn toàn tương phản với nàng. Ngủ ở trên chiếc giường quá lớn, Trầm Thư Đường vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng khi sắc trời dần dần sáng, nàng mở mắt tỉnh lại, cảm thấy được mềm mại trong ngực, có chút ngoài ý muốn phát ngốc lên

Nàng còn nhớ được chuyện của tối hôm qua, nàng ở lại trong nhà Kiều Mạn Tích, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau khiêu vũ, nhảy mệt thì tắm rửa, nằm ở trên chiếc giường này. Chuyện phát sinh sau đó, Trầm Thư Đường lần nữa nhớ lại có chút đỏ mặt, cúi đầu nhìn thấy gương mặt ngủ của Kiều Mạn Tích, kí ức cũng bị mạnh mẽ đánh thức theo. Tối qua đại khái là nàng chân chính trên ý nghĩa làm được chuyện mình nên làm, nàng cúi cùng thành công để Kiều Mạn Tích "thoải mái" được một lần

Nghĩ đến tối qua người đó thở dốc dồn dập, dùng thanh âm dường như có thể nặn ra nước kêu tên của mình. Kiều Mạn Tích nhu nhược như vậy lại câu người đến cực kì, cô giống như con mèo tham lam không ngừng thúc giục mình ngậm lấy cô, liếʍ láp cô, thay đổi biện pháp để mình đi bùa bỡn vị trí tư mật. Mấy tình cảnh đó đều rành rành trước mắt, Trầm Thư Đường lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên đem bộ dáng của Kiều Mạn Tích đều nhớ ở trong lòng, vì Kiều Mạn Tích thời điểm đó, thật sự quá đẹp rồi

Từ trong kí ức ra ngoài, Trầm Thư Đường động rồi động cơ thể, cảm thấy được dưới chăn thân thể trần trụi của mình và Kiều Mạn Tích dán lại với nhau, tinh tế và trơn trượt nói không ra để Trầm Thư Đường thích loại cảm giác này. Nàng vẫn lần đầu tiên không mặc quần áo mà ngủ, vì Kiều Mạn Tích nói chị ấy ghét cảm giác có quần áo, cũng ghét cảm giác ôm được quần áo, cho nên thì cường ngạnh để mình cũng không cho phép mặc bất cứ quần áo nào

Lúc này tỉnh lại, cảm thấy Kiều Mạn Tích đem toàn thân đều ủ ở trong ngực mình, hai chân kẹp lấy chân của mình, thỉnh thoảng không ý thức nhẹ nhàng cọ sát mấy cái, Trầm Thư Đường sắc mặt hồng thuận, lại không chịu nổi rung động ở trong lòng đi nhìn Kiều Mạn Tích. Cho dù con người này ngủ rồi, không có bộ dạng câu người hấp dẫn của ngày thường, cũng đẹp không ngừng

Bất luận từ phương diện nào nhìn đến, Kiều Mạn Tích đều là mỹ nữ nhìn một cái thì để người ta không các xê dịch mắt, cái đẹp phô trương quá độ này cũng không phải thức ăn nhanh, trái lại là một bữa tây có thể để nhân ta cẩn thận nếm thử, từ từ đắn đo, từng chút từng chút ăn xuống, vẫn sẽ tới lui hoài niệm. Trầm Thư Đường có chút ngưỡng mộ suy nghĩ, cái gọi là nữ nhân hoàn mỹ, đại khái là bộ dạng này của Kiều Mạn Tích chứ? Chính mình cũng không cách theo đuổi cô

"Tiểu Đường Đường, em nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng em yêu tôi rồi" thì ở thới điểm Trầm Thư Đường phát ngẩng, Kiều Mạn Tích cũng tỉnh lại rồi. Kỳ thực cô ngủ đến đặc biệt tốt, ngược lại không phải vì tối qua Trầm Thư Đường để cô thoải mái rồi, mà là cái ôm của tiểu gia hỏa này quá ấm áp, cảm giác ôm mình như vậy để Kiều Mạn Tích rất muốn nằm ỳ ra giường thêm

