Chương129: Là một con thỏ nhỏ tên Kiều Mạn Tích
Đối với món quà Kiều Mạn Tích muốn bồi thường cho mình, kỳ thực Trầm Thư Đường ít nhiều là có chút chờ mong, nhưng mà so với chờ mong, nàng càng thêm hiếu kỳ người này sẽ chuẩn bị cái gì. Nếu như là trước đây, Trầm Thư Đường đại khái có thể nghĩ đến chẳng qua chính là nhà xe, đồ trang sức quý báu hoặc là các loại quần áo. Trầm Thư Đường còn nhớ chính mình trải qua một lần sinh nhật mộng ảo nhất, chính là Kiều Mạn Tích cùng chính mình trải qua, mà buổi tối hôm đó… Cô lần đầu tiên cho phép chính mình tiến vào thân thể của cô, cũng là chính mình lần đầu tiên rõ ràng, cái gì gọi là cảm giác bị người đầu độc
Mà bây giờ, Kiều Mạn Tích tự nhiên không thể lại ra tay xa hoa như vậy, nhưng nàng biết người này nếu đã biết nói như vậy, nhất định là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Trầm Thư Đường tan làm sớm, vòng tới nơi ở của mẹ Trầm và Trầm Ức, định đem quà sinh nhật Kiều Mạn Tích làm rơi ở đó lấy đi. Nàng đi qua muốn món quà, từ hộp có thể nhìn ra đại khái là đồ vật loại trang sức
Đúng như dự đoán, sau khi mở ra, nàng phát hiện trong hộp hình vuông nằm một sợi dây chuyền, dây chuyền cùng loại Kiều Mạn Tích tặng chính mình có chút giống, cũng tuyệt đối không phải củng kiểu, chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi. Đó là một dây chuyền bạch kim hình dáng chiếc lá, tương tự vết bớt trên xương quai xanh của mình. Không khỏi để Trầm Thư Đường nhớ tới dây chuyền lá cây Kiều Mạn Tích đã từng tặng cho chính mình, nàng nói với Kiều Mạn Tích chính mình ném đi rồi, kỳ thực chẳng qua là ở trong lòng ném đi, mà hiện vật bị nàng giấu ở nơi bản thân nàng rất ít sẽ thấy
Trầm Thư Đường thừa nhận mình đang còn giữ đồ vật Kiều Mạn Tích tặng cho nàng, sợi dây trên cổ tay và mắt cá chân, bao gồm dây chuyền chiếc lá kia đều là chứng minh tốt nhất. Nhưng những thứ này chỉ có thể đại biểu sự nhớ nhung của chính mình, không có nghĩa là nàng tưởng nhớ đối với Kiều Mạn Tích. Trầm Thư Đường cố chấp chính mình vì chính mình giải thích, nàng nhìn dây chuyền trong tay một chút, khẽ động miếng xốp dưới dây chuyền, một tấm giấy viết thư màu trắng cứ như vậy rơi ra ngoài
Trầm Thư Đường nghi hoặc nhặt lên, mở ra xem, phát hiện phía trên kia rõ ràng là chữ viết của Kiều Mạn Tích. Trầm Thư Đường đã từng thấy Kiều Mạn Tích ký tên, đối với chữ viết của cô rất là quen thuộc, cùng cảm giác nàng cho người ta không giống, chữ viết của Kiều Mạn Tích rất cường tráng, sạch sẽ đơn giản, sẽ không có phác hoạ dư thừa, kiểu chữ hơi nghiêng, hào phóng đẹp đẽ
Chỉ là, tuy viết ra chữ đẹp, nhưng lời phía trên này lại có chút ấu trĩ. Đó là một đoạn văn rất ngắn, có chút giống thư tình của học sinh cấp 2 3, rõ ràng thời đại này đã sẽ không có người làm chuyện quê mùa như vậy nữa, nhưng Kiều Mạn Tích lại vẫn là viết rồi. Mấy bút rất ít, tạo thành một chuỗi ký tự
“Tôi không biết nên làm sao nói ra, mà tôi nói em có thể sẽ không tin. Trầm Thư Đường, tôi thích em, nếu như em cũng đồng ý tin tưởng tôi, thì ôm lấy tôi”
Nhìn theo đoạn văn này, Trầm Thư Đường không nhịn được cười lên, nàng nghĩ, Kiều Mạn Tích lúc đó khẳng định cho rằng bản thân cô có thể tự tay đem quà cho mình, đồng thời mình có thể ở trước mặt cô mở ra. Nhưng sự thực lại là, chính mình không thể thấy được, cho nên tất cả chuyện tiếp theo cũng là uổng công vô ích. Trầm Thư Đường khó có thể tưởng tượng Kiều Mạn Tích là thế nào viết xuống câu nói kia, người kia lúc đó sẽ cảm thấy ngại ngùng không? Có lẽ còn sẽ đỏ mặt chứ?
