Chương 130: (H) Bởi vì tôi yêu em
Thanh âm của Kiều Mạn Tích so với trước đây còn muốn ướŧ áŧ nhỏ ra nước hơn, cô hôm nay cố ý trang điểm đẹp đẽ hơn bình thường, lông mày khơi nhướng, môi đỏ nóng bỏng, phối hợp một bộ quần áo này, tuyệt đối nắm giữ năng lực đủ để đem lòng người câu đi. Trầm Thư Đường sững sờ nhìn chút, lại đem tầm mắt dịch đến những món ăn trên bàn kia. Thấy được phản ứng của nàng, Kiều Mạn Tích cười cười, cô biết Trầm Thư Đường đang thẹn thùng, thậm chí dùng phương thức như thế để che dấu thẹn thùng, nhưng mà không sao, A Thư muốn làm gì, cô đều là có thể làm với nàng
“A Thư đói bụng rồi sao? Xem ra so với ăn tôi, em càng muốn ăn những thứ này. Tôi tới đút em, có được hay không?” Kiều Mạn Tích nói qua, đã quay người cầm lấy bò beefsteak một bên cắt xong
Đuôi thỏ lông xù của cô ở trên đầu gối của chính mình quét qua, Trầm Thư Đường cảm thấy da thịt bị đυ.ng tới đều nổi lên một tầng mụn nhỏ tỉ mỉ. Kiều Mạn Tích dùng cái nĩa đâm lên một khối bò beefsteak, chậm rãi đưa đến trong miệng Trầm Thư Đường. Bò beefsteak tiệm này làm không tệ, cảm giác rất mềm, lại hoàn toàn không có mùi tanh của thịt, trái lại có chút ngọt ngào
Một ít nước tương thấm ở bên khóe miệng Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích đến gần, duỗi ra đầu lưỡi trắng nõn giúp nàng liếʍ đi. Vật thể mềm mại ướt trơn nhích đến, cơ hồ trong nháy mắt thì đốt lấy nhiệt tình sinh ra quá sớm, Kiều Mạn Tích không tâm tư đút Trầm Thư Đường ăn đồ ăn nữa, mà Trầm Thư Đường tựa hồ cũng không có tâm tình ăn đồ ăn. Nàng được Kiều Mạn Tích dẫn về phòng, ở trên giường thình lình bày một cái roi da màu đen dài nhỏ, còn có còng tay có thể trói chặt tay và bịt mắt
Trầm Thư Đường thấy được những này cũng biết là Kiều Mạn Tích cùng mua đến, nàng không nghĩ tới người này cư nhiên nặng khẩu vị như vậy muốn cùng chính mình chơi chuyện như vậy. Trầm Thư Đường xưa nay đều là nghiêm chỉnh có chút không tiếp thụ được, nhưng Kiều Mạn Tích đã cầm roi đi tới trước mặt mình, đem đồ vật dài nhỏ kia đưa cho chính mình
“Tôi biết trong lòng A Thư còn tức giận với tôi, cũng hoặc là nói, nguyên nhân em không chịu tin tưởng tôi vẫn là bởi vì tôi ban đầu quá vô liêm sỉ. Nè, cái này quật ở trên người sẽ không rất đau, nhưng mà đối với em nguôi giận có lẽ có chút giúp đỡ” Kiều Mạn Tích nhướng mày, từ sau khi cô biết người này cự tuyệt Đái Cảnh Văn, trong lòng cũng coi như có ngọn nguồn rồi
Cô hiện tại biết rõ Trầm Thư Đường tuyệt đối không phải đối với mình không có cảm giác, nàng yêu thích chính mình, hoặc là nói nàng còn yêu chính mình, nhưng bởi vì chuyện năm đó không dám cũng không tin nữa. Kiều Mạn Tích cảm thấy nói nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ, ngược lại chi bằng dùng hành động đến để Trầm Thư Đường tin tưởng. Tuy lần này chỉ là mới bắt đầu, nhưng cô tiếp theo sẽ dùng nhiều phương pháp hơn để Trầm Thư Đường tin tưởng mình
Tình cảm của cô đối với Trầm Thư Đường rất sâu, đã sớm không phải yêu thích có thể hình dung, Kiều Mạn Tích trước đây không biết yêu, cũng cảm thấy yêu rất tẻ nhạt. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu cũng chờ mong yêu, càng hi vọng có thể một lần nữa tìm về tình yêu của Trầm Thư Đường
