Chương 126: Tôi làm món ăn em thích ăn
“Kiều Mạn Tích, cô đang làm cái gì?” Sáng sớm thức dậy, Trầm Thư Đường đã bị tiếng vang trong nhà hấp dẫn sự chú ý, nàng ra ngoài phòng vừa nhìn, phát hiện Kiều Mạn Tích đang khom người dùng cây lau nhà lau sàn. Sau khi không khí trở nên ấm áp, Kiều Mạn Tích ở nhà mặc cũng càng ngày càng ít, hơn nữa Trầm Thư Đường có cảm giác được, ăn mặc của cô, rõ ràng cho thấy đang cố ý câu dẫn chính mình
Thì giống hiện tại, cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng lớn, dưới thân là một cái qυầи ɭóŧ nhỏ màu đen. Vải vóc mỏng manh bao bọc lấy cái mông trắng mịn của cô, phía dưới chính là hai cái đùi xinh không hề che đậy. Vóc người của Kiều Mạn Tích tự nhiên không thể chê, chân cũng là cực kỳ đẹp. Chân của cô rất thẳng cũng rất trắng, huyết quản bên trong đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Qua khớp xương nhỏ bé để đầu gối của cô nhìn qua xinh xắn mượn mà, trên bắp chân không có nửa điểm sẹo lồi dư thừa hoặc là cơ bắp
Mái tóc dài màu đen của cô tản ra, thỉnh thoảng được cô vén lên, khóe miệng hơi cong lên, là nụ cười xấu xa mang tính biểu trưng của cô. Một thân như vậy tuy lộ cũng không tính nhiều, so với thường ngày đều rất đẹp. Rõ ràng ăn mặc quần áo câu người như thế, cô lại ở sáng sớm lau sàn. Tuy mỗi một nơi đều lau đến, nhưng Trầm Thư Đường rõ ràng phát hiện, cái gọi là lau sàn của cô thì vẻn vẹn chỉ là dùng cây lau nhà lướt qua mảnh trên sàn kia, không có dùng sức, tự nhiên cũng không có hiệu quả lau
Từ sau khi sinh nhật, có lẽ nói sau khi Kiều Mạn Tích tỏ tình với mình, Trầm Thư Đường liền phát hiện thay đổi của người này. Cô chủ động đem rượu trong tủ rượu đều ném đi, cũng ném những điếu thuốc cô giữ trong ngăn kéo kia. Tuy những rượu kia đều là Đái Cảnh Văn để ở chỗ này, mà giá cả cũng không thấp, nhưng thấy được Kiều Mạn Tích ném đi, Trầm Thư Đường lại không có chút nào cảm thấy đau lòng, chí ít ném rồi cũng so với bị Kiều Mạn Tích uống sạch sành sanh còn tốt hơn
Ngoài ra, Kiều Mạn Tích còn đang học việc nhà, lúc trước quần áo cô cởi đi đều là chính mình giúp cô giặt, nhưng cô hiện tại lại trái lại chủ động yêu cầu tự mình giặt, mà thỉnh thoảng còn có thể đem của Trầm Thư Đường cũng cùng nhau giặt, nhưng mỗi lần Kiều Mạn Tích giặt xong, Trầm Thư Đường lại vẫn là sẽ giặt lại một lần, bởi vì Kiều Mạn Tích không chỉ không có giặt sạch, thậm chí ngay cả nước giặt quần áo đều đọng lại ở trên quần áo
Trầm Thư Đường đã từng nói với Kiều Mạn Tích những việc nhà này thì để bản thân nàng làm thì được rồi, dù sao Kiều Mạn Tích mỗi lần làm xong cũng giống như chưa làm, có lúc trái lại còn sẽ giúp qua loa. Nhưng mỗi lần chính mình nói như vậy, Kiều Mạn Tích thì sẽ cầm đồ lau nhà đứng ở đó ủy khuất nhìn mình, dường như chính mình làm chuyện quá đáng gì. Lâu dần, Trầm Thư Đường không nỡ lòng nói, Kiều Mạn Tích nếu đã muốn làm, vậy thì để cô làm đi, chẳng qua nơi cô lau xong chính mình lại lau một lần, quần áo cô giặc qua chính mình giặc một lần nữa thì được rồi
“A Thư, đêm nay em sẽ về sớm một chút không?” Kiều Mạn Tích lau xong sàn, ngồi ở bên cạnh Trầm Thư Đường hỏi nàng. Tuy không có dùng khí lực gì, nhưng Kiều Mạn Tích rất ít làm việc vẫn là ra chút mồ hôi, thấy được cô ngồi ở bên cạnh mình, hai chân khép lại vén ở trước ngực, Trầm Thư Đường nhìn mấy lần, sau đó vội vàng dời đi con mắt
“Ân, nếu như không có chuyện gì thì như thường tan ca, làm sao sao?”
