Kim Chủ Nan Vi

Chương 135: (H) Đến lượt mình cho cậu tự do rồi

Chương 135: (H) Đến lượt mình cho cậu tự do rồi

Câu nói này nói xong, Hạ Úc An tự mình đỏ mặt, trời mới biết nàng dốc hết bao nhiêu dũng khí mới đem lời lỗ mãng như thế nói ra, Giang Tầm Y nghe hơi sững sờ, lại lắc đầu một cái, hôn lên gò má của Hạ Úc An, cho an ủi ôn nhu săn sóc nhất

“Úc An, mình muốn từ từ, không muốn làm đau cậu” Giang Tầm Y mặc dù đang làʍ t̠ìиɦ cũng là một tờ giấy trắng, nhưng nghề nghiệp của cô để cô cần phải hiểu rõ cấu tạo nữ tính, sinh lý nữ tính, thậm chí chuyện càng thêm riêng tư. Giang Tầm Y hôn lướt xuống, cô hôn cổ của Hạ Úc An, nơi này rất mẫn cảm, bình thường hơi đυ.ng tới đều sẽ để Hạ Úc An cuộn mình lên, Giang Tầm Y trượt xuống theo, cuối cùng lần nữa đi đến địa phương nàng vừa rồi không thể chờ đợi được nữa cắn lên

Cô không phải lần đầu tiên thấy được bộ ngực của Hạ Úc An, mỗi cái địa phương trên người của người này cô đều xem qua rất nhiều lần, thậm chí có chút khiếm nhã mà nói, từ khi nơi này Hạ Úc An vẫn là nho nhỏ khi đó cô thì đã thấy qua rồi, mà kích thước bây giờ và trước đây đã không cách đánh đồng với nhau. Vòng ngực của Hạ Úc An Giang Tầm Y rất rõ ràng, ngọn núi đẹp đẽ này trắng mịn mà no đủ, bóp lên một bàn tay tuyệt đối không cách nào nắm đủ, tình đàn hồi vô cùng

Giang Tầm Y mềm nhẹ đè lên, ngược chiều kim đồng hồ ấn xoa một viên trong đó. Hô hấp của Hạ Úc An càng ngày càng nhanh, nàng thậm chí cảm thấy toàn thân đều bị Giang Tầm Y xoa đến khoan khoái. Rõ ràng đây chỉ là dạo đầu, chính mình thì có loại cảm giác sắp không chịu nổi, nếu như A Tầm thật sự tiến vào chính mình, nàng có thể liền như vậy chết đi hay không? Có lẽ…sẽ đó?

“Úc An, cậu run đến rất lợi hại” Giang Tầm Y tinh tường cảm giác được thân thể của Hạ Úc An đang không ngừng run, con mắt màu hổ phách xinh đẹp của nàng phân bố một tầng nước óng ánh, yếu ớt nằm ở trên giường đang nhìn mình, thấy được nàng dùng tay cầm lấy ga giường dưới thân, Giang Tầm Y có chút đau lòng, nàng kéo qua tay của Hạ Úc An, để nàng ôm vòng lấy trên bả vai chính mình

“A Tầm, mình quá nhạy cảm rồi, đối với cậu, mình luôn là hết cách…” Hạ Úc An bất đắc dĩ nói qua, nàng cảm giác thân thể của mình quá không yên phận, rõ ràng chỉ là trình độ chạm như thế này, qυầи ɭóŧ của nàng thì đã ướt nhẹp rồi. Chất lỏng dinh dính dính ở dưới thân, chỉ đành vô ý thức dùng chân tâm cọ lấy đầu gối của cô, nhiều lần ma sát để làm dịu

“Úc An, mình không muốn để cậu đau” Giang Tầm Y biết giữa nữ nhân làm với nữ nhân hẳn là sẽ không mang đến quá nhiều đau đớn, nhưng cô muốn cho Hạ Úc An cảm nhận được dụng tâm của chính mình, không muốn nhanh như thế thì kết thúc

“Sẽ không, A Tầm sẽ không làm đau mình, hoặc là nói, cho dù A Tầm làm đau mình cũng không sao. Thật sự rất ướt rồi, A Tầm, mình muốn cậu”

Hạ Úc An kéo lấy tay của Giang Tầm Y đặt ở bên mép qυầи ɭóŧ, Giang Tầm Y do dự một chút, vẫn là ngồi ngay ngắn người lại, quỳ ở giữa chân của Hạ Úc An, đem mảnh vải nhỏ ướŧ áŧ kia kéo xuống. Giang Tầm Y thấy được dấu vết ướt nhẹp giữa mảnh vải hồng nhạt kia, cũng dùng tay đích thân cảm nhận được phần xúc cảm trượn trượt. Cô thận trọng đem qυầи ɭóŧ của Hạ Úc An gấp kỹ để ở một bên, lúc này mới cúi đầu đến xem nơi đó

