Chương 124: Ở một mức độ nào đó, rồi lại sẽ vô cùng tàn nhẫn
“Úc An, thức dậy đi” Sáng sớm, Giang Tầm Y bưng sữa bò qua, đưa cho Hạ Úc An. Người nằm ở trên giường có chút không muốn dậy, nhưng thấy được khuôn mặt tươi cười của Giang Tầm Y, vẫn là ngồi dậy tiếp nhận sữa bò, từng hớp nhỏ uống lấy. Ngoài cửa sổ là hạt sương đẹp đẽ, đây là cảnh tượng ở trấn Gia Hải tuyệt đối không nhìn thấy, nơi này cũng không phải trấn Gia Hải
Nguyên đán trận này, Giang Tầm Y xin nghỉ, hai người đến Hokkaido, Hạ Úc An biết Giang Tầm Y muốn đến, cho nên nàng đưa ra yêu cầu, vừa vặn nghỉ phép của Giang Tầm Y rất nhiều, thời điểm như thế này xin nghỉ không phải việc khó, quả nhiên bệnh viện cũng phê chuẩn
“A Tầm, hôm nay chúng ta đi nơi nào?” Hạ Úc An vùi ở trong l*иg ngực Giang Tầm Y, cái ôm ấm áp mềm mại để nàng có chút phạm lười. Tối hôm qua vì có thể ngủ, Hạ Úc An đặc biệt uống hai viên thuốc ngủ, hiện tại thân thể có chút uể oải, nhiều hơn là lên không được sức, Giang Tầm Y nhìn con mắt híp lại của nàng, không nhịn được ở bên gò má của nàng hôn xuống
“Cậu nếu như buồn ngủ thì ngủ tiếp, thời gian của chúng ta rất nhiều, không vội” Giang Tầm Y nhìn dáng dấp buồn ngủ của Hạ Úc An, tự nhiên không đành lòng đem nàng gọi ra ngoài. Mục đích của hai người đến Hokkaido chỉ là nhìn cảnh tuyết mà thôi, thời gian cực kỳ dư dả. 【 tác giả không nhịn được nói chen vào: Thời điểm viết tới đây đặc biệt nóng giận, mẹ kiếp chỉ có người có tiền xuất ngoại chơi mới có quyền lợi nghỉ ngơi một ngày không ra ngoài, giống ta loại người nghèo này đây thật vất vả từng qua một lần đều phải điên cuồng mua mua mua, chơi chơi chơi, ăn ăn ăn mới bỏ qua, căn bản không thời gian nghỉ ngơi! 】
“Không có rất buồn ngủ, chúng ta hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày, hôm nay đi ra ngoài dạo một chút đi”
“Ừm, cũng tốt”
Sự chu đáo của Giang Tầm Y ở khắp mọi nơi, Hạ Úc An hiểu rõ, chỉ cần mình nói lên yêu cầu, người này đều là sẽ không điều kiện đáp ứng. Mà ôn nhu quá độ như vậy, ở một mức độ nào đó, lại sẽ vô cùng tàn nhẫn. Kể từ sau khi biết chân tướng Giang Tầm Y đồng ý cùng mình qua lại, Hạ Úc An nhiều nhất ngược lại là tự trách. Nàng biết mình rất ích kỷ, rõ ràng hiểu được A Tầm mãi mãi cũng sẽ không yêu chính mình, lại vẫn là cứng rắn muốn đem cô giữ ở bên người. Cho dù không chiếm được tình yêu của cậu ấy, thậm chí bị cậu ấy chán ghét, làm lỡ cơ hội tìm kiếm hạnh phúc của Giang Tầm Y, Hạ Úc An cũng muốn để cô ở bên cạnh chính mình
Tháng ngày không có Giang Tầm Y, Hạ Úc An không dám tưởng tượng, đó có lẽ là tình cảnh so với địa ngục còn muốn đáng sợ hơn. Nếu như luôn không có từng nắm giữ, nàng không thể nào tưởng tượng được vui sướиɠ ở cùng với Giang Tầm Y, nhưng bây giờ nàng có rồi, cũng là càng ngày càng không buông ra. Chỉ là so với trước kia tham lam hơn, Hạ Úc An biết mình hiện tại yêu cầu không nhiều
