Chương 122: Bởi vì Kiều Mạn Tích để em không vui, tôi muốn đánh cô ta
Trầm Thư Đường ở chỗ mẹ Trầm cơm nước xong, lại cùng Trầm Ức còn có Đái Cảnh Văn hàn huyên một hồi, lúc này mới trở về nhà. Chỉ là sau khi nàng mở cửa phát hiện Kiều Mạn Tích không có ở, trong phòng lạnh lạnh tanh tanh, hoàn toàn không tìm được dấu vết có người đã trở lại. Phản ứng đầu tiên của Trầm Thư Đường chính là Kiều Mạn Tích chắc là đi quán bar uống rượu, tuy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng nhưng là lo lắng. Trầm Thư Đường suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lái xe đi quán bar nhìn một chút, để tránh khỏi người kia uống nhiều tổn thương dạ dày
Nhưng sau khi Trầm Thư Đường đến quán bar, bảo an nói Kiều Mạn Tích căn bản chưa từng tới, tâm trạng Trầm Thư Đường chìm xuống, nàng cảm thấy Kiều Mạn Tích ngoại trừ về nhà hoặc là uống rượu căn bản không có những nơi khác có thể đi. Vừa rồi mua xuống, cô mặc ít như vậy, càng không thể ở trên đường cái đi dạo lung tung. Trầm Thư Đường lấy điện thoại di động ra gọi cho Kiều Mạn Tích, nhưng điện thoại bên kia trước sau không ai nhận
Kỳ thực cũng không phải Kiều Mạn Tích không muốn nhận, mà là cô rõ ràng có thể nghe được điện thoại đang vang lên, lại không có khí lực đứng lên lấy điện thoại di động. Kiều Mạn Tích nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, chỉ cảm thấy đại não đau đớn ngơ ngơ ngác ngác , thân thể cũng đau nhức không lên được sức lực. Cô biết mình đại khái là cảm mạo rồi, nhưng cảm mạo sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Cả khí lực đứng lên cũng không có?
Kiều Mạn Tích cau mày, giẫy giụa từ dưới đất bò dậy, cũng không đi vài bước lại té ngã, đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Kiều Mạn Tích đau đến hừ một tiếng, trước mắt là một mảnh trời xoay đất chuyển, cô bò đến trên ghế salông, từ trong túi đem điện thoại di động lấy ra, thấy được ba cuộc gọi nhỡ của Trầm Thư Đường, đồng thời vui vẻ, lại khó chịu lên
Đến hôm nay, cô cuối cùng ý thức được, cảm tình của chính mình đối với Trầm Thư Đường đã sâu đến mức độ bản thân cô cũng không cách chống cự. Rõ ràng không nên là như thế này, Kiều Mạn Tích đã từng cho rằng, cô sẽ không thích càng sẽ không yêu bất cứ người nào, nhưng hôm nay nhìn tình cảnh Trầm Thư Đường và Đái Cảnh Văn trong phòng bếp trong phòng bếp ăn ý, nghe được những câu nói kia của Trầm Ức nói với chính mình, Kiều Mạn Tích phát hiện, trong lòng chính mình lại đau như thế
Đúng vậy a, năm đó cô thật sự rất tệ. A Thư yêu chính mình như vậy, nhưng chính mình lại đem tình yêu của nàng cho là một chuyện cười, xem thường toàn bộ vứt trên mặt đất, lại hung hăng giẫm nát. Trong căn phòng này còn giữ tranh vẽ của Trầm Thư Đường chưa hoàn thành, Kiều Mạn Tích lúc trước không có nỡ ném đi, bây giờ nhìn nữa, trong lòng trái lại càng thêm khó chịu. Cô ngồi ở trên ghế salông, từng cái từng cái tranh vẽ lật xem qua. Thấy được mặt sau một tấm cuối cùng, câu kia cơ hồ bị chính mình lãng quên, lần nữa xuất hiện ở trước mặt
Em sợ em quên đi dáng vẻ của chị, cho nên từng lần từng lần một miêu tả chị. Nhưng mà quá lâu không gặp, em không có cách nào vẽ ra tiếp chị của hiện tại, mà chị trong ký ức của em, em sắp không tìm được rồi
Những lời này là năm đó Trầm Thư Đường dùng bút chì viết xuống, ba năm qua đi, đã trở thành nhạt rất nhiều, lại thật sâu ấn ở trên ngực của Kiều Mạn Tích. Cho tới bây giờ cô mới hiểu được, Trầm Thư Đường của năm đó, rốt cuộc là lấy tâm tình gì đem bản thân nàng nhốt ở trong căn phòng này, một lần lại một lần vẽ ra những bức tranh này, lại viết xuống câu tuyệt vọng như thế
Hơi nước ngưng ở trong hốc mắt, để tầm mắt của Kiều Mạn Tích trở nên bắt đầu mơ hồ, Trầm Thư Đường đã không gọi đến nữa rồi, mà Kiều Mạn Tích cũng không xác định mình là có phải có dũng khí gọi cho nàng không. Có lẽ tiểu Ức nói không sai, chính mình tiếp tục ở lại bên người A Thư, có thể mang cho nàng chỉ là thương tổn. Đặc biệt là cô hiện tại không có thứ gì, lại nên làm sao cho Trầm Thư Đường bảo đảm cơ bản nhất?
