Chương 13
Không biết tại sao, rõ ràng thời gian chỉ là cùng Kiều Mạn Tích quen biết không đến nữa tháng, nhưng ở thời điểm này nghe được cô nói câu này, đơn giản như vậy lại để chính mình có loại cảm giác hoàn toàn tin tưởng. Sự khẩn trương của Trầm Thư Đường biến mất không thấy, thay thế là sự tự tin không thua bất cứ ai. Nếu Kiều Mạn Tích đã dẫn mình đến vũ hội, thì nói rõ chính mình ở trình độ nhất định cũng đại diện cho Kiều Mạn Tích, chính vì như thế, chính mình mới không thể mất mặt
Đem chuyển hóa của Trầm Thư Dường nhìn ở trong mắt, Kiều Mạn Tích trong lòng đa phần tán thưởng, xem ra người chính mình chọn trúng quả nhiên không tệ, vừa đáng yêu vừa có năng lực. Đương nhiên, có năng lực là chỉ nhiều phương diện
Sau khi Kiều Mạn Tích đến hiện trường, không ít người muốn nịnh bợ cô đều đến tìm cô bắt chuyện, Trầm Thư Đường ở một bên được cô ôm lấy, nghe thấy Kiều Mạn Tích thành thạo cùng mấy người kia nói chuyện, kính trọng ở trong lòng đối với kiều Mạn Tích lại thăng lên một phần. Kiều Mạn Tích ở bên ngoài và Kiều Mạn Tích kia mình thấy được như hai người khác, không làm nũng, không lười nhác, trên mặt không phải loại nụ cười câu người, trái lại là nụ cười nhạt có chút xa vời
Nhìn Kiều Mạn Tích như vậy, Trầm Thư Dường trong lòng cư nhiên sản sinh ra loại cảm giác hài lòng, chỉ bởi vì một mặt khác của Kiều Mạn Tích, chỉ có chính mình mới có thể thấy được
"Kiều tổng, em muốn nghỉ ngơi một chút" qua một lúc, thấy Kiều Mạn Tích bên đó cuối cùng không có người đến làm phiền, Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói ra. Hôm nay nàng mang giày cao gót Kiều Mạn Tích chọn, là cao gót vừa nhỏ vừa dài, trước giờ cũng chưa mang qua loại độ cao này Trầm Thư Đường tự nhiên không thích ứng. Thấy được hai chân nàng đang phát run, Kiều Mạn Tích sờ sờ tóc dài của nàng, đưa cho nàng một ly rượu trái cây
"Ân, em đến sofa bên kia ngồi một chút, chút nữa chúng ta còn phải khai vũ (mở màng khiêu vũ đầu tiên), thế nhưng tiểu Đường Đường phải nhớ kĩ không cho phép câu người, ai tìm em đều phải bày mặt xấu, em là của tôi, biết không?" Kiều Mạn Tích không hề tự giác nói ra, Trầm Thư Đường nghe xong gật gật đầu, nàng cảm thấy mới sẽ không có người bắt chuyện với mình, ngược lại là Kiều Mạn Tích, nàng vừa rồi có thấy được, một đám nam nhân ở hiện trường này, cơ hồ đều đang nhìn chằm chằm Kiều Mạn Tích
"Kiều tổng, em đi đây"
"Đợi đã, em kêu tôi cái gì?" nghe được Trầm Thư Đường lại quên xưng hô đối với mình, Kiều Mạn Tích chịu không được mở miệng nhắc nhở
"Kiều Mạn Tích, em đi đây" Trầm Thư Đường cảm thấy chính mình vẫn là có chút ngượng ngùng kêu thẳng đại danh của Kiều Mạn Tích, nàng cảm thấy như vậy quái quái
"Ân, đi đi"
Mắt thấy Trầm Thư Đường ngồi trên sofa, Kiều Mạn Tích lúc này mới thu lại tầm mắt, cô bưng một ly champagne (sâmpanh) đứng trong góc, cũng là muốn nghỉ ngơi một chút, suy cho cùng nói chuyện với mấy người kia cũng là phí giọng nói và đầu óc, thì ở lúc này, Kiều Mạn Tích chú ý được, ở một góc khác cũng đứng một nữ nhân. Nữ nhân dáng người rất tốt, là thuộc về trước lồi sau vểnh, loại hình đầy đặn có hứng. Nàng mặc váy dài màu đen, tóc dài màu nâu nhạt tản ở trên vai, đang lăng lăng phát ngẩng