Giữa lúc khi Trầm Thư Đường có vẻ nhập thần, giấy trước mặt nàng bỗng nhiên bị người rút đi, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Trầm Ức đang ngồi ở đối diện cau mày nhìn chính mình, Trầm Thư Đường đem nụ cười biến mất, kinh hãi chính mình lại nở nụ cười lâu như vậy, có chút lúng túng ho khan một chút
“Tỷ, Cảnh Văn tỷ nói với em chị từ chối nàng?” Trầm Ức liếc nhìn nội dung trên thư, khẽ cau mày, lại còn nguyên trả lại Trầm Thư Đường
“Ừm, chị và Cảnh Văn không quá thích hợp, cho nên chị cảm thấy vẫn là sớm dứt khoác cắt đi”
“Tỷ, là chị cảm thấy các người không thích hợp, hay là bởi vì nguyên nhân của Kiều Mạn Tích chứ?”
Trầm Thư Đường nghe thấy lời của Trầm Ức cũng không kinh ngạc, em gái nhà mình xưa nay đều là tâm tư nhẵn nhụi, cũng quá rõ ràng tâm tư của chính mình, Trầm Thư Đường biết mình ở trước mặt em ấy không cần thiết nói dối
“Tiểu Ức, chị thừa nhận xác thực có một phần nguyên nhân của Kiều Mạn Tích, nhưng cuối cùng không phải là bởi vì cô ấy. Chị và Cảnh Văn tuy tính cách hợp, nhưng chị chung quy không có cách nào đối với nàng sản sinh tình cảm gì, chị…”
“Tỷ, em biết rõ cách nghĩ của chị, em cũng biết rõ em nói quá nhiều chị sẽ phản cảm. Em chỉ là lo lắng chị, sợ chị lại một lần nữa bị Kiều Mạn Tích thương tổn. Huống chi, cô ấy hiện tại cũng không có gì đáng giá người thích không phải sao? Trước đây cô ấy chí ít còn là một tổng tài, hiện tại chẳng qua chỉ là người nhờ vào chị ăn no chờ chết thôi. Ngoại trừ gương mặt đó, cô ấy không có chỗ hơn người gì, tỷ chị lại không phải người xem mặt”
Trầm Ức không thể chờ đợi được nữa đánh gãy lời của Trầm Thư Đường, nàng cảm thấy Kiều Mạn Tích bây giờ căn bản càng không đáng giá tỷ tỷ đi thích, nhưng ai biết, sau khi chình mình nói xong, Trầm Thư Đường lại cúi đầu, giống như đang suy tư cái gì, thật lâu không hề trả lời. Trầm Thư Đường đích thật là thất thần, hơn nữa nghĩ đến cũng là chút đồ vật không thích hợp thiếu nhi
Xác thực, nàng cũng không phải người xem mặt, nhưng mặt của Kiều Mạn Tích, tuyệt đối là để người không cách lờ đi. Trầm Thư Đường không thể phủ nhận, nàng hiện tại mỗi một ngày đều bị người kia đầu độc, hơi bất cẩn một chút thì sẽ phòng tuyến đổ nát. Trầm Thư Đường biết hiểu lầm của Trầm Ức đối với Kiều Mạn Tích rất nhiều, có lẽ ở trong lòng em gái mình, Kiều Mạn Tích thì cùng những con cháu nhà giàu ăn chơi lêu lỏng không khác nhau gì. Nhưng chính mình biết, Kiều Mạn Tích có thể chưởng quản Kiều thị, năng lực của cô tuyệt đối không thể nghi ngờ
