Chương 133: Chẳng qua là một trận làʍ t̠ìиɦ
Kiều Mạn Tích vừa sáng tỉnh ngủ, tâm tình so với mỗi một ngày của trước kia đều tốt hơn. Cô vùi ở trong chăn nhếch miệng, không nhịn được ôm lấy gối đầu thuộc về Trầm Thư Đường bên cạnh, để ở giữa mũi nhẹ nhàng ngửi, một cách suy nghĩ tự nhiên đến chuyện chuyện tối ngày hôm qua. Tối qua Trầm Thư Đường ôn nhu đến không ra dáng, giống như là muốn đem tất cả của tất cả đều cho mình. Đây là lúc gặp lại tới nay, Kiều Mạn Tích lần đầu tiên thấy được nàng chăm chú nhìn mình như vậy
Kiều Mạn Tích chưa quên chính mình tối hôm qua có bao nhiêu mẫn cảm, chỉ là bị cái nhìn chăm chú dịu dàng của Trầm Thư Đường liền cảm thấy chính mình sắp không xong rồi. Cô biết thời khắc chính mình đạt đến đỉnh nói rất nhiều lần tỏ tình, cô nói với Trầm Thư Đường yêu nàng, mà phản ứng là vào lúc ấy của Trầm Thư Đường là thế nào đây? Kiều Mạn Tích có chút không nhớ rõ
Cô nằm ở trên giường không nghĩ tới, tuy đã lấy lại Kiều thị, chỉ có điều tuyên bố phóng viên phải ngày mai mới tổ chức, nói cách khác, mình còn có thời gian thanh nhàn một ngày cuối cùng hôm nay. Kiều Mạn Tích xuống giường, khắp nơi đều không tìm bóng dáng của Trầm Thư Đường, cho rằng nàng đi phòng công tác đi làm, liền ngoan như bảo bảo nhà bếp đem bữa sáng Trầm Thư Đường lưu lại cho mình ăn, sau đó ở trong phòng chờ nàng
Nhưng cả ngày qua đi, rõ ràng đến lúc tan việc, Trầm Thư Đường lại vẫn là không thấy bóng người, Kiều Mạn Tích thực sự không chờ được, cô gọi điện cho Trầm Thư Đường lại nhiều lần cũng không người nhận, Kiều Mạn Tích không chịu được tính tình, trực tiếp thay quần áo xuống lầu, dự định đi phòng công tác tìm người, nhưng đến trước đài hỏi, phát hiện Trầm Thư Đường hôm nay căn bản chưa từng tới phòng công tác. Kiều Mạn Tích có chút bối rối, cô mơ hồ có thể cảm giác được Trầm Thư Đường không đúng và khác thường, cũng rõ ràng, Trầm Thư Đường có lẽ là… Cố ý đang trốn mình thôi…
Kỳ thực Kiều Mạn Tích đã đoán đúng một nửa, Trầm Thư Đường không đúng và khác thường là thật, nhưng cũng không phải cố ý trốn cô. Trầm Thư Đường nghĩ đến cả đêm, kỳ thực chuyện cũng không phức tạp, mà đối với thái độ của Kiều Mạn Tích, nàng cũng là trời vừa sáng thì làm ra quyết định. Đến ngày hôm qua, người kia khôi phục thân phận, lấy lại tất cả thuộc về của cô. Từ nay về sau, mình và Kiều Mạn Tích cũng sẽ không cần có bất kỳ liên quan nào nữa
Cô trở lại Kiều thị, làm thiên chi kiều nữ của cô, nữ nhân chói mắt giống như kim cương. Cô sẽ có rất nhiều tình nhân, không thèm để ý ai, cũng sẽ không yêu thích ai, lại càng không cần chịu ủy khuất của một năm qua chịu phải. Kỳ thực như vậy tốt vô cùng, Trầm Thư Đường ở trong lòng nói như vậy. Nàng đã có tiền trả Kiều Mạn Tích rồi, cả một ngàn vạn, những thứ này đều là lúc trước Kiều Mạn Tích lưu cho chính mình, bây giờ nàng đem tiền trả sạch, nàng và Kiều Mạn Tích thì triệt để không mắc nợ rồi
