Kim Chủ Nan Vi

Chương 134: (Cp phụ) Nỗ lực cười, mà tim như bị đao cắt

Chương 134: Nỗ lực cười, mà tim như bị đao cắt

“A Tầm, chào buổi sáng” Sáng sớm, Giang Tầm Y đã bị nụ hôn buổi sáng nóng bỏng làm tỉnh lại, cô nhìn theo Hạ Úc An từ trong chăn đứng dậy, lộ ra khoảng ngực trắng nõn, hơi sửng sốt một chút. Người này giờ khắc này đang cong khóe miệng nhìn chính mình, con mắt híp lại, có quyến rũ yêu dã không nói ra được. Bởi vì Hạ Úc An cái gì cũng không mặc, cũng chỉ có một cái qυầи ɭóŧ nhỏ, Giang Tầm Y đỏ mặt không biết nên nhìn nơi nào, ngay sau đó liền nghe được tiếng cười rất nhẹ của đối phương

“A Tầm thực sự là đáng yêu, rõ ràng đều nhìn nhiều lần như vậy rồi, còn thẹn thùng sao? Nếu như nhớ không lầm, tối hôm qua có lẽ là cậu giúp mình tắm chứ, toàn thân trên dưới cậu đều sờ qua rồi, ngay cả nơi đó cũng…” Hạ Úc An bỗng nhiên đến gần, nhỏ giọng nói qua, cảm thấy nhiệt khí nàng thở ra thổi ở bên tai mình, cuối cùng còn không quên ở trên lỗ tai chính mình liếʍ xuống, Giang Tầm Y thẹn đến vội vàng đứng dậy chạy đi phòng tắm, ở trước gương nhìn mặt đỏ bừng của mình, vội vàng dùng nước lạnh vỗ vỗ

Kỳ thực chuyện bị đùa giỡn đến chạy trối chết như vậy, khoảng thời gian gần đây thường thường phát sinh, Giang Tầm Y cũng không biết Hạ Úc An làm sao vậy, lại là cùng ai học những thứ này. Nàng bắt đầu buổi tối không mặc quần áo vùi đến trong l*иg ngực của mình, thỉnh thoảng sẽ làm chút chuyện rất câu người, ngay cả thần thái cũng so với trước đây mê hoặc quá nhiều. Nếu như nói Hạ Úc An trước đây chỉ là bề ngoài lớn đến quyến rũ, mà hôm nay chính là mọi cử động đều lộ hết trạng thái quyến rũ

Nhiệt tình của Hạ Úc An để Giang Tầm Y có chút không chống đỡ được, nhưng thật ra là bị Hạ Úc An say mê đến không biết nên làm như thế nào mới tốt. Giang Tầm Y phát hiện mình là thật sự đã chấp nhận Hạ Úc An rồi, thời điểm đối phương câu dẫn mình, cô có thể cảm giác được chỉ có động lòng và khát vọng, đã hoàn toàn không còn phần do dự kia của trước đây. Đây là chuyện tốt, Giang Tầm Y ở trong lòng nhắc đi nhắc lại

Cô từ phòng tắm đi ra, thấy được Hạ Úc An chỉ khoác một cái áo ngủ đứng ở ban công, như là đang cùng ai gọi điện thoại, vẻ mặt của nàng nhìn qua rất thả lỏng, tóc dài rối tung, gương mặt màu trắng nhìn qua lười biếng mà ôn nhu. Khóe miệng nàng cong lên mà cười, thỉnh thoảng đưa tay ra đem mái tóc vén lên, đắm chìm ở trong ánh nắng, thì giống như nữ thần. Giang Tầm Y ngơ ngác nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tới, từ phía sau ôm chặt Hạ Úc An

Hạ Úc An không nghĩ tới Giang Tầm Y sẽ bỗng nhiên ôm tới, liền thở nhẹ một tiếng, Trầm Vân nghe xong hỏi nàng làm sao vậy, nàng vội nói không có chuyện gì. “Nga, Tiểu An a, không có chuyện gì là tốt rồi, cái kia, đúng rồi, ba ba con để ta hỏi con một chút, con gần đây cùng Tiểu Y sống đến thế nào? Ba mẹ muốn đơn độc dẫn con và Dụ Lâm đi du lịch, con có nỡ cùng Tiểu Y tách ra một trận không?”