Ánh đèn trong phòng bị chỉnh đến mức rất tối, lộ ra chút khí tức ám muội, có lẽ bị bầu không khí như vậy cảm nhiễm, Trầm Thư Đường đỡ lấy Kiều Mạn Tích để cô quỳ ở trên giường, đem hai tay của cô trói ở đầu giường, lại dùng dải lụa bịt đi hai mắt của cô. Giờ khắc này, tất cả hình ảnh đạt đến cảnh giới dâʍ đãиɠ trước nay chưa có. Bởi vì nguyên nhân quỳ, cánh mông của Kiều Mạn Tích có vẻ càng thêm tròn trịa no đủ, đuôi thỏ tròn vo mà xù lông rủ ở dưới thân cô, tất sợi tơ tằm lưới bao lấy hai chân ở dưới ánh đèn màu tối có một màu sắc khác, quan trọng hơn là cô còn mang giày cao gót
Đã từng có người từng nói, giày cao gót chính là mặt khác của nữ nhân, mà Kiều Mạn Tích thích giày cao gót đại đa số đều là kiểu dáng vừa nhỏ vừa dài, tản ra cường thế không nói ra được và một chút ý vị chà đạp. Giày cao gót màu đỏ đem hai chân của cô tôn lên càng thêm trắng nõn, khiến người ta muốn giúp cô đem giày lấy đi, rồi lại không nỡ phá hoại phá hoại cảm giác mỹ cảnh này
Trầm Thư Đường nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là tay run run, cầm lấy cái roi da kia quật ở trên người Kiều Mạn Tích. Nàng lần đầu tiên dùng thứ này, phát lực cũng không dám quá mạnh, cho tới rơi vào trên người thì giống như nhẹ nhàng lướt qua, nhưng Kiều Mạn Tích vẫn là mẫn cảm mà run lên
“A Thư… Dùng sức một chút cũng không sao” Kiều Mạn Tích nói qua, tiếng nói rơi xuống, Trầm Thư Đường cũng như ý của cô, hơi dùng sức vung vẩy roi da, từng cái một rơi ở trên cánh mông trắng mịn của Kiều Mạn Tích. Cánh mông đẹp đẽ tròn trịa kia bị đánh ra vết đỏ, mang đến đau nhói, rồi lại có khoái ý tê dại không nói ra được. Kiều Mạn Tích gấp gáp thở dốc lên, không biết là đau hay là mẫn cảm, không ngừng mà phát ra ngâm khẽ cực kỳ câu người. Cô theo quật đánh của Trầm Thư Đường vặn vẹo vòng eo, một cục đuôi thỏ xù lông cũng theo cô cùng nhau lay động
Trầm Thư Đường biết cô là cố ý kêu thành như vậy, Kiều Mạn Tích giờ khắc này lại như một con thỏ nhỏ phát tình, tai thỏ màu trắng của cô hơi cúi thấp xuống, không ngừng mà triển khai thủ đoạn cả người câu dẫn mình. Trầm Thư Đường phát hiện chân tâm của mình cũng ướt rồi, hơn nữa không phải ướŧ áŧ bình thường. Nàng có chút tức giận chính mình ươn hèn, rõ ràng hôm nay còn bảo đảm với tiểu Ức nàng sẽ bảo vệ phòng tuyến của chính mình, nhưng đêm nay lại…
Trầm Thư Đường đem nguyên nhân của sai lầm cuối cùng ở trên Kiều Mạn Tích quá mức yêu nghiệt, nàng gia tăng khí lực, như là phát tiết quật ở trên người Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường lần này là quyết tâm, mà Kiều Mạn Tích cuối cùng cũng có chút không chịu nổi đau rồi. Dù sao cô thân thể mẫn cảm, phương diện cảm giác đau cũng rất mãnh liệt
“Ân…A Thư, nhẹ chút… Đau” Kiều Mạn Tích khẽ gọi, đến bây giờ cuối cùng bắt đầu xin tha, nhưng Trầm Thư Đường biết, loại đau này cô không thể không nhịn được, huống chi, mặc dù là dưới ánh đèn u ám như vậy, Trầm Thư Đường cũng chú ý tới gốc đùi của Kiều Mạn Tích tràn ra rất nhiều chất lỏng long lanh, hiện ra màu sắc và vầng sáng nhàn nhạt