Trầm Thư Đường vốn là lấy tiền thì muốn về nhà cho Kiều Mạn Tích, nhưng trên đường nhận được điện thoại của Hạ Úc An được nàng ấy hẹn đến quán bar, lúc này mới làm trễ nãi thời gian. Lần này gặp mặt lại, Trầm Thư Đường phát hiện tình huống của Hạ Úc An trở nên hơi kỳ quái, nàng ấy không hoá trang, mặt mũi tiều tụy quá mức rõ ràng, đặc biệt là sau khi cởi áo khoác, thân hình gầy gò kia cơ hồ so với trước không cùng ở chung với Giang Tầm Y còn muốn gầy hơn
“Úc An tỷ, đừng uống” Nhìn theo cánh tay của Hạ Úc An gầy đến như bóp một cái thì có thể bẻ gẫy, Trầm Thư Đường không nhịn được mở miệng, nghe được nàng khuyên can, Hạ Úc An cười cười, tiện đà tựa ở trên người nàng. “A Thư, tôi a, gần đây luôn đang suy nghĩ một một vấn đề. Người chết rồi sẽ tới nơi nào đây? Có phải không có hoàn thành tâm sự, sẽ luôn bên người đó không? Nếu như là như vậy, tôi cảm thấy rất lãng mạn, không phải sao?”
Hạ Úc An cười nói, nhưng nụ cười lại miễn cưỡng đến so với khóc còn để người khó chịu hơn, Trầm Thư Đường biết Hạ Úc An nói như vậy nhất định là cùng Giang Tầm Y xảy ra mâu thuẫn không nhỏ, nhưng nàng cảm giác được Hạ Úc An không muốn nói, chính mình cũng không có cách nào hỏi nhiều
“Úc An tỷ, chuyện sau khi chết của con người em không biết, nhưng em biết rõ, người một khi chết rồi, thì cái gì cũng không có rồi. Cùng với thương tổn chính mình, không bằng nghĩ cách đem người thích giữ ở bên người, không tiếc bất cứ giá nào cũng được” Trầm Thư Đường khuyên lơn Hạ Úc An như thế, nhưng trên thực tế, bản thân nàng cũng không biết là đúng hay sai. Nàng cũng là đã từng nghĩ như vậy, cho nên nàng giống như điên quấn quít lấy Kiều Mạn Tích, khát vọng cô có thể lưu lại chính mình, nhưng kết quả hôm nay, cùng nàng nghĩ tới cũng không quá giống
Trầm Thư Đường tối qua nghe được Kiều Mạn Tích nhiều lần nói yêu chính mình, rất nhiều lần nàng cơ hồ đều phải bị Kiều Mạn Tích làm cảm động, tin tưởng lời của cô. Nhưng mà, Trầm Thư Đường biết mình hiện tại rất nhát gan, bởi vì nàng ở phương diện cảm tình, nàng không thua nổi, cũng không muốn chịu đựng một lần đả kích nữa. Đặc biệt là đả kích Kiều Mạn Tích cho, nàng không muốn nữa
“Tôi thật sự không nghĩ tới, sẽ trong miệng của Đường Đường nghe được lời như thế. Kỳ thực tôi cũng đang suy nghĩ, tôi có phải nên đem A Tầm giam cầm ở bên cạnh tôi không, như nhốt lấy một con chim đem cậu ấy nhốt ở trong l*иg, chỉ cần như vậy, cậu ấy thì cũng sẽ không rời khỏi tôi nữa. Bất luận cậu ấy có thích tôi hay không, cậu ấy mãi mãi không có cách nào từ bên trong tầm mắt của tôi bay đi, như vậy sẽ rất vui chứ”