Nàng chỉ là muốn để A Tầm bồi ở bên cạnh mình, nàng không cần tình yêu của cô rồi, bởi vì đã cần không được rồi. Nàng cũng sẽ không ép Giang Tầm Y cùng mình thân mật nữa, bởi vì Hạ Úc An không có cách nào chịu đựng từng lần một bị cự tuyệt sau khi tâm tro ý lạnh nữa. Nàng cái gì cũng không cần, chỉ có một khẩn cầu thấp kém, hy vọng Giang Tầm Y ở lại bên cạnh mình thì được rồi
Lúc này, nhìn theo Giang Tầm Y giúp mình thắt lên khăn quàng cổ, Hạ Úc An cố nén kích động muốn hôn cô, cùng cô cùng nhau đi trượt tuyết. Mùa này người tới không tính quá ít, tuy không sánh bằng mùa rộ, nhưng người cố ý qua đây ngắm tuyết không phải số ít. Hạ Úc An và Giang Tầm Y không có thuê quần áo trượt tuyết, mà là trực tiếp mua hai bộ mới. Hai người thay xong quần áo, ở dưới nhân viên dẫn dắt, chậm rãi đi tới sườn núi
Hạ Úc An trước đây đúng là biết trượt tuyết, mà Giang Tầm Y là hoàn toàn không biết, chỉ là ở trên TV xem qua trượt tuyết, thì nổi lên hứng thú. Cái sườn núi này đều là người mới, cũng sẽ không rất dốc, cũng có viện pháp an toàn. Giang Tầm Y học đến rất chăm chú, Hạ Úc An ngay ở một bên khác, dọc theo sườn núi trượt đi, nàng đã rất nhiều năm không đến trượt tuyết nữa, mà lần này trái lại tìm được một ít cảm giác từng có
Động tác của Hạ Úc An vẫn tính thành thục, nàng dần dần thích loại cảm giác cực tốc này, chỉ là trượt đi như thế, tựa hồ là có thể quên rất nhiều chuyện. Nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Giang Tầm Y còn đang học tập, trên mặt cô là chăm chú nhất quán, làm cái gì đều cẩn thận tỉ mỉ, đoan trang đến có chút đáng yêu. Có lẽ là nhận ra được ánh mắt của chính mình, Giang Tầm Y cũng ngẩng đầu nhìn sang
Trong nháy mắt đó, Hạ Úc An không nhịn được cười lên, trên đầu nàng đeo cái mũ giữ ấm, lại ở thời khắc này lỏng đi trượt xuống dưới, gió thổi lên tóc dài màu nâu của nàng, khuôn mặt tươi cười kia để Giang Tầm Y nhìn sững sờ, rõ ràng nụ cười của Hạ Úc An cô không nên cảm thấy xa lạ, nhưng thời điểm này, dáng vẻ Hạ Úc An cười lên, xác thực có chút xa lạ
Cô xác thực là đang cười với mình, nhưng yêu thương trong mắt tan chảy không ra để Giang Tầm Y cách thật xa đều có thể cảm nhận được, tim đang đập ầm ầm vang vọng, như là điện nhiễu, nhúc nhích không quy tắc. Đã từng có người nói, động lòng là chuyện trong nháy mắt. Giang Tầm Y biết, ở rất nhiều thời điểm, chính mình đối với Hạ Úc An động tâm đã nhiều không thể đếm hết được, nhưng một khắc này, cô mới xác xác thực thực xác định, ý nghĩ trong lòng mình
Có lẽ đã sớm biến chất rồi, ở một ngày náo đó không biết, cô đối với Hạ Úc An có du͙© vọиɠ, phần du͙© vọиɠ này không giống với cảm tình bạn bè chị em, mà là mang theo tìиɧ ɖu͙©, tư dục muốn chiếm hữu. Rõ ràng rối rắm lâu như vậy, nhưng nghĩ rõ trái lại là chuyện trong nháy mắt. Giang Tầm Y bỗng nhiên đã quên dặn dò của huấn luyện viên, bay thẳng đến lướt qua Hạ Úc An