Nhìn đã 10 giờ trưa, Kiều Mạn Tích vỗ vỗ Trầm Thư Đường, để nàng đi tắm rửa, chính mình cũng đi một phòng tắm khác. Hai người bây giờ cần phải xuất phát đến trung tâm thương mại của hôm đó mặc thử lễ phục, sau đó lại tạo hình. Chung quy sắp đến chính là vũ hội rồi, chính mình lần đầu tiên dẫn Trầm Thư Đường tham dự, phải để mọi người chú ý được nàng mới được

Vì thời gian rất gấp, Kiều Mạn Tích cũng không chơi đùa, mà ở trên xe tỉ mỉ đánh giá Trầm Thư Đường, nghĩ xem nàng đến cùng thích hợp tạo hình gì, dọc đường đến trung tâm thương mại, Katherine đã làm xong hai bộ lễ phục cho họ rồi, Kiều Mạn Tích đi phòng thử đồ thay quần áo, mà Katherine đúng là dẫn Trầm Thư Đường đến một căn phòng khác, nguyên nhân là lễ phục này của Trầm Thư Đường có chút đặc biệt, cần phải người giúp mới có thể mặc tốt

Vào phòng thử đồ, hiển nhiên Trầm Thư Đường đối với để người giúp mình mặc quần áo loại chuyện này vẫn không quá quen thuộc, đặc biệt là lễ phục không thể mặc áσ ɭóŧ, cần phải dán miếng dán ngực. Nhìn vào gương, Trầm Thư Đường đỏ mặt đem miếng dán ngực dán xong, lại mang lên lễ phục Katherine cho mình, cho đến thời khắc mang lên, nàng mới hiểu tại sao lễ phục này một người không cách mặc lên

Quần áo của Trầm Thư Đường bình thường là màu trắng là nhiều, và các loại màu nhạt làm chủ, như loại màu đen này, đặc biệt là màu đen gợi cảm, xác thực rất ít mặt. Lễ phục là thiết kế lộ ra cánh tay và bờ vai, phía trước ngực là một mảng lớn lớp vải lưới, như ẩn như hiện lộ ra bộ ngực trắng nõn, lễ phục cũng không tính quá dài, cũng không có áp dụng thiết kế phồng lên, mà là một loại tương đối làm nổi bật thân hình

Trầm Thư Đường cũng không tính là rất đầy đặn, nhưng bờ mông rất đẹp rất vểnh, cộng thêm eo của nàng rất nhỏ, bụng dưới hoàn toàn không béo phệ, kiểu hình quần áo mặc ở trên người nàng, lập tức thì đem khí chất của nàng thăng lên rất nhiều. Ở phía sau lễ phục là từng sợi dây cột màu đen, dây cột hợp thành toàn bộ phần lưng, lấy thiết kế trống rỗng của hình thức giao nhau, tự nhiên là một người không cách mặc tốt. Nhìn theo chính mình trong chiếc gương, Trầm Thư Dường có loại cảm giác hoảng hốt và không chân thực, trong cái gương đó người mang giày cao gót đắc tiền, mặc lễ phục, thật sự là nàng sao?

"Có phải hoài nghi tính chân thực không? Cảm thấy hiện tại tất cả phát sinh đều là giả?" nhìn ra phản ứng của Trầm Thư Đường, Katherine nhẹ giọng nói, cô ấy sờ rồi sờ tóc dài màu đen của Trầm Thư Đường, trên mặt mang theo nụ cười nhạt

"Katherine tiểu thư, cám ơn lễ phục của chị, em chỉ là..."