Kiều Mạn Tích tuy không quen nàng, lại biết nàng tên gì, Hạ Úc An, con gái của tổng tài Hạ Trà công ty giải trí Giang Thành. Nghe nói Hạ gia thì chỉ có một nữ nhi này, vì lúc nhỏ từng xảy ra tai nạn xe thân thể không tốt, bình thường đều là cục cưng không ra ngoài, thế giới bên ngoài rất ít người biết nàng, nhưng Kiều Mạn Tích là ai? Tin tức đối với cô mà nói, chính là người khác không biết mà cô biết mới là đáng giá
Hôm nay xem Hạ Úc An cư nhiên tham dự vũ hội này, nghĩ chắc là được cha nàng dẫn đến. Kiều Mạn Tích thích đùa, cái gì nữ nhân muôn hình muôn vẻ đều nếm thử. Cô liếc nhìn Trầm Thư Đường không có chú ý, từ từ xê dịch bước chân đến bên cạnh Hạ Úc An. Đối phương hiển nhiên xuất thần suy nghĩ cái gì, cho đến khi Kiều Mạn Tích qua mới chú ý được, ngẩng đầu nhìn hướng Kiều Mạn Tích
Suy nghĩ không giống với trong lòng, Kiều Mạn Tích cho rằng tiểu thư Hạ gia ru rú trong nhà chắc là một loại hướng nội yếu đuối hơn, nhưng thật sự nhìn đến chính mặt, trái lại có loại cảm giác chênh lệch rất lớn. Diện mạo của Hạ Úc An cũng không yếu ớt, trái lại là phô trương yêu dã hơn. Hốc mắt của nàng rất sâu, con mắt rất lớn, trong đồng tử che giấu một chút thâm ý dò xét nói không ra, thấy được chính mình, nàng bổng nhiên cười lên, không lùi bước cũng là không chào đón, trái lại là như một loại ánh mắt đánh giá nhìn theo mình
Đồng loại và đồng loại luôn có loại ăn ý nói không ra, đặc biệt là sau khi nhìn vào nhau, Kiều Mạn Tích thì biết, Hạ Úc An này, chắc cũng là thích nữ nhân. Cứ như thế, tựa hồ đúng lúc hợp với tâm ý của chính mình. Diện mạo Hạ Úc An không tệ, nếu như 10 điểm là điểm tối đa, nữ nhân này chí ít chín điểm, mà một điểm thiếu, là vì cảm giác u uất chả hiểu vì sao. Nếu như hai người họ ăn nhịp, ngược lại cũng không phải không thể...
"Hạ tiểu thư, một mình ở đây, không vô vị sao?" Kiều Mạn Tích dựa ở bên tường, bày ra một tư thế mình cho là quyến rũ, trên mặt treo nụ cười bình thường câu dẫn người đến vừa câu vừa chuẩn, nhưng Hạ Úc An nhìn thấy cô, trên mặt lại toàn nhiên không có biến hóa, chỉ là nhíu nhíu mày, cũng cười lên theo
"Kiều tổng, ta biết ngươi tìm ta muốn làm cái gì. Ta xác thực rất vô vị, nhưng sẽ không vô vị chạy lên giường ngươi. Ta đã có người yêu rồi, cho dù không có, hai chúng ta cũng không phải rất hợp"
"Nếu đã có người yêu, vậy thì bỏ đi, ta trước giờ cũng không thích áp đặt người khác. Thế nhưng, ta ngược lại là cảm thấy được chúng ta hợp nhau"
Kiều Mạn Tích vẫn là lần đầu bị cự tuyệt rõ ràng và chính xác như vậy, cô nhìn Hạ Úc An một cái, phong cách của con người này tương tự như mình, đều là loại nữ nhân nhìn ra thì bất an vu thất(*), chỉ là sự quyến rũ yêu mị của Kiều Mạn Tích trầm tích ở trong xương, từ trong đến ngoài, khuếch tán đến mỗi một lỗ chân lông, câu người bẩm sinh. Cô trước giờ không áp chế cảm giác phóng đãng trên người, cũng sẽ không cố ý giả vờ lương thiện
(*) Bất an vu thất: chỉ phụ nữ đã kết hôn còn quan hệ lăng nhăng