Kiều Mạn Tích ôm lấy những bức tranh kia nằm trên đất, tầm mắt lúc sáng lúc tối, để cô không nhận rõ Đông Tây Nam Bắc. Cô mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, nhưng mặc dù đang ngủ, những ký ức lúc trước ấy cũng náo đến cô không cách nào yên giấc. Cô mơ tới Trầm Thư Đường, không phải Trầm Thư Đường không phải, mà là Trầm Thư Đường của ba năm trước ở trong mưa, rõ ràng máu me đầy mặt, vẫn còn quỳ trên mặt đất, muốn đem tranh vẽ của nàng cho mình
Chính mình vào lúc ấy ngông cuồng tự đại, cô đem tranh vẽ của nàng ném xuống đất, cũng như là đem lòng của Trầm Thư Đường đào ra, xem thường nữa ném xuống như vậy nữa. Cô nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trầm Thư Đường, nghe được tiếng cười điên cuồng của nàng, cũng nhìn bóng lưng của nàng, một chút dần dần đi xa. Kiều Mạn Tích như là người thứ ba, cô đứng trong mưa, sững sờ nhìn cảnh này, cô muốn xông qua cho chính mình trước kia một cái tát, muốn đem cô đánh tỉnh, để cô biết cô từng tổn thương một người rất yêu cô, nhưng cô không làm được, cô thì chỉ có thể đứng trong mưa, nhìn Trầm Thư Đường từng chút một đi xa, nhìn máu của nàng chảy xuống, bị nước mưa rửa sạch, dường như chưa bao giờ xuất hiện
Kiều Mạn Tích gào khóc kêu tên của Trầm Thư Đường từ trong mộng thức tỉnh, mà mưa bên ngoài đã sớm ngừng rồi, tựa hồ đã một buổi tối trôi qua. Kiều Mạn Tích mặt đầy nước mắt, cô ho khan không ngừng, nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh trong mộng, trong lòng chính là chua xót, nước mắt làm sao đều không ngừng được. Cô nhớ Trầm Thư Đường, thật sự rất nhớ nàng. Cô muốn gặp nàng, muốn ôm nàng, muốn nói xin lỗi với nàng, muốn nói cho nàng biết, chính mình thật sự sẽ thay đổi, sẽ biến thành dáng vẻ nàng thích, có thể cho chính mình một cơ hội yêu nàng nữa hay không
Kiều Mạn Tích nghĩ như thế, cô nắm lấy điện thoại, mơ mơ màng màng gọi cho Trầm Thư Đường. Một bên khác Một bên khác kết nối, nói chuẩn xác, Trầm Thư Đường một đêm này cũng không làm sao ngủ, nàng không biết Kiều Mạn Tích đi nơi nào, có phải là uống rượu cả đêm không. Đặc biệt là sáng sớm, thấy được Kiều Mạn Tích gọi điện thoại tới thì càng là lo lắng
“Kiều Mạn Tích, cô ở đâu?” Trầm Thư Đường mở miệng trước, nàng rất lo lắng người này lại uống rượu không hề tiết chế, nếu quả thật là như vậy, dạ dày của cô sợ là thật sự không có cách nào cần rồi. “A Thư, xin lỗi” Kiều Mạn Tích không hề trả lời vấn đề của Trầm Thư Đường, mà là không giải thích được xin lỗi với mình. Trầm Thư Đường nghe được thanh âm cô rất khàn khàn, lại không giống dáng vẻ như là uống say
“Tôi a, hình như luôn đều chưa chính thức xin lỗi với em, A Thư, những chuyện kia của trước đây, tôi thật sự rất buồn cười, tôi là một người rất tệ, có đúng hay không? Tôi mơ tới dáng vẻ trước đây của em, mơ tới em ở trong mua chờ tôi, nhưng tôi lại vô liêm sỉ như vậy đem em đuổi đi. Tôi muốn đánh chết chính mình, muốn hỏi tại sao mình phải đem em đuổi đi, nhưng mà tôi không đυ.ng tới, tôi căn bản bắt không được em”