“Không có gì.” Kiều Mạn Tích hỏi xong, ngước đầu cao trở về phòng ngủ, ở chung lâu rồi, Trầm Thư Đường biết cô một khi có thời điểm quẫn bách, sẽ dùng cao ngạo quá độ làm che giấu. Trở về trong phòng, Kiều Mạn Tích nằm sấp trước cửa, nghe được tiếng đóng cửa của Trầm Thư Đường rời đi, lúc này mới vội vàng mở ra điện thoại, đem sách dạy nấu ăn chính mình mấy ngày trước thì tra xong lật ra
Trận này cô học chút thu thập việc nhà, tuy còn không có quá thông thạo, nhưng cô biết A Thư cũng không chán ghét chính mình làm như vậy. Chỉ là so với quét dọn phòng, Kiều Mạn Tích càng thêm muốn làm chính là làm cơm cho Trầm Thư Đường. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó Đái Cảnh Văn và Trầm Thư Đường ở trong phòng bếp, Kiều Mạn Tích khinh thường cười cười. Chẳng qua là làm cơm loại chuyện đơn giản này, chính mình muốn làm, rất nhanh sẽ có thể học được
Kiều Mạn Tích xưa nay đều là có tự tin quá mức, đặc biệt là khi chuyện không dính đến Trầm Thư Đường, phần tự tin này cũng là được cô vô hạn phóng to. Ở trong lòng Kiều Mạn Tích, cô vẫn cứ là người cái gì cũng có thể làm được kia, ở trước khi tiến vào nhà bếp, cô là nghĩ như vậy.
Trầm Thư Đường ở bên trong phòng làm việc, nhưng hôm nay nàng lại luôn có loại cảm giác tâm thần không yên. Nàng nhìn theo đơn hàng gần đây mới nhận, đây là một đơn hàng lớn, cũng là phòng làm việc thành lập tới nay lần đầu tiên gặp phải chuyện làm ăn quy mô lớn như vậy. Nếu như làm tốt, không chỉ là lợi nhuận, danh tiếng của phòng làm việc cũng sẽ càng vang dội
Rõ ràng Trầm Thư Đường bình thường làm việc cũng sẽ không thất thần, nhưng hôm nay ý thức của nàng lại luôn đang bay xa. Nghĩ đến nhiều nhất chính là dáng dấp sáng nay lau sàn của Kiều Mạn Tích, còn có hai cái chân trắng như tuyết kia. Giật mình chính mình đang nghĩ cái gì, Trầm Thư Đường có chút khổ não bưng lấy đầu, vừa vặn điện thoại có người gọi điện thoại đến, nàng nhìn người gọi đến, tiếp nhận
“A Đường, đang bận sao?” Người gọi điện tới là Đái Cảnh Văn, Trầm Thư Đường phát hiện, cô gần đây luôn là tới tấp liên lạc với mình, mục đích cũng là vì hẹn mình đi ra ngoài. Lúc trước là bởi vì chăm sóc Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường không có thời gian, hiện tại thân thể của Kiều Mạn Tích tốt rồi, chính mình xác thực nên cùng Đái Cảnh Văn gặp mặt, nàng biết đối phương có chuyện nói với chính mình, mà mình cũng có chuyện nói với cô
“Vẫn tốt, cậu thì sao?”