Hạ Úc An ngược lại, rõ ràng cũng là loại diện mạo quyến rũ, nhưng hành động của nàng lại rõ ràng đang áp chế cái gì, trên người nàng có loại cảm giác nói không ra, chí ít không phải loại để người thoải mái, cũng có thể nói quanh người nàng đều quanh quẩn một cổ trầm cảm u uất, rõ ràng con người không nên là loại cảm giác này, nhưng chính là rất khó tiếp cận
"Kiều tổng thật sự cảm thấy chúng ta hợp sao? Ta là ở phía dưới, ngươi cũng vậy thôi" Hạ Úc An nói xong, bổng nhiên cười lên, nghe nàng nói nói thẳng như vậy rồi, Kiều Mạn Tích hơi sửng sốt, chính mình biểu hiện thì giống ở phía dưới như vậy sao? Tuy cô thích hưởng thụ, nhưng cô cũng không phải không thể ở phía tên đâu. Kiều Mạn Tích cảm thấy năng lực của mình bị Hạ Úc An hiểu lầm rồi, cô lười biếng giải thích, xoay người tránh ra đi tìm Trầm Thư Đường. Cô cảm thấy chính mình hôm nay bị từ chối rất không vui, cô cần tiểu Đường Đường an ủi
"Tiểu Đường Đường, ôm tôi" Kiều Mạn Tích nhận thua, đạp giày cao gót đi đến bên cạnh Trầm Thư Đường đòi ôm, thấy gương mặt quen thuộc như vậy làm chuyện trẻ con như thế, Trầm Thư Đường nhịn không được cười ra. "Còn có người nhìn đó" Trầm Thư Đường không muốn để chính mình tạo thành ảnh hưởng gì cho Kiều Mạn Tích, đặc biệt không biết, chỉ cần là người nghe qua Kiều Mạn Tích, sớm thì biết cô đùa nữ nhân không phải bí mật gì rồi
"Mặc kệ, tôi bị người khác khi dễ rồi, muốn tiểu Đường Đường ôm tôi" Kiều Mạn Tích một khi chơi xấu làm nũng lên, thực sự để người ta đau đầu chống cự không được. Trầm Thư Đường chỉ đành giang hai tay ôm lấy cô, để cô dựa ở trong lòng mình. Kỳ thực nàng không cần nghĩ cũng biết Kiều Mạn Tích đang nói dối, suy cho cùng ở đây người nào không biết Kiều Mạn Tích, càng không dám khi dễ cô
"Kiều Mạn Tích, bụng chị có đói không?" ôm người trong ngực, Trầm Thư Đường thử trực tiếp kêu tên của cô, cũng dần dần quen rồi. Trầm Thư Đường vừa rồi đã ăn một chút đồ rồi, nhưng nàng nhớ được Kiều Mạn Tích ngược lại là cái gì cũng chưa ăn. "Không đói, giận no rồi. Tiểu Đường Đường, em nói tôi nhìn thật sự rất giống thụ sao?" Kiều Mạn Tích chúm môi nói, cô cảm thấy chính mình không phải, cô cao như vậy, ngón tay cùng không ngắn, tại sao sẽ bị nói là ở phía dưới chứ, tuy cô xác thực là ở phía dưới
"Ngạch...em không biết" Trầm Thư Đường sao có thể nghĩ đến Kiều Mạn Tích hỏi như vậy, thực ra nàng đối với chuyện nữ nhân và nữ nhân căn bản không hiểu, càng không biết cái gì công thụ là làm gì. Thì ở thời điểm này, cả đèn của hội trường tối xuống, vẫn chưa đợi Trầm Thư Đường mở miệng, nguồn sáng duy nhất chiếu ở trên hai người họ, mà họ còn đang ôm nhau
Kiều Mạn Tích hoàn toàn không có nữa điểm bối rối, mà là cười chỉnh chỉnh tóc, đứng lên đối với Trầm Thư Đường làm một tư thế mời. Trầm Thư Đường biết là phải khai vũ, nàng đáp lên tay của Kiều Mạn Tích, hai người từ từ đi về đến chính giữa. Cùng với âm nhạc vang lên, mượn nguồn sáng duy nhất, Trầm Thư Đường nhìn theo gương mặt của Kiều Mạn Tích, cách chính mình càng ngày càng gần, thân thể giống như là không chịu khống chế nhảy lên, rõ ràng không có suy nghĩ mấy tư thế kia, lại vẫn là theo thói quen làm ra
