Kim Chủ Nan Vi

Chương 127: Em coi tôi là cái gì cũng được

Chương 127: Em coi tôi là cái gì cũng được

Nhiệt độ của Trầm Thư Đường luôn có loại nhiệt độ thư thích nhất, được nàng ôm, hơi thở và mùi vị của nàng sẽ bao quanh cả người. Nghe được nàng nói món ăn của mình không khó ăn, ủy khuất trong lòng của Kiều Mạn Tích cũng dần dần biến mất một ít. Cô được Trầm Thư Đường kéo đứng dậy, cố ý đem hai tay giấu ở phía sau, chỉ lo Trầm Thư Đường thấy được. Kỳ thực Kiều Mạn Tích cũng cảm thấy chính mình rất mất mặt, rõ ràng chỉ là cắt rau chuyện đơn giản như vậy, chính mình lại còn có thể đem tay cắt trúng

Hai người trở lại phòng khách, Trầm Thư Đường ngay ở trước mặt Kiều Mạn Tích đem món ăn của cô đều nếm một cái, mắt thấy người sau như tiểu hài tử cục xúc bất an đứng ở đó, gương mặt kỳ vọng, không thể chờ đợi được nữa chờ chính mình khen cô. Trầm Thư Đường không nhịn được cười lên, tuy nàng xem không ra một ít món ăn rốt cuộc là cái gì làm, có chút không thêm muối, có chút quá mặn, nhưng Trầm Thư Đường ăn được lại là tâm ý của Kiều Mạn Tích

“Ăn thật ngon, nếu như cô lần sau thật sự muốn làm, đừng nhìn sách dạy nấu ăn, tôi đến dạy cô” Trầm Thư Đường đứng dậy, nhìn Kiều Mạn Tích nghiêm túc nói, nghe được nàng muốn dạy chính mình, Kiều Mạn Tích đương nhiên tình nguyện. Chỉ là chưa đợi cô trả lời, Trầm Thư Đường bỗng nhiên kéo qua cổ tay cô, đem cô dẫn tới trên ghế salông, hai tay bị nàng nhẹ nhàng nâng lên, sau khi Trầm Thư Đường thấy được tay đầy vết dao che kín của Kiều Mạn Tích, bỗng nhiên có chút cay mũi, cũng đau lòng lên

Nàng đã sớm chú ý tới trên tay Kiều Mạn Tích có vết cắt, chỉ là không nghĩ tới có nhiều như vậy, nhìn ba đạo vết dao trên ngón giữa và ngón trỏ trái của cô, một vết sâu nhất còn đang chảy máu ra ngoài, đem áo sơ mi trắng trên người Kiều Mạn Tích đều cọ một chút vết máu. Trầm Thư Đường ra hiệu Kiều Mạn Tích ngồi ở đó, nàng quay người cầm tủ thuốc trở về, ngồi vào trên ghế salông một bên

“Thời điểm khử trùng có thể sẽ có chút đau, nhịn một chút” Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, nàng lấy ra nước khử trùng trong hòm thuốc, dùng tăm bông thấm chút, nhẹ nhàng bôi ở trên tay Kiều Mạn Tích. Quả nhiên, thuốc nước xốn đau để Kiều Mạn Tích theo bản năng hơi rụt tay lại, nhưng Trầm Thư Đường kéo lấy cổ tay của cô, cô cũng không thể như ý lấy tay thu về

“A Thư, đau” Kiều Mạn Tích ủy khuất nói, kỳ thực chút điểm đau ấy vẫn có thể nhịn, nhưng cô chính là muốn làm nũng, nghe thanh âm yểu điệu của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường không khỏi mắt liếc nhìn hai chân lộ ở bên ngoài của cô, lại vội vàng đem sự chú ý tách đi

“Chờ một chút liền hết đau rồi” Trầm Thư Đường thả mềm lực đạo, nàng chậm rãi bôi lên nước khử trùng, cuối cùng còn không quên ở trên vết thương thổi thổi