“Mình có thời gian gọi điện thoại cho cậu, đương nhiên là không bận như cậu. A Đường, đêm nay tan tầm ăn một bữa cơm thế nào?” Đúng như dự đoán, Đái Cảnh Văn gọi điện vẫn là hẹn mình ăn cơm, Trầm Thư Đường nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng
Trầm Thư Đường cảm thấy cùng Đái Cảnh Văn sẽ không làm lỡ bao lâu, cho nên giờ tan việc cũng không có gọi điện thoại cho Kiều Mạn Tích, nàng và Đái Cảnh Văn đi tới một quán cơm gần công ty. Trầm Thư Đường chú ý được, Đái Cảnh Văn hôm nay tựa hồ dụng tâm trang điểm, có thể thấy được tâm tình của cô rất tốt
“A Đường, lâu như vậy cuối cùng gặp mặt rồi. Kỳ thực, mình hôm nay hẹn cậu ra ngoài, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu” Sau khi ăn cơm xong, Đái Cảnh Văn cuối cùng đã mở miệng, Trầm Thư Đường đại khái có thể đoán được cô muốn nói cái gì. “Hai chúng ta quen biết thời gian không ngắn, cậu cũng biết, mình vẫn yêu thích cậu, lúc trước cậu nói cho chúng ta một ít thời gian hai bên, mình cảm thấy bây giờ là lúc rồi, làm bạn gái của mình, được không?”
Đái Cảnh Văn nói tới rất thành khẩn, trên mặt cũng có loại cảm giác tình thế bắt buộc, mấy ngày trước cô tìm người tra một chút thân phận của Kiều Mạn Tích, chuyện khiến cô kinh ngạc, Kiều Mạn Tích ở trong nhà Trầm Thư Đường này, xác xác thực thực chính là tổng tài tiền nhiệm của tập đoàn Kiều thị. Không trách tướng mạo của nữ nhân kia xuất chúng như vậy, cũng không trách khí chất trên người bất phàm như vậy
Nhưng sau khi biết thân phận của Kiều Mạn Tích, Đái Cảnh Văn trái lại thở phào nhẹ nhõm, thứ nhất là cô cảm thấy Trầm Thư Đường và Kiều Mạn Tích cũng không thích hợp, thứ hai chính là, Kiều Mạn Tích hiện tại không còn gì cả, mà mình có thể cho Trầm Thư Đường, cô lại cho không được. Nghĩ đến điểm này, Đái Cảnh Văn có hơi đắc ý, hoàn toàn đã quên một câu nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cô hôm nay hẹn Trầm Thư Đường ra ngoài chính là muốn xác định quan hệ của hai người, mà cô cũng cảm thấy, Trầm Thư Đường tất nhiên sẽ đồng ý
“Cảnh Văn, mình rất xin lỗi” Giữa lúc Đái Cảnh Văn chờ Trầm Thư Đường đồng ý, đối phương lại nói câu nói này, Đái Cảnh Văn hơi sửng sốt, tay run bưng cốc tay run run
“A Đường, cậu đây là ý gì?”