Kiều Mạn Tích là bạn nhảy tốt, cô nhảy cũng không có bất cứ thiếu xót gì. Chỉ là Trầm Thư Đường lúc này lại suy nghĩ cũng không phải như vậy, khoảng cách gần nhìn gương mặt Kiều Mạn Tích, cô nhích đến rất gần, gần đến chính mình có thể ngửi được từng trận mùi hương trên người cô. Hai đồng tử màu lam đậm nhìn theo mình, ảnh ngược của mình cũng toàn bộ xuất hiện trong mắt cô. Thời khắc này, Trầm Thư Đường bổng nhiên có loại cảm giác thời gian thì dừng lại, nàng không biết chính mình tại sao có cách nghĩ này, chỉ là đơn thuần...hy vọng chính mình có thể cùng Kiều Mạn Tích luôn nhảy tiếp
"A Thư, thích tôi sao? Thích cảm giác hiện tại sao?" nhìn ra Trầm Thư Đường thất thần, Kiều Mạn Tích cười hỏi, cô vươn tay sờ mặt của Trầm Thư Đường, rồi từ từ sờ hướng chiếc cổ. Lực đạo này rất nhẹ, tốc độ rất chậm, Trầm Thư Đường bị cô sờ thoải mái, nhịn không được ôm chặt ở eo cô
"Kiều Mạn Tích, em thích"
Người đứng ở xung quanh nghe không được đối thoại của Kiều Mạn Tích và Trầm Thư Đường, chỉ có thể thấy được vũ đạo xinh đẹp và gương mặt người mê. Đứng ở trên ban công, Hạ Úc An nhìn theo họ, chỉ nhìn mấy cái thì thu lại tầm mắt. Nàng lấy ra điện thoại, cuối cùng nhịn không được gọi ra điện tới lui nhìn rồi lại nhìn, điện thoại vang rất lâu mới kết nối, mà kết nối trong nháy mắt, trên mặt Hạ Úc An cũng nở ra nụ cười
"A Tầm, có nhớ mình không a?" thanh điệu của Hạ Úc An lúc này so với lúc trước đề cao rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng không bộ dạng công thức hóa nữa, mà là nụ cười phát ra từ nội tâm. "Ngươi không phải cùng bác trai tham gia vũ hội sao?" người của điện thoại bên kia nghe được thanh âm của Hạ Úc An ngưng lại, tiếp đó vòng qua vấn đề của nàng, xoay chuyển câu chuyện
"Vũ hội rất vô vị, so với vũ hội, mình càng muốn ỳ ra cùng với cậu, chút nữa sau khi kết thúc mình đến nhà cậu tìm cậu có được không?" Hạ Úc An nói đến rất vui, trong mắt tràn đầy kì vọng. Cùng vừa rồi khi nói chuyện với Kiều Mạn Tích hoàn toàn không giống một người, chỉ là trả lời của bên kia điện thoại, lại để con ngươi của nàng trầm xuống, khí lực cả người cũng giống như vị rút đi
"Ta ở bệnh viện tăng ca, không ở nhà"
"Nga, tăng ca a, vậy mình đến đưa bữa khuya cho cậu được không? Cậu muộn như vậy còn tăng ca, nhất định..."
"Không cần, nếu như không có chuyện ta gác máy, chỗ này có bệnh nhân, ta rất bận"
Thanh âm của điện thoại bên kia có chút không kiên nhẫn, cơ hồ không cần nhìn, Hạ Úc An thì có thể nghĩ đến biểu tình của Giang Tầm Y lúc này là gì. Không biết làm sao, áp lực, lại chịu không nổi. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cho dù ai cũng nhìn không thấy, nhưng Hạ Úc An vẫn là cười
"Vậy mình không đi làm phiền cậu, A Tầm, mình yêu cậu" thanh âm đột ngột dừng lại, không có trả lời, không có ngôn ngữ khác. Nhìn màn hình điện thoại tối đi, trong đó là một gương mặt miễn cưỡng giả vờ tươi cười, nụ cười đó cứng ngắc lại khó coi, toàn là lộ ra sự bối rối và đáng thương của chính mình
Lại là như vậy sao...
Hết chương 13