Kim Chủ Nan Vi

Chương 123: Em đừng chán ghét tôi

Chương 123: Em đừng chán ghét tôi

Trầm Thư Đường đem Kiều Mạn Tích đưa đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cô chỉ là sốt cao, cũng không có những vấn đề khác, sau khi tiêm cho cô mũi hạ sốt, Trầm Thư Đường bồi cô nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, sau khi truyền dịch bởi vì Kiều Mạn Tích không muốn nằm viện, lại lái xe đưa cô dẫn về nhà. Toàn bộ quá trình, Kiều Mạn Tích cơ hồ không nói lời nào, cô trước sau trầm mặc, thân thể mềm mại tựa ở trên xe, tản ra cảm giác vô lực ốm yếu

“Tôi muốn tắm rửa” Sau khi về đến nhà, Trầm Thư Đường dự định để Kiều Mạn Tích nghỉ ngơi một chút, đối phương bỗng nhiên nói như vậy, Trầm Thư Đường đỡ lấy cô để cô ngồi vào trên ghế salông, nàng biết bây giờ tắm không phải hành vi sáng suốt, dù sao cô còn phát sốt, mà thân thể cũng không có khí lực gì, cả bước đi đều cần chính mình đỡ. Nhưng Kiều Mạn Tích không thể chịu đựng sau khi đi qua bệnh viện cứ như vậy trực tiếp lên giường, Trầm Thư Đường hết cách rồi, chỉ có thể dẫn cô đi phòng tắm, đơn giản giúp cô tắm, lại đỡ cô trở lại trên giường

So với bình thường, Kiều Mạn Tích hôm nay rất ít nói, thậm chí cũng tận lực tránh khỏi cùng mình nhìn nhau. Cô tắm xong không có dự định mặc quần áo, trực tiếp nằm vào trong chăn. Nhìn cô nhắm hai mắt, gương mặt tiều tụy trắng bệch không hề quyến rũ phô trương, mang theo tiều tụy và yếu ớt. Trầm Thư Đường không khỏi nhớ tới tất cả của cô ở bên trong điện thoại nói với mình, nàng có thể cho rằng đó là lời nói lung tung sau khi Kiều Mạn Tích sinh bệnh, nhưng mà… Trong lòng lại bắt đầu sinh ra một loại chờ mong không giải thích được nào đó

Trầm Thư Đường biết mình không nên đối với Kiều Mạn Tích lòng có mong chờ, trong điện thoại cô nói là thật hay giả, Kiều Mạn Tích mãi mãi là sự tồn tại chính mình tránh không kịp

“Tôi đi nấu chút cháo cho cô” Trầm Thư Đường không muốn nhìn dáng vẻ yếu ớt của Kiều Mạn Tích giờ khắc này nữa, nàng đứng dậy muốn rời đi, nhưng lúc này, tay bị một cái khác tay lạnh lẽo khác nắm lấy, Kiều Mạn Tích đang phát run, đây là Trầm Thư Đường xác thực cảm giác được

“Đừng đi, A Thư, tôi muốn nói chuyện với em” Thanh âm của Kiều Mạn Tích có chút khàn khàn, nhưng ý tứ khẩn cầu trong đó là xa lạ lại rõ ràng như vậy. Trầm Thư Đường không đành lòng, nhưng nàng vẫn là bỏ xuống một câu tôi rất nhanh sẽ trở lại, tàn nhẫn quyết tâm, quay người rời khỏi phòng

Căn phòng trống rỗng bởi vì không có Trầm Thư Đường lập tức trở nên quạnh quẽ, Kiều Mạn Tích liếc nhìn cái tay trống không, cay đắng cười lên. Trầm Thư Đường đích xác rất mau trở lại, nàng bưng một bát cháo nóng, ngồi ở một bên, thấy được dùng cái muỗng múc một ít, sau khi cẩn thận thổi qua lại đút cho chính mình. Kiều Mạn Tích sững sờ nhìn cháo trắng, mãi đến tận tầm mắt mơ hồ, mới hé miệng uống di, viền mắt tụ tập nước mắt cũng cuối cùng trượt xuống