Lời tiếp theo của Trầm Thư Đường không cần nói, Katherine tự nhiên cũng hiểu, cô ấy coi như là nhà thiết kế chuyên thuộc của Kiều Mạn Tích, đi theo bên cạnh Kiều Mạn Tích cũng có bảy tám năm rồi, cô ấy không phải không biết tính nết của Kiều Mạn Tích, thấy qua Kiều Mạn Tích dẫn quá nhiều người đến chỗ cô ấy rồi, để cô ấy thay mấy cô gái kia thiết kế y phục thuộc về họ. Mỗi một cô gái đều vì Kiều Mạn Tích trở thành công chúa, mà chính mình chính là vì mấy công chúa kia chế tạo lễ phục

Chỉ là, sự tồn tại của mấy công chúa kia đều là ngắn ngủi. Người xung quanh trấn Gia Hải đều biết Kiều Mạn Tích là người thế nào, có tiền có sắc, biết chơi biết hưởng thụ, khi cô sủng bạn thì sẽ dung túng vô hạn cho bạn, để bạn trở thành công chúa, nhưng một khi cô ngán rồi, công chúa xinh đẹp nữa, cũng sẽ trong sớm chiều biến trở lại lọ lem

Trầm Thư Đường là một người đặc biệt nhất tính đến nay gặp qua, Katherine do dự một chút, vẫn là mở miệng. "Trầm tiểu thư, bản thân ngươi thì rât ưu tú, không cần xem thấp chính mình. Rất nhiều đồ vật đều là hư ảo thăm thẳm, có những khi quá nghiêm túc trái lại không tốt. Và đi để ý mấy đồ vật không thuộc về mình, thực tế chính mình mới quan trọng nhất"

Katherine nói không rõ ràng, Trầm Thư Dường cũng không hiểu rõ cô ấy rốt cuộc đang nói cái gì, qua một chút, hai người kiểm tra lễ phục không có vấn đề, rồi đi ra ngoài, Trầm Thư Đường vừa ra cửa thì thấy được Kiều Mạn Tích đang đợi. Cô thích hợp màu đỏ, đây là chuyện Trầm Thư Đường biết lâu rồi. Màu đỏ trước giờ đều là màu chọn người nhất, khí chất, khí tràng(*), vóc dáng, màu da, dung mạo, hơi có một chút bất cẩn, thì sẽ thất bại, nhưng Kiều Mạn Tích lại là người gần đây có thể kiểm soát màu đỏ mà Trầm Thư Đường tính đến nay

(*) Khí tràng: chỉ khí chất của một người đối với người xung quanh sản sinh ảnh hưởng

Kiều Mạn Tích vóc người cao, da thịt trắng trẽo, vì là vũ hội, hôm nay cô trang điểm cũng đặc biệt yêu diễm. Bóng mắt và viền mắt màu đen đem hai mắt của cô làm nổi bật đến đặc biệt yêu dã, độ cong của đuôi mắt vểnh lên rất là xinh đẹp. Cô đem tóc cuộn lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, váy dài màu đỏ cũng là lộ ra bờ vai và xương quai xanh, phối với hai cánh môi tô màu đỏ, giống y như vương hậu, vừa không mất đi sự lộng lẫy, lại có được sự tuyệt diễm

"Qua đây, để tôi ôm ôm em" Kiều Mạn Tích thấy được Trầm Thư Đường, hai mắt cũng là kinh diễm, vừa rồi cô luôn đang suy nghĩ loại hình thích hợp nhất của Trầm Thư Đường là cái gì, nhưng hiện tại thấy được bộ dạng của nàng, cô bổng nhiên đánh tan phần cách nghĩ kia, Trầm Thư Đường vượt trội nhất chính là trên người nàng sạch sẽ và thông suốt, nàng không cần mấy cái tạo hình phức tạp kia, chỉ cần sạch sẽ nhất, bộ dáng đơn giản nhất thì được rồi

"Tiểu gia hỏa xinh đẹp" Trầm Thư Đường nghe theo lời của Kiều Mạn Tích đến trong lòng cô, ngay sau đó nghe được cô khen đẹp, lời này để Trầm Thư Đường vội vàng lắc lắc đầu, nàng không cảm thấy chính mình là cái loại đẹp kinh người, Kiều Mạn Tích mới phải

"Kiều tổng, chị mới xinh đẹp" Trầm Thư Đường vội vàng nói, nghe được lời của nàng, Kiều Mạn Tích trên mặt bổng nhiên hiện ra bộ dạng đắc ý