Không còn vải vóc che đậy, địa phương riêng tư nhất của Hạ Úc An hiện ra ở trước mặt mình. Hai người cho dù từ nhỏ đến lớn đều thân mật không kẽ hở, nhưng Giang Tầm Y vẫn là lần đầu tiên thấy được nơi này của Hạ Úc An. Hạ Úc An không có triệt để đem chân khép lại, mà là nửa khép nửa mở, nàng biết Giang Tầm Y đang nhìn chằm chằm nơi đó của mình, tâm thái xấu hổ trong lòng làm cho nàng muốn lập tức đem chân khép lại, nhưng lại một phần muốn đưa ra toàn bộ, để nàng muốn đem nơi đó của chính mình cho Giang Tầm Y thấy được. Tâm tư mâu thuẫn như vậy để Hạ Úc An không biết nên làm gì mới tốt, nhất thời mắc cỡ cả con mắt đều đỏ

“Úc An nơi này, rất đẹp” Giang Tầm Y giải quyết rối rắm của Hạ Úc An, cảm thấy cô sờ lên đầu gối, đem chân của mình tách ra, Hạ Úc An thẹn thùng nhắm mắt lại, nàng không biết nơi đó hình dạng thế nào, chỉ biết là nó vô cùng rất ướŧ áŧ, nàng không biết nên làm sao đối mặt Giang Tầm Y, đặc biệt là giờ phút này người này còn nhìn mình chằm chằm nơi đó

Giang Tầm Y xác thực bị vẻ đẹp trước mặt hấp dẫn, cô đương nhiên hiểu đây là địa phương mẫn cảm riêng tư nhất của nữ nhân, Hạ Úc An nơi này rất đáng yêu, bộ lông không nhiều, chỉnh tề bao trùm ở phía trên, màu sắc nơi đó rất là đẹp đẽ, màu da nhàn nhạt, lại có chút ửng hồng, thì giống như Hạ Úc An, đều là dễ dàng thẹn thùng. Giờ khắc này địa phương nho nhỏ phía dưới kia đang tràn ra chút nhiệt lưu long lanh, đem toàn bộ cánh hoa màu đỏ non mềm nhuộm đến lóng lánh

Giang Tầm Y vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ xuống viên cầu nhỏ chính giữa kia, Hạ Úc An như là nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn co lên thân thể. Giang Tầm Y biết nơi này mẫn cảm quá mức, nói là địa phương mẫn cảm nhất toàn thân của nữ nhân cũng không quá đáng. Chỉ là cô không nghĩ tới chính mình chỉ là lực đạo nhỏ như vậy xoa xoa, phản ứng của Hạ Úc An lại lớn như vậy

“Úc An, làm đau cậu rồi?” Giang Tầm Y lo lắng hỏi, Hạ Úc An chỉ là lắc đầu, ôm Giang Tầm Y thật chặt. Nàng nên nói như thế nào đây? Nói nàng quá mẫn cảm, căn bản không chịu nổi va chạm của A Tầm sao? Rõ ràng chỉ là một chút như vậy, nàng vừa rồi thì bụng dưới co giật, suýt chút nữa đến rồi. Lời mất mặt như vậy Hạ Úc An không nói ra được, càng không có cách nào nói, nàng hiện tại chỉ là khát vọng A Tầm đi muốn thân thể của chính mình, thì như vậy

“A Tầm, mình không đau, đi vào có được hay không? Mình muốn biến thành nữ nhân của cậu, tiến vào nơi sâu của mình” Hạ Úc An vì dâng ra chính mình, đã không lo được nhiều ngại ngùng như vậy. Nàng nghiêng đầu, kéo qua tay của Giang Tầm Y đặt ở dưới thân của chính mình, rồi lại đang bên trong rối ren không tìm được lối vào, chỉ đành ấn lấy tay của Giang Tầm Y đặt ở đó. Nhận ra được luống cuống của Hạ Úc An, Giang Tầm Y không nhịn được cười lên, cô biết Hạ Úc An quá thẹn thùng, lại quá gấp đem thân thể của nàng giao cho chính mình, có lẽ, chính mình xác thực không nên để nàng đợi tiếp nữa

Nghĩ xong rồi, Giang Tầm Y cúi người, ôm chặt Hạ Úc An, cô nhẹ nhàng đặt ở trên người nàng, bởi vì hiểu được trọng lượng của chính mình để Hạ Úc An an tâm. Tay phải dò ra một ngón tay, từ từ tiến vào trong thân thể Hạ Úc An. Ngón tay của Giang Tầm Y thon dài mà tinh tế, chỉ một ngón kỳ thực cũng sẽ không tạo thành bất kỳ đau đớn nào, Giang Tầm Y vẫn là thận trọng đẩy vào, cuối cùng đi vào trong đó