Trầm Thư Đường không biết Kiều Mạn Tích tại sao khóc, nhưng lời nghi vấn vướn ở trong cổ họng, để nàng hỏi không ra. Nàng chỉ có thể ép buộc chính mình phớt lờ nước mắt của Kiều Mạn Tích, từng ngụm từng ngụm đem cháo đưa đến bên miệng cô. Cô há miệng uống xong, nhưng từ đầu đến cuối nhìn mình rơi lệ. Cặp mắt đẹp đẽ kia nhuộm đến đỏ chót, gò má trắng nõn làm nổi bật đôi mắt đó kia, để Kiều Mạn Tích nhìn qua bất lực lại đáng thương

Trầm Thư Đường siết chặc chén, cuối cùng dừng lại động tác đút cháo, nàng cầm lấy khăn giấy một bên đem nước mắt trên mặt của Kiều Mạn Tích lau khô, người này từ đầu đến cuối đều nhìn chính mình, yên lặng không hề có một tiếng động thút thít. Kiều Mạn Tích như vậy để Trầm Thư Đường không nhìn nổi, nàng càng là nhìn, trong lòng thì càng khó chịu, nàng cũng không muốn thừa nhận, ở lúc nhìn thấy Kiều Mạn Tích dáng vẻ ấy, nàng rất đau lòng

“Kiều Mạn Tích, đừng khóc” Trầm Thư Đường không nhịn được mở miệng, nhưng Kiều Mạn Tích chỉ là lắc đầu một cái, nàng nàng vươn tay ra, cánh tay dài nhỏ trắng nõn từ trong chăn thò ra, sờ lên tay đặt ở trên mặt cô, nhẹ nhàng cọ lấy

“A Thư, bồi tôi một chút được không? Đừng rời khỏi tôi” Thanh âm của Kiều Mạn Tích tràn đầy ý tứ khẩn cầu, cái này cũng là Trầm Thư Đường quen biết cô tới nay, một lần cô yếu thế nhất. Người như vậy, khẩn cầu như vậy, ở vào thời điểm này, Trầm Thư Đường bất luận như thế nào đều không có cách từ chối

Nàng dứt khoác cởi giày, mặc quần áo ở nhà lên giường, nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại của Kiều Mạn Tích ôm lấy, cảm thấy cái ôm của Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích cũng ôm vòng lấy nàng, ôm đến càng ngày càng chặt

“A Thư, tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, tôi vẫn do dự đến cùng có nên nói cho em biết hay không, có lẽ tôi không có tư cách gì nói với em lời như vậy, thế nhưng tôi rất muốn để em biết tâm tình của tôi. A Thư, tôi thích em, hoặc là nói, dùng thích đã không đủ, tôi yêu em, ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin, tôi sẽ đối với một người sản sinh tâm tình như vậy. Tôi rất sợ, sau khi tôi nói cho em biết em sẽ không tin tôi, nhưng mà tôi không nhịn được, thật sự nhịn không được”

“Tôi không biết mình là làm sao vậy, rõ ràng ban đầu nhất nỗ lực muốn chán ghét em, nhưng mà em tốt như vậy, tôi như thế nào có thể chán ghét em. Tôi biết Kiều Mạn Tích của trước đây rất kém cỏi, kém đến tôi hận không thể đánh chết cô ấy, bây giờ tôi đã cùng với lúc trước không giống rồi. Tôi luôn là muốn nhìn em, cho dù bóng lưng cũng được, em nhất định không biết, mỗi ngày khi em tan ca gọi điện thoại hỏi tôi muốn ăn cái gì, tôi đều thật vui vẻ”

“Tôi biết bây giờ em không thích tôi, em yêu thích người khác, cũng biết tôi bây giờ nói những thứ này để em rất quấy nhiễu. Em đừng chán ghét tôi, chí ít đừng đem tôi đuổi khỏi bên cạnh em, có được hay không? Tôi sẽ không giống như trước kia dằn vặt em như vậy, làm cơm làm việc nhà cái gì tôi cũng có thể nỗ lực đi học, tôi sẽ không uống rượu, sẽ không hút thuốc nữa, chuyện em không để tôi làm tôi đều có thể không làm, còn có những nữ nhân trước đây kia, tôi đem phương thức liên lạc của họ xóa đi rồi. Tôi mỗi ngày đều tắm rửa, đem những thứ lúc trước kia đều rửa đi, em đừng chê tôi dơ”