Nàng biết Kiều Mạn Tích là muốn đến lợi hại rồi, nhưng Trầm Thư Đường một mực không muốn nhanh như vậy cho cô. Nàng dứt khoác đem thân thể của Kiều Mạn Tích xoay chuyển qua, dùng tay tách ra chân của cô. Mắt thấy đôi giày cao gót dài nhỏ kia đạp ở trên giường, Trầm Thư Đường thuận theo giày cao gót nhìn lên, tầm mắt từ chân của Kiều Mạn Tích, kéo dài tới chân tâm chỉ có một miếng vải nhỏ che khuất
Bộ lông màu đen tỉ mỉ từ bên mảnh vải nhỏ kéo dài ra một ít, miếng vải nhỏ đã bị thấm ướt đến triệt để, cái gì cũng không cách che khuất nữa. Trầm Thư Đường dứt khoác trực tiếp dùng kéo đem quần chữ đinh cắt đi, sau đó thì thấy được địa phương non mềm của Kiều Mạn Tích bại lộ ở trước mắt mình. Nơi đó ướt cực kỳ rồi, cũng đói khát đến muốn mạng. Lối vào chính giữa khép mở không ngừng mà run run, khát vọng chính mình tiến vào
“Muốn sao?” Trầm Thư Đường nhẹ nhàng dùng tay vuốt lấy bộ ngực bị áo bọc lấy của Kiều Mạn Tích, vì hiệu quả, cái áo này rất chật, cũng càng đem ngực của Kiều Mạn Tích phác hoạ ra. Nghe được chính mình hỏi như vậy, cô vội vàng gật đầu. Trầm Thư Đường thấy được bờ môi hé mở của cô, khom lưng qua liếʍ xuống, rồi lại ở lúc Kiều Mạn Tích muốn càng gần hơn một bước cùng mình hôn môi tránh đi
“A Thư…Tôi muốn…Rất khó chịu…Cho tôi” Kiều Mạn Tích không thích ở trên giường ủy khuất chính mình, cũng có thể nói không hề xấu hổ, còn chưa đợi Trầm Thư Đường nói cái gì, thì đã không nhịn được bắt đầu mở miệng nói muốn. Trầm Thư Đường cười cười, không từ chối, thò ra hai ngón tay, trực tiếp vào đến khu vực ướŧ áŧ khát vọng, thậm chí là vừa vào đến tận cùng, thật sâu tìm đến tận cùng bên trong
Nhưng Kiều Mạn Tích mơ hồ cảm thấy, Trầm Thư Đường đêm nay, tựa hồ có hơi khác thường. Cô bắt đầu hối hận chủ động chơi trò chơi này, hai tay bị trói để cô không có tự do, ngay cả mắt cũng là không nhìn thấy. Cô không cách nào phỏng đoán tâm tư của Trầm Thư Đường, cũng không có cách nào chính mình đối với thân thể của mình làm cái gì. Khi Trầm Thư Đường lần lượt cho cô vui vẻ, rồi lại ở sau lúc sắp tới đỉnh dừng lại, liên tục mấy lần cầu mà không được, Kiều Mạn Tích chỉ cảm thấy chân tâm tràn đầy đau nhức, khó chịu đến cô mấy lần muốn tan vỡ
Rõ ràng kɧoáı ©ảʍ tụ tập nhiều như vậy, lại không có địa phương phóng thích, những kɧoáı ©ảʍ kia ở nơi đó, không có chỗ đột phá, càng là đυ.ng vào thì càng đau nhức khó nhịn, Kiều Mạn Tích biết rõ Trầm Thư Đường hôm nay muốn dằn vặt chính mình. Trong lòng tuy ủy khuất, nhưng mà cô không biểu hiện ra, cũng là chỉ là tùy ý Trầm Thư Đường làm tiếp. Cuối cùng lại là một lần ở giữa không trung bị mất đi, Kiều Mạn Tích cắn chặt môi dưới, cô kẹp thật chặt chân, không dám để Trầm Thư Đường chạm nơi đó nữa
“A Thư… Không muốn… Đừng như vậy…Tôi không chịu nổi rồi” Cổ họng của Kiều Mạn Tích đã sớm kêu đến khàn khàn, Trầm Thư Đường nghe đau lòng, cuối cùng cũng coi như dừng lại. Nàng mở ra tay bị xiết đỏ của Kiều Mạn Tích, lại cởi đi dải lụa che đậy mắt của cô. Nhìn viền mắt ửng hồng của cô, trong lòng Trầm Thư Đường có chút hổ thẹn. Dù sao đêm nay Kiều Mạn Tích là muốn cho nàng bồi thường quà sinh nhật, nhưng chính mình lại bởi vì buổi chiều cùng Trầm Ức náo ồn ào, do đó giận chó đánh mèo đến trên người Kiều Mạn Tích