“Cảnh Văn, mình biết cậu yêu thích mình, mình cũng xác thực từng nói cân nhắc quan hệ của chúng ta. Tuy rất xin lỗi, nhưng chuyện qua lại, hay là thôi đi”
Trầm Thư Đường áy náy nói, đã từng nàng muốn dùng Đái Cảnh Văn để giúp chính mình quên đi Kiều Mạn Tích, cũng thật sự từng nếm thử đi yêu thích Đái Cảnh Văn, tiếp nhận cô tới gần thậm chí hôn môi. Nhưng mà… Trầm Thư Đường biết rõ, làm như vậy không chỉ có đối với Đái Cảnh Văn không công bằng, đối với mình cũng là một loại biểu hiện không phụ trách. Đương nhiên, Trầm Thư Đường mà đã thừa nhận, nguyên nhân nàng từ chối Đái Cảnh Văn, còn có một bộ phận, xác thực bởi vì Kiều Mạn Tích…
“A Đường, cậu không cảm thấy như vậy rất buồn cười sao? Nếu như đây là lý do cậu cho mình, mình cũng không chấp nhận, hay là nói, cậu đối với Kiều tiểu thư có tâm tư khác? Mình nghĩ lý do cậu từ chối mình quá nửa là bởi vì nàng chứ?” Đái Cảnh Văn giận dữ cười, cô đã sớm cảm thấy Trầm Thư Đường và Kiều Mạn Tích không đơn giản, nhưng điều tra nhiều tư liệu như vậy, lại vẫn là không thể tìm được hai người có bất kỳ tiếp xúc. Cũng có thể là chuyện quá mức lén lút chính mình căn bản không tra được, nhưng Kiều Mạn Tích yêu thích nữ nhân là chuyện đa số người biết, cái này không cần tra, vừa hỏi liền biết
“Cảnh Văn, phần lớn là nguyên nhân của bản thân mình, cùng nàng không có quan hệ gì. Nếu như không có chuyện gì, mình đi trước” Trầm Thư Đường nhìn ra Đái Cảnh Văn không cam lòng, nhưng cũng không muốn nói tiếp với cô nữa. Nàng một mình rời khỏi quán cơm, vội vã về nhà, mà là một mình đến bên cầu, nhìn mặt biển đờ ra
Ở nhà, Kiều Mạn Tích bận rộn hồi lâu, cuối cùng mới đem bữa tối cô làm xong bưng đến trên bàn. Cô biết Trầm Thư Đường thích ăn món chay, không thích ăn thịt, cho nên đêm nay cô làm cũng đều là món ăn lấy thanh đạm làm chủ. Nhưng mà, Kiều Mạn Tích nhìn đồ vật đen thùi lùi một bàn, biểu tình trên mặt cũng từ chờ mong dần dần chuyển thành mất mác
Hôm nay là cô lần đầu tiên làm cơm cho Trầm Thư Đường, cô biết mình làm tựa hồ không làm sao ngon, Kiều Mạn Tích nhìn một chút cái tay chính mình còn đang chảy máu, đao pháp của cô rất không thành thục, vì cắt đồ vật không cẩn thận cắt rách nhiều lần. Một chỗ vết thương sâu nhất bây giờ còn đang chảy máu, nhưng Kiều Mạn Tích cũng không cảm thấy đau, trái lại có loại cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt. Cô cuối cùng làm một bữa tối cho Trầm Thư Đường, A Thư trở về thấy được, nhất định sẽ rất vui vẻ chứ?
Kiều Mạn Tích ngồi ở trên ghế salông chờ, nhưng qua giờ tan tầm của Trầm Thư Đường, người kia lại vẫn là chưa có trở về. Mắt thấy thức ăn trên bàn từ ấm chuyển thành lạnh lẽo, vết thương trên tay của Kiều Mạn Tích dần dần đọng lại, không chảy máu nữa. Cô sững sờ ở trên sofa chờ, thời gian ăn cơm tối đều qua rồi, nhưng Trầm Thư Đường vẫn là không trở về
Nhìn những món ăn kia trên bàn, Kiều Mạn Tích cay đắng cười, lại không có gọi điện thoại cho Trầm Thư Đường, dù cho trong lòng cô đã hận không thể đi ra ngoài tìm Trầm Thư Đường, nhưng thân thể vẫn là cứng ngắc ngoan cố ngồi ở đó. Cô biết A Thư không thích người khác hạn chế nàng cái gì, cũng biết mình bây giờ cần phải làm là chờ đợi. Cho nên nàng không có gọi cho Trầm Thư Đường, nàng đi nơi nào đều là tự do của nàng
Kiều Mạn Tích tựa ở trên ghế salông, dần dần ngủ thϊếp đi, buổi tối khi hơn 9 giờ cửa phòng mới bị người đẩy ra, cảm thấy bên trong bỗng nhiên sáng lên, Kiều Mạn Tích hơi mở mắt ra, thấy được Trầm Thư Đường đứng ở đó, vội cười lên
“A Thư, em trở về rồi. Tôi…Tôi làm món ăn em thích ăn, tôi lần đầu tiên làm, làm không ngon, em có muốn nếm thử xem hay không?” Kiều Mạn Tích là lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng loạn như vậy, cái cảm giác này coi như là lúc trước cô lần đầu tiên đi tập đoàn Kiều thị đi làm đều chưa từng có. Mắt thấy Trầm Thư Đường đi tới trước bàn cơm, hỏi mình những thứ này là cái gì, Kiều Mạn Tích đem tên món ăn từng cái từng cái báo ra, nhưng nói đến phía sau, ngay cả bản thân cô đều đã quên những món cháy đến đen thùi lùi kia là cái gì rồi.