Nhưng Giang Tầm Y rõ ràng không biết khống chế, ở thời điểm trượt tới một nửa thì ngã ở trên đất lở, mà còn lăn vài vòng. Hạ Úc An chưa từng thấy dáng vẻ chật vật của Giang Tầm Y như thế, mặc dù đau lòng vẫn là không nhịn được cười lên. Tiếng cười của Hạ Úc An rất rõ ràng, Giang Tầm Y cảm thấy đồng thời mất mặt, cũng không nhịn được nở nụ cười, cô nằm xuống, ở trong nháy mắt sắp tới chạm được Hạ Úc An, kéo lấy tay nàng, để nàng cũng ngã chổng vó theo, chẳng qua là ngã ở trong ngực của chính mình. Hai người ôm lẫn nhau nằm ở trên đường trượt, nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Úc An, Giang Tầm Y không nhịn được ôm chặt nàng
“Úc An, có thể cùng cậu đến đây, thật tốt”
Hai người chơi đủ rồi, ở bên ngoài ăn đồ ăn mới trở về biệt thự thuê lại, Giang Tầm Y sợ Hạ Úc An thân thể yếu ớt không chịu được, vội vàng để nàng đi tắm rửa, bản thân cô thì là có chút vui sướиɠ đứng ở dưới lầu, muốn làm rõ suy nghĩ của mình. Giang Tầm Y không nghĩ tới đến một chuyến này, chính mình cư nhiên nghĩ rõ ràng quan hệ giữa mình và Hạ Úc An
Trước đó trong lòng cô vẫn có một vách ngăn nằm ngang ở đó, để cô không thể nào tiếp thu được chuyển biến của chính mình và Hạ Úc An, nhưng bây giờ không giống. Cô không cách nào phủ nhận chính mình đối với Hạ Úc An đã không phải là cảm tình của bạn bè, nếu đã như vậy, chẳng bằng hào phóng thản nhiên tiếp nhận. Hiện nay vấn đề khó duy nhất của chính mình chính là ba mẹ nơi đó, nhưng Giang Tầm Y sẽ không thỏa hiệp, cô biết, chỉ cần mình kiên trì, ba mẹ sớm muộn cũng có một ngày sẽ đồng ý mình và Úc An ở cùng nhau
Giang Tầm Y suy nghĩ một chút, ở phòng tắm của lầu một tắm rửa sạch sẽ, lúc trở về, Hạ Úc An đã thổi xong tóc nằm đến trên giường. Nàng không có đắp chăn, bởi vì lò sưởi trong phòng cũng rất đủ. Nàng chỉ mặc một cái váy ngủ đơn bạc, màu trắng đem màu da của nàng nổi bật lên càng đẹp đẽ, tóc tản ra nhu thuận mà nhu hòa. Giang Tầm Y không nhịn được liếʍ liếʍ môi dưới, cô cũng nằm lên giường theo, theo thói quen liền đem Hạ Úc An ôm vào trong ngực
“Úc An, hôm nay vui không?” Giang Tầm Y lúc nói chuyện dán rất gần, cảm thấy nhiệt khí cô lướt qua cái cổ, Hạ Úc An gật gật đầu
“A Tầm, mình thật sự rất vui vẻ, thậm chí cảm thấy, nếu như thời gian có thể dừng ở vào lúc ấy thì tốt rồi. Tháng ngày bây giờ mình rất thỏa mãn, trước đây mình luôn là bức bách cậu, để cậu làm chuyện cậu không thích, nhưng bây giờ mình sẽ không, hai chúng ta cứ như vậy an ổn sinh sống, chỉ cần cậu không rời khỏi mình thì được”
Hạ Úc An ôm chặt Giang Tầm Y, nhẹ giọng nói ra, mà Giang Tầm Y lại bị lời nói này của nàng làm cho đầu óc mơ hồ. Cô mơ hồ cảm thấy Hạ Úc An lời nói này có gì đó không đúng, rồi lại không nói ra được là vấn đề nơi nào. Cô theo thói quen ở trên trán Hạ Úc An hạ xuống nụ hôn, lại không biết đủ, không nhịn được ở bờ môi nàng hôn xuống. Thấy được vẻ mặt hơi sửng sốt của Hạ Úc An, Giang Tầm Y cười cười, cũng ôm chặt nàng