“Tiểu Ức, em đừng nghĩ cô ấy như vậy, kỳ thực cô ấy rất lợi hại, so với chị thậm chí rất nhiều người đều phải lợi hại hơn. Cô ấy hiện tại chỉ là một lúc thất ý, cô ấy sớm muộn cũng sẽ trở lại vị trí thuộc về cô ấy, mà vào lúc ấy, cũng là thời điểm chị bứt ra. Em yên tâm, lo lắng của em sẽ không phát sinh, chị cũng sẽ không từ trên người cô ấy té ngã nữa” Trầm Thư Đường lần nữa bảo đảm với Trầm Ức, thấy đối phương hơi yên lòng, nàng thu xong đồ vật chuẩn bị rời khỏi, chỉ là trước khi đi, lại không nhịn được dừng lại
“Tiểu Ức… Kỳ thực…Mặt và thân thể của cô ấy, đích xác rất khiến người ta muốn ngừng mà không được” Trầm Thư Đường cũng không biết mình tại sao nói với em gái còn chưa đủ 18 tuổi của mình cái này, nhưng sự thật xác thực như vậy. Kiều Mạn Tích là kịch độc, quá dễ dàng khiến người ta nghiện. Trầm Ức nào có thể nghĩ đến tỷ tỷ luôn luôn nghiêm chỉnh nói với mình cái này, hơn nữa, không chỉ là mặt, còn có thân thể?
“Tỷ, chị lại cùng cô ấy lên giường sao?” Trầm Ức tuy còn chưa trưởng thành, nhưng ở nước ngoài du học, đã sớm mưa dầm thấm đất biết những chuyện kia, lúc này nghe lời của Trầm Thư Đường, không nhịn được trực tiếp mở miệng, phát hiện tỷ tỷ đỏ mặt, đoán chừng là việc ấy thật sự
“Tiểu Ức, chị sẽ nắm chắc tốt chính mình” Trầm Thư Đường để lại một câu nói quay người thì đi, nhưng Trầm Ức lại phiền muộn ở trong phòng đi mấy bước, ngồi trở lại đến trên ghế salông
“Chị đều cùng cô ấy lên giường rồi, còn làm sao nắm chắc chính mình a” Trầm Ức tự mình lẩm bẩm, hai người hoàn toàn không phát hiện, mẹ Trầm luôn đứng ở trên cầu thàng, đem toàn bộ quá trình đối thoại của họ đều nghe, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra xuống lầu đi tới nhà bếp, rót tách trà từ từ uống đi
Trầm Thư Đường về nhà, mới vừa mở cửa đã bị mùi thơm của cơm nước trong phòng hấp dẫn, nàng nhìn theo cơm tây trên bàn, ít nhiều có thể nghĩ tới đây chắc không phải bản thân Kiều Mạn Tích làm, mà là mua bên ngoài. Nàng ở phòng khách trống rỗng quét mắt, phát hiện Kiều Mạn Tích không có ở, nhưng không qua bao lâu, giày cao gót lộp cộp lộp cộp vang lên giòn giã từ phòng ngủ truyền đến, Trầm Thư Đường đổi giày vừa nhìn, chính là vừa nhìn như thế, để nàng như là bị rút đi hồn phách sững sờ ở đó
Kiều Mạn Tích đặc biệt trang điểm, mà trang phục đặc thù lần này, tuyệt đối là Trầm Thư Đường không nghĩ tới. Cô mặc một thân quần áo chỉ có thể gọi là trang phục tình thú, cẩn thận nói, chắc chính là trang phục loại cô nàng thỏ. Trên đầu cô đeo một đôi tai thỏ màu trắng tinh, cái cổ và trên cánh tay là khóa da đỏ đen đan xen, cảm xúc kim loại lại bởi vì hai loại màu sắc đỏ đen lộ ra dâʍ đãиɠ không nói ra được