Động tác của Trầm Thư Đường rất ôn nhu, vẻ mặt cũng là như vậy, cảm thấy khí tức thở ra của nàng thổi ở trên ngón tay của chính mình, nhiệt khí nhàn nhạt kia thổi đến mức ngón tay có chút tê dại, có chút ngứa nhẹ. Kiều Mạn Tích bị làm cho không quá tự tại, cũng không phải nói không thoải mái, mà là có chút rất thư thái, để cô trở nên khó nhịn lên

“A Thư, có phải tôi rất vô dụng không? Tôi biết em ngươi đang gạt tôi, những thứ đó chắc không làm sao ăn ngon đâu. Tôi không biết quét dọn nhà cửa, cũng không biết giặc quần áo, cả nấu ăn cũng làm không tốt. Tôi vô dụng như vậy, không trách em không chọn tôi” Kiều Mạn Tích thấp giọng thì thầm, nhưng Trầm Thư Đường bởi vì cách cô rất gần, đem những câu nói này một chữ không rơi nghe lấy

Nàng biết từ sau khi Kiều Mạn Tích có chuyện, trong lòng đều là tích trữ chút tự ti, tuy rất nhỏ, nhưng ở thời điểm đặc thù sẽ phóng to xuất hiện, tỷ như bây giờ. Kỳ thực Trầm Thư Đường chưa từng có coi thường Kiều Mạn Tích, trong lòng nàng, Kiều Mạn Tích xác thực không sở trường những thứ này, nhưng sở trường của cô, lại là đồ vật lợi hại hơn những thứ này. Nghĩ như thế, Trầm Thư Đường không nhịn được đem Kiều Mạn Tích nhẹ nhàng kéo vào trong l*иg ngực, vỗ phía sau lưng cô

“Kiều Mạn Tích, cô vốn là người không phải làm việc nhà, lại vì sao có sở trường chứ? Không ai từng dạy cô những thứ này, mà cô cũng không cần làm những thứ này, cô biết chuyện của cô vốn nên làm. Tập đoàn Kiều thị, còn có rất nhiều chuyện cô đều làm đến rất tốt, cô cũng cũng không cần vì ai thay đổi quá nhiều, cô rất ưu tú, không phải thể hiện ở trên những chuyện làm cơm và việc nhà này, mà là chuyện so với những này lợi hại hơn”

Trầm Thư Đường an ủi Kiều Mạn Tích, nàng biết Kiều Mạn Tích vào lúc này chính là người cần an ủi, mà chính mình cũng không ngại đảm nhiệm nhân vật như vậy. Thanh âm của Trầm Thư Đường khiến người ta rất thoải mái, Kiều Mạn Tích vùi ở trong lòng nàng, tham lam lại lưu luyến ôn nhu của nàng. Kiều Mạn Tích thừa nhận, thời khắc này cô bị Trầm Thư Đường dỗ tốt rồi, tất cả khó chịu trên người trong nháy mắt biến mất, vết thương trên tay tựa hồ cũng không đau theo

“A Thư, cám ơn em. Kỳ thực tôi không phải là vì ai đi ép buộc chính mình thay đổi, tôi chỉ là… Chỉ là muốn em thích tôi, tôi cho rằng chỉ cần tôi làm thêm một số chuyện, em sẽ đối với tôi thay đổi cách nhìn” Kiều Mạn Tích nói tới thành khẩn, mà nghiêm túc trong mắt cô lại rõ ràng như vậy, Trầm Thư Đường nhìn dáng dấp của cô, mặc dù là thời điểm như thế này, Kiều Mạn Tích vẫn cứ quyến rũ câu người