Hạ Úc An ánh mắt tan rã mà nói, Trầm Thư Đường sau khi nghe xong lời của nàng ấy phát lạnh cả lưng, nàng mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Hạ Úc An thay đổi rồi, hoặc là nói, bắt đầu từ gặp mặt hôm nay, ánh mắt của Hạ Úc An thì luôn là hoảng hốt, khi thì trở nên tàn nhẫn, khi thì lại trở nên thất vọng mất mát, tuyệt vọng ở trong đó lộ ra không che lấp được, để Trầm Thư Đường nhìn mà đau lòng lại hoảng sợ
Nàng là biết Hạ Úc An vẫn là mỗi tháng đều đi làm cố vấn tâm lý, nhưng bây giờ nhìn tình huống của Hạ Úc An, rõ ràng là nghiêm trọng hơn. Bệnh trầm cảm sẽ cho người ta có khuynh hướng tự sát, sẽ đem tất cả nghĩ đến cực đoan, mà nghiêm trọng hơn, thì sẽ khiến tính cách của người ta vặn vẹo, tình huống của Hạ Úc An… Hiển nhiên là cô cùng gay go
“Úc An tỷ, chị…” Trầm Thư Đường muốn nói cái gì, nhưng Hạ Úc An bỗng nhiên ở trong lòng nàng cười lên, nàng ấy nở nụ cười rất lâu, thậm chí ôm bụng co rúc lại với nhau, mặt cười nước mắt đều tràn ra tới. Trầm Thư Đường biết, nàng ấy kỳ thực không có cười thật sự, ngược lại là đang khóc
“Đường Đường, tôi a, chẳng qua là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới em vẫn thật sự bị tội dọa hư rồi, A Tầm cậu ấy…Tôi làm sao cam lòng thương tổn cậu ấy chứ, tôi ngay cả để cậu ấy không vui vẻ đều không nỡ, như thế nào sẽ làm loại chuyện đó. Tôi chỉ là, chỉ là quá mệt rồi. Từ khi yêu cậu ấy đến bây giờ, tất cả khí lực của tôi đều dùng hết rồi, đã không có cách nào theo đuổi cậu ấy nữa rồi”
Hạ Úc An thấp giọng nói qua, nàng ấy uống sạch rượu trên bàn, cùng Trầm Thư Đường nói lời từ biệt, rời khỏi quán bar, ở trên xe trở về, nàng ấy nhận được điện thoại quen thuộc, sau khi cắt đứt rồi lại một lần gọi tới
“Hạ tiểu thư, tình huống của cô đã vô cùng nghiêm trọng, hi vọng cô lập tức nhập viện trị liệu, kéo dài nữa, e sợ…”
“Ta biết rồi” Hạ Úc An nói một câu, đem danh sách cuộc gọi xóa đi, nàng ngồi ở sau xe, tinh tế đem hóa trang tẩy đi bổ trang lại. Nhìn tất cả tiều tụy trên mặt trong nháy mắt bị che đi, nàng hài lòng treo lên nụ cười, trở lại trong nhà Giang Tầm Y
Tùy hứng một lần nữa thôi, sau này cũng không có cơ hội rồi
Cùng Hạ Úc An tán gẫu xong trở về nhà, Trầm Thư Đường mới đẩy cửa ra, đã bị người dùng sức ôm lấy. Nàng ngửi được mùi thơm quen thuộc, ngay lập tức cũng biết là Kiều Mạn Tích, đối phương đem nàng ôm rất chặt, để Trầm Thư Đường cơ hồ có loại cảm giác thở không ra hơi
“Kiều Mạn Tích, thả tôi ra, cô làm cái gì” Trầm Thư Đường không nghĩ tới chờ đợi mình về nhà chính là một cái ôm ôm nhiệt tình như vậy, nàng đem Kiều Mạn Tích đẩy ra, cúi đầu chỉ thấy đối phương đang ủy khuất nhìn mình, bởi vì nguyên nhân mang giày cao gót, Trầm Thư Đường cao hơn Kiều Mạn Tích chút, có vẻ giờ khắc này Kiều Mạn Tích càng ngày càng đáng thương