Áo bó sát người màu đỏ phác hoạ ra eo thon của cô, đem bộ ngực no đủ đến cơ hồ muốn tràn ra của cô xiết đến mức tận cùng. Mà hạ thân của cô thì chỉ có một cái quần chữ đinh nhỏ đến có thể hoàn toàn không chú ý đến, qυầи ɭóŧ khiêu gợi chỉ che khuất một ít bộ lông phía trước, đường tuyến nhỏ mặt sau kia ẩn giấu đi lộ ra hai cánh mông trắng mịn xinh xắn. Ở bên trên khe mông lại còn có một cái đuôi thỏ hình tròn vo xù lông
Hình dáng của đuôi thỏ so với con thỏ nhỏ bình thường lớn hơn rất nhiều, nhìn qua phồng ra mềm mại, giống như một cục kẹo bông rủ xuống trên khe mông của Kiều Mạn Tích. Rõ ràng rất đáng yêu, rồi lại bởi vì Kiều Mạn Tích toàn bộ một thân phối hợp mà lộ ra mê hoặc đáng yêu không phù hợp
Tất sợi tơ tằm lưới bao lấy đùi đẹp dài nhỏ của cô, loại tất sợi tơ tằm này không sánh được tất sợi tơ tằm khác, là nhất thử thách hình chân và độ lớn của nữ nhân, nhưng Kiều Mạn Tích lại cứ có một đôi chân trắng mà thẳng tắp, mà thon dài vô cùng. Thêm vào giày cao gót màu đỏ trên cặp chân kia, y phục như thế, người như vậy, nhìn qua giống như là cô nàng thỏ từ bên trong tranh châm biếm đi ra, không như nười thật, mà là cô từ nhỏ mọc ra mọc ra tai thỏ và đuôi lông tròn, để Trầm Thư Đường nhìn sửng sốt
“A Thư, em trở về rồi” Kiều Mạn Tích rất hài lòng ánh mắt bây giờ của Trầm Thư Đường, đặc biệt là thời điểm nàng nhìn chính mình, tràn đầy tính chiếm hữu. Cảm giác như vậy để Kiều Mạn Tích mừng rỡ như điên, cô liền biết, bộ y phục này không phải vô dụng
“Ừm, Kiều Mạn Tích, cô…”
“A Thư, đến đây, em đi rửa tay trước chúng ta ăn cơm”
Kiều Mạn Tích giúp Trầm Thư Đường cởϊ áσ khoác, chờ nàng rửa mặt xong đi ra, dẫn lấy nàng đến trên bàn cơm. Kiều Mạn Tích lại không ngồi vào đối diện, mà là trực tiếp tách ra chân, ngồi ở trên đùi Trầm Thư Đường. Cảm thấy con người này ở lúc ngồi xuống nhẹ nhàng kẹp lấy chân của mình, lại thoải mái hừ một tiếng. Trầm Thư Đường đại khái có thể đoán được, tối hôm nay, có lẽ sẽ không bình yên rồi
“A Thư, quà bù của tôi hôm nay cho em, là một con thỏ nhỏ tên Kiều Mạn Tích. Nàng hiện tại thì ngồi ở trên chân em, em muốn làm gì với nàng, đều có thể đó”
Hết chương 129
Edit: Mn đoán xem có H không nào kaka
Ảnh minh họa, khi xưa tui có lưu về mà giờ cái thẻ nhớ bị hư rồi, mất sạch hết luôn, buồn…chế nào có ảnh gốc inbox cho xin nhe