Gò má của cô có lẽ bởi vì tán dương vừa rồi của chính mình mang theo chút ửng hồng, con mắt xanh lam ngưng tụ ánh sáng, cô dùng hai tay ôm vòng lấy cổ của chính mình, chân cũng chầm chậm ma sát hông của mình. Thời điểm khi cô hôn qua, Trầm Thư Đường không thể cự tuyệt, bởi vì dung mạo của Kiều Mạn Tích quá mức người người, cô biến đổi quá nhanh, rõ ràng mới vừa rồi còn một bộ dáng dấp đáng thương, rồi lại ở trong chớp mắt, hóa thành yêu tình câu người

Khoảng cách gần như vậy nhìn cô, lông mày của cô nhướng nhướng, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt. Đôi tròng mắt kia rõ ràng không biết nói chuyện, lại dường như đã tiết lộ với mình ngàn ngôn vạn ngữ. Nói ra: Đừng từ chối tôi, tiếp nhận tôi, đυ.ng vào tôi, hôn môi tôi. Trầm Thư Đường không cách nào chống cự mê hoặc mang tên Kiều Mạn Tích, hai người nóng bỏng hôn lấy nhau, Trầm Thư Đường vuốt nhẹ cái chân lộ ở bên ngoài của Kiều Mạn Tích, lập tức liền nghe được đối phương cười khẽ ra

“A Thư hôm nay nhìn lén rất nhiều lần đó, kỳ thực…Em đã sớm muốn sờ rồi, có đúng hay không?” Kiều Mạn Tích cười nói, Trầm Thư Đường Thư Đường lúc này mới có loại cảm giác trúng kế, thì ra người này quả nhiên là cố ý mê hoặc chính mình

“Kiều Mạn Tích, cô thực sự là….” Trầm Thư Đường có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng cảm thấy chính mình có chút không yên phận. Nàng ôm lấy vòng eo của Kiều Mạn Tích, ở õm eo của cô vuốt lên vuốt xuống, người này rất nhanh thì mềm nhũn ra, tựa ở trước ngực mình thở hổn hển

“A Thư, tôi rất thích em, bởi vì thích, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn em” Kiều Mạn Tích đã không biết cất giấu cảm tình của chính mình đối với Trầm Thư Đường nữa, cô không có cách nào khắc chế, cô muốn nói cho Trầm Thư Đường biết chính mình có bao nhiêu thích nàng

“Kiều Mạn Tích, tôi có thể tin cô không? Lời của cô, đến cùng có mấy phần có thể tin đây?” Nghe Kiều Mạn Tích lại một lần tỏ tình, Trầm Thư Đường nhẹ giọng hỏi. Kiều Mạn Tích biết nàng là chính mình chính mình tổn thương sợ rồi, trong lòng mất mác mất mác, rồi lại đau lòng

“A Thư, em có thể tin tôi, tôi không phải người dễ dàng đem yêu thích nói ra khỏi miệng” Kiều Mạn Tích nói xong, ở trước mặt của Trầm Thư Đường từng chút một cởi ra áo sơ mi rộng lớn trên người, tiện đà cởi ra áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ. Thấy được động tác của cô, Trầm Thư Đường nằm trên ghế salông, hô hấp có chút ngổn ngang. Kiều Mạn Tích so với bất kỳ ma chú câu người nào đều phải mãnh liệt hơn, hoặc là nói, cô chính là câu dẫn chính mình

“Kiều Mạn Tích, tôi hiện tại chỉ coi cô là công cụ phát tiết dục vọng, cho dù như thế, cô còn muốn tiếp tục không?” Trầm Thư Đường cố ý đem lời nói đến mức quá đáng, mà nàng cũng ở trong mắt của Kiều Mạn Tích thấy được một tia tổn thương và khổ sở. Nhưng sau một lát, Kiều Mạn Tích chỉ là lôi kéo tay của chính mình, dẫn tới khu vực yếu đuối mà ẩm ướt kia

“A Thư, tôi không ngại, em coi tôi là cái gì cũng được. Chỉ cần là em, tôi đều sẽ mừng rỡ như điên”

Hết chương 127