"Đương nhiên, thân là bạn nhảy của tiểu Đường Đường, tôi không xinh đẹp sao phối được với em chứ. À, tối nay đừng kêu tôi Kiều tổng có được không? Em có thể kêu tôi Mạn Mạn, cũng có thể kêu tôi Kiều Mạn Tích. Tóm lại, không cho phép kêu tôi Kiều tổng nữa" Kiều Mạn Tích nhẹ tiếng nói ra, mỗi một tình nhân lúc trước kỳ thực cũng đều kêu cô Kiều tổng hoặc là Kiều lão bản, cởi mở một chút thì kêu cô chủ nhân, nhưng Trầm Thư Đường kêu cô như vậy, cô lại cảm thấy có chút đáng tiếc rồi, chung quy so với mấy người kia, Trầm Thư Đường xác thực không quá giống nhau

"Vậy em kêu toàn tên của chị được không?" so với Mạn Mạn, Trầm Thư Đường cảm thấy vẫn là gọi toàn tên tốt hơn, nàng thích tên của Kiều Mạn Tích, hơn nữa nàng nhỏ hơn Kiều Mạn Tích 6 tuổi, nếu như trực tiếp kêu Mạn Mạn trái lại có loại cảm giác kỳ quái

"Được nga, tiểu Đường Đường sau này trực tiếp kêu tôi thì được rồi"

"Ân, Kiều tổng"

"Em kêu tôi cái gì?"

"Kiều Mạn Tích"

"Như vậy mới ngoan"

Kiều Mạn Tích nói xong, bổng nhiên nhích đến bên gò má của Trầm Thư Đường, làm bộ muốn hôn nàng, nhưng sau khi Trầm Thư Đường chuẩn bị xong, lại chậm rãi tránh khỏi. Nhìn cô muốn đích thân hôn mình lại tránh đi, Trầm Thư Đường nói không ra cảm giác gì, chỉ là có chút mất mát. Đem phản ứng của nàng nhìn ở trong mắt, Kiều Mạn Tích cười ôm lấy nàng, càng cảm thấy Trầm Thư Đường đáng yêu

"Hiện tại còn không thể hôn, sẽ ở trên mặt em để lại ấn kí, tối nay trở về chỗ tôi, tôi sẽ hôn ngất em" Kiều Mạn Tích động một chút thì bắt đầu nói một chút lời lẳиɠ ɭơ, Trầm Thư Đường nghe rồi lại đỏ mặt, ngay sau đó thì được Kiều Mạn Tích dẫn ra ngoài, hai người cùng nhau đi vũ hội. Nhìn theo sự kì dị trong mắt Trầm Thư Đường đối với Kiều Mạn Tích, Katherine bất đắc dĩ thở dài, xem ra không lâu sau này, lại có một người phải thương tâm rồi

Chạy xe một đường đến địa điểm của tiệc rượu, là khách sạn cấp năm sao lớn nhất của trấn Gia Hải, Kế Hải. Buổi tiệc tối nay thực ra là một ít nhân sĩ thượng lưu nhàn rỗi nhàm chán, thì tùy tiện tìm một cái danh tiếng làm hiện trường vũ hội này, nói trắng ra, cũng chính là vì mục đích của chính mình tiến hành một vũ hội xem như xa hoa, kỳ thực âm thầm quan hệ liên hợp mãnh liệt mà thôi

Thân là khách quý chủ yếu của vũ hội này, sự xuất hiện của Kiều Mạn Tích tự nhiên là tiêu điểm của người xung quanh, đặc biệt là sau khi kéo lấy tay của Trầm Thư Đường cùng đi vào, thì càng là nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Kiều Mạn Tích sớm thì quen rồi, nhưng mà cô có thể cảm thấy được, tay của Trầm Thư Đường kéo lấy chính mình đã đổ mồ hôi. Cảm thấy được người bên cạnh khẩn trương, Kiều Mạn Tích cười dựa ở trên vai của Trầm Thư Đường, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ eo của nàng

"Tiểu Đường Đường, cho dù em té ngã rồi, trở thành người chật vật nhất của cả hiện trường, cũng không người nào dám cười em"

"Bởi vì chị đang ở bên cạnh em"

Hết chương 12