Trầm Thư Đường thấp giọng nói câu xin lỗi, vì chính mình mất khống chế mà xin lỗi, nàng quay người đi tắm rửa. Kiều Mạn Tích không thể lập tức đứng dậy, mà là kẹp lấy chân co rúc ở trên giường, trong lòng thân thể đều khó chịu đến muốn chết. Kiều Mạn Tích đích thật là cảm thấy ủy khuất, nhưng cô lại cảm thấy chuyện như vậy cùng lúc trước chính mình đối với Trầm Thư Đường làm được so ra tựa hồ không có gì ghê gớm
Kiều Mạn Tích sắp xếp xong tâm trạng, lấy ra khăn giấy một bên đem chất lỏng của chân tâm lưu lại lau đi. Dù cho đυ.ng vào nơi đó nữa vẫn là sẽ khó chịu, nhưng Kiều Mạn Tích cũng hết cách rồi, hiện tại cô không có tâm trạng tự mình giải quyết, chỉ muốn biết Trầm Thư Đường làm sao bỗng nhiên phát tiết lên chính mình
Kiều Mạn Tích cởi giày cao gót và tất sợi tơ tằm, lại đem quần áo trên người và đuôi thỏ tháo đi, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi tới cửa phòng tắm, sau khi đẩy cửa phát hiện cửa không có khóa, liền cũng đi theo vào. Trầm Thư Đường giờ khắc này đang đứng ở dưới vòi hoa sen thanh tẩy thân thể, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đi vào tay đang đặt ở giữa chân tâm, làm công việc thanh tẩy cần thiết. Chỉ là Kiều Mạn Tích lại cảm thấy, tay nàng không giống như là thanh tẩy, mà là đang xoa xoa
Kiều Mạn Tích cũng là nữ nhân, nàng biết Trầm Thư Đường vừa rồi dằn vặt chính mình lâu như vậy không thể không cảm giác, lúc này ở trong phòng tắm sẽ mượn lý do thanh tẩy sờ nơi đó, chính là chứng minh tốt nhất. Kiều Mạn Tích đi tới, Trầm Thư Đường cũng bởi vì cô đến thất thố tắt đi vòi hoa sen. Thanh âm của giọt nước ở trong phòng tắm rơi xuống có chút rõ ràng, tí tách vang lên giòn giã làm nổi bật lên yên tĩnh của hai người
“A Thư, tôi chỗ này đau quá, loại đau nhức kia” Kiều Mạn Tích đi tới trước mặt Trầm Thư Đường, kéo qua tay nàng đặt ở trên chân tâm của chính mình. Trầm Thư Đường lấy tay rút về, áy náy nhìn cô, lại đem một cái tay khác che ở trước ngực
“Xin lỗi, Kiều Mạn Tích, đêm nay tôi… Tâm tình hơi không khống chế được” Trầm Thư Đường cũng biết chính mình đêm nay hơi quá đáng, nàng suy nghĩ một chút, nếu như một hồi tắm xong Kiều Mạn Tích còn muốn, chính mình sẽ nghiêm túc thỏa mãn cô
“Không sao đâu, A Thư làm sao đối với tôi đều được, tôi không tức giận. Chỉ là A Thư em không khó chịu sao? Em cũng là nữ nhân, cũng sẽ muốn chứ? Tôi muốn đυ.ng vào em, tới gần em, cũng muốn để em vui sướиɠ” Kiều Mạn Tích nói qua, đã dán lên thân thể của Trầm Thư Đường, tay của cọ sờ lên bộ ngực so với trước đây lớn hơn một chút của Trầm Thư Đường, từ từ xoa lấy
Trầm Thư Đường có chút mềm chân, Kiều Mạn Tích quá hiểu được vấy lên du͙© vọиɠ của một người, mà thủ pháp của cô cũng quá mức thành thạo, bị cô xoa lấy ngực, đỉnh ngực bị lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng chà chà
Trầm Thư Đường hít sâu một hơi, lại vẫn là không nhịn được hừ nhẹ ra. Nàng biết địa phương vừa rồi thanh tẩy qua lại ướt lên, Kiều Mạn Tích nói không sai, chính mình đã sớm không phải nữ học sinh cái gì cũng không hiểu rồi, nàng cũng cần giải quyết vấn đề phương diện sinh lý