Trầm Vân hàm súc hỏi, nếu như Hạ Úc An không biết chân tướng của sự việc, có lẽ chỉ cảm thấy là ba mẹ nhớ nhung chính mình, mới sẽ đưa ra loại yêu cầu này. “Được, công việc cậu ấy quá bận, khẳng định không có thời gian xin nghỉ lâu như vậy, lần này coi như nhà của chúng ta du lịch được rồi” Hạ Úc An cười nói, nhưng lòng cũng dần dần nguội đi. Nàng tham lam tựa ở trong l*иg ngực của Giang Tầm Y, nỗ lực cười, mà tim như bị đao cắt

Có lẽ, giấc mộng đẹp của chính mình, thì phải chấm dứt thôi

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Úc An tất cả như thường, hai người ăn bữa sáng, Giang Tầm Y đưa nàng đi làm, chỉ là ở trước khi xuống xe, Hạ Úc An bỗng nhiên ôm tới. “A Tầm, đêm nay bản thân mình xuống bếp làm bữa tối cho cậu ăn có được hay không? Mặt khác, mình còn có một phần quà đêm nay muốn tặng cậu” Hạ Úc An nhẹ giọng nói qua, phần lễ vật này nàng chuẩn bị đã lâu, có lẽ mười năm dài như vậy, đêm nay, là thời điểm giao cho Giang Tầm Y rồi.

“Huh? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?” Giang Tầm Y ở trong đầu suy nghĩ một phen ngày kỷ niệm có liên quan của cô và Hạ Úc An, nhưng những ngày đó cũng không phải hôm nay, điều này làm cho có chút ngạc nhiên

“Không phải ngày đặc biệt gì, chỉ là mình có chút không kịp đợi muốn đem lễ vật cho A Tầm. Đêm nay cậu có thể hơi chậm chút trở về, cho mình một chút thời gian chuẩn bị”

“Ân…Được”

Mặc dù hiếu kỳ quà của Hạ Úc An rốt cuộc là cái gì, nhưng Giang Tầm Y vẫn là nghe lời đi làm. Hạ Úc An đưa đi Giang Tầm Y lại không đi công ty, mà là gọi xe đi tới Hạ gia. Nàng dự định thăm ba mẹ và đệ đệ chút, rõ ràng vừa mới gọi điện thoại, nhưng hôm nay chính là đặc biệt nhớ họ. Hạ Minh và Trầm Vân thấy được Hạ Úc An bỗng nhiên đến đều rất vui vẻ, cũng là quên hỏi nàng làm sao không đi làm, vội đem nàng dẫn vào

“Ba mẹ, con chính là bỗng nhiên muốn đến xem thử, đi du lịch của các người sáng nay nói với con, Dụ Lâm cũng đi sao?”

“Đúng vậy a, chúng ta một nhà 4 người, cùng nhau đi, con muốn đi đâu ba mẹ đều bồi con” Trầm Vân nghe được Hạ Úc An hỏi như vậy cảm thấy nàng quá nửa là đáp ứng rồi, hai người mang theo Hạ Úc An đi tới hoa viên, quả nhiên thấy Hạ Dụ Lâm ngồi ở trên cỏ, đang ôm lấy sủng vật thỏ trước đó hắn thích

Thấy được Hạ Úc An đến rồi, Hạ Dụ Lâm vui vẻ đi qua kêu tỷ tỷ, để Hạ Úc An cùng hắn chơi, Trầm Vân và Hạ Minh sợ Hạ Úc An mệt, chủ động đề xuất theo Hạ Dụ Lâm, để Hạ Úc An ở một bên nghỉ ngơi. Ngồi ở trên ghế, Hạ Úc An cười nhìn theo ba mẹ và đệ đệ. Ba người họ vui cười, nhìn thế nào đều là một nhà ba người hạnh phúc. Hình ảnh như vậy rất tốt đẹp, lại tốt đẹp để Hạ Úc An có loại kích động muốn khóc

Nàng an tĩnh rời khỏi Hạ gia, nói với quản gia công ty bỗng nhiên có việc đi trước, để hắn nói giúp ba mẹ của mình một tiếng. Hạ Úc An trực tiếp trở về nhà của Giang Tầm Y, nàng chuẩn bị đêm nay tự mình làm một phần bữa tối ánh nến cho Giang Tầm Y, rõ ràng chính mình lúc trước cũng vì Giang Tầm Y học làm cơm, nhưng hai người sau khi ở cùng nhau, tựa hồ vẫn luôn là Giang Tầm Y làm cho mình

Giang Tầm Y tan tầm trở về, thấy được chính là bữa tối ánh nến lãng mạn, Hạ Úc An mặc váy dài lễ phục màu đỏ đứng bên cạnh bàn, nàng đêm nay rõ ràng cho thấy cố ý trang điểm đi. Tóc dài màu nâu bới lên, lộ ra cái cổ thon dài mà trắng nõn. Ở phía trên đó là một sợi dây chuyền kim cương, ăn khớp với hai cái xương quai xanh xinh đẹp hiện ra ánh sáng

Váy dài khoét sâu chữ V màu đỏ lộ ra đầy đặn tròn trịa no đủ trước ngực, tụ lại cùng nhau, hình thành một đạo khe rãnh khiến người ta không dời mắt nổi. Nàng mang giày cao gót chậm rãi đi tới phía mình, Giang Tầm Y giống như là bị đầu độc, cả giày đều đã quên cởi đi thì đi vào trong, lại bị Hạ Úc An cản lại

“A Tầm, giày còn không có cởi đó” Bị Hạ Úc An nhắc nhở như thế, Giang Tầm Y có chút quẫn bách, cô cởi giày đi, đến phòng tắm thu thập một phen, cũng đổi bộ váy dài ra ngoài. Hai người ngồi ở phòng ăn an tĩnh ăn bữa tối, Hạ Úc An hôm nay chuẩn bị rượu, ở dưới bầu không khí như vậy, Giang Tầm Y cũng sẽ không ngăn cản nàng uống, hai người cơ hồ đem cả một chai rượu đỏ đều uống sạch

Sau khi ăn qua, Hạ Úc An kéo lấy Giang Tầm Y, nàng mở ra âm nhạc đã sớm chuẩn bị xong, mang theo cô ôm lấy eo của mình, chậm rãi vặn vẹo lên. Âm nhạc du dương nghe vào khiến người ta có loại cảm giác thả lỏng, mà quanh thân là mùi vị dễ ngửi trên người của Hạ Úc An, càng làm cho lý trí của Giang Tầm Y dần dần bay xa. Cô cảm thấy Hạ Úc An đêm nay thật sự quá đẹp rồi, nàng như là một đám lửa, không thể chờ đợi được nữa muốn ở trước mặt mình thể hiện ra tất cả nhiệt tình

Dung mạo mê hoặc ôn nhu nhìn mình, câu hoặc mà nặng tình, còn cất giấu một ít ngột ngạt không nói ra được. Giang Tầm Y không kịp suy nghĩ rõ ràng phần ngột ngạt này đến từ chính nơi nào, Hạ Úc An đã kéo lấy cô trở về trong phòng, hai người nằm ở trên giường. Nụ hôn nhiệt liệt không hề có điềm báo trước bắt đầu, lần này cuối cùng không còn là Hạ Úc An chủ động, mà là Giang Tầm Y không thể chờ đợi được nữa hôn lên Hạ Úc An. Cô chưa bao giờ cảm giác mình là người thấy sắc nảy lòng tham, nhưng Hạ Úc An đêm nay, thật sự khiến người ta có loại cảm giác muốn ngừng mà không được

“A Tầm, còn nhớ được quà mình muốn tặng cậu không? Đêm nay, mình chính là quà của cậu, muốn mình, bất luận nguyên nhân gì, đêm nay cũng đừng dừng lại” Hạ Úc An giơ tay ôm lấy Giang Tầm Y, nàng ở trước bữa tối đã uống thuốc giảm đau, để thân thể của nàng ở đêm nay có thể duy trì trạng thái cao nhất, không đến nỗi có chuyện khác quấy nhiễu

Hạ Úc An giờ khắc này không còn là bản thân nàng, mà là hóa thân làm yêu tinh mang thuốc độc câu người. Nàng chậm rãi kéo đi dây váy trên vai, lộ ra bờ vai trắng nõn mượt mà, lại đưa tay đem đầu bới hoàn chỉnh tháo ra, trong nháy mắt, không khí chung quanh đều nhiễm lấy vị thơm của Hạ Úc An. Nàng duỗi ra chân móc lấy eo của Giang Tầm Y, từng chút ma sát, rồi lại như là không vừa lòng, dứt khoác trực tiếp kéo lấy Giang Tầm Y đặt ở trên người mình, nhấc eo lên, dùng chân tâm cọ lấy bụng dưới của Giang Tầm Y

Hạ Úc An như vậy so với mỗi một lần trước đây đều phải yêu dã mê người hơn, Giang Tầm Y tự nhận là cô hiểu rõ Hạ Úc An nhất, cũng là người thấy qua tất cả dáng dấp của Hạ Úc An, nhưng thời điểm này, cô lại có loại cảm giác lần đầu gặp nhau. Giang Tầm Y thừa nhận chính mình bị đầu độc, nụ hôn của cô nóng bỏng như vậy, trong đôi mắt mang theo du͙© vọиɠ chưa từng thấy. Nếu như là trước đây thấy được, Hạ Úc An đại khái sẽ hài lòng khóc lên, nhưng nàng biết, tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng chỉ là mộng đẹp trước khi chấp hành tử hình thôi

“Úc An, mình yêu cậu” Giang Tầm Y ngẩng đầu lên, trịnh trọng tỏ tình với Hạ Úc An, cô biết bây giờ là thời điểm tốt nhất, cô muốn Hạ Úc An biết tâm ý của mình, cô đồng ý triệt để muốn Hạ Úc An, cũng là đại biểu cô đồng ý chịu trách nhiệm, sau này hai người họ, chính là người yêu chân chính

“A Tầm, nói thêm vài câu nữa, mình muốn nghe” Hạ Úc An thỏa mãn nói qua, nàng cảm thấy rất thỏa mãn, dù cho Giang Tầm Y là lừa gạt mình, nàng cũng vui vẻ muốn chết đi

“Úc An, mình yêu cậu. Mình sẽ không do dự nữa, mình muốn cậu”

Ánh mắt của Giang Tầm Y rất chăm chú, nhưng Hạ Úc An cũng không dám mở mắt đi nhìn tất cả những thứ này, bởi vì nàng sợ mở mắt ra, tất cả mộng đẹp đều sẽ biến mất, cho nên cũng bỏ lỡ tình cảm nồng nặc nóng rực trong mắt của Giang Tầm Y. Giang Tầm Y không chịu được hôn lên đôi môi tô son của Hạ Úc An, hai tay cởi đi váy của Hạ Úc An, để thân thể của nàng bại lộ ở trước mặt mình

Bởi vì là lễ phục, Hạ Úc An không có mặc nội y, hai viên cầu trắng tròn trịa kia mất đi ràng buộc liền đàn hồi nhảy ra ngoài, Giang Tầm Y nhìn theo chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, không chút suy nghĩ trực tiếp cắn lên. Hạ Úc An đối với tiếp của của Giang Tầm Y xưa nay đều là mẫn cảm đến mức tận cùng, đã sớm ở khi nụ hôn vừa rồi nàng thì đã sắp không chịu đựng được, huống chi là loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này

Hạ Úc An mở mắt ra, nửa khép con mắt nhìn về phía Giang Tầm Y chôn ở trước ngực mình, không nhịn được vươn tay ra, dịu dàng vuốt lấy đầu của cô

“A Tầm, kỳ thực có thể trực tiếp tiến vào, đã rất ướt rồi”

Hết chương 134