” Úc An, ngủ đi”
“Ân, A Tầm, ngủ ngon”
Nói ngủ ngon với nhau, chơi một ngày thân thể cũng cuối cùng thể hiện ra uể oải. Nhìn Giang Tầm Y không lâu lắm thì ngủ thϊếp đi, Hạ Úc An đưa tay ra vuốt bờ môi chính mình, nàng luôn cảm thấy A Tầm hôm nay rất vui vẻ, tựa hồ cũng so với trước đây càng thích thân cận chính mình, còn chủ động hôn môi của mình. Hạ Úc An không dám suy nghĩ nhiều, nàng biết tất cả những thứ này đều là Giang Tầm Y vì để cho mình vui vẻ đang diễn trò, vì để cho thân thể của chính mình tốt lên
Hạ Úc An chống lên, nhìn mặt ngủ của Giang Tầm Y cay đắng cười. Nàng biết chính mình ích kỷ có quá đáng cỡ nào, như thế bá chiếm Giang Tầm Y, để cô mất đi cơ hội tìm kiếm một người chân chính yêu thích. Thế nhưng, yêu một người chính là chiếm hữu không phải sao? Cho dù Giang Tầm Y không yêu chính mình, Hạ Úc An cũng không muốn buông cô ra. Huống chi, chính mình có lẽ cũng không bao nhiêu thời gian ở chung với cậu ấy nữa rồi đâu?
Hạ Úc An cười nghĩ, cuối cùng vẫn là bị đau đớn của dạ dày làm cho ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cẩn thận từng li từng tí một xuống giường, cố ý đi tới phòng rửa tay của lầu một, thông lệ nằm nhoài trước bồn cầu đem bữa tối nôn ra ngoài. Nhưng mặc dù nôn ra rồi, trong dạ dày đau đớn khuấy trộn như cắt vẫn để cho Hạ Úc An cơ hồ không có cách nào thẳng lưng lên. Nàng khom người đi ra phòng tắm, mới vừa đi vài bước thì ngã quỳ trên mặt đất. Trong dạ dày như là có lưỡi dao đang cắt rời, một cái lại một cái cắt xuống, từ giữa đâm nhói mà ở ngoài tản ra. Hạ Úc An chưa hề biết thì ra người ở trong nháy mắt lại có thể chảy ra nhiều mồ hôi như vậy, mồ hôi lạnh lẽo theo phía sau lưng lướt xuống, ướt sũng váy ngủ mỏng manh
“Ngô… A Tầm…” Hạ Úc An theo bản năng kêu tên của Giang Tầm Y, nhưng là nghĩ đến người kia nếu như thấy được chính mình như vậy, có lẽ lại sẽ suy nghĩ nhiều. Hạ Úc An chỉ có thể cắn vào ngón tay, để phòng ngừa chính mình kêu thành tiếng, nàng co rúc ở trên đất, trên đất đau đớn của thân thể không mãnh liệt như vậy, mới đỡ sofa đứng lên. Váy ngủ ướt đẫm, ngay cả qυầи ɭóŧ cận thân cũng tràn đầy ẩm ướt, Hạ Úc An giờ khắc này giống như là mới từ trong nước đi ra. Nàng biết mình không có dư lực đi làm chuyện dư thừa thanh tẩy thân thể nữa, vội từ trong túi lấy ra hai viên thuốc ngủ đưa đến trong miệng
Chỉ cần có thể ngủ, thì chuyện gì cũng không có rồi. Sẽ không đau, cũng sẽ không sợ hãi. Hạ Úc An nghĩ như thế, nàng dùng khăn lông khô đem mồ hôi của thân thể lau khô, miễn cưỡng thay đổi bộ quần áo, làm xong những thứ này nàng trở về phòng, nhìn Giang Tầm Y vẫn còn ngủ say, chậm rãi trở lại lên giường, lại vùi vào trong ngực của cô
A Tầm, xin lỗi a, rõ ràng đều như vậy rồi, nhưng mình vẫn là không muốn buông tay, mình quá ích kỷ
Hết chương 124