“Tôi rất nhớ em, cho dù em chán ghét tôi, tôi vẫn là muốn gặp em, tiểu Ức nói sự tồn tại của tôi chỉ có thể mang đến cho em thống khổ, tôi không dám đi tìm em nữa, tôi sợ em khó chịu, sợ em khó xử, nhưng mà tôi thật sự rất muốn thấy được em. Nhìn em và người khác ở cùng nhau, tôi rất khó chịu. Tôi sợ em có một ngày hoàn toàn không cần tôi, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là nói, em có phải đã sớm không cần tôi rồi không?”
Thanh âm của Kiều Mạn Tích mang theo nghẹn ngào, nghe vào ủy khuất lại đáng thương, Trầm Thư Đường sững sờ ngồi ở trên giường, hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Mạn Tích sẽ sáng sớm gọi điện thoại nói với nàng những thứ này. Nàng cảm thấy thanh âm của Kiều Mạn Tích rất không thích hợp, không khỏi lo lắng
“Kiều Mạn Tích, cô nói cho tôi biết trước cô ở đâu, tôi đi đón cô” Trầm Thư Đường nhanh chóng dậy thay đổi quần áo, nàng xuống lầu ngồi vào trên xe, chỉ muốn lập tức biết vị trí của Kiều Mạn Tích. “A Thư, tôi đang nhìn bức vẽ lúc trước của em, em trước đây, rốt cuộc là lấy tâm tình gì vẽ tôi chứ? Em thật sự không có chút nào hận tôi sao? Nhưng mà so với quên tôi, tôi càng ích kỷ hi vọng em hận tôi, như vậy em thì sẽ không quên tôi”
“Tôi nên làm như thế nào em mới có thể mở lòng một chút, tôi chán ghét bản thân tôi, trước đây, bây giờ, tôi đều chán ghét như vậy. Bởi vì Kiều Mạn Tích để em không vui, tôi muốn đánh cô ta. A Thư, tôi giúp em đánh cô ta có được hay không, dùng sức đánh, đánh tới cô ta cũng giống như em đau như vậy. Làm như vậy, em có phải thì sẽ không chán ghét tôi như vậy không”
Kiều Mạn Tích hiện tại cơ hồ không còn lý trí tỉnh táo, cô nhìn cái gạt tàn thuốc lá trên bàn, nghĩ đến chính mình đã từng dùng cái này nện Trầm Thư Đường, cô cầm qua, dùng sức ở trên đầu chính mình đập xuốn. Đau đớn để Kiều Mạn Tích ngồi sập xuống đất, lại không có xuất huyết, cô biết như vậy còn chưa đủ, nhưng trên tay không sử dụng ra được khí lực so với vừa rồi càng to lớn hơn, cả việc nhỏ như vậy đều không làm được
Kiều Mạn Tích ủy khuất vô cùng, nhìn tất cả của bốn phía, cô co rúc ở trên đất, nhỏ giọng khóc lên. Thanh âm của cô khóc rất nhỏ, cũng không ngừng co giật nghẹn ngào. Thanh âm kia rõ ràng truyền tới trong tai của Trầm Thư Đường, nghe được trong lòng nàng đau đớn. Nàng đại khái có thể đoán được Kiều Mạn Tích ở nơi nào, dù sao địa phương có bản vẽ của chính mình, có lẽ… Cũng chỉ có căn phòng kia
Trầm Thư Đường không có tắt điện thoại, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái gọi, nàng nghe được Kiều Mạn Tích luôn nhắc đi nhắc lại tên của chính mình, luôn đang xin lỗi với mình. Trầm Thư Đường nghe được viền mắt ửng hồng, suýt chút nữa cùng một chiếc xe đυ.ng trúng. Nàng hít sâu một hơi, vẫn là đành phải tắt điện thoại, vội vàng lái xe chạy đến đại học trước kia của mình, nàng có linh cảm, Kiều Mạn Tích có lẽ sẽ ở trong phòng tòa nhà đó