Cảm giác thân thể bị người yêu lấp kín để Hạ Úc An không nhịn được cay mũi, nàng không muốn ở vào thời điểm này khóc, nhưng vẫn là không nhịn được. Nàng mở mắt ra, theo khuôn mắt mà nhìn Giang Tầm Y trên người, con người này, nàng yêu hơn mười năm, truy đuổi hơn mười năm, cuối cùng… Cuối cùng vào hôm nay có được rồi

Dù cho nàng có được chỉ là một tình yêu không hoàn chỉnh, nhưng mà đã không cần thiết. Cho dù hiện tại muốn nàng chết đi, nàng đều sẽ mang theo hạnh phúc của giờ khắc này đi đến cái chết

“Úc An, đừng khóc…” Giang Tầm Y thấy Hạ Úc An khóc, cô biết mình không làm đau nàng, nghĩ đến là quá mức vui vẻ, Hạ Úc An mới có thể kích động như vậy khóc lên. Vì để cho Hạ Úc An thích ứng sự tồn tại của chính mình, cô không có lập tức động, mà là dùng ngón tay cái xoa lấy hạt châu mẫn cảm ở bên ngoài đó, một cái lại một cái ma sát ấn lấy

Hạ Úc An vẫn là lần đầu tiên bị người xoa ở đây, nàng biểu hiện đến không lưu loát mà luống cuống, loại cảm giác thư thích tê tê dại dại kia để nàng cả tay để ở nơi đâu cũng không biết, chỉ có thể ôm chặt Giang Tầm Y, muốn tìm được một phần cảm giác an toàn để xoa dịu

“Úc An, thả lỏng chút, cậu kẹp chặt quá rồi” Giang Tầm Y ngoài miệng nói để Hạ Úc An thả lỏng, nhưng ngón tay cái còn đang xoa lấy địa phương để nàng sụp đổ, Hạ Úc An lắc đầu một cái, mới vừa mở miệng chính là một chuỗi ngâm khẽ nho nhỏ tràn ra tới

“A Tầm…Mình không biết làm thế nào… Nên làm sao thả lỏng…Ân… Cảm giác thật là kỳ quái…” Hạ Úc An tuy còn kém mấy tháng thì tròn 30, nhưng ở trên chuyện làʍ t̠ìиɦ hoàn toàn là trình độ nhà trẻ

Nàng không chạm qua thân thể của chính mình, cho dù biết chạm những địa phương nào đó sẽ thoải mái, nhưng cũng không tự mình sờ qua, lần này bị Giang Tầm Y đυ.ng vào, thân thể vốn là mẫn cảm thêm vào đối phương là Giang Tầm Y, Hạ Úc An hoảng loạn, thậm chí không biết nên làm sao biểu hiện mới tốt

“Không sao Úc An, có mình ở đây, đừng sợ” Giang Tầm Y đại khái có thể hiểu rõ cảm thụ của Hạ Úc An giờ khắc này, chỉ là cô đã từng cho rằng, Hạ Úc An cũng sẽ không ở trên chuyện làʍ t̠ìиɦ không lưu loát như thế, hai người đều là nữ nhân 30 tuổi, nhu cầu phương diện sinh lý không thể tránh khỏi

Giang Tầm Y tuy rất ít sẽ khơi lên du͙© vọиɠ, nhưng cũng sẽ có, cô đa số nhịn một chút thì trôi qua. Mà ở cô nhìn đến, số lần Hạ Úc An dâng lên du͙© vọиɠ thì càng nhiều, cũng cho rằng Hạ Úc An chí ít sẽ tự mình an ủi bản thân nàng, lại không nghĩ rằng biểu hiện thời khắc này của Hạ Úc An lại không lưu loát như thế

“Úc An, cậu không có tự mình sờ qua sao?” Giang Tầm Y lại xoa nhẹ mấy cái thì cảm thấy Hạ Úc An run đến càng lợi hại, ngón tay của mình ở trong cơ thể nàng bị nàng kẹp chặt căn bản không thể động đậy, ngón tay cái kia xoa ấn hạt thịt nhỏ cư nhiên bắt đầu run nhảy lên, rõ ràng là dấu hiệu sắp lêи đỉиɦ. Giang Tầm Y nhẹ giọng hỏi, cảm thấy biểu hiện Hạ Úc An cho ra thật sự quá không ngờ