“A Thư, tôi sẽ thay đổi, tất cả em không thích tôi đều sẽ thay đổi, em đừng cùng người kia ở cùng nhau được không? Tôi thật sự không chịu được, mỗi lần em cùng cô ta đi ra ngoài, tôi đều khó chịu đến muốn chết đi. Tiếp tục như vậy nữa tôi sẽ điên, nếu như em chán ghét tôi, đánh tôi, mắng tôi, hoặc là giống lần trước như vậy đem tôi đặt ở trên tường làm đau cũng không sao. Tôi không muốn trong mắt của em không nhìn thấy tôi, tôi chỉ cần một lần cơ hội ở cùng với em”

Kiều Mạn Tích nói tới rất gấp, mà càng nói sẽ khóc đến càng lợi hại, thanh âm cô nghẹn ngào, bởi vì thở dốc trở nên đứt quãng. Nhưng nghe được lời nói này, Trầm Thư Đường lại không biết nên đưa ra phản ứng gì mới tốt. Có lẽ ở trước đây, đây là tỏ tình nàng tha thiết ước mơ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng xác thực đau lòng Kiều Mạn Tích, dù sao nữ nhân này đã từng là kiêu ngạo mà ngông cuồng tự đại như vậy. Cô chính là thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, không có bất cứ chuyện gì bất luận người nào có thể đem cô đánh tan tác. Nhưng thời điểm này, cô lại ủy khuất như đứa bé, trốn ở trong ngực của chính mình thút thít, cầu xin chính mình đừng rời khỏi cô, đừng ghét bỏ cô dơ

Trầm Thư Đường cũng rất muốn trả lời Kiều Mạn Tích, để con người ủy khuất này dễ chịu một chút, nhưng mà, làm như vậy thật sự có thể không? Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích bây giờ đối với tất cả của ngươi, có lẽ chỉ là một lúc ỷ lại thôi. Bởi vì cô cái gì cũng bị mất rồi, ngươi mới sẽ có vẻ đặc biệt quan trọng. Những câu nói này, có lẽ đổi làm người khác chăm sóc cô, cô cũng sẽ nói chứ? Thích cùng yêu trong miệng của Kiều Mạn Tích, căn bản không thể tin

Trầm Thư Đường thật lâu không có trả lời, sau một lát, nàng đưa tay lau nước mắt của chính mình, ôn nhu trong mắt cơ hồ để Kiều Mạn Tích cho rằng nàng đáp ứng rồi, nhưng Trầm Thư Đường chỉ là lắc đầu một cái, dùng tay nhẹ nhàng sờ xuống vết thương trên trán cô

“Kiều Mạn Tích, cô nói như vậy, chỉ là cô bây giờ thật không có cảm giác an toàn, mà tôi ở thời điểm cô thất chí chăm sóc cô, mới có thể để cô đối với tôi sản sinh ỷ lại. Cô từng nói cô sẽ không thích ai, càng không cần nhắc đến yêu. Cô phải làm rõ, ỷ lại không phải thích càng không phải là yêu” Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, Kiều Mạn Tích cau chặt mày, cô biết Trầm Thư Đường có lẽ không tin, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đem tâm ý của mình phủ định triệt để như thế

“A Thư, không phải ỷ lại, thật sự không phải. Nếu như là ỷ lại, tôi sẽ không đối với em say mê như vậy, tôi sẽ không đối với em ngày nhớ đêm mong, đố kị em và người khác ở cùng nhau như vậy. Em có biết hay không, tôi chưa từng có cấp bách muốn đem thân thể của chính mình cho ai như vậy, nhưng mà ở cùng với em, tôi thậm chí không có cách nào chống lại hơi thở của em. A Thư, tin tưởng tôi có được hay không?”

Kiều Mạn Tích nỗ lực giải thích, nhưng Trầm Thư Đường trước sau mỉm cười gật đầu, cũng không nói một lời. Trầm Thư Đường như vậy vẫn cứ ôn nhu, nhưng nàng lại ở sau lưng của ôn như dựng thẳng một cây đao, tàn nhẫn cắt lấy trái tim của chính mình. Thấy nàng trước sau không trả lời chính mình, Kiều Mạn Tích nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, so với trước có thêm chút kiên định

“A Thư, tôi biết em không tin tôi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ tìm lại tất cả thuộc về tôi, chỉ có như vậy, tôi mới có tư cách truy lại em. Nhưng mà, ở trước đó, đáp ứng tôi có được hay không, đừng cùng người khác ở cùng với nhau coi như là cho tôi một cơ hội, cầu xin em, cho tôi một lần nữa cơ hội có được em”