Sau khi đến, Trầm Thư Đường không có lập tức đi tới, mà là hỏi cảnh vệ một chút có phải có người lấy chìa khóa, sau khi có được đáp án khẳng định, Trầm Thư Đường lúc này mới vội vàng chạy đến trên lầu. Cửa phòng phía ngoài cùng không có khóa chặt, mà cửa bên trong cũng chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể mở ra. Trầm Thư Đường mới vừa vào cửa, liếc mắt liền thấy được người kia nằm trên đất
Cô còn mặc váy đỏ mỏng manh của ngày hôm qua, sợi tóc ngổn ngang che ở trên mặt, lại không lấn át được vệt nước mắt lưu lại phía trên kia. Trên sàn nhà bằng gỗ rãi bản vẽ của chính mình, ở phía xa còn có một cái gạt tàn thuốc lá ném ở đó. Trầm Thư Đường đi tới ôm lấy Kiều Mạn Tích, lúc này mới phát hiện cô toàn thân lạnh lẽo, nhưng cái trán lại nóng bỏng đến kinh người. Quần áo trên người cô có chút ẩm ướt, như là bị nước giội qua, Trầm Thư Đường cơ hồ có thể tưởng tượng được, người này là làm sao từ biệt thự của mẹ Trầm bên kia đội mưa đi qua, lại mặc quần áo này ở trên sàn nhà ngủ một đêm
“Kiều Mạn Tích, tỉnh lại đi, tôi đưa cô đi bệnh viện, cô phát sốt rồi” Trầm Thư Đường vỗ nhẹ bờ vai của Kiều Mạn Tích muốn đem cô vỗ tỉnh, cô mở mắt ra thấy được chính mình, bỗng nhiên cười lên, cũng không cười bao lâu, rồi lại khóc. “A Thư…Tôi lại nằm mơ có đúng hay không? Là em tới sao? Em chán ghét tôi như thế, nhất định sẽ không đến tìm tôi đâu? Tôi không thể làm được, tôi không thể giúp em đánh cô ấy. Tôi đánh thử rồi, nhưng mà quá đau rồi, tôi không có khí lực, em giúp tôi cùng đánh cô ấy, có được hay không?”
Cô ấy trong miệng của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường biết có thể là bản thân cô, nàng lúc này mới chú ý tới trên trán của Kiều Mạn Tích có một khối bầm rất lớn, như là bị vật cùn gì nện bị thương, nghĩ đến cái gạt tàn thuốc lá một bên, Trầm Thư Đường ít nhiều có thể đoán được Kiều Mạn Tích làm cái gì. Trong lòng nàng căng thẳng, trực tiếp đem Kiều Mạn Tích ôm lên đi xuống lầu, nàng nhất định phải đưa người này đi bệnh viện
“Kiều Mạn Tích, không phải là mộng, là tôi đến rồi, tôi không có chán ghét cô” Trầm Thư Đường ôm lấy Kiều Mạn Tích, để cô tựa ở trên vai của mình. Mặt của Kiều Mạn Tích cũng bị sốt cao làm cho đỏ chót, nhưng thân thể cũng không ngừng đang phát run. Cô thở dốc rất gấp gáp, nhiệt khí thở ra tất cả đều thổi tới trên cổ của mình, có chút chất lỏng nóng bỏng theo cái cổ lướt xuống, Trầm Thư Đường biết Kiều Mạn Tích luôn đang khóc
“Không thể nào, A Thư sẽ không tới, em ấy đã không cần tôi nữa. Tôi cái gì cũng không có, cũng không sánh được người nàng thích, nàng làm sao sẽ tới tìm tôi chứ”
Hết chương 122
Edit: Ngược ngược bà Tích tiếp đi, kakka