Trầm Thư Đường không nghĩ tới Kiều Mạn Tích sẽ làm cơm tối cho mình, sau khi kinh ngạc chính là sững sờ. Trên bàn những món ăn kia vẻ ngoài cũng không tốt, đặc biệt là sau khi nguội, tất cả đều mềm oặt quấn lấy nhau, tản ra mùi vị kỳ quái, nhìn qua cũng không phải là có thể vào miệng. Nhưng Trầm Thư Đường biết, Kiều Mạn Tích có thể làm những thứ này, đã dùng nổ lực lớn nhất của cô. Tuy cũng không đói bụng, nhưng Trầm Thư Đường vẫn là có ý định ăn một ít, rồi lại không biết nên ăn cái nào trước
Ngay ở mấu chốt nàng do dự, Kiều Mạn Tích lại bởi vì nàng không muốn vào miệng, lòng tự ái bị thương tổn, Kiều Mạn Tích cắn môi dưới, vươn tay liền đem hai đạo món ăn cháy đến khét nhất bưng lên đổ vào trong thùng rác, sau đó nhìn dáng dấp kinh ngạc của Trầm Thư Đường, không nói tiếng nào tiến vào phòng tắm. Sau khi đến phòng tắm, ủy khuất trong lòng của Kiều Mạn Tích cũng dâng lên
Cô nhìn thấy cái tay tràn đầy vết thương của chính mình, khổ sở ngồi xổm ở bên trong góc của phòng tắm. Cô không phải giận Trầm Thư Đường, mà là giận chính mình. Kiều Mạn Tích biết rõ cô căn bản không làm tốt những chuyện này, thu thập gian phòng cũng tốt, nấu ăn cũng được, cô mỗi cái đều làm đến rối tinh rối mù. Rõ ràng trên sách hướng dẫn viết đơn giản như vậy, nhưng đồ vật mình làm ra lại làm cho người cả khẩu vị ăn đều không có, Kiều Mạn Tích, ngươi làm sao có thể vô dụng như vậy chứ
Ủy khuất và buồn bực trong lòng để Kiều Mạn Tích khổ sở, cô cắn tay thật chặt, dù cho vết dao không chảy máu lần nữa nứt ra cũng không dừng lại. Trầm Thư Đường không yên lòng cô, không nghĩ tới đi vào thấy được chính là một màn như vậy. Mắt thấy Kiều Mạn Tích ngồi xổm ở bên trong góc, sống lưng gầy gò của cô run rẩy, như tiểu hài tử bị vứt bỏ bất lực như thế. Trầm Thư Đường có chút đau lòng, đặc biệt là ở sau khi nhìn thấy trên tay cô nhiều vết dao như vậy, trong lòng cũng là càng khó chịu rồi.
“Kiều Mạn Tích, tôi không có ghét bỏ món ăn cô làm ăn không ngon, cũng không có ý không muốn ăn. Rất xin lỗi, tôi không biết cô đêm nay sẽ làm bữa tối cho tôi, vừa rồi tôi nếm thử, kỳ thực ăn rất ngon” Trầm Thư Đường cũng không có nói dối, mà là đồ Kiều Mạn Tích làm tuy nhìn qua vẻ ngoài không đẹp, nhưng mùi vị cũng không phải quá kém
Nghĩ tới con người này xưa nay đều sẽ không xuống bếp lại cố ý làm đồ vật cho mình ăn, trong lòng Trầm Thư Đường nói không cảm động là giả. Lúc này thấy được Kiều Mạn Tích vùi ở bên trong góc, nàng không nhịn được đi tới, từ phía sau nàng ôm lấy cô.
“Kiều Mạn Tích, cám ơn cô”
Hết chương 126
Edit: định làm vợ hiền rồi haha