Kiều Mạn Tích đến lúc này, cuối cùng cầu xin cái chữ cầu xin này. Cô dùng cái trán cọ lấy cằm của chính mình, thân thể tựa ở trong l*иg ngực của mình, nói lời ủy khuất nhất. Thời khắc này, Trầm Thư Đường sửng sốt, thậm chí bởi vì lời của Kiều Mạn Tích thất thần. Nàng chưa từng nghĩ đến Kiều Mạn Tích sẽ dùng cái chữ cầu xin này, cái chữ này có lẽ rất nhiều người đều là dễ dàng mà nói ra khỏi miệng, nhưng Trầm Thư Đường quá hiểu Kiều Mạn Tích, cũng càng hiểu rõ cái chữ cầu xin này, đối với Kiều Mạn Tích mà nói, là khó mà tin nổi cỡ nào

Cô chưa bao giờ sẽ cầu xin ai, bởi vì cô là kiêu ngạo như vậy. Dòng dõi, địa vị, dung mạo, khí chất, Kiều Mạn Tích cũng không phải những thứ phú nhị đại vô dụng kia, từ bất kỳ ý nghĩa gì mà nói, cô đều là nữ nhân ưu tú quá mức. Nhưng bây giờ cô đối với mình dùng cầu xin, Trầm Thư Đường trong lòng ngoại trừ chấn động, càng là đau lòng

Nàng không nhịn được ôm chặt Kiều Mạn Tích, nếu như không phải cắn lấy môi dưới, nàng có lẽ đã mất đi lý trí đáp ứng người này. Thế nhưng, Trầm Thư Đường không phải là không có lý trí, nàng lý trí vẫn còn tồn tại, cho nên nàng vẫn chưa hề trả lời

Lời đã nói ra, có được là trầm mặc, Kiều Mạn Tích cay đắng cười, cô cuối cùng biết, chính mình lúc trước không chỉ là tổn thương lòng của Trầm Thư Đường, càng phá hủy tín nhiệm của nàng đối với mình. Những thứ này đều là trả thù chính mình, Kiều Mạn Tích không hề nhiều lời, chỉ là ôm chặt Trầm Thư Đường, thành kính mà thấp kém hôn lấy bên cổ của nàng

“A Thư, em không trả lời tôi cũng được, từ chối tôi cũng được. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tất cả tôi nói là thật hay giả. Kiều Mạn Tích là của em, mà em, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thuộc về tôi”

Hết chương 123

Tác giả có lời bảo bối: Khụ khụ, ta thật sự cảm thấy thế nào, chỗ này mặc dù là đỉnh điểm ngược của cp chính, nhưng mà bản giả thiết cp chính này vốn là không phải loại hình dễ dàng ngược Kiều tao tao, cá nhân ta cảm thấy không làm sao ngược, hơn nữa Kiều tao tao cũng là như vậy, Tiểu Khả Liên ủy khuất ba ba, Trầm Thư Đường nếu như là loại hình muốn báo thù tới tấp ngược chết Kiều đáng thương, nhưng mà Tiểu Đường Đường người ta là một công ôn nhu a, làm sao cam lòng thương tổn Kiều đáng thương chứ, nhất định sẽ sờ sờ, ôm ôm, hôn hôn, giơ cao cao, sau đó bốp bốp. Cho nên cp chính, đại khái cũng sẽ không đến ngược gì nữa, nhiều lắm là khúc mắc của hai người thôi

Kiều tao tao: Hừ, đây còn không ngược, để ta nói nhiều lời nhận sai như vậy, cùng tính cách cao lãnh phong tao ta một chút cũng không phù hợp. A Thư, em còn cùng người khác cùng nhau ức hϊếp tôi

Tiểu Đường Đường: Không phải ta muốn a, ngoan, chút nữa cho ngươi hôn hôn

Kiều tao tao: Hiện tại liền muốn

Tiểu Đường Đường: ლ(°◕‵ƹ′◕ლ)

Kiều tao tao: Ân… Thật thoải mái, một cái nữa

Thanh tân tổng tiến công bạo: khụ khụ, nơi này còn không có kéo rèm cửa sổ, xin mời hai vị khống chế bản thân các ngươi một chút!

Edit: Cho dừa nha bà Tích kaka, những lúc ngược ngược tui thiệt là thích đặc biệt là ngược thân ha ha