“Không có, mình không có sờ qua…Mình là của A Tầm, chỉ có thể bị A Tầm sờ. Lúc trước mình…A… Khi không nhịn được, cũng chưa từng sờ qua” Hạ Úc An nói tới đứt đứt quãng quãng, lại làm cho Giang Tầm Y nghe đến đau lòng, thử hỏi một người vì bạn giữ lại thân thể, ngay cả bản thân nàng cũng không được phép đυ.ng vào, đến tột cùng là một loại nặng tình thế nào. Giang Tầm Y cảm thấy trong lòng nóng lên, cô chậm rãi ra vào ngón tay, ngón tay cái còn đang bên ngoài ấn xoa đồ vật nhỏ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng phát run, Hạ Úc An cảm giác được Giang Tầm Y bắt đầu di chuyển, vốn là thân thể không chịu được càng thêm khó nhịn

“Úc An, Úc An của mình” Giang Tầm Y dùng một cái tay rãnh khác móc lấy ngón tay Hạ Úc An, hai người đan xen thật chặt với nhau. Hạ Úc An hoảng hốt nhìn Giang Tầm Y, nàng cảm giác thân thể của chính mình dần dần không phải là của mình, dường như toàn thân đều đang bay trên trời. Phải đến rồi, đây là chuyện Hạ Úc An đại khái có thể đoán được, cho dù không trải qua, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ thì phải giống như trong những tiểu thuyết kia, phải đến cao triều rồi

Bụng dưới co rút tới lui, giống như có đồ vật không thể chờ đợi được nữa muốn chảy xuống, Hạ Úc An cố gắng thế nào cố nén loại cảm giác đó, vẫn là không cách nào khống chế. Mà càng thêm không khống chế được, là nàng nhiều lần ngâm khẽ tràn ra. Nàng biết tiếng kêu như vậy rất xấu hổ, thế nhưng nàng nhịn không được, dường như không phát ra âm thanh sẽ tan vỡ. Giang Tầm Y mang cho nàng vui vẻ quá mạnh, rõ ràng ngón tay chôn ở trong cơ thể chỉ là mềm nhẹ chậm rãi ra vào, nàng thì tự nguyện bị đánh tơi bời

“A Tầm…Mình yêu cậu…Ân… Đây là chuyện mình cả đời này vui vẻ nhất” Hạ Úc An ở trước khi mất đi ý thức, thấp giọng nỉ non, nghe được lời của nàng, Giang Tầm Y ôm chặt nàng, nhỏ giọng nói câu mình cũng yêu cậu. Đây là cô lần đầu tiên nói yêu Hạ Úc An, cô cũng có thể khẳng định, chính mình bây giờ là yêu Hạ Úc An. Nhưng lúc này, Hạ Úc An bị tìиɧ ɖu͙© của thân thể đưa lêи đỉиɦ điểm, nàng tạm thời mất đi thần trí cũng không có nghe rõ Giang Tầm Y tỏ tình

Toàn thân tê dại theo một nơi kia dưới thân lan tràn đến toàn thân thậm chí tứ chi, da đầu đều đang phát tê. Hạ Úc An không nhịn được ngâm cao một tiếng, thân thể cong lên lại chậm rãi hạ xuống, cuối cùng mới chậm rãi bình phục. Mặc dù chỉ là đơn giản một lần hoan ái như vậy, nhưng thân thể hai người đều ra rất nhiều mồ hôi, đặc biệt là Hạ Úc An, thân thể nàng yếu, dằn vặt một hồi như thế đã mệt đến không xong. Nàng đầy mặt mồ hôi mỏng, yếu ớt nằm ở đó nhìn chính mình

Vừa nhìn như thế, lòng của Giang Tầm Y đều bị nàng nhìn tan rồi, cô ôm lấy Hạ Úc An dẫn nàng đến phòng tắm, đem thân thể hai người thanh lý sạch, đây là lần đầu tiên, họ cùng tắm rửa, đồng thời không một mảnh vải ôm lấy nhau, bình yên vào giấc, Giang Tầm Y ngủ đến rất sâu, mà Hạ Úc An lại ở nửa đêm tỉnh lại. Nàng là bị đau đớn làm tỉnh, thân thể không nói ra được nơi nào đau, hoặc là nơi nào đều đang đau

Nàng cắn răng xuống giường, đổ ra thuốc giảm đau cất giấu trong túi của mình, uống số lượng gấp đôi, chậm rãi nằm nhoài trên ghế salông, rồi lại cười lên

Cuối cùng một tâm nguyện cũng hoàn thành, A Tầm, cám ơn cậu làm tròn giấc mộng này của mình. Tiếp theo, đến lượt mình cho cậu tự do rồi

Hết chương 135

Edit: Hỏm rài con chuột nhà tui bị hư, k thể edit được, đợi vài bữa nữa tui mua con mới rồi đăng tiếp nga mn không thể một ngày một chương dc nữa, dịch bệnh mà nó cứ đeo theo làm tiền tui miết hà, khổ ghê kaka