Nếu như không có những chuyện kia trước đây, Trầm Thư Đường rất nguyện ý làm cùng Kiều Mạn Tích, dù sao Kiều Mạn Tích nữ nhân xuất sắc ưu tú như vậy, không có người nào có thể chống cự được, cùng cô làʍ t̠ìиɦ là chuyện cả người đều rất sung sướиɠ. Nhưng mà…. Trầm Thư Đường không muốn lại một lần nữa đối với Kiều Mạn Tích mở rộng cửa lòng, càng không muốn đem một mặt yếu ớt của mình bại lộ ở trước mặt cô, mà tình yêu và tìиɧ ɖu͙© là chuyện dễ dàng nhất khiến phòng tuyến người ta tan vỡ. Nhìn ra chống cự trong mắt Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích ít nhiều có thể đoán ra lo lắng của nàng, cô che dấu mất mác trong mắt, ở trước mặt Trầm Thư Đường quỳ xuống, từ từ chia tách chân của nàng ra
“Tôi biết băn khoăn của em, như vậy được không? Tôi sẽ không đi vào, chỉ là đơn thuần cho em thoải mái, tôi không vì bất cứ người nào từng làm chuyện như vậy, nhưng tôi muốn làm vì em, tôi muốn thấy dáng vẻ em vui sướиɠ” Kiều Mạn Tích xác thực chưa bao giờ vì người khác dùng miệng, bởi vì cô trước đây không thích bất luận bạn tình nào, tự nhiên cũng sẽ không hạ mình vì các nàng làm chuyện như vậy
Nhưng Trầm Thư Đường không giống, cô yêu Trầm Thư Đường, cảm thấy mỗi một địa phương trên người nàng đều là thần thánh, cho nên cô nguyện ý làm chuyện như vậy thậm chí khát vọng giúp Trầm Thư Đường liếʍ nơi đó. Kiều Mạn Tích nhắm hai mắt, ôn nhu hôn bụng dưới của Trầm Thư Đường, lại chậm rãi lướt xuống, tiện đà vùi đầu ở giữa chân nàng
Thấy được động tác của Kiều Mạn Tích, lòng của Trầm Thư Đường đều xách tới trên cổ họng rồi, nàng vẫn cho là Kiều Mạn Tích xưa nay cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới cô thật sự sẽ vì mình làm chuyện như vậy. Đùi bị cô liếʍ ướt, rõ ràng còn chưa tới địa phương cực kì quan trọng, Trầm Thư Đường liền cảm thấy có chút mềm chân, thậm chí ướt một mảng. Trong lòng nàng có chút rung động, nhưng vẫn là mạnh mẽ tồn tại một phần bình tĩnh
“Kiều Mạn Tích… Tại sao… Tại sao cô phải làm chuyện như vậy?” Trầm Thư Đường xoa xoa tóc dài của Kiều Mạn Tích, không hiểu hỏi
“A Thư còn đang hỏi vấn đề dạng này sao? Bởi vì tôi yêu em, cho nên tôi muốn để em thỏa mãn, chẳng lẽ còn cần những lý do khác sao?”
Kiều Mạn Tích không chịu bỏ qua cơ hội tỏ tình lần này, cô nói xong lại cúi đầu, chậm rãi hướng về nơi đó của Trầm Thư Đường tới gần. Cô không có kinh nghiệm, cho nên có vẻ đặc biệt cẩn thận từng li từng tí một. Ngay ở lúc cô sắp đυ.ng vào chỗ yếu đuối của Trầm Thư Đường, người kia chợt đẩy cô ra, lui về sau một bước
“Kiều Mạn Tích, ra ngoài đi” Trầm Thư Đường trên mặt đỏ ửng còn treo, nhưng trong mắt từ chối đã rất rõ ràng. Kiều Mạn Tích sửng sốt một chút, sau đó lại miễn cưỡng cười lên. Cô đứng dậy đứng tại chỗ, nhìn Trầm Thư Đường một hồi lâu. Kiều Mạn Tích sau khi lui về phía sau, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không mở miệng. Cô chỉ là ôm lấy bờ vai càng ngày càng gầy gò của nàng, tịch mịch rời khỏi địa phương có Trầm Thư Đường này
Hết chương 130
Edit: Tui có một thắc mắc nga, khi xxxx thì làm sao biết người kia sắp cao triều mà ngừng ta, ca khó nha…tui vẫn chưa mò ra được với kinh nghiệm bằng số 0 như tui kaka