“A Thư, tôi tìm em cả đêm” Kiều Mạn Tích xác thực tìm Trầm Thư Đường một buổi tối, cô biết đối phương là đang có ý định trốn mình, vốn là dự định về nhà chờ, nhưng muộn như vậy còn chưa trở về, lại không khỏi lo lắng. Nhìn Kiều Mạn Tích là thật sự rất hồi hộp, Trầm Thư Đường cúi đầu cởi giày, quyết định đêm nay thì tốc chiến tốc thắng, nói rõ ràng với Kiều Mạn Tích
“Kiều tổng? Cô không bận chuyện công ty của cô, tới tìm tôi làm cái gì? Còn nữa, cô nếu đã khôi phục thân phận, lúc nào từ chỗ này của tôi rời khỏi?” Trầm Thư Đường ngồi vào trên ghế salông, không nhanh không chậm nói ra, nhưng Kiều Mạn Tích nghe được lời của nàng sửng sốt vài giây, sau đó mới như là nghe được kinh thiên động địa gì vội vàng đi tới trước mặt Trầm Thư Đường
“A Thư, em đây là ý gì, tại sao phải để tôi đi?” Kiều Mạn Tích không thể tin nhìn Trầm Thư Đường, cô vốn tưởng rằng trải qua tối hôm qua, quan hệ của mình và Trầm Thư Đường cũng coi như là định xuống rồi. A Thư không có từ chối chính mình, còn đối với mình ôn nhu như vậy, ngay cả thời điểm cô tỏ tình trong mắt A Thư cũng là có thích. Nhưng mà… Tại sao bây giờ còn muốn đuổi chính mình đi đây?
“Kiều tổng, chẳng qua là một trận làʍ t̠ìиɦ, gặp dịp thì chơi mà thôi. Kiều tổng là người trong giới, nên quen rồi chứ? Tôi đối với cô có mắc nợ, trong tấm thẻ này là tiền tôi từng từ chỗ cô lấy được, hiện tại vật quy nguyên chủ, cô có thể trở về đến cuộc sống trước kia của cô, mà tôi cũng vẫn là Trầm Thư Đường. Chúng ta cầu quy cầu, đường quy đường, sau này đều đừng gặp mặt nữa”
Trầm Thư Đường nói qua, rất nhiều ý tứ muốn đem Kiều Mạn Tích bây giờ thì đuổi đi. Trong lòng Kiều Mạn Tích có chút bối rối, cũng có quá nhiều ủy khuất. Cô nghe được A Thư nói như vậy rất khó chịu, rõ ràng chính mình nhiều lần như vậy nói yêu nàng, nàng làm sao chính là không chịu tin tưởng chứ?
“A Thư, tôi sẽ không rời khỏi, cũng sẽ không giống như trước kia như vậy. Tôi yêu em, chỉ muốn ở cùng với em, sau này cũng chỉ sẽ cùng một mình em làm loại chuyện thân mật kia. Tôi đã đem tất cả nữ nhân từng có quan hệ lúc trước đều xóa bỏ rồi, tôi chỉ muốn muốn làm người yêu của em, không được sao?” Kiều Mạn Tích nói một đóng, cũng là cô tự cho rằng chính mình có thể nói tới lời thấp kém nhất, nhưng ngẩng đầu lên, Trầm Thư Đường chỉ là trào phúng cười với mình. Lòng Kiều Mạn Tích có chút lạnh, cô sững sờ lui lại mấy bước, nhưng suy nghĩ chút, lại lần nữa đi trở về
“A Thư, em không tin tôi có đúng hay không? Em còn nhớ những chuyện lúc trước, cho nên đối với tôi, em từ đầu đến cuối đều đang chống cự, dù cho em còn thích tôi” Kiều Mạn Tích có chút vô lực mà nói, xưa nay đều không có chuyện có thể làm khó cô, nhưng bây giờ thái độ của Trầm Thư Đường làm cho cô không biết làm sao, cô đến cùng nên làm như thế nào mới có thể làm cho A Thư tin tưởng đây?
“Đúng, Kiều Mạn Tích, tôi không tin cô, trước kia là tôi khờ, nhưng bây giờ tôi đã không muốn khờ một lần nữa. Tôi chỉ muốn sống ngày tháng bình an, mà không phải mỗi ngày lo lắng người yêu của tôi hôm nay lại sẽ nằm ở trên giường của nữ nhân nào hoặc là mấy nữ nhân nào ngoại trừ tôi ra. Nếu như cô hiểu rõ, thì mời cô lấy đồ vật rời khỏi đi” Trầm Thư Đường nói qua, thấy được vẻ mặt thống khổ của Kiều Mạn Tích có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn là đem hành lý nho nhỏ kia của cô lấy ra, đặt ở trước mặt cô
Đồ vật của Kiều Mạn Tích rất ít, một ít quần áo cũng là sau khi đến chính mình mua cho cô. Kiều Mạn Tích trước đây mặc quần áo cơ hồ đều là hàng hiệu giới hạn, chắc hẳn sau này cũng sẽ không cần quần áo chính mình mua cho cô. Nhìn thùng đựng hành lý kia, Kiều Mạn Tích động động bờ môi, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra cái gì. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Trầm Thư Đường
Kiều Mạn Tích tựa hồ sau khi đến chỗ này của mình trở nên rất yếu đuối, hoặc là nói, ở sau khi cô biểu thị yêu thích chính mình, thì trở nên rất thích khóc. Trước đây Trầm Thư Đường chưa từng thấy nước mắt của cô, cũng ở chung cô một năm qua thấy qua rất nhiều lần. Nhưng bây giờ, Kiều Mạn Tích không khóc, chỉ là đỏ mắt lên nhìn chính mình, con mắt xanh thẫm của cô tràn đầy quyến luyến không muốn, bên trong ẩn giấu rất nhiều lời, nhưng mà lại không cách phát tiết ra. Cô giờ khắc này lại như hài tử bị vứt bỏ, chờ đợi người khác kéo cô một cái
Trầm Thư Đường bị cô nhìn đến khó chịu, cơ hồ sắp không nhịn được đi tới ôm lấy cô, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đau nhiều không bằng đau ít, Kiều Mạn Tích sau này có tình nhân khác, sớm muộn cũng sẽ quên đi chính mình, quên đi những yêu thích hoang đường kia trên miệng cô. Nhìn theo biểu tình của Trầm Thư Đường từ bất nhẫn chuyển thành lạnh lùng, Kiều Mạn Tích cay đắng cười cười, cô chậm rãi đưa tay ra, vuốt lấy gò má của Trầm Thư Đường, ở phía trên nhẹ nhàng hôn xuống
“A Thư, tôi trước đây không tin nhân quả báo ứng, nhưng bây giờ tôi tin rồi. Chuyện tôi từng làm, đều phải trả giá thật lớn, đến mức cả tôi yêu em, em cũng không chịu tin. Xin lỗi a, lúc trước đem em tổn thương sâu như vậy. Em bây giờ không tin không sao, nhưng tôi sẽ để em tin. A Thư, em là của tôi. Tôi sẽ thường xuyên trông lấy em, không cho người khác cướp em đi”
Kiều Mạn Tích nói xong lời có chút bá đạo này, mang theo vali cô thì đi. Trầm Thư Đường đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng gầy gò cô đơn của cô, vuốt lấy địa phương bị cô hôn qua, hơi xuất